• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 02

0 Bình luận - Độ dài: 2,575 từ - Cập nhật:

Chapter 2 Cố gắng trốn chạy

Phong thư trắng đang ở trước mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào nó. Thứ duy nhất ghi trên phong thư là thông tin người nhận mà không có địa chỉ để gửi lại. Có một hình con mắt ở nơi mà đáng lẽ phải ghi địa chỉ người gửi. Có vẻ đứa trẻ nghịch ngợm nào đó đã vẽ nó, con mắt với những đường nét vặn vẹo và lạ lùng.

Tôi ngồi nhìn bức thư suốt cả buổi chiều, cho đến khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn chiếu vào bức thư qua ô cửa sổ để mở.

Tôi với tay ra lấy phong thư. Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn biết những thứ quái quỷ nào sẽ ở trong chiếc phong thư đó. Tuy nhiên, tôi vẫn không thể cưỡng lại mà nhặt lá thư lên như thể có gì đó bắt tôi phải như làm vậy.

Tôi mở phong thư ra một cách chậm rãi theo đường viền chấm và một vài tấm ảnh rơi ra, có ba tấm tất cả.

Chắc chắn rồi, vẫn là ba bức ảnh như mọi khi. Chúng rơi xuống giường một cách gọn gàng và hoàn hảo như thể đã được sắp đặt cẩn thận từ trước.

Tôi chần chừ một lúc lâu. Cuối cùng, tôi vẫn nhặt những bức ảnh đó lên trong khi đôi tay đang rất run rẩy và ngoài trời cũng sắp tối.

Bức ảnh đầu tiên đại diện cho sự sống . Trong bức ảnh là hình ảnh một cô gái khoảng chừng 18-19 tuổi đứng cạnh một bó hoa, tay phải làm biểu tượng chữ V (biểu tượng hòa bình). Người cô gái hơi nghiêng về phía bó hoa cùng với một nụ cười đẹp tựa như một bông hoa đang nở rộ vào mùa xuân.

Nó thật đẹp. Tôi hít một hơi thật sâu và xem tiếp hai bức ảnh còn lại.

Bức ảnh thứ hai được chụp ở một bờ sông tối đen, một cô gái mặc váy trắng nằm rủ rượi trên tảng đá. Mái tóc của cô che phủ khuôn mặt và đôi chân mảnh mai của cô buông thả trong dòng nước, tựa như đang nhịp nhàng lên xuống theo chuyển động của dòng nước.

Tôi không thể nhìn thấy mặt của cô gái trong bức ảnh này, nhưng tôi chắc rằng đây là cô gái ở bức ảnh đầu tiên.

Bức ảnh cuối cùng cũng được chụp cùng nơi với bức ảnh số hai, cũng có một cô gái trong bộ váy trắng đang đứng trong dòng sông đen, nước gần như chạm đến eo cô. Cô gái ngoảnh đầu lại với một nụ cười xinh đẹp giống như bức ảnh đầu tiên. Có vẻ không có gì đặc biệt lắm, nhưng tôi lại cảm thấy có chút gì đó kì lạ.

Tôi nhìn nó một cách cẩn thận hơn và cuối cùng nhận ra rằng cô gái này đang đứng quay lưng lại với ống kính máy ảnh, và đầu cô ta xoay chính xác 180 độ.

Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn và một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi vội vàng tựa lưng vào tường để giảm bớt nỗi kinh sợ.

Những bức ảnh rơi xuống giường trong khi tôi dựa vào tường. Bức ảnh thứ ba đáng lẽ ra được đặt ở vị trí đầu tiên bây giờ đã chuyển xuống phía dưới cùng. Lại một lần nữa, cả ba bức ảnh được nằm một cách ngay ngắn trên giường.

Tôi không biết phải mất bao lâu để có thể bình tĩnh trở lại. Tôi đặt ba bức ảnh vào lại trong phong thư, từ từ tiến về phía chiếc bàn đối diện với giường, và cẩn thận đặt phong thư vào trong chiếc hộp đã đầy ắp bởi vô số những phong thư màu trắng. Mọi hành động của tôi cẩn trọng hệt như một vị bác sĩ trong ca phẫu thuật, như thể e sợ sẽ đánh thức một con quỷ đang ngủ yên vậy.

