Tập 01- Khu rừng cấm và Griffon
Chương 05: Nông nghiệp và vật nuôi
5 Bình luận - Độ dài: 2,891 từ - Cập nhật:
Đào xới hay cày bừa đất đai.
Nói nghe dễ bao nhiêu thì đến khi làm lại thấy khó bấy nhiêu.
Đầu tiên chúng ta phải đốn cây, rồi dọn cỏ cho sạch, rồi phải xới phần đất cứng trộn lẫn trong đám rễ cây còn sót lại lên.
Do đó, cánh đồng sẽ được hình thành.
Nhưng cánh đồng lại không phải là thứ duy nhất cần cho cây trồng. Nước cũng không kém phần quan trọng. Nói đúng hơn là chúng ta phải bằng cách nào đó phải dẫn được nước từ sông vào đây.
À thì, tôi sẽ sử dụng mảnh đất ở gần 1 con sông vì tôi không muốn mọi chuyện sẽ rắc rối thêm nữa.
Đây chỉ là suy nghĩ của 1 kẻ nghiệp dư, nhưng không phải chúng tôi sẽ làm những điều này trong suốt 1 năm chứ?
Ý tôi là tôi sẽ mất trí mất nếu cả bọn không làm thế.
Có thể đi săn, nhưng tôi đoán sẽ rất khó cho 30 cái miệng ăn mà chỉ dựa vào nó.
Ngược lại, chỉ trồng trọt thôi cũng sẽ rất khó.
Cần phải làm cả 2 cùng lúc thôi.
Nhưng mục tiêu đầu tiên cần làm là tìm nơi làm đất trồng trọt cái đã.
Tôi không biết loại đất nào phù hợp với nông nghiệp. Tôi còn phải lấy được sự cho phép của Griffon nếu chặt cây trong rừng.
Sẽ là cần thiết để tìm 1 số nơi khác nếu tôi không thể nhận được sự cho phép.
"Là thế đấy, ngài nghĩ sao?"
"Ta đây không đặc biệt quan tâm lắm. Lãnh địa của ta đây nằm sâu trong rừng. Đến khi vẫn không gây hại gì tới nơi đó, thì nhóc có thể chặt và đốt cây như mình thích."
Thật ngạc nhiên là, tôi dễ dàng lấy được sự cho phép. Điều này có hơi nhàm chán đấy.
Tất cả các ngươi thật sự thích đào bới đất đai nhỉ. Ta đây sẽ không làm những điều tẻ nhạc như vậy đâu. Ah, bây giờ ta nghĩ về nó thì......."
"Gì thế, ngài đã nhớ ra được gì rồi à?"
"Nếu ta không nhầm, loài người đã xây 1 ngôi làng trong khu rừng này khoảng 30 năm trước. Nó dường như bị bỏ hoang vì đã có 1 cơn dịch hoành hành. Nó làm ta nhớ lại, lũ khốn đó nói rằng đấy là lời nguyền của ta. Thật là bực mà."
Griffon bắt đầu cằn nhằn và trách móc.
Nhưng chuyện đó rất quan trọng với tôi nếu như không có cái nguyên nhân mà để cho ngôi làng bị bỏ hoang.
"Nếu không còn nơi nào thích hợp cả, thì đó là nơi tôi phải đến đầu tiên thôi! Vậy, chỗ đó ở đâu thế?"
"Hmm.......Ta đây không chắc lắm bởi cũng đã khá lâu rồi. Cũng là vì ta không có hứng thú với mấy việc đó. Giờ thì, lên đi. Nhóc chắc sẽ tìm ra nó từ trên cao thôi. Và hãy bỏ cuộc đi nếu nhóc con không tìm ra nó."
Griffon chìa lưng của nó ra khi nói thế.
Umm, cưỡi nó thì........
Tôi sẽ chết nếu bị ngã mất.
"Nhanh lên nào."
"Được rồi."
Dù sao, tôi không biết khi nào nó sẽ thay đổi suy nghĩ, và mạng sống của 30 người như đang ngàn cân treo sợi tóc. Tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc bước lên cả.
Tôi đã leo được lên lưng Griffon. Tôi sẽ phải đổi đánh giá của mình về việc nó to như thế nào khi leo lên.
Nó chỉ cần nuốt chửng tôi 1 cái là xong nếu tôi trông ngon miệng.
"Nào đi thôi."
"Uhiiii."
1 giọng kỳ quặc phát ra đã từ miệng tôi.
Khu vực quanh bụng tôi đang nổi lên.
Tôi không thích cưỡi tàu lượn tí nào đâu.....
Griffon bình thản nâng dần độ cao mà không hề mải mai để ý đến tôi.
Tôi bất chợt nhìn xuống.
"Uwaaaaaaaaaaaa!!!"
"Này, đừng có ồn ào,và cũng đừng làm ta ngạt thở chứ!"
Tôi theo phản xạ mà giữ chặt cổ của Griffon.
Bay mà không có dây an toàn thật là đáng sợ.
Răng tôi run cầm cập luôn rồi.
"......Chúng ta sẽ làm gì nếu tôi rò rỉ đây?"
"Ta sẽ ném ngươi xuống đấy."
Griffon đột nhiên dừng lại sau cuộc trò chuyện.
"Nếu ta đây không nhầm thì nó nằm xung quanh đây thôi.....kia rồi. Vui lên đi."
Tôi rụt rè nhìn xuống.
Sau cùng thì, tôi cảm thấy nội tạng của mình như vẫn còn đang trôi nổi vậy.
Nhưng trải qua nỗi sợ như vậy cũng xứng đáng.
Cây cối ít 1 cách không tự nhiên, và những đống đổ nát này nhìn giống như 1 ngôi nhà vậy.
" Chúng ta sẽ xuống dưới."
"Chờ_, nhanh quá, nhanh quá rồi!!!"
Tôi hét lên với tất cả sức lực của mình.
***
"Hmm. Khu rừng đã bao phủ ở đây rồi à.......Thôi thì, thế này không phải còn tốt hơn là bắt đầu từ con số 0 sao?"
"Nhóc con nói đúng."
Vị trí của ngôi làng suy tàn này còn tốt hơn nhiều so với tôi nghĩ nữa.
1 con sông chảy xuyên qua trung tâm ngôi làng, với điều này việc lấy nước sẽ dễ dàng hơn.
Hầu hết những ngôi nhà hầm đều đã đổ nát hết rồi vẫn còn vài ngôi nhà trông có thể ở được nếu sửa lại.
Quả nhiên, cánh đồng phủ đầy cỏ nhưng sẽ không có vấn đề gì nếu nhổ chúng đi. Ít nhất là nó cũng dễ hơn là phải làm lại từ đầu.
Vấn đề chính là liệu việc trồng trọt có khả thi không khi chỉ dựa vào sức của những đứa trẻ, tôi nghĩ là có thể.
Handenshuujunohou (luật thời xưa của người Nhật về phân chia ruộng làm nông nghiệp cho nông dân trong suốt cuộc đời mình) của Nhật sẽ phát cho những đứa bé từ 6 tuổi trở lên. Tôi tin rằng 1 khu rộng khoảng 20 ares (1 ares = 100 mét vuông) đã được viết trong sách giáo khoa.
Tôi chắc sản lượng của 1 koku (số gạo mà 1 người đàn ông trưởng thành ăn trong 1 năm) sẽ cần 1/10 ha (khoảng 10 ares).
Nếu 1 đứa bé Nhật 6 tuổi ngày trước có thể cày 1 thửa ruộng 20 ares thì chúng tôi cũng sẽ làm được thôi.
Ồ, có lẽ là cha mẹ đã giúp chúng cày cấy nó....
