Shinka no Mi ~Shiranai Uc...
美紅 (Miku) Umiko (U35)
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1.

Chương 5: Trận Chiến Đầu Tiên.

2 Bình luận - Độ dài: 2,949 từ - Cập nhật:

TRANSLATOR: GOD OF D.

“Ukyi~i~i~i!”

“Tao xin lỗi.”

Tôi toàn tâm quỳ lạy nó. Tuy là vẫn còn có chút khoảng cách với con khỉ thông minh, nhưng vừa rồi là hành động đón đầu!

Bỏ qua đi… bản thân tôi hiện tại không thể cảm nhận được sự hiện diện của nó… rõ ràng, tôi không phải bậc thầy gì. Khoan đã, thực sự tình hình có phải thế này không nhỉ? Sợ ghê. Bởi tôi gây ồn như vậy, có khi một hoặc hai con khỉ nhảy bổ ra mất. Nói đúng hơn, liệu cái tình hình lúc này của tôi là may mắn hay xui xẻo vậy? Nói gì thì nói, nguy hiểm vẫn là nguy hiểm. Trước mặt con khỉ, tôi vẫn đang quỳ lạy nó.

A… are?

Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy một đòn tấn công sắp đến. Trong tình huống đó, tôi nhìn quanh và thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra. Không phải nó yên bình đến không ngờ sao?

Bởi do tôi lo rằng đòn tấn công có thể tung ra bất cứ lúc nào, không di chuyển cơ thể, tôi ngẩng mặt lên đầy sợ hãi.

“Uh..”

“Eh?”

Khi tôi ngẩng đầu lên, con khỉ đứng cách xa tôi cả một đoạn đạp đất và nhảy phốc đến trước mặt tôi. Cái dáng nó tạo ra y hệt như cầu thủ đá bóng chuẩn bị sút vậy.

“Mày tính——“

Lời tôi ngay lập tức bị hành động của con khỉ làm cho câm nín.

“Ukyyyyyy”

“Ueeei?!

Con khỉ phóng cái chân mà nó giơ ngược lại hết cỡ. Nói cách khác, một cú sút. Thế là cái chân đó trở thành một đòn tấn công.

“Choichoichoichoi! Thật sao!?”

Đòn tấn công đó ập đến tôi với một tốc độ nhanh kinh hoàng—–

“Guha~tsu!”

Zusha~a~aaa!

Tôi bị đòn đó cắt trúng!

“Đau q~u~á đ~i!”

Tôi lăn lộn trên đất.

“Nó cắt trúng mình! Chuyện này tệ thậ~t! Máu đang… máu đang tuôn ra!”

Sao tôi lại cảm thấy khoẻ đến vậy dù cho bị cắt trúng!? Nhưng nhờ có việc lộn người một chút trước khi nó cắt, tôi không bị bổ làm đôi. Chỉ có bụng tôi bị cắt trúng thôi…!

Are? Chuyện này hơi bị nghiêm túc, phải không vậy? Nhìn kỹ lại thì, bụng tôi như có bức khảm xuất hiện lên ấy!!!

“Ukyakyakya!”

Con khỉ, trong lúc nhìn tôi lăn lộn đau đớn, lại vỗ tay và cười.

Tính cách con này tệ quá!! Đúng là con bạo thú!

“Đau~… đau quá…!”

Tôi lấy [Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất] ra khỏi túi tuỳ thân và uống nó ngay lập tức.

“N .…… n…… puha~a!”

Trong khi uống, con khỉ bật cười dữ dội mà không tấn công.

Khó chịu vãi~… nhân tiện đây, tôi mới chỉ uống thuốc với cái màu chua chát đó lần đầu, nhưng phải nói là nó tốt đến không ngờ.Tôi nên nói sao nhỉ… nó có vị như soda giải khát ấy. Nó chưa rất nhiều carbonate. Tuyệt vời~. Trong lúc cảm giác đó trào dâng, vết cắt trên bụng tôi biến mất. Cái [Thuốc Phục Hồi Bậc Nhất] này đáng sợ vãi! Giờ thì tôi hoàn toàn khỏi rồi – Tôi sẽ phải lên giọng với con khỉ trước mặt. (Trans: Đã yếu còn thích làm anh hùng à, bộ nó ăn phải cái nấm siêu nguy hiểm kia chăng)

“Mày! Con khốn! Không thèm đếm xỉa đến việc tao quỳ lạy luôn à, mày gan ghê nhỉ! Tao sẽ đánh mày bầm dập. Ngon thì lê—–”

“Ukyi~iii!”