Tôi nhìn chiếc hộp lần nữa rồi từ từ quay về phía giường. Trong vòng ba tháng qua, tôi đã nhận được thư từ người chuyển phát hoặc đồng nghiệp của anh ta vào mỗi ba ngày.

Luôn luôn chỉ có địa chỉ người nhận và hình một con mắt trông như được vẽ bởi một đứa trẻ nhưng lại không bao giờ có địa chỉ của người gửi.

Ngoài ra, mỗi lá thư sẽ chứa bên trong ba tấm ảnh. Cho dù tôi có ném chúng như thế nào đi chăng nữa thì ba bức ảnh đó sẽ luôn được sắp xếp một cách gọn gàng: một bức ảnh về sự sống, một bức ảnh về cái chết, và một bức ảnh kì lạ. Sự khác biệt duy nhất là người xuất hiện trong từng bộ ảnh, trẻ hoặc già, nam hoặc nữ.

Tôi hít một hơi thật dài và nhìn vào cái hộp. Ban đầu, tôi đã nghĩ đây chỉ là trò đùa của một trong những người bạn của mình. Tuy nhiên tôi đã từng đưa những bức ảnh cho người chủ tiệm in ấn ở phía bên kia phố xem một lần, ông ta nói rằng đây chỉ là những tấm ảnh cũ đã bị phai màu, và ông ta không thể nhìn ra được bất cứ thứ gì trong đó. Đó là lúc mà tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ hãi. Bạn hiểu không? Tôi có thể thấy rất rõ những bức hình này.

Tôi quyết định sẽ hỏi thêm một vài người nữa, với hy vọng rằng ông chủ cửa hàng in chỉ đang muốn đùa cợt với tôi. Tôi đã hỏi rất nhiều người - bạn bè và những người hàng xóm xung quanh - nhưng tất cả bọn họ đều nói chính xác như những lời của người chủ cửa hàng in ấn.

Tất cả mọi người đang lừa dối tôi phải không ? Hay là tôi đang sống trong Truman Show của riêng mình ? (Truman Show là một bộ phim kể về câu chuyện nhân vật chính không biết là mình đang ở trong một chương trình truyền hình).

Tất nhiên tôi biết rằng việc này không thể nào xảy ra với nhiều người được, nhưng tôi vẫn ước giá mà mình đang sống ở thế giới Truman, bởi ít nhất tôi có thể biết được mọi thứ đang xảy ra với mình chỉ là giả.

Bất cứ thứ gì mà tôi đang phải đối mặt đều là sự thật, hay ít nhất thì nỗi sợ hãi của tôi là thật.

Bên ngoài trời đã tối và đồng hồ báo thức đã tắt lúc 7:30, rất đúng giờ.

Tôi lấy chiếc điều khiển để đầu giường và mở TV lên. Trên TV vẫn là kênh tin tức địa phương đã được giữ nguyên từ mấy tháng trước.

Tôi lặng lẽ theo dõi tin tức, mọi thứ dường như khá vô nghĩa với tôi, cho đến khi có một bản tin nói rằng một nhóm người chạy bộ đã phát hiện thấy một thi thể gần bờ sông vào sáng nay. Cảnh sát đã có mặt ngay tại hiện trường, và sau khi khám nghiệm tử thi, nạn nhân được xác định là một cô gái 18 tuổi và thời điểm tử vong của cô ta là khoảng 1:00 sáng. Khả năng tự tử đã bị loại bỏ. Ở thời điểm hiện tại thì danh tính và nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn đang được xác nhận...

Sau khi xem xong bản tin, tôi tắt TV. Những người trong những bức ảnh mà tôi nhận được có thể không xuất hiện trên bảng tin, nhưng phần lớn đều có. Những người không xuất hiện có lẽ vẫn chưa được tìm thấy. Từ lúc tôi nhận được những bức ảnh của ngày hôm đó, tôi đã biết rằng người trong ảnh không có vẻ như còn sống. Toàn bộ những điều này đã trở thành một thói quen.

Tôi bật tất cả các đèn trong phòng, ngay cả đèn bàn và đèn pin. Tôi cố định đèn pin bằng một vài cuốn sách dày, chiếu ánh đèn xuống chân giường.

Thời gian trôi qua, những âm thanh của thế giới bên ngoài dần dần lắng xuống, thi thoảng chỉ có những âm thanh của xe cộ đi qua làm xáo trộn sự im lặng.

Tôi cảm thấy như mình sắp sụp đổ. Trò đùa quái quỷ gì vậy?

Tôi đột nhiên cảm thấy buồn đi vệ sinh, nên tôi xuống giường. Cánh cửa phòng tắm không được đóng lại và bình nóng lạnh cũng đang bật, khi đang "giải quyết nỗi buồn" và liếc nhìn xung quanh căn phòng trống trải này làm tôi thấy không ổn chút nào.

Sau khi "giải quyết" xong, kéo khóa quần và ngẩng đầu lên, tôi giật mình vì sự phản chiếu của mình ở trong gương. Tôi đang sống một cuộc sống gì vậy?

Tôi lao ra khỏi phòng tắm và ném cái hộp đựng thư nặng trịch xuống đất. Phong thunằm rải rác trên sàn nhà và một vài bức ảnh rơi ra. Tất cả chúng đều nằm gọn gàng trên mặt đất và bức ảnh đầu tiên luôn giống nhau. Một bức ảnh đại diện cho sự sống với một người đang mỉm cười.

"Coi nào anh bạn! Cậu đang làm gì vậy?!" giọng nói bị bóp nghẹt bởi bức tường ngăn cách căn hộ của tôi với người hàng xóm. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ muốn những hồn ma trong các bức ảnh bay ra và xét nát tôi thành từng mảnh. Sau tất cả, tôi cảm thấy thực sự chán nản, có lẽ tôi sẽ phát điên mất nếu cứ như thế này.

"Gần nửa đêm rồi! Cậu bị làm sao vậy? Tại sao cậu vẫn chưa ngủ?" lời chỉ trích của người hàng xóm vọng qua từ phía bên kia bức tường.

Tôi ngồi bệt xuống đất, đạp bay chiếc phong thư ở gần nhất, trong khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên mặt và rơi xuống đất. Thực sự rất xấu hổ khi phải thừa nhận rằng đó là những gì đã xảy ra, nhưng mà tôi chưa bao giờ là người dũng cảm cả. Điều tồi tệ nhất mà tôi từng làm đó là bùng học.

Tôi tiếp tục ngồi trên sàn suốt đêm đó. Không, tôi phải rời đi Tôi không thể ở đây thêm một giây phút nào nữa.

Tôi vội vã gói ghém một vài bộ quần áo rồi nhanh chóng đi ra khỏi nhà.

"Cậu Vũ, cậu chuẩn bị đi đâu xa à?."

Tôi nhìn lên và thấy đó là hàng xóm của tôi, một bà lão. Có vẻ như bà ta vừa trở về sau buổi tập thể dục buổi sáng và đang mỉm cười với tôi.

Tôi khẽ gật đầu và nói, "Vâng." Không quan tâm là bà ta có nghe thấy hay không. Tôi vội bắt một chiếc Taxi và chạy trốn khỏi căn nhà mà tôi đã sống được 5 năm.

Tôi đã đến một khách sạn ở phía bên kia thị trấn. Khách sạn này không phải là một nơi sang trọng, nhưng có rất nhiều người ở, và bên ngoài cửa sổ phòng của tôi chọn là một gian hàng chợ đêm nó sẽ mở cửa cho đến tầm 2 hoặc 3 giờ sáng mỗi ngày.

Căn phòng tôi chọn ban đầu được người chủ khách sạn dùng để làm kho chứa, vậy nên hầu hết mọi người sẽ không muốn chọn nó. Tuy nhiên, tôi không có sự lựa chọn khác. Khi tôi khăng khăng đòi thuê căn phòng này, người chủ khách sạn đã rất ngạc nhiên.

Tôi cất đồ và đi ngủ sớm. Mặc dù tiếng ồn của những người đang uống rượu và nói chuyện bên ngoài rất lớn, nhưng đây thực sự là giấc ngủ ngon lành nhất mà tôi từng có kể từ khi bắt đầu nhận được mấy lá thư đó.

Đó cũng là ngày duy nhất không có ác mộng.

Trong những ngày đầu ở khách sạn, tôi luôn để tiếng ồn ào bên ngoài ru ngủ. Tôi cảm thấy bản thân trở nên tốt hơn rất nhiều sau khi nghỉ ngơi và tôi còn đi mua sắm một ngày nữa. Suy cho cùng, đây là lần đầu tiên trong tháng tôi có hứng thú ra đường.

Khoảng giữa trưa tôi tìm thấy một quán cà phê nhỏ bên ngoài và kiếm gì đó ăn. Sau đó, tôi quay về khách sạn và ở lại trong vài ngày. Tại thời điểm đó, tôi đã rất thân với chủ khách sạn. Mỗi khi ông ta nhìn thấy tôi bước vào thì sẽ mỉm cười và chào tôi, và tôi cũng đáp lại ông ta bằng một nụ cười hiếm hoi.

Khi tôi đi ngang qua quầy, tôi hỏi, "Ông Trang, ông có nhận được thư gửi cho tôi không?"

Ông Trang, người chủ khách sạn, dừng lại và nói, "Thư hả? Không. Nếu tôi nhận được một bức thư nào gửi cho cậu, tôi sẽ nói với cậu ngay."

Tôi lắc đầu một cách vội vã, "Không, cảm ơn." Tôi vẫy tay chào ông Trang với một nụ cười rạng rỡ và quay trở lại phòng của tôi, phía sau là ánh mắt ngạc nhiên và bối rối của ông.

Không có thư là một điều tốt. Tôi dường như đã vứt bỏ được hòn đá đang đè nặng trong tim mình. Ngay cả khi mở cửa, tôi cảm thấy đôi tay mình cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, khi tôi mở cửa, tôi đã bị choáng váng. Một phong thư màu trắng quen thuộc nằm yên trên sàn nhà, có lẽ nó đã bị đẩy vào từ phía dưới mép cửa.

Cơ thể tôi cứng đờ. Không, không đời nào. Ông Trang đã nói rằng không có lá thư nào cả mà.

Tôi buộc phải nuốt nước bọt rồi cúi xuống nhặt nó lên, sau đó nhanh chóng rời khỏi phòng. Tôi tiến đến quầy lễ tân, cầm phong thư trên tay vẫy và hỏi thật to: "Ông Trang, không phải ông đã nói không có ai gửi cho tôi bất cứ thứ gì sao?"

Ông Trang giật mình bởi phản ứng thái quá của tôi và cẩn thận nói với tôi, "Vâng, chắc chắn rồi. Có chuyện gì thế?"

"Vậy bức thư này là sao!?" Tôi không biết biểu hiện trên khuôn mặt của mình bây giờ ra sao. Tuy nhiên, khi tôi nhìn thấy ông Trang đứng lên và làm bật cái ghế ngã xuống đất , ông ta dường như rất sợ hãi. Tôi im lặng. Nếu thực sự có ai đó có thể chụp những bức ảnh như này, thì không phải việc gửi chúng cho tôi là quá dễ dàng sao?

Tôi vẫy tay chào một cách yếu ớt như bày tỏ sự hối lỗi với ông Trang, và bước chậm rãi về phòng. Đằng sau tôi là tiếng nói của ông Trang, "Cậu Vũ, cậu có ổn không?"

P/s: Tụi mình tự ý dịch Mr.Trang theo tên phiên âm ở bản Anh thành ông Trang cho mọi người dễ đọc, sorry nhóm còn nghiệp dư :D

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận