Shinka no Mi ~Shiranai Uc...
美紅 (Miku) Umiko (U35)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 13: Liều Mạng.

1 Bình luận - Độ dài: 5,295 từ - Cập nhật:

TRANSLATOR: GOD OF D.

Thời gian đúng là trôi nhanh, nhỉ? Hơn nữa, chuyện lại càng đáng sợ hơn là tôi đã quen với điều đó.

Đã được một tuần kể từ khi con Kaiser Kong, Saria (Mặc dù tôi không có tẹo mong muốn gọi cái tên đó chút nào), bắt tôi bỏ tù.

.… Bạn biết không, tôi tự bị bản thân đánh gục, vì tôi bắt đầu nghĩ rằng, “Liệu một con khỉ đột có ổn không?”.

Như suy nghĩ thì, khỉ đột có thể xấu thật. Ý tôi là, chúng tôi thuộc về hai loài hoàn toàn khác nhau.

Tuy nhiên, nếu ta bàn về cái đảm việc nhà của con khỉ khốn kiếp đó, thì nó đáng kinh ngạc đến mức tôi bắt đầu nghĩ, “Chẳng phải nó còn tốt hơn một người phụ nữ bình thường sao?”

Tôi ngạc nhiên chứ.

Và, gần đây con khỉ khốn đó còn cho tôi cái phép để chạm vào lông nữa, nó dễ chịu đến không tin nổi khi chạm vào. Đuôi của nó cũng minh và mượt (fuwafuwa) đến mức đáng ngạc nhiên.

Mặc dù tôi đã không ngừng nguyền rủa một cách nghiêm trọng, nhưng ngay từ đầu, tôi vốn chả có cái vị thế gì để làm vậy. Tôi đằng nào thì cũng là nạn nhân bị tra tấn.

Mặc dù tôi đã giảm cân, khi tôi còn ở Trái Đất, tôi mập ú, đáng kinh tởm, không có tẹo quyến rũ gì, bẩn thỉu, và hôi hám…

Trời ạ, chẳng phải tôi là cái thể loại tệ nhất sao? Nếu xử lý ở hoàn cảnh thảm hại nhất, tôi còn bị tàn nhẫn hơn con khỉ đột này.

Không, nó chắc chắn phải là tệ hại đến mức tuyệt đối.

Trong thời gian nghĩ mấy chuyện đó, tôi nhận ra rằng bản thân đã cảm thấy thoả mãn vì lúc nào cũng được ăn đồ ăn ngon mà không cần phải lo, và cũng đến lúc để bắt đầu nghĩ, “Mình nên trốn khỏi đây”.

“Seiichi, của anh này.”

“À, cảm ơn.”

Tôi nhận bữa sáng từ con khỉ đột……uwa, cứ như thể chúng tôi là cặp đôi mới cưới ấy. Nguy hiểm quá. Tâm trí tôi nghĩ thoáng qua tình hình trong lúc ăn bữa sáng.

… Nó vẫn ngon như ngày nào. Nếu nó không phải khỉ đột, nó đã là một cô vợ cực kỳ tuyệt vời rồi.

“Chuyện này… xấu hổ quá đi”

“Đừng có đi đọc suy nghĩ của tôi!”

Cái con này đúng là đáng sợ trong mấy lúc thế này. Nói kiểu gì thì, nó đang đọc suy nghĩ của tôi đây.

Kaiser Kong… con khỉ đột khốn kiếp trước mặt tôi hình như đang lộ ra càng nhiều nhân cách gần đây, con khỉ khốn đó còn biểu hiện như là vừa nhớ ra điều gì đó.

“Nhắc mới nhớ chứ, hôm nay, là ngày khám phá.”

“Khám phá?”

“Yeah. Em và lũ Khỉ Thông Minh thi nhau, Hạt Giống Tiến Hoá, tìm ấy.”

“?!”

Hạt Giống Tiến Hoá?!

Tôi mở rõ to mắt ngạc nhiên trước lời con khỉ khốn kiếp đó vừa phun ra khỏi miệng.

“Seiichi, Hạt Giống Tiến Hoá, anh biết không?”

“………”

Tôi nên làm gì đây?…… Tôi có nên thành thực trả lời rằng tôi biết không? Quan trọng hơn là, tôi thắc mắc liệu mình có thể lấy thông tin nếu giả vờ không biết không. Nghĩ một lúc, và tôi quyết định giả vờ không biết gì về nó.

“… Không, chưa bao giờ nghe.”

Cứ như thế, con Kaiser Kong gật đầu.