“Gufu ~oa!?”

Tước khi tôi kịp nói hết lời, con khỉ nhảy đến trước ngực tôi và tấn công!

Mekibakiboki! Một tiếng rất ư là khó chịu vang lên từ trong xương. Gucha. Tôi nghe thấy tiếng gãy của thứ gì đó.

“Gofa~tsu!”

Tôi bị ném đi như thế, đập vào một cái cây gần đó. Đánh bại hoàn toàn. Ít ra là cái cây đằng sau đã giúp tôi ngừng bay thêm một đoạn.

“Khỉ……-thật…”

Lưng tôi dính vào cái cây luôn rồi, thế nên tôi chỉ còn biết để như vậy.

“Ukyakyakyakyakya!”

Nhìn tôi trong tình trạng đó, con khỉ thông minh lại càng làm một mặt vui vẻ hơn.

Để cho chắc cú, có lẽ đòn vừa rồi đã làm gãy mấy cái xương và nội tạng bên trong rồi. Cơn đau chưa từng trải qua trong cuộc đời tấn công cơ thể tôi. Quỷ sứ thật… tôi không thể nhìn ra chuyển động của con khỉ. Nó đánh vào ngực tôi lúc nào chứ?

Lúc tôi còn ở Trái Đất, sức mạnh những đứa đối xử với tôi như cái bao cát đúng là chẳng là gì để đem đi so với đòn tấn công vừa rồi… dù cho nhóm đó có đứa ở trong câu lạc bộ quyền anh. Cơ thể tôi có cảm giác như muốn bay lên ấy. (Trans: Sắp thăng rồi)

“Go ho~tsu! Ga ha~tsu!”

Từ trong miệng tôi một thứ nước đỏ đen bất thường trào ra khiến đồng phục và cơ thể càng bẩn hơn.

Khoan đã, tại sao lại tấn công tôi? Bộ tôi đã làm gì sao? Không thể nào, nó muốn giết tôi để ăn tôi chăng?…

Thế rồi, lý do gì mà nó lại làm mặt vui vẻ vậy chứ! Ta sẽ giết mi trong một đòn. Tôi thầm nghĩ vậy trong tim. Khó quá. Nhưng, để mà đập tôi thê thảm thế này, nó tính coi tôi là đồ ăn thật sao?

Nếu nó muốn giết tôi để giết thời gian thì sao… u wa~a, tôi không muốn đâu… Tôi không muốn bị ăn. Sao mày không nhìn thức ăn khác đi? Tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh một con khỉ ăn thịt người.

“Hồi…phục…”

Chẳng hiểu sao tôi bắt đầu run rẩy và ra lệnh cho cái thân không nhúc nhích này bằng mọi sức lực còn lại. Từ trong túi tuỳ thân, tôi lấy ra [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất]. Tôi, lần thứ hai trong lúc này, muốn uống nó nhưng——

“Ukkyā!”

“!?”

Con khỉ đâu cho phép chuyện đó diễn ra. Một lần nữa, với một tốc độ vượt qua sự tưởng tượng của tôi, đầu của tôi bị bóp lấy và nâng lên bằng một cánh tay với sức mạnh kinh hoàng.

“A ga……!?”

“Ukikyi~i!”

Nita~a. Như là có tiếng gì đó xuất hiện ấy. Và kia là con khỉ thông minh với một nụ cười ghê tởm. Uwaa, tôi muốn đấm nó! Đây là lần đầu tiên tôi thấy hình dạng của nó gần đến vậy. Nó cao hơn tôi, tôi nghĩ chắc là vào khoảng 2m. Tôi còn không cao được đến 1m70 mà nặng thì tới 100kg, bạn biết đấy. Con khỉ rõ ràng là cao và lông thì đỏ. Về ngoại hình thì không được tốt cho lắm. Tôi cho nó chỉ là ngoại hình tầm trung thôi. Một con khỉ thông minh cỡ đó mà nâng tôi lên bằng một tay. Mouu nó làm tôi ngạc nhiên đấy.

