Phần 2: 15 tuổi - Thời niên thiếu
Chương mở đầu 2: Những ngày tháng hoài niệm
19 Bình luận - Độ dài: 2,211 từ - Cập nhật:
Trans + edit: Fui. Nghiêm cấm mang bản dịch lên những trang khác ngoài hako.
______________________________________________________________________________
Tôi đã thấy một giấc mơ thật hoài niệm.
Khoảnh khắc mà tôi chạy xuyên qua dải băng về đích sau khi nhận được tín gậy và chạy nhanh hơn bất kỳ ai, lần đầu tiên trong đời mình, tôi nhận được những lời chúc mừng và tiếng reo hò cổ vũ từ mọi người.
“Cậu làm được rồi, Asakura!” (Samejima)
Tôi quay mặt mình lại và thấy một người bạn cùng lớp đang chạy đến chỗ mình.
Người đã lao đến chỗ tôi đầu tiên cũng là một thành viên khác của cuộc thi chạy tiếp sức, Samejima.
“Cậu thật sự đã làm được rồi! Cậu đã xoay chuyển tình thế chỉ trong gang tấc! Đây là chiến thắng chung cuộc của chúng ta! Lớp chúng ta đã thắng rồi!” (Samejima)
Samejima là một thành viên của câu lạc bộ karate, mỗi khi tôi tới trường, những người bạn trong lớp thường yêu cầu cậu ta để mắt đến tôi nếu như tôi gây chuyện. Bản thân cậu ta là một người ngay thẳng thật thà, và thường hay liếc nhìn một tên côn đồ như tôi với ánh mắc sắc bén.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, ngay lúc này, tôi cảm thấy bối rối trước khuôn mặt tươi cười của Samejima, đây là lần đầu tiên mà cậu ta cười với tôi. Tôi còn không nhận ra là mình đã vô thức đưa tay lên từ lúc nào, và rồi chúng tôi cụng tay vào nhau.
“Oi oi, ngầu lắm đấy, Asakura-kun!” (Kagami)
“Cậu thật tuyệt vời.” (Miyamoto)
Nhìn thấy tôi nói chuyện với Samejima, hai thành viên còn lại của cuộc thi chạy tiếp sức cũng không giấu được sự phấn khích của họ và chạy tới chỗ tôi.
“Chà, tớ không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình ở vạch xuất phát nữa, và những cô gái trong câu lạc bộ hâm mộ tớ sẽ khóc nếu như chúng ta thua cuộc. Nhưng cậu đã thắng, cậu thật tuyệt vời, Asakura-kun.” (Kagami)
Mái tóc ngắn nhuộm màu nâu và đeo bông tai. Tôi đoán cậu ta là Kagami của câu lạc bộ bóng rổ, người mà tôi cho rằng là một tay ăn chơi.
“Đúng vậy, cậu, tuyệt lắm đó, thật là tuyệt. Thật sự rất tuyệt đó.” (Miyamoto)
Tôi nghĩ có lẽ cậu ta tên Miya hay gì đó, người mà tôi không bao giờ hiểu được cậu ta đang nói điều gì trong miệng mình, là một người không có tài ăn nói và lúc nào cũng rụt rè.
Tôi có hơi ngạc nhiên khi một người như cậu ta lại được chọn cho cuộc thi chạy tiếp sức, nhưng có lẽ vì hiện giờ cậu ta đang phấn khích nên đôi mắt cậu ta giống như đang tỏa sáng vậy.
“Ah~, im đi. Phiền phức quá. Mấy người ồn ào quá đó.” (Asakura)
Thật sự thì tôi đang cảm thấy cực kỳ xấu hổ.
Bởi vì đây là lần đầu tiên mà có ai đó thấy vui vì chuyện tôi làm, giống như hiện giờ.
Đó là lý do mà khuôn mặt tôi bỗng dưng nóng lên.
Tại sao tôi lại phải đứng đây chịu trận nhỉ.
Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô ta.
Người phụ nữ đã đột ngột bắt tôi phải trở thành một thành viên thay thế, vì một thành viên trong đội chạy tiếp sức bị chấn thương.
“Uhohoooo! Cậu làm được rồi đó, chàng trai trẻ! Ah-Sah-Kuh-Ra-kun, cậu giỏi lắm!” (Kamino)
Mặc dù cô ta là con gái, nhưng cô ta không hề biết kiềm chế là gì à? Con ngốc này, mặc trên người một bộ đồng phục nam sinh để cổ vũ, nhảy múa một cách quái đản trên bục cao trong khi hét lên một cách vui sướng.
Cô ta là Kamino Mina.
Và rồi, con ngốc đó nhảy xuống bục rồi chạy tới chỗ tôi.
Trước mặt cô ta là một nữ sinh khác với lông mi giả gắn thêm trên mí mắt, mái tóc vàng cuộn sóng và còn mang móng tay giả đủ màu sắc.
Nếu nhìn qua thì sẽ biết ngay cô ta là một gyaru.
“Bii-chan, tớ mừng là chúng ta đã thắng!” (Kamino)
“Uuu, uuuuu, ueeeeeeeeh.” (Biyama)
Với một khuôn mặt tươi cười, Kamino ôm chầm lấy cô gái gyaru đó, và cô ta bắt đầu khóc nức nở mà không hề quan tâm đến ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Lớp trang điểm của cô sẽ bị rớt ra đấy cô biết chứ? Nhưng cho dù vậy cô gái đó vẫn khóc như một đứa trẻ.
“Uu. Thật mừng, tớ vui lắm. Bởi vì mọi người đã cố gắng hết sức, nếu như chúng ta không thể thắng được chỉ vì…hic….vì tớ vấp té trong cuộc thi chạy ba chân, thì tớ sẽ….” (Biyama)
Trong cuộc thi chạy ba chân dành cho con gái, cô ấy đã vấp té và khiến cho lớp tôi nhận thứ hạng thấp nhất trong cuộc thi đó.
Mặc dù cô ta là một gyaru ăn mặc lòe loẹt và đổ lỗi cho mình vì chuyện đó, nhưng nước mắt của cô ta chảy ra không ngừng nhờ cảm giác nhẹ nhõm khi lớp tôi giành được chiến thắng chung cuộc.
Nếu như tôi nhớ không nhầm thì tên của cô ta là Biyama, phải không nhỉ? Hay là Bitchyama? Mà dù sao thì tôi cũng không có hứng thú.
“Asakura!” (Biyama)
“Uo.” (Asakura)
“Um, thật sự, tớ thật sự rất biết ơn cậu! Nếu như cậu không giành được thắng lợi cho cả lớp thì tớ…tớ….” (Biyama)
Tôi nhận ra là Biyama đã đến ngay trước mặt mình từ lúc nào rồi.
Bình tĩnh đi nào. Đây chỉ là lễ hội thể thao của trường thôi mà, có cần phải xúc động thế không.
Hơn nữa, nếu như cô là một gyaru, thì cô không nên nghiêm túc với mấy sự kiện giống như thế này chứ.
“Có phải đây là phong cách trang điểm của một bộ lạc nào đó không?” (Asakura)
“Eh?” (Biyama)
“Mặt của cô giờ nhìn đáng sợ lắm đấy.” (Asakura)
Bởi vì lớp trang điểm của Biyama mà khuôn mặt của cô ấy trở nên lem luốc do nước mắt.
“Ah, không, không thể nào, đợi đã, ahhh geez, đừng….đừng có nhìn tớ nữa!” (Biyama)
Hay thật đấy, đúng là ngu ngốc mà. Người nào cũng ồn ào cả.
Ngay từ đầu thì có gì hay ho khi thắng một cuộc thi thế này chứ.
“Hah haa, chà~, Asakura-kun, cậu đúng là một chàng trai hay ngượng ngùng mà!” (Kamino)
Kamino chạy tới rồi nhảy lên lưng tôi.
Gần quá đấy! Đừng có tỏ ra thân thiện với tôi nữa!
“C…cô…ngừng việc bám theo tôi khắp nơi đi! Thật là phiền phức!” (Asakura)
“Hah haa, được rồi mà! Tớ đúng là đồ phiền phức! Phiền toái và chỉ biết gây rắc rối thôi mà!” (Kamino)
“Oi, tôi cho cô ăn đòn bây giờ!” (Asakura)
“Geez, tớ sẽ tha cho cậu chỉ trong hôm nay thôi đấy! Asakura-kun, cậu không nên tức điên lên như thế, hãy cười tươi lên nào, vì hôm nay là dịp đặc biệt!” (Kamino)
Cô ta bị sao vậy?
Tại sao cô ta cứ liên tục đùa giỡn với tôi như vậy!
Tôi phải trở thành trò cười cho người khác! Những người còn lại trong lớp đang cười một tên côn đồ như tôi!
Đừng có giỡn mặt với tôi!
“Này Mina. Cậu ta nhìn có vẻ khó chịu kìa. Với lại, chỉ mỗi mình cậu chúc mừng cậu ta thì không công bằng đâu nhé.” (Ayase)
“Ooh, Ayase-chan lúc nào cũng giả vờ mỉm cười vì công việc giờ đây lại đang cười tươi chưa kìa!” (Kamino)
“Đó…đó không phải là chuyện của cậu!” (Ayase)
Thấy không. Chỉ vì cô thân thiện với tôi như thế mà những người còn lại trong lớp cũng đang chạy tới chỗ tôi luôn.
“Tuyệt lắm, Asakura-kun. Nhờ có cậu mà lớp chúng ta mới thắng được đó.” (Ayase)
“Im đi, tôi không quan tâm, đồ bạch tuột. Tôi về đây!” (Asakura)
“Đợi chút đã nào. Chúng ta cần phải cùng nhau ôm cúp chiến thắng và còn chụp hình nữa.” (Ayase)
“Cô là con ngốc à, ai lại đi làm cái chuyện ngu ngốc thế chứ.” (Asakura)
Thành viên của ban cán sự lớp, học sinh gương mẫu và lúc nào cũng nhìn tôi như thể nhìn thấy kẻ thù, đột nhiên thay đổi thái độ của cô ta.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì cô ta tên là Ayase. Cô ta có vẻ như khá nổi tiếng với đám nam sinh, nhưng tôi ghét kiểu con gái lúc nào cũng quản lý mấy sự kiện thế này, và còn hành xử như thể cô ta đại diện cho cả lớp.
Việc hôm nay chỉ là tùy ý mà thôi.
Tôi bị bắt phải làm một chuyện như thế là do con ngốc đó, nhưng từ ngày mai tôi sẽ quay lại cuộc sống bình thường của mình.
“Thôi nào, mấy thầy cô bảo chúng ta chụp một tấm hình kìa. Chúng ta hãy chụp ảnh cùng nhau nào.” (Kamino)
Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do lỗi của người phụ nữ này.
“Kamino. Đủ rồi đó, dừng lại đi.” (Asakura)
“Ara?” (Kamino)
“Cứ bám lấy tôi như thế không vui tí nào đâu. Để cho tôi yên được không, tôi chỉ muốn ở một mình thôi.” (Asakura)
Đúng vậy, tôi muốn cô ta để tôi yên một mình. Một người như tôi không hợp với mấy chuyện này chút nào.
“Eh~, tớ không muốn~.” (Kamino)
Nhưng cô ta lại có thể nói ra điều đó mà không hề ngại ngần.
“Thì là, Asakura-kun, cậu khá dễ thương~, nên rốt cuộc tớ đành phải theo cậu đi khắp nơi~.” (Kamino)
““““Hảảảả?”””” (Mọi người)
Cô nhìn thấy điều gì dễ thương ở cái tên thô bạo và cục súc này chứ.
Những người còn lại trong lớp cũng thốt lên kinh ngạc.
“Cậu không khác gì một em bé tsundere-chan đang phồng má lên cả, Asakura-kun. Cho dù cậu có nói gì đi nữa, thì hôm nay cậu cũng đã chạy bằng hết sức mình.” (Kamino)
“Haa? Không phải tôi chạy là vì mấy người hay gì đâu nhé, đừng có ảo tưởng!” (Asakura)
Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ.
Tôi đã nói mà không hề suy nghĩ, nhưng ngay sau đó, những người bạn cùng lớp đang ngạc nhiên của tôi bỗng bật cười.
“Ahahaha, đúng là Tsunkura-kun!” (Bạn cùng lớp)
“Đúng vậy, mặc dù cậu đang cố tỏ ra mình là một tên côn đồ đi nữa, pukukuku.” (Bạn cùng lớp)
“Mặt của cậu đỏ lên rồi kìa.” (Bạn cùng lớp)
“Không ngờ là cậu ta lại trong sáng đến vậy.” (Bạn cùng lớp)
“Hehe, tớ khoái cậu rồi đấy. Này, Asakura-kun, đi ăn ramen cùng bọn tớ nào!” (Bạn cùng lớp)
“Tới lúc mở tiệc rồi!” (Bạn cùng lớp)
Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao mọi người lại trở nên thân thiện với tôi?
Tại sao mọi người lại đến gần tôi bằng những nụ cười như thế chứ?
“Này Mina. Cậu chọc ghẹo cậu ta nhiều quá rồi đấy. Derekura-lun sẽ nổi giận cho mà coi. Pukkukuku, tsu…tsundere.” (Ayase)
“Cô đang cười gì đó, Ayase!” (Asakura)
Tôi chưa bao giờ bộc lộ cảm xúc của mình ra nhiều như thế này trước đây.
Tôi cũng chưa bao giờ thấy nhiều người cười một cách thân thiện với mình như thế trước đây.
Tôi cũng chưa từng nghĩ là cái tính cách không thật lòng với chính bản thân mình lại khó chịu đến vậy.
“Ehehe, cậu nhìn có vẻ như đang vui đó, Asakura-kun. Mình cũng đang thấy rất vui đây.” (Kamino)
Tôi không hề cảm thấy vui đâu nhé.
Cô lúc nào cũng cười nói vui vẻ, việc đó khiến tôi thấy khó chịu.
Cô là một con ngốc ồn ào và vụng về, nhưng tại sao lúc nào cô cũng là trung tâm của sự chú ý thế.
Người phụ nữ này bị sao vậy.
Tại sao cô ta lại tiếp cận tôi mà không có lý do gì chứ.
Tại sao từ đó trở đi tôi lại tới trường như bình thường.
Tất cả đều là do lỗi của người phụ nữ này.
Đúng vậy, mọi chuyện là do con ngốc đó gây ra.
Và rồi, tôi tỉnh lại.
Khi tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương, nó không còn là khuôn mặt của Asakura Ryuuma nữa.
Khuôn mặt đó là của Velt Jeeha.
Mặc dù cũng đã khá lâu rồi, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ như in những kí ức từ kiếp trước của mình như thể nó mới xảy ra hôm qua.
“Kamino, hiện giờ cô đang làm gì?” (Velt)
Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi có lại được kí ức của Asakura Ryuuma.
Lúc mà tôi nhận ra thì, bản thân tôi hiện tại, Velt Jeeha, đã lên 15 tuổi.
19 Bình luận
P/s: Mở bài hay đấy