“Vậy sao. Vậy, em sẽ nói cho anh nghe. Hạt Giống Tiến Hoá, tuyệt vời. Loài đó, sinh trưởng mạnh nhất. Rất nhiều chỉ số, sẽ vượt xa sau khi hồi sinh”

…Nói cách khác, sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, sự tiến hoá sẽ diễn ra và loài đó sẽ nhận được điểm chỉ số đến mức hoàn hảo sao?

… Vâng, tôi không hiểu gì sất.

Eh, thế còn trường hợp của tôi? Tôi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất loài người hay không? Liệu trí thông minh của tôi có tăng lên không? Liệu ngoại hình của tôi có cải thiện?

Tôi không có tý gì gọi là con người khi đem đi so sức mạnh, và tôi vẫn còn ở cấp 1… Bởi do cái đầu tôi không có chút cải thiện gì về trí nhớ, nên chắc không có gì thay đổi với phần đầu theo chiều hướng tốt đâu. Tôi vẫn ngu như thường! Quyến Rũ của tôi trong trạng thái vẫn trống trơn!… Dù tôi đã dùng ma thuật [Wash] rồi đấy. Tôi muốn đi chết bây giờ luôn quá đi.

Cơ mà, tôi đang mặc đồ mà con khỉ đột khốn kiếp đó chuẩn bị cho và còn kham luôn phần giặt giũ chúng. Tuy là chúng bẩn cực kỳ, nhưng con khỉ đột khốn đó bảo là rất phí với nguyên liệu tốt như thế, nên giờ đây chúng vừa sạch lại vừa đẹp.

Kể cả quần lót luôn, dù nó có hơi khác về nguyên liệu, nhưng phải nói là thoải mái cực, thêm nữa là mấy sợi dây leo từ một loài cây tên [Byorn Juji] có độ đàn hồi hoàn hảo, và nó là nguyên liệu chịu lực, tôi dùng nó như vật thế thân cho cái quần dài và quần lót. Còn về đồ lúc trước thì, cả quần lót lẫn quần dài, bởi con khỉ đó kiên quết đòi lấy chúng, tôi đã đốt chúng bằng ma thuật [Fire], và mang cho nó.

Chuyện kiểu đó thì vặt rồi, kết quả cũng quá là bình thường nếu phải nghĩ đến.

Không có tý tẹo gì vui đâu, ý tôi là thế. Tại sao tôi không tiến hoá thêm nhỉ?!… Có gì khác ngoài cơn đau siêu kinh hoàng trên cơ thể thôi mà. Không, tôi không muốn cái đó nữa!

Trong lúc nghĩ với thái độ đó, con khỉ đột khốn kiếp tiếp tục nói.

“Em, cho đến gần đây, không thể nói được. Sách của loài người, em không đọc hay hiểu được. Nhưng, đó là khi em tình cờ có được Hạt Giống Tiến Hoá. Và thế là em ăn nó, tận dụng lợi thế thời gian khi đi săn, em đọc sách của con người và nhớ được ngôn ngữ.”

Areee? Chẳng hiểu sao, không phải kết quả trên con khỉ này hơi bị tốt sao? Đến cái mức hiểu được ngôn ngữ luôn…… không, nó hơi bị tuyệt vời, nhỉ?

Với lại, nếu cấp độ không tăng như tôi, cấp độ của nó đã ở mức 700 khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá. Thay vào đó, cái Tiến hoá x 1 vẫn còn hiện ở trên đó. Mạnh kinh…ạng>

“Không cần biết gì, ngoại hình, thay đổi. Mạnh, trở nên như thế. Sau đó đấy.”

“Tệ quá đấy, mi không nói trôi chảy hơn à?”

Công nhận là bực bội thật chứ… mà đúng hơn là, sao lại bực bội?… Tôi hiểu rồi, bởi vì nó là khỉ đột!… nó khác thường mà, phải không?

“Xin lỗi. Nhưng, miệng em, về khoản nói, về cơ bản là không có. Em có thể tạo ra tiếng gầm, hay từ ngữ, khác thường. Thế nên, trôi chảy, không nói được. Sự thật thì, đối thoại dài, lưỡi mỏi. Dù vậy, muốn nói, thêm nữa.”

“Tôi xin kiếu.”

Nó vốn đâu phải chủ để chính ngay từ ban đầu. Điều tôi đang nói là,

“Nhân tiện đây, Hạt Giống Tiến Hoá, không được nhiều hơn 10, ăn đấy. Ăn thêm nữa, tiến hoá sẽ vượt quá chịu đựng cơ thể. Sau đó, chết.”

“Sợ vậy à!?”

…Nghiêm túc thật sao?! Tôi sẽ chết nếu ăn nhiều hơn mười hạt?! Xém thì chết, tôi đã nghĩ đến chuyện ăn thêm một hạt nữa nếu có tình cờ kiếm được…! Thế có nghĩa là, tôi đã đạt mức tiến hoá cao nhất có thể và không ăn thêm được nữa… Đáng tiếc thay. Tôi có chút nhẹ nhõm khi biết được thông tin không ngờ đến đó. Hạt Giống Tiến Hoá tuyệt vời eh…

“Em, đã có đủ 10 hạt. Vậy nên, kiếm lại, và cho người phù hợp làm chồng, tính tích luỹ rồi. Thêm nữa, tìm lũ Khỉ Thông Minh. Nhưng, ai đó, cướp mất rồi.”

…A-are? Tự nhiên tôi có linh cảm không dễ chịu tý nào…

“Thế nên, tìm lại, để cho Seiichi. Trong lúc đó, tên trộm, giết.”

“Tôi xin lỗiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Tôi quỳ lạy bằng tất cả sự thành thực của mình.

“Tôi thực sự xin lỗi! Tôi là người ăn cắp đấy! Tôi đói, và đã ăn chúng!”

Danh dự gì chứ? Danh dự của tôi có thể cạp cứt! Toàn mạng sống là chân lý! Tôi không thể quên nổi luật rừng đó!

Trong lúc tôi vẫn còn quỳ lạy, đầu tôi rụt rè ngẩng lên.

“Gì chứ, là Seiichi à? Nếu đã thế, thì ổn thôi.”

“V,vậy…!”

“Nhưng, đám cưới ấy. Cái đó, nhất định phải làm.”

“Iyaaaaaaaaaaaaa!” (Trans: tức là tiếng hét “không!” dài ấy)

Đúng rồi đấy… phải đúng vậy không!? Nó lẽ ra phải đưa cho chồng nó và tôi ăn mất tiêu rồi! Giờ thì tôi tự chui đầu vô rồi! Đã quá muộn để quay đầu trở lại rồi!

Th, thế nghĩa lạ tôi cần phải toàn tâm bỏ chạy thôi…!

May thay, con khỉ đột khốn đó xem ra phải đi ra ngoài tìm Hạt Giống Tiến Hoá.

Tôi phải trốn khỏi địa ngục này bằng cơ hội đó!

Dù chỉ là một chút thôi, tôi cảm thấy không được ăn mấy món đó nữa có hơi buồn…… Nhưng tôi sẽ không nghĩ nhiều về nó nữa.

Khi tôi cúi đầu xuống và nghĩ, con khỉ đó lại phản ứng một cách không ngờ trước được.

“Seiichi… chuyện em làm, anh ghét à?”

“Eh?”

Tôi không đáp lại bằng một biểu hiện khó chịu như thường lệ nhưng thay vào đó, tôi đáp bằng một sự khó xử. Chuyện gì xảy ra thế này? Hỏi chuyện đó đột ngột vậy…

Cái ngoại hình của con khỉ đột đáng ghét đó khiến tôi hoang mang, rồi nó nói.

“Em, Seiichi, thích lắm.”

“……”

Nó đã thổ lộ bao nhiêu lần rồi nhỉ?

“Nhưng, Seiichi, những việc em làm, ghét à?”

Con khỉ đột đó trông rất buồn khi phải hỏi điều đó.

… Cái này, tôi trả lời nó sao đây? Nó tự nhiên hỏi tôi một câu với độ khó siêu cao này quá đi nhỉ?!

Nhưng, nhìn cách nó hỏi với một tâm trạng đầy đau buồn và cực kỳ nghiêm túc, nó chỉ khiến tôi trả lời thật lòng, như việc một thằng đàn ông nên làm.

“… Ta không ghét mi. Đằng khác, ta còn thích mi nữa.”

Vâng, đó là những cảm xúc thật của tôi.

Nhưng đừng có hiểu lầm. Cay cú là cho đến cuối, cái “thích” của tôi, là “tôi thích khỉ đột”. Phải nói tôi yêu khỉ đột là điều hết sức ngớ ngẩn.

Dọn dẹp, giặt giũ, nấu nướng, may mặc, và nhiều lý do chưa biết khác nữa, nó thực sự dốc hết cái tâm tình của mình với tôi. Nó nghe như thể là một sự hiện diện của một sinh vật hoàn hảo nếu tôi chỉ được nghe mà không nhìn thấy.

Nhưng… nhưng nó là khỉ đột!

Tại sao lại là khỉ đột?! Nếu nó không phải là khỉ đột, tôi đã đồng ý hoàn toàn rồi! Ngay từ đầu, tôi đã không có cái vị thế gì để chọn ngoại hình cho đồng hành cả đời của mình.

Nhưng với tôi, là loài khác á… hơn nữa, lại còn là khỉ đột?! Quá ư là vô lý…! Nếu nó là người, tôi đã cố chịu đựng  dù cho nó có thiếu độ thu hút đến cỡ nào… nghe thì có vẻ ngạo mạn khi tôi nói theo hướng đó, nhưng tôi có ước muốn được cưới một người phụ nữ vừa đẹp vừa quyến rũ dù nó có là điều vô vọng đi nữa! Có xấu xa không?… Đó là lẽ đương nhiên đối với một thằng đàn ông đáng buồn.

Trong lúc tôi tự mình bất mãn, con khỉ đột khốn kiếp, kẻ nghe câu trả lời của tôi trở lại với trạng thái bình thường.

“Vâng. Vậy thì, ta kết hôn ngay bây giờ đi.”

“…Đúng như ta nghĩ, ta có thể rút lại mấy lời vừa nói không?”

Trở lại bình thường, tôi lại dùng cái giọng khó chịu cũ đó. Và đoán thử xem?

“Muuu… Seiichi, một người ngại ngùng.”

“Làm ơn chết đi.”

Thật tệ, nó đang trở nên cực kỳ là phiền nhiễu. Tôi thực sự muốn cho nó một đòn thật mạnh bây giờ đấy…! Tuy nhiên, đáng buồn là chuyện sẽ như cái bàn lật ngược lại lên tôi mất.

“Sao cũng được. Em, Hạt Giống Tiến Hoá, tìm.”

“Bằng mọi giá, tự chăm sóc nhé.”

Tôi kiên quyết nhịn nụ cười xém chút nữa là phun ra.

Nếu tôi mà cười, chuyện đương nhiên sẽ trở nên đáng ngờ.

Hơn nữa, tôi cũng không hiểu sao nó vẫn còn đi kiếm Hạt Giống Tiến Hoá.

“Bất ngờ là, hôm nay em sẽ mang con mồi về.”

“Eh?”

Vào lúc đó, tôi nhận ra có cái gì đó trái ngược.

Nó đi và săn quái vật, và nó giết quái vật. Nói cách khác, nó không tiến hoá à?

“Con khỉ đột chết tiệt kia. Mọi món mu làm cho đến giờ là những thứ mi săn được à?”

“Không. Khỉ Thông Minh, săn đấy. Em ăn thôi.”

Lũ Khỉ Thông Minh. Tụi bay không phải là bị lợi dụng trắng trợn đến mức đó chứ…?!

“Nếu ăn Hạt Giống Tiến Hoá, liệu ta có tiến hoá ngay khi đập chết một con quái vật không?”

Khi tôi hỏi thế, con khỉ đột chết dẫm đó chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

“Đúng. Nhưng không. Đánh quái ấy, nếu cấp quái thấp hơn, thì vô ích thôi.”

“Oh.”

Nói cách khác, lý do tôi còn tiến hoá dễ dàng như vậy là vì tôi toàn săn những con quái cao cấp hơn bản thân à?

“Những con quái mạnh hơn, em gặp thường xuyên. Vào thời xưa, nhiều con quỷ, quỷ vương muốn mang em theo. Em, không có hứng thú với chiến tranh. Thế nên, tự trốn.”

Liệu chỗ này có phải nơi quỷ vương sẽ xuất hiện không? Hơn nữa, trông có vẻ như nó không nói về sự kiện diễn ra trong 100 năm trước. Dù nó có nói là thời xưa, có thể là nó xảy ra gần đây đến không ngờ.

“Dù sao thì, tiếp cận được thì…… nên ổn thôi mà.”

“Tiếp cận được?”

Tôi nghiêng đầu khó hiểu trong vô thức khi nghe lời con khỉ đột khốn đó nói.

Tuy nhiên, con khỉ đột chết dẫm đó coi ra không nghe thấy lời tôi và không cho tôi thêm một lời giải thích chi tiết nào.

“Quan trọng hơn, em, câu hỏi về Seiichi, có đây.”

“Eh?”

“Seiichi, người. Sao anh lại ở đây?”

Phải ha. Đúng là có người như tôi ở cái chốn này thì lại thật.

“Maaa… nhiều chuyện xảy ra lắm… ah!”

Dứt lời, tôi chợt nhớ ra một việc.

“Mình quên làm thuốc trường sinh rồi!”

Vâng, tôi đã bị con Thuỷ Lang quấy nhiễu, và bị bắt đi bởi con khỉ đột khốn kiếp này, nhiều chuyện xảy ra đã khiến tôi hoàn toàn quên rằng ban đầu tôi đến đây là để gom nguyên liệu làm [Thuốc Trường Sinh]!

