TRANSLATOR: GOD OF D
[Đây… đây là.…]
Tôi cầm quả cầu kỳ lạ đó lên tay. Kết quả giám định, trước hình dạng thật của nó, tôi chẳng thể nói lời nào luôn.
[Ma Lực: 3] [Tấn Công: 3850] [Phòng Thủ: 2743] [Tốc Độ: 4211] [Sát Thương Ma Thuật: 1] [Kháng Ma Thuật: 1456] [May Mắn: 0] [Quyến Rũ: 10]
Kết quả giám định của từng quả cầu là vậy.
Nói cách khác, mấy quả cầu này nghĩa là…
“…… Điểm trạng thái của con khỉ thông minh đó à?”
Absolute Disassemly. Nó còn lưu lại cả điểm chỉ số. Dễ sợ quá. Nhưng thế quái nào ma lực của nó thấp vãi! Sát thương ma thuật của nó cũng ngang tôi nữa.
May mắn là 0……chết dưới mùi nách của tôi mà nhỉ. Nói chung là, có nhầm cũng không được.
Đáng thương ở chỗ là độ quyến rũ của nó hơn của tôi. Tôi thua một con khỉ về độ quyến rũ… A… are? Nước mắt đang chảy ra khỏi mắt…… Tôi sẽ không nói nó là mồ hôi đâu!!!
“Uwaaa… mình nên làm gì với chúng đây?”
Giống như là, tôi có thể dùng nó làm chỉ số cho bản thân vậy. Nói sao nhỉ… nó coi bộ dễ dùng hơn so với số kỹ năng kia. Lại một chuyện nữa xảy ra lúc tôi đưa quả cầu ra trước mắt. Chẳng hiểu sao thứ ánh sáng mãnh liệt quen thuộc xuất hiện và một lần nữa truyền vào trong cơ thể. Thế rồi, như lúc tôi học được kỹ năng, một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
“Xác Nhận Cộng Điểm Chỉ Số. Với những điểm trên 1000, 1/10 số điểm chỉ số sẽ được cộng thêm.”
Nói cách khác, cái sức mạnh ảo lòi đó, tuy không phải toàn bộ, nhưng một phần sẽ là của tôi.
Sức tấn công 380, phòng thủ 274, hay đại loại vậy chăng?
“…… Maa tự nhiên trao vào tay mình sức mạnh vô lý như thế……”
Và đúng ra là do tôi nghĩ thế thôi, chứ ngược lại tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải toàn bộ chúng thuộc về tôi.
Tự nhiên có sức mạnh và tốc độ của con khỉ thông minh làm tôi cảm thấy khó sử dụng.
“……Sau khi nhặt xong hết, mình sẽ kiểm tra trạng thái sau.”
Và thế là, thứ còn lại duy nhất là một hộp kho báu.
Nó không quá to. Nhỏ cỡ vừa vòng tay ôm của tôi thôi.
“……Không có ổ khoá à, nó mở trực tiếp được sao… Có gì trong đó nhỉ?”
Đơn giản vì hộp kho báu vốn là thứ khơi gợi tính tò mò của con người mà!
“……Yosh!”
Tôi hạ quyết định và mở hộp ra.
Bên trong hộp là một cái đai lưng và một cái túi đựng gì đó.
“Cái… cái gì đây? Đai lưng này…”
Tôi cầm cái đai lên và nhìn nó.
Cỡ này, đúng như một phụ kiện, nó chỉ đủ dài để gắn vào thắt lưng quần thôi.
“Vâng… mình chẳng hiểu thứ phụ kiện này là gì hết.”
Maa, tôi phân định nó ngay lập tức vì tôi không hiểu gì về nó cho dù có nghĩ tiếp đi nữa.
[Kensaru Chain]: Đai gắn thắt lưng. ‘Vật Phẩm Cấp Hiếm’
Khi trang bị, lượng vật phẩm hiếm có thể thu thập ở chiến trường được tăng lên.
“OHHH”
Tuyệt vời à nha. Thứ vật phẩm hiếm tôi có trong tay này là do Absolute Disassembly!?
Cho dù vậy thì, hiệu ứng của nó cũng đỉnh thật! Dù cho tôi có thể chắc chắn về vụ thu được lượng tối đa vật phẩm của quái vật nhờ có Absolute Disassembly, nhưng độ chắc chắn về phần thu được vật phẩm hiếm giữa một chiến trường vẫn là thấp!
“Dù là thế đi nữa…… cái cấp hiếm… mình không hiểu là cái vụ hiếm này thể hiện phần trăm độ khó xuất hiện không nữa.”
Chẳng hiểu sao sau khi dùng [Phân Định], mô tả nói là hàng hiếm khi rơi ra. Cuối cùng là, kiến thức mà tôi nhận được từ Thần về thế giới này vẫn chưa cải thiện chút nào.
“Bình thường thì những thứ hiếm khi rơi ra toàn những tên may mắn có thôi. Nó chẳng liên quan gì đến mình, phải không nào?”
Thế tại sao lại là tôi với con số 0 về may mắn? Có phải là do sự đối xử mà tôi nhận được cho đến bây giờ? Hay là do cách nhìn vậy?
Maa chắc tôi sẽ chết mất bởi mọi thứ tôi phân định đều cho ra kết quả xấu. May mắn của tôi là 0. Không có nhầm lẫn gì…… đúng không nào?”
“Maa, kệ đi, thế còn thứ trong cái túi đó là gì?
Sau khi tôi đeo cái đai lên người bằng tay, lần này tôi lấy cái túi đựng trong hộp kho báu cùng với cái đai. Nó lớn cỡ vừa đủ để tôi giữ trong lòng bàn tay, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy nó nặng.
“Thứ gì trong này đây?”
Tôi kiểm tra thứ đựng bên trong—-
“Xu à?”
Trong cái túi, có một loại tiền xu tôi chưa từng thấy bao giờ.
“Gì đây?… Năm đồng bạc, năm đồng vàng… và một đồng có màu nhạt hơn bạc này…… màu bạch kim à? Một đồng……”
Cái này… là tiền tệ ở thế giới này chăng?
Uhnn… tôi không biết chúng đáng giá bao nhiêu. Hơn nữa, ở chốn tôi đang ở đây, tiền bạc chẳng có ý nghĩa gì…
Maa chắc là giá trị của chúng có ghi trong đống kiến thức Thần đưa cho tôi. Nên tôi tạm tin tưởng vậy.
“Để coi… mình đã lấy hết số vật phẩm và phân định chúng cả rồi.”
Tôi không lên cấp sao?
Rõ ràng là cách đánh bại nó thì tồi tệ đấy, nhưng đối phương là quái vật cấp 120, bạn hiểu không!! Tôi nghĩ cấp độ của mình phải tăng lên chứ.
“Kỳ quá… Mình dám chắc là cấp độ sẽ tăng mà.”
Tôi nghiêng cổ trong lúc lầm bầm.
‘Xác nhận một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Quá trình tiến hoá diễn ra ngay bây giờ.’
“Gì cơ?”
Lúc tôi nghiêng đầu không hiểu những từ vừa vang lên trong đầu thì—-
“‘m N!? Oh, đầu mình!!”
Đột nhiên một cơn đau thấu xương chạy xuyên qua đầu tôi.
“Ite~e~e~e~e~e~eeeeeee! Cái gì vậy!? Sao tự dưng lại!? Đau dữ quá vậy nè!?”
Tôi cảm thấy một cơn đau dữ dội trong đầu như thể nó sắp bị tách ra vậy! Không kịp phản ứng, tôi lăn nhào ra đất ôm đầu.
“Aaaaaaagrggaggga!!!!”
Đau, đau vãi, đau quá đi, đau, đau quá, đau quá! Nó thực sự là rát đau!!!
Vì quá đau đớn, tôi không thể bình tĩnh mà nghĩ được. Rồi bỗng nhên tôi nghe một tiếng kêu kỳ quái.
Bakibakibaki!
“Cái tiếng gì vậy nè!? Cái gì thế itetetetete!”
Tôi có cảm giác tồi tệ. Bởi tôi nghe rõ ràng tiếng đó đến từ đầu tôi! Trong lúc chịu đựng cơn đau tàn bạo đó, đột nhiên nó biến mất.
“Itetetete!…A…are?”
Tôi nghiêng đầu không hiểu tại sao bỗng dưng lại đau đớn đến vậy.
“Chuyện gì vừa—-”
Lời tôi dừng ngay tại đó. Lần này đến lượt mặt tôi bị cơn đau đó tấn công.
“Guoooooooooghrt!!!!”
Thật tình là thế đéo nào! Đau kinh khủng!
Tôi ôm mặt bằng cả hai tay và lại lăn lộn dưới mặt đất.
Gukibakigukya.
“Lại là nó!! Cái tiếng tệ hại đó đang phát ra từ mặt mình!?”
Chuyện gì đang xảy ra thế này!? Dù thế nào thì nó cũng đau quá đi!!!!!
“Ugaaaaaaaaaa!—- N…n?”
Lại một lần nữa cơn đau đột nhiên biến mất.
“Thật sự là chuyện gì—”
Lần này, cơn đau mãnh liệt chạy khắp cơ thể tôi.
“Mooo iyaaaaaaaaahh”
Gukigukibakigukyabekya!
“Xương… xương mình argh! Cơ của mình aaaaargh.”
Có ai không! Ai đó cứu tôi với! CỨU! CỨUUUUUU!
Đau quá! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với cơ thể tôi thế này!? Đau kinh hoàng! Cái tình hình này, không bình thường chút nào!
“Moiyada…” (Trans: Tức là đủ rồi hoặc là đừng thêm nữa)
Tôi ôm lấy cơ thể. Tôi rên rỉ trong vô thức và cứ thế lăn lộn trên đất.
Tôi nghĩ thường thì tôi đã bất tỉnh vì cơn đau này còn tệ hơn cả tra tấn, nhưng chẳng có tý dấu hiệu bất tỉnh nào hết.
Bộ tôi phải nếm trải cơn đau điên cuồng này mãi sao? Tôi không muốn đâu!
Nước mắt trào ra, không thèm đếm xỉa đến suy nghĩ của tôi lúc này.
“Agaa ah ah Aagh!”
Khi tôi lăn lộn giữa mặt đất, một lần nữa cơn đau trên người tôi một lúc vừa rồi biến mất và cứ như từng xảy ra ấy.
“Ze~e …… Ze~e ……”
Chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra thế này…!
Cái suy nghĩ “Thứ gì đó đột nhiên tiến hoá” trôi qua trong đầu. Tại sao tôi lại bị thứ đau đớn kinh dị này tấn công chứ?
“Moo thế này, kết thúc rồi chăng?”
Tôi lẩm bẩm với hơi thở mệt mỏi trong lúc nâng cơ thể lên nhưng mà——-
“Oooooooohgh!!!!”
Lần này, đến lượt phần dưới cơ thể tôi quằn quại đau đớn dữ dội!
“Aaaaaagh! Phần dưới, không! Không ổn rồi!”
Gukigukibekibokibakigushamekya!
“Cái tiếng kêu kinh khủng không báo trước mà đến kìa!!”
Lúc tôi nghĩ lại thì khi cơn đau ở đầu kết thúc, thứ tiếp theo là mặt. Khi mặt hết đau, thì đến thân trên. Khi thân trên hết đau, lại đến thân dưới đau!!
“Ai đó cứu tôi với.”
Không thể làm gì ngăn thứ đau đớn này lại ư? Tôi sẽ cố gắng để không thành tàn phế! Nói theo cách của tôi, thật tuyệt vời!
“……Khoan đã, đây không phải lúc để tự khen bản thânnnnnnnnn!!”
Xương!! Chúng gãy rồi! Chắc luôn! Hơn nữa, một số chỗ không thể rèn luyện dù bằng cách nào thì đang kêu ầm lên! Cho tôi nghỉ một lát coi nào!
Nếu cứ tiếp tục thế này, tôi…… sẽ không làm đàn ông nữa!… Có thể là tôi sẽ không dùng đến nó nữa. Nhưng đó không phải là vấn đề!! Cơn đau đó không thể đem đi so với phần khác được! (Trans: Nói đúng hơn là nó tính thiến đấy)
“Sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ……!”
Tôi nghiến răng tuyệt vọng để chịu đựng cơn đau.
“……Aaaaaaagh!”
Tôi không thể chịu nổi nữa. Nó đau đến mức tồi tệ! Moo tôi ghét thế này!
Tôi nghiêm túc cầu nguyện cho đến khi giọng nói trong đầu tôi vang lên.
‘Tiến Hoá Hoàn Tất. Tất Cả Điểm Chỉ Số Được Cộng Thêm 1000 Điểm’
“N… nó kết thúc rồi?”
Chẳng hiểu sau những từ khó tin đó vang lên, nhưng quan trong hơn, trong đầu tôi lúc này chỉ có mỗi cái ý nghĩ rằng đã thoát khỏi cơn đau kinh hoàng đó.
“Ha~a…… ha~a…… ha~a……”
Yo… yosh tôi bình tĩnh lại……
Tôi thở sâu đều đều vài lần để điều chỉnh lại nhịp thở. Và tôi mở trạng thái ra để kiểm tra cái vụ “Tiến Hoá” mà tôi nghe thấy trước khi cơn đau bắt đầu.
«Hiiragi Seiichi»
Chủng tộc: Tân Nhân Loại
Giới tính: Nam
Chức nghiệp: Vô gia cư
Age: 17
Level: 1
Ma lực: 1020
Tấn công: 1386
Phòng thủ: 1275
Tốc độ: 1422
Sát thương ma thuật: 1001
Kháng ma thuật: 1147
May mắn: 1000
Quyến rũ:
«Trang bị»
Vũ Khí Tối Thượng: Đồng Phục Trường Học. Vũ Khí Tối Thượng: Quần Học Sinh. Quần Lót Tắc Tử. Áo Sơ Mi Tắc Tử.
«Kỹ Năng»
Intermediate Level Analyse (Phân Định Cấp Trung), Absolute Disassembly (Giải Thể Hoàn Toàn), Kháng Tê Liệt (Paralysis Resistance), Kháng Mùi (Wind Resistance), Kháng Ngủ (Sleep Resistance), Kháng Bối Rối (Confusion Resistance), Kháng Quyến Rũ (Charm Resistance), Kháng Hoá Đá (Petrification Resistance), Kháng Bẫy (Hindrance Resistance), Kháng Độc (Poison Resistance), Thoái Đao (Cutting Leg), Tức Thời (Moment), Pha Chế Siêu Cấp (Super Compounding), Chế Tạo Vật Phẩm: Bậc Nhất – Siêu Cấp (Tool Production: Super First-class)
«Trạng Thái»
Tiến Hoá × 9. Mệt lả
«Vàng Sở Hữu»
10530000G
“Kỳ lạ vãi!”
Tôi tự mình tsukkomi trước chính bảng trạng thái của bản thân.
“Điểm trạng thái ban đầu của mình là 1 sao bỗng dưng bây giờ lại tăng vọt thế này!?”
Bảng tiến hoá? Hiệu ứng khiếp vật! Tôi biết là phân sau của từ đó không phải là nói dối? Tôi không nghe nó đâu. Hơn nữa «Trạng Thái», phần Tiến Hoá từ Tối Đa xuống còn x9… Và nếu như nó nói thế, tức là tôi sẽ còn phải nếm trải chín lần đau đớn tương tự thế này sao!?
Iyaa… rõ ràng là điểm trạng thái trở nên tuyệt vời nhưng mà…… tôi chẳng có đủ can đảm để chịu đựng 9 lần nữa.
“Tại sao phần điểm cộng thêm lại không cộng vào độ quyến rũ nhỉ? Chẳng phải vậy kỳ cục lắm sao!?”
1000 điểm cộng vào mọi điểm chỉ số à, không!? Thế 1000 điểm quyến rũ đi đâu rồi!? Tôi thực sự không có tý quyến rũ nào sao?
Còn về chủng tộc, tôi không hiểu nữa, nhưng xem ra tôi đã thành tân nhân loại.
Và một lần nữa điều tôi tò mò nhất sau khi đánh bại con khỉ thông minh là tôi vẫn ở cấp 1!
Ý của nó là, để cho “tiến hoá” xảy ra, tôi đã dùng toàn bộ điểm kinh nghiệm!?
“U wa~a…… chẳng hiểu sao có nhiều cái đau lòng quá wa~a……”
Chuyện đó xảy ra khi tôi đưa mắt nhìn xuống đất.
“Nn?”
Tôi có cảm giác khó chịu đến kỳ lạ.
Rất lạ. Có gì đó không ổn.
“… Cái gì?”
Bên dưới vẫn là mặt đất bình thường.
“!”
Tôi nhanh tay chạm vào bụng.
“……Mình… mình giảm cân này…!!”
Vâng, cái cảm giác khó chịu đã nói lúc trước là vì, khi trước tôi thấy bụng mình lúc hạ mắt xuống đất, còn giờ thì tôi lại thấy mặt đất xinh tươi kia. Lúc trước, bụng tôi làm choán tầm nhìn dưới mặt đất của tôi.
“Mình thực sự giảm cân này!! Và lớp mỡ dày cũng biến mất sau khi giảm cả một lô cân đó nữa! Ngay cả tình huống đó cũng mất luôn rồi!”
Ch… chuyện này thật tuyệt vời……! Tên heo mập như tôi gầy đi rồi! Hiệu ứng cân bằng thật bá đạo!!… Tôi thắc mắc liệu còn điều gì để ngạc nhiên nữa không. Nhưng, sự thật là giảm cân rất quan trọng với tôi.
“Chẳng hiểu sao, cơ thể mình cũng có cơ bắp nữa này……”
Tôi chạm vào bụng mình và nghĩ. Nó cứng cáp đến bất thường.
“Maa, chắc là do mình tưởng tượng đấy. Hơn nữa, dù có gầy đi cũng chẳng thay đổi bản chất đáng ghê tởm của mình.
Tôi kết luận lại. Quần tôi có cảm giác lạ quá.
“Are… quần mình đang thõng xuống……”
Tại sao lại thế?… Chẳng có lý do gì phải nghĩ hết. Tôi gầy đi mà.
“Mình thực sự hạnh phúc vì đã gầy đu, nhưng đồ mình đang mặc thì…”
Phần áo trên mà tôi đang mặc có cảm giác cực kỳ rộng.
Đúng là chẳng có cách nào khác. Tôi siết đai lưng vào nút chặt nhất và bằng cách nào đó nó giữ được quần.
“Phần trên thì… mình chẳng còn cách nào ngoài bỏ cuộc hết!”
Tôi làm vậy và chợt nhật ra sự bất thường.
“N?… Chẳng hiểu sao mình có cảm giác như cao lên nhỉ…”
Tôi cao lên à? Trong một khoảng thời gian ngắn vậy sao?
“… Không thể nào. Tự nhiên giảm cân đã là vấn đề rồi, nhưng lại còn cao thêm nữa thì đúng là hư cấu. Xương cốt của mình cũng khác với lúc mập.”
Maa, tôi cũng không nghĩ là sẽ gầy đi bất ngờ đến vậy…… phải không nhỉ?
“Chỉ có điều, cái tiếng kêu đáng lý ra không nên có trong cơ thể đó lại bất chợt chạy khắp cơ thể… nó cũng khả thi đó chứ.”
Un… Ổn mà. Coi bộ lúc này thì không có vấn đề gì.
Tôi không hiểu lý do thôi. Nếu nếm trải cơn đau kinh hoàng mà khiến bạn phải gầy đi, nó có thể…… Iyaa hư cấu. Để khiến bản thân phải cắn răng chịu đựng từng ấy đau đớn… Đơn giản là bạn muốn giảm cân đến mức nào vậy? Tự chăm sóc bản thân đi.
“Saa… Giờ mình làm gì tiếp đây…”
Tôi ngồi xuống đất, rồi nghĩ.
“Trong trận chiến với con khỉ thông minh, tôi đã dùng hai lọ Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất…”
Tôi biết cách làm ra chúng nhờ kiến thức của con khỉ thông minh và cả vị trí có thảo dược.
Hơn nữa, để làm ra Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất, tôi cần nước và lúc này tôi cũng khát và đơn giản là muốn nó.
“… Yosh! Trước hết là nghĩ cách sống sót trong khu rừng này đã. Vì mục tiêu đó, mình phải tận dụng mọi kiến thức của con khỉ thông minh.”
Và thế là tôi hạ quyết định, bắt tay vào việc tôi!
“Mình sẽ làm!!!”
Mình nên làm gì đây?… Saa?
1 Bình luận
Thôi kệ đi, tem.