TRANSLATOR: GOD OF D.
Tôi —- Takimiya Shota, vì một thứ giọng nói tự xưng là thần, mà đi đến một thế giới khác.
Không phải đi, nói tôi được triệu hồi thì nghe đúng hơn nhiều.
Lúc này, xung quanh tất cả học sinh trường tôi, có rất nhiều người mặc áo choàng và nhìn chúng tôi.
“Đây là thế giới khác sao?”
“Nó đột ngột đến mức làm tớ bối rối lúc đầu luôn này…”
“Nhưng nếu nghĩ cho kỹ thì, không phải chúng ta đều gian lận à? Cứ từ từ tận hưởng và sống thoải mái đi.”
“Một con chúa quỷ thì chắc là dễ dàng đấy!”
“Nhưng, tớ vẫn…”
Trong khi những người xung quanh đứng quan sát, chúng tôi đang ở trong rất nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau. Một số thì hào hứng, trong khi còn lại thì sợ hãi.
Bình thường thì, khi đột nhiên bị triệu hồi bạn sẽ nổi cáu nhiều hơn là thấy vui. Tôi sẽ cáu đấy. Không, tôi vốn đã nóng máu sẵn rồi.
Bởi vì – tôi còn mẹ và cha ở trái đất. Hơn nữa, tôi có rất nhiều bạn bè ngoài trường.
Cha mẹ và bạn bè sẽ không nhớ chúng tôi vì giờ chúng tôi đã bị triệu hồi đến thế giới khác. Chuyện này… tôi không biết bao nhiêu người nhận ra điều này đáng buồn mức nào?
Thêm nữa, chuyện gì mà về gia tăng dân số… đúng là phiền phức. Cứ lấy người ở nước khác đi chứ. Đất nước của chúng tôi đang có tỷ lệ sinh giảm và dân số già đây. Toàn bộ đều qua điều tra kỹ lưỡng cả rồi đấy.
Dù cho có nói rủa cỡ nào, tôi không quên quan sát xung quanh mình. Tôi không biết kiểu tình huống gì có thể đột ngột xảy ra đây.
Trong thời điểm này, chỗ chúng tôi được triệu hồi là một căn phòng tối tăm được làm từ đá.
Bởi vì tôi biết cả trường được triệu hồi, tôi nghĩ chúng tôi sẽ được triệu hồi ở bên ngoài, nên đây là một điều ngạc nhiên khi biết chúng tôi đang ở trong một căn phòng. Nó to một cách bất thường. Trong khi suy nghĩ của tôi bắt đầu lạc đi, giọng ai đó gọi tôi từ phía sau.
“Ohh, cậu đây rồi. Shouta!”
“Onii-chan!” (*Note: Trans có phản ứng mãnh liệt với từ này)
“!”
Khi tôi quay lại nhìn người lên tiếng, một nam và một nữ sinh đang tiến đến chỗ tôi.
“Kenji! Và Miwa! Hai người tìm anh giỏi đấy.”
“Chậc, chúng ta là bạn từ thuở nhỏ mà.”
“Em chỉ đi theo Kenji-oniichan thôi.” (Trans: ngừng dùm đê)
Người đến là bạn thuở nhỏ của tôi và là bạn học của tôi Araki Kenji, và em gái tôi, Takamiya Miwa.
Kenji có một mái tóc nâu ngắn tự nhiên và một nụ cười thân thiện rất đặc trưng. Không phải hiếm trong trường tôi nhưng cậu ấy là một chàng idol bảnh trai.
Miwa có mái tóc đen dài ngang vai và đeo cột tóc hình bông hoa. Cảm giác y như nhìn vào nó – một cảm giác sạch sẽ và khoẻ khoắn căng tràn. Dù tôi, là anh trai nó, cũng nghĩ nó rất dễ thương. Nhưng tôi không phải siscon. (Trans: Nhường cho trans đê)
Nhưng không phải cả hai người họ đều nằm trong nhóm các thần tượng. Cả tôi cũng vậy – mà cũng không phải tôi bị từ chối – tôi từ chối tất cả bọn họ vì tôi không có hứng thú.
Khoan đã, bạn thuở nhỏ thì có việc gì mà tìm tôi……
“Quan trọng hơn này, Miwa, là Kenji-Senpai, được không? Đừng gọi anh là onii-chan, gọi anh là Miyashiro-senpai.”
“Eh. Chúng ta có ở trường đâu. Với lại, gọi onii-chan là ‘senpai’, không hiểu sao em không thích lắm-!”
Chậc, tôi cũng vậy. Tôi cảm thấy khá bất tiện khi Miwa gọi tôi là senpai……
Trong khi tôi trao đổi, lần này lại có giọng nói gọi không chỉ tôi, mà tất cả chúng tôi.
“Ah, các cậu đây rồi!”
“Chúng tớ đi tìm mãi~!”
Kenji và tôi quay mặt lại hướng giọng nói phát ra và hai cô gái đang đi đến chỗ chúng tôi.
“Oh, Eri và Rika đó à?”
Hai người họ hoá ra là bạn gái tôi, Niijima Eri, và bạn gái của Kenji, Murata Rika.
Eri, nói ngắn gọn thôi, có một khuôn mặt bé con với mái tóc thẳng dài – cô ấy còn lùn hơn cả em gái tôi và có khả năng là người thấp nhẫn trong khối. Nhân tiện đây nói luôn, tôi không phải lolicon. Tôi không phải. (Trans: Em gái + bạn gái loli… có nên đập cốc đập li chưa đây)
Rika thì có mái tóc đen uốn dài và mắt hơi ủ rũ, và cô ấy có hơi tỏ ra một chút trầm lặng. Cơ mà, cô ấy thực ra chỉ đi cùng với nhóm tôi.
Nhân tiện đây, hai người này là hai thần tượng nổi tiếng ra mặt đấy. Chậc, có thể nói là hai người họ thuộc về nhóm các thần tượng.
“Được rồi, thế này là chúng ta đã đủ các thành viên.”
“Khi Eri và Rika đến, Kenji nói.
“Ehh? Nhưng còn Kannazuki-san và Hino-san. Với cả, Seiichi-kun đâu?”
Khi Eri hỏi ngọng, chúng tôi đảo mắt nhìn quanh.
“Tớ thấy Hino một lúc trước với một nhóm người, chắc là bạn cô ấy.”
Kenji nói thế, nhưng tôi không thấy Kannazuki-senpai hay Seiichi đâu.
“…… Cơ mà, Kannazuki-senpai chắc là ổn thôi. Seiichi thì……”
“Đúng như dự đoán, người duy nhất bị chuyển đi một mình là Seiichi-onii-chan!?”
Và lúc đó, Miwa bỗng tỏ ra lo lắng một chút.
“Chúng ta không biết chắc được, nhưng……”
“Khoan. Tớ sẽ xác nhận chuyện đó với bạn học của Seiichi.”
Kenji nói rồi gọi một người bạn học của Seiichi tình cờ đi ngang qua.
“Oy, Aoyama.”
“N? Chuyện gì vậy, Araki?”
“Cậu – có biết gì về Seiichi không?”
“Seiichi?”
Aoyama nghiêng đầu khi nghe câu hỏi của Kenji.
“Có ai tên như vậy trong lớp tôi à?”
Chúng tôi đơ người trước lời của Aoyama.
Rồi một người đứng gần Aoyama, Taiboku đột nhiên cười và nói với Aoyama.
“Aoyama, Seiichi là con lơn đó – là con lợn đó đấy. Ihihi-.”
“Lợn? … … AH! Con lợn khốn kiếp đó! Nghe tên ngầu quá, tới cứ tưởng là tên bảnh trai nào chứ.”
Sau khi được Taiboku nhắc, Aoyama giải thích trong lúc cười.
“Tên rác rưởi đó không có ở đây à? Bởi vì hắn sẽ trở thành thứ vướng chân, nên tụi tôi không cho hắn vào nhóm.”
“Chuyện là vậy đấy. Tên đó không có lý do gì để sống – hắn nên chết đi là—- Ugh-!”
Tôi vẫn chờ và nghe cho hết lời của Taiboku và Aoyama, nhưng hai đứa không thể nào nói thêm được.
Bởi vì, Kenji đang nhấc cả Aoyama lẫn Taiboku lên bằng hai tay, bóp cổ từng đứa một.
“Oy, lũ khốn tụi bay…… Nói cách khác, tụi bay bỏ rơi Seiichi?”
Kenji lặng lẽ hỏi cả hai tên.
Bình thường thì cậu ta có một nụ cười thân thiện và được mọi người biết là có tính tình tốt đẹp – nhưng khi cậu ta cáu, cậu ta sẽ cực kỳ đáng sợ.
Chiều của cậu ta tầm khoảng 185cm, biết chơi quyền anh và mang trong mình một sức mạnh một con quái thú.
“Tại-tại sao?! Chẳng vấn đề gì cả!”
“Chuyện-chuyện là vậy mà. Không phải tụi tôi chỉ nói sự thật sao?!”
Tuy nhiên, cả hai tên nói với khuôn mặt quằn quại đau đớn.
“Lũ khốn này……”
Đó là lúc Kenji chuẩn bị điên lên.
“Thôi nào… Đừng làm chuyện phức tạp lên vậy chứ.”
Bàn tay của Kenji đang bóp cổ hai tên kia mà nhấc lên, có một bàn tay trắng muốt đặt lên nó.
“Ka-Kannazuki-senpai……”
“Bỏ họ xuống đi.”
Với mái tóc đen dài đến hông, đây là một mỹ thân mang theo một khí tiết khác thường, và cũng là hội trưởng hội học sinh trường tôi, và là bạn thuở nhỏ của chúng tôi, Kannazuki Karen.
Vì lời của Kannazuki-senpai, người thấp hơn cậu ta cả một cái đầu, Kenji miễn cưỡng nghe lệnh và thả hai tên đó xuống một cách thô bạo. Và rồi cả hai tên ngã xuống đất.
“Sao chị lại ngăn em?! Vì bọn này, mà Seiichi…!”
“Chị biết. Chị cũng giận lắm chứ.”
Kenji nói và lập tức im lặng với khuôn mặt tái nhợt.
Tôi nói rồi, nhưng cả mặt tôi, lẫn Miwa, và những người khác đều tái đi khi nghe lời của senpai.
Con người này. Chị ấy mới chỉ giận vì Seiichi đúng một lần.
Chuyện lần đó… Tôi nghĩ mọi người, cả tôi nữa, đều nhớ. Chuyện đã thế này… Seiichi tốt hơn hết là phải sống sót.
Sự thực là, trong mắt chúng tôi, Kannazuki-senpai đang cực kỳ giận giữ. Cơ mà, chỉ có một lý do cho điều đó thôi…
Mà hơn nữa, nó đáng sợ quá đi. Yabe~e, tôi muốn về nhà quá.
Như thể chị ấy biết chúng tôi đang có cảm giác gì, Kannazuki-senpai gượng cười một lúc, rồi quay mặt lại nhìn Aoyama và những tên kia rồi cúi xuống.
“Chỉ một người trong lớp cậu xem ra không có mặt ở đây.”
“Vâ-vâng.”
Aoyama nói với một vẻ mặt đầy hoảng sợ và Kannazuki-senpai ném một cái nhìn lạnh như băng vào chúng.
“Ngu ngốc. Thực sự quá ngu ngốc. Trong tình huống khẩn cấp như vậy, dù là trong thời khắc đó, các người vẫn tiếp tục trò bắt nạt vô nghĩa đó à?”
“Chuyện đó thì……”
“Cuối cùng thì, người trong lớp các cậu chỉ ở mức đó. Mou, tôi không còn gì để nói với các cậu nữa.”
Cho đến khi Kannazuki-senpai ngừng lườm chúng với đôi mắt băng giá của mình, sau đó chị ấy ném chúng ra khỏi tầm mắt và đứng lên.
K-không chút khoan dung nào cả….
Kannazuki là con gái của tập đoàn Kannazuki nổi tiếng ở trái đất. Sự thực thì, chị ấy đáng lẽ ra phải nhập học ở một trường danh tiếng hơn dành cho những học sinh thông minh nhưng chị ấy lại không muốn đến đó. Lý do là vì, chị ấy nói, rằng do nơi đây gần nhà chị, nhưng sự thật là chị ấy không muốn rời xa chúng tôi. Không, không phải chúng tôi, chị ấy không muốn rời xa cậu ấy.
Thêm nữa, Kannazuki-senpai nổi tiếng với cả nữ sinh lẫn nam sinh trong trường. Cho dù trong trường tôi, một ngôi trường bồi dưỡng các thần tượng, nhưng người con gái xinh đẹp Kannazuki-senpai này còn hơn cả thế nữa. Cư xử rất đúng mực, xinh đẹp và thông minh…… Đó là những từ đầu tiên mà bạn nghĩ ra khi nghĩ đến chị ấy, nên độ nổi tiếng đó là vô cùng rõ ràng. Cho dù là trong những lúc bất tiện.
Nếu bạn nhìn nhận con người này, bạn sẽ nhìn thấy một người phụ nữ Nhật Bản mạnh mẽ. Cơ mà, bạn có thể gọi chị ấy là đại diện cho một Yamato Nadeshiko, nhưng ngoài chúng tôi ra, chị ấy không có quan hệ với những người khác……
Vì những lời rất thiếu sự khoan dung của một Kannazuki-senpai nổ tiếng, Aoyama và Taiboku đã rơi vào trạng thái hãi hùng. Ah, một trong hai tên này còn là fan của Kannazuki-senpai nữa chứ.
Trong lúc tôi thầm nghĩ trong đầu, luồng sát khí của Kannazuki-senpai lúc nãy coi bộ đã hạ xuống và trở lại bình thường.
“Chậc, lần này chúng ta có thể nói là Seiichi-kun cũng có lỗi.”
“Chuyện đó thì…”
Kenji tính phủ nhận, nhưng những lời Kannazuki-senpai nói đều đúng.
Bởi vì tôi là bạn thuở nhỏ cua cậu ta, tôi có thể nói rằng người tên Hiiragi Seiichi này, dù tốt hay xấu gì, thì cũng là một con người quá ư là tốt bụng.
Eri, Rinka và Hino không biết cậu ấy từ trước khi cậu ấy nhập học ở trường này nên thời gian họ làm bạn với Seiichi khá ngắn ngủi.
Nhưng, Miwa, Kenji, Kannazuki-senpai và tôi không như vậy.
Seiichi là bạn thuở nhỏ của chúng tôi, một sự hiện diện vô cùng đặc biệt trong số chúng tôi.
Seiichi, cho dù bị bắt nạt liên miên hồi còn ở trường trung cấp, vẫn giúp đỡ chúng tôi.
Khi chúng tôi dính vào rắc rối của cuộc sống, cậu ấy cứu chúng tôi. Có một Seiichi với tính cách quá trong sáng bên cạnh giúp tôi duy trì lối sống và thái độ tích cực.
Một Seiichi như thế, vì cậu ta luôn quan tâm đến chúng tôi, nên đã nhập học ở trường này dù cho cậu ấy không thể đi học bình thường ở một trường như vậy. Giữa năm học chúng tôi đã nhận ra, nhưng từ khi vào học ở đây thì tính cách cậu ta lại càng rõ rệt.
Dù cho không ai quan tâm, cậu ấy, tự chính trong suy nghĩ của bản thân, mà tránh mặt chúng tôi… Để không đẩy chúng tôi vào hoàn cảnh khó khăn.
Vì nghĩ cách chở che chúng tôi và cố ý xa lánh chúng tôi, senpai đã rất giận Seiichi – Kannazuki-senpai lúc đó siêu đáng sợ luôn. Ah, tôi phát run lên khi nhớ lại chuyện đó đây.
Dù sao thi, vì cậu ấy cứ mải bận tâm và tránh chúng tôi, nên cho đến bây giờ Seiichi vẫn bị bắt nạt.
Tôi không có ý tự phụ gì về diện mạo của chúng tôi, nhưng bởi do Kenji và tôi đều có phong cách tao nhã, nên chúng tôi có vị trí khá thoả đáng trong trường. Vậy nên giờ là lúc chúng tôi giúp đỡ và hỗ trợ cho Seiichi.
Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng ở nơi Seiichi bị bắt nạt. Thêm nữa, dù cho chúng tôi có hỏi cậu ấy rằng ai đã bắt nạt mãi đi nữa, cậu ấy cũng chẳng chịu nói chút nào.
Khi cha mẹ Seiichi qua đời, đã có một khoảng thời gian cậu ấy tự nhốt mình trong phòng và không dựa dẫm gì vào chúng tôi.
Với một thái độ như vậy, tôi đã nghĩ cậu ấy không còn coi chúng tôi là bạn nên có nhiều lần tôi cảm thấy khá buồn bực. Tôi muốn cậu ấy dựa vào chúng tôi, bạn bè của cậu ấy, nhiều hơn nữa.
Vậy mà cậu ấy vẫn cứ đi cái hướng đơn lẻ đó……
Trong lúc tôi nghĩ về Seiichi, Kannazuki thả lỏng má rồi nói.
“Nhưng…… nếu là Seiichi-kun, cậu ấy sẽ ổn thôi.”
Những lời đó, đối với những người không biết gì, nghe có vẻ quá lạc quan. Lời của Kannazuki-senpai khiến chúng tôi cười đắng cay từ lúc nào không hay.
“Đúng vậy, nếu là cậu ấy thì……”
“Nếu là Seiichi-oniichan thì……”
Miwa và Kenji lẩm bẩm trong lúc mỉm cười.
Thực sự là, nếu đó là Seiichi, thì cậu ấy sẽ ổn thôi. Dù không có gì để chắc chắn, suy nghĩ đó hiện ra như thể là chuyện tự nhiên vậy.
Suy nghĩ tích cực của cậu ấy lên đẳng cấp thế giới rồi. Khi bạn ở cùng cậu ấy, chuyện sẽ rất là vui.
Dù cho cậu ấy có ở nơi nguy hiểm cỡ nào, mà chuyện cũng thành ra vui được thì có phải kỳ quặc lắm không. Cậu ấy sẽ sống sót trong lúc chọn con đường vượt xa tưởng tượng của chúng tôi.
“Đúng vậy không, Seiichi?”, tôi lẩm bẩm bằng một giọng thì thào.
◆◇◆
Tôi…… Hiiragi Seiichi, đang phải trải nghiệm một thực tại không ngờ tới.
“Seiichi! Em không muốn đâu……. Em không muốn anh chét đâuuuuuu!”
Saria, người đang ở bên cạnh tôi vừa gục xuống, vừa khóc vừa nói. Một khung cảnh như vậy, nhưng tôi lại đang nhìn từ trên xuống. Yeah, để tôi giải thích mình đang ở trong trạng thái nào.
Tôi—-
[Mình đang ở trong trạng thái chuyển~tiếp~sao~!?]
—– Chuyện là thế đấy.
Khoan đã, không phải vậy tệ lắm sao!? Tôi đang linh hồn!
Bình-bình tĩnh nào…… sao tôi lại ở trong hình dạng này, để bắt đầu, hãy cùng sắp xếp lại nào.
Trước tiên, khi tôi nghĩ mình nghe thấy giọng nói trong đầu tuyên bố rằng sắp tiến hoá thì nó cứ như báo tử ấy, nhận thức của tôi nhạt nhoà đi tức khắc. Mà nói cho chuẩn, tôi mất đi nhận thức vì cơn đau quá bất thường.
Sau đó tôi tỉnh lại, nhìn xuống Saria đang đầm đìa nước mắt và ôm cơ thể tôi.
Lúc đầu, tôi không hiểu và tự nhìn vào cơ thể mình, thứ chẳng hiểu vì lý do gì mà trở nên trong suốt. Và tôi cũng chẳng còn chân nữa.
…… Nếu không gọi là ma, thì gọi là gì đây?
“! Đây không phải là lúc bình tĩnh mà phân tích!? Mình đang chết đây này!?”
Thêm nữa, Saria đang khóc trước xác tôi! Quá kỳ lạ!
Bởi vì, ngoài tóc và mắt tôi ra, tất cả phần còn lại của khuôn mặt và cơ thể đang kêu lên ‘bokobokoboko’-! Tôi đã nhiều lần biến đổi, bóp méo, gục ngã, dãn và co lại……
Nói cách khác, cơ thể tôi không còn hình dáng con người nữa!?
Và nó không phải là tưởng tượng của tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu mà cơ thể con người không thể nào phát ra!? Như ‘kyu~i~i~i~i~in’! rồi như Dogangakinzugan! Và còn ‘Zugo~o~o~o~o~o’! nữa.
Ý tôi là, tởm quá đi mất-! Cơ thể của tôi…… không biết sao trông giống như đỉa quá! Và hiện tại thì nó còn mặc đồ, khiến cho nó càng kinh tởm thêm!
Tôi nghĩ rằng mình cần phải xác nhận lại bộ dạng sắp tới của mình…… Nhưng đây không còn là hình hài của con người và nó không giống cơ thể bình thường của tôi chút nào…… Huh? Tôi đang thích nghi với vấn đề này một cách vô thức à? Trong tình huống như vậy, mà tôi vẫn còn nghĩ đến chuyện xác nhận lại hình dáng cơ thể.
Trong khi nghĩ và nhìn xuống xác mình, khuôn mặt Saria làm ra vẻ như cô vừa sực nhớ ra gì đó.
“E-em biết rồi! Tất nhiên rồi, vào lúc này……”
Lúc này, là lúc nào vậy? Một con người đang biến thành con đỉa là điều không dễ gì xảy ra đâu, phải vậy không!? Nếu tôi mà nhìn thấy cảnh đó, dám cá là tôi chạy mất dép luôn ấy. Trong lúc gật đầu xác nhận, Saria nói một điều cực kỳ quái dị.
“Xoa bóp tim và hô hấp nhân tạo!”
Không, không, không, không, không! Sai rồiiiiiiii!? Sao lại đi xoa bóp tim cho một người đang sắp sửa trở thành đỉa! Hơn nữa, sao lại đi hô hấp nhân tạo cho một khuôn mặt đang ‘gochagocha’ co thắt chứ, tôi còn không biết chắc là miệng đang nằm ở đâu nữa! Và ấn tượng hơn là, Saria cũng biết đến cả xoa bóp tim và hô hấp nhân tạo…… (Trans: Hãy thử tưởng tượng cảnh Saria mặc đồ y tá đi các thanh niên)
“Giờ em biết phải làm gì rồi, phải triển ngay mới được!”
Đó không phải là điều em cần làm đâuuuuuuuuuuuuuu!
Cơ thể tôi đang kêu lên ‘gunyangunyan’, mà còn cố xoa bóp tim! Em sẽ chỉ khiến nó nát vụn thôi! Và chuyện gì sẽ xảy ra với xương của tôi, rồi hệ tiêu hoá lẫn hệ hô hấp nữa!?
Khỉ thật, chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể tôi đây!? Bản thân tôi đã là ma rồi nhé!
Trong khi tôi tiếp tục tsukkomi trước hành động của Saria, và nghĩ cách nào đó để giải quyết tình trạng của tôi, Saria đặt tay lên vị trí trông có vẻ là ngực tôi và bắt đầu thực hiện xoa bóp tim.
“Ei~ E i~ E i~ Ei~!”
Hết dãn rồi thẳng cẳng tay, rồi tiếp tục dồn lực vào trung tâm phần ngực…… Dù cho vậy đi, tôi vẫn nghi ngờ liệu đó có phải là vị trí của ngực tôi không nữa – cơ thể tôi đâu có còn giữ được hình dạng ban đầu. Cơ mà, nếu em đặt tay lên đúng chuẩn vị trí trên ngực, cách em xoa bóp tim ấy – phải nói là chuẩn không cần chỉnh! Điều không may thay duy nhất là, cơ thể tôi không có hình dáng của một con người .Nếu cơ thể cứ kêu ‘gunyagunya’ thế này, có xoa bóp tim thì cũng vô ích thôi!
Sau khi nhấn ngực khoảng 30 lần, cô ấy bắt đầu có ý định hô hấp nhân tạo. Nhưng, khi Saria nhìn vào cái thứ trông có vẻ giống mặt tôi, rồi cô nghiêng cổ mình và không thực hiện việc đó mà hỏi.
“Huh? Miệng đâu rồi ta?”
Em không biết à-!? Vậy sao lại còn làm!?
Không, tôi cảm thấy mừng vì cô ấy có chủ ý thực hiện hô hấp nhân tạo cho tôi! Nhưng, bạn biết không? Đó không còn là vấn đề nữa!? Thực sự là bởi vì, tôi đang trong trạng thái thăng thiên (hoá ma rồi)!!
Nhưng dù tôi có tsukkomi nhiều đến cỡ nào, lúc này giọng nói của tôi cũng không truyền đến tai Saria được.
Và, Saria trong cái trạng thái điên cuồng của mình, đột nhiên nói một điều đáng sợ.
“Em hiểu rồi! Chuyện này cũng vô ích vì sức mạnh của em vẫn chưa đủ!”
Sai hoàn toàn rồồồồồồồồồồồồồồồồồi!!!!
Sai rồi, Saria-san ơi! Sai hoàn toàn rồi! Lúc này, em nên nhận ra rằng việc hô hấp nhân tạo cho anh là điều bất khả thi! Tại sao, vào lúc này, em lại nghĩ mình chưa dùng đủ lực chứ?
“Nếu đã vậy thì…. Ei!”
Sau khi hét lên, ánh sáng bao quanh cơ thể Saria và một lúc sau đó, ánh sáng tan đi và Saria dạng khỉ đột xuất hiện.
Khoan-khoan đã. Cô định làm gì ậy? Khỉ đột-san……
Hơn nữa, sao lại không chỉ biến hình một phần thành khỉ đột thôi – tại sao lại hoá thành một con khỉ đột hoàn chỉnh thế này? Cái kiểu trần truồng mặc áo phông mà tôi không muốn nhìn thấy lần thứ hai – tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ phải nhìn thấy một con khỉ đột mặc áo phông trần truồng nữa chứ…!
Trong lúc tôi cảm thấy lo sợ một cách bất thường trước hành vi của Khỉ Đột, đột nhiên Khỉ Đột chụp hai tay lại thành một nắm đấm, giơ lên cao—-
“Ei-!”
—- Và đập xuống cơ thể tôi.
“Cơ thể của tôiiiiiiiiiiiiii!”
Bị đánh tan nát! Cơ thể của tôi tan nát rồi! Nó kêu lên một tiếng ‘Becha’!
“………… Huh?”
Huh? Con khỉ tôi ấấấấấấấấấấấấấấấyyyyyyyyyyyyy!
Cơ thể tôi văng vãi tứ tung ~u~u~u~uuuuuu! Cơ thể tôi cần phải trở lại thành aa a a a aahh! (Trans: Nó nghẹn quá nói không nổi nữa)
Tôi, kẻ đã trở thành hồn ma, đầu treo lơ lửng, nước mắt rớt ra từ trong nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn, khi một cảnh tượng không thể tin nổi diễn ra trước mắt.
“………… E?”
Đó là, cơ thể tôi, thứ đã tan tành, bắt đầu di chuyển, rồi trở lại thành một thể.
…………
Tôi không biết liệu đầu mình đã điên lên chưa nữa.
Nếu tôi, đang trong trạng thái hồn ma này, mà trở lại cơ thể, thì tôi nghĩ lúc đó, tôi sẽ từ bỏ việc tiếp tục làm người. Rõ ràng quá mà. Tôi biết nên nói gì đây, chẳng thiết phải tạm biệt nhân loại, nói tạm biệt luôn với thế giới sinh vật luôn…… Không, không ổn chút nào.
Khi não tôi nhanh chóng bắt kịp với tình thế hiện tại, đột nhiên cơ thẻ tôi phát ra ánh sáng dữ dội.
“Mắt…… mắt mình”
Sao em lại biết câu đó!? Ah, tôi nói chứ ai! Thêm nữa, phát âm lộn xộn quá!
Trong lúc tôi nhìn cô khỉ đột đơn côi, đột nhiên một thứ sức mạnh kỳ quái kéo tôi lại.
“Cái-cái gì!?”
Quay mặt lại nhìn hướng tôi bị kéo đi, đó là thứ trông giống như cơ thể tôi, đang phát sáng.
“Eh!? Có lẽ nào mình đang trở lại cơ thể không!?”
Giỡn nhau à, phải không vậy!? Về với cái đống không có hình thù đó à!? Nó còn không có hình hài của con người nữa!? Nó đang mặc đồ dù cho sau khi gục xuống và tự hợp lại…… Có quá nhiều điều quái dị!
Dù tôi có chống cự cỡ nào, tôi cũng không thắng nổi cái lực kéo, nên tôi cứ thế bị kéo tới cái đống đang phát sáng, mà chính là cơ thể của tôi.
Bị lôi vào thế này, phải công nhận là cảm giác có phần bí ẩn thật.
Dù cho cơ thể tôi không còn giữ được hình dạng người, không hiểusa o tôi lại thấy nó rất là quen thuộc. Cộng với nữa, mắt, miệng và mũi đều không tồn tại… Nhưng tôi lại cảm thấy mọi thứ. Chuyện này… đáng sợ quá.
Khi tôi đầu hàng với thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời đó, trông cơ thể tôi như đang từ từ tạo thành hình hài.
Đó là hình hài quen thuộc của một con người.
Mắt, tai, mũi, miệng và phần của đàn ông và vân vân đều được hình thành.
Chẳng hiểu sao, cái cảm giác này hay thật.
Tôi có một cảm giác toàn năng kỳ lạ.
“Se-Seiichi……”
Cho dù mắt vẫn chưa tạo thành hình hoàn chỉnh, tôi hiểu Saria biết rõ tôi sắp trở lại hình dạng người.
Khi tôi nghe giọng thốt lên bất ngờ của Saria, cơ thể của tôi đã trở lại hoàn chỉnh như trước.
“……”
Tôi lặng lẽ mở mắt ra.
Và ngay lập tức, tôi nhìn xuống cơ thể mình.
Quần áo trước lúc tiến hoá vẫn không thay đổi.
Tay và chân ở đúng vị trí của nó.
Chỉ có điều, nó là một cơ thể vừa vặn đến mức tôi không tưởng tượng nổi khi còn ở trái đất. Tôi cũng có cảm giác rằng mắt tôi đang ở cao hơn bình thường so với khi trước.
Khác xa việc bị hói, hình như lượng tóc đã tăng lên. Trước khi tiến hoá, tóc tôi rất thưa…… Trong khi xác nhận nhận lại cơ thể, Saria đột nhiên nhảy vào tầm mắt tôi.
“Po~”
…… Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Saria đang nhìn tôi với đôi má ửng đỏ và một khuôn mặt ngây thơ. Chậc, chuyện đã ổn nếu cô ấy không ở trong dạng khỉ đột!
Cái khỉ gì đây, dù tôi ở trạng thái tiến hoá kinh tởm đó, Saria vẫn không tách rời tôi – Tôi, không cần nghi ngờ thêm, muốn chạy cong mông lên luôn.
Ngược lại, cô ấy còn cố giúp tôi…… Dù đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu cô ấy yêu tôi ở điểm nào. Một đứa con gái như cô! …… Trước đây thì là khỉ đột. Không, cô ấy vẫn là khỉ đột đấy.
Oops…… Quan trọng hơn chuyện đó, kiểm tra trạng thái nào. Đây là điều tôi tò mò hơn.
Tôi lập tức mở bảng trạng thái ra. Thứ gì thay đổi sau khi tiến hoá, cùng kiểm tra nào.
<>
Chủng Tộc: Người (Người)
Giới Tính: Nam (M)
Thiên Chức: Quái Vật Không Tên (Kiếm Thuật Sư)
Tuổi: 17 (17)
Cấp Độ: 1 (1)
Ma Lực: 116,024 (11)
Tấn Công: 118,075 (11)
Phòng Thủ: 113,252 (11)
Tốc Độ: 120,252 (12)
Nội Năng Ma Pháp: 115,563 (11)
Kháng Ma Pháp: 116,665 (11)
May Mắn: 109,030 (10)
Charm: Trái tim Dễ Tổn Thương Sẽ Vỡ Đấy (10)
<>
Áo Phông Thường. Quần Thường. Áo Nịt Thường. Đồ Lót Thường. Dây Xích Của Khỉ Thông Minh. Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao.Vòng Tay Bóng Đêm. Đai Cổ Hắc Vương. Dây Chuyền Tình Yêu Vĩnh Cửu. Cuồng Hận Kiếm. Dĩ Thiện Kiếm.
<>ỹ>
Ghi Nhớ Siêu Tốc. Trí Nhớ Siêu Đẳng. Tiếp Thu Siêu Tốc. Hồi Phục Siêu Tốc. Phân Giải Hoàn Toàn. Tâm Nhãn.
>ỹ>
[Tấn Công] Kiashi. Shokiba. Tsuoyshitsume.
[Kháng Thể] Kháng Tê Liệt. Kháng Ngủ. Kháng Bối Rối. Kháng Quyến Rĩ. Kháng Hoá Dầu. Kháng Ức Chế. Kháng Độc. Kháng Mệt Mỏi.
[Thân Pháp] Setsuna.
[Đặc Kỹ] Giám Định Cao Cấp. Pha Chế Siêu Cấp. Chế Tạo Công Cụ: Bậc Nhất. Truy Tìm. Nguỵ Trang. Đồng Nhất. Tiên Đoán..
<>
Ma Thuật Đời Thường. Thuỷ Thuật: Siêu Cấp. Ma Thuật Hắc Ám: Siêu Cấp.
<>í>
Động Phong. Quang Tốc. Sương ảnh.
<>õ>
Lưu Thuỷ Kiếm Pháp Trường Phái Zefodo: Người Sáng Lập
<>
Người Chơi Hôi Hám. Người Có Vợ Là Khỉ Đột. Đứng Đầu Trên Tất Cả. Không Giới Hạn. Vua Của Giống Đực
<>àng>
1,000,000,000G
“Vô ích thôi, mình không hiểu gì hết……!”
Tôi hiểu là mình có bảng trạng thái điên thật sự, nhưng tôi không hiểu sao nó lại thành ra thế này……!
Tại sao lại có quá nhiều thứ tăng lên vậy? Thế này là sao!?
Và, chủng tộc của tôi trở lại là người bình thường rồi!? Sau cái lần tiến hoá đáng tởm này à!?
Thứ được viết ở cột chủng tộc, sau rất nhiều từ gây tsukkomi, đột nhiên trở lại thành con người.
“Con người”…… tôi thắc mắc liệu ý nghĩa đọng lại trong cái từ đó được bao nhiêu đấy. Lần tiến hoá cuối cùng, sau tất cả, hoá ra lại dừng ở thứ chủng tộc người à. Tôi không nghĩ đó chỉ là người đâu.
“Diễn sâu quá.”
Này, ban đầu tôi là người mà!? Tôi nghĩ mình sẽ tiến hoá thành thứ gì đó khác vượt qua cấp độ của một con người cơ!?
Cho dù vậy, tôi không nghĩ là mình sẽ nghĩ ngợi nhiều đến mức được gọi là người ở đây đâu!
Chậc, bỏ qua cái chủng tộc đi, không biến thành cái gì khác con người là tốt rồi. Cứ nghĩ tích cực đi, Mm hmm.
Nhưng bạn biết không? Thế quái nào mà Chức nghiệp nó phán ‘Quái Vật Không Tên’ ở đây thế? Không phải tôi là người sao? Tại sao chức nghiệp của tôi lại là quái vật? Không phải thế là ngượ clại sao? Ý tôi là, đối xử với tôi như một con quái vật, không phải như vậy tệ lắm sao? Không phải tôi vẫn sống như một con người hoàn thiện cho đến giây phút này sao?
Và cái điểm trạng thái gì đây! Nó không còn ở đẳng cấp cả Zeanosu nữa! Nhìn đống trạng thái này, bạn chỉ có gật đầu cùng ấn tượng của một con quái vật thôi, bakayarou-!
Và cái dòng ở Quyến Rũ kia là gì? ‘Trái Tim Dễ Tổn Thương Sẽ Vỡ Đấy’?
Eh, cái gì? Tình Yêu 1000%. Nó cứ như bài hát trong ‘Uta no ouji-sama’ nhỉ!? Và dù tôi nghĩ lâu lắm rồi nó mới chịu hết để trống…… nhưng tôi không hiểu nghĩa của nó. Khỉ gió thật!
Tsuka, cái cột kỹ năng độc nhất gì đây!? Cái kỹ năng ‘Phân Giải Hoàn Toàn’ cũng nằm trong đó luôn!
Trong lúc này, cứ phân tích các kỹ năng độc nhất mà tôi chưa từng thấy trước đã.
“Ghi Nhớ Siêu tốc”…… Kỹ năng cho phép bạn ghi nhớ mọi thứ ngay lập tức.
“Trí Nhớ Siêu Đẳng”…… Kỹ năng khiến bạn không thể quên được điều đã ghi nhớ.
“Tiếp Thu Siêu Tốc”…… Học bất cứ điều gì được dạy ngay lập tức.
“Shingan” (Tâm Nhãn)…… tăng tầm thị giác, kỹ năng khiến cho mọi đòn tấn công chậm lại trong mắt. Thứ hai, kỹ năng có thể nhìn thấy được nhiều thứ khác.
“Khỉ thật-! Cái này không phải là gian lận sao-!?”
Tôi đã trở thành cái quái gì vậy!? Không phải đây là kết quả sau khi tiến hoá hoàn toàn sao, cái chủng tộc ‘con người’ đúng là chỉ để làm màu thôi!
Ghi Nhớ Siêu Tốc và Trí Nhớ Siêu Đẳng. Tôi có thể học và nhớ rất nhiều điều ngay lập tức – Tôi thắc mắc liệu mình có quên được cái gì không đây? Cái trò gian lận này, tôi muốn đem nó về trái đất ghê…!
Thêm nữa, kỹ năng ‘Tâm Nhãn’ này tuyệt vời thật…… Làm cho đòn tấn công chậm lại, thứ này không phải đẳng cấp của con người! Tôi thành quỷ dữ rồi. Và tôi còn thấy được nhiều thứ khác nữa. Thứ quái gì vậy? Ma chăng!?
…… Chậc, coi bộ kỹ năng độc nhất ổn rồi đây.
Kỹ năng cũng vậy nữa, được sắp xếp lại để nhìn cho dễ hơn.
Trong cột mới, ma thuật và bí kỹ thì không có gì thay đổi. Vâng, thứ tôi đã học được đều được hiện lên không chút thay đổi. Được rồi, chuyển qua danh hiệu nào.
“—- Tên Thần chết tiệt! Đừng giỡn mặt với tôôôôôôôôôôôi!”
Tôi hét lên bằng toàn bộ sức mình. Đủ rồi đó – tôi đến ngưỡng giới hạn của bản thân rồi!
Saria nhìn tôi, người vừa đột nhiên hét lên, với một khuôn mặt ngạc nhiên nhưng tôi vẫn chưa xong đâu. Trong cột danh hiệu, kiểm tra từng cái một nào.
‘Người Có Vợ Là Khỉ Đột’…… Cái danh hiệu này hay đấy. Nếu bạn có cái danh hiệu này, dù có chuyện gì xảy ra trong tương lai, bạn sẽ vượt qua được hết…… Hoặc là do tôi nghĩ thế.
“Đây không phải lý thuyết tinh thần suông đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!”
Thêm nữa, chuyện này còn chưa được xác nhận-! Rõ ràng, nếu bạn có vợ là khỉ đột, dù chuyện gì có xảy ra, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa nhỉ!? Đó là vì có vợ là khỉ đột rất quan trọng! (Trans: thực sự chả hiểu nó muốn nói gì)
Khác xa với hiệu ứng tuyệt vời ,cái này còn không có hiệu ứng gì – nó cứ như một cái danh hiệu suông!
Trong lúc nghĩ, tôi nhìn tiếp cái danh hiệu tiếp theo.
Đứng đầu về mọi thứ…… đứng đầu về mọi thứ.
“Miêu tả quá vô dụngggggggggggg!”
