Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương 110: Người bạn của thiên đường và mặt đất
27 Bình luận - Độ dài: 3,701 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Đó là một trận chiến phức tạp.
Tôi đã thắng trận chiến. Ban đầu tôi còn cảm thấy thật tuyệt, nhưng tâm trạng tôi lại đột ngột thay đổi sau vụ nổ đó.
Ngay cả Eljiela, người đang âu yếm nhìn Cosmos ngủ trong tay mình, đôi lúc cũng nhìn về phía xa xăm như thể cô ấy đang ấp ủ điều gì đó trong lòng.
Chúng tôi không ai nói một lời nào với nhau, và sau khi tình hình hỗn loạn đã bắt đầu lắng xuống, chúng tôi bay trở lại thành phố.
Đã có khá nhiều chấn động xảy ra ở đây, có lẽ những người trong thành phố đang rất lo lắng.
Nếu như tôi nói với Farga và Ura là mình đã thắng một trong thất đại quỷ vương thì họ sẽ phản ứng như thế nào đây?
Tôi không biết liệu Musashi có nói là, “em thật đáng trách!,” và tự đổ lỗi cho bản thân mình vì đã không ở bên cạnh tôi khi tôi chiến đấu với một trong thất đại quỷ vương hay không?
Trong lúc bay trở lại thành phố, tôi tưởng tượng ra trong đầu vẻ mặt của những người đồng đội mà tôi muốn được nhìn thấy.
“Ta thậm chí còn chống lại được cả thế giới! Ta sẽ mạo hiểm mạng sống của mình! Cho dù nó không liên quan đến những điều mà ta quan tâm hay kiếp trước của ta đi nữa! Ta đang ở đây, bằng chính ý chí của mình!” (Thiên sứ)
“Giờ thì, hãy đến đây! Ta sẽ làm mọi thứ mà mình có thể!” (Thiên sứ)
“Chúc mừng sinh nhật, thiên sứ nhỏ.” (Thiên sứ)
………..Những thiên sứ đang cười với vẻ châm chọc và nói những lời khiến tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ trong khi chào mừng hai chúng tôi trở lại.
Và rồi, họ mỉm cười nhìn chúng tôi và đồng loạt nói.
“““““Chúc mừng vì đã sinh con, công chúa Eljiela!!””””” (Những thiên sứ)
“““““Cảm ơn rất nhiều, Velt-sama!””””” (Những thiên sứ)
……….Tại sao chứ?
Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác, Farga vỗ vào vai tôi từ phía sau.
“Thằng em ngu ngốc…………..” (Farga)
“Farga! Chuyện gì đang xảy ra thế………..” (Velt)
“Chúng ta đã nhìn thấy mọi chuyện.” (Farga)
“Hả?” (Velt)
Farga vừa nói vừa chỉ vào cái hồ lớn.
“Bộ chú mày quên rằng cái hồ đó có năng lực thấu thị để chiếu lại hình ảnh trên bề mặt à………..” (Farga)
“Ah………………….” (Velt)
“Đó đúng là một trận đấu công bằng đấy. Anh đã định hỗ trợ mày trong trường hợp xấu nhất, nhưng có vẻ như việc đó lại không cần thiết.” (Farga)
Bây giờ tôi đã nhớ rồi. Cái hồ đó có năng lực chiếu lại hình ảnh.
Khoan, hử? Nếu như anh ta đã nhìn thấy mọi chuyện, vậy thì…………..
“Mọi người đã theo dõi từ cái lúc mày hợp sức cùng với con thiên sứ chết tiệt đó, cho đến khi mày đánh bại được Chirotan.” (Farga)
“Hả-!” (Velt)
“Bởi vì thế mà những con thiên sứ chết tiệt đó đang tỏ ra phấn khích và còn bắt đầu ăn mừng nữa.” (Farga)
…………………… Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
Thật, thật, thật, thật xấu hổ quá điiiiiiiiiiii!
Khoan, nếu vậy thì? Họ đã thấy hết rồi sao!?
“Geez~, Cosmos-sama đáng yêu quá!” (Thiên sứ)
“Aw~, tôi cũng muốn được vào giai đoạn phân sinh của mình~.” (Thiên sứ)
“Nhưng thật sự thì~, chuyện đó đúng là tuyệt thật đấy! Một người đàn ông từ thế giới dưới đất đã giúp một thiên tộc vốn chỉ sinh con một mình.” (Thiên sứ)
“Tôi biết mà~. Ahh, tôi cũng muốn có một chàng trai hào hiệp ở bên cạnh khi mình phân sinh.” (Thiên sứ)
Mấy người này…….
“Mà nếu như anh đã thấy hết thì đáng ra anh phải giúp tôi chứ! Chúng tôi đã lâm vào một tình thế ngàn cân treo sợi tóc đấy!” (Velt)
“Ừ, đó là lý do mà anh mày đã chuẩn bị…………nhưng thằng em ngu ngốc……..bởi vì mày bất chợt thức tỉnh, nên anh cũng không cần phải lo lắng nữa.” (Farga)
“Tôi không hề thức tỉnh! Đó chỉ là ăn may mà thôi!” (Velt)
Chết tiệt. Tôi cảm thấy thật xấu hổ khi nhớ lại những lời tuyên bố đầy hào hùng đó, tới mức khiến tôi không ngừng đập đầu mình vào những đám mây.
Tuy nhiên, trong lúc tôi không thể nghĩ được gì khác ngoài việc trốn tránh thực tại như vậy, Farga chọc vào đầu tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Oi, thằng em ngu ngốc.” (Farga)
“Ah? Hả………….hm? Anh muốn gì đây? Cái vẻ mặt nghiêm túc đó là sao thế.” (Velt)
Khuôn mặt của anh ta tỏa ra một bầu không khí nghiêm nghị tới mức mà tôi thậm chí còn không thể nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh.
Tại sao chứ?
Trong lúc tôi đang thắc mắc thì Farga thì thầm vào tai tôi.
“Thằng em ngu ngốc……..mày không thể nào đánh bại được một trong thất đại quỷ vương chỉ bằng cách ăn may đâu.” (Farga)
“………………………” (Velt)
“Thằng em ngu ngốc. Bất kể liệu mày có mong muốn điều đó hay không, thì mày cũng đã đánh bại được một kẻ nắm giữ một trong ba danh hiệu lớn của thế giới. Chắc mày cũng biết điều đó có ý nghĩa gì đối với thế giới đúng không.” (Farga)
………….Đúng vậy…………mặc dù có lẽ lần này tên tuổi của tôi cũng không vang danh khắp cả thế giới, nhưng tôi đã làm được một chuyện ở cấp độ đó.
Tôi đã đánh bại được một trong thất đại quỷ vương, kẻ có sức mạnh và sức ảnh hưởng để thay đổi dòng chảy của thế giới.
Tôi không biết liệu chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng tôi chắc chắn đã làm được một điều gì đó mà có thể gây ảnh hưởng lên cả thế giới.
Đúng vậy, cho dù tôi có mong muốn hay không, thì thế giới………….
“Chủ nhânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Chủ nhânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn! Chủ nhânnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!” (Musashi)
Và rồi, tất cả những suy nghĩ của tôi đều bị thổi bay đi.
“Uoooon, chủ nhânnnnnnnnnnnnnnnn! Chủ nhânnnnnn! Em mừng quá! Em mừng là ngài vẫn an toàn! Em, em……….em đã ngay lập tức chạy đến chỗ ngài khi biết được là ngài đang lâm vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng em thật bất tài vì đã không nhận ra được rằng mình không thể bay trên trời, nên em đã nhảy xuống những đám mây, sau đó ngã đập đầu và bất tỉnh mà không thể đến được chỗ ngài…….đây chính là thất bại lớn nhất của đời em!” (Musashi)
“Oh, ohh…………khoan, vậy có nghĩa là cô xém chết à……….” (Velt)
“Uuuuuuu, có vẻ như là em đã được cứu bởi Cleran-dono, nhưng khi em tỉnh lại, em đã được khắc sâu vào trong mắt mình hình ảnh oai phong của chủ nhân khi ngài đánh bại được một trong thất đại quỷ vương. Mặc dù em đã đạt được mong ước lớn nhất của mình là được nhìn thấy thành tựu vĩ đại của ngài………nhưng em lại không thể tha thứ cho bản thân mình vì đã không thể làm được gì cảảảảảảảảả! Chưa kể là………” (Musashi)
“Khoan khoan khoan khoan! Tại sao cô lại cố thực hiện seppuku chứ!? Tại sao những người trên thế giới này giống như cô và Chirotan lại có những ý nghĩ cực đoan đến như vậy!” (Velt)
Musashi nhảy vào lòng tôi với khuôn mặt dàn dụa nước mắt nước mũi, sau đó cuộn tròn lại như một con mèo.
Ahh, dễ thương thật đấy. Khi tôi xoa đầu Musashi, đuôi và tai của cô ấy bắt đầu vẫy nhẹ.
Oh, ohh………chắc là tôi sẽ nghiện việc này mất thôi………
“Làm tốt lắm, otouto-kun. Ở phía bên đây cũng có một thảm họa đấy~. Musashi-chan đã hét lên ‘chủ nhân, em sẽ đến ngay đây!’, sau đó nhảy ra và rơi xuống dưới đáy của những đám mây.” (Cleran)
“Đúng vậy~, cô ấy sống được là nhờ có mái tóc dài đó.” (Dorauemon)
“Cleran, Dora.” (Velt)
Trong lúc tôi đang vuốt ve Musashi, Cleran và Dora đến trước mặt tôi.
Chắc là hai người này đã rất lo lắng, vì họ đang biểu lộ một vẻ mặt nhẹ nhõm và yên tâm.
“Khoan, hử? Cái cô công chúa lúc nào cũng nổi máu ghen vào những lúc như thế này đâu rồi?” (Velt)
Hử? Bình thường thì Ura sẽ nổi giận và nói rằng tôi đang ngoại tình, nhưng cô ấy không hề xuất hiện.
Chuyện gì đã xảy ra với Ura thế nhỉ?
“Fufu~n, otouto-kun, nhìn đằng kia kìa.” (Cleran)
“Ah?” (Velt)
Cleran chỉ tay về phía hồ, nơi Ura đang ngồi bó gối dưới bóng của một cái cây trong một bầu không khí vô cùng ảm đạm.
“Cô ta bị sao thế?” (Velt)
“Thôi nào~, vì em………đã trở thành một người cha, nên con bé đã bị sốc~.” (Cleran)
………………?
"Tôi không thực sự là một người cha đâu………..tôi chỉ nói như vậy vì tôi đã quá chú tâm vào trận chiến với Chirotan thôi. Ngay từ đầu, Cosmos là con của Eljiela, chứ không phải của tôi.” (Velt)
“Otouto-kun, em đúng là ngốc thật đấy~. Không~~~~~~~ một ai nghĩ như vậy đâu, em biết chứ?” (Cleran)
“Hả?” (Velt)
“Sinh lực và mana của em đã tạo ra một nửa của Cosmos-chan~.” (Cleran)
Ý tôi~~~~~là, cho dù cô có nói như thế với tôi thì………….
“Ah~, Ura~, cô sao rồi~?” (Velt)
“……………………………………………………………………………” (Ura)
“Ah~, xin lỗi vì đã làm cô lo lắng nhé.” (Velt)
“……………………………………………………………….gusu…………….” (Ura)
Cô ta đã hoàn toàn trở nên chán nản rồi!
“Uu, uuuu…………………………………………………………………” (Ura)
“Thôi~nào, đừng có khóc chứ~.” (Velt)
“Nhưng………………..mặc dù chúng ta đã sống chung với nhau suốt 5 năm, vì Forna mà em đã kiềm chế bản thân mình để không vượt qua giới hạn với anh.” (Ura)
“Ah, vậy ra cô đã kiềm chế bản thân mình sao.” (Velt)
“Vậy mà, thậm chí còn không phải với Forna………….anh lại tạo ra một đứa bé……….với một người phụ nữ mà anh chỉ vừa mới gặp trong hôm nay.” (Ura)
Uwao. Nghe giống như là một tên cầm thú và súc vật ấy. Chắc chắn là tôi sẽ không ngần ngại đập cho cái loại đàn ông đó một trận.
“Velt-sama~!” (Eljiela)
“Kyau, kyau!” (Cosmos)
Oi, cô mới là người không nên đến đây đấy!
Cô định đến đây để làm gì trong lúc ôm theo một em bé đang cười thế kia!
“Velt-sama, xin hãy đi lối này. Những người chị của em muốn nói lời cảm ơn với anh trước mặt mọi người.” (Eljiela)
“Kya~u, kya~u!” (Cosmos)
“Ah, này, Cosmos! Đừng có nghịch ngợm nữa.” (Eljiela)
Cosmos vươn tay ra để giật tóc và véo mũi tôi, có vẻ như cô bé đang có tâm trạng tốt và còn trông thật năng động nữa……
Nhưng chắc là vì cách sinh con của thiên tộc vốn khác biệt với bình thường, nên Cosmos đã có một mái tóc thưa thớt, mặc dù cô bé chỉ vừa mới được sinh ra.
Mái tóc của Cosmos cũng có một màu vàng giống như Eljiela, cô bé đang cười toe toét và vươn tay ra về phía tôi.
“Uu, uwaaaaaaaaaaaaaan!” (Ura)
Sau khi nhìn thấy như vậy, Ura thậm chí còn khóc nhiều hơn nữa.
“U, uuu.” (Ura)
“Ura……………..” (Velt)
“Hơn nữa, hơn nữa……….đúng là không công bằng khi con bé lại quá đáng yêu như thế này! Eljiela, để tôi bế con bé với nào!” (Ura)
Ahh, tôi hiểu rồi.
……………Ý tôi là, Cosmos dễ thương tới mức ngay cả một quỷ vương cũng phải công nhận điều đó.
Mọi người thường hay nói rằng những em bé mới sinh chỉ trông giống như con khỉ thôi ư? Thật quá đáng khi nói như vậy.
Hanabi lúc mới được sinh ra cũng giống như Cosmos.
Sự dễ thương của cô bé này có một sức mạnh lớn đến mức mà không có một ma thuật hay kỹ năng kiếm thuật nào có thể thắng được.
“Đây, Ura-san.” (Eljiela)
“Kyao. Kyao.” (Cosmos)
“Au, ah, uuuuu, đáng yêu quá.” (Ura)
Đúng như mong đợi từ Ura. Vì cô ấy đã chăm sóc Hanabi cùng với tôi khi Hanabi còn là một đứa bé, nên cô ấy đã quen với việc đó.
Cosmos hoàn toàn thả lỏng người trong tay của Ura và vui vẻ cười.
“Velt……………” (Ura)
“…………..Ừ, ừ thì………cô biết đấy. Nếu như tôi có thể, thì cũng được thôi.” (Velt)
“Không đúng. Vì anh vốn là một người cứng đầu nên anh sẽ không chấp nhận đâu.” (Ura)
“Thế thì cứ nói ra thử xem nào.” (Velt)
“Em cũng muốn có một đứa! Làm ơn hãy ngủ chung giường với em!” (Ura)
“Đáng ra cô phải yêu cầu tôi làm chuyện đó với cô chứ.” (Velt)
Biết ngay mà.
Tôi gõ vào đầu của Ura và bảo cô ấy ngừng lại.
Một đứa con à, tôi vẫn không biết liệu có ổn không nếu tôi xem Cosmos là con của mình.
Nhưng, dù sao thì, chắc là tôi sẽ không bao giờ gặp lại con bé lần nữa.
Đây là thế giới trên trời mà, phải không? Một thế giới mà không ai được phép đặt chân đến. Và miễn là không có chuyện gì đó điên khùng xảy ra thì thiên tộc cũng sẽ không can thiệp vào thế giới dưới mặt đất.
Mặc dù nơi này có tồn tại, nhưng cũng không có nghĩa là chúng tôi nên tìm kiếm nó.
Chúng tôi sẽ giữ cái nơi thơ mộng này như là một vùng đất thần tiên trong lòng mình, và nói lời tạm biệt với họ, đúng không……………?
Chắc là vậy rồi………………………………………………………….
“Oh, mấy đứa trông có vẻ như đang vui nhỉ.” (Roala)
“Ouou, để chị bế Cosmos với nào~. Cái quái gì thế này, Eljiela lại phân sinh nhanh hơn cả chị sao. Chị cũng muốn được sớm làm việc đó~.” (Lenza)
Roala và Lenza đã đích thân đến chỗ chúng tôi trước.
Có phải họ đến đây vì tôi tới muộn không? Nhưng trông họ dường như đang có tâm trạng rất tốt.
Và rồi, Roala đột ngột hét lên thật to mặc dù cô ta không hề ở trên một sân khấu hay thành lũy nào.
“Velt Jeeha-sama!” (Roala)
“V…vâng!” (Velt)
Ah, xấu hổ thật đấy. Theo phản xạ tôi liền đứng thẳng người lên thật ngay ngắn.
Roala có thể đã lảm nhảm về những chuyện liên quan đến dương vật lúc trước, nhưng sự trang nghiêm của cô ta trong cái tình huống trang trọng này đã khiến tôi phải đứng thẳng người lên.
“Chúng tôi không biết phải cảm ơn anh bao nhiêu cho đủ vì chuyện này. Chúng tôi có thể đã nhận những thiệt hại không thể tưởng tượng được vì đã coi nhẹ sức mạnh của quỷ vương. Nhưng, nhờ có cố gắng của anh mà thế giới này đã được cứu. Tôi cảm ơn anh từ tận đáy lòng của mình.” (Roala)
“Không, được rồi mà. Mọi chuyện chỉ tình cờ diễn ra như vậy thôi.” (Velt)
“Nhưng, nhờ vậy mà thế giới của chúng tôi mới có thể tiếp tục tồn tại được.” (Roala)
U~wa~, tôi đúng là không hợp với mấy chuyện này mà. Cũng giống như cái lúc mà tôi được trao tặng một huy chương ở đế quốc.
Những chuyện như thế này không hợp tôi chút nào.
Những thiên sứ nhìn tôi với ánh mắt như thể đang nhìn thần tượng của họ, nhưng tôi chỉ muốn họ ngừng cái hành động đó lại thôi.
“Vừa mới nãy, chúng tôi đã nhận được quyết định của một cuộc họp khẩn cấp qua thần giao cách cảm, sau khi chúng tôi nói với những người mẹ của mình và những công chúa khác về chuyện đã xảy ra lần này.” (Roala)
“Hm? Hả? Mấy cô đã làm chuyện đó từ khi nào?” (Velt)
“Từ giờ trở đi………Velt Jeeha-sama, chúng tôi sẽ chấp nhận anh là ‘Người bạn của thiên đường và mặt đất’.” (Roala)
Hả? Mọi người xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc và bắt đầu reo hò, nhưng, đó là cái gì thế?
Người bạn của thiên đường và mặt đất? Nghe không giống như một phần thưởng chút nào, nhưng……..
“Danh hiệu ‘Người bạn của thiên đường và mặt đất’ chính là một danh hiệu huyền thoại chỉ được trao tặng cho những người thuộc chủng tộc khác mà cả thế giới trên trời có thể tin tưởng một cách chân thành. Xin hãy nhận danh hiệu đó.” (Roala)
“Tuyệt thật đấy, Velt-sama! Cho đến tận bây giờ, danh hiệu đó chỉ được trao tặng cho một mạo hiểm giả duy nhất đến từ thế giới mặt đất đã cứu thế giới trên trời khỏi một bệnh dịch, và chuyện đó đã xảy ra cách đây khoảng 500 năm. Từ đó đến giờ, chưa có một người nào khác nhận được danh hiệu đó.” (Eljiela)
Không phải đó là vì không hề có một người mặt đất nào từng đặt chân lên cái thế giới này trong khoảng thời gian đó sao?
Mấy người nói rằng đây là một danh hiệu huyền thoại, nhưng tôi lại không hề cảm thấy vinh dự chút nào.
Nhận được một danh hiệu như thế này thì có ý nghĩa gì chứ?
―――Thì thầm
―――Liếc nhìn
―――Cười khúc khích
―――Cười toe toét
―――Cười nhếch mép
………..Chuyện gì nữa đây………….họ đang làm những bộ mặt châm chọc và đầy ẩn ý giống như cái lúc mà tôi đi hẹn hò với Forna ở đế quốc.
Ah, tôi có cảm giác xấu về chuyện này………
“Vậy thì, chúng tôi sẽ để một người từ thiên tộc đồng hành cùng anh như là một bằng chứng cho việc anh là người bạn của thiên đường và mặt đất, Velt-sama.” (Roala)
――――――――Ah!
Tôi ngay lập tức biết được cô ta có ý gì khi nói ra điều đó.
Tôi quay người lại và thấy cả Cleran lẫn Dora đều đang cười trong tư thế chắp tay cầu nguyện, và Farga thì đang lặng lẽ ôm đầu mình.
Còn Ura thì…………cô ấy còn trở nên chán nản hơn và ôm chầm lấy Cosmos.
“Eljiela. Chị muốn em hoàn thành vai trò đó. Từ giờ trở đi, hãy đi theo Velt-sama và đến thế giới dưới mặt đất cùng với anh ta.” (Roala)
“…………Vâng, đây là một vinh dự đối với em!” (Eljiela)
Biết ngay mà!
Ahh, tất nhiên đó sẽ là một chuyện như thế này!
“Này, cái danh hiệu đó, tôi không cầ―――” (Velt)
“Bây giờ, chúng ta cũng giống như là gia đình đối với Velt-sama, và chúng ta sẽ chấp nhận anh ấy là một người bạn của thiên đường và mặt đất. Hm? Đợi một chút đã. Nếu nghĩ lại thì, Cosmos chỉ vừa mới được sinh ra, nhưng Eljiela lại phải đi cùng với Velt-sama đến thế giới dưới mặt đất. Bắt một đứa bé mới sinh phải chia lìa với mẹ của nó thì có hơi quá……” (Roala)
“Không, tôi nói rồi đấy, tôi không cần……..mà cái giọng đều đều đó của cô là sao thế!” (Velt)
“Được rồi, chắc là không còn cách nào khác nhỉ, chúng tôi sẽ để Cosmos đi cùng với Eljiela!” (Roala)
“Cái quái gì vậy! Cái màn tự biên tự diễn gì đây! Mấy người đã dự tính như thế ngay từ đầu, có phải không!” (Velt)
Họ bắt thóp được tôi rồi………những thiếu nữ thiên tộc đưa tay lên trời và bắt đầu reo hò.
“Huýt huýt! Roala-sama, làm tốt lắm!” (Thiên sứ)
“Cô ấy đúng là có một trái tim rộng lượng mà!” (Thiên sứ)
“Velt-sama! Xin hãy chăm sóc công chúa và Cosmos-sama, bây giờ anh đã là một người cha rồi đấy!” (Thiên sứ)
Ahh, tôi có cảm giác giống như ý kiến của mình đã hoàn toàn bị quét sạch.
“Velt-sama.” (Eljiela)
“…………….Ừ~ ………….” (Velt)
“Mặc dù em vẫn còn thiếu kinh nghiệm, nhưng xin hãy đối xử với em thật tốt nhé.” (Eljiela)
Cô ta thật sự vừa mới nói ra điều đó sao………..
Oi, cô ta còn đang đỏ mặt giống như một người phụ nữ trước đám cưới của mình nữa………….
Farga đang nhìn chuyện này như thể nói rằng nó thật ngu ngốc, nhưng anh ta lại không hề giúp tôi chút nào!
Về cơ bản thì điều này cũng có nghĩa là Eljiela và Cosmos sẽ đồng hành cùng với chúng tôi từ giờ trở đi!
“Uu, Velt đúng là đồ ngốc! Không chỉ Forna và em, sau vụ với công chúa của đế quốc, giờ lại tới công chúa của thế giới trên trời nữa sao!” (Ura)
Tôi biết mà~, Ura-san.
“Chủ nhân! Xin hãy giao phó con gái của ngài cho em! Em sẽ bảo vệ con bé cho dù có phải hy sinh cả tính mạng của mình……… ehehehe, Cosmos-chan……… dễ thương nya~……. không biết sau này con bé có gọi mình là chị không nhỉ?” (Musashi)
Chết tiệt, cô dễ thương thật đấy Musashi!
“Uu~, cô bé đó trông thật ngon nhưng không, ngừng lại, mình không được ăn con bé.” (Cleran)
Đừng có ăn con bé nhé, Cleran.
“Để đó cho tôi, bro! Tôi có thể biến thành một món đồ chơi lục lạc!” (Dorauemon)
Ohh, cứ làm như vậy đi, Dora.
“………………………..Giờ thì, anh sẽ viết một lá thư cho ông cha chết tiệt của mình…………và nói với ông ta là thằng em trai ngu ngốc của mình đã có khoảng ba người vợ bé, chắc là vậy nhỉ.” (Farga)
Anh đang nghiêm túc đấy à, xin đừng làm như vậy, anh trai yêu quý.
“Kyafuu, kyafu. Paaa! Dabu! Dabu!” (Cosmos)
Và thế là, tôi ôm lấy Cosmos.
Ahh……….chết tiệt, con bé dễ thương thật đấy……….đúng là chơi ăn gian mà.
27 Bình luận
P/s cám ơn bác Fui nhé!
Vậy mà, thậm chí còn không phải với Forna………….anh lại tạo ra một đứa bé……….với một người phụ nữ mà anh chỉ vừa mới gặp trong hôm nay.
Hãy thay người nói là mấy bác, người nghe là crush và hãy tưởng tượng cảnh đó. Chắc chắn mấy bác sẽ thấy..........