Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương 72: Người bạn đến từ vùng đất của những giấc mơ
11 Bình luận - Độ dài: 2,426 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Đây có lẽ là lần thứ hai trong đời mình mà tôi thật sự có ý định muốn giết một kẻ nào đó.
“Wow~, thật đáng kinh ngạc~, tôi không ngờ là chúng ta lại có thể được bay trên bầu trời như thế này đấy~.” (Cleran)
“Đúng vậy, thật tuyệt. Chúng ta sẽ tới được đế quốc chỉ trong nháy mắt thôi.” (Ura)
“Làm tốt lắm.” (Musashi)
“Được, bây giờ ta phải nhìn ngươi bằng một con mắt chết tiệt khác rồi.” (Farga)
Ngay lúc này, chúng tôi đang bay trên bầu trời.
Nếu như chúng tôi đi bằng những tuyến đường dưới mặt đất, thì cho dù có nhanh thế nào đi nữa cũng phải mất vài ngày mới đến được đế quốc.
Tuy nhiên, bởi vì chúng tôi hiện đang bay trên trời với tốc độ này, nên theo tính toán thì chúng tôi sẽ đến đó nhanh hơn.
Những ngọn núi, khu rừng và đất bằng ở bên dưới mà tôi nhìn thấy liên tục thay đổi.
Xuyên thẳng qua những đám mây ở trên bầu trời rộng lớn này, chúng tôi đang tiến thẳng đến đế quốc.
Nhưng, không giống như bầu trời, tâm trí tôi không hề thoải mái chút nào.
“Bro~, tôi thật sự xin lỗi mà! Tôi đã không biết…………là tôi có thể làm cho bản thân mình to lên.” (Dorauemon)
Hiện giờ, chúng tôi đang cưỡi trên lưng của một con rồng khổng lồ.
Con rồng đó không phải là con rồng do Cleran tạo ra.
Trước đó, tôi thấy rằng nếu đi bằng đường dưới đất thì sẽ khá mất thời gian, nên tôi đã nói đùa một câu là, “được rồi, Dora, biến to lên và để chúng ta cưỡi trên lưng ngươi nào,” nhưng không ngờ là Dora lại nói, “ah, được rồi,” và đã thật sự biến to lên.
“Đồ khốn! Nếu như ngươi có khả năng làm cho cơ thể mình to lên, thì đáng ra ngươi nên làm việc đó vào cái lúc mà Cleran sắp sửa ăn ngươi chứ!” (Velt)
“Uwaaaaan, tôi thật sự xin lỗi mà! Việc này chỉ tình cờ xảy ra mà thôi!” (Dorauemon)
“Ngươi đúng là đang đùa mà! Ngươi có biết là ta đã gặp bao nhiêu khó khăn để cứu ngươi khỏi Cleran không hả! Ngươi có biết là xương cốt của ta bị gãy bao nhiêu cái không hả! Theo nghĩa đen nó chẳng khác gì một nỗ lực tan xương nát thịt vô nghĩa cả!” (Velt)
“Ah, bro, cậu đã làm rất tốt mà!” (Dorauemon)
“Ahh? Ngươi muốn ta cho ngươi nhìn thấy địa ngục bằng trôi nổi thời gian của ta đúng không?” (Velt)
“Khônggg, làm ơn tha cho tôi đi!” (Dorauemon)
Dora vừa bay vừa khóc trong hình dạng được biến to lên, nhưng tôi thật sự đã không hề nghĩ tới chuyện là nó có thể trở nên lớn hơn.
Lúc đó chuyện này đã sốc đến mức khiến cho mọi người cảm thấy kinh ngạc và không thể thốt nên lời.
“Nhưng nghiêm túc mà nói thì, ngươi đúng là đáng kinh ngạc thật đấy, Dora-chan. Đây không phải chỉ là làm cho cơ thể ngươi trở nên to hơn. Ta không hiểu lắm, nhưng ngươi đã làm cho cơ thể mình to lên, hay đúng hơn, tạo ra cơ thể mình từ hư vô, hay chỉ là một thứ gì đó tồn tại trong không khí.” (Cleran)
“Có vẻ là vậy. Nếu như một sinh vật có thể tạo ra sắt thép từ hư vô, thì ngành công nghiệp thép sẽ lỗ sặc máu mất.” (Farga)
“Mà, Dora là một sinh vật mà em vốn không thể nào hiểu được ngay từ đầu rồi. Những con rồng máy đúng là bí ẩn thật.” (Ura)
“Umu. Đúng như em đã nghĩ, cái người goshujinsama đã tạo ra Dora có vẻ như không phải là người bình thường.” (Musashi)
Nghe này, đừng có nghiêm túc phân tích chuyện đó ra như vậy. Mấy người nghĩ tôi đã gặp bao nhiêu rắc rối để cứu cái của nợ này hả.
Không lẽ chỉ có mình tôi là còn hiểu chuyện mà thôi sao?
Thấy không, Chett, một con người ưu tú, đang làm bộ mặt ngơ ngác và há hốc mồm ra kìa.
“Oi, Chett, sao thế?” (Velt)
“U…um…um…um…um…um…um…um…um, Ve…Ve…Ve…Ve…Velt-kun, có…có…có…có…có chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?” (Chett)
“À thì, uh, khá nhiều chuyện, chắc vậy.” (Velt)
“Hoàng tử Farga thì tớ còn hiểu được, và vì tớ đã gặp Ura-san trước đây nên cũng không có gì kỳ lạ, đúng không? Nhưng mà, tại sao bậc thầy quái vật nổi tiếng Cleran và một bán nhân từ lực lượng đặc biệt Shinsengumi được đồn thổi trong đế quốc, và ngay cả một con rồng máy huyền thoại lại ở cùng với cậu thế?” (Chett)
“À~, nghĩ tới chuyện đó thì có vẻ khá ngu ngốc nên hãy ngừng lại đi. Thay vào đó, hãy đổi chủ đề khác nào.” (Velt)
Chuyện gì đã xảy ra ư? Nếu tôi giải thích ra thì sẽ mất cả đống thời gian, và thay vì những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn hỏi là tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Hơn nữa, tôi còn muốn hỏi những chuyện đang xảy ra ngay lúc này.
“Này, Chett. Ý cậu là gì khi nói cái lũ Tình và Tiền đó đã thỏa thuận với vương quốc quỷ Maakai? Chúng không phải là con người sao?” (Velt)
Tôi không nghĩ là mình lại được nghe cái tên Tình và Tiền một lần nữa.
Thành thật mà nói, sau khi nghe câu chuyện của Miyamoto, tôi không hề muốn dính dáng vào Kagami chút nào.
Nhưng, nếu nhìn vào tình hình hiện tại, thì đây không phải là một tình huống mà tôi có thể phớt lờ cậu ta được.
“Đó là….sự thật là, tớ thật sự không biết. Chỉ là, theo như một báo cáo khẩn cấp, ông trùm của tổ chức Tình và Tiền, Mackey Mouse Desneyland đã tấn công và phá hủy thành phố cảng của đế quốc cùng với hoàng tử của tộc quỷ một mắt.” (Chett)
Không không không không không không không, đợi một chút đã.
“Khoan khoan khoan khoan, cái tên như đùa đó là gì vậy!” (Velt)
“Eh, tên?” (Chett)
“Tên của ông trùm tổ chức Tình và Tiền ấy! Cái tên như đùa đó là sao thế!” (Velt)
“Ah, ahh, đúng vậy, cậu không biết nhỉ. Tình và Tiền là một tổ chức đấu giá có căn cứ nằm ở Shiromu vốn làm toàn những chuyện mờ ám trong bóng tối, nên chúng thậm chí còn bị đế quốc để mắt tới.” (Chett)
“Không, không phải chuyện đó, vấn đề là Mackey Mouse Desneyland ấy. Hắn ta đến từ cái vùng đất của những giấc mơ nào thế?” (Velt)
“Ah, đúng thế, đó là tên của ông trùm tổ chức Tình và Tiền, kẻ vẫn còn nằm sau bức màn bí ẩn.” (Chett)
“Không, tôi sẽ nói cho cậu biết một chuyện, cái tên đó 100% là tên giả. Mấy người các cậu có lẽ đang bị hắn chế nhạo đấy.” (Velt)
“Eh, làm thế nào mà cậu có thể nói được!” (Chett)
Thay vì có thể nói được, tôi chỉ biết điều đó mà thôi. Chính là nó, đúng không? Thật hoài niệm làm sao.
Mackey Mouse và Desneyland là mấy cái thứ ở Chiba đúng không nhỉ?
Mặc dù đây là một thế giới khác, nhưng đó lại là cái tên mà tôi không thể gạt ra đầu mình như là một sự trùng hợp ngẫu nhiên vậy.
Nhưng, chỉ với điều này, tôi đã biết được đối phương đang nghĩ gì.
“Có lẽ hắn ta không có bất kỳ lý do nào để làm mấy chuyện đó cả. Cái tên Mackey-san đó có lẽ chỉ đang chơi đùa mà thôi.” (Velt)
“Chơi đùa…..cậu đang nói gì thế, Velt-kun! Tớ không nghĩ là có ai lại mang những con quỷ đến và tấn công để quốc chỉ để chơi đùa thôi đâu!” (Chett)
“Bình thường thì cậu nói đúng. Nhưng chuyện này có lẽ không hề bình thường chút nào.” (Velt)
Tôi cũng không thân thiết với ‘cái tên đó’ lắm.
Nhưng, tôi vẫn còn nhớ cậu ta là một tay ăn chơi năng nổ và nói nhiều.
Samejima đã từng nói cậu ta là một người luôn nghĩ cho bạn bè mình, nhưng thật kỳ lạ cho dù điều đó có đúng hay không.
Ít nhất thì, tôi chắc chắn là cái tên đó đang sống trong thế giới này với một cái tên như đùa, quản lý mấy việc đấu giá và hoạt động khủng bố chỉ để cho vui.
“Miyamoto nói rằng cái tên đó đã thay đổi, nhưng………không phải là cậu ta đã thay đổi quá lạ sao?” (Velt)
Có ai lại thật sự xem mấy công việc đấu giá và hoạt động khủng bố đó như là một thú vui không?
Cậu ta đã phải sống một cuộc đời thế nào thì mới thành ra như vậy?
Tôi không biết.
Tuy nhiên, tôi đã lập tức nhận ra rằng Kagami chỉ khiến thế giới này rối tung lên như là một thú vui của mình mà thôi.
Đó là vì………….
“Velt! Anh có thấy thứ đó không!” (Ura)
“Chủ nhânnn! Nhìn lên trên kìa!” (Musashi)
Ở trên? Đột nhiên có chuyện gì nữa đây? Với lại chúng ta đang bay trên trời mà, có cái gì lại ở trên đầu chúng ta…………
“Eh, hả?” (Velt)
Lúc mà tôi nghĩ vậy, mặc dù trời vẫn đang còn giữa trưa, nhưng tôi có cảm giác như thế giới bỗng nhiên tối sầm lại trong một khoảnh khắc.
Không, không phải bầu trời tối đi, tôi nghĩ là ánh sáng mặt trời chỉ trở nên yếu đi mà thôi.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ngay cái lúc mà tôi ngẩng đầu nhìn lên, mặt trời đáng ra phải tỏa sáng rực rỡ lại thay đổi một cách bất thường.
“Chết tiệt. Cái quái gì đang xảy ra thế.” (Farga)
“Ehh? Mặt trời, nó trông giống như một tấm gương?” (Cleran)
Trông như là bề mặt của mặt trời đã bị biến thành thủy tinh.
Mặc dù đáng ra tôi không thể nhìn thẳng vào mặt trời bằng mắt thường của mình được, nhưng ngay lúc này tôi lại có thể thấy rõ hình dạng của mặt trời.
Chuyện này chính xác là gì đây? Ngay lúc mà tôi đang tự hỏi như vậy, từ phía mặt trời đã bị biến thành một tấm gương, không, từ khắp nơi trên thế giới, bỗng nhiên vang lên một điệu nhạc vui nhộn.
――――Chanchaaachan♪ Chanchaaachan♪ Chanchaaachan♪
Tiếng chũm chọe, tiếng trống, tiếng kèn và những nhạc cụ khác được chơi cùng nhau giống như là một dàn nhạc kèn trống đang biểu diễn âm nhạc……………..
『Người thống trị, của thế giới này~, là Mackey-san, Mackey-san, Mackey Mackey Mouse♪』
Tôi đang nghe một bài hát mà có giai điệu hoàn toàn xem thường người khác.
Và rồi, một cái bóng xuất hiện trên bề mặt của mặt trời vốn đã biến thành thủy tinh.
Cái bóng đó là……
“Đó…đó là gì thế!” (Ura)
“D…dễ thương thật…..e hèm, đúng là một sự xuất hiện đầy phô trương!” (Musashi)
“Cái tên đó nhìn như đang coi thường chúng ta vậy.” (Farga)
“Đó là…….một bộ trang phục sao?” (Cleran)
“Đó là một dụng cụ ma thuật huyền thoại! Gương cầu, nó có thể sử dụng mặt trăng hoặc mặt trời làm vật trung gian để truyền đi hình ảnh và âm thanh!” (Chett)
“Tại sao cái thằng ngốc đó lại sử dụng một dụng cụ ma thuật huyền thoại như thế này chứ.” (Velt)
Một nhân vật bí ẩn mặc một bộ trang phục có hình con chuột đang nhảy múa và hát hò.
Đúng như tôi đã nghĩ, chuyện này đang làm cho mọi người cảm thấy hoang mang.
Nhưng, điều mà tôi nghĩ tới đầu tiên trước bất kỳ điều gì khác là…
“Không phải cậu chỉ đang ăn cắp ý tưởng thôi sao!” (Velt)
Tuy nhiên, cho dù là vậy, tiếng nhạc vui nhộn vẫn không dừng lại.
Mọi người trên thế giới này có lẽ đang làm một bộ mặt ngơ ngác, nhưng bài hát vẫn cứ tiếp tục.
Và rồi, sau vài phút. Khi mà tôi nghĩ tiếng nhạc đã dừng lại thì cái tên khốn mặc bộ đồ linh vật đột nhiên giang hai tay mình ra rồi bắt đầu giới thiệu bản thân.
『Các bạn, rất vui được gặp các bạnnnnn! Tôi đến từ vùng đất của những giấc mơ, một người bạn của những đứa trẻ ngoan và là hội trưởng của Tình và Tiền, Mackey Mouse!』(Mackey)
Thẳng thắn mà nói, có lẽ mọi người trên thế giới này đang nghĩ là, “………………Hả?”
Nhưng, vẫn còn khá nhiều chuyện gây sốc sau đó.
『Mackey, đợi tôi vớiiiiiii.』(Maney)
『Ah, cô đến muộn đấy nhé, Maney. Giờ thì, giới thiệu bản thân đi nào!』(Mackey)
Một kẻ khác mặc một bộ trang phục hình chuột khá to bước ra.
Tên này khác với Mackey vì bộ trang phục đó có một cái nơ màu hồng to tướng trên đầu.
『Xin chào~, tôi là phó hội trưởng của Tình và Tiền, Maney Mouse!』(Maney)
Maney tỏ ra đáng yêu bằng cách giữ hai bên mép váy của cô ta và cúi người chào.
『Geez, Maney, cô đúng là đáng yêu thật đấy~, thật tuyệt vời làm sao.』(Mackey)
『Anh cũng rất ngầu mà, Mackey~, đúng vậy, rất tuyệt~vời.』(Maney)
『Thật à, thật thế à? Chúng ta đúng là số một! Chà, chuyện này đang thật sự khiến tôi thấy cao hứng rồi đây!』(Mackey)
Thật……………………thật nhảm nhí………………….
『À này~, Maney~, không phải là chúng ta có một thông báo quan trọng cho mọi người trong hôm nay sao?』(Mackey)
『Ah, đúng đúng! Anh nói đúng~, hôm nay, chúng tôi có một chuyện muốn nói với tất cả những người bạn của mình ở khắp nơi trên thế giới!』(Maney)
『Đúng vậy, sự thật là, chúng tôi!』(Makey)
『Chúng tôi!』(Maney)
『『Sẽ hủy diệt đế quốc Archline!』』(Mackey, Maney)
―――Pafupafupafuu♪
“Chết tiệt………………mấy tên này đúng là hay…hay thật đấy!” (Velt)
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ đến mức làm cho những người đóng vai tsukkomi cũng trở nên ngu ngốc.
11 Bình luận
Bản quyền trắng trợn
Tks Thớt Fui :D