Nói tắt cũng phải có giới hạn thôi chứ! Tôi không biết tất cả ở đây là gì? Cái quái gì có nghĩa là ‘đứng đầu về tất cả’ ở đây!? Nghĩa của danh hiệu này là gì? Tôi phải dùng google mà tra à!? Liệu có kết quả không? Cơ mà, tôi không có máy tính hay internet ở đây.
Không Giới Hạn…… Giới hạn không thể biết được. Giới hạn sinh trưởng đã không còn nữa.
“Mình không hiểu từ ‘giới hạn’ đấy!?”
Nếu tôi không có giới hạn, tôi nên trở thành thứ gì đây!? Quỷ Vương? Hay là Thần đây?
Vua Của Giống Đực…… Khả năng sinh sản trở nên tuyệt vời hơn. Một trạng thái tuyệt đối không ai sánh bằng. Hooray! (Trans: No comment)
“Và cái cuối cùng này đùa phải không-!”
Nó thực sự không thể nào à? Là một con người, tôi trở nên quá tuyệt vời! Nhưng biết phô trương đống danh hiệu này ở đâu đây!? Liệu có cơ hội để tôi dùng không!? Tôi muốn tự mình đi hỏi thần quá-!
Và thế là, tất cả đống tsukkomi hết rồi, đúng không? Chỉ còn một điều nữa mà tôi tò mò. Đó là……
“Mấy con số nằm trong ngoặc đơn bên cạnh điểm trạng thái này là sao?”
Tôi đơn giản là không hiểu nó!? Về chuyên môn, vì lý do gì đó mà bên trong dấu ngoặc là ‘Điểm Ma Lực’ và những điểm chỉ số khác không 10 thì cũng 11. Mấy con số này là sao đây? Không có lời giải thích nào cho chuyện này à!?
“Ha~a…… Ha~a…… Ha~a…..”
“Anh ổn không? Seiichi… …?
Tôi, đang trong trạng thái thở dốc phì phào, nghe tiếng hỏi ân cần của Saria.
Dù cho tôi có hét thô bạo cỡ nào, vấn đề cũng có được giải quyết đâu. Thực sự thì, tôi chỉ có dọa một Saria đang lo lắng cho tôi thôi.
“Ha~a…… fu~u. Un, anh ổn rồi.”
Khi bình tĩnh trở lại, tôi nói với Saria cùng một nụ cười.
Và rồi, mặt Saria đỏ lên, và cô quay mặt đi.
… … Phản ứng gì đây? Mặt tôi đang ở trạng thái nào vậy!? Nó tệ đến mức khiến em đỏ mặt rồi ôm miệng cười sao? Hay nó tốt đến mức làm em đỏ mặt? Là cái nào vậy!?
Trong khi tự mình sờ mặt, tôi không khỏi tò mò liệu mặt tôi đã thành cái gì nữa. Mu~u… … tôi muốn có một cái gương quá. Cơ mà, tôi sẽ kiểm tra nó sau cùng vậy. Chuyện đó không quan trọng. Bỏ qua đi, giờ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây?
“Saria. Em tính làm gì sau này đây?”
“Eh?”
Để trả lời câu hỏi, Saria nhìn tôi với một cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt.
“Em đang nghĩ đến chuyện rời khỏi khu rừng này… …”
Tôi đã có cảm giác từ rất lâu rằng tôi quên đi cảm giác chạm vào da thịt của người khác… Cơ mà, ý không phải là tôi phải chạm vào ai đó để nhớ cảm giác về da thịt họ đâu nhé.
Tự nhiên không chút buồn phiền, Saria nở một nụ cười trên khuôn mặt cô.
“Em sẽ theo Seiichi dù anh có đi đâu. Nơi Seiichi đến… … Chính Seiichi là nơi để em trở về!”
… … … … … Thật sự là, tôi có một người phụ nữ đi theo mình rồi đó. Nhưng mà đây là khỉ đột nha.
“Được rồi. Cảm ơn em.”
Từ trong tim tôi, một cảm giác nồng cháy bùng lên. Đột nhiên, một hòi kèn vang lên trong cái động nơi Saria và tôi đang ở.
“Cái-cái gì vậy?”
“Không-không biết!”
Saria cũng không biết và chúng tôi lập tức vào trạng thái cảnh giác cao độ nhất. Tôi đã sẵn sàng đỡ bất cứ đòn gì của bất cứ thứ gì muốn đánh. Đương nhiên, Saria đã hóa thành dạng khỉ đột mặc áo phông trần… … Cho dù tôi không muốn phải thấy nó lần nữa đâu, nhưng vô ích thôi. Un, đúng là vô ích thật… …!
Saria và tôi đều căng thẳng lên. Cái quái gì đang xảy ra vậy – tôi đang cố gắng nắm bắt tình hình.
Và rồi, trong khi chúng tôi ở trạng thái đó, đột nhiên một giọng thứ ba vang lên từ đâu đó.
“U ~ n. Tuyệt vời!”
“!!”
Saria và tôi nhanh chóng quay mặt lại nơi phát ra giọng nói.
“Wa!?”
“Eh!?”
Sau khi xác nhận nguồn phát ra giọng nói, chúng tôi quá ngạc nhiên và thốt lên.
“Oops, chuyện này thật là thô lỗ quá. Bị một giọng nói kỳ lạ chẳng biết đến từ đâu gọi, cảnh giác cũng là chuyện đương nhiên.”
Nói xong, chủ nhân của giọng nói đó tiến lại gần. Saria và tôi đều ngạc nhiên bởi kẻ đó đến mức không nói được gì. Nhưng chuyện đó cũng có ích gì vì—–
“Ta là người quản lý mê cung, ta tên là Eduard Liu Zen Stain Vanheart Heibatosu. Vì cái tên đó quá dài, nên cứ gọi là ‘Hitsuji-san’. Rất hân hạnh… …”
—- Chủ nhân của giọng nói đó, mang một cái mũ vải và áo complê… là một con cừu đi bằng hai chân.
1 Bình luận