Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương 52: Chuyện đó không phải là vấn đề của tôi
17 Bình luận - Độ dài: 5,061 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Miyamoto lẩm bẩm điều gì đó, nhưng tôi lại không thể nghe rõ được.
“Tại sao, tại sao, Asakura-kun. Tại sao cậu không xuất hiện sớm hơn chứ, và cho tôi thấy cảnh tượng này. Tạo ra một cảnh tượng mà không ai trong chúng tôi có thể làm được, và cũng quá dễ dàng thế này.” (Varnand)
Tôi sẽ nghe cậu ta nói lại sau.
Bởi vì hiện giờ, tôi cần phải cho cái lão già quái vật này một trận.
“Trôi Nổi……...ah!” (Velt)
Tôi vừa nhận ra một vấn đề ở đây.
Chiến thuật của tôi, ‘Trôi Nổi Thời Gian’ sử dụng ma thuật điều khiển vật thể theo một cách hiệu quả nhất.
Trong suốt 5 năm qua, ngày nào tôi cũng chăm chỉ sử dụng ma thuật đó không ngừng cả ngày, việc đó đã làm tăng sự thuần thục của tôi, tốc độ và tiết kiệm được mana một cách rõ rệt.
Tuy nhiên, tôi không thể thay đổi được nguyên tắc của nó, nguyên tắc của ma thuật điều khiển vật thể.
Nguyên tắc đó, là không thể khiến cho những sinh vật sống bay lên được.
Nói cách khác, khi tôi khiến kẻ thù của mình bay lên và xoay chúng vòng vòng trên không, tôi làm việc đó bằng cách sử dụng ma thuật lên quần áo hay vũ khí của chúng.
Vì thế, tình huống này là lần đầu tiên mà tôi gặp phải.
“Chết tiệt, nếu như kẻ thù hoàn toàn trần truồng mà còn không dùng một vũ khí nào, thì mình không có cách nào tấn công được.” (Velt)
Chính là như thế. Esamu không hề nhắm đến chuyện này, và ông ta chỉ vô tình làm chuyện gì đó với phụ nữ mà không mặc quần áo, nhưng đối với tôi thì chuyện này lại diễn biến theo chiều hướng tệ nhất.
“Tch, vậy thì, mình sẽ sử dụng thứ này! Trôi nổi đảo ngược hoàn toàn!” (Velt)
“Hmm? Ooh!” (Esamu)
Nếu như tôi không thể làm bất kỳ chuyện gì tác động lên Esamu, thì tôi sẽ làm gì đó với những thứ xung quanh ông ta.
Tôi cố làm cho một phần của mặt đất nơi Esamu đang đứng bay lên.
“Hả, mặt đất nổi lên sao!” (Esamu)
Tôi cố làm cho một phần đất bay lên, và khiến nó vỡ ra. Thay vì chỉ đơn giản là khiến một cái gì đó bay lên lơ lửng, thì việc này sử dụng khá nhiều lực.
Nhưng ít nhất thì tôi cũng làm cho tư thế của ông ta bị rối loạn.
“Lên nào!” (Velt)
Lập tức có ba người nhảy về phía Esamu, họ là những người mà chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng khắp cả thế giới nếu như tham gia vào chiến tranh.
“Thương Thuật Elfarshia, Vũ Bão!” (Farga)
Từ phía chính diện, Farga điên cuồng đâm tới.
Không giống như những cú đâm đẹp đẽ và tinh tế như bình thường của anh ta, chúng là những cú đâm tàn bạo như thể đang cố xé nát kẻ thù ra thành từng mảnh.
“Ho~, hohooo!” (Esamu)
Tuy nhiên, Esamu đã nhìn thấu mọi thứ, né tránh và xử lý những cú đâm đó.
Ông ta vặn người và quét cây thương sang một bên bằng bàn tay của mình, khiến cho những cú đâm bị trượt đi trong khi vẫn đang nhìn quỹ đạo đâm tới của ngọn thương trước mặt mình.
Người này thật sự là một ông già sao?
Nhưng, Farga cũng không để cho những cú đâm của mình cứ bị ông ta né mãi như vậy.
Cùng với sự tàn bạo, anh ta thậm chí còn tăng tốc độ của những cú đâm.
Tốc độ đó cuối cùng cũng đã xé rách lớp da của Esamu.
“Khốn kiếp, chết đi.” (Farga)
“Ho~.” (Esamu)
Tuy nhiên, thay vì cảm thấy ngạc nhiên, Esamu có vẻ như đang cảm thấy ấn tượng.
“Fumu, những cú đâm của ngươi tốt hơn trước rồi nhỉ. Ta thấy ngạc nhiên đấy.” (Esamu)
“Lão già ồn ào chết tiệt. Câm miệng lại và chết đi!” (Farga)
“Ngay cả trong số những thương thủ mà ta đã gặp cho đến giờ, ngươi là người đã vượt qua tất cả họ.” (Esamu)
Ông ta bình tĩnh vậy sao? Không, không đúng. Có lẽ ông ta chỉ thật lòng nghĩ như vậy thôi.
Những thành viên của Shinsengumi ban đầu nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bình tĩnh, giờ đây đang thộn mặt ra trước những chuyển động của Farga.
“Musashi, mấy mánh khóe vặt vãnh không có tác dụng đâu.” (Ura)
“Umu, chúng ta sẽ gặp bất lợi nếu như chuyện này trở thành một chiến kéo dài. Hãy quyết định kết quả trận chiến này càng nhanh càng tốt.” (Musashi)
Nhưng ông ta phải biết rằng đây không phải là một tình huống để tỏ ra bình tĩnh chứ? Vì nó không phải là một trận chiến một chọi một.
Từ phía hai bên, hai cô gái lao vào Esamu.
“Makyokushin Karate, Maseiken!” (Ura)
“Miyamoto Kendo, Tsubame Gaeshi!” (Musashi)
Khoan đã, Musashi. Cho dù bản thân cô có một cái tên tốt như vậy, nhưng cô cũng không thể cứ dùng cái tên của kỹ thuật đó được, tôi xém nữa thì đã thốt lên như vậy.
Esamu không hề né tránh bất kỳ đòn tấn công nào.
Họ sẽ đánh bại được ông ta!
Không,
“Thật…thật đấy à!” (Velt)
Trực giác của tôi cảm thấy có gì đó không ổn.
“Trôi Nổi Tập Hợp, Trôi Nổi Rút Lui!” (Velt)
Có chuyện gì đó sẽ xảy ra. Ngay cái lúc mà tôi nghĩ như thế, theo phản xạ tôi ngay lập tức kéo ba người họ về phía mình bằng ma thuật.
Không, vẫn chưa hết. Kể cả bản thân tôi, tất cả những thành viên Shinsengumi khác cũng đang cố gắng giữ khoảng cách với Esamu và hoảng loạn bỏ chạy.
“Nunu!” (Thành viên Shinsengumi)
“Khoan đã-, thủ lĩnh! Chúng tôi cũng đang ở đây mà!” (Thành viên Shinsengumi)
“Tất cả thành viên, tản ra!” (Thành viên Shinsengumi)
Và rồi,
“Miyamoto Kendo, Tenkuu Yakou Hiten Ouryuu Zan Maken!” (Esamu)[note9693]
Trong khoảnh khắc tiếp theo, một chuyện khó tin và đáng kinh ngạc đã xảy ra.
Ông ta chỉ vung nấm đấm xuống mặt đất dưới chân mình.
“Fumu, chắc thế này là đủ rồi nhỉ. Ta cũng đã kiềm chế lại một chút để không làm liên lụy đến những người khác.” (Esamu)
Một vụ nổ lớn trông giống như là một vụ phun trào núi lửa đã xảy ra, và một đám mây khói không lồ tạo thành một lốc xoáy phía trên bầu trời của quảng trường thị trấn.
“Hả……….” (Ura)
“Ee!” (Musashi)
“Chết tiệt………” (Farga)
“O…oi, bỏ qua cái vụ đặt tên, thì chuyện này giống như trò đùa vậy.” (Velt)
Chúng tôi đang cảm thấy nghi ngờ đôi mắt của mình.
Khi mà đám mây khói tan đi, không còn bất kỳ thứ gì ở trong quảng trường thị trấn.
Đó không phải là sự hủy diệt.
Mọi thứ chỉ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, và chỉ còn sót lại một miệng hố lớn trên bãi đất trống ngay giữa thị trấn.
“Hay thật đấy, cái kỹ thuật đó……………không hề tồn tại trong Miyamoto Kendo.” (Varnand)
Miyamoto lẩm bẩm sau khi lùi lại giống như chúng tôi, Esamu đứng ngay giữa bãi đất trống và cười lớn.
“Gaaahahhahhahha! Đó là kỹ thuật của riêng bản thân ta do chính ta sáng chế ra mà. Ta chỉ đặt cho nó một cái tên nghe có vẻ ngầu thôi.” (Esamu)
Là một samurai nhưng lại không cầm một thanh kiếm, ông ta đúng là một con quái vật bất thường.
Ahh, đúng vậy. Đây chính là con quái vật tầm cỡ thế giới mà chúng tôi đã gây chiến.
“Chúng…chúng ta vẫn còn sống………..Velt, cảm ơn anh.” (Ura)
“Tch, lão quái vật khốn kiếp.” (Farga)
“Musashi, cô có thể làm được giống như vậy không?” (Velt)
“Đó là chuyện không tưởng!” (Musashi)
Chúng tôi có thể sẽ thắng được nếu như cả bốn người đồng loạt tấn công ông ta ư? Chúng tôi đã bị đánh cho tan tác tới mức không còn một chút nào sót lại của cái suy nghĩ ngây thơ đó.
Hơn nữa, những đống đổ nát và thậm chí cả những tòa nhà xung quanh cũng biến mất luôn.
Nếu như vậy thì sức mạnh trôi nổi thời gian của tôi sẽ bị giảm đi một nửa.
“Sao thế? Đừng nói là trái tim của các ngươi cảm thấy lung lay rồi đấy nhé. Khiến cho ta cảm thấy phấn khích thêm đi!” (Esamu)
Đôi mắt của Esamu sáng lên như thể ông ta là một thằng nhóc chỉ đang chơi đùa.
“Gì nữa đây! Tôi nghĩ là ông không hề cảm thấy hứng thú với chúng tôi chứ?” (Velt)
“Gaaahahhahhahha! Ta đã quên mấy chuyện xưa lắc xưa lơ đó rồi! Nó cũng giống như là đột nhiên phải lòng một ai đó kẻ mà ngươi thậm chí còn không quan tâm cho đến hôm qua, cũng giống như tình yêu vậy.” (Esamu)
“Tôi xin được phép từ chối tình yêu của ông. Nhưng tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu như ông bị lời từ chối đó làm cho đau tim mà chết đấy.” (Velt)
“Ngươi đang nói gì thế! Nếu như đó là người mà ta đã yêu, thì ta sẽ khiến họ phải để ý đến mình cho dù có phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào đi nữa!” (Esamu)
Tôi cầu xin ông đấy ông già, đừng có nói mấy chuyện như vậy trong lúc vẫn còn đang trần truồng thế chứ.
Chúng tôi đang đứng trên nóc của một tòa nhà cách xa quảng trường thành phố, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra trên lưng chúng tôi.
“Vậy, chúng ta nên làm gì đây? Nếu như mấy đứa không có một chiến thuật nào, thì anh mày sẽ tự mình giải quyết cái lão già chết tiệt đó.” (Farga)
“Đừng có đâm đầu vào một cách thiếu suy nghĩ như vậy, Farga. Nếu như chúng ta kết hợp sức mạnh của mình lại, chúng ta có thể sẽ vượt qua được cái tình huống tiến thoái lưỡng nan này.” (Ura)
“Velt-dono, anh có ý tưởng hay ho nào không?” (Musashi)
Tại sao cô lại hỏi tôi chứ. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi là người đầu tiên đã lên tiếng tuyên chiến với ông ta, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm một điều gì đó.
Cho dù tôi có phải dùng đến thủ đoạn nào đi nữa, tôi cũng sẽ đánh bại được cái lão già này.
Tuy nhiên, lão già này không phải là loại người sẽ nương tay nếu là chuyện liên quan đến chiến đấu. Nếu như ông ta thật sự phản công lại chúng tôi, thì có lẽ ông ta cũng sẽ không nương tay ngay cả đối với Musashi.
Thực tế thì ông ta đã cố gắng giết cô ấy bằng cú đấm lúc nãy. Musashi chỉ may mắn sống sót được mà thôi.
Có nghĩa là một chiến thuật tấn công liều lĩnh nhằm tìm kiếm một cơ hội và liều chết đến cùng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đối với lão già này.
“Musashi.” (Velt)
“Sao thế?” (Musashi)
“Vũ khí của cô là một thanh kiếm gỗ, nhưng cô có thể dùng nó để cắt được không?” (Velt)
“Ch…chuyện đó…được chứ, sở trường của tôi là nghiền nát bằng cách sử dụng sức mạnh, nhưng nếu như tôi cố một chút thì tôi cũng có thể dùng được cả những đòn chém.” (Musashi)
“Thế là quá đủ rồi.” (Velt)
Chiến thuật duy nhất sẽ có hiệu quả là cắt xuyên qua da thịt và cắt đứt xương.
“Musashi. Cả người tôi hiện tại đang đầy adrenaline, và một phần cảm giác đau đớn của tôi đã bị tê liệt.” (Velt)
“Adoreeenarin?” (Musashi)
“Nên là tôi sẽ trông cậy vào cô trong lúc tôi vẫn còn đang mất đi cảm giác đau đớn.” (Velt)
“Velt-dono, anh đang định làm gì?” (Musashi)
“Miễn là lão già đó không làm bất kỳ chuyện gì nằm ngoài dự tính, thì chúng ta vẫn có thể vượt qua được chuyện này.” (Velt)
Tôi thật sự không muốn làm một chuyện như thế, nhưng cũng không còn cách nào khác.
Thấy không, Ura đang cực kỳ bối rối, và cô ấy đang cố ngăn cản tôi.
Tuy nhiên, tôi biết rõ là tôi sẽ không thể nào thoát khỏi chuyện này mà không bị sứt mẻ gì nếu như tôi chiến đấu với một con quái vật như thế, vì đây cũng không phải là một trận đánh nhau cho qua loa.
“Gì đây? Một cuộc họp bàn chiến thuật thân thiện sao? Thú vị thật đấy. Cứ thoải mái mà cùng nghĩ ra một chiến thuật đi. Và sau đó, hãy cho ta thấy. Điều gì sẽ được sinh ra nếu như ba chủng tộc cùng hợp sức lại với nhau!” (Esamu)
Tôi không biết tại sao ông ta lại đang chờ đợi với một đôi mắt hào hứng như thế, nhưng đó cũng là một cơ hội tốt cho chúng tôi.
“Được thôi, trong lúc làm cho nó thêm phần thú vị, chúng tôi cũng sẽ khiến ông phải hối hận!” (Velt)
Chúng tôi nhảy từ trên nóc nhà xuống, và một lần nữa đối mặt với Esamu.
Đúng như tôi đã nghĩ, Farga là người lao lên đầu tiên.
“Haaaaaaaa!” (Farga)
“Fumu, ta đoán không sai mà, lại là ngươi. Nhưng ngươi thậm chí còn không đáng để ta phải dùng hết sức mình.” (Esamu)
Trận chiến giữa ông ta và ngọn thương của Farga lại một lần nữa bắt đầu.
Tuy nhiên, chắc chắn là vì Farga để lộ quá nhiều kỹ thuật tấn công và phòng thủ lúc nãy, nên Esamu đã có thể nhìn thấu gần như mọi thứ.
“Oooo, tuyệt lắm tuyệt lắm. Nhưng đối với ta vẫn chưa đủ đâu!” (Esamu)
Ngọn thương của Farga thậm chí còn không chạm được vào người Esamu.
Nhưng chuyện đó cũng nằm trong dự tính.
Vấn đề là…….
“Giờ thì, tới lúc ta phản công rồi!” (Esamu)
Đó là ông ta sẽ quen với những đòn tấn công và bắt đầu phản công lại.
Farga ngay lập tức xoay người và né sang một bên, nhưng chiếc áo choàng đang phấp phới của anh ta đã bị xuyên thủng.
“Hoho, xém chút nữa nhỉ.” (Esamu)
Không,
“Không, tất cả những chuyện này đều nằm trong cái kế hoạch chết tiệt của bọn ta.” (Farga)
“Hả?” (Esamu)
Tốt rồi. Mảnh áo choàng bị xé rách đang quấn quanh bàn tay của Esamu. Tôi sẽ điều khiển mảnh vải đó.
“Trôi Nổi Trói Buộc!” (Velt)
“Nu-! H…Hả! Mảnh áo choàng…đang xoắn lại…o…ooooooh!” (Esamu)
Nhờ mảnh áo choàng đó, mà tôi đã trói chặt toàn bộ cơ thể của ông ta, nhưng nó sẽ giữ được trong bao lâu? Một giây là giới hạn của tôi.
Nhưng thế là quá đủ rồi.
“Chết đi!” (Farga)
“Chuẩn bị tinh thần đi!” (Ura)
“Lên thôi nào!” (Musashi)
Trong khoảnh khắc một giây ngắn ngủi đó, ba người họ cùng lao vào ông ta.
Nhưng,
“Nuuu, thật là xấc láo!” (Esamu)
Esamu xé nát mảnh áo choàng đang quấn quanh người mình, và rồi,
“Gaaahahhahhahhah! Rốt cuộc thì mọi chuyện vẫn diễn biến giống như cũ, chán thật đấy! Thật nhàm chán! Trở thành rác rưởi đi!” (Esamu)
Đúng vậy, mọi chuyện vẫn diễn biến y hệt như cũ.
Nhưng, lần này có một chút khác biệt.
Chính xác vì đây là diễn biến giống y như cũ, nên ông ta cũng sẽ làm lại cái hành động giống như trước.
Bởi vì chúng tôi đã biết những hành động đó là gì, nên chúng tôi có thể nghĩ ra biện pháp đối phó.
“Miyamoto Kendo, Tenkuu Yakou Hiten Ouryuu Zan Maken!” (Esamu)
Mặc dù ông ta nói là kiếm, nhưng rốt cuộc thì đó chỉ là một cú đấm xuống mặt đất, đúng không?
Chắc chắn rồi, cứ việc đấm tay mình xuống đất bằng hết sức mà ông muốn đi, và sau đó chúng tôi sẽ cho ông một bài học.
“Nuuuuu-!” (Esamu)
Đây là lần đầu tiên mà Esamu thốt lên như vậy. Ông ta thốt lên một âm thanh ngạc nhiên ngay giữa trận chiến.
Cũng không có gì khó hiểu.
“Nhận lấy này! Phản đòn!” (Velt)
Ngay cái lúc mà ông ta cúi mặt xuống dưới để chuẩn bị đấm vào mặt đất, một cánh tay con người bị cắt ra từ phần khuỷu tay, xuất hiện ngay trước mắt Esamu và giáng một cú đấm vào thẳng mặt ông ta.
“Trôi Nổi Phản Đòn Ngược Cú Đấm Tên Lửa!” (Velt)
Bằng cách phản đòn lại cái sức mạnh tenkuu gì gì đó của Esamu, tôi sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi cho ông ta!
“Heguhaegui!” (Esamu)
Một cú đấm thẳng trực tiếp vào hàm răng của Esamu. Nó thậm chí có lẽ đã bị gãy. Tôi đang nói tới xương cánh tay trái của mình ấy.
Nhưng đổi lại, tôi đã tạo ra được một cơ hội!
“Tới lúc rồi!” (Farga)
“Ooh!” (Ura)
“Chúng ta không thể để cho cơ hội chiến thắng này vuột mất được!” (Musashi)
Ông ta là người mạnh nhất, nhưng ông ta đã bất cẩn, và tôi đã tung ra một cú đấm mà ông ta còn không ngờ tới được.
“Đ…đây là………chàng trai trẻ.” (Esamu)
Nó sẽ có hiệu quả.
Chắc chắn là lần này, chúng tôi sẽ cùng nhau đánh bại được ông ta.
“Asakura-kun, cậu vừa mới………….để khiến Esamu lộ ra sơ hở này………cậu đã để Musashi cắt đứt cánh tay trái của mình sao!” (Varnand)
Đúng vậy đấy, Miyamoto. Ma thuật của tôi không thể nào khiến những sinh vật sống bay lên được.
Nhưng, nếu như đó là một cánh tay bị cắt rời, thì tôi vẫn có thể di chuyển nó như là một vật thể bình thường.
Cho đến thời điểm mà ông ta cố chống đỡ đòn tấn công hội đồng của chúng tôi sau khi xé rách cái áo choàng của Farga mà tôi đã dùng nó để trói ông ta lại, tôi đã bí mật di chuyển cánh tay trái bị đứt rời ra của mình tới gần ông ta.
Esamu chắc chắn không thể nào tưởng tượng ra được rằng có một cánh tay đứt rời đang bí mật tiến lại gần mình như thế.
“Tôi sẽ đập vỡ đầu ông! Dùi cui 100 kí!” (Velt)
Bằng cánh tay phải còn lại của mình, tôi ném chiếc dùi cui nặng 100 kí vào đầu Esamu.
“Makyokushin Karate, Cú Đá Chẻ Của Ác Quỷ Từ Bầu Trời!” (Ura)
Ngay sau khi tôi tung ra đòn tấn công của mình, đúng như kế hoạch, cú đá chẻ của Ura tung thẳng vào đầu Esamu.
“Miyamoto Kendo, Bạo Thủ Xích Huyết!” (Musashi)
Và đòn tấn công quyết định của Musashi, tất nhiên cũng nhằm vào đầu của Esamu.
Những đòn tấn công của chúng tôi không thể nào làm vỡ đầu ông ta ra được, nhưng chúng tôi đã có thể đập vào đầu ông ta.
“Oh…ooh………….” (Esamu)
Những dòng máu đỏ tươi phun ra xối xả từ đầu Esamu như một đài phun nước.
Chúng tôi có thể làm được!
“Nu-, dừ…dừng lại đi, lũ khốn!” (Thành viên Shinsengumi)
“Th…thủ lĩnh!” (Thành viên Shinsengumi)
“A…Asakura-kun!” (Varnand)
Làm như là chúng tôi sẽ dừng lại ấy. Đây là một cơ hội cực kỳ hiếm chỉ có duy nhất một lần trong đời.
Lần này cùng với Farga, nhân lúc ông ta còn chưa phản công được, bốn người chúng tôi sẽ……..
“Gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” (Esamu)
Tất cả chúng tôi……đều bị thổi bay ra xa bởi tiếng rống của mãnh thú đó.
Chúng tôi lăn trên mặt đất trơ trụi sau khi bị hất văng đi một cách tàn bạo.
Và rồi, chúng tôi đã nhìn thấy.
“Lũ nhãi nhép khốn kiếp…………” (Esamu)
Một luồng sát khí choáng ngợp tỏa ra từ một con mãnh thú đang bị thương.
“Tch, lão…lão già này.” (Velt)
“Qu…quái vật……” (Ura)
“Chết tiệt.” (Farga)
“Mạnh…mạnh quá………” (Musashi)
Ahh, tôi có cảm giác như là chúng tôi sắp trở thành mồi cho thú hoang hay là gì rồi.
“Chắc là…chắc là ngươi không nghĩ rằng……..chỉ với quyết tâm cắt đứt một cánh tay và cái chiến thuật đó…….bằng cách đập nhẹ vào đầu ta như thế………thì một chuyện gì đó sẽ xảy ra…………chắc rồi, chống lại ta, dù chỉ một chút, chống lại ta người có được danh hiệu một trong tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, kẻ ngự trị trên đỉnh cao của khắp lục địa bán nhân rộng lớn, đừng nghĩ là ngươi có thể thắng được ta dù chỉ là một chút!” (Esamu)
Một cảm giác đe dọa khiến chúng tôi cảm thấy bản thân mình bị nghiền nát.
Nó đáng sợ tới mức đủ để khiến cho tôi có cảm giác như trái tim mình đang bị bóp chặt, và có thể vỡ nát ra bất kỳ lúc nào.
“Hãy nghe cho kĩ đây! Tứ thiên vương mãnh thú bán nhân, mười anh hùng ánh sáng và thất đại quỷ vương! Họ chính là những thần đồng, thiên tài, quái vật, những người phi phàm và người hùng của cả thế giới này, những người nắm giữ nhiệt huyết trong lồng ngực mình! Một nơi mà chỉ có những kẻ đã từng nuốt chửng mười ngàn linh hồn, máu và thịt, và vượt qua những trận chiến mà họ phải tập trung tất cả tinh thần và những cố gắng nỗ lực trong tuyệt vọng của mình, đó chính là nơi mà ta đang đứng! Đừng nghĩ rằng các ngươi có thể thắng được ta dù chỉ một chút!” (Esamu)
Ahh, chính là cảm giác đó.
Cảm giác dẫm lên đuôi của một con sư tử, như lúc tôi chiến đấu với Gyanza.
“Các ngươi đã coi thường ta, lũ nhãi nhép khốn kiếp!” (Esamu)
Không, cơn giận dữ này còn áp đảo hơn cái lần đó nữa.
Có vẻ như sự thật là chúng tôi vừa mới thắng được ông ta một chút, đã khiến cho ông ta nổi điên.
Hay thật đấy, cái thế giới này thật sự không có gì khác ngoài những kẻ đáng sợ cả.
“Tch, lão già ảo tưởng.” (Velt)
Vì thế, tôi đã nghĩ như vậy.
Mặc dù tôi có bất cẩn đi nữa, nhưng tôi cũng không hề xem thường ông ta.
Nên là,
“Ồn ào quá đấy…….chuyện đó thật sự tuyệt vời đến như vậy sao?” (Velt)
“Ngươi nói gì?” (Esamu)
Tôi hoàn toàn hiểu được ông ta là một người tuyệt vời, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi ông ta la lối om sòm rồi lên mặt dạy đời tôi chỉ vì điều đó.
“Chúng tôi chỉ đang đánh nhau với ông. Cho dù chúng tôi có thể hiện thái độ tôn trọng đối thủ hay biến kẻ đó thành trò cười đi nữa, miễn là vẫn còn trong trận chiến, thì điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả.” (Velt)
“Hả?” (Esamu)
“Đánh nhau chỉ để quyết định kẻ mạnh hơn mà thôi. Đó là một chuyện vô cùng đơn giản, tôi cố gắng để chiến thắng bằng tất cả thủ đoạn mà tôi có.” (Velt)
Đúng vậy. Chúng tôi không chiến đấu để nhận những danh hiệu cao quý hay gì cả. Trong một trận chiến, những thứ đó không quan trọng.
“Ngay từ đầu, cho dù ông có nói với tôi bao nhiêu lần về chiến tranh hay những giai thoại anh hùng mà ông đã từng đặt chân qua, thì nó cũng chẳng đọng lại trong trái tim tôi được một chút nào đâu. Ông có biết tại sao không?” (Velt)
“……………………….” (Esamu)
“Đó là vì, cho dù tôi có ý định giết người hay muốn giết ai nhiều đến mức nào đi nữa, tôi cũng chưa bao giờ thật sự giết được một người. Chưa một lần nào!” (Velt)
Đúng như những lời mà Esamu đã nói lúc nãy.
Ngay từ đầu, chúng tôi đã bước đi trên hai con đường khác nhau.
“Ngươi nói là…..ngươi chưa bao giờ……giết một người nào?” (Esamu)
Sau khi nói ra những lời đó, sự đe dọa áp đảo của ông ta dường như tan biến, và tôi có cảm giác như bầu không khí trong quảng trường thị trấn đã dịu lại ngay lập tức.
“Chàng trai trẻ vô dụng, ngươi nói tên ngươi là Velt, đúng không?” (Esamu)
“Đ…đúng vậy. Khoan, ông vẫn còn gọi tôi là vô dụng sao!” (Velt)
“Trả lời câu hỏi của ta.” (Esamu)
Và rồi, Esamu, sau khi đã ẩn đi sát khí của mình, hỏi tôi một câu.
“Ngươi nói là ngươi chưa bao giờ giết ai trước đây. Cho dù có ánh mắt nổi loạn đó, nhưng ngươi chưa hề giết một bán nhân hay một con quỷ nào. Ngươi có thể nói rằng mình sẽ luôn như vậy từ giờ trở đi không?” (Esamu)
“Haa? Câu hỏi đó là sao chứ. Liệu có thằng ngu nào lại đi hỏi, ‘cậu có nghĩ là trong tương lai, cậu sẽ giết ai đó không,’ và nói ‘ờ, tôi sẽ giết một người nào đó’ hay mấy chuyện như thế chứ.” (Velt)
“Ngay cả khi những người quan trọng của ngươi bị lấy đi một cách vô lý, ngươi sẽ vẫn nói điều tương tự chứ? Là ngươi sẽ không giết chúng?” (Esamu)
“Đương nhiên là không, cha và mẹ tôi đã bị giết bởi một tên bán nhân, và tôi muốn giết hắn ta vào một ngày nào đó. Mặc dù tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra được là đánh hắn liên tục cho dù hắn có phải van xin khóc lóc bao nhiêu lần đi nữa.” (Velt)
“Ngươi sẽ thấy thỏa mãn chỉ với việc đó thôi sao?” (Esamu)
“Làm như là tôi sẽ biết được liệu mình có thỏa mãn hay không ấy. Nếu như tôi không cảm thấy thỏa mãn chỉ với việc đấm hắn, thì tôi sẽ đá hắn và dẫm lên hắn. Đó là cách mà tôi giải quyết vấn đề của bản thân mình. Tôi sẽ làm việc đó cho tới khi nào hắn biết hối hận về những tội lỗi của mình thì mới thôi.” (Velt)
Mấy cái câu hỏi này là sao đây? Ông ta đang muốn hỏi tôi cái gì ngay lúc này chứ?
Không, ngược lại mới đúng, chuyện này là sao đây?
Tất cả mọi người đang nhìn tôi như thể thời gian bị ngưng đọng lại.
Miyamoto, những thành viên của Shinsengumi, Farga, Ura và cả Musashi.
“Đây là điều cuối cùng mà ta muốn hỏi. Liệu ngươi sẽ thấy thỏa mãn chỉ với việc trừng phạt tên bán nhân đã giết cha mẹ mình? Liệu ngươi sẽ thấy thỏa mãn chỉ với việc trừng phạt kẻ thù của chính bản thân mình? Ngươi chưa từng nghĩ đến việc là sẽ cố gắng thay đổi thế giới này sao?” (Esamu)
Tôi đã nói rồi, mấy cái câu hỏi này là sao đây.
“Haa? Tôi không hiểu. Liệu tôi có thấy thỏa mãn chỉ với việc trừng phạt kẻ thù của chính bản thân mình? Không phải kẻ thù của chính bản thân tôi là những kẻ thù thật sự mà tôi nên đánh bại sao! Tại sao tôi lại phải chống lại những người khác ngoài kẻ thù của mình chứ!” (Velt)
Nếu như tôi phải trừng phạt những kẻ thù mà không phải là kẻ thù của chính bản thân mình, thì tôi thà tới báo cảnh sát còn hơn.
Nhưng thật sự thì, chuyện gì đang xảy ra thế này?
“Ta hiểu rồi……….” (Esamu)
Không, đợi một chút đã. Nếu nhìn kỹ lại, thì không phải ông ta đang đầy sơ hở ngay lúc này sao!
“Trôi Nổi Cú Đấm Tên Lửa Tấn Công Bất Ngờ!” (Velt)
“!” (Esamu)
Phản ứng của Esamu đang rất chậm chạp. Cú đấm tên lửa bằng cánh tay trái của tôi đấm thẳng trực tiếp vào cằm của ông ta một lần nữa.
“O…ooh.” (Thành viên Shinsengumi)
“Hả!” (Thành viên Shinsengumi)
“Khoan…Velt-dono, xin hãy đợt một chút đã!” (Musashi)
Những chuyển động của ông ta không hề có chút nhạy bén nào. Có vẻ như ông ta đang bị bối rối bởi một chuyện gì đó……….Không, đây không phải là lúc quan tâm đến mấy điều đó, đây là một cơ hội!
“Tôi tới đây, Esamu! Tôi sẽ hạ gục ông cho bằng được thì mới thôi!” (Velt)
Ngay tại thời điểm đó, trong lúc đối mặt với tôi đang lao về phía ông ta, Esamu nhìn chúng tôi bằng đôi mắt của một ông già đã mất đi ngọn lửa của mình.
“Ta đã hiểu rồi. Tại sao các ngươi lại có thể dễ dàng tạo ra một cảnh tượng mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được…….Ta cảm giác như mình đã hiểu được một chút.” (Esamu)
Sau khi lẩm bẩm những lời đó, trong khoảnh khắc tiếp theo, Esamu hét lên bằng một giọng nói mà cảm giác như có thể chia cắt được cả thế giới.
“Thông báo tới toàn thể đội quân! Chiến dịch này đã kết thúc! Chúng ta sẽ trở về đất nước của mình!” (Esamu)
Tiếng rống đó đủ để làm rung chuyển cả bầu không khí, nhưng trong một khoảnh khắc, những tiếng gào thét đau khổ trên khắp đất nước này đã biến mất.
“Trận chiến này, đã kết thúc!” (Esamu)
Sức mạnh của lời nói đó, đủ để tạo ra một cú sốc cho Musashi, người đang mong muốn điều đó, và tôi, kẻ đã trở nên tự mãn, cũng bất chợt mất đi sức lực trên đôi chân mình và ngồi bệt xuống đất.
17 Bình luận
Thông đây là thông não chi thuật của thím Nar nhé! (cho mem nào ứ bít mà lại nghĩ sâu xa)