Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon
Chương 32: Chiến dịch đầu tiên 4
8 Bình luận - Độ dài: 2,554 từ - Cập nhật:
"Nghe này, đây là chuyện hệ trọng đấy. Cậu có bao nhiêu phù thủy vậy? Ah, ta đang nói về những phù thủy có thể dùng được nhập hồn ấy." (Bar)
"3 người. Theo như Tetra thì Vua Ferme có 9 phù thủy có thể dùng nhập hồn. 3 trong số chúng đã bị triệt hạ trong 1 cuộc tấn công bất ngờ rồi."
Tôi trả lời và Bartolo gật đầu hài lòng.
"Thật ra. Chúng ta đã mang theo 5 người. 2 trong số phù thủy của Vua Ferme đã sang phe ta. Do đó hắn chỉ còn lại 4 phù thủy mà thôi...."
Bartolo chống tay lên cằm.
"Được rồi, hãy làm thế này đi. Chúng ta sẽ gửi 3 người cho quân nổi dậy, còn 3 người của cậu và những phù thủy còn lại của ta sẽ cố hết mình để phá vỡ rào chắn của quân địch."
"Được thôi. Ổn cả."
Có 2 loại rào chắn.
Rào chắn ma thuật dùng để ngăn chặn các phép thuật và rào chắn vật lý dùng để gia cường vật thể.
Rào chắn trong trường hợp này là ám chỉ loại rào chắn vật lý.
Vật thể được gia cường bằng phép thuật thì có sức mạnh kha khá và trở thành 1 rào cản khi mà muốn phá hủy các trang bị phòng thủ.
Chỉ là kha khá mà thôi.
Nếu đó là 1 bức tường đá thì nó sẽ là 1 mối đe dọa, nhưng nó chỉ làm bằng gỗ mà thôi.
Thông qua thí nghiệm hiển nhiên rằng rào chắn đã bị phá hủy bởi thuốc súng rồi. Rốt cuộc thì rào chắn chỉ có tác dụng tăng thêm sức phòng thủ của trang bị mà thôi.
Chúng tôi đã tập hợp lại và bắt đầu tiến lên.
Sau khi đi được 1 lúc, 1 con diều hâu đã trở lại. Nó đậu trên vai của phù thủy đã điều khiển nó. Người phù thủy mở mắt của anh ta ra.
"Tôi đã giao nó đi rồi." (phù thủy)
"Được rồi, nhân tiện, lúc này trận chiến đã bắt đầu chưa?"
Bartolo hỏi người phù thủy đang gật đầu thật sâu.
"Vâng. Phiến quân đã tấn công kinh thành và đã bao vây lâu đài. Vua Ferme đang định tấn công họ. Do vậy phiến quân đang ở trong tình thế khó khăn. Khi chúng tôi trở lại, chúng tôi đã đánh nhau với phù thủy quân địch và đã hạ gục bọn chúng."
Tôi tự hỏi rằng nếu Vua Ferme đang tấn công vào thủ đô.....
Đây là tình hình ngược lại.
"Đây là cơ hội của chúng ta. Nếu chúng ta tấn công ngay bây giờ thì chúng ta có thể triệt hạ được bọn chúng trong 1 cuộc tấn công gọng kìm đấy." (Bar)
"Ah, nhưng những phù thủy mà chúng ta chuẩn bị cho việc phá hủy rào chắn sẽ trở nên vô ích rồi...." (phù thủy)
Chúng tôi tăng tốc độ hành quân lên.
"Nhân tiện, người của cậu bộ không kiệt sức sao? Các cậu đã luyện tập kiểu gì vậy?" (Bar)
"Chẳng có gì đặc biệt đâu. Chẳng phải họ đi săn hàng ngày đã đủ rồi sao?"
"Ta cho là vậy. Được rồi, trong tương lai hãy cố đi săn để luyện tập cho những chàng trai của chúng ta nào. Tiện thể, chúng ta có thể săn trong rừng Amano không?"
"Được. Lãnh địa của Griffon ở sâu trong rừng. Khi nào mà anh còn chưa đi săn vào trong đó, thì anh sẽ không phải đối mặt với cơn giận của Griffon đâu. Thậm chí nếu anh mò vào tới đó đi nữa thì anh cũng sẽ không bị giết mà không có tới 1 lời cảnh báo đâu. Griffon là 1 người rộng lượng đấy."
"Nghiêm túc chứ? Mà Vua Ferme đã hành quân của hắn xuyên qua rừng rồi mà. Chúng ta dường như đã
có 1 sự hiểu nhầm nghiêm trọng rồi...."
Bartolo trĩu vai mình xuống. Dĩ nhiên là lý do mà anh ta chán nản như vậy là do anh ta đã lỡ mất cơ hội săn tất cả các loài thú trong rừng Amano rồi.
Nhưng việc không thể có nhiều niềm vui là 1 điều tệ hại sao? Griffon dễ nổi giận lắm đấy.
***
Trên đỉnh của 1 ngọn núi nhỏ. Có thể nghe thấy đươc âm thanh của chiến trận từ bên dưới.
Quan sát thủ đô của Vua Ferme. Có 2 lá cờ đang hùng dũng tung bay.
"Ta định thực hiện vài cuộc do thám. Quân địch không còn nhiều phù thủy để canh phòng nữa rồi. Nên cuộc tấn công bất ngờ của chúng ta chắc chắn sẽ thành công thôi."
"Oh, điều đó thật nguy hiểm mà."
Tôi đã thấy lính gác của quân địch đang tiến lại gần và đã ấn đầu của Bartolo xuống. Tên lính gác nhanh chóng ngoảnh mắt đi nơi khác.
"Này, đau đấy. Hàm của ta đã đụng mạnh vào đất rồi này."
"Được rồi, hãy nhanh chóng đột kích chúng thôi nào."
Bartolo và tôi cùng xuống núi. Sau đó chúng tôi ra lệnh cho những binh lính đã lẩn trốn.
"Được rồi, hãy vào đội hình đi."
Những binh lính sắp xếp đội hình dưới sự chỉ huy của Bartolo. Chúng tôi cũng theo hình mẫu của Bartolo và lập thành đội hình.
"Này, tại sao các cậu lại làm tốt hơn chúng ta thế?" (Bar)
"Vì chúng tôi giống như 1 gia đình vậy, nên chúng tôi đã phối hợp với nhau rất tốt."
Tập hợp thành 1 đội ngũ là 1 chuyện dễ dàng.
Phần khó là việc vẫn giữ được cự ly đội hình trong khi đang di chuyển kìa.
Vì những người lính theo nghĩa vụ quân sự vốn là những người nông dân chưa bao giờ làm việc với nhau, nên họ phải được luyện tập. Nhưng còn chúng tôi ngay từ đầu đã có điều đó rồi.
".....Ta có thể sẽ thua nếu như ta tấn công các cậu...."
Barrtolo thì thầm trong khi quan sát chúng tôi.
Ở đây hiện đang có 300 và 50 người. Dù có nghĩ thế nào thì tôi cũng nghĩ rằng Bartolo cũng sẽ thắng cả...
"Chúng tôi sẽ tấn công trước."
"Chết tiệt......ta không muốn để các người giành hết phần ngon đâu.....các cậu thực sự hành động rất nhanh đấy..."
Bartolo nản lòng nhìn chúng tôi chằm chằm.
Anh đã có đủ công trạng rồi mà. Tôi không nghĩ có lý do nào nữa để anh lấy bất cứ cái nào nữa đâu.
Nó không giống như là chúng tôi cần các công trạng này cả. Việc đảm bảo mạng sống của chúng tôi quan trọng hơn nó nhiều.
Tuy nhiên, sẽ có nhiều rắc rối khi mà Bartolo dẫn đầu. Vì nhiều lí do.
Chúng tôi xông lên trước trong khi tránh làm rối loạn đội hình.
Chúng tôi đã đến đủ gần để thấy quân địch và chúng tôi cũng đã bị chú ý rồi.
Chúng tôi tăng tốc độ tiến công của mình.
"Đi nào, toàn đội, tấn công!" (Al)
Chúng tôi tấn công trong cùng 1 lúc.
Tôi không thể ngừng lại ngay cả khi muốn đi nữa, vì tôi sẽ chết đó. Tôi sẽ bị nghiền nát từ phía sau mất. Chúng dường như đã nhận ra chúng tôi, quân đội của Vua Ferme bắt đầu giương giáo ra.
Phần phía sau đội hình của chúng xoay giáo hướng về chúng tôi.
Bộ các ngươi cảm thấy thích làm như vậy lắm sao?
Có phải là do Vua Ferme không?
Chúng đã nhanh chóng vào đội hình rồi kìa.
Tuy nhiên......
"Được rồi, hãy chuẩn bị sẵn sàng thương bom nào!"
Tôi giơ cây thương mà tôi đang cầm trên tay lên. Những đồng hành của tôi ở hàng trước cũng đã giơ thương của họ lên từng người một.
"Phóng!"
Những cây thương đã vẽ 1 đường parabol và tiếp đất ở chỗ của quân đội Vua Ferme. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Những tên lính địch vốn đã chờ sẵn với những cây thương của mình giờ đã bị ngập chìm trong làn khói trắng.
Chúng sẽ trở nên hỗn loạn thôi. Ý ta là, các ngươi sẽ chết vì phải chịu 1 tác động trực tiếp đấy.
Ron, Roswald, và Gram đứng xếp hàng bên cạnh tôi.
"Lấy đầu tên Vua nào!!!"
Tôi bước vào trong màn khói trắng. Như đã tưởng tượng, quân địch đã rối loạn cả lên rồi. Chúng thậm chí không thể cầm thương lên được nữa là. Chúng không thể giữ đội hình lâu hơn được nữa, chúng chỉ có chạy trốn mà thôi. Nhưng điều này khiến việc tìm Vua Ferme trở nên khó khăn.
Bất chợt, tôi thấy 1 người đàn ông ăn mặc những trang phục xa xỉ trong tầm nhìn của mình.
Đó không phải là Vua Ferme nhưng tôi chắc rằng đó là 1 người quan trọng.
"Ngươi đây rồi! Tên tướng lĩnh! Ta ở đây để lấy đầu mi đấy!" (Al)
Tôi đánh cây thương của mình vào tên khốn xa hoa đó.
"Hừ, cứ đến đây mà lấy!"
Tên đàn ông mặc đồ xa xỉ hét lên khi hắn dùng kiếm của mình để đỡ cây thương của tôi.
"Được!"
Tôi đã đánh rớt thanh kiếm xuống bằng giáo của mình. Thanh kiếm làm bằng đồng đã gãy làm đôi rồi.
Xin lỗi nhé.
Sự khác biệt về trang bị và cả sức mạnh của chúng ta là quá lớn.
Nếu có trách thì hãy trách Chúa đi.
"Ta làm được rồi!"
Tôi cảm thấy 1 áp lực mạnh mẽ từ phía sau. Nhìn lại, có 1 tên lính đang vung thanh kiếm của hắn ta.
Thật là nhạt nhẽo làm sao.
"Chết đi!"
Tên lính gục xuống đất. 1 mũi tên đã găm vào đầu hắn ta.
"Anh ổn chứ Almis"
Gram tiến về trước trên lưng con ngựa của mình và đang cầm 1 cây cung trong tay.
Ron và Roswald đã đến từ đằng sau em ấy.
"Anh không nghĩ đó là 1 hơi quá nguy hiểm sao?" (Gram)
"Phải, xin lỗi nhé. Em đã cứu anh rồi đấy, cảm ơn nhá. Nhân tiện...."
Tôi nhìn vào cây trường cung mà Gram đang cầm.
"Em...đang dùng 1 cây trường cung trong 1 trận chiến như thế này, và còn trên lưng ngựa nữa."
"Vậy thì sao? Có vấn đề gì với nó à?"
"Không, không có gì đâu. Nó ổn thôi."
Vào cùng lúc mà tôi lui lại, 1 tên lính địch đã chém vào Gram.
"Chết đi!!"
"Ngươi mới chết ấy!"
Gram bình tĩnh nắm lấy 1 mũi tên trong tay mình rồi đâm vào mắt của tên lính địch.
Nó phải đau lắm đấy.
Làm vậy là sai rồi.
Lúc đầu em nên dùng thương của mình mới phải chứ.
"Gram làm chuyện khó hiểu như này cũng là bình thường rồi. Hãy đi tìm Vua Ferme nào. Em sẽ đi đầu tiên đây."
Ron thúc vào bụng con ngựa trong khi nói như thế và mất dạng vào trong quân địch.
Chúng tôi đuổi theo sau em ấy.
***
Khoảng ít lâu về trước.
"Khốn khiếp thật, tại sao kinh thành của ta lại thất thủ được chứ?"
Ferme nhìn chòng chọc vào lá cờ của gia tộc Ars đang phấp phới trên đó.
Các bức tường phòng ngự đều có dấu vết của lửa cháy trên chúng.
Ferme đã để lại 100 lính, chúng thậm chí còn đào hào và có 1 bức tường thành bao quanh thủ đô nữa. Có vô số các rào chắn và chúng còn rất mạnh mẽ nữa.
"Hạ thần xin nhận lỗi ạ. Đột nhiên lửa....."
"Ta không quan tâm về những lời bào chữa của ngươi! Chúng ta sẽ lấy lại nó 1 khi cuộc tấn công gọng kìm của chúng ta hoàn thành."
Ferme đã lệnh cho tất cả các người lính để tấn công.
Số lượng binh lính của hắn ta đã tăng lên đến 600 do hắn đã bắt thêm trong khi trên đường đến đây. Tuy nhiên, nhuệ khí lại tỉ lệ nghịch với số lượng.
"Ngươi không được đi đâu hết cả."
"Tại sao ngươi lại chán nản như thế vậy?"
"Ngươi có biết không, ta thực sự muốn nghe lý do tại sao đấy."
Đột nhiên, 1 cô gái hiện lên trong tâm trí của Vua Ferme. Cô gái mà hắn ta đã tha lần đó.
Giá như.....
Không thể nào.
Vua Ferme ném những ký ức tồi tệ ra khỏi tâm trí mình.
Đến lúc rồi.
Những tên lính ở phía sau bắt đầu nhốn nháo cả lên.
Cùng lúc đó, tiếng mặt đất vang vọng vào tai của Vua Ferme.
"Chuyện gì đã xảy ra?" (Fer)
"Nguy rồi! Quân đội của Rosaith đang ở phía sau chúng ta!"
"Ngươi nói sao cơ!?"
Ferme đã bị hoảng hốt trong thoáng chốc. Nhưng hắn ngay lập tức trấn tĩnh mình lại.
"Ra lệnh cho những binh lính ở tuyến sau chắn chúng lại!"
Ferme ra lệnh cho tên tướng lĩnh.
Ferme nói với những chỉ huy và các cận vệ rằng.
"Đất nước này đã chấm dứt rồi, ta sẽ chạy đến nước của Vua Domorgal. Chúng ta sẽ cố gắng tập hợp sức mạnh để lấy lại đất nước!"
Ferme lên ngựa của mình và chạy khỏi chiến trường với đám cận vệ của mình.
Nhưng ngay khi hắn ta vừa bắt đầu chạy trốn, thì 1 tiếng nổ vang trời đã xảy ra.
Quân đội của hắn nhanh chóng rơi vào hỗn loạn.
"Mẹ kiếp, đây là lửa và khói mà bọn chúng đã nói về ư......phiền phức thật chứ!!"
Ferme liều mạng chạy đi.
Tiền tuyến không lâu nữa cũng sẽ sụp đổ.
Hắn ta không thể lãng phí 1 khắc nào cả.
"Nhanh lên đi! Đến khi lũ ngựa kiệt sức thì thôi, oh!!"
1 tên chỉ huy la lên khi ngựa của hắn ngã.
Khi Ferme nhìn lại, có 4 con ngựa đang truy đuổi về phía của hắn. Lẫn giữa họ là 1 chàng trai trẻ tên là Almis.
Những người lính xung quanh Ferme đã bị bắn từng người từng người 1.
Ferme dừng lại.
"Chỉ mình ngươi.....ngươi cứ thường cản trở giấc mơ của ta. Cả các đồng bọn của ngươi nữa!"
Ferme thủ chắc cây thương của hắn và tấn công Almis. Almis cũng tấn công với thanh gươm làm bằng thép Damascus của mình.
Thương và kiếm chạm nhau.
"Chiết tiệt...."
Ferme rên rỉ và ngã xuống trong khi nhìn chằm chằm vào Almis.
Thanh gươm của Almis đã đâm sâu vào bụng của gã.
"Sai lầm của ngươi là không sử dụng Tetra 1 cách tốt nhất đấy. Mà, ta biết ơn cũng vì điều đó mà ta có thể gặp được em ấy."
"Haha. Ta cho là vậy....đó quả là 1 sai lầm mà...."
Ferme có ánh nhìn chán nản khi hắn ta cười.
"Sau này các ngươi hãy trở nên hạnh phúc. Ta đã lỡ mất rồi."
Ferme thốt ra những lời ấy trong khi trút hơi thở cuối cùng.
8 Bình luận
Cưới tet xong hốt công chúa thì nuột :D