Khi tôi nhớ ra điều tôi có ý định làm lúc đầu và bắt đầu nghĩ cách thực hiện nó, con khỉ đột chết tiệt đó nghiêng đầu sang một bên.

“Thuốc Trường Sinh? Cái thứ đó, có tồn tại à?”

“Maa, nó tuyệt vời đúng như con người nghĩ đó.”

Ý tôi là, nó có thể hồi sinh người chết. Nguy hiểm quá phải không.

“Nhưng, để làm Thuốc Trường Sinh cần có [Nhiệt Thạch] và món [Cỏ Phục Sinh] cực kỳ quan trọng trộn vào, mà giờ tôi không có chúng.”

“Em, có đây nè.”

“Eee, tuyệt vời đúng không eh… hai?” (Trans: “hai” là gì cơ ấy)

“Em, có đây.”

“Thiệt sao?!”

Khi tôi buột miệng nói to lên thành tiếng, con khỉ đột khốn kiếp đó đi đến một bụi rậm gần đó và bắt đầu tìm kiếm cái gì đó cùng với tiếng xào xạc, và không lâu sau, nó quay lại với thứ gì đó.

“Đây. Cái này, Nhiệt Thạch. Còn cái này, Cỏ Phục Sinh, và hạt giống.”

“Hạt giống?”

Con khỉ đột đó đưa cho tôi một viên đá đỏ thẫm, một ít cỏ có màu xanh trắng và một cái hạt giống.

“Hạt giống, không biết trồng làm sao. Thuộc Trường Sinh, làm thử, em, nhưng không hiệu quả. Thế nên, cho đấy.”

“Thật sao?!”

Lại một lần nữa ngạc nhiên trước lời con khỉ, tôi thử kiểm định mấy thứ nó đưa.

[Nhiệt Thạch]… một loại quặng tạo ra nhiệt năng bằng hiệu ứng đặc biệt. Nếu tác động lực nhẹ và để yên, nhiệt độ cung cấp cao nhất là 120°C. Sau một khoảng thời gian ngắn, nếu không xử lý, nhiệt độ sẽ tự động hạ xuống, có thời gian sử dụng không giới hạn. Khi nguyên liệu cần thiết để hồi sinh người chết được hoà cùng với nước, và nếu Nhiệt Thạch được ngâm trong nước, nó sẽ trở thành thứ cực kỳ tốt cho cơ thể.

[Cỏ Phục Sinh] Cỏ được biết đến với công dụng hồi sinh người chết. Nhưng nếu chỉ một nguyên liệu này thì sẽ không có công dụng trừ phi hoà tan vào nước có Nhiệt Thạch ngâm bên trong.

[Hạt Giống Cỏ Phục Sinh] Nếu chôn xuống đất, Cỏ Phục Sinh sẽ mọc lên. Tuy nhiên, cần phải trộn đất với Nhiệt Thạch và tưới hạt giống bằng nước đã ngâm Nhiệt Thạch.

“…”

Khỉ, khỉ gió thật… đúng như mong đợi, nó có thể hồi sinh người chết, công dụng tuyệt vời thật.

Mà đúng hơn, cái Nhiệt Thạch này có nhiều công dụng quá. Chẳng phải nó đóng vai trò quan trọng đến vậy…?

Nhưng, con khỉ đột chết dẫm đó đúng là tuyệt vời khi cho tôi mấy thứ này… vậy thì tôi sẽ nhận lấy chúng. Ý tôi là, nó bảo nó cho tôi mà.

“Vậ, vậy thì ta sẽ vui vẻ nhận chúng.”

“Un. Nhưng, cưới em.”

“Dù sao ta cũng trả lại mà.”

“… Đùa đấy.”

Tự nhiên ngừng một cái là sao?! Liệu có thể nó không phải là trò đùa cần thiết không vậy?! Tôi, tôi phải giữ tỉnh táo và thận trọng không tạo ra khoảng trống…

Con khỉ đột đáng ghét đó quay mặt về phía rừng mặc cho cái bản mặt ngạc nhiên của tôi đang nhìn.

“Jya, em, muốn hỏi, đã hiểu. Đi săn, gặp lại sau.”

“Un! Bảo trọng!”

Tôi nói với một nụ cười vui vẻ thực sự trên môi.

Và thế này thì, tôi sẽ tự do…! Tuy nhiên, đúng như mong đợi, con khỉ đột không tính đến khả năng tôi bỏ trốn. Fufufu, tôi sẽ chào vĩnh biệt cái địa ngục này!

