Hình như Jisan đang lạnh đi, hả.
-chọc chọc-
Tôi thử đụng ông ta bằng chân.
………
Mn, không có phản ứng. Ông ấy như một cái xác.
Giờ thì, từ khi mọi vật cản đã mất, hãy quay lại chủ đề chính. Tôi quay lại tới Timu.
“Timu, em có gì để nói không?”
“Con người-, à không, với sức mạnh ấy ngươi không thể đâu. Ngươi ở chốn quí quái nào vậy?”
“Phù~ Hinh như em vẫn chưa ăn nhập gì hết cả, phải không?”
Như tôi nghĩ, hình như cô bé vẫn chưa thấm. Tôi đang nghĩ rằng nếu Timu hối hận hành động của cô bé và xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho nó. Nhưng, con bé vẫn tiếp tục diễn vai nhân vật sự kiện Camilla để né vấn đề.
Tốt, nó chẳng phải như tôi không hiểu cảm giác không muốn xin lỗi. Cảm xúc bất bình về việc tôi bỏ cô bé qua một bên và làm cô cảm thấy lẻ loi có lẽ khá mạnh. Nhưng dùng chuunibyon để chạy trốn thực tại chỉ mang điều không hạnh phúc cho cuộc sống Timu. Tôi đã chịu đủ điều này trong kiếp sống trước rồi.
Không khác được. Đây là có ích cho Timu. Tôi phải thu hẹp khoảng cách bằng ngọn roi tình thương.
“Vậy ngươi lên kế hoạch dứt điểm ta kế!? Nhưng ta là người được biết như Camilla Chớp nhoáng; ta không do dự đâu.”
Timu bắt đầu niệm mấy loại chú ngữ-nghe như tụng kinh. Và thân thể Timu được bao bọc bởi một vòng tròn ma thuật.
“Timu? Em làm cái gì—“
“Hừm, đây là bí kĩ mạnh nhất của ta. Hỡi đạn ma thuật, trở thành vô số ngôi sao! Star Freya! [Super Demonic Star Magic Bullets!-Siêu Quỉ Tinh Ma Đạn]”
“Gì-!? Ma thuật!”
Không đâu! Timu đang dùng ma thuật. Mấy thứ như đạn bằng ma thuật đang được tạo ra từ tay Timu. Và hơn thế, là một con số vô lượng.
Kinh ngạc thật. Khi nào mà Timu học làm loại thế này vậy?
Chắc chắn, có thể dùng ma thuật trong thế giới này. Nhưng không có nghĩa ai cũng dùng được. Chỉ có người được chọn có nền tảng ma thuật mới dùng được thôi.
Timu, em…
Em thực sự là một thiên tài giỏi về ma thuật, phải không em!
Hôm nay không có gì ngoài sự ngạc nhiên. Tốc độ chạy cô bé thực kinh ngạc, và rồi khả năng diễn xuất như diễn viên, cuối cùng tôi khám phá ra rằng con bé còn thậm chí dùng được ma thuật.
Chắc có một trường về ma thuật ở kinh đô. Và nếu em ấy ghi danh ở đó rồi chăm rèn luyện, em ấy có khả năng làm việc ở cung điện vào tương lai. Timu, ngay cả khi em có nhiều tài năng như vậy…
Timu, chị đang năn nỉ em. Làm ơn chăm sóc bản thân----Hả? nè nè, Timu chẳng phải đang nhắm đạn ma pháp vào tôi sao?
Không tệ đến thế chứ--
“Cứ thoải mái thành đống thịt đi!”
“Ah-, ow, đau đó-, owowow! N-, này, Timu, chị nói nó đau--”
Như tôi dự liệu, đạn ma pháp bắn từ Timu và trúng tôi. Một loạt bắn liên tục bay từ tay Timu và trúng tôi mà không cho tôi lấy cơ hội để thở.
Ư, mỗi lần nó trúng như châm da tôi.
Tôi nói nó sao ta? Ngay giờ Timu là..
Phải, em ấy giống như một đứa trẻ ngẫu hứng bắn đạn BB từ cây súng mô hình của chúng.
…Tôi biết rồi. Ra đó là sao mà tiến trình chuunibyou của Timu vượt ngoài dự kiến của tôi. Đã có khả năng dùng ma thuật thì nó giống như là một loại trạng thái. Dễ nghĩ rằng bạn là ai đó cực đặc biệt. Ở thị trấn Beruga tôi sống, người có thể dùng ma thuật cơ hồ giới hạn cho cựu mạo hiểm giả Đội trưởng Hộ vệ Bizef là hết.
Hơn nữa, có lẽ không nhầm được là Timu đã bí mật thực hành nó. Và em ấy điều chỉnh để học làm sao dùng loại ma thuật phát tán này. Dù nghĩ đây có lẽ chỉ là ma thuật sơ khởi, em ấy vẫn tự học hết tất cả mà chẳng có lấy ai dạy.
Kinh ngạc thật đó! Em ấy có lẽ muốn ai đó khen em. Tôi cá là em ấy đặc biệt muốn tôi, chị em ấy, thấy nó.
Nhưng tôi hoàn toàn bận rộn với việc nấu nướng của tôi, và không để cho em ấy chú ý nào. Và dường như khi em ấy cô độc và dùng ma thuật bởi chính mình, jiisan thấy em ấy và nói, “Đứa trẻ này là gì vậy? Cô bé có thể dùng ma thuật! Và cô bé thiệt dễ thương! Cô bé chắc chắn là chúa tể tôi tìm kiếm, Camilla-sama! Camilla-tan, liếm liếm”.
Và đó là mọi chuyện xảy ra mà chẳng cần phải nói gì. Ông ta tâng bốc Timu với những lời xảo trá và làm chứng chuunibyou em ấy trầm trọng hơn.
Mẹ kiếp, đồ biến thái chết tiệt đó! Ông không còn là jiisan nữa rồi. Ông chỉ còn là tên bệnh hoạn. Tôi trở nên giận dữ lại. Tôi có nên đá ổng thêm lần nữa chỉ để cho chắc không!?
Không, có những điều mà tôi nên làm trước điều đó. Phạt Timu.
Bây giờ, Timu chỉ như một đứa trẻ được ai đó mua cho một cây súng mô hình. Thông thường, khi ba mẹ mua cho con họ một cây súng đồ chơi, họ sẽ dạy chúng không bắn nó vào người khác. Dạy chúng luật là vấn đề hiển nhiên. Là chị con bé, tôi phải dạy nó đàng hoàng.
Rằng em không thể bắn ma pháp vào người khác.
“Thiệt là, Timu, đủ rồi đấy!”
Tôi chạy qua làn đạn và bẻ tay Timu ra đằng sau lưng con bé. Và như thế, tôi nhấc phần dưới Timu lên. Thực sự, đây là vị trí đánh đòn điển hình.
“Cai-!? Ngươi định làm gì với ta? T-, thả tay ta ra! T-, ta không cử động được!?”
“Timu, trẻ hư cần phải bị đánh mông.”
Tôi đung đưa tay qua lại và cho Timu thấy động tác đánh đòn.
“Hứ, tấn công vật lý không có hiệu quả với ta dễ thế đâu, ngươi xem. Cơ thể này có một lá chắn ma----Guhah-!”
Tôi đánh mông Timu, cho dù em ấy có giận hay không. Timu kêu một tiếng la chịu đựng. Tôi suýt ngừng tay vô ý thức, nhưng nếu tôi dễ dãi với con bé ở đây, nó sẽ chẳng còn gì.
“Timu, hãy xem xét lại những gì em làm!”
“Hahh, hahh, k-, không thể! Dễ dàng xuyên phá lá chắn ma thuật của ta----A-, và còn, để vào một lượng mana lớn thế.”
Timu, em vẫn còn nói mấy thứ vô nghĩa thế? Hình như em bị phạt chưa đủ hả?
Tôi đánh mông con bé lại.
Nhưng Timu tiếp tục nói mấy thứ như là “mana” và “kiêu hãnh của Quân đoàn quỉ” mà không xem xét gì.
Không khác được. Tôi đánh con bé nhiều hơn.
Mỗi lần Timu phát tiếng mà không xem lại, tôi đánh mông con bé. Với âm thanh mỗi nhát đập sắt nét, tôi có thể nghe tiếng Timu rên rỉ. Mông con bé đỏ hết cả lên.
Ư, điều này thực khó nhọc. Tôi không muốn thấy em gái thương yêu của mình phải chịu đựng. Nhưng kỉ luật là quan trọng. Cẩn trọng để nó không đủ mạnh để làm đau em, nhưng vẫn đủ mạnh để con bé thấm thía, tôi tiếp tục phết mông con bé khi tôi vẫn chỉnh lực----
“Guha-, gahah-! Haa, haa, T-, Ta chết mất.”
“Chị có nên cho em trận khác không?”
“Uu-, uuuuu――――T-, ta sau rồi. Làm ơn ngừng đii!”
Timu cuối cùng cũng òa ra khóc. Vẫn còn chút xíu chuunibyou thừa trong lời em ấy, nhưng hình như con bé cuối cùng cũng thấm thía. Thấy cảnh Timu khóc làm tổn thương trái tim tôi.
Timu, chị xin lỗi.
Dù cho nó là cần thiết, tôi vẫn đánh em gái yêu thương của mình. Nó thật quá khắc nghiệt với cả tôi. Mn, tôi nên ngừng những lời trách mắng. Timu sau cùng đã chịu đủ rồi, nên tôi cần dỗ dành em ấy, chứ nhỉ?
“Timu à.”
Tôi nói con bé với giọng nhẹ nhàng nhất tôi có thể gom được.
“Uu-, uuu… G-, Giết ta đi! P- phải chịu loại sỉ nhục này, ta không thể sống nổi nữa!”
Timu ném cho tôi ánh mắt điên cuồng và giận dữ.
Timu, em nói sỉ nhục sao?
--Tôi biết rồi! Tôi chắc Timu đang rất rất xấu hổ. Không chỉ chứng chuunibyou đã trở nên tệ, trên hết là em ấy còn giơ tay với cả chị mình. Con bé rõ ràng lo lắng về điều đó. Trong kiếp trước khi cha mẹ đưa tôi cảnh báo và tôi hành động vũ lực, tôi cũng đã muốn chết đi. Bởi vì cư xử của tôi thật đáng xấu hổ, tôi đã mãi suy nghĩ về nó. Timu có lẽ cảm thấy cùng cách thức vậy bây giờ.
--Được rồi. Vậy thì bây giờ, tôi sẽ nói cho Timu về quá khứ của tôi. Tôi không định kể cho bất cứ ai về kí ức kiếp trước của mình. Tôi ghét để họ nghĩ rằng tôi bị điên sau tất cả. Nếu tôi kể cho cô bé nghe về lối sống trước của tôi, tôi đã có một chứng chuunibyou trầm trọng tới nỗi giơ tay chống lại gia đình, Timu có thể thông cảm và hiểu được.
So với tôi, Timu tuyệt đối chưa có gì đáng xấu hổ hết.
Và như dỗ dành con bé, tôi sẽ để em ấy biết tôi quan tâm tới em ấy dường nào.
“Timu, nghe này.”
“G-, gì đó…?”
Tôi nhìn Timu chăm chú với thần thái nghiêm túc.
Và rồi làm sao mà tôi là người tái sinh, làm sao tôi được sinh ra ở một đất nước gọi là Nhật Bản ở kiếp trước, về kiếp trước khi tôi đắm chìm trong chuunibyou, à, nhưng từ khi em ấy sẽ không hiểu từ ‘chuunibyou’, tôi khai nhận rằng như là ‘Tà thần U tối’ mà tôi làm những việc cực kì xấu xa. (med: ý anh là cực xấu hổ)
Rồi đó, ngay cả khi sao nó chấm dứt bằng lúc tôi bị xe tông, và qua đời quá chóng vánh…
…Tôi đã nói hết cho con bé. Nó là chấm dứt cho lịch sử đen tối* của tôi, phải vậy không? (med: quá khứ đen tối (黒 歴 史, kurorekishi), một thứ trong quá khứ mà bạn ko mún ai biết.)
Timu có thực sự hiểu tôi đang thực muốn nói điều gì?
“V-, với những thứ đó xảy ra----T-, ta đã làm cái gì!?”
Mmm, dù trông con bé sốc, nó vẫn giống con bé tin tôi.
“Timu, bây giờ em chắc chắn yếu. Nhưng em rõ ràng sẽ trở nên mạnh mẽ. Em chắc chắn sẽ mạnh mẽ! Sau cùng định mệnh đã chọn chị tái sinh thành chị của em. Chị sẽ luôn trông chừng em.”
“T-, Em----“
“Hãy hợp sức cùng nhau nhé, được chưa?”
Để cho con bé thấy chúng tôi gắn kết, tôi ôm em ấy.
Và trong vòng tay tôi, Timu ngước nhìn lên tôi,
“Vâng. Như lệnh người Tà thần-sama----“
Và nói với tôi bằng đôi mắt mê mẩn.
G-, gì cơ?
Hình như rắc rối của tôi vẫn còn tiếp diễn.
10 Bình luận