• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 10

0 Bình luận - Độ dài: 1,555 từ - Cập nhật:

Chương 10: Hóa vàng

Chúng tôi bước vào trong sân. Cái sân trông thật tồi tàn với bãi cỏ dại mọc cao quá mức. Hai tầng của ngôi nhà được bao phủ bởi những dây leo khô. Không gian tĩnh lặng đến nỗi chúng tôi có thể nghe thấy tiếng kêu của côn trùng xung quanh.

Lớp sơn trắng trên tòa nhà đã bị bong tróc ra và đống mái ngói đỏ trông như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Kính của các cửa sổ đều bị hoặc nứt, không một cái nào lành lặn cả. Tuy nhiên, cánh cửa thì vẫn còn trong trạng thái tốt, như để bảo vệ những bí mật ẩn giấu bên trong đó.

Tôi với Hà Hiểu Như bước vào bên trong sân. Chân chúng tôi dẫm lên cát mịn, xào xạc như tiếng lá khô.

Ánh sáng của đèn pin lan tỏa xung quanh. Tôi lo sợ rằng sẽ có điều gì đó không ổn xảy ra.

Hà Hiểu Như nuốt nước bọt.

"Anh là ai?" Một giọng nói ngập ngừng có phần sợ hãi nói với chúng tôi.

Suýt chút nữa tôi đã quẳng cái đèn pin trong tay đi, giọng nói đó không phải từ Hà Hiểu Như hay bản thân tôi. Nó vang lên từ góc xa của ngôi nhà.

Tôi lấy lại bình tĩnh và chiếu đèn pin theo hướng giọng nói phát ra. Một cậu bé chừng mười sáu tuổi lấy tay chặn ánh sáng đèn pin, và dùng cái tay còn lại chiếu đèn pin của cậu ta vào tôi.

Tất cả chúng tôi đều cảm thấy thật nhẹ nhõm khi biết rằng đối phương đều là người.

Cậu bé có vẻ an tâm và bắt đầu đi về phía tôi. Bước chân của cậu giẫm lên cát sột soạt, theo sát sau cậu còn có hai người khác nữa.

Cậu bé đứng trước mặt tôi. Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Hà Hiểu Như, rồi lại nhìn tôi và nói, "Này anh, anh cũng đến đây để khám phá nhỉ?"

Cuối cùng tôi cũng có cơ hội để tìm hiểu về cậu nhóc. Đúng như những gì tôi nghĩ; cậu nhóc khoảng 16 tuổi và mặc một bộ đồ thể thao với những đốm màu xanh lá, nó đã bị bẩn vì leo tường.

Một cậu bé khác có cùng độ tuổi với người đầu tiên, và cũng mặc một bộ đồ thể thao. Một cô bé trạc tuổi ôm chặt lấy tay cậu nhóc, nhìn tôi một cách bẽn lẽn.

"Một nơi dễ làm đứng tim như thế này..." Hà Hiểu Như nói, "Nhóc chắc hẳn rất dũng cảm mới dám khám phá nó đấy."

Cậu bé cười, "Không phải hai người cũng vậy sao."

Hà Hiểu Như cũng cười đáp lại, "Bọn chị đang định vào phòng chính."

Cậu bé lại cười, "Chính nó, đó cũng là việc tụi em tính làm."

Tôi không biết nói gì hơn. Tôi cảm thấy mình như đến từ một thế giới khác so với mọi người ở đây, mặc dù tôi cũng chỉ mới 20 tuổi.

Chúng tôi giới thiệu bản thân sau khi chào hỏi lẫn nhau. Cả ba đứa nhóc này đều học chung một trường trung học ở gần đây. Có một bài viết trên mạng nói về ngôi nhà ma ám này, vì vậy chúng quyết định tới để kiểm tra nó. Đi đầu nhóm là Trần Khải. Hai đứa trẻ đang ôm chặt lấy nhau và đi theo sau cậu ta là Ngô Dịch, bạn của Trần Khải, và một cô bé tên Kitty.

Tôi thấy Ngô Dịch ôm chặt lấy Kitty. Tôi đoán rằng Ngô Dịch có lẽ muốn thông qua việc khám phá ngôi nhà ma này để có cơ hội gần gũi hơn với bạn gái mình. Điều này rất bình thường với mọi cặp đôi ở độ tuổi này.

Thấy tôi bước gần tới, Ngô Dịch bĩu môi với Kitty,người đang tựa đầu vào ngực cậu ta. Điều đó thể hiện khá rõ ràng cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

Tôi hơi ghen tị với họ một chút, có một ai đó để quan tâm thật tốt. Tôi nhìn về phía Hà Hiểu Như, mặc dù tính tình khá kì quái, nhưng cô ấy thật sự là một mỹ nhân.

Hà Hiểu Như không hề để ý tới tôi, cô ấy đã đi trước với Trần Khải. Ngô Dịch, Kitty, và tôi bước theo sau họ.

Tôi công nhận Hà Hiểu Như rất dũng cảm, nhưng tôi sớm biết rằng Trần Khải còn gan hơn cả đám chúng tôi. Bước tới cửa trước, cậu ta đá mạnh vào nó mà không hề do dự.

Rầm!!!

Âm thanh đột ngột vang lên giữa màn đêm đang tĩnh lặng làm tôi hoảng sợ. Tôi phải thừa nhận, sự gan dạ của cậu ta khá ngầu.

Phòng chính của ngôi nhà ma rất lớn. Có hai cầu thang xoắn nằm hai bên hành lang, rõ ràng đã bị mục theo năm tháng. Rác la liệt ở mọi nơi. Có rất nhiều bàn ghế gãy đổ. Và có vẻ như chúng bị đẩy về hai phía của căn phòng.

Trần Khải rủ Hà Hiểu Như khám phá tầng trên. Tầng trệt rất lớn, nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cô ấy dễ dàng nhờ vào ánh sáng từ cây đèn pin. Hà Hiểu Như lịch sự từ chối cậu ta với một nụ cười và lời chúc may mắn.

Tôi cũng phải thừa nhận rằng cuộc nói chuyện vui vẻ giữa Hà Hiểu Như và Trần Khải khi trước đã làm dịu đi không ít không khí đáng sợ mà ngôi nhà ma tạo nên.

Tôi cảm thấy có sự cách biệt thế hệ lớn giữa chúng tôi, đặc biệt sau khi tôi nói vài lời về việc giữ an toàn. Tôi bắt đầu tìm kiếm cái chậu mà bà lão trong cửa hàng liệm đã nói tới.

Khá là dễ dàng có thể tìm thấy nó nằm ngay trung tâm của hành lang, cách biệt hẳn so với hai cầu thang xoắn.

Tôi gọi Hà Hiểu Như lại, đồng thời bước về phía cái chậu.

Tôi chưa bao giờ thấy một cái chậu hóa vàng lớn như thế này trước đây. Bên trong nó vẫn còn tro tàn, như thể nó đã từng được sử dụng rồi. Tuy nhiên, sau khi xem xét kĩ hơn, đống tro tàn dường như đã trở thành một phần của cái chậu theo thời gian. Dù thứ gì bị đốt ở đây, nó cũng đã được thực hiện rất lâu trước đây rồi.

Tôi để chiếc túi của mình cạnh đó, lấy ra những tờ tiền vàng bằng giấy và ném chúng vào trong chậu. Hà Hiểu Như cũng ngồi xổm cạnh tôi, lặng lẽ xé đống tiền giấy.

Nếu không phải vì không khí đáng sợ ở xung quanh thì khung cảnh trông giống như một cặp vợ chồng điển hình đi thờ cúng tổ tiên của họ.

Hà Hiểu Như cố gắng đốt tờ giấy bằng bật lửa, "Tại sao nó không cháy? Đây là loại giấy gì vậy."

Sự ngượng ngùng của Hà Hiểu Như khiến tôi nhớ lại điều gì đó. Tôi lấy bao diêm đã được cho ở cửa hàng liệm ra, "Bà cụ rằng phải đốt nó bằng diêm."

Tôi mở hộp diêm. Chỉ có một que diêm bên trong.

May mắn thay, que diêm khiến nó cháy ngay lập tức. Ngọn lửa màu hồng sáng rực lên, và một làn khói nhỏ bốc lên, tro tàn bay vào trong không khí.

Trông thấy cảnh này, tôi nuốt khan một tiếng. Mặc dù tôi biết luồng khói này là do nhiệt độ của ngọn lửa gây ra, nhưng mà tôi vẫn sợ nó. Tôi vội vàng ném các thỏi vàng vào ngọn lửa.

"Vậy anh sẽ yêu cầu họ để anh đi và ngừng gửi những bức ảnh cho anh chứ?"

Tôi phớt lờ vết bụi trên sàn, quỳ xuống và cúi đầu, quỳ lạy ba lần và lẩm bẩm, "Xin hãy để con và gia đình con yên, thần linh ơi."

Bà cụ trong cửa hàng liệm đã cho tôi nhiều thứ để đốt cháy. Phải mất một khoảng thời gian khá lâu để nó có thể cháy hết. Tôi lấy điện thoại ra một cách cẩn thận. Đã cần 1 giờ.

Hà Hiểu Như bên cạnh tôi đã ngủ. Tôi không thể tin được, chúng ta đang ở trong một ngôi nhà mà và đây là cô ấy, ngủ một cách tỉnh bơ...

"Này, cô ngủ rồi à ?" Tôi vỗ nhẹ vào Hà Hiểu Như.

Hà Hiểu Như rùng mình và mở mắt ra, "Không đời nào!"

Cô ta nói trong khi cố gắng lau đi nước bọt nơi khóe miệng.

Trông thật dễ thương. Nếu không nhờ cô ấy, tôi đã không giữ được bình tĩnh như thế này.

"Đi thôi, tôi hóa vàng xong cả rồi."

Hà Hiểu Như sững sờ. Cô ấy dường như thất vọng vì đêm nay diễn ra quá đổi bình thường. Tuy nhiên, cô ấy đứng lên và gật đầu, "Ok, chúc mừng. Anh đã an toàn rồi! Trần Khải và bạn bè của cậu nhóc đã đi rồi à?"

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận