Tập 1 - WN
Chương 28 – "Những cuộc họp gia đình cũng rất quan trọng, đúng không?" (Phần đầu)
2 Bình luận - Độ dài: 2,218 từ - Cập nhật:
Hmm, hmm♪ Giờ thì, hôm nay mình sẽ lại cố gắng hết sức thôi.
Bước vào bếp, tôi bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Vì dạo này có khá nhiều cuộc náo động nên mình chẳng thể nào tập trung vào việc nấu nướng được. Chẳng lẽ đã đến lúc mình dần quen với chuyện đó ư?
Hôm nay tôi định nấu harusame[1]. Đó là món ăn có ở mọi nơi trong kiếp trước, nhưng cần khá nhiều nỗ lực để tái hiện lại trong thế giới này. Về phần nước súp, tôi dùng vừng và nấm hương, cùng với trứng xắt nhỏ và hành lá. Về phần mì, tôi định sẽ nấu sôi ijizukisoh, nó cũng có cấu trúc tương tự như harusame.
Tôi ngay lập tức lao thẳng vào công thức nấu ăn. Mọi công đoạn tôi đều đã nằm lòng. Mọi việc tôi cần làm sau đó là kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, các nguyên liệu có còn tốt hay không, và nêm nếm gia vị dựa theo đó.
Và 15 phút sau khi tôi bắt đầu nấu...
Xong rồi. Yup. Mùi thơm của vừng và nấm hương thật sự kích thích thèm muốn của bạn. Có vẻ được đây. Sau cái này, bố chỉ cần chuẩn bị món chính thì mọi sự chuẩn bị hôm nay sẽ hoàn tất, nhưng bố vẫn chưa vào bếp nữa.
Lạ thật. Dù cho bình thường bố luôn lặng lẽ làm việc ở đây từ sớm...
Tôi tắt lửa nồi nước, và hướng đến phòng của bố mẹ để gọi bố. Phòng của họ ở ngay cuối hành lang, khi ra khỏi nhà bếp. Nhà của tôi cũng không quá lớn, vậy nên tôi ngay lập tức đến nơi. Khi mở cửa ra, tôi liền gọi bố.
"Bố? Nếu chúng ta không nhanh chóng chuẩn bị..."
"Tilea hả. Chờ bố một chút."
Mn? Không chỉ có bố mà mẹ cũng ở đây luôn à. Mẹ đang ngồi trên ghế và ôm đầu.
Có chuyện gì vậy nhỉ?
Mẹ luôn luôn vui vẻ và luôn mỉm cười hiền hậu, nhưng lúc này trông bà rất buồn. Tay chân mẹ run lên, và trông mẹ tái nhợt.
"Mẹ, có chuyện gì xày ra à?"
"...Không có gì đâu."
Mặc dù mẹ nói vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Giọng của mẹ không bình thường. Nó giống như mẹ đang bị khủng bố vì bị dồn vào chân tưởng bởi một con quỷ hay gì đó.
Tôi đến bên mẹ, và chăm chú nhìn vào gương mặt bà.
"Thật sao, chuyện gì đã xảy ra? Có chuyện gì mẹ đang lo lắng à? Nếu con có thể làm gì, hãy nói cho con. Thấy mẹ đau đớn như thế này, nó cũng làm con đau lắm, mẹ."
"Tilea... Mẹ xin lỗi vì làm con lo lắng. Con thật sự là một cô bé ngoan."
Xúc động đến bật khóc, mẹ dịu dàng xoa đầu tôi.
Đây là lần đầu mình thấy mẹ như vậy. Mình muốn giúp mẹ. Nhưng bất kể bao nhiêu lần tôi hỏi có chuyện gì đang xảy ra, mẹ chỉ nói "Không có gì đâu" và không nói tôi biết sao mẹ lại buồn như vậy. Mình phải làm gì để giúp mẹ đây...
Tôi đưa mắt nhìn bố để nhờ ông giải thích.
"Tilea, không có gì con phải lo lắng đâu. Sera chỉ là hơi mệt thôi."
"Ý mình là sao?"
"Sera, em cũng làm Tilea lo lắng rồi. Anh sẽ giải thích chuyện gì đang xảy ra. Đó không phải việc gì to tát, Sera, chỉ là hiểu lầm mà thôi. Vậy nên đừng nghiêm trọng quá."
"M-mình nói phải. Nghĩ kĩ thì, chúng ta cũng phải nói cho Tilea biết luôn chứ nhỉ?"
Mẹ sửa tư thế ngồi của mình và nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm trọng. Thấy biểu cảm của mẹ... Phải, có vẻ như có chuyện gì đó rất nghiêm trọng. Tôi nuốt nước bọt, và đợi mẹ bắt đầu.
"T-Timu có đây không?"
"Mn, em ấy ra ngoài rồi. Hình như em ấy đang chơi với Niel thì phải."
"Được rồi."
Khi mẹ biết Timu không có đây, bà thở phào nhẹ nhõm. Uh, mẹ trông có vẻ như rất cảnh giác với Timu thì phải.
Tại sao vậy...?
"Mẹ, có chuyện gì xảy ra với Timu à?"
"Không phải gần đây con bé đó rất lạ à?"
"Aahh. Ra là thế. Mẹ, đừng quá lo lắng về việc đó. Lúc này Timu giống như đang trong tuổi nổi loạn thôi."
Tôi hiểu rồi. Ra là mẹ đang lo lắng về hành vi của Timu gần đây. Hội chứng tuổi teen là hội chứng ảnh hưởng đến những người ở tuổi dậy thì mà. Miễn là bạn không quá đáng thì việc đó cũng không thành vấn đề. Tôi đã dõi theo Timu bằng cái nhìn đó, nên mọi thứ vẫn tốt.
Phù~ Mẹ làm khuôn mặt nghiêm trọng thế làm mình có hơi sợ. Con là dân chuyên khi nói đến chuunibyou đấy, vậy nên hãy để đó cho con.
"Phải, phải chứ? Con cũng nghĩ vậy à, Tilea. Sera chỉ quá lo mà thôi. Vấn đề nghiêm trọng hơn là bộ đồ kì dị mà con mặc hôm trước đó."
"Uu, trả cho con đi, bố. Nó trông rất tuyệt mà..."
"Ngốc. Con nghĩ là bố có thể để con gái mình mặc bộ đồ trơ trẽn đến thế à! Thật tình, con thật quá quá vô tư. Nếu lỡ có thằng lạ mặt nào đó bắt đầu tán tỉnh con thì sao..."
Bố lầm bầm trách cứ. Có vẻ như bố thật sự rất yêu quý hai cô con gái của mình. Dù cho bố là một người hoàn toàn cuồng nấu ăn và chưa từng can thiệp vào chuyện của chúng tôi.
Huhu, bố ơi. Bố là tsundere à? Đúng thật là hai bọn con dễ thương đến khác thường. Cụ thể, Timu trông như một thiên thần khi mặc trang phục maid đó. Tôi siêu hiểu cảm giác của bố.
Bố, dừng lo. Con cũng thấy vậy. Nếu có con bọ nào động đến Timu, con sẽ trừng phạt chúng bằng nắm đấm thép của mình. Và sau đó, bố và tôi tiếp tục ồn ào tranh luận về mặt tốt xấu của trang phục maid.
"Đó không phải là thứ ĐƠN GIẢN NHƯ TUỔI NỔI LOẠẠẠẠẠẠẠN!"
"M-mẹ?"
Trong khi bố và tôi đang nói về vài chuyện ngu ngốc, mẹ bất chợt gào lên trong đau đớn. Biểu cảm của mẹ vẫn đau lòng như trước. Dù cho tôi đã giải thích về tình trạng của Timu, có vẻ như mẹ không hiểu được.
"K-khi mẹ nhìn vào con bé đó, mẹ rùng mình. Giống như có ai đó đổi chỗ với con gái mình... Đ-đó chắc chắn không phải con mình."
"Sera, đó không phải là thứ mà mình nên nói!"
"Đúng đấy, mẹ. Con thấy thật tội cho Timu."
"Mình và Tilea không hiểu gì cả. Cả 2 đều là kẻ cuồng nấu ăn, và ý em là theo mặt tích cực, nên 2 người không thể nhận ra được."
Mẹ nói với một tiếng thở dài. Đúng thật là khi tôi và bố say mê nấu ăn, chúng tôi bắt đầu không chú tâm đến những thứ khác. Nhưng không phải với Timu. Em ấy là gia đình quý giá của tôi mà.
"Mẹ, không sao đâu, thật đấy. Hành vi của Timu chỉ là tạm thời thôi."
"Ý em là gì khi nói "kẻ cuồng nấu ăn". Anh là trụ cột của gia đình này. Dĩ nhiên anh biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Mình mệt rồi đấy, Sera."
"Huhu, vậy nói em nghe. Anh có biết con bé đó đã nói gì với em không? Anh có biết con bé đó thật sự là cái gì không?"
"Thôi ngay đi! Timu là con chúng ta, và là em gái của Tilea. Con bé là một thành viên quý giá của gia đình chúng ta!"
"Đúng như bố nói. Mẹ, có chuyện gì vậy? Timu là gia đình quý giá của ta. Không phải là mẹ cũng thương Timu lắm sao!"
"Tilea, nghe mẹ. Con bé đó là ác quỷ. TIMU THẬT ĐÃ BỊ LŨ QUỶ GIẾT RỒI! WAHHHHHHHHHH!"
Nước mắt bắt đầu rơi khi mẹ nức nở.
'Quỷ'...
Thôi chết. Có vẻ như mẹ đã nghe vài lời chuuni của Timu rồi.
"Mẹ, không phải đâu. Mẹ thấy đó, Timu giờ chỉ đang chơi thôi, hành động như mình là người được chọn, một con quỷ. Tất cả chỉ có vậy thôi!"
"Hic- hic, còn còn biết không? Con nghĩ con bé đó đã nói gì với mẹ? Khi mẹ gọi nó bằng tên, nó nói "Ta sẽ giết ngươi." đấy. Hic, nó nói chỉ có những tồn tại đặc biệt mới được gọi nó bằng cái tên đó!"
"Cá-cái!? Cái gì!?"
"Và con biết không? Hic- hii- c-con bé đó nói với mẹ "gọi ta là Camilla" và con bé sẽ sớm ra khỏi đây thôi, và cho đến lúc đó nó sẽ giả vờ là thành viên trong gia đình này. Hic-hiii, v-và NÓ SẼ KHÔNG LẤY MẠNG MẸ CHO ĐẾN LÚC ĐÓ!"
"CÁI GÌÌÌÌÌÌ!?"
Không thể ngờ Timu lại nói những lời tàn nhẫn như vậy với mẹ...
Tôi cảm thấy trái tim mĩnh sắp vỡ ra vì sự thật này. Timu là một chuunibyou, vậy nên đành chịu thôi nếu con bé giả vờ là con quỷ Camilla. Là một trong số ít người biết đến chuunibyou, tôi nghĩ mình đã thấu hiểu được em ấy...
Nhưng mình đã quá ngây thơ. Timu đang dùng chuunibyou để hành động bạo lực với chính gia đình mình. Lần này không phải là bạo lực về thể chất, mà là bạo lực bằng lời nói. Tôi cứ nghĩ là Timu đã hối lỗi sau khi bị tôi tét mông hôm ấy.
Nhưng tôi sai rồi. Vì Timu sợ bị tét mông, em ấy chỉ chuyển mục tiêu từ tôi sang mẹ mà thôi.
Oh my god...
Đó là một cú sốc. Và giờ thì mình có lí do để lại tét mông em ấy.
"Mẹ, để Timu cho con."
"Không được! Tilea, con sẽ bị giết đấy!"
Heh? Whoa, whoa, whoa, mẹ, mẹ vừa nói gì vậy?
Tôi đứng hình vì lời của mẹ. Đó phải là lời nói đùa không? ―― Chẳng giống chút nào. Mẹ hoàn toàn nghiêm túc khi nói về việc cô em gái sẽ giết chị gái mình. Từ biểu hiện của mẹ, tôi nhận thức sâu sắc được mẹ đang nghiêm túc như thế nào.
Eh!? Thật hả!?
Cảm giác của mẹ thật sự bị dồn vào chân tường rồi nhỉ. Tôi hiểu rồi. Giờ thì tôi hiểu rồi. Không có một từ nào như chuunibyou trong thế giới này. Cũng chẳng có tin tức hay tư vấn gì. Cũng không quá bất ngờ khi mẹ nghĩ Timu giống như một con người khác sau khi bị những lời độc ác thế đập vào mặt.
Aah, khi chứng chuunibyou của tôi trở nên thật sự tệ trong kiếp trước, bố mẹ tôi cũng nghĩ tôi như vậy hả? Sau cùng, bố mẹ tôi cũng đến bệnh viện và trung tâm tư vấn. Bố mẹ kiếp trước của tôi có lẽ cũng đã nghĩ tôi là một con người khác.
Bố mẹ cũ của con. Con xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Con không hề nhận ra. Không có cha mẹ nào mà không yêu con của mình cả.
Sau khi nghe những điều như thế, mẹ chắc hẳn đã đi đến kết luận này sau rất nhiều, rất nhiều đau đớn để hiểu được chuyện này. Timu là một cô bé ngoan trước khi bị chuunibyou, nên điều đó còn làm mẹ thêm lo lắng hơn.
"Bố, mẹ, chuyện này để cho con. Con nhất định, nhất định sẽ giải quyết chuyện này. Giờ còn sẽ thử nói chuyện với Timu sau khi em ấy đi chơi với Niel về."
"Tilea, tên đó cũng rất nguy hiểm! Con không được lại gần hắn!"
Xin lỗi? Tên biến thái (Nielsen) nguy hiểm? Vâng, tôi đoán là theo nghĩa nào đó, biến thái là nguy hiểm, nhưng...
Hah!? Không lẽ nào!
"Mẹ, không lẽ Niel cũng nói gì với mẹ sao?"
"H-hắn nói nếu mẹ thô lỗ, hắn sẽ giết mẹ."
Được. Hắn chết chắc rồi. Dù cho tôi đã để ý đến hắn nhiều như thế, tên khốn đó!
Án tử của Tên biến thái (Nielsen) đã treo, nhưng mình sẽ làm gì với Timu đây? Không, giờ không phải lúc lo lắng về việc này. Thậm chí khi mình đang đứng đây, tình yêu của mẹ dành cho Timu cũng không còn. Đó có thể sẽ là kết thúc bi thảm cho cả mẹ và Timu.
Timu, đây là vì em. Lần này chị sẽ phải tét mông em. Chị không thể mãi là người chị dịu dàng được. Để dạy dỗ cô em gái dễ thương của mình, tôi đã quyết định sẽ đeo mặt nạ quỷ vào.
Chú thích
↑ Người Việt gọi là miến hay bún chóc.
2 Bình luận