Tập 1 - WN
Chương 37 – "Đây là võ đường kiếm thuật của Tilea!" (Phần đầu)
1 Bình luận - Độ dài: 2,308 từ - Cập nhật:
Hmmm, trời đẹp thật. Bầu trời trong xanh như thế này thật tuyệt để đi pinic.
Timu và tôi hôm nay đang ở Đồng Beruga. Bình thường tôi chỉ mới nói chuyện với những người tôi quen như Tên biến thái (Nielsen) hay Bel, nhưng lúc này là gần 500 thành viên Đội Cận vệ của Timu tập hợp ở đây. Khá là tuyệt đấy.
Đây là lần đầu tôi chính thức gặp Đội Cận vệ của Timu. Có một số người tôi từng gặp trước đây, và một số thì chưa. Độ tuổi của của họ vào khoảng từ 20 đến 50 tuổi...
Quả đúng là Timu. Em ấy nổi tiếng với mọi lứa tuổi nhỉ.
Trong khi đang nhìn Timu đầy khâm phục, tôi nghe tiếng vài người tiến về phía tôi.
Hahh~ Nữa hả...?
"Tilea-sama, tôi rất vinh dự được gặp người!"
"Tilea-sama, hãy xem sự can đảm của chúng tôi đây."
"Tilea-sama, tôi sẽ theo người đến tận cùng thế giới."
"Haha... Tôi cũng muốn thử gặp mọi người nữa."
"Bẩm, chúng tôi không đáng với những lời đó đâu!"
Kiểu trò chuyện này đã lặp đi lặp lại suốt từ nãy đến giờ rồi.
Mấy tên này hứng thú quá rồi!
Từng người trong chúng, lúc thấy được tôi, đều hào hứng đến nói chuyện với tôi.
Và mỗi người trong họ đều nói chuyện sặc mùi chuunibyou. Thật là, họ phải cảm thấy xấu hổ với tuổi tác của mình chứ. Tôi nghĩ Tên biến thái (Nielsen) chỉ là một trường hợp đặc biệt, nhưng tôi đã lầm. Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà. Tất cả bọn chúng đều chung một ruột với nhau cả thôi.
"Huhu, tinh thần của mọi người đều đang lên vì họ được gặp chị đấy, Oneesama."
"Có vẻ là vậy. Hình như họ thật sự hứng thú với các tuyệt kĩ của chị thì phải."
"Oneesama, bằng mọi giá, em cũng muốn thấy chị chém đứt bầu trời đấy."
"Uu-,ch-chị sẽ thử, nhưng..."
"Cả em và Đội Cận vệ đang mong chờ điều đó đấy."
Phải. Lí do mọi người tập trung ở Đồng Beruga là vì tôi sẽ trình diễn các Tà Thần tuyệt kĩ. Toàn bộ thành viên của Đội Cận vệ rõ ràng đang thật sự hứng thú với các tuyệt kĩ của tôi, cụ thể là Phái Tà Thần, Katana Sát thức, "Baban Stresh". Quá khứ đen tối của mà tôi nói đến giờ uống trà hôm đó đã được Timu truyền đạt lại cho họ...
Và xem chuyện gì xảy ra đây!
Rõ ràng là yêu cầu được xem tuyệt kĩ của tôi chồng chất lên. Họ nói họ thật sự muốn xem tôi trình diễn tuyệt kĩ ấy!
Tôi đã nghĩ rằng tôi không muốn bất cứ ai biết về quá khứ đen tối của tôi ở kiếp trước. Nhưng Timu đã khẩn cầu tôi và muốn được xem nó bằng mọi giá, vậy nên tôi đã đồng ý. Tôi đã bị sự nhiệt tình của em ấy lay động. Thật là, mình đã quá mềm mỏng với Timu rồi chăng.
"Oneesama, khu vực này thì sao?"
"Được. Nếu là nơi này, thì chị sẽ không bị người khác nhìn thấy đúng không?"
Tôi sẽ trình diễn quá khứ đen tối đáng xấu hổ của mình. Tôi không muốn bị một người không bị chuunibyou nhìn thấy. Đó là lí do tôi ra ngoài thị trấn, và đi đến Đồng Beruga.
"Bẩm, chúng tôi đã hoàn thành thám thính xung quanh. Sẽ không bị lộ thông tin đâu. Xin hãy dùng hết sức người muốn, Tilea-sama."
Bel đã ra dấu xác nhận khu vực này. Đúng thật là chúng tôi đang ẩn giữa những tán cây, và cũng không có một ai quanh đây. Nếu làm ở đây, tôi nghĩ tôi sẽ không bị ai khác nhìn thấy.
"Được. Làm luôn tại đây thôi."
Timu, Tên biến thái (Nielsen) và toàn thể Đội Cận vệ nhìn tôi bằng ánh mắt lấp lánh.
Họ muốn thấy tuyệt kĩ của tôi đến mức thế hả? Mấy người thật sự thích cái thể loại này, đúng không!
Nó trông giống như lũ trẻ đang mong chờ siêu anh hùng xuất hiện trên mái nhà của một tòa thương mại ấy. Từ những gì nghe được, rõ ràng Đội Cận vệ đã quá hưng phấn đến nỗi không thể ngủ được mấy ngày vừa qua.
Hahh~ Các người thật vô lo mà. Gần đây tôi thật sự cảm thấy sợ hãi đến nỗi giống như nửa chết rồi, biết không? Sau cùng thì do cửa hàng nhà tôi đã bị dính một khoảng nợ kinh khủng mà. Nếu không phải nhờ Remilia-san, gia đình chúng tôi đã tan nát rồi. Nếu mọi chuyện xấu đi, tôi và Timu có lẽ đã bị bán làm nô lệ rồi...
Nhưng vâng, tôi đã nói là chuyện khoản nợ đó đã được giải quyết, nên cũng tự nhiên thôi nếu họ không hể để tâm đến mấy. Chỉ là, tôi không nói cho họ biết cách thức mà tôi giải quyết chuyện đó.
Ý tôi là, tôi không thể nói chính xác là chúng tôi đã xông thẳng đến hang ổ của lũ đạo tặc, đập cho chúng xanh mặt, và xé đi bản hợp đồng. Không cần thiết phải nói cho họ biết chuyện đó và làm họ sợ.
Và rồi tôi khóa chặt sự thật trong tim mình. Mặc dù Timu có nói là sẽ thôi bay cả cửa tiệm nhưng trong lúc đó, tôi cá là em ấy rất sợ. Nhờ Remilia-san giao bọn chúng lại cho thị vệ, chúng có lẽ sẽ không thể trở lại cuộc sống tự do trong một thời gian. Chúng không còn là mối đe dọa với cửa tiệm của chúng tôi nữa.
Ah-! Tốt hơn là tôi nên để Timu biết. Sẽ thế nào nếu em ấy thật ra vẫn còn sợ chúng sẽ quay lại đây.
"Timu, chị quên nói, nhưng mấy tên đó sẽ không trở lại tiệm trong một thời gian, em có thể thư giãn, được chứ?"
"Oneesama, 'mấy tên đó' là lũ nào vậy?"
"Thôi nào, mấy tên siết nợ đến tiệm hôm trước đó."
"Ahh, nếu chị đang nói đến mấy kẻ đã thô lỗ với chị, Oneesama, chúng làm mồi cho Gargan rồi. Chúng em đã không để cho bất cứ tên nào chạy thoát được."
"R-ra vậy... mồi của Gargan,huh. Đ-được, miễn là em không con lo lắng, ta cho đây là kết thúc nhé."
"Không, em không hề lo lắng chút nào hết."
"Chị biết mà! Timu, không sao đâu, được chứ?"
"Cho dù chị có tha thứ cho chuyện này, thì em vẫn không thể. Cuối cùng em đã để cho thủ lĩnh của chúng một cái chết dễ dàng."
"O-Ohh~? Nó như thế nào?"
"Ma đạn của Camilla-sama thổi bay chúng mà không để lại một vết tích nào."
Tên biến thái (Nielsen) tham gia cuộc trò chuyện để hùa theo với chứng chuunibyou của Timu. Phần nào đó, tôi tôn trọng hắn vì có thể nhanh chóng theo được với những ảo tưởng chuuni này.
"Không còn dấu vết nào huh~"
"Vâng, Oneesama. Em định nghĩ ra cách độc ác nhất để giết hắn, nhưng vì hắn quá hèn hạ, em đã vô tình giết hắn."
"Thật sư là một kẻ thô lỗ cho đến lúc chết nhỉ."
"Umu. Em vẫn không hả dạ cả khi đã giết hắn."
"P-phải. Không thành vấn đề đâu, Timu."
Timu và Tên biến thái (Nielsen) lại bắt đầu nói nói nhảm rồi. Ra vậy. Nếu em ấy có thể cứng rắn như thế, thì có lẽ nó không để lại chấn thương tâm lí đâu nhỉ?
Tạ ơn Trời, tạ ơn Trời. Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp... phải không?
Mn, phải. Nhưng chứng chuunibyou của em ấy lại là vấn đề khác.
"Vậy thì, chị bắt đầu đây."
"Oneesama, có một cận vệ muốn được đọ kiếm với chị bằng mọi giá. Thế có được không ạ?"
"M-Mmn."
Aahh, nói đến thì, bọn họ đã từng nói đến chuyện gì đó mà Đội Cận vệ có một kiếm sĩ tài năng đúng không nhỉ.
Là người đó phải không?
Nếu tôi nhớ không lầm thì, Tên biến thái (Nielsen) nói tên ông là Mühen và ông ấy là một chiến binh thực thụ.
"Mühen, ông được quyền rồi!"
"Rõ."
Một người đàn ông tiến ra từ hàng cận vệ. Ông trông khoảng cỡ 60, chắc vậy. Với nhứng nếp nhăn trên khuôn mặt, ông trông như đã từng trải nhiều. Ông ấy trông không giống một tên chuunibyou chút nào.
"Tilea-sama, đây là một vinh dự khi được gặp người. Mạt tướng tên là Mühen."
"Ra ông là Myuu à. Hình như ông là kiếm sĩ số một trông Đội cận vệ hay gì đó hả?"
"Không, mạt tướng không đặc biệt như thế đâu."
Oh! Là một người khiêm tốn à. Tôi nghĩ Đội Cận vệ không gì ngoài một lũ chuuni. Đây là một sự phát triển làm bất ngờ tôi theo chiều hướng tốt. Giờ tôi đã có ấn tượng tốt về hắn rồi đấy.
"Vậy thì, chiến chút được chứ?"
"Bẩm. Cho phép mạt tướng được mạn phép dùng hết sức."
Mn, ông ấy hành xử như một người lớn đứng đắn và đúng mực vậy. Có lẽ hắn không phải là chuunibyou, mà thật sự là một chuyên gia về kiếm.
K-không thể nào, nhỉ...?
Sau cùng, ông ấy vẫn là bạn cùng chơi với Tên biến thái (Nielsen). Tôi sẽ thua ngay nếu có bất kì sự mong đợi nào. Sẽ tốt hơn nếu nghĩ ông ấy cũng bị chuuni.
Nếu ông ấy là một bệnh nhân chuuni, tự nhiên hắn sẽ là một kiếm sĩ rởm thôi. Vì cả hai ta đều là nghiệp dư, tôi đoán mình sẽ ổn thôi nếu chỉ chém 2 cành cây vào nhau vài cái. Và đôi khi hô lên tên tuyệt kĩ cho có màu nữa, đúng không?
"Vậy thì, Tilea-sama, hãy dùng món vũ khí này."
"X-xin lỗi?"
Tên biến thái (Nielsen) đưa tôi một thanh kiếm mê hồn và lộng lẫy.
Haha, vậy ra nó thật sự dễ dàng để có được những món này vì không có luật hạn chế kiếm và súng nhỉ.
Nói thật, tôi không nghĩ là thế giời này có kiếm tre, nhưng ÔNG RÕ RÀNG KHÔNG ĐƯỢC DÙNG KIẾM THẬT, ĐÚNG KHÔÔÔNG!?
Tôi không thể, không thể, không thể! Đây không phải trò đùa đấy. Tôi sẽ chết đấy! Ngiêm túc đấy! Đây là lí do tôi ghét chuunibyou quá mức đấy!
"Này Niel, nếu (chúng ta) dùng thứ này, (chúng ta) sẽ chết đấy!"
"Thành thật xin lỗi vì đã thiếu suy nghĩ."
Tên biến thái (Nielsen) xấu hổ xin lỗi. Cho dù hắn là một tên chuunibyou, sẽ rất rắc rối nếu hắn làm làm loạn quá mức. Nhưng may mắn là hắn hiểu được. Có vẻ Tên biến thái (Nielsen) cũng trưởng thành được chút ít nhỉ.
"Vậy thì, xin hãy dùng cái này."
"X-xin lỗi?"
Tên biến thái (Nielsen) ngẫu nhiên đưa một thanh kiếm gỗ cho tôi. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nó khá cứng đấy.
Đây là gỗ sồi à?
Tôi khá chắc là nó có thể đập vỡ sọ mình như trái lựu.
"Vì sai lầm của tôi khi đưa kiếm thật, Tilea-sama suýt chút nữa đã giết một thuộc hạ quý giá rồi."
"N-nghiêm túc thì, ông vẫn còn đang đùa à?"
"K-không, tôi không hề..."
"Không, ông vẫn còn đang đùa!"
Oi, nếu đọ kiếm bằng kiếm gỗ, ông cũng có thể gây chết người đấy biết không!
Mà hơn nữa, không phải Myuu vẫn còn đang dùng cây kiếm thật hảảả!?
Sao mình lại là người bị hạ cấp thế nhỉ!?
Ông chắc chắn là đùa tôi đấy. Đây có phải là sự trả thù vì tôi thường la mắng ông không?
"Huhu, Oneesama đang nói là thậm chí với kiếm gỗ chị ấy cũng sẽ giết chết Mühen mất đấy."
"Ra vậy. Tilea-sama đơn giản là quá mạnh mà."
Whoa, whoa, em đang nói gì vậy, Timu? Em đang định giết Oneechan à? Myuu đang cầm một cây kiếm thật đấy biết không.
"Hmm, thứ ở cấp độ này chắc là được rồi nhỉ?"
Timu đưa cho tôi một cành cây ngẫu nhiên.
Cái này... trông như sắp gãy bất cứ lúc nào.
EH!? Em định bảo chị làm gì với thứ này hả?
Tôi nhìn Timu quả quyết, nhưng em ấy lại đáp trả bằng ánh mắt tin tưởng và ngưỡng mộ không ngừng.
K-kì vọng. Timu đang nhìn tôi bằng ánh mắt kì vọng. Oneechan không thể phụ sự kì vọng của em ấy.
"Hmph. Thậm chí với cái này, chị vẫn cần phải kìm chế mới được."
"Quả đúng là Oneesama. Mühen là kiếm sĩ vĩ đại nhất trong Đội Cận vệ. Kiếm kĩ của ông ấy không hề thua kém Quỷ tướng Zanza. Trái tim em giờ đang nhảy múa phấn khích hết lên rồi!"
"KUAHAHAHAHA. Không hổ danh chủ nhân của mạt tướng. Giờ khi người đã gặp bất lợi đến thế rồi, mạt tướng bằng mọi giá mong muốn được chiến ngay."
Aahh, tôi vẫn còn chưa trưởng thành mà! Sao tôi phải dính vào chuyện này nhỉ? Và tôi lại không thể phụ sự kì vọng của Timu được. Nếu đã vậy, tôi sẽ đặt niềm tin vào cảm quan tốt của Myuu. Cho dù bị chuunibyou, ông cũng không định chém thật một người chỉ đang cầm một cành cây phải không? Không, nghiêm túc thì, mạng sống của tôi phụ thuộc vào nó, vậy nên hãy nhẹ tay với tôi nhé.
1 Bình luận