Tôi còn có nguồn nguyên liệu không ngờ đến để tạo ra Thuốc Trường Sinh nữa. (Trans: Có nên để Trường Sinh Dược không?)

“U, un. Em đi đây.”

“Có lý do gì mà mặt mi tự nhiên đỏ lên vậy?!”

Khi tôi chào tạm biệt nó bằng một nụ cười, mặt con khỉ đột chết bầm đó tự nhiên đỏ lên vì chuyệngiì đó. Tôi phát ớn! Ít nhất là… ít nhất là tôi muốn đó là người…! Tôi tiễn nó cho đến khi nó đi tận vào trong lùm cỏ.

Tốt… đi thôi… chạy thôi.

Khi bóng con khỉ đột đáng nguyền rủa đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt, tôi chuẩn bị chuồn ngay lập tức khi không còn nhìn thấy nữa.

Trong lúc này, điểm đến sẽ là chỗ màu đen mà bản đồ của Khỉ Thông Minh lẫn Thuỷ Lang chỉ ra.

Và rồi, cuối cùng tôi cũng không còn thấy bóng dáng con khỉ đột đó nữa.

“Trốn ngay và luôn!”

Tôi hét lên đầy vô nghĩa trong lúc bắt đầu chạy như tên bắn.

Hahahaha! Chiến thắng là của tôi! Một tuần… tôi đã kiên trì chịu đựng!

Tôi đã cố trốn nhiều lần nhưng con khỉ đột khốn kiếp đó luôn lẽo đẽo theo tôi mỗi khi tôi đi đâu… tôi đã bắt đầu muốn từ bỏ một chút, sống chung với con khỉ đó cũng có một chút vui vẻ đấy chứ… sao tôi lại bắt đầu nghĩ vậy được nhỉ…?

Cuối cùng… cuối cùng tôi đã tự do!

“Hahahahaha! Bung lụa! Tự do đúng là hết xẩy!”

Un, tôi nghĩ bản thân đã quá ư là vô vọng nếu phải tự nhận xét. Căng thẳng thì rõ loạn cả lên.

Trong lúc chạy từng bước lặng lẽ băng băng trong rừng, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sau lưng mình.

“?!”

Tôi quay mặt lại ra sau ngay lập tức.

“Đợi đã! Seiichi!”

“Gyaaaaaaaaaaa! Nó đang đuổi theo mình aaaaaaaaaaaaa!”

Con khỉ đột chết tiệt đó đang rượt theo với một tốc độ đáng sợ.

Giỡn mặt nhau thật à?! Không phải nó đi khám phá rồi sao?! Thế sao nó lại bám sát theo tôi bằng tất cả năng lực như thể sắp có gì kinh khủng sắp xảy ra vậy!? Sao nó chạy giống vận động viên điền kinh thế?!

Mà đúng hơn, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự tóm đượ ctôi đây!? Chuyện gì xảy ra với cuộc khám phá vậy?!

Trong lúc tôi nghĩ, con khỉ đó hét lên.

“Không! Hướng đó là…!”

“Ta không hiểu ý của mi, nhưng ta cuối cùng cũng tự do! Mou, ta sẽ không bỏ qua cơ hội này đâuuuuuuu!”

Mou, tôi đã đi xa đến nước này rồi! Nó cũng đã tiến sát ngay phía sau…

Ngay từ đầu, nếu tôi quay lại, đằng nào tôi chả phải biện lý do trốn đi.

Tôi quyết định thi triển liên tục chiêu [Tức Thời] để để gia tăng khoảng cách giữa tôi và con khỉ đó từ từ từng chút một.

“[Tức Thời]! [Tức Thời]! [Tức Thời]! [Tức Thời]!”

“――――!”

Khoảng cách giữa tôi và nó rộng ra chỉ trong nháy mắt. Đúng như mong đợi ở cái kỹ năng này.

Bằng cách đó, qua việc tăng cường độ dùng lên, tôi biến xa khỏi con khỉ đột chết tiệt đó và một cửa hang xuất hiện trước mắt không lâu sau đó.

“Cái gì?”

Tôi nghiêng đầu sang một bên lúng túng trong khi từ từ tiến đến cái hang.

Sao lại có hang ở chỗ thế này cơ chứ?

Mou tôi đã đến chỗ bôi đen trên bản đồ in trong đầu rồi.

“…Chẳng hiểu sao, không khí có vẻ kỳ lạ và đáng sợ…”

Không dừng chân, tôi tiến đến cửa hang đang toát ra một luồng khí kỳ dị khiến bản thân cảm thấy nhạy cảm vì lý do gì đó.

