“Tilea, cho ba phần cơm chiên.”
“Đến đâyyyyy.”
Nhận món xong tôi thẳng vào bếp, và mang ra con dao bếp ưa thích của tôi mà luôn được bảo quản cẩn thận. Nó là một con dao được đúc, nhưng là con dao kiêu hãnh và ưa thích của tôi. Dùng cái này, tôi băm nhỏ rau cải tựa như hành lá, rau diếp, và cà rốt thành miếng.
Kế đến tôi rưới dầu vào trong nồi, rồi trộn cơm cùng trứng với rau thái hồi nãy, cuối cùng đặt chúng lên nhiệt. Ngọn lửa mạnh và lắc cái nồi để mà nó không cháy hết cũng là mẹo để dùng. Sau khi bo thêm gia vị bí mật để tạo hương, tôi hoàn thành món cơm chiên thế giới song song của tôi.
Tôi có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Vừa mới làm và vẫn còn nóng sốt, tôi giao nó cho khách hàng.
“Cảm ơn vì đã đợi.”
“Ô chà! Mùi này làm tôi đói meo.”
Vị khách nhận dĩa và bắt đầu mạnh mẽ xới nó.
“Ah, ah, nóng quá, mn, yummy, yummy.”
“Tuyệt thật đó. Hôm nay cũng ngon như mọi khi, Tilea-chan.”
“Cảm ơn anh vì mọi lúc.”
Tôi lịch sự cúi đầu, và dọn cái dĩa hoàn toàn trống không.
Phù, hôm nay tôi vẫn đang làm việc chăm chỉ ha.
Thấy khách hàng vui sướng như sói nhai thức ăn mà tôi dùng nhiều nỗ lực để nấu làm tôi hạnh phúc đến nỗi không chịu đựng nổi. Không có người nào hạnh phúc hơn là người nấu ăn. Bạn có thể nói rằng bây giờ tôi đang sống cuộc sống trọn vẹn mỗi ngày. Nó làm tôi sâu sắc nhận ra tôi đã vô dụng chừng nào ở cuộc sống cũ của mình.
Tôi có kí ức về tiền kiếp của mình. Theo tiếng lóng ở một đề mục ở Nhật Bản, tôi là một người chuyển sinh. Tôi được gọi là Shioda Tetsuya ở kiếp sống cũ, và tôi là một chàng trai người Nhật sinh ra trong gia đình cực kì bình thường. Nhưng, như lệ thường với những người chuyển sinh như chúng tôi, tôi đã sống một cuộc đời không hạnh phúc, và qua đời khỏi thế giới trong sự tuyệt vọng ở tuổi 33 vô nghề nghiệp vẫn còn trinh. Tôi không làm việc, và sống như cái bạn gọi là một NEET, hoàn toàn phiền nhiễu cha mẹ tôi. (med: Ôi kinh điển!!!)
Hơn nữa là, bởi vi tôi mắc chứng từ Hội chứng Học sinh Trung học (cấp2); Chuunibyou (Hoang tưởng), tôi đã khó khăn trong xử lý nó. Tôi luôn luôn nghĩ tôi là người đặc biệt; rằng tôi có vài quyền năng đặc biệt và sẽ được giao phó một nhiệm vụ. Nên tôi chưa bao giờ nghĩ về chăm học cho những bài thi, hay làm việc trả phí tổn thức ăn. Tôi coi thường những người vùi mình làm việc chăm chỉ.
Như bạn có thể nghĩ, tôi bị bắt nạt ở trường và sau đó ngừng hẳn, rồi đến nỗi không kiếm được một công việc. Khúc cuối tôi bị bỏ bởi cha mẹ mình, và giữa chừng suy sụp vì chính mình bị bỏ rơi, tôi bị tông bởi một chiếc xe tải và chết.
Dù vây khi tôi bị tông, tôi vẫn nữa tin mình là một người đặc biệt nên tôi không thể chết, do vậy tôi thiệt sự đã bỏ ngoài tầm giúp đỡ. Chỉ khi tôi được mang đến bệnh viện với một chân đặt vào mộ tôi mới mở mắt ra.
Tôi không đặc biệt. Tôi nhận ra tôi chỉ tự thuyết phục mình rằng tôi đặc biệt để chạy trốn mỗi khi có thứ khó khăn. Tôi muốn làm điều đó hơn tất cả.
Tô muốn lần này, sống một cuộc sống mà tôi sẽ không hối tiếc.
Với những cảm xúc mạnh mẽ về sự nuối tiếc, ý thức tôi mờ dần…
Và khi tôi thức, tôi đã thành một em bé.
Hễ? Hả? Gì vậy nhỉ?
Nó không là thứ tôi nghĩ.
Bởi vì tôi là một chuunibyou, đam mê của tôi là đọc tất thảy loại manga và novel, nên tôi ngay lập tức hiểu hoàn cảnh của mình. Tôi đã sinh lại, với kí ức kiếp sống cũ.
Thực là một phát triển vượt bậc kiểu-chuuni!
Hơn nữa, tôi thậm chí ở trong một thế giới của kiếm và ma thuật như một điểm thưởng. Nhưng dù cho tôi có tái sinh, tôi không còn nghĩ chính mình là đặc biệt. Novel là nơi những thứ vặt như sinh ra với năng lực OP (overpower=onehitonekill), hay một hậu cung, hoặc rác rưởi như vậy, nhưng thực tế không phải loại như đó. Ở tiền kiếp của tôi, chính cái loại tự phụ đó mà tôi đã có thời gian khó nhọc.
Thần thậm chí còn cho tôi cơ hội thứ hai trong một đời.
Tôi tự bảo với mình, tôi sẽ sống nghiêm túc.
7 Bình luận