"Anh đã sai lầm mất rồi...."
Tôi giữ tay lên đầu mình trong sự tuyệt vọng.
Chúng tôi hiện tại đang trải qua 1 vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Thức ăn cho lũ vật nuôi đã hết mất rồi.
Lý do rất đơn giản.
Tôi đã không hề biết rằng ngựa lại ăn nhiều như thế. Tôi giờ mới hiểu ra rằng ngựa ăn hơn gấp 4 lần so với bò.
Vì sao chứ?! Không phải kích cỡ cơ thể chúng là như nhau sao?!!!
Nó chỉ là thật không may mắn hay là tất cả loài ngựa đều ăn rất nhiều?
"Không ạ, do ngựa thường dành nhiều thời gian để ăn hơn bò đó ạ."
Lia ngượng ngùng nói thế.
Tóm lại, đó là lỗi của tôi vì đã không tra cứu kỹ lưỡng trước đó. Rồi, bây giờ, chúng tôi nên làm gì đây?
"Chúng ta sẽ giết thịt chúng sao?"
Tetra nói vậy trong khi đang cầm sẵn chuôi thanh gươm sắt mà em ấy dùng để tự vệ.
"Làm thịt chúng,huh.....Điều đó sao thấy lãng phí quá....."
Tôi không muốn giết chúng tí nào vì chúng quá đắt đỏ. Bộ không có cách nào để chúng ta có thể tiếp tục nuôi chúng sao?
"Um...em khá chắc rằng vùng biên giới của nước Vua Ferme là đồng bằng đấy. Sao chúng ta lại không dẫn chúng đến đó chứ ạ? Em nghĩ là vì ngựa nhanh hơn bò nên chúng có thể đến đó rồi trở lại trong ngày ạ."
Phải, nhưng về nó thì......chúng tôi không còn lựa chọn nào khác cả....1 nơi mà có nhiều cỏ cho đám vật nuôi có thể gặm thoải mái, tôi đoán rằng chỉ có nước "đó" là phù hợp thôi.
Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải chấp nhận việc xâm phạm vào lãnh thổ chưa được cho phép để ngựa có thể gặm cỏ ở đó.
Tôi thực sự không muốn động chạm đến ông ta. Với Vua Ferme.
Tôi chưa từng nghe thấy điều gì tốt đẹp về ông ấy cả.
Giống như làm thế nào để ông vua đó vào lúc đầu có thể leo lên ngai vàng thông qua cuộc nổi dậy, hay là cái cách ông ta thanh trừng địa vị của tất cả những người chống đối mình, vân vân.
Thì, như là 1 người chỉ huy thì tôi đoán đó là lối hành động hiển nhiên thôi, nhưng......lý tưởng đó vẫn thật là đáng sợ mà.
Nhưng giờ đây, trong thời gian vừa rồi tôi đã có cuộc thảo luận qua với Vua Rosaith.
Vì tôi đã có dịp đi để tranh luận và thương thuyết với những ngôi làng láng giềng nên sự tồn tại của ngôi làng này đã được biết đến khá nhiều rồi. Nó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ rục rịch hành động về chúng tôi mà thôi....
Sẽ ổn đến chừng nào chúng tôi bị tìm ra.
"Vậy thì hãy làm thế đi. Và Lia chắc chắn sẽ đến đó nữa..."
"Niisan! E-em cũng đi nữa! Sẽ rắc rối lắm nếu để chúng chạy rông, và sẽ thật khủng khiếp nếu chúng bị 1 con sói tấn công."
Roswald giơ tay của mình lên.
Thật là tốt khi cậu chàng hăng hái về việc đó, nhưng em cần phải chạy ngay đi nếu em gặp 1 con sói, được chứ? Vì (nó sẽ bỏ bùa yêu đấy) không có cách nào để em có thể thắng nó cả.
Chà, chúng tôi bây giờ đã tìm ra giải pháp rồi. Tôi đoán vậy?
***
Tôi thức dậy vào lúc nửa đêm.
"Trăng tròn quả là luôn đẹp mà ha."
1 vầng trăng lớn trôi nổi trên bầu trời.
Mặc dù người ta nó rằng trong các vệ tinh con thì mặt trăng của Trái Đất là to rồi, nhưng trông mặt trăng của thế giới này còn lớn hơn vài lần nữa.
Liệu chăng nó chỉ gần hơn mặt trăng của chúng ta, hay nó thực sự có kích cỡ lớn hơn nhỉ?
Chắc chắn nhờ thế mà màn đêm của thế giới này rất rạng rỡ. Đương nhiên là, nó không thể so sánh với ánh sáng ở các thành phố của Nhật vào ban đêm được rồi, nhưng nó chắc chắn là sáng hơn đêm khuya ở các vùng quê.
Julia đã nói rằng cô ấy có thể đến đây vào đêm trăng tròn.
Tôi nên đánh thức mọi người dậy trước khi cô ấy đến.
Mặc dù hầu hết các đứa lớn tuổi đều ít nhất có thể học được kỹ thuật chống lại lời nguyền, nhưng những đứa trẻ mới vẫn chưa học được nó. Hơn nữa, vài thành viên như Soyon, Tetra, và Lulu thì rất tài năng và vẫn còn nhiều chỗ để cải thiện, vì thế tôi không thể để họ lỡ tiết học được.
"Giờ thì, em nghĩ là em sẽ đi rửa mặt vậy."
Trong tất cả bọn trẻ, Tetra là người tệ nhất trong việc thức giấc.
Để đánh thức em ấy dậy cần cả tấn nổ lực luôn đấy. Nhưng nếu tôi cứ để vậy thì em ấy sẽ dỗi, vì thế tôi đầu tiên là phải đánh thức em ấy dậy rồi mới đến lượt mấy đứa khác.
Vì nó sẽ là 1 trận chiến khó nhằn, tôi sẽ không thể chiến thắng khi mà tôi không thể giữ mắt mình mở.
Cầm đuốc trong tay, tôi hướng về phía con lạch nhỏ nằm trong làng.
Dĩ nhiên là chúng tôi dùng nó để tắm rửa rồi, nhưng chúng tôi cũng còn dùng nó để tưới, nấu ăn, và uống. Tuy nhiên vì nó là nước cứng nên khó có thể gọi vị của nó là ngon được.
"Ah..."
Có ai đó đang ở đây.
Hình dáng lưng trắng như tuyết của họ đã làm bỏng mắt tôi rồi.
Họ quay về phía tôi, họ đã chú ý đến sự hiện diện của tôi rồi sao?
Đó là Tetra mà.
Mắt của chúng tôi gặp nhau.
1 vài giây sau, Tetra đỏ bừng và ngồi xổm xuống. Bởi vì con lạch cạn nên cơ thể em ấy đã không được che đi hết.
"...Anh đã thấy rồi à?"
"Anh chỉ thấy lưng của em thôi."
"Vấn đề là nó. Anh thực sự không thấy gì à?"
Em thực sự phản đối việc anh nhìn lưng của em à?
Anh thực sự không hiểu được.
"Ít nhất, anh cũng không thấy cái gì lạ cả."
"Được rồi."
Dường như đã thuyết phục, em ấy cho thấy 1 cái nhìn nhẹ nhõm và quấn 1 cái khăn quanh cơ thể rồi đứng dậy.
"Lấy bộ đồ đó lại đây giùm em đi."
"Eh!? Ah, được rồi."
Tôi nhặt bộ đồ dưới chân và đưa cho em ấy.
Nhìn em ấy như thế này, chắc chắn có thể được gọi là tuyệt sắc giai nhân.
Mặc dù làm nông có thể làm da cháy nắng và thô ráp, nhưng làn da em ấy vẫn tuyệt hảo.
Cho dù vẫn còn 1 lúc nữa mới được gọi là ngực to, ngay cả khi nói quá lên, với 1 đứa trẻ 13 tuổi hoặc trong khoảng đó thì nó đã lớn hơn bình thường rồi. Chúng ta chắc chắn có thể trông đợi vào sự phát triển trong tương lai đấy.
"Hiện tại, em đã làm vài thứ khá kinh ngạc, thế nên anh có thể dành cho em một ít thời gian để khoe với anh không?"
