• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Danh sách chương

Chương 04

4 Bình luận - Độ dài: 1,987 từ - Cập nhật:

Chương 4: Thẩm vấn

Tôi cố nặn ra một nụ cười. Làm thế nào tôi có thể trả lời anh ta bây giờ? Anh ta không thể nhìn thấy nội dung các bức ảnh; bằng không anh ta cũng không ném chúng qua một bên để trò chuyện với tôi. Thật sự mà nói, tay tôi đã có thể bị còng ngay lập tức.

"Làm ơn hãy tin tôi, tôi chỉ là có cảm giác rằng con trai của ông ta đang gặp nguy hiểm thôi?” Tôi thực sự không tự tin lắm khi thốt ra những lời này và giọng nói cứ vô thức nhỏ dần lại.

Vũ Giang híp mắt nhìn tôi cười đến xán lạn, "Tôi tin anh. Thật đấy! Tôi chỉ muốn anh đi cùng tôi một chút thôi.”

Lời nói vừa dứt, hai viên cảnh sát từ hai phía lập tức ập đến bắt lấy cánh tay tôi. Anh ta gần như đã còng tay tôi vài phút trước đấy, rõ ràng, anh ta không tin tôi.

Tôi chỉ có thể tự trách bản thân vì đã quá bốc đồng. Vậy nhưng, tôi cũng chưa bao giờ làm gì sai trái cả và cảnh sát cũng không thể kết tội tôi. Tuy nhiên, dù tôi tin rằng đó là sự thật, tôi vẫn không thể phủ nhận bản thân cũng sợ hãi cảnh sát như bao người khác thôi. Hơn nữa, cũng không có cách nào để có thể giải thích rõ tình hình của tôi lúc này.

Đây là lần đầu tiên tôi ngồi trong xe cảnh sát. Chẳng mấy chốc, tôi đã bị đưa đến đồn cảnh sát trong tiếng còi xe hú inh ỏi.

Hai viên cảnh sát đưa tôi đến một căn phòng với một cái bàn và hai cái ghế, họ yêu cầu tôi ngồi xuống, và để tôi lại đó một mình.

Vũ Giang bước vào phòng với hai cốc nước, anh ta đặt một cốc xuống trước mặt tôi, ngồi xuống phía đối diện, và chỉnh lại máy ảnh bên cạnh.

Xong việc, anh ta mỉm cười, nhẹ nhàng cất giọng “Đã muộn lắm rồi đấy. Anh tốt nhất nên thành thật nói cho tôi biết mọi chuyện để chúng ta có thể nhanh chóng kết thúc việc này.”

Mọi thứ trông có vẻ không được tốt cho lắm. Mặc dù tôi đã biết rằng anh ta không tin tôi nhưng tôi vẫn kiên trì nói lại một lần nữa, “Tôi chỉ có một cảm giác rằng đứa trẻ đó đang gặp nguy hiểm. Và tôi không phải kẻ giết người.”

Vũ Giang nghiêm túc gật đầu, “Hừm, vậy đó chỉ là một cảm giác của anh. Được rồi, chúng ta chỉ có một vấn đề nhỏ thôi. Đó là tôi chưa bao giờ nói rằng đứa trẻ đó đã chết.”

Tôi chết đứng. Thật muốn tát vào mặt mình một cái. Bây giờ thì chẳng còn gì có thể giúp tôi thoát khỏi sự nghi ngờ của anh ta nữa rồi.

Cứ như thể Vũ Giang có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi đầy nghi ngờ “Anh không biết đứa trẻ đó và gia đình cậu bé. Vậy nên, tôi chỉ tò mò là bằng cách nào anh biết rằng đứa trẻ đã bị treo cổ?”

Đứa trẻ đó bị treo cổ? Điều đó không đúng. Phải chăng tôi đã sai lầm? Và có một đứa trẻ nào khác đã chết ở đâu đó? Đây có phải chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

Vũ Giang nghiêng người về phía tôi, đủ để miệng anh ta gần với tai tôi, và thì thầm: "Anh thấy ngạc nhiên sao?"

Khoảng cách quá gần khiến tôi thấy khó chịu, lùi lại một chút, sự lo lắng của tôi bắt đầu quay trở lại: "Tôi không biết gì cả! Tôi chỉ đơn giản là có cảm giác đứa trẻ đó đang gặp nguy hiểm thôi!" Bằng cách nào đó, tôi cảm thấy mình lúc này chẳng khác gì như một kẻ điên loạn với cái lí do vớ vẩn như vậy.

Vũ Giang trở về ghế ngồi của mình như thể đang đồng tình với tôi, nhưng ngay sau đó anh ta lại cúi đầu ngưng trọng: "Tại sao anh treo cổ đứa trẻ?"

Tôi sụp đổ, hoàn toàn câm lặng... Tất cả những gì tôi thấy là tấm hình của một đứa trẻ 5 tuổi bị bó chặt trong một không gian chật hẹp. Tôi không biết tại sao đứa bé ấy bị treo cổ.

Âm thanh của tôi trở nên dữ dội hơn, như biểu thị cho sự sợ hãi đang không ngừng tăng lên theo từng nhịp đập của trái tim: "Tôi không phải là kẻ giết người! Đó chỉ là cảm giác thôi!"

Tôi gần như đã hét lên, toàn bộ thân thể nặng nề đổ sụp xuống ghế.

Vũ Giang đưa ngón tay lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng: "Bình tĩnh nào. Đừng vội. Chỉ mới 3 giờ sáng thôi và bình minh còn vài tiếng nữa mới ló rạng. Chúng ta còn nhiều thời gian!"

Vũ Giang lấy ra một tấm hình từ tập hồ sơ: "Đứa trẻ dễ thương này mới chỉ 5 tuổi thôi. Nhưng nó đã bị treo cổ. Anh không nghĩ cậu bé thật đáng yêu sao?" Anh ta đặt tấm hình trước mặt tôi.

Một cậu nhóc đang ngồi trên con voi gỗ màu vàng, không ngừng vẫy vẫy bàn tay bé nhỏ của mình... Chính là đứa trẻ đã xuất hiện trong những bức ảnh từ phong thư mà tôi nhận được.

Tôi bối rối. Chuyện gì đã xảy ra? Bức ảnh mà tôi từng xem cho thấy đứa trẻ đáng lí phải chết theo một cách khác. Tôi chăm chú nhìn bức ảnh. Vũ Giang lặp lại câu hỏi: "Cậu bé thật đáng yêu, nhỉ? "

"Anh nói cậu bé này bị treo cổ?" tôi cảm thấy khó hiểu. Tôi bắt đầu xem xét việc chấp nhận rằng mình sẽ bị tình nghi cho dù có bằng chứng chứng minh những bức ảnh kinh khủng mà tôi nhận được là giả đi chăng nữa. Suy cho cùng, tôi biết mình không phải kẻ sát nhân. Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng không có bất cứ thứ gì theo quanh tôi mà thôi.

Vũ Giang duỗi tay: "Anh nghĩ thế nào?"

Suýt chút nữa tôi đã nói cho anh ta về tấm hình. Dù vậy, tôi biết đó sẽ là một sai lầm. Vậy nên, tôi quyết định giữ im lặng.

Một viên cảnh sát khác bước vào phòng thẩm vấn, liếc tôi một chút. Anh ta dừng lại, ghé vào tai Vũ Giang và thì thầm gì đó.

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Vũ Giang. Anh ta nhìn về phía tôi và nói: "Hãy nghỉ ngơi và nghĩ về khuôn mặt của đứa trẻ đáng yêu này. Tôi sẽ quay lại sau."

Anh ta đứng dậy và nhanh chóng bước ra ngoài cùng viên cảnh sát vừa đi vào.

Tôi không thấy tò mò về nguyên nhân khiến Vũ Giang rời đi. Nếu đứa trẻ thật sự đã bị treo cổ như lời Vũ Giang nói, bức ảnh mà tôi nhận được có lẽ là một trò đùa bệnh hoạn. Tôi lựa chọn tin tưởng vào điều đó.

Phải chăng cậu bé đã bị đặt vào không gian chật hẹp ấy ngay sau khi bị treo cổ? Hay có lẽ cậu bé đã bị treo cổ sau khi bị giết?

Tôi chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ và thắc mắc quanh quẩn trong tâm trí hệt như một bộ phim kinh dị tuần hoàn không hồi kết.

Tôi giật mình tỉnh lại từ cơn ác mộng và nhận ra Vũ Giang đang ăn bánh mì ngay phía trước mình. Thấy tôi thức dậy, anh ta cất phần còn lại của ổ bánh mì vào chiếc túi nhựa, nhanh chóng nuốt những thứ đang nằm trong khoang miệng xuống và hỏi tôi: "Gặp ác mộng sao?"

Tôi lắc đầu. Tôi không thể nhìn thấy được thời tiết bên ngoài do không có cửa sổ bên trong phòng tra hỏi.

"Trời đã sáng rồi à?"

Vũ Giang nhanh chóng kết thúc mẩu bánh mì và gật đầu, "Đã là 10 giờ sáng rồi."

Vũ Giang lấy khăn giấy lau miệng rồi hỏi tôi "Anh đã sử dụng cái gì để treo đứa trẻ này?"

Tôi hoàn toàn câm lặng. Xem ra anh ta rất có tâm huyết với nghề. Tôi muốn chửi hoặc hét lên với anh ta, nhưng mà tôi đã tự kiềm chế bản thân mình. Đó không phải là một sự khôn khéo đâu, chỉ vì tôi sợ thôi. Tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là giải thích một cách yếu ớt, "Tôi không có giết cậu bé đó."

Vũ Giang gật đầu, "Tôi tin anh."

Tại sao anh ta luôn nói như thế với một thái độ như đang mỉa mai tôi?

Vũ Giang có vẻ như biết rằng tôi không tin anh ta, vì vậy anh ta nói lại một lần nữa, "Thật đấy, tôi thực sự tin anh. Hung thủ đã bị bắt vào ngày hôm qua. Đó là bác của đứa trẻ đó. Thực ra thì, tôi chỉ cảm thấy tò mò về việc tại sao anh lại có cảm giác đứa trẻ này đang gặp nguy hiểm."

Nghe được tin hung thủ đã bị bắt, tôi hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm, "Tốt rồi, tốt rồi."

Vũ Giang vẫy tay trước mắt tôi, "Anh vẫn chưa trả lời tôi."

"Xin lỗi, giống như tôi đã nói, tôi chỉ có cảm giác vậy thôi."

Vũ Giang trông hơi ngạc nhiên khi nghe tôi một mực khăng khăng về điều đó, "Còn gì nữa không?"

Tôi suy nghĩ một lúc về việc kể những bức ảnh cho anh ta. Cuối cùng, tôi chỉ có thể lắc đầu. Anh ta chỉ cần tin rằng đó là cảm giác của tôi.

Biểu hiện của Vũ Giang cho thấy rằng anh ta nghĩ tôi đang nói dối, anh ta nói sau khi thở dài, "Tôi biết anh sẽ không nói cho tôi biết sự thật." Anh ta dừng lại một lúc và tiếp tục, "Ổn thôi, anh có thể rời khỏi đây, nhưng mà anh không được rời khỏi thành phố này. Đây là danh thiếp của tôi, để dùng trong trường hợp anh nhớ ra điều gì đó."

Sau đó anh ta đưa một danh thiếp màu trắng cho tôi. Khi nhìn thấy tôi nhặt tấm danh thiếp lên, anh ta nói với một giọng trầm, "Gọi cho tôi nếu anh cảm thấy điều gì đó sẽ xảy ra trong thời gian tới. À ừm, đứa trẻ đó không bị treo cổ. Tôi đã nói dối đấy." Sau đó, anh ta chớp mắt và nhìn xuống một lúc, chìm đắm trong suy nghĩ.

Bức ảnh đó đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Tôi đứng dậy gật đầu chào Vũ Giang. Tất nhiên, đó là một cái gật đầu rất lịch sự. Nó thật là ngu ngốc nếu tôi gọi cho anh ta. Và tất nhiên tôi sẽ không bao giờ làm việc ngốc nghếch như vậy. Đặc biệt là trong tình trạng của tôi hiện giờ.

Cuối cùng thì, tôi vẫn quyết định cất danh thiếp vào trong túi, mặc dù biết rằng sẽ không dùng tới.

Bởi vì tôi không thể bỏ chạy, có lẽ tôi nên làm điều gì đó về những gì đang xảy ra với mình. Như Vũ Giang đã nói, cậu bé đó thực sự rất dễ thương. Nhưng mà bây giờ, cậu bé đó đã chết.

Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Cho mình hỏi 1 điều là sao main k nói vọ cảnh sát v ? Sợ bị ám sát hay j à
Xem thêm
n12
rất đơn giản là họ ko nhìn thấy được tấm ảnh. nếu có nói ra họ chỉ nghĩ main bị tâm thần
Xem thêm
Cũng cũng cũng có vẻ thú vị
Xem thêm