"Ta là Tà Thầ ―― khoan, đừng bất ngờ tăng tốc như thế ――GOBAH-!"
"Có ai không? Có ai ở nhà không!?"
Tôi thức dậy vì tiếng gõ cửa và một giọng nói bất chợt vọng vào.
Ha-? Chết thật. Hình như mình ngủ quên mất.
Nhưng mà, giấc mơ đó thật là kinh khủng. Đã lâu rồi tôi mới hồi tưởng về quá khứ đen tối trong kiếp trước.
Hôm nay tiệm nghỉ định kì, vậy nên bố mẹ đã đi chợ rồi. Em tôi Timu có vẻ như đã ra ngoài chơi với Tên biến thái (Nielsen). Lúc này chỉ còn mình tôi coi nhà.
Và trong ngày nghỉ như thế này, một vị khách bất chợt đến vào đầu giờ chiều.
Có thể là ai vậy nhỉ?
Tất cả khách quen đều đã biết chúng tôi nghỉ ngày hôm nay. Thậm chí nếu họ không biết thì cũng đã có một tấm biển trước nhà, họ phải để ý nó rồi chứ, cơ mà...
Cảm thấy bối rối, tôi tiến về phía cửa.
Và khi mở cửa ra, đó là...
Một khuôn mặt đẹp như tranh vẽ. Nước da trắng như tuyết. Mái tóc dài óng mượt. Một người đẹp với cơ thể cân đối đến độ người mẫu hạng nhất cũng phải chào thua.
Và cuối cùng, thứ thu hút ánh nhìn nhiều hơn cả, một đôi tai nhọn đặc trưng...
Phải, đó là sinh vật đặc trưng của thế giới fantasy, elf.
"E-,Elf..."
"Ta đúng là một elf. Ta là Remilia. Có chút chuyện ta muốn hỏi cô, có được..."
"Elf. KITAAAAAAAAAA!"
Sự phấn khích của tôi không có dấu hiệu giảm sút, tôi ôm lấy Remilia-tan và bắt đầu sờ soạng khắp người cô ấy không chút ngần ngại.
Aaah~Đây là cơ thể của elf ư? Thật là mềm mại!
Tay, chân, hông, ngực; tôi sốt sắng xoa bóp và ôm lấy từng phần một.
"O-, Oi. Cô đang làm cái gì thế hả?"
Tôi phớt lờ đi Remilia-tan, và ôm cổ chặt hơn, rồi tôi bắt đầu hít hà.
Sniff, sniff~
Đ-Đây là mùi của elf sao...? Thật là một mùi hương phức tạp!
Tôi không thể nhịn nổi. Tôi không thể dừng lại.
Hahh, hahh, elf. Hahh, hahh, elf.
"O-,Oi, dừng lại đi! Cô đang nghĩ gì vậy hả?"
"Hahh, hahh, Remilia-tan, thơm quá..."
"Thôi đi. Thả tôi ra! Mu! Coi vậy mà cô mạnh dữ."
Hahh, hahh, Remilia-tan. Cưng tuyệt nhất đó!
Sự phấn khích của tôi tiếp tục leo thang, và tôi bắt đầu liếm đôi tai đẹp đẽ đó.
"H-Hyaan! N-NÀY!"
"Hyaaahoooo!"
Sau khi xực Remilia-tan, tôi thả cô ấy ra và phóng ra khỏi tiệm. Và rồi, tôi nhìn lên bầu trời và nhớ lại kiếp trước của mình ở Nhật Bản. Tôi tin rằng bầu trời này cũng kết nối với bầu trời ở Nhật Bản, rồi tôi hít một hơi.
Và rồi...
"THẤYYYY CHƯƯƯƯA HẢẢẢ! Inoue, chú thích elf lắm phải không? Anh đây được ôm một cô elf rồi đấy. Anh đây đã ngửi cổ rồi đấy. Anh đã nhấm nháp tai cổ rồi đấy. Chú có biết tai của elf có vị thế nào không? Ehehe, tai elf có vị như elf ấy ♪ Cái gì mà 'tìm việc đi'? Tìm việc có giúp ta tìm được elf không? Nó có giúp ta chạm được vào elf không? Được ngửi elf? TAO THẮNG RỒI! HYAAAHOOOOO! TAO THẮNG, YAAAAY!"
"T-tên ngốc này!"
Khi tôi mải hét to lên trời, Remilia-tan chỉa thanh kiếm ở thắt lưng về phía tôi. Sự khát máu của cô ấy đã lôi tôi lại thực tại.
――Ha-! Tôi vừa làm cái quái gì thế nhỉ...?
Khi bình tâm lại, thôi thấy khuôn mặt của Remilia-san đã trở nên đỏ lựng, và mũi kiếm đưa ngay trước mắt tôi.
"Hiee-,e-em xin lỗi ạ. Em thành thật xin lỗi, n-này, đừng đâm em mà!"
Thanh kiếm tỏa ra hắc khí và có vẻ rất bén. Chẳng lẽ là thanh gươm báu nào đó?
D-dù là elf mà sao cô ấy không dùng cung, nhỉ? Và trong lúc tôi suy nghĩ, mũi kiếm ngày càng đến gần tôi.
"Uwahh! Ch-chờ đã. Cô đang đâm tôi đấy!"
"Hmph, thật là thô lỗ... Ta phải giết ngươi!"
"Hi-, h-, hwaaaah, em xin lỗi, em xin lỗi mà. Wahh-, người ta đùa khi nói rằng chết sẽ chữa bệnh ngu đúng không[1]. Tôi đã chết 1 lần rồi, nhưng tôi vẫn chưa hết nguuu! Hii-, waah, waahhh, hic-, xin lỗi, Timu, tha lỗi cho bà chị xấu số của em vì rời bỏ thế giới này trước. Hic-,wahh, hii-, wahhhh, đừng đâm em màààà!"
Tôi cầu xin trong nước mắt, không hề để tâm xem mình trông như thế nào. Và rồi, có vẻ như sự tuyệt vọng của tôi đã phần nào lay động được Remmilia-san, vì sự khát máu trong mắt cô có vẻ đã giảm xuống.
"――Tsk. Còn tái phạm thì cô sẽ mất mạng đấy!"
"V-Vâng. Em xin lỗi, em xin lỗi ạ."
C-có vẻ như cách nào đó tôi đã được tha mạng. Remilia-san thật đáng sợ.
Ahh~ Nhưng mà, bệnh cũ của tôi lại tái phát. Mặc dù tôi nghĩ rằng mình đã khỏi rồi――
Thật là ghê gớm. Đây có phải cái được gọi là sự quyến rũ của elf không nhỉ? Kiếp trước tôi đã chết vì nhảy ra trước xe tải, và trong thế giới này tôi xém mất mạng vì quấy rối một cô elf. Có ngốc cũng phải có mức độ thôi chứ.
"À mà, cô muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?"
Sửa soạn chỉnh tề, tôi mời Remilia-san vào tiệm, và hỏi cô ấy về mục đích ban đầu.
"Umu. Thật ra là, tháng trước ta vừa nhậm chức Thủ lĩnh Lực lượng An Ninh Đế Đô, nhưng trong mấy ngày gần đây, một luồng xoáy mana đáng ngại ở phía Tây Bắc đã được dò thấy từ Kinh đô."
"Một nguồn mana đáng ngại...?"
"Phải. Gần như là lượng mana của lũ quỷ hoành hành trong Cựu Đại chiến. Và gần Beruga là nơi có mana mạnh nhất. Nếu như lũ quỷ đã hồi sinh thì thật là nguy hiểm. Cô có nghe thấy tin đồn nào có liên quan quanh đây không?"
"Pff-,ahahaha! Remilia-san, không đời nào mà tôi nghe được một câu chuyện đẫm máu như vậy ở vùng quê này đâu."
"Đ-đó không phải là vấn đề! Ít nhất, tôi đã tìm thấy một lượng mana lớn hôm qua. Phải có thông tin nào đó chứ. Có cư dân nào mất tích không? Có ai nổi điên tàn sát lẫn nhau hay gì đó không?"
"Không, không những không ai chết mà thậm chí chẳng có ai bị thương nữa là."
"Vậy có nhóm người đáng nghi nào tụ tập không? Trên đường đến đây, ta nhận được báo cáo đã thấy một nhóm người lạ mặt."
"Tôi nói rồi mà, không có ai như thế cả. Vùng này rất yên bình. Những báo cáo này có lẽ đã nói về những người tụ tập từ xa cho một event."
"'Event' là cái gì?"
"Nếu tôi bảo 'cosplay' thì cô không hiểu phải không? Ummm, tôi nghĩ rằng cô có thể cho là mấy người đó đang đóng giả làm Quân đội Quỷ Vương――"
"Quân đội Quỷ Vương!?"
"Không, không. Họ không phải là Quân đội Quỷ Vương thật, chỉ là họ đang giả làm Quân đội Quỷ Vương cho vui thôi."
"Trò chơi kiểu gì vậy? Ta vẫn chưa hiểu. Giải thích đi!"
"――Ummm, về cơ bản, ờ, họ giả làm Quân đội Quỷ Vương và giả vờ chiến đấu. Ví dụ nhé, bắn ra mấy thứ skill như Star Freya! [Super Demonic Star Magic Bullets!-Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn], hay..."
"Star Freya! [Super Demonic Star Magic Bullets!-Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn]! Đó là phép thuật cổ xưa và tối thượng mà chỉ có Camilla có thể dùng thôi đấy!"
"Không, không, tôi nghĩ rằng cô có thể cho nó là phép thuật sơ đẳng nhái theo là phép thuật tối thượng đó thôi――Hmmm, khó giải thích nhỉ~"
"EEI! Chúng ta chẳng tiến được chút nào hết. Cô có biết người phụ trách event đó không? Tôi sẽ hỏi người đó để biết thêm chi tiết."
"Người phụ trách event đó là Hidler-san."
"Cô nói Hidler? Đó là tên của con quỷ đáng sợ là cánh tay phải của Quỷ Vương đấy!"
"Không, như tôi mới nói, đó chỉ là cái tên mà ông ấy tự đặt thôi. Tên thật của ổng ấy thì khác. Tên thật của ổng là gì nhỉ...? Tôi cũng không biết nữa."
Nhưng mà, cái event đó cũng làm hơi quá rồi đấy nhỉ. Vậy ra Hidler-san đã dùng cái tên của con quỷ từ chiến tranh cổ đại. Nói vậy thì, Timu cũng là Camilla còn gì, vậy rõ ràng Hidler không phải là tên thật nhỉ?
"Vậy là đủ rồi. Cô có thể dẫn ta đến địa điểm event được tổ chức không?"
"Eh!? Remilia-san, chẳng lẽ cô định bắt hết người tham dự hả?"
"Ta chỉ muốn đảm bảo họ không phải là quỷ thôi. Nếu như họ chỉ là đang chơi thôi thì ta không bắt họ đâu. Chỉ là, họ là nhóm người hơi bất cẩn, vì vậy ta cần phải cảnh báo họ một cách nghiêm khắc thôi."
Aahh~ Sao mà Remilia-san phải quá nghiêm trọng vì lũ người ảo tưởng mình là quỷ hay Quỷ Vương gì đó vậy nhỉ?
――Ha-!? Ra thế!
Phải, cũng giống như trong kiếp trước của tôi, mấy tên thám tử mới vào nghề thường lớn lên trong sự hâm mộ mấy bộ phim cảnh sát. Đúng đúng, trong phim thường hay có mấy cảnh cảnh sát đấu súng với tội phạm và rồi đánh rơi chiếc mũ, hay những nơi bị khủng bố xâm chiếm, nhưng đời không như là phim.
Remilia-san nói cổ vừa mới nhậm chức thủ lính Lực lượng An ninh Đế Đô, vì vậy có lẽ cổ hơi nhiệt tình thái quá. Tôi đoán là cô ấy đã nhầm mana của bọn tội phạm thành "Quỷ Vương hồi sinh" hay "bọn quỷ đang làm gì đó mờ ám" hay đại loại thế. Mặc dù những thứ đó không có thật.
Nếu như cô ấy thấy Timu và những người khác chơi đùa, Remilia-san cũng sẽ tin rằng đó chỉ là trò chơi thôi.
Nhưng...
Remilia-san có vẻ là loại người rất khắc khe với pháp luật. Cô ấy có vẻ là loại sẽ nói những thứ như "tội gây mất trật tự công cộng" hay "thiếu tôn trọng hoàng tộc" rồi bắt Hidler-san cùng tất cả các ông bố lao động chính.
Nói cách khác, nếu dẫn Remilia-san đến đó, mọi chuyện sẽ như thế này.
『Các ngươi! Các ngươi bị bắt vì tội khi quân, vì làm những việc bất kính như thế này!』
『Khoan đã. Đây chỉ là một trò chơi thôi, và――』
『Các ngươi dám chế nhạo hoàng tộc như một trò chơi! Các ngươi càng lúc càng vô lễ. Đây là tội rất nặng. Án tử hình!』
『T-thưa, oan quá ạ! Sao chúng tôi dám chứ …』
『Waaaah, Papa. Bố sắp bị bắt hả?』
『K-không thể tin được ngài Chủ tịch lại làm những việc như thế …』
『Công nhân chúng ta phải làm gì khi không có ngài Chủ tịch đây…?』
Hmmmm, mới nghĩ thôi đã thấy nó sẽ làm khổ Hidler-san, người tham gia và cả gia đình họ nữa!
Và hơn nữa, giờ Timu vẫn đang tham dự. Cứ đà này, đến Timu cũng sẽ bị bắt và sẽ dính tiền án tiền sự mất. Tôi cần phải ngăn cản Remilia-san bằng mọi giá.
"Ahh~Remilia-san, về chuyện đó, tôi đã nhớ ra rồi. Tôi nhận ra một vị khách khả nghi ở nhà hàng. Hắn trông có vẻ giống quỷ."
"C-cô vừa nói gì!? Đặc điểm của hắn là gì?"
"U-um~mm, hắn đội mũ trùm đầu nên tôi không thấy mặt hắn. Nhưng tôi nghe hắn nói gì mà trốn ở Kinh đô gì đấy."
"Được rồi. Ta ghi nhận sự hợp tác của cô. Ta sẽ lập tức trở về Kinh đô để điều tra."
Mn,mn, xin cô đấy, hãy làm vậy đi. Đó là Kinh đô mà, vậy nên có khả năng cô sẽ bắt được vài tên trộm hay tên tội phạm đáng ngờ nào đó. Vì lợi ích của đất nước này, cô nên bắt tội phạm như thế thay vì đi tìm tung tích của quỷ và Quỷ Vương. Cố gắng hết sức, nhé~!
Chú thích
↑ Người Nhật có câu: "Có chết mới hết cái ngu".
2 Bình luận