Isekai Kenkokuki
Passing Villagers Runa
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon

Chương 11: Đồ gốm

5 Bình luận - Độ dài: 2,582 từ - Cập nhật:

"Nó thế nào? Cậu có thể thấy nó không?"

"Vâng, chút chút. Nó quá mờ."

Bây giờ tôi đang tập luyện ma thuật.

Những điều tôi đang làm hiện tại có thể gọi là cơ bản của cơ bản, thực hành để nhận biết linh hồn, nhưng......tôi không có năng khiếu về việc này.

"Nó không phải vì cậu quá bất tài. Nó giống như cậu chỉ tệ 1 chút vì là con trai thôi. Vì đây chỉ là những điều cơ bản nên cậu chắc chắn có thể chinh phục được sau 3 năm."

"3 năm, huh......Cậu học nó trong bao lâu, Julia?"

"Với mình, là 3 ngày."

"...Không phải sự khác biệt là quá lớn sau?"

Tôi đoán Julia đơn thuần là 1 con quái vật. Thật nhẹ nhõm.

"Ngay từ đầu, trong ma thuật sự khác biệt giữa không có tài năng và siêu tài năng đã là quá xa rồi. 90% của nó là về tài năng."

"Sau đó, điều đó không có nghĩa là vô ích dù cố gắng thế nào sao?"

"Không, nó không phải thế. Nếu cậu chỉ muốn phương pháp để chống lại lời nguyền, miễn là cậu không phải loại đầu rỗng thì ai cũng có thể học nó cả.

Đầu rỗng, huh.......Thế thì tôi đoán mình sẽ ổn thôi bởi vì tôi chỉ tệ 1 chút thôi mà.

"Lời nguyền, ác giả ác báo. Đó là tình huống thông thường khi có liên quan đến lời nguyền. Sẽ dễ dàng để tự mình bảo vệ khỏi lời nguyền hơn là dùng nó lên người khác. Với 1 pháp sư bình thường, thậm chí nguyền rủa 1 người không biết ma thuật cũng chỉ có tác dụng trong 1 nửa thời gian thôi. Nếu mục tiêu biết họ đang bị nguyền, lời nguyền sẽ không thành công. Cậu có thể loại bỏ lời nguyền chỉ bằng sức mạnh ý chí. Mặc dù khi có người đạt đến mức độ của mình, thật dễ dàng để nguyền rủa chết cậu."

"Nếu tôi nhớ lại thì, rất dễ nguyền rủa cây trồng vì chúng không có sức mạnh ý chí, phải không?

Tôi nhớ là đã nghe những điều như thế trước đây rồi.

"Đúng vậy. Đó là tại sao cậu cần phải bảo vệ cây trồng bằng rào chắn. Hầu hết tôi nghĩ các pháp sư giỏi tự bảo vệ bản thân hơn là sử dụng nó. Bởi vì cậu cần ít nhất sức mạnh của 3 pháp sư để phá hủy rào chắn của chỉ 1 pháp sư thôi. Bởi vì tôi có sức mạnh của hàng trăm người, nên luật đó không có tác dụng với tôi."

Julia nói thế rồi phồng cặp ngực phẳng của cô ấy lên. Đừng có khoác lác về những những thứ nhỏ nhặt như thế chứ.

"Vì chúng ta sẽ không nhận được gì cả cho đến khi cậu đạt đến mức độ nhận thức được thế giới linh hồn, hãy chắc rằng cậu sẽ cố gắng mỗi ngày. Cậu cũng nên suy ngẫm 1 chút vào buổi tối trước khi đi ngủ đi."

"Cảm thấy giống như tôi đang luyện tập cơ bắp vậy."

"Bởi vì chúng là những điều cơ bản. Tôi cũng suy ngẫm hàng ngày, trước khi đi ngủ đấy."

Cuối cùng thì tôi phải tiếp tục nỗ lực mỗi ngày, huh? Vì vậy không có thay đổi gì trong luyện tập hàng ngày và ma thuật trong việc này cả.

"Nhân tiện, giá trị của muối là thế nào? Cậu lấy nó từ biển à? Hay từ muối đá?"

"Muối? Tôi đoán nó khá giá trị đấy. Hầu hết là muối đá. Nếu lấy chúng từ biển, để đun sôi nước, chúng tôi sẽ cần rất nhiều củi đốt."

Tôi hiểu. Vậy ra là chúng có giá.

Tôi muốn tránh trao đổi bằng đồ dùng sắt. Vì tôi muốn để dành vài đồ dùng sắt để phòng thân.

Trong trường hợp đó, chúng tôi có nên tự đào muối đá, hay làm 1 số sản phẩm đặc biệt....

"Liệu có thứ gì cậu cần không?"

"Về cái gì thế? Cậu định tặng mình 1 món quà à?"

"Không, không giống thế. Mình đang nghĩ rằng mình có thể làm 1 số vật để trao đổi với muối. Mình chỉ hỏi để tham khảo thôi."

"Ehh, đột nhiên hỏi những thứ như vậy......Để mình xem nghĩ nào. Nếu mình phải nói thì, có thể là một số loại đồ gốm chăng?"

"Đồ gốm?"

Không phải mọi người đều có à? Nó đâu phải là thứ thực sự quan trọng, đúng không?

"Thỉnh thoảng có những người vượt biển, từ nơi gọi là Karisha. Đồ gốm của họ mang đến thì bền và rất khác so với cái mà chúng ta dùng. Chúng cũng có màu sắc sặc sỡ nữa. Bởi vì thế, chúng rất thịnh hành trong các hoàng gia."

"Mình hiểu rồi, đồ gốm mà chúng ta dùng thì dễ vỡ, và màu sắc xấu xí. Cảm ơn cho những thông tin nhá."

Tôi sẽ nghĩ về nó ngay khi trở lại.

***

"Đầu tiên, chúng ta sẽ nghĩ về những đặc điểm của đồ gốm chúng ta đang dùng."

Chúng dày và dễ vỡ. Chúng còn có màu đỏ nữa.

Đây thực tế là được gây ra bởi oxit sắt trộn lẫn trong đất sét. Thủ phạm là Fe2O3.

Đồ gốm ở đây được làm chủ yếu bằng cách nung trong môi trường mở.

chính vì thế, 1 lượng lớn khí oxi đi vào trong suốt quá trình, thành ra đồ gốm của chúng ta giống như thế này.

Sau đó chúng ta nên làm gì?

Chúng ta chỉ cần nung bằng lò trên mặt đất mà thôi.

Chúng ta nên làm 1 lò anagama (1 loại lò nung cổ xưa làm ra bằng cách cuốc lỗ trên chỗ dốc).

Vì nhiệt không thoát ra khỏi không gian kín dễ dàng được, nó cũng có thể nung nóng vật liệu ở nhiệt độ cao hơn nhiều so với lò nung ở nơi thoáng khí.

Cuối cùng thì, tôi chặn ống khói lại và cửa lò mở để đặt củi đốt. Bởi làm thế, tôi có thẻ hạn chế số lượng khí oxi vào trong lò.

Khi lượng oxi giảm, chúng ta sẽ không để cho Fe2O3 tích tụ lại.

Thay vào đó chúng ta sẽ có FeO. FeO có màu đen.

Vì thế chúng ta sẽ có 1 đồ gốm màu đen. Nói cách khác, vật dụng Sue (1 loại đồ gốm không tráng men được làm ra từ giữa thời Kofun đến thời Heian).

À thì, tôi cũng đâu thật sự quen thuộc với đồ gốm chứ.

Dù sao thì, tôi có thể làm vài thứ tốt hơn đồ gốm hiện nay. Mặc dù tôi không biết chúng có vượt trội hơn đồ gốm Karisha hay không.

Bây giờ thì, 1 là nung anagama thì cần thiết cho việc nung đất sét.

Vì lò angama này (lò nung lỗ) thì như cái tên đã nói, 1 cái lò nung dưới mặt đất...điều đó có nghĩa là đã đến lúc làm việc nặng nhọc rồi đó.

Chúng tôi có thời gian làm nó không? Không phải chúng tôi còn phải làm việc đồng áng nữa sao?

Không phải thế.

Đúng hơn là bây giờ chúng tôi siêu rảnh rỗi.

Chúng tôi đã kết thúc việc thu hoạch củ cải rồi và bây giờ thì đang trồng cỏ 3 lá.

Khi cỏ 3 lá gần giống như cỏ dại, chúng tôi không cần bận tâm gì về chúng cả.

Mặc dù bởi vì chúng rất dai vì thế tôi có thể thấy trước thời gian khó nhọc vào năm tới.

Vì thế, chúng tôi có cả tấn thời gian luôn.

"Đó là cách dẫn tới tình huống này, em có cái cuốc nào không? Chúng ta sẽ làm nó ngay bây giờ."