“Ukkyā!”

“~Tsu!”

Con khỉ nắm đầu tôi trong tay cứ thế quay vòng vòng, và cuối cùng ném thân tôi xuống đất.

“Gufu~tsu!?”

“Ukyakyakyakya!”

Đầu tôi đau như muốn vỡ ra. Nó đập đầu tôi rất tốt là đằng khác. Tôi nghĩ cú đó phải khiến đầu tôi ra thành cà chua bẹp luôn quá. Hơn nữa trong lúc quay cái thân tôi vòng vòng, tôi nghĩ là nó bẻ gãy luôn cổ tôi rồi. Cơ thể ơi, làm hết sức đi!!! Xong chuyện, ta sẽ trân trọng mày mà. Khi cơ thể tôi chảy máu la liệt và nhận thức của tôi thì mờ dần đi, con khỉ nhận ra và gật đầu một cái.

“Ukyi”

………….

Sao bây giờ nó lại gật đầu? Sau khi thấy tình trạng của tôi như vậy? …… Để đánh bại nó à, bất khả thi à nha. Sau khi nghĩ thế, con khỉ thông minh mở to miệng ra. Eeeh, khoan chút nào, thiệt sao? Eeh, tôi sẽ bị ăn à?

“Ukkikikkikyi ~!”

Lại còn cái kiểu hành động như ‘itadakima~su’ kia là sao!? Nó muốn ăn tôi thật đấy à?

Mặc dù tôi gần như bất tỉnh, nhìn hành động bất ngờ của con khỉ, tôi tỉnh lại ngay tức khắc.

Hiyaa, tôi không nghĩ là nó lại coi tôi là bữa trưa thật! Nhưng dù cho tôi có tỉnh cỡ nào cũng chẳng ích gì. Đầu tôi bị nó bóp lấy mạnh hết sức. Trong cái tình trạng không thể di chuyển được thế này, đúng là vô nghĩa hết sức.

Con khỉ thông minh sẽ bắt đầu ăn tôi từ đầu xuống và đưa đầu tôi lại gần miệng nó hơn, nhưng chẳng hiểu sao nó khựng lại.

“Kiki~tsu! ? Ki, kyi……”

Nghe như là nó nói [uwa~tsu! ? Nó, hôi~vãi ……]. Để tao yên!!

Và đó là cách nó thấy buồn nôn khi tính ăn đầu tôi, vậy nên lần này, nó tính ăn bụng tôi trước. Un, rõ ràng, đó là phần cơ thể căng đầy hơn. Tôi cũng phải cân nhắc chỗ đó. Chẳng phải béo là ngon sao? Lúc này tôi đã chấp nhận rằng con khỉ thông minh sẽ mần tôi và đã bỏ cuộc rồi. Đó là lý do tại sao mặt con khỉ đó đang từ từ đưa gần lại cơ thể tôi hơn――――

“Ki~tsu! ? Ki, kyi…………” ‘Ném đi’.

“Buhe~tsu!”

Tôi rơi xuống đất Tại… tại… tại sao chứ!?

Tôi không thể hiểu nổi chuyện đang xảy ra với tôi nữa. Tại sao, cho đến một lúc vừa rồi, tôi bị bóp lấy để bị ăn rồi bỗng nhiên tôi lại thấy tôi nằm trên đất. Đơn giản là tôi không hiểu.

Tôi đang nằm úp mặt dưới đất, liều mở mi mắt ra nhìn để hiểu vấn đề.

Thế rồi, con khỉ thông minh xuất hiện trước mắt tôi nhưng…

“Eh…?”

Thứ phản chiếu trong mắt tôi là chân con khỉ. Hơn nữa, nó trông chả giống chân đang đứng chút nào. Giống như tôi, chân nó đang dạng hảng ra trên mặt đất.

“Thế… thế đéo nào mà…?

Trong đầu tôi, thực sự tôi chẳng thể hiểu nổi tình hình hiện tại.Tôi cố gắng lấy Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất bị rơi mất lúc con khỉ xoay tôi vòng vòng trên đất.

“……”

Không hiểu sao… Nếu trong tình huống tôi uống Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất, tôi sẽ ổn… -quyết định làm thế, tôi bắt cơ thể di chuyển. Tôi với lấy lọ [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất] bằng tay rồi uống nó.

“N……n……n……puha~tsu!”

Vị sảng khoái của soda carbonat lan khắp cơ thể tôi~! (Trans: Na2CO3 …)

“Ge-pu”

Tôi vô tình ợ ra một tiếng. Maa tôi uống nó chỉ trong một hơi. Thứ [Thuốc Hồi Phục Bậc Nhất] này có chút mùi carbonat, nhưng phải công nhận là nó rất tuyệt vời. Mấy vết thương lúc nãy cứ như chừa từng có ấy. Tuy nhiên, nó không thể hồi phục được lượng máu đã mất và khả năng chịu đựng, thành ra tôi thấy hơi chóng mặt.

“Ite tete……n a?”

Giờ thì cơ thể tôi đã hồi phục lại, tôi nhìn con khỉ thông minh.

“… Sao nó lại sùi bọt mép thế kia?”

Mắt của con khỉ trắng dã và nó nằm bẹp dưới đất, sùi bọt mép.

“……”

Tôi có thể hiểu lý do tại sao con khỉ lại bị đánh bại. Một giả thuyết hiện lên trong đầu tôi.

“Ehh, iya…. Nhưng nếu điều đó là đúng thì…”

Nhưng, nếu những gì tôi nghĩ đúng là thật, tôi hiểu mình đang ở trong cái tình huống khó tin như thế nào. Cuối cùng thì, tôi cũng phải nói điều đã gây nên chuyện này, là—–

“… mùi cơ thể sao?” Chính là nó đấy.

Thiệt sao?! Đơn giản là lúc này tôi bốc mùi kinh đến mức nào vậy!? Tôi nghĩ tôi còn không thể nhận ra nổi mùi của chính mình nữa. Không thể nào, tôi hôi hám tới độ giống lợn thật rồi sao!?

“Ooh… cảm xúc khó tả vãi…”

Rõ ràng, con khỉ thông minh khựng lại khi nó đưa đầu tôi đến gần. Đó là do đầu tôi bốc mùi nồng nặc. Tuy nhiên, phần cơ thể bốc mùi kinh khủng hơn không phải đầu hay chân, mà là bụng vì đó là chỗ nặng mùi cơ thể nhất… chắc là vậy.

Tôi nghĩ là tôi hiểu dù không cần phải nói, nhưng mùi cơ thể tôi ở phần dưới là tệ nhất.

Có thể, bởi do mùi máu của tôi cũng nên, tôi chẳng nhận ra nữa, nhưng cái khoảnh khắc tôi đưa mũi đến gần nách, một mùi siêu kinh khủng tấn công.

“Thiệt tình…”

Tôi mất cảm giác luôn.

“Mmnh….”

Nhưng mùi của tôi thực sự có thể đánh gục kẻ khác sao?

“……”

Tôi đến gần con khỉ bất tỉnh mắt trắng dã kia.

“……Bikubiku” (Trans: Co giật confirmed)

“…..Ei” Tôi cúi xuống, và đưa nách lại gần mũi nó.

Bikun~tsu! Bata. (Trans: Tiếng co giật mạnh)

“……”

Thế là đời con khỉ thông minh kết thúc. (Trans: Two Hits K.O)

Tôi lặng lẽ đứng đậy, đi đến một góc và ngồi xuống.

……………………. Tôi khóc nhé?

◆ ◇ ◆

Sau một khoảng thời gian, tôi tiến lại gần xác con khỉ thông minh.

“……”

Quá thê thảm…! Chết… bởi mùi cơ thể của tôi, tôi sao chịu nổi được! Cái cảm giác tội lỗi này!

“Tao xin lỗi! Tha cho tao nhé!”

“…..”

“Đừng im lặng nữa!”

Chậc lúc chết rồi thì đương nhiên im là rõ thấy rồi, nhưng… chỉ là lần này, tôi muốn làm rõ mọi thứ thôi. Tôi, kể từ khi đến thế giới này, lần đầu tiên giết một sinh vật. Dù tôi không bận tâm lắm lúc giết côn trùng một cách tàn nhẫn khi còn chơi đùa ở Trái Đất ngày xưa, nhưng con khỉ thông minh trước mắt tôi là động vật. Tôi chưa có giết một con vật nào tầm này. Tôi nên cảm thấy tội lỗi hơn chút, nhưng mà cách giết đó thì…

“Mình chẳng thể vào cái không khí trang nghiêm chút nào…!”

Đúng hơn, bạn biết mà, thường thì cảm giác tội lỗi sẽ đè lên bạn? Tại sao tôi lại thấy bình thường!? Như tôi nghĩ, liệu phải do cách tôi giết nó không ổn không!?

Đó là lý do tại sao tôi toàn tâm muốn tạ lỗi!

Ahhh… Tôi không tin nổi là sau khi đến thế giới này, sinh mạng đầu tiên tôi kết liễu lại là con này… nhưng tôi vui là không có chút cảm xúc vô nghĩa nào. Nếu sau khi giết động vật ở thế giới khác, tôi bị tổn thương tâm lý rồi không đi săn thú được, thì chết đói chắc mất. Chất đạm từ động vật là rất quan trọng, phải không nào…?

“… Lúc này thì, mình nên làm gì với nó đây…?”

Tôi chạm vào xác con khỉ. Bỗng nhiên con khỉ thông minh biến thành những hạt sáng và biến mất.

“Uohh? Cái… cái gì vậy?”

Bất ngờ bởi sự việc đột ngột, dần dần con khỉ biến mất thành ánh sáng và nơi cái xác nó nằm nãy giờ, một đống thứ rơi ra.

“Cái này là…”

Không thể nào, vật phẩm sao!!? Nơi này đúng là thế giới giống game thật rồi!

Tôi nhặt đống đồ lên và dùng [Phân Định Cấp Trung]. Tôi bắt đầu kiểm tra từ thứ giống xương dài 1m này.

“[Ken Monkey Sword]: Kiếm làm từ xương lớn.”

Nó là cái xương chống đỡ cả thân con khỉ. Ohh. Giống game vãi… nhìn vào kết quả phân định xong, cảm giác của tôi là thế……

Nhưng, có đến 3 cái xương như vậy, với cùng một cái tên.

Thế đéo nào, tên con khỉ thông minh đó lại giống tên Nhật vãi, ‘Ken’ cơ đấy.

[Ken Monkey Sword] eh. Un. Thứ này xem ra có thể dùng làm vũ khí được. Bỏ vào túi tuỳ thân thôi.

“Tiếp theo là… lông?”

Tôi nhặt thứ lông màu đỏ nâu đó lên và phân định tiếp.

‘[Ken Monkey Fur]’. Lông bao phủ cơ thể khỉ thông minh. Độ phòng thủ tốt, nhưng kém chịu lửa.

Tôi hiểu rồi… tôi nên ấn tượng kiểu gì đây?

Chỉ có mỗi phần da là tốt nên tôi có thể dùng nó để lau người sau khi tắm.

“Tiếp tục phân định nào… De, cái gì đây?”

Thứ tiếp theo tôi cầm lên tay được gói gọn gàng và nó được gói trong lá.

“Maa, sau khi phân định là biết chứ có gì phải xoắn.”

Vậy nên dùng phân định nào. [Ken Monkey Meat]… Thịt khỉ thông minh. Thịt khá chắc và có lượng chất dinh dưỡng cao.

Ohhh. Thứ thịt đầu tiên tôi cần phải bảo vệ sau Hạt Giống Tiến Hoá. Và hơn nữa, là thịt thật này!!!

“May thật, cho đến giờ, mọi chuyện khó khăn quá…”

Maa đã lâu rồi tôi chưa ăn thịt. Bụng tôi cồn cào và bắt đầu thấy đau.

“Nhưng mình sẽ ăn nó!!!!!”

Tại sao á? Do nó là thịt, đương nhiên rồi!!!… Không vấn đề gì hết.

“… Cái gì… đây?”

Thứ tôi nhặt từ dưới đất lên trông như thẻ bài ấy.

“Maa phân định nó đã.”

Mắt tôi mở to ngạc nhiên sau khi thấy kết quả. Thứ thẻ bài đó thực ra là…………………….

Sau khi ăn Hạt Giống Tiến Hoá, tôi bước một bước tiến mới đến với cuộc sống mới.

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Tội khỉ
Xem thêm
hôi đến mức ngửi xong tạch luôn
Xem thêm