"Mặc dù anh thực sự không phiền đâu...chỉ là, em đã làm ra cái gì thế?"
Tôi hỏi Tetra, người đang cười tinh nghịch.
"Đó là sự bất ngờ cho lát nữa."
***
"Này, Julia. Cậu có biết thứ Tetra đã làm không vậy?"
"Ahaha, um, phải. Mình nghĩ là cậu sẽ bị bất ngờ lắm đấy."
Julia cười vui vẻ.
Tôi nhìn về phía Tetra. Những người khác cũng nhìn về phía em ấy.
"Đây là thứ mà em muốn cho anh xem."
Tetra trải 1 tấm giấy ra trước mặt tôi. Trên tờ giấy có những mẫu hình học đã vẽ bằng mực đỏ.
Cái gì thế này?
"Mực đỏ là từ máu của em đó."
"Oi, Em ổn chứ?"
"Vâng. Vâng, như anh đã nói với em là chắc chắc rửa nó bằng nước và ngâm nó trong cồn."
Tetra nói thế trong khi cho thấy ngón tay cái quấn khăn của mình. Mặc dù là, anh đã dạy cho em cách tẩy rửa vết thương nhưng anh lại không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, vì thế anh không muốn em làm những thứ nguy hiểm như thế này nữa đâu.
"Bây giờ, xin hãy chú ý."
Nói vậy, Tetra khéo léo trải tờ giấy lên mặt đất, và đặt tay của em ấy vào trung tâm.
"Sáng lên đi."
Tetra nói khẽ và các mẫu hình học bắt đầu phát sáng yếu ớt.
Cái gì thế...
"Almis, hãy thử nó đi."
"Eh? Anh á? Anh không có những loại tài năng đó, em biết mà."
Thật không may, khả năng ma thuật của tôi chỉ bình thường mà thôi, tôi chỉ có thể niệm phép kháng thuật mà thôi.
Chỉ có 1 vài cô gái là có thể dùng được ma thuật nhiều hơn là kháng nguyền mà thôi.
Bây giờ ở làng chúng tôi, chỉ có 10 phù thủy có thể niệm được duy nhất phép kháng nguyền thôi. Và những người có khả năng cao trong ma thuật chỉ gồm có Tetra, Soyon, và Lulu.
"Sẽ ổn thôi, tiến lên phía trước đi."
Tetra đã đẩy lưng tôi.
Không còn cách nào khác.
Tôi đoán là tôi sẽ thử nó vậy.
Tôi đưa tay mình vào trung tâm và thì thầm giống như những gì Tetra đã nói. Và khi tôi làm thế, mẫu hình học bắt đầu sáng lên!
"Điều này có nghĩa là gì?"
"Như anh đã biết, có sự khác biệt trong mức độ tài năng của pháp sư. Có 2 nguyên do. Đầu tiên là sức mạnh của linh hồn....mỗi người có 1 sức mạnh linh hồn khác nhau. Thông thường phụ nữ có quyền lực linh hồn mạnh hơn đàn ông, và ngay cả giữa những người phụ nữ cũng có sự chênh lệch lớn. Ma thuật chỉ có thể được tìm thấy trong 1 nhóm phụ nữ nhỏ mà thôi. Anh hiểu được đến đây chứ?"
"Được."
Tôi gật đầu.
Tetra bắt đầu giải thích lần nữa.
"Vấn đề của các pháp sư có quyền lực thấp có thể dễ dàng được giải quyết. Chúng ta có thể chỉ cần đổ sức mạnh ma thuật ra bên ngoài mà thôi. Nếu chúng ta hiến tế máu của 1 phù thủy, nó có thể bù đắp cho 1 viên nguyền thạch."
1 viên nguyền thạch là 1 viên đá được đổ đầy sức mạnh ma thuật. Chúng được nhặt được chúng trong đất.
Có giả thuyết rằng chúng là kết quả của sự thù hận và ác ý của con người tích tụ lại bên dưới mặt đất, hoặc chúng có từ cơ thể của những thiên thần sa ngã, thiên thần, hoặc tiên tộc. Sự thật vẫn còn nằm trong bóng tối.
"Thứ hai là kỹ thuật xây dựng (ma thuật ?) thì rất tiến tiến. Phần thứ 2 này là quy tắc quan trọng nhất."
Những phù thủy vĩ đại có thể được sinh ra ngay cả khi không có ai nói cho họ cách dùng ma thuật thì họ cũng có thể thực hiện những ma thuật đơn giản.
Do đó, rất khó để dạy ma thuật vì ngay từ đầu nó không phải là thứ có thể dạy được.
Việc hít thở không phải là thứ có thể dạy được mà đúng hơn thì đó là việc khi sinh ra đã có rồi.
Nó là như vậy đấy.
Vậy thì, làm cách nào mà người ta có thể được dạy đây?
Có 1 cách để nói chuyện với linh hồn của 1 người. Những phù thủy quyền năng có thể tương tác với những linh hồn. Khi kỹ thuật này được dùng trên người khác, họ sẽ cảm thấy linh hồn của mình được kéo lại gần hơn. Nếu bạn không có kết quả trong vòng 10 lần thử, thì dường như là bạn không có tài năng, và tốt nhất là bạn nên bỏ cuộc đi.
"Việc xây dựng nên ma thuật có thể được hỗ trợ 1 phần bằng những việc như nhảy múa và ca hát."
Ma thuật dường như là, nếu bạn chỉ cần thử làm nó trong đầu mình thì bạn có thể dùng được nó.
Mặc dù là để niệm ma thuật chỉ bằng ý nghĩ thì nó đòi hỏi phải có sự tập trung mạnh mẽ như thép vậy.
Đó là lý do tại sao những việc như giải mã ma thuật được nghĩ ra để làm giảm đi gánh nặng.
Nhưng cuối cùng thì nhảy múa và ca hát thì cần phải phụ thuộc vào tài năng.
Đó là tại sao tôi không thể tìm ra giải pháp được.
Julia có sức mạnh ma thuật gấp vài lần với 1 người bình thường, có ý chí thép trong việc tập trung, giọng hát hoàn hảo, và rất giỏi trong việc vận động cơ thể.
"Đây là thứ có thể cho thấy ánh sáng ma thuật bằng cách sử dụng mẫu vẽ. Năng lượng ma thuật được cung cấp bởi máu của em. Nó chịu được khoảng 10 giây."
".......Nói cách khác thì kỹ thuật ma pháp được đại diện bởi.......những mẫu hình vẽ à."
"Chính xác. Anh có thể vẽ những hình mẫu trên giấy và mang chúng đi. Và do kỹ thuật này đã hoàn thiện nên nó chỉ cần được kích hoạt thôi."
Vậy nói cách khác, việc có 1 vài pháp sư ca hát và nhảy múa là không cần thiết. Đó là ma thuật mà không thể được lý giải trước đây. Trong khi ca hát và nhảy múa thì ma thuật có thể thành công. Sau cùng họ chỉ làm được đến như vậy mà thôi. Cuối cùng thì thành công hay thất bại là dựa vào năng lực của pháp sư.
Cô gái này đã lật đổ tất cả những điều đó.
"Làm cách nào mà em có thể làm ra nó vậy?"
"Em đã thử nghiệm nó từng chút từng chút 1. Cuối cùng, em thử cái này. Em tìm ra rằng vẽ những hình mẫu này thì sẽ làm được."
Tetra đưa 5 tờ giấy cho tôi. Chúng là những công thức được viết chen chút trên đó.
"Đây là nền tảng của tất cả các việc làm của em."
Em đến từ đâu thế, em là người Hy Lạp sao?
"Em quyết định gọi nó là 1 Ritual Formula (nghi lễ công thức)."
Nó là 1 công thức đại diện cho 1 nghi lễ, đó là tại sao lại là Ritual Equation (nghi lễ công thức) huh. Chắc là thế.
"Này, không phải cái này sẽ làm những phù thủy truyền thống vô dụng hết sao?"
Nếu trong trường hợp đó, nét kinh ngạc của Julia sẽ giảm đi à. Vậy thì cô ấy chỉ là 1 thành viên của hoàng tộc mà thôi.....không nhiêu đó là quá nhiều để làm nên tầm quan trọng của cô ấy rồi.
"Nó không đúng đâu. Có vài thứ không thể diễn tả bằng công thức được."
"Chính xác là thế. Vì có những thứ trong thế giới này không thể dùng những con số để biểu đạt như PI và căn bậc 2 được. Trong khi sức mạnh của tự nhiên như lửa và gió có thể được mô phỏng dễ dàng, thì với những lời nguyền vốn dựa vào cảm xúc thì thật là việc bất khả thi."
Tạ ơn chúa.
Tôi đã lo lắng về những khái niệm vô lý mà những thứ như căn bậc 2 không thể sử dụng được.
"Nói cách khác thì nếu ta phối hợp giữa những công thức thông thường với Ritual Equation , thì nó sẽ là mạnh nhất, đúng chứ?"
Lulu nói thế, làm tăng lên sự căng thẳng.
"Nhân tiện, mọi người đã im lặng đến lúc này, liệu mọi người có hiểu gì không?"
Tetra quay mặt lại Ron và những người khác vẫn còn đứng trong im lặng.
"Mình chỉ thực sự hiểu nó là thứ rất tuyệt vời mà thôi."
"Umm mình đoán là chỉ cần hiểu cỡ đó là đủ rồi."
Vẫn còn vài công thức đã viết ra mà tôi không tài nào có thể hiểu được cả. Bởi vì tôi không thể dùng nghi lễ ma thuật được.
"Nhưng cậu biết đấy, mình cảm thấy hơi khó chịu khi ghép những ma thuật có thể và không thể biểu diễn được lại với nhau khi vẽ những khối hình này. Ý mình là, chúng là những thứ khác nhau mà, đúng không?
Tôi hiểu rồi.
Đó là sự thực ở đây. Nó sẽ tốt hơn nếu có 1 vài sự phân biệt giữa cả 2.
"Thế thì, hãy để cho Almis quyết định vậy."
"Là mình thì có ổn không? Vậy gọi là 'Phép thuật' thì ổn chứ?"
Làm những thứ như bắn ra lửa hay mũi tên gió, là những loại ma thuật trong RPGs. Mặc dù tôi muốn gọi tất cả chúng là ma thuật, tôi thấy tốt hơn là nên gọi 1 thứ là ma thuật còn những thứ còn là phép thuật.
"Anh lo ngại về phần 'Ma'." (trans eng: ma= quỷ, 1 phần của từ 'phép thuật')
"Ma thuật là lời nguyền đúng không?"
Dù bằng cách nào thì vẫn còn những cái tên nguy hiểm nhỉ.
"Anh đoán nó là đúng huh."
"Vậy thì từ hôm nay trở đi nó sẽ là phép thuật. Mình là pháp sư đầu tiên trên thế giới huh........phải rồi. Nghe bảnh thật. Liệu có nên đặt tên thứ 2 của mình từ giờ là 'Người sáng lập' không nhỉ?"
Tetra thì thầm trong khi đang cười khúc khích.
Em ấy đang ở độ tuổi này huh.....
Tôi thấy lo quá.
Sau sự kiện này với Tetra, chúng tôi đã tạo ra được 1 nguyên mẫu đầu tiên, cái mà sau này được gọi là công cụ ma thuật.
Trong mỗi cuốn sách giáo khoa lịch sử cổ đại thì đều là tên của Almis được viết vào.
Hơn nữa, biệt danh 'pháp sư đầu tiên trên thế giới' và 'người sáng lập' được lưu truyên qua hàng ngàn năm. Trên khắp thế giới.
Em đã làm được rồi đấy, Tetra ơi.
7 Bình luận
Trong mỗi cuốn sách giáo khoa lịch sử cổ đại thì đều là tên của Almis được viết vào.
Hơn nữa, biệt danh 'pháp sư đầu tiên trên thế giới' và 'người sáng lập' được lưu truyên qua hàng ngàn năm. Trên khắp thế giới.
Em đã làm được rồi đấy, Tetra ơi.
-
-
-
-
- MAIN THÀNH THẦN À MÀ KỂ LẠI ĐC SAU HÀNG NGÀN NĂM ????????