Nhưng vẫn, tự bản thân chúng có thể cày khoảng 1/3. Thật là không thể cho cha mẹ để cày hết số ruộng được phát nếu họ có nhiều con cái.
Ngoài ra, tôi chắc sẽ kiếm 1 con bò hay ngựa để chúng cày đất sau này nữa.
Chúng tôi hoàn toàn có thể làm được.
Nếu chúng tôi không thể thì tôi sẽ nhờ Griffon giúp đỡ vậy.
"Thật tuyệt, cảm ơn ngài rất nhiều. Với điều này, chúng tôi sẽ không phải tự chuẩn bị đất ngay từ lúc đầu."
"Nhưng đâu phải ta đây đã canh tác nó đâu."
"Nhưng chẳng phải nhờ ngài mà những người đó đã bỏ lại nơi này sao?"
Nhờ có ông đấy, Griffon tử tế của tôi ơi. Nếu không có ông thì những chuyện thế này sẽ không bao giờ xảy ra cả. À thì, ông đã là 1 người bạn từ khi yêu cầu tôi giúp đỡ rồi, thật là tự nhiên với ông ta để hợp tác với nhau.
Dù sao thì, tôi có thể hỏi 1 câu không?
"Cái gì thế?"
"Hiện đang có nạn đói xảy ra, phải không? Thế ông có biết nguyên nhân của nó không?"
Câu hỏi này đã nhen nhóm trong tôi suốt thời gian qua.
Tôi chỉ biết là có nạn đói đang xảy ra vì Tetora chan đã nói với tôi, nhưng có rất nhiều nguyên nhân để xảy ra nạn đói.
Dịch bệnh cây trồng này, côn trùng gây hại như là 1 đợt bùng nổ châu chấu này, bị bão tàn phá này, hay thất mùa do thời tiết.
Tôi sẽ mắc phải những lỗi như thế nếu tôi không biết được nguyên do.
Nó thật không hay khi hỏi những đứa trẻ, vì vậy tôi cố gắng để hỏi Griffon.
"Từ những gì lũ trẻ đã nói với ta, nó có chắc là dịch bệnh cây trồng."
"Những loại cây nào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vậy?"
"Tất cả."
"Huh?"
1 cơn bệnh mà có thể hủy hoại tất cả mùa màng ư? Sa_sao lại vô lý như thế được chứ.
"Ngài vừa nói là tất cả ư? Tất cả từ lúa mì tới trái cây sao?"
"Đúng như nhóc nói."
Cái quái gì thế này?
Tôi vẫn có thể hiểu nếu nó là 1 cơn bệnh gây ảnh hưởng đến những cây lương thực tương tự nhau như lúa mì và lúa mạch, nhưng lại có ai đó nói rằng lúa mì và nho bị cùng 1 bệnh với nhau ư?
Nó giống như là việc có 1 căn bệnh cho cả loài người và loài cá vậy.
"Ta đây cũng thấy rất đáng nghi và đã cố gắng điều tra những thứ khác nữa. Nhóc sẽ nghe chứ?"
"Làm ơn đi ạ."
"Ta đây nghĩ rằng đó là do 1 lời nguyền."
Lắng nghe nó thật phí thời gian mà.....
"Tại sao nhóc lại nhìn ta với ánh mắt đó? Nguyền rủa là có thật mà."
"Ngài có bằng chứng không?"
"Ta đây đã có 1 cuộc đối thoại với chủ nhân."
Tôi không thể nói lại điều gì khi nghe thế.
Thôi thì, nếu tôi đã tái sinh vào thế giới khác và có tồn tại thánh ân thì cũng chẳng có gì lạ khi tôi gặp phải 1,2 lời nguyền cả.
Nhưng ai đã yểm lời nguyền chứ?
"Không phải giống loài của nhóc rất thích gây chiến vì sự ích kỷ của bản thân sao? Chẳng phải thật là buồn cười khi nhóm này lại cố gắng làm suy yếu nhóm khác sao?"
"Yup, những gì ngài nói đều đúng, tuy nhiên....."
Tôi nghi ngờ rằng còn 1 thứ gì đó có thể khiến họ hài lòng hơn cả việc làm yếu đi nước địch từ xa. Nếu lời nguyền có thật thì nó sẽ là 1 công cụ tiện dụng.
"Để 1 lời nguyền có ảnh hưởng lớn như thế, chắc hẳn phải có 1 người tài năng đứng sau.
"Ngài ấn tượng bởi việc đó sao? Không phải chỉ là vô nghĩa khi làm việc cực nhọc trên đồng để rồi bị hủy hoại bởi lời nguyền à?"
"Huh? Điều đó chắc sẽ ổn thôi. Bởi vì loài người rất nhát gan. Ta không nghĩ rằng nó sẽ lan vào lãnh thổ của ta và xung quanh khu rừng đâu. Lời nguyền sẽ không thể yểm liên tục trong thời gian dài được."
Có thực là thế không....?
Ông bạn này biết nhiều tình hình của thế giới hơn tôi.
Nếu nó đã nói là ổn thì chắc sẽ ổn thôi. Chắc vậy.
"Giờ thì, chúng ta phải tập hợp lũ trẻ lại đây nhỉ?"
"Về cái đó, sẽ tốt hơn cho chúng khi di chuyển vào ngày mai. Nhóc sẽ không làm kịp trong ngày nếu bắt đầu từ bây giờ đâu."
Griffon nói như thế trong khi nhìn vào mặt trời.
Hiện giờ, mặt trời chỉ vừa qua đỉnh.
Chắc khoảng 2 giờ chiều.
Hang động ở phía nam của nơi này và khoảng cách của 2 nơi là rất xa.
Sẽ khác nếu là những đôi chân của người trưởng thành, nhưng đây lại là những đôi chân của trẻ con. Ngày thì sắp hết rồi.
Có thể khả thi nếu cưỡi Griffon, nhưng nó chắc sẽ không thích bay nhiều lần như vậy đâu.
Và cả bọn trẻ nữa, chúng sẽ từ chối cưỡi nó thôi.
"Thôi nào, lên đi."
"Chắc rồi.......Tôi phải thực sự trở lại trên...........?
Tôi trở lại hang cùng với tiếng thét.
***
"Ở đây này, đây là nhà mới của chúng ta."
"Oooooooo!!!"
Lũ trẻ vui sướng hét lên.
"Vậy, chỉ huy ơi. Chúng ta sẽ làm gì đâu tiên đây?"
Ron kun nói
"Chỉ huy?"
"No_nó không phải là do em đã thừa nhận anh hay gì đâu nhé. Chỉ 1 chút thôi. Em chỉ thừa nhận anh 1 chút thôi đấy!"
"Ron kun.....Hãy thành thật với bản thân đi."
Ron kun và Soyon chan đã bắt đầu cãi nhau trước mặt tôi.
Nó thật là vui. Nhưng tôi, tôi vẫn chưa có thành quả nào hết. Có gì hay khi chỉ có đổi những thanh gươm sắt với các nông cụ sắt?
Trong khi đang nghĩ như thế, Tetra chan thì thầm vào tai tôi.
"Trước khi anh tới, cả nhóm đều mệt mỏi. Khi ai đó đưa ra 1 ý kiến, chúng sẽ bị quở trách bởi những ý kiến bất đồng, nhưng những người không đồng ý lại không có kế hoạch nào cả. Khi 1 đứa bé muốn hơi ấm của mẹ thì chúng sẽ bị ném những cơn giận dữ vào mình rồi bắt đầu khóc. Ron và Roswld cũng bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Do anh đã chăm sóc tất cả chúng em nên bây giờ mới được thế này."
"Thay vì thấy an tâm. Anh lại cảm thấy buồn cho những gì lúc trước đã xảy ra với các em."
Tôi mỉm cười gượng gạo. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm được điều đó cả.
Tuy nhiên, chỉ có người lớn mới làm được thôi. Trẻ con thì vô phương. Ý tưởng của tôi về trao đổi những thanh gươm sắt chỉ cần suy nghĩ bình thường là biết thôi, nhưng Ron kun có vẻ xem nó như 1 ý tưởng cao siêu vậy.
"Các em đã đánh giá anh quá cao rồi. Đây là phải cảm ơn Griffon để khiến cho ngôi làng này bị bỏ hoang."
Tôi lầm bầm.
"Thế, chúng ta sẽ trồng gì đây?"
Roswald kun hỏi tôi trong khi cau có. Tại sao đứa trẻ này lại hách dịch thế nhỉ......?
Làm thế nào mà 1 đứa trẻ lại trở nên như thế chứ?
"Anh định sẽ trồng luân canh."
"Luân canh? Nó có ngon không?"
"Không, nó chả ngon đâu. Chắc thế."
"Nói rõ hơn thì, chúng ta sẽ trồng lúa mạch (vụ xuân) > cỏ ba lá > lúa mì (vụ thu) > củ cải theo thứ tự đó trong 4 năm."
Vì tụi trẻ nói bây giờ đang là mùa thu hoạch lúa mì, chúng ta thật là không may khi phải đợi tới sang năm.
Hiện tại là mùa trồng củ cải.
"Tại sao anh lại làm theo cách nhàm chán đó vậy?"
"Các em không biết rằng nếu trồng cùng 1 thứ hoa màu trong thời gian dài sẽ bị thất mùa à? Cỏ 3 lá rất tốt cho độ màu mỡ của đất đó. Cách này sẽ giúp chúng ta có thể trồng lương thực suốt năm đấy."
Tôi không biết chi tiết nhưng......
Bởi vì tôi đã học nó từ môn lịch sử và địa lý, đó chỉ là 1 lợi thế nho nhỏ với những đứa trẻ đã lớn lên ở những ngôi làng nông nghiệp này thôi.
Tôi cũng có trồng trọt 1 chút trong khu vườn bếp của cô nhi viện.
Roswald kun vẫn còn nghiêng đầu bối rối kìa. Đó là dấu hiệu cho thấy em ấy không thể hiểu gì cả. Nhưng tôi không có tự tin để giải thích nó đầy đủ, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc để chúng tự trải nghiệm.
"Thực sự, chúng ta có trồng thứ gì khác không?"
"Chắc là những loại như nho hoặc ô liu. Nếu có thể."
Tôi trả lời cho câu hỏi của Gram kun.
Tích góp những thông tin có được từ bọn trẻ, dường như khí hậu ở cùng này giống với khu vực Địa Trung Hải.
Bởi vậy, tôi không thể thật lòng nói rằng Phương thức 4 chiều Norfolk (Norfolk Four Course Method) sẽ thích hợp được. May thay, nó vẫn có thể áp dụng được vì có sông ở gần nơi đây.
Đó thật sự phù hợp cho nho và ô liu. Nhưng cần có thời gian để chúng lớn và tôi nghi rằng liệu có thể đáp ứng được cơn thèm ăn của 30 đứa trẻ không.
Sẵn đang nói về chủ đề này, 1 con dốc với hệ thống thoát nước tốt sẽ rất phù hợp với nho và ô liu. Nhưng ngôi làng lại nằm trên đất bằng.
Vì tôi không nghĩ có thể trồng chúng trên đất phẳng, nên tôi sẽ chỉ cần phải trồng chúng trong tương lai mà thôi.
"Tốt thôi, hãy cùng quyết định 1 kế hoạch ngay nào....."
Bọn trẻ tập trung nhìn vào tôi.
"Đầu tiên chúng ta sẽ sửa nhà nhá?"
Tôi nói như thế trong khi chỉ vào căn nhà hầm đã bị sập.
5 Bình luận