"Chúng ta sẽ làm nó ở đâu?"

Soyon hỏi trong khi cầm cái cuốc.

"Trên 1 con dốc. Anh nghĩ rằng có 1 con dốc dường như hoàn hảo cho việc này ở hướng đó. Chúng ta sẽ làm nó ở đây."

"Chúng ta chỉ cần nào như thế này là có thể đổi được muối ạ?"

"Chúng ta sẽ không chỉ lấy muối thôi đâu. Khi chúng ta không thể thu hoạch lúa mì hay những trường hợp tương tự thế, sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta có cái gì khác mà chúng ta có thể đổi lấy lương thực."

Chúng tôi không có nguồn cung cấp sắt hay công cụ vô hạn.

Nói ngược lại, có nhiều cây để làm củi đốt và nguồn đất sét dồi dào. Chúng ta sẽ không cần lo lắng rằng chúng sẽ cạn kiệt.

Chúng tôi cũng có thể dùng anagama để làm những vật hữu dụng khác ngoài đồ gốm.

Chúng tôi sẽ không mất gì cả trong việc làm nó.

"Hãy làm thôi nào!"

"Vâng."

Như thế, chúng tôi bắt tay vào làm lò anagama.

***

Chúng bắt đầu bằng việc đốn cây trên con dốc.

Những đứa trẻ 10 tuổi là lao động chính. Bởi thế, tiến độ rất chậm..... đúng hơn là, nó không thể chậm hơn được nữa rồi.

"Được rồi, cây thứ 5!"

"Almis, anh có phải cùng là loài người như chúng em không vậy? Dù em nghĩ thế nào thì anh vẫn có nhiều sức mạnh hơn 1 người trưởng thành cả."

Tetra hỏi, giọng nói kinh hãi của em ấy át luôn cả tiếng cây ngã nữa.

Đúng thế, tôi có thánh ân tăng cho tôi sức mạnh vật lý.

Con griffon khốn ấy nói rằng tác dụng của nó vẫn còn là dấu chấm hỏi, nhưng dù vậy nó đã nhiều hơn cần thiết để đốn mấy cái cây này rồi.

Bây giờ tôi có sức mạnh cơ bắp của 1 người đàn ông lúc sung mãn nhất. Nó thật là tiện lợi. Nhưng khi nói đến tiện lợi, tôi lại muốn có kỹ năng đọc tâm trí, hay nắm giữ sức mạnh có thể nhổ 1 cây với 1 tay hơn.

Tôi đoán mình không thể đòi hỏi nhiều được ha.

Dù sao thì công việc vẫn đang tiến hành trôi chảy.

Đã 5 ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bắt đầu đốn cây, dọn cỏ, và đào đất.

Chúng tôi cuối cùng đã làm được nó rồi.

Vì tôi chỉ là 1 thằng nghiệp dư nên tôi chỉ làm nó trông ổn thôi, vì thế tôi không thể mong đợi nó sẽ hoàn hảo được. Thì, nó có thể không đạt hiệu suất tốt nhất được vì tôi không có ý định làm ra những đồ gốm quá tốt, do đó nó không thành vấn đề.

"Kế tiếp là lúc phải tự tay xây rồi."

Tôi nhào đất sét và tạo khối.

Nói thật thì, tôi thực sự khá giỏi những việc đơn giản như này.

Vào năm lớp 5, tôi đã được khen ngợi là có tài năng ở xưởng làm gốm.

Điểm nghệ thuật ở trường cấp 2 là 5/5 đấy.

"Cậu!!! Cậu đã làm nó à? Trả lại này!"

"Đừng có làm mất trật tự xung quanh nữa, thằng đầu bư kia!"

"Này, mấy đứa! Mấy đứa sẽ làm rơi đất sét đấy. Ah! Nó dính vào đồ mình rồi! Mấy cái thằng này!"

"Ng, ngừng đánh nhau đi...."

"....Mấy đứa đó cứ như lũ ngốc vậy."

Mấy đứa này có chịu làm việc nghiêm túc không vậy?

Ron, Raswald và Soyon là trung tâm của cuộc hỗn chiến bùn đất.

Nhóm theo chủ nghĩa hòa bình, dẫn đầu bởi Tetra và Gram tập trung xung quanh tôi và bắt đầu trốn đi.

Tôi đoán là vì chúng tin tôi sẽ không bị dính bùn từ cuộc chiến.

