Tập 1 - WN
Chương 39 – “Ông bảo đội chinh phục Gargan sao?” (Phần đầu)
1 Bình luận - Độ dài: 2,034 từ - Cập nhật:
"Uu, buồn ngủ quá đi mất~"
Vì dành cả tối qua để làm thực đơn mới cho tiệm, tôi chẳng ngủ được bao nhiêu. Món mới trên thực đơn là món cơm nóng có nhiều hương vị với nhiều gia vị, được phủ lên trên là sốt rau củ hay thịt; phải, đó là 'cơm cà ri'.
Tôi dành cả ngày hôm qua để thử thách bản thân tái tạo món cà ri. Có vẻ như đúng là khi sang thế giới khác, bạn sẽ bắt đầu thèm ăn nó điên cuồng. Tôi thèm được ăn nó đến chết đi được, nên tôi thử tự mình làm nó, nhưng nó thật sự rất khó. Mặc dù tôi nhớ hương vị của nó như thế nào, tôi lại không biết chính xác gia vị nào được cho vào. Thậm chí cả khi tôi dùng gia vị tương tự, hương vị của nó vẫn rất khác.
Trời, người Ấn Độ tuyệt thật đấy nhỉ? Sau cùng họ đã nghĩ ra một sự cân bằng tuyệt vời giữa các gia vị như vậy mà. Aahh, tôi thật sự ước có được gói bột cà ri.
Tôi không thật sự nấu gì ở kiếp trước nên tôi không thể biết được công thức nấu cà ri. Sau cùng, nguyên liệu duy nhất mà tôi biết cho món cà ri là khoai tây và cà rốt. Đó là lí do thứ duy nhất tôi có thể dùng là trí nhớ về hương vị của nó.
Nói thật, tôi chỉ muốn tự đấm vào mặt thằng tôi trong kiếp trước. Sau cùng, giờ tôi đã biết nhiều hơn về ẩm thực nơi đây. Nên giờ tôi biết được cuộc sống trước đây của tôi là lười biếng thế nào.
Dù sao thì, bận việc này việc kia, tôi chỉ ngủ được có 4 tiếng.
Và lúc này, tôi đang tham dự một cuộc mít tinh ở thị trấn. Bình thường thì tôi để cho bố hay mẹ, nhưng bố bất ngờ bảo tôi đi, nên tôi được tiến cử.
Bố thật sự yêu cầu việc bất khả thi mà...
Tôi chắc là vì chuyện xảy ra hôm trước.
Tôi đoán là không tốt khi tôi giải quyết chuyện nợ nần của gia đình một mình. Mà, đúng hơn là, Remilia-san mới là người giải quyết nó cơ. Cuối cùng tôi lại bị mắng vì sẽ rất nguy hiểm nếu tôi chỉ mắc một sai lầm thôi.
"Con không tin tưởng những người trong thị trấn sao!?" Bố nói, và tôi bị la xói trán. Bố tức giận vì mọi người trong thị trấn đã cùng nhau đứng lên chống lại chúng, nhưng tôi lại một mình xử lí nó.
Bố bảo tôi đến buổi mít tinh có lẽ để tôi biết về mọi người nhiều hơn, và có lẽ sẽ trưởng thành hơn một ít.
Vì bố lo lắng cho tôi như thế, tôi không thể từ chối được.
Tôi dụi mắt vì buồn ngủ nhưng... những kiểu mít tính như thế này có ở mọi thế giới nhỉ. Họ cứ tiếp tục nói và nói về mấy thứ mà tôi chẳng quan tâm.
Và bài phát biểu của thị trưởng lại dààài quá. Tôi chỉ mới nghe thị trưởng cũ thích nói chuyện, nhưng có vẻ như đó là sự thật. Ở kiếp trước, tôi cũng chẳng bao giờ nghe bài phát biểu của hiệu trưởng cả. Sau cùng, cơn buồn ngủ đã ập đến với tôi.
"Cháu trông buồn ngủ vậy, Tilea-chan."
Khi đang gục đầu xuống, Geogre, thư kí ở đồn thị vệ nói với tôi bằng giọng thân mật.
"C-cháu xin lỗi. Hôm qua cháu thức hơi khuya để nấu ăn, và..."
"Haha, vẫn luôn nhiệt huyết nhỉ. Nhưng cháu không nên làm quá sức đâu."
Vâng, cháu biết, nhưng... chuyện đó đã xảy ra rồi, ehe."
Bị chỉ ra là con cuồng nấu ăn, tôi chỉ xấu hổ gãi đầu.
Hmm!? Nói đến thì, Geogre-san đang ở đây. Kẻ bại trận (Bizef) không đến à?
Dù cho anh ta có vẻ giống loại người luôn chủ động đến với mấy buổi mít tinh như thế này để ra vẻ quan trọng mà...
"Bizef-san không đến tham dự ạ?"
"Aahh, Bizef vẫn còn đang trốn trong nhà anh ấy."
Srs? Anh ta vẫn như thế từ lúc đó hả? Cứ đà này không lẽ anh ta định thành một hikikomori thứ thiệt à?
Ngay từ đầu, do lỗi của anh ấy mà gia đình tôi đã gặp nguy hiểm. Thậm chí đến giờ, anh ta vẫn chưa giải thích với chúng tôi. Cho dù chúng tôi đã chấp nhận là anh ta là kẻ bại trận, nhưng anh ta đã làm phiền chúng tôi, nên anh ta cần phải xin lỗi chứ.
Khi tôi đang lầm bầm khó chịu, thị trưởng bất ngờ nói to hơn.
"Đồng thời, có một vấn đề cuối, và khẩn cấp cần bàn bạc!"
Vấn đề khẩn cấp?
Đúng như bạn nghĩ, ít nhất tôi cũng nên nghe chuyện này. Vỗ vào mặt bằng cả hai tay, tôi buộc mình phải tỉnh ngủ, và bắt đầu nghe kĩ những gì ông ấy nói.
"Trong vài ngày gần đây, tình hình quanh Beruga đã thay đổi."
"Thị trưởng, ý ông thay đổi là thế nào?"
"Hình như hệ sinh thái xung quanh thị trấn của chúng ta đã bị hủy hoại."
"C-có thật không?"
Thông báo xôn xao dư luận của thị trưởng làm dân chúng làm ầm cả lên. Đúng thật là thịt Ork đã đắt hơn nhiều, và vài nguyên liệu trước đây rất phổ biến bỗng biến mất khỏi chợ.
"Những nhà thám hiểm lão luyện khi đến bán thịt ma thú cũng nói những điều tương tự, nên chuyện này không nhầm được đâu.
"Và sao lại khẩn cấp?"
"Hình như một loại ma thú lớn hay một nhóm ma sói đã được tìm thấy."
"Ma thú lớn!? Tôi chưa từng nghe thấy chuyện này bao giờ cả."
"Đã có những nạn nhân rồi. Hình như làng Zalgie đã bị tiêu diệt rồi đấy."
"Làng Zalgie!? Nhưng nó cách đây xa lắm mà."
"Đúng vậy. Bởi vậy chúng ta cần phải cẩn thận nữa."
"N-nhưng thủ tiêu cả ngôi làng là chuyện..."
"Theo lời các nhà thám hiểm đã đến làng Zalgie, không thấy đến một bóng người nào ở đó cả."
"C-có thể họ cùng nhau đi đến một nơi nào đó thì sao?"
"Và bỏ lại những công cụ làm ăn của họ lại à? Không thể nào. Và hơn nữa, những nhà thám hiểm còn cho rằng đã tìm thấy xác người ở đó nữa, và những cái xác đó rõ ràng là đã bị cắn lìa nhau một cách tàn nhẫn bởi một con thú."
"Tất cả bọn họ luôn à?"
"Họ chỉ tìm ra một phần của một vài người. Phần còn lại có lẽ là ở trong bụng con ma thú rồi."
Sự hoảng loạn bao trùm toàn thể dân chúng. Trong một thị trấn yên bình như thế này, chưa ai từng nghe một câu chuyện bạo lực như vậy. Cả tôi nữa. Ý tôi là, tôi nghĩ là dù có tệ nhất, thì Beruga vẫn an toàn hơn Nhật Bản ở kiếp trước của tôi.
Hôm trước Kẻ bại trận (Bizef) có thể đã gọi lũ Usojima-kun, nhưng đó là trường hợp ngoại lệ, và thị trấn vẫn yên bình. Nhưng dù thế, không ngờ chuyện thế này lại xảy ra...
"Dù cho là ma sói hay ma thú lớn đi nữa... có vẻ như nơi này đã dần trở nên nguy hiểm rồi phải không, Geogre-san."
"Phải. Chú đã sống đây được 30 năm rồi, và đây là lần đầu đấy."
"Cháu cũng nghĩ vậy..."
Một con ma thú lớn, hay một nhóm ma sói. Đây thật sự là một câu chuyện điên rồ. Thật khó tưởng tượng được một con ma thú lớn lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Thực tế mà nói, tôi nghĩ chuyện ma sói là vì tiền bạc. Ai đó có lẽ đã làm chúng phải di cư đến gần thị trấn chúng tôi.
Thị trưởng tiếp tục nói.
"...Và rồi, tôi đã nghĩ đến hai lựa chọn."
"Chúng là gì vậy?"
"Cái đầu là chúng ta sẽ thành lập dân quân tự vệ."
"Đội dân quân?"
"Phải. Mỗi gia đình phải góp một vài tình nguyện viên, và thay phiên canh gác khắp thị trấn."
"Và lựa chọn còn lại?"
"Lựa chọn còn lại là phụ thuộc vào Hiệp hội. Chúng ta có lời khai từ các nhà thám hiếm, và tôi nghĩ họ sẽ tổ chức một đội chinh phạt cho chúng ta."
"Không phải lựa chọn này là tốt hơn sao? Chúng là dân không chuyên, nên hãy dựa vào dân chuyên đi."
"Fumu. Tuy nhiên, chỉ tiền thuế của thị trấn là không đủ để thuê họ. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ thu tiền từ mỗi nhà."
Mọi người bắt đầu suy nghĩ về 2 lựa chọn. Nếu ta chiêu mộ tình nguyện viên để thành lập dân quân tự vệ thì chúng ta không cần lo về tiền, nhưng đồng thời ta phải đối mặt với mối đe dọa đáng kể về việc phải chết. Ngược lại, phụ thuộc vào Hiệp hội sẽ giúp mọi người được an toàn, nhưng lúc đó túi tiền của ta sẽ thốn lắm.
Tiền hay người...
"Chú nghĩ sao, Geogre-san."
"Xem nào. Bình thường chỉ cần dân quân là đủ rồi. Tuy nhiên, từ những gì nghe được thì sự nguy hiểm là trên mức bình thường, vậy nên dân quân không thể đối phó được đâu."
"Cháu hiểu rồi. Nhưng nếu như nó không phải chuyện gì to tát thì thuê Hiệp hội không phải là phí tiền sao?"
"Đúng, nhưng liệu dân quân có đủ không? Sau cùng, chủ bài của ta là Bizef lại trong tình trạng như vậy."
"Ah, phải rồi."
"Tilea-chan, có ai mà cháu có thể tin cậy được không?"
"Hm~mm, nếu chỉ là số lượng thì nhân viên quán nhà cháu và bạn của họ cũng khá đông rồi, nhưng..."
"Aahh, ý cháu là Nielsen-san đúng không? Nói thật, cháu tìm ra ông công tử ấy ở chỗ quái nào vậy?"
Gegeh-, vậy là cả Geogre-san cũng biết hắn à!? Vậy ra sự danh tiếng sát gái trung niên của Tên biến thái (Nielsen) đó đã lan rộng đến vậy rồi à.
"Ừm, đúng là ông ấy nổi tiếng với mọi bà vợ, đúng không. Nhưng sức mạnh cơ bắp thì có hơi..."
"Một trong mấy tên được gọi là 'loverboys', đúng không? Một người đàn ông của phụ nữ chỉ sống bằng tiền và sức mạnh à."
Muu, nếu tên chuunibyou đó mà là 'loverboy' thì đó là kết thúc của thế giới chết tiệt này đấy. Nhưng nghĩ về việc đó thì, chúng ta không có đủ người để thành lập bất cứ thứ gì gần với đội dân quân tự vệ mạnh được. Tôi nghĩ rằng cho dù cần tốn một khoản tiền, tốt nhất là nên gọi Hiệp hội.
"Vậy thì, giờ thì chúng ta đã thảo luận về mọi lựa chọn, đến lúc biểu quyết rồi."
Nói vậy, thị trưởng rút ra các lá phiếu. Một cách tự nhiên, tôi chọn việc thuê Hiệp hội.
Kết quả là...
Phần lớn đều bầu như tôi.
Có vẻ mọi người đang nghi ngờ về Kẻ bại trận (Bizef). Sau khi đã quyết định, chúng tôi gửi một thư chuyển phát nhanh đến Hiệp hội. Họ có lẽ sẽ gửi đội chinh phạt đến trong vài tuần.
"Có vẻ mọi thứ đã trở nên nghiêm trọng rồi nhỉ Tilea-chan. Cố gắng cẩn thận khi đi ra ngoài nhé."
"Vâng. Chú cũng cẩn thận đấy, Geogre-san."
Nó thật sự nguy hiểm. Cụ thể, chúng ta tốt nhất là nên tránh xa làng Zalg-... Huh?
Không phải đó là nơi Timu và mấy người khác thích đến chơi sao? Tốt hơn là nên cảnh báo họ càng sớm càng tốt mới được.
Bỏ lại buổi mít tinh, tôi vội vã chạy về tiệm.
1 Bình luận