Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương 98: Trong lòng tôi
10 Bình luận - Độ dài: 2,767 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Sau khi trở lại dinh thự của Forna, chúng tôi đã giải thích mọi chuyện cho Farga, Cleran và Dora vốn đang ngồi uống trà trong phòng khách.
Tôi có hơi lo là Farga có thể sẽ nổi giận vì những hành động mà chúng tôi đã gây ra, vì anh ta chỉ im lặng ngồi nghe từ đầu tới cuối, nhưng khi tôi nói xong, Farga chỉ thở dài và nói một vài lời mà tôi không ngờ được.
“Chà, mình đúng là ngây thơ thật đấy.” (Farga)
“Hả?” (Velt)
“Ngay từ đầu, anh mày có trách nhiệm trông nom mày và cái con quỷ chết tiệt đó. Đây là lỗi của anh vì đã để mấy đứa chạy khắp nơi trong thủ đô.” (Farga)
Farga không hề nổi giận. Thay vào đó, anh ta còn tự trách mình.
Nhưng, điều đó lại khiến chúng tôi cảm thấy đau lòng.
Farga không hề bỏ mặc chúng tôi, anh ta chỉ tin tưởng rằng chúng tôi sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì.
Người đã phản bội lòng tin đó chính là Ura và tôi.
Ura và tôi không thể nghĩ ra được bất kỳ lời xin lỗi nào, và chỉ cúi đầu xuống.
“Mà, phụ thuộc vào cách mà em nhìn nhận nó thì đây cũng là chuyện tốt. Sẽ có vấn đề nếu như em bị bắt giữ, nhưng nếu bị đuổi khỏi đây thì có nghĩa là em cũng không phải nhận bất kỳ trách nhiệm gì, đúng chứ? Em cũng đã giúp được imouto-chan rồi~, vì thế em không còn phải lo lắng bất kỳ chuyện gì nữa, đúng không?” (Cleran)
“Đúng vậy, bro! Tôi cũng đã đợi lâu lắm rồi, nên là bây giờ hãy đi tìm goshujinsama thôi nào~.” (Dorauemon)
Họ nói đúng.
Tôi không còn việc gì ở đế quốc nữa, và tôi cũng đã từng thắc mắc không biết khi nào thì tôi nên rời đi.
“Nhưng, em vẫn không thể chấp nhận được chuyện đó. Mặc dù cô ta có vị thế của một đại tướng, cái người phụ nữ Gyanza đó…….dù em đã được nghe về sức mạnh quân sự của cô ta, nhưng suy nghĩ của cô ta lại quá nguy hiểm. Cả công chúa Arsha dường như cũng thấy lo ngại cô ta.” (Musashi)
“Điều đó chỉ có nghĩa là cô ta cực kỳ mạnh trong khoản chiến đấu. Trong thực tế, nếu so với những rủi ro mà người phụ nữ đó mang lại, những thành tựu trong chiến tranh mà cô ta đã đạt được còn lớn hơn rất nhiều. Chúng ta đang ở trong một thời kỳ chiến tranh mà cá lớn nuốt cá bé. Cho dù có nói về tinh thần, lý tưởng lớn lao, công lý hay công bằng, nếu như có sức mạnh thì sẽ có lẽ phải. Dù sao thì cũng không ai có thể thay thế được người phụ nữ đó cả.” (Farga)
“Tuy vậy, em vẫn không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Nếu như chỉ vung kiếm lên mà không hề suy xét mọi chuyện và chỉ đưa ra giả định rằng việc đó thuận tiện cho bản thân mình, thì cũng vô phương cứu chữa mà thôi.” (Musashi)
Musashi đã biết đến tên của Gyanza từ trước, nhưng có vẻ như cô ấy không hề biết Gyanza bất thường đến mức nào cho đến bây giờ.
Mà cô ta bất thường đến mức đủ để khiến tôi phải chịu một nỗi ám ảnh từ cô ta, nên cũng không có gì khó hiểu.
“Ayase………..ý tôi là, Arsha có lẽ cũng đã biết.” (Velt)
“Chủ nhân?” (Musashi)
“Cô ta biết mâu thuẫn giữa loài người, bán nhân và loài quỷ……sẽ không bao giờ biến mất. Họ sẽ không thể nào ở cùng nhau được. Nên là, thay vì nắm lấy một lý tưởng không thực tế, cô ta đang cố giữ khoảng cách với chúng ta, đặc biệt là trước khi tất cả mọi thứ đều bị nghiền nát.” (Velt)
Không chỉ riêng gì Ura và Gyanza.
Ayase, người đã trải qua vô số trận chiến, có lẽ cũng đã thấy được điều tương tự.
Từ những người có sự oán hận bất công đối với người khác, cho tới những người vẫn còn chỗ cho sự cảm thông.
“Đúng vậy. Đó là những suy nghĩ của em khi em 10 tuổi.” (Ura)
“Ura?” (Velt)
“Trong thời buổi bây giờ, những câu chyện về cuộc sống chỉ là về những sự oán hận bất công vô nghĩa của những kẻ thua cuộc.” (Ura)
Điều này cũng tương tự đối với Ura.
Mà lần này cô ấy đã không thể nào chịu đựng được, nhưng phần lớn mọi người cũng như vậy mà thôi.
Thật sự mà nói, càng suy nghĩ sâu xa về chuyện này, tôi càng cảm thấy đầu óc mình trở nên rối bời, cái thế giới phiền phức, mệt mỏi và đầy những vấn đề này thật quá sức chịu đựng đối với tôi.
“Ahhhhhhhhhhhhhh~~~~~~~~~~~~, chết tiệt!” (Velt)
Tôi gãi đầu mình. Như thể cố gắng xả ra hết sự khó chịu trong lòng, tôi ngẩng đầu lên trần nhà và hét lên từ tận đáy lòng mình.
Cái gì đã qua thì cho qua đi.
Bởi vì tôi đã vội vàng tham gia vào cuộc chiến và bởi vì thực tại của thế giới này đã ở ngay trước mắt tôi trong mấy ngày vừa qua, nên lối suy nghĩ của tôi đã trở nên do dự.
Mặc dù đáng ra nó phải là một chuyện mà tôi không quan tâm.
“Tôi chỉ………..….muốn đi đâu đó thật xa mà thôi…………...” (Velt)
Tôi đột nhiên lẩm bẩm những lời đó.
Và rồi, Farga, người không hề tỏ ra giận dữ với những việc đã xảy ra trước đó, đáp lại những lời của tôi.
“Oi, chú mày định bỏ chạy thật xa à?” (Farga)
“Ahh?” (Velt)
“Mặc dù mày đã bước đi trên một con đường khác cách đây 5 năm, thì mày cuối cùng cũng đã được đoàn tụ với con em gái ngu ngốc của anh. Mày lại định bỏ nó mà đi lần nữa sao? Hay là bởi vì mày chỉ sợ Gyanza thôi?” (Farga)
“Hah? Ai sợ chứ! Cái người phụ nữ không có não đó chẳng quan trọng.” (Velt)
Đó là một lời nói dối. Tôi thật sự sợ Gyanza.
Nhưng, tôi không hề muốn đi tới nơi nào đó thật xa bởi vì tôi sợ Gyanza.
Tôi chỉ muốn bình tĩnh lại mà thôi.
Tôi đã được tâng bốc và được đối xử như một người hùng khi tôi chỉ làm một chuyện gì đó nửa vời, nhưng khi tôi thật sự cố gắng làm một điều gì đó, thì hóa ra tôi thậm chí còn không đủ sức mạnh nữa.
Ngay từ đầu, đã có quá nhiều chuyện xảy ra chỉ trong mấy ngày vừa qua.
Thành thật mà nói, tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
“Farga-dono! Em không thể để ngài xúc phạm chủ nhân của em như vậy được! Đương nhiên là, chủ nhân của em đã bị đè bẹp một cách dễ dàng mặc dù ngài ấy đã nói với Gyanza là sẽ khiến cho cô ta chảy máu bằng kỹ thuật ngón………….tay…………….bảy màu…………của ngài ấy? Nhưng chủ nhân sẽ không để cho mọi chuyện phải kết thúc như thế này đâu!” (Musashi)
“Cô đang cố tôn trọng tôi, sỉ nhục tôi hay là gì đây!?” (Velt)
“Nhưng mà, dù sớm hay muộn thì chúng ta cũng phải rời khỏi đế quốc, đúng không? Vậy thì, cũng không thể tránh được việc này mà.” (Cleran)
“Hah? Chuyện đó không quan trọng. Ngay từ đầu, tại sao cô lại cố kiểm soát mọi chuyện chứ? Cô thật sự đã giúp đỡ chúng tôi, nhưng cô thậm chí còn không đồng hành cùng chúng tôi nữa.” (Farga)
“Eh? Tôi nghĩ Cleran-neesan là bạn của bro mà!” (Dorauemon)
“Ah~, bây giờ nghĩ lại thì, lúc đó cô chỉ đi cùng chúng tôi vì tình hình đang rất nguy cấp, nhưng cô sẽ thật sự đồng hành cùng chúng tôi sao?” (Velt)
Rốt cuộc thì chẳng có gì thay đổi cả.
Đích đến ban đầu của tôi là đế quốc, nhưng vì tôi đã có Dora, nên nó không còn là đích đến của tôi nữa.
Vì thế, những việc mà tôi nên làm bây giờ là………..
“Tại sao………….anh lại làm cái bộ mặt ‘sao cũng được’ đó chứ?” (Forna)
Forna nói những lời đó với chúng tôi ngay sau khi cô ấy trở về nhà muộn đến thế này, vì cô ấy có cả đống chuyện cần phải giải quyết sau vụ đó.
“Forna………..chào, mừng cô về nhà.” (Velt)
“………..Uh………..anh thật sự, rất độc ác đó…………vào ngày mai, em…………sẽ phải………ở một mình, nhưng anh, anh nỡ lòng nào nói với em những lời đó sao………” (Forna)
Đôi mắt đó dường như đang thu hút tôi, và trông có vẻ như là cô ấy sẽ òa khóc lên chỉ với một cú chạm nhẹ.
“Uooooooonn, Velt-kuuuuuuun!” (Galva)
Và Forna thậm chí còn dẫn về một người không cần thiết.
Một người đàn ông cao to như một con khỉ đột, Galva, la lối om sòm khi bước vào phòng khách, òa khóc nức nở rồi ôm chầm lấy tôi.
“Tại saoooooo, tại sao mấy đứa lạiiiiiiiiii! Cho dù…cho dù chúng ta cuối cùng cũng có thể được gặp lại nhauuuuuu!” (Galva)
“Ah~, im lặng giùm tôi đi.” (Velt)
“Cuối cùng thì ta cũng đã có thể được nhìn thấy nụ cười từ tận đáy lòng của công chúa một lần nữa, và ta vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với các cậu!” (Galva)
Nhắc mới nhớ, tôi vẫn chưa nói chuyện gì nhiều với Galva.
Mà, đó là vì ông ta đã nghĩ cho những cảm xúc của chúng tôi và đã cố để Forna một mình cùng với tôi.
“Chuyện này vốn không tránh được.” (Velt)
“Có thể tránh được! Chúng ta nên thử phản đối họ! Công chúa và ta sẽ tình nguyện để phản đối cái hình phạt đáng tiếc này!” (Galva)
“Đừng có trở nên nhiệt tình quá mức như thế. Chúng ta không phải là mấy kẻ đi biểu tình. Nếu như chúng ta đã thua thì cũng không còn lý do gì để mà nói được nữa.” (Velt)
“Uooooon, làm sao mà cậu lại có thể bình tĩnh như vậy được chứ! Velt-kun, thật là quá sức chịu đựng……..công chúa!” (Galva)
Tại sao ông lại là người khóc nhiều nhất thế.
Galva là một người có tâm hồn nhạy cảm và thường hay làm quá mọi chuyện lên, và ông ta lúc nào cũng ưu tiên Forna và tôi từ khi chúng tôi còn nhỏ cho đến giờ.
Tôi chỉ cảm thấy thật xấu hổ mà thôi.
Tôi lặng lẽ lẩm bẩm lời xin lỗi và đặt một bàn tay lên vai của Galva, nhưng Galva còn òa khóc to hơn nữa.
“Velt………anh sẽ rời đi vào ngày mai sao?” (Forna)
“Ừ. Nếu như tôi ở lại lâu hơn thì sẽ khiến cô gặp rắc rối mất.” (Velt)
“……..Anh có thể gây rắc rối……….thật nhiều nếu như anh muốn.” (Forna)
Ahh, tôi đã nghĩ là chúng tôi có thể chia tay nhau sau khi chúc nhau may mắn, nhưng tôi không nghĩ rằng chúng tôi lại bị ép buộc phải chia tay như thế này.
Đáng ra tôi nên xem trọng cuộc hẹn của chúng tôi hơn, nhưng tôi đoán là chuyện đó sẽ lại trở thành một nỗi hối tiếc khác.
Mặc dù cuối cùng tôi cũng đã có thể được nhìn thấy nụ cười của cô ấy lần nữa, nhưng bây giờ tôi lại khiến cho cô ấy làm bộ mặt này.
Tôi thực sự muốn nói chuyện nhiều hơn……….
Không, vẫn còn thời gian mà.
“Forna. Sẽ hơi lạnh đấy, nên là hãy mặc thêm áo vào đi.” (Velt)
“Hả?” (Forna)
“Mọi người, tôi sẽ ra ngoài một chút nhé.” (Velt)
Đêm nay là lần cuối cùng. Vậy thì, tôi nên nói chuyện gì với cô ấy đây?
Vài ngày trước, Forna đã thú nhận tất cả những tình cảm của cô ấy mà vẫn không hề thay đổi trong suốt 5 năm qua.
Nên là, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đáp lại những tình cảm đó.
Tôi sẽ thú nhận mọi thứ về bản thân tôi.
Chỉ có một chuyện mà tôi có thể nói với cô ấy.
“Khoan đã, Velt………đi đâu cơ?” (Forna)
“Sáng nay tôi đã đến cái tiệm bánh mà cô muốn rồi. Nên lần này cô phải nghe theo yêu cầu của tôi.” (Velt)
“Eh, um, eh?” (Forna)
“Tôi đang mời cô đi hẹn hò bằng cách bay dưới bầu trời đêm đấy.” (Velt)
Tôi bắt Forna mặc một cái áo khoác rồi nắm tay cô ấy kéo ra ngoài ban công.
“Anh mày đi ngủ đây nhé.” (Farga)
Farga lẩm bẩm vài lời rồi quay người bỏ đi.
Có vẻ như là anh ta đang bảo với tôi rằng cứ nói chuyện thỏa thích với Forna đi.
Mà, có lẽ là cuộc nói chuyện này sẽ hơi lâu một chút.
“Velt……..um, bên ngoài trời đang tối đen như mực mà. Những ngọn đèn ở khu vườn treo trên trời cũng đã biến mất. Cũng không có cửa hàng nào mở cửa vào giờ này cả.” (Forna)
“Chúng ta sẽ không đến một cửa hàng nào cả. Chúng ta chỉ đi dạo mà thôi. À quên, bay chứ.” (Velt)
“Geez! Tại sao anh cứ úp úp mở mở như thế chứ!” (Forna)
“Kuhaha, nhưng bầu trời cũng không hẳn là tối đen như mực đâu. Nhìn ra ngoài đi.” (Velt)
Tôi kéo tay Forna và bay ra ngoài bầu trời đêm.
Một bầu trời tối đen trải rộng trước mặt chúng tôi.
Nhưng, vẫn có những đốm sáng nhỏ, nhấp nháy ngay trên đầu chúng tôi.
“Ara…………đúng nhỉ.” (Forna)
“Cũng giống như bầu trời ở vương quốc Elfarshia, đúng không? Nhà hàng của sensei vẫn mở cửa cho tới tận khuya thế này, và ông ấy thậm chí còn phải chuẩn bị cho ngày hôm sau nữa.” (Velt)
“………..Vâng………….mọi người……..đều đang sống nỗ lực hết mình theo cách của riêng họ.” (Forna)
Tôi xém chút nữa thì đã nói rằng, ‘mọi người đều đang chiến đấu để bảo vệ những ánh sáng nhỏ này, đúng không?’ nhưng tôi đã ngừng lại vì nghe có vẻ hơi tự mãn.
Chúng tôi bay trong không trung như thể không có trọng lực.
Dưới bầu trời và trong cả thế giới này, ngay bây giờ chỉ có hai chúng tôi mà thôi.
Chỉ từ bầu không khí này, Forna, người đang cảm thấy chán nản, dường như đã bình tĩnh lại một chút.
“Vậy………….” (Forna)
“Hm?” (Velt)
“Em không nghĩ là anh đưa em ra ngoài để hẹn hò lãng mạn như thế này đâu. Anh đang có ý định gì thế?” (Forna)
“………….Kuhaha…………đúng là cô có khác nhỉ.” (Velt)
“………….Um, em biết mà, nhưng đáng ra anh phải nói dối và bảo rằng anh chỉ muốn hẹn hò với em thôi chứ, phải không nào?” (Forna)
Forna lên tiếng hỏi trong lúc đang nắm chặt tay tôi.
Cô ấy thực sự hiểu tôi rất rõ.
Và bây giờ, sau khi đã bay một lúc trong không trung, cuối cùng tôi cũng quyết định nói với cô ấy.
“Hôm nay, tôi muốn nói với cô tất cả mọi thứ mà tôi đang giữ trong lòng.” (Velt)
“…………..Trong…………lòng anh sao?” (Forna)
“Đúng vậy. Cho dù cô có biết thì thế giới cũng không thay đổi hoặc có thứ gì giữa chúng ta thay đổi. Từ quan điểm của thế giới này, việc đó thực sự không hề quan trọng. Nhưng, tôi vẫn muốn nói với cô. Tôi sẽ nói với cô mọi thứ mà cô đã luôn thắc mắc từ rất lâu.” (Velt)
Nên là, tôi đã nói với cô ấy mọi thứ.
“Mọi chuyện về tôi. Về sensei. Về Sharkryu. Về người ông của Musashi, Mackey Mouse và cả Arsha nữa.” (Velt)
Bởi vì Forna là người phụ nữ quan tâm đến tôi nhất trong thế giới này kể từ khi chúng tôi còn nhỏ, nên tôi muốn cô ấy là người đầu tiên được nghe chuyện này.
Tôi nói với Forna mọi thứ về Asakura Ryuuma.
10 Bình luận
Hóng..........
Đơn giản là khi main hành động nửa vời ( đánh với Esamu,Kagami) thì đều là vì người khác
Còn cái chuyện nghiêm túc ( chiến với Gyanza lần 2) thì main làm vì bản thân nhiều hơn là vì Ura ( ảo tưởng rằng mình là kẻ mạnh nên muốn trả thù mối nhục 5 năm trước)