Tôi lặng lẽ tiếp tục làm.

1 cái ly trông có vẻ tiện dụng, 1 món đồ gốm để đun sôi những thứ khác. 1 cái dĩa và 1 cái bình.

Vì chúng không chỉ để trao đổi mà còn để chúng tôi dùng nữa vì thế chúng tôi cần phải làm chúng với số lượng lớn.

Chết tiệt, chỉ có 1 mình tôi làm thôi à, đúng không?

"Này, mỗi đứa tự làm bộ dụng cụ ăn của mình đi."

"Em biết ạ."

Chỉ có những người theo chủ nghĩa hòa bình trả lời. Nó không lọt vào lỗ tai của bọn đang đánh nhau.

Thật chán nản làm sao......

***

"Cuối cùng nó cũng hoàn thành rồi."

Tôi lấy đồ gốm đã được để nguội trong lò ra ngoài.

Nó có màu xám tuyệt đẹp.

Nó ngân lên 1 âm cao khi tôi thử gõ nhẹ nó. Nó dường như khá bền đấy.

"Oh!!!"

Nhìn cái tách mà em ấy tự làm, Tetra dường như đang xúc động lắm đây. Sau cùng thì, thật tốt khi làm những đồ dùng của mình bằng chính tay mình mà.

"Uuu..."

"Haa..."

Ron và Roswald thì đang thất vọng. Tôi không biết cái của chúng có làm đủ dày không, nhưng nó đã bị nứt rồi.

"Đó là bởi vì mấy cậu lo chơi đấy.

Soyon nói trong khi tay đang bắt chéo. Từ những gì tôi thấy, cả bọn đều như nhau thôi...

"Thôi thì, còn rất nhiều dịp khác nữa mà. Hãy làm những cái tốt hơn từ giờ. Chúng ta cần bao nhiêu thời gian cũng được hết.

Tôi nói thế thì mắt của Ron và Roswald sáng lên.

Như thế, trong khi đang trồng cỏ 3 lá chúng tôi tiếp tục làm ra nhiều sản phẩm đồ gốm.

***

"Đây là 1 món quà."

"Eh? Cho tớ à? Cám ơn nhé!"

Julia vui vẻ ôm lấy món đồ gốm. Có phải cô ấy thấy vui chỉ với nó?

"Nó trông như rất bền. Cậu đã làm nó thế nào thế?

Julia hỏi thế trong khi gõ ngón tay của cô ấy.

"Đó là bí mật trao đổi. Nhân tiện thì, cậu nghĩ nó có thể đổi được muối chứ?"

"Mình nghĩ nó thì đủ tốt rồi đấy."

Thế à. Thật nhẹ nhõm khi nghe nó.

"Mình nên đổi muối ở đâu nhỉ? Vì chúng có giá trị, nên mình cần phải đàm phán với những người có quyền lực, phải không?"

"Để mình xem nào....vậy, mình sẽ mang nó cho cậu thì sao?"

Eh?

Nghiêm túc à?

"Với 3 cái này, mình sẽ đưa cậu 1 lượng (khối lượng chứ không phải là lạng đâu) muối."

"Nó ổn chứ? Nếu cậu đưa cho mình thì điều đó thực sự giúp ích đấy."

Nếu nó là 1 vài người lớn thì nó sẽ ổn thôi, nhưng tôi không thể đàm phán với quý tộc hay nhà vua được. Tôi vẫn còn là 1 đứa trẻ. Trong kịch bản tệ nhất, chúng tôi có thể phải đi cướp thôi.

Khi tôi chỉ có thể mượn danh tiếng của Griffon thì nó sẽ không giúp được tôi nếu tình hình trở nên cần phải động tay động chân.

Vì thế nếu Julia mang nó đến đây cho tôi thì không còn gì tuyệt vời hơn rồi.

"Chắc rồi. Về giá trị mình nghĩ mình sẽ lấy 1 khoản lợi nhuận của nó, nhưng cậu có ổn không?"

"....Mình đoán vậy. Mình không để tâm đâu. Vậy thì, mình sẽ nhờ cậu từ giờ nhé."

Như thế, hiệp ước trao đổi muối đã kết thúc.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

thanks vì chương
p/s: có waifu chống lưng thật là đỡ mà :v
Xem thêm
Tầm 10 năm nữa thì main đủ sức quần 20-30 hiệp với dàn harem
Xem thêm
Khỏe thế này thì khi main 30t còn sung thế nào nữa :))
Xem thêm