“…maa, ngoài cái hang này coi bộ không còn chỗ nào để trốn nữa…”

Trốn trong hang có vẻ như tôi sẽ dễ dàng bị dò ra, nhưng vì lý do gì đó, không có đến một cái cây mọc lên gần hang này.

Ngay từ đầu, tôi đã không còn lựa chọn nào ngoài trốn vào hang.

“…Vào thôi?”

Tôi đã quyết định vào bên trong hang. Vì tôi không còn lựa chọn nào khác hết, và nó rõ ràng đến mức chắc chắn là cảm nhận của tôi khiến tôi nghĩ trong hang này có gì đó. Hơn nữa, tôi sẽ khó bị phát hiện hơn nếu trốn vào hang.

Tôi tiến vào trong không chần chừ.

Khi tôi còn ở Trái Đất, tôi làm gì có chuyện chạy với tốc độ nhanh như thế và còn trong thời gian dài vậy chứ. Nhưng, từ khi đến thế giới này và nhờ vào ảnh hưởng của Tiến Hoá, tôi chẳng thấy mệt tý nào. Hmm… bộ người ở thế giới song song khác đều có sức khoẻ trâu bò thế này à? Nếu bảo tôi rằng tất cả những người đến từ thế giới khác đều như thế thì tôi tin ngay đấy.

Tôi tiến vào trong và tiếp tục chạy.

“… Làm gì đây. Chẳng có đường nào quanh co ở đây hết trơn.”

Đường thì chỉ tiếp tục thẳng băng.

Hơn nữa, khi tôi càng tiến sâu vào bên trong, vì lý do gì đó mà thỉnh thoảng lại có đồ trang trí sắc sỡ đính trên tường phản chiếu bởi ánh sáng bởi ngọn lửa leo lét của ngọn đuốc treo trên đó.

……

“Eh, gì vậy nè? Cái quái gì đây!?”

Tôi tự nhiên cảm thấy lo lắng!? Liệu, liệu có ai sống ở đây à!?

Nhưng, tôi chắc chắn là sẽ bị tóm cổ bởi con khỉ đột đó nếu quay đầu trở lại…… Làm gì đây……

Coi, coi bộ tôi chẳng còn lựa chọn nào ngoài đi sâu vào trong…

Tôi gồng mình lên và chạy băng qua con đường thẳng tắp dẫn vào sâu bên trong động.

Và――――

“Đây là…”

Trước mắt tôi là một thứ kiệt tác được trang trí kỳ diệu làm từ kim loại đen… xem ra nó là một cách cửa.

Vì suốt thời gian tôi chỉ cắm đầu chạy, tôi chẳng gặp con quỷ nào và thế là tôi đến chỗ này.

Một viên ngọc đỏ khảm ngay giữa cánh cửa và một thứ khí tức bất an đang toả ra.

“Cái, cái quái gì đây?”

Tôi lùi lại trong vô thức bởi cái khí tức cánh cửa phát ra.

“…”

Cái gì đây… cơ mà, đã đi xa vậy rồi… tôi chỉ có thể đi vào trong, phải không?

Sau khi quyết định, tôi mở cánh cổng mang theo cả một bầu không khí đầy bất ổn đó.

“…”

Khi tôi đặt chân vào phòng, tất cả đuốc cắm xung quanh bùng cháy và cả căn phòng được thắp sáng lên.

“…”

Tuy nhiên, nó vẫn còn lờ mờ và tối tăm, hơn nữa lại còn có một không khí cực kỳ đầy bất ổn bao quanh cơ thể khiến tôi cảm thấy khó chịu và thực sự là không bình tĩnh được.

Ánh mắt tôi không ngừng đảo quanh căn phòng.

“――――Đây là lần đầu tiên. Một con người ghé thăm phòng của ta…”

“!?”

Tôi phải ứng dữ dội với giọng nói đột nhiên nghe được và chăm chú mắt vào nơi phát ra giọng nói.

“Cái――――”

Đó là một bộ xương mặc trên mình một cái áo choàng đen kết hợp với một cái áo tang, mang lại một cảm giác cực kỳ đối lập với cái áo choàng tráng lệ và bộ xương đó.

“Đã đến được phòng của ta… ngươi có mạnh không?”

“Không, nửa lạng thôi desu.”

“……”

Sự im lặng quả là đau đớn…!

Vô ích thôi à!? Tôi bối rối quá! Cái gì đây!? Cái bộ xương này! Sao nó nói được chứ?! Chẳng phải xương thì đâu có dây thanh quản!?

Dù tôi có phần ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn âm thầm kiểm tra cái bộ xương trước mặt.

[Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu Lv:1]

“Eh?”

Tôi thốt lên một tiếng khi nhìn vào cấp độ hiện lên.

Cấp… 1? Y như tôi à…?

Có lẽ trong mắt bộ xương đó tôi đang làm một bộ mặt khôi hài … Zeanosu thì lại toả ra một cảm giác hài lòng vì điều gì đó.

“Ta hiểu rồi… ngươi có khả năng nhận ra được sức mạnh của ta?”

“Cái-?”

Tôi bị phát hiện rồi à!? Tại sao!?

Zeanosu tiếp tục lời nói một cách vô tư trước sự ngạc nhiên của tôi.

“Đúng là thể loại ngu của ngu mới phân biệt được đâu là sức mạnh của ta. Thứ sức mạnh này không phải cái hữu hình đâu. Với lại ta có thể lừa ngươi.”

“Lừa, lừa à…?”

Đó là lúc tôi có thể rặn ra được một từ để nói.

“――――”

Khí tức toát ra từ Zeanosu đột nhiên biến đổi.

Ngay từ đầu, có rất nhiều điều tôi không hiểu được về thứ sinh vật phi thường này, tuy là hắn mạnh thật, nhưng hắn mang theo cái không khí như thể không mạnh tý nào. Nhưng giờ, trước mắt trần của tôi đây, thứ không khí đó biến mất và luồng khí lập tức thay đổi hoàn toàn.

――――Mạnh. Mạnh đến mức…… dị hợm!

Con khỉ đột chết tiệt Kaiser Kong đó hoàn toàn bị nó làm cho lu mờ……

Đọc được hết sức mạnh của đối phương là điều không thể đối với tôi trước đó nhưng vì một vài lý do mà bây giờ, cái thứ được gọi là giác quan thứ sáu hay bản năng đó, đang réo lên báo động.

Nguy hiểm…… tên này quá quá ư là nguy hiểm……!

Tôi, vì lý do đó, lập tức kiểm tra Zeanosu lần nữa.

[Quý Tộc Hắc Ám Zeanosu Lv:1500]

“…”

Chẳng hiểu sao, con số đó giờ khác hẳn với cái con số chỉ độc một chữ số ban nãy? Eh, 1500? Có lẽ nào nó đã vượt mức 1000? 500 nữa?

……

“Haiiiiiiiii?”

Tôi chẳng thể ngừng bản thân khỏi việc hét lên kinh ngạc.

Trái với tôi, người vừa hét lớn, Zeanosu tuyên bố một cách lạnh lùng.

“…Chán phèo. Tên người đến đây đầu tiên cũng chẳng có gì nhiều như ta nghĩ.”

Ngay lập tức, Zeanosu và không gian hoà làm một và biến mất.

“!?”

Hắn, hắn biến đi đâu rồi!?

Tôi thi triển [Tìm Kiếm] và chẳng hiểu sao hoàn toàn không có tý phản ứng nào.

Chuyện này xảy ra đột ngột trước ngay trước mặt khiến đôi mắt tôi mở rõ to ngạc nhiên và tôi trở nên mất bình tĩnh, và rồi không gian toác ra và Zeanosu xuất hiện trước mắt tôi.

“Eh――――”

Đột nhiên trong tay phải Zeanosu, hắn lôi nó ra từ đâu vậy?

Chỉ nháy mắt một cái, tôi có thể đánh giá cái khí tức đang phát ra, cực kỳ nguy hiểm, thanh liễu kiếm đen huyền hắn đang cầm trong tay phải là thứ đang gây ra điều đó.

“――――xem ra cũng chỉ là con muỗi thôi.”

Bằng một câu ngắn gọn, Zeanosu đâm thẳng thanh liễu kiếm trong tay phải đến ngực trái của tôi.

「――――」

――――Tuy nhiên, thanh liễu kiếm đó không xuyên qua ngực trái của tôi.

“Anh ổn không? Seiichi.”

Thanh kiếm đáng lý ra đã đâm xuyên tim tôi đâm phải một thứ khác… Saria.

Thay vì ngực trái của tôi… tim của Saria bị nó đâm xuyên qua và nó tấn công Zeanosu bằng đôi tay lực lưỡng.

“Mu…”

Với đòn đó, Zeanosu rút thanh liễu kiếm khỏi ngực Saria và tránh trực tiếp.

Dòng máu đỏ tươi trào ra từ ngực Saria khi thanh kiếm rời khỏi.

… Tại sao… tại sao… tại sao chứ…

“Em đến kịp rồi… tạ ơn chúa…”

Saria nói với một giọng rất nhỏ nhẹ, với tôi, kẻ đang đứng như trời trồng giữa mặt đất trong sự ngạc nhiên.

Và rồi, Saria ngã xuống.

――――――――――!!!!

“Sariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận