(Trans: Xin lỗi đã bỏ hơi lâu nhé!)
Thấy có mùi chuuni nhẹ từ Zenovia-chan (´・ω・`)
____________
「Cái ngày mình xài lại thanh kiếm này cuối cùng cũng đã đến rồi……」
Giấc ngủ ngắn của chúng tôi đã kết thúc khi mặt trời xuất hiện. Chúng tôi hiện đang chuẩn bị để tiếp tục khởi hành.
Dù nói vậy thì tôi chỉ là một con chó, có mỗi việc chải chuốt nên tôi có ngay chút thời gian rảnh. Cho nên tôi quyết định xem Zenovia-chan làm việc.
Zenovia-chan mở cái hộp sắt của cô ấy bên bờ sông và chọn ra vài thứ bên trong.
Nhìn từ phía sau, tôi thấy cô ấy gắn một cái cán kiếm dài lên một cây kiếm bự.
Có lẽ nó đã được lưu giữ riêng.
Chiều dài của nó gần bằng chiều cao của Zenovia-chan khi gắn cán kiếm.
Mũi kiếm được làm tròn và phình ra. Chiều rộng và độ dày vượt quá tiêu chuẩn.
Cứ như một khối sắt khổng lồ được tạo thành hình dạng thanh kiếm vậy, đúng là vô lý mà.
Ai mà vung nổi cái thứ như vậy chứ?
「Đây là thanh kiếm ma thuật được truyền lại qua bao thế hệ của nhà Leonheart ta. Với cái tên “Dragon Vein”, tổ tiên của ta, thần chiến tranh Georg, đã dùng nó để tiêu diệt một con rồng độc ác」
Lưỡi kiếm có màu đen, rắn chắc, và có nhiều vết nứt cứ như mạch máu đang chạy qua nó.
Nếu cô nói rằng nó bị nguyền rủa khi hấp thụ dòng máu của con rồng độc ác, tôi sẽ tin sái cổ vì trông nó khiếp thế nào.
「Thanh kiếm phù hợp cho chuyến chinh phạt lần này. Ta, hậu duệ của dragon slayer, sẽ đối mặt với một cuộc chiến tương tự. Đó chắc hẳn là ý của thần linh」
「Wafuu wafuu (Bậy rồi! Zenovia-chan, mục đích của chúng ta không phải để chinh phạt nó nhé!? Chúng ta đến chỉ để lén lút trộm Drachen Nicht Grass thôil! Nhiệm vụ lần này chỉ là lén lút thôi hiểu chứ!?)」
Khi tôi sủa lên sợ hãi, khóe môi của Zenovia-chan nhích lên một chút.
「Đùa thôi. Nhưng mà chuyện đó sẽ xảy ra nếu chúng ta bị phát hiện」
Sauk hi kiểm tra thấy không có tiếng kêu gì ở hai phần được ghép nối, Zenovia-chan đóng cái hộp sắt lại.
Nhìn vô nó lần nữa, tôi không nghĩ rằng có con người nào có thể vác nổi thứ có kích thước như thế.
Trong khi tôi đang lo lắng về việc đó, Zenovia-chan dễ dàng nâng thanh kiếm lớn đến mức hư cấu đó.
「Wafuu!? (Whaa!?)」
Thậm chí không cần phải gồng mình, cô ấy nhấc nó lên nhẹ như bởn.
「Wafuu (Thế quái nào cô lại nhấc nó lên dễ thế hả!? Đúng là kỳ lạ, kỳ lạ mà! Quy luật vật lý! Cô làm xáo trộn quy luật vật lý rồi!)」
Cứ như được làm bằng gỗ hay cái gì đó, Zenovia-chan nhẹ nhàng nhấc nó lên và thử cảm giác cầm của mình.
「Không ổn. Nặng quá. Chắc do mình không luyện tập thường xuyên」
「Wan wan (Nặng khỉ móc gì đâu. Thực tế, cái con người này vẫn đủ tự mãn để luyên thuyên trong khi quơ nó xung quanh!)」
Mỗi lần Zenovia-chan vung kiếm, áp lực gió tạo ra đủ để những tản đá nặng nề dưới sông bắt đầu rung chuyển.
Khi tốc độ vung kiếm nhanh lên, gió tạo ra từ thanh kiếm cứ như lốc xoáy vậy.
「Ta định vứt bỏ thanh kiếm này từ lúc quyết định bỏ việc trở thành mạo hiểm gia và được nhận vào gia đình Falcks」
Thế sao cô không vứt đi luôn đi?
Đúng là thứ nguy hiểm mà, sẽ tốt hơn nếu cô ấy vứt nó đi luôn.
「Nhưng dù thế nào ta cũng không thể làm được. Một phần cũng vì đây là vật gia truyền nhưng ta cũng có linh cảm rằng một ngày như thế này chắc chắn sẽ đến」
Kiếm vũ của Zenovia-chan đã đạt đến đỉnh điểm, không có một sự bất ổn nào, thanh kiếm vĩ đại đó vẫn được nắm vững.
Đã trễ rồi nhưng những cơn gió bắt đầu thổi vào khắp quanh đây như muốn phá đi bầu không khí này.
Thanh kiếm đó thật nguy hiểm.
Nó khác hoàn toàn mấy cây kiếm giả mà cô ấy có cho tời giờ.
Nó là một vũ khí giết quái thật sự.
Việc Zenovia-chan vung được cái thứ vũ khí nặng nề đó lại càng nguy hiểm hơn.
Không cần biết là quái vật gì, nếu bị thanh sắt đó đánh trúng với tốc độ như vậy, chắc chắn sẽ bị thổi bay đi và biến thành từng mảnh.
「Fumu……」
Sau khi buộc thanh kiếm đó lên lưng, Zenovia-chan nhìn chằm chằm vào tôi.
「Wa-wafuu (S-Sao cô lại nhìn tôi? Lẽ nào!? Cô muốn đem tôi ra thử hả!?)」
Điều đó là không thể được!
Tôi sẽ chết mất!
Nếu bị nó bổ vô đầu, chắc chắn tôi sẽ chết mất!
「……đi thôi nào. Ta không biết điểm đến ở đâu nên giao hết cho mi đó」
「Wa-wafuu (Vâng, thưa chị!)」
Tôi lo lắng quá nhiều rồi.
Sau khi nhìn chằm chằm tôi, Zenovia-chan quay lưng lại và đi.
Tạ ơn chúa.
Tôi đã nghĩ mình sẽ bị giết trước để khởi động trước khi đi diệt rồng.
Để tạ ơn vì đã thoát chết, tôi bắt kịp và hướng dẫn cho Zenovia-chan, người lại một lần nữa đi nhầm đường.
† † †
Khi đi được một lúc tôi dựa vào âm thanh của thác nước, chúng tôi cuối cùng cũng đến được nơi cần tìm.
Một lượng nước lớn chảy xuống từ vách đá cao, một thác nước lớn.
Dù còn cách khá xa nhưng nước rơi xuống đáy và phun sương vào mặt chúng tôi.
Cảm giác mềm mại của rong rêu trên mặt đất được truyền đến chân tôi.
Nếu không cẩn thận sẽ bị ngẹt thở vì hơi nước xâm nhập vào cổ họng.
Một phần nước từ thác nước này chảy đến bờ sông nơi chúng tôi đã nghĩ chân trước đó.
「Wan (Từ những câu chuyện của Garo, có vẻ như hang rồng nằm phía sau thác nước này)」
Từ phía này, chúng ta sẽ phải đi khắp thác nước để đến được đó.
Chúng tôi bước đi nhanh chóng trong khi cẩn thận không để trượt trên những tản đá bị ướt.
Khi đến gần, âm thanh của nước trở nên lớn hơn.
Để tránh bị dòng nước kéo đi, chúng tôi dựa lưng vào vách đá để đi đến phía bên kia của thác nước.
「Đây là bên trong……」
Zenovia-chan lẩm bẩm khi chải mái tóc bị ướt do nước phun sương.
Phía sau có một thác nước chảy rất nhanh và một hang động rộng lớn ở phía trước.
Dù đang là mùa hè nhưng có một không khí lạnh lẽ trong hang.
「Đi nào」
「Wafuu (Zenovia-chan, cô có hiểu không đó? Sau khi chúng ta tìm được thảo mộc đó, chúng ta sẽ chuồn ra khỏi đây? Tránh xa khỏi cuộc chiến nhé!?)」
Trong trường hợp xấu nhất, xin hãy bảo vệ mạng sống của tôi.
Xin cảm ơn rất nhiều!
「Này, đi nhanh thôi. Ta không thể làm được gì ở đây nếu mi không hướng dẫn」
「Kuuーn (A-ah, dù gì thì, tôi vẫn phải đi trước……)」
Nếu gặp phải con rồng, tôi sẽ chạy liền.
Khi chuyện đó xảy ra, tôi sẽ tin tưởng vào cô, Zenovia-chan.
† † †
「Rộng quá……」
Cái hang rộng đến nổi tiếng lẩm bẩm của cô nàng cũng vang vọng.
Không biết cái trần đang treo những thạch nhũ có cao hơn với mái nhà ở dinh thự không.
Con rồng đó lớn đến mức nào khi nó sống ở một nơi rộng như vậy.
Chúng tôi tiếp tục tiến lên khi tôi thấy sợ sự tồn tại của con rồng nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy nó đâu.
Mũi của tôi không ngửi thấy bất cứ mùi hương lạ nào.
Chưa đối mặt với bất cứ nguy hiểm nào và chúng tôi cũng không thấy thứ cần tìm.
Sẽ thật tồi tệ nếu truyền thuyết về con rồng không có thật và sẽ không có Drachen Nichts Grass nào mọc ở đây.
Nếu thật sự như vậy, chúng tôi đã làm một việc vô bổ.
Tôi không muốn gặp một con rồng, nhưng tôi hy vọng nó ở đây.
Sẽ thật tốt nếu nó tình cờ đi ra ngoài và chúng tôi tận dụng cơ hội hội đó khi nó bỏ đi.
Chúng tôi chỉ cần lấy một ít cỏ và mau chóng quay về.
「Con rồng ngu ngốc kia, mi trốn ở đâu」
Zenovia-chan có vẻ hăng máu khi nắm chặt thanh kiếm.
「Wafuu!? (Zenovia-chan!? Làm vậy là sai rồi!?)」
Sao cái con người này lại muốn chiến đấu như thế trời!?
Chúng ta đến đây để kiếm loại thảo mộc đó, không phải đánh nhau, hiểu chứ!?
Trong khi lo lắng, chúng tôi tiếp tục tiến sâu vào hang động.
Dù trong hang tối như khu rừng về đêm, nó cũng không có vấn đề với chúng tôi những người có thể nhìn rõ vào ban đêm.
Khi tiếp tục bước đi trong bóng tối, tôi có thể thấy thứ gì đó phát ra ánh sáng mờ nhạt ở sâu trong hang.
「Wafuu (Có thể nào là nó!?)」
Tôi có thể ngửi thấy một mùi hương như hoa.
Bị thu hút bởi mùi hương và ánh sáng, tôi chạy về hướng đó.
Được nửa đường, con đường rẽ sang hai nhánh, nhưng không ngần ngại, tôi chọn đi về hướng có ánh sáng.
「K-Khoan đã. Bình tĩnh lại」
Cùng với Zenovia-chan người đến muộn môt chút, chúng tôi cuối cùng cũng đến nơi phát ra nguồn sáng đó.
「Đây là……!」
「Wan (T-Thật tuyệt!)」
Cuối hang động có đầy lân quang màu xanh lá cây.
Những cây hoa như Suzuran mọc đầy ở đây.
Thân và lá trong suốt, bông hoa phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Thay vì là thảo mộc, nó giống được làm thủ công bằng thủy tinh vậy.
Cả hai chúng tôi đều bị mê hoặc bởi cảnh tượng đó.
「Đó là Drachen Nichts Grass phải không……?」
「Wafu…… (Chắc rồi……)」
Không có thực vật nào khác mọc ở đây nên rất có thể là nó.
Không biết cần bao nhiêu nên chúng tôi cứ quăng đầy cái túi mà Zenovia-chan mang theo.
「Ổn rồi, với nó……」
「Wan wan (Nến rời khỏi đây cái đã rồi nóiー!)」
Sau khi lắp đầy chiếc túi với Drachen Nichts Grass thay vì thức ăn, Zenovia-chan đứng dậy và đặt nó lên vai.
Không tốt nếu ở lại đây quá lâu.
Phải nhanh chóng mang đến cho Hecate, thuốc của Mary-ojousama sẽ nhanh có.
Rời khỏi nơi Drachen Nichts Grass mọc, chúng tôi chạy ngược lại con đường đã đi.
Và rồi đã gặp.
Một con rồng màu xanh lam vượt xa trí tưởng tượng của tôi.
「GROOOUUUUUUUUUU……」
Tiếng gầm của con rồng khiến cái hang rung chuyển.
Bự quá.
Không có thứ gì như vậy.
Nó bự đến nổi đầu của nó chạm đến trần của hang động.
Nó chà bá, tay chân như mấy cái cây, vảy bao phủ toàn bộ cơ thể nó phát ra ánh sáng mờ ảo như một bộ giáp.
Cứ như bằng chứng rằng nó đã sống cả ngàn năm, bốn cái sừng mọc ra trên đầu nó có hình dạng của vương miện.
「GRRROOOO……」
Hơi nước phát ra khi nó thở.
Đôi mắt đen cùng với con ngươi vàng nhìn xuống chúng tôi khi chúng tôi cứ đứng đó như bị hóa đá.
Không hề có chút dấu hiệu nào từ đôi mắt cho thấy nó đang nghĩ gì.
Như thể một thứ vượt trội đang nhìn những thứ thấp kém hơn nó.
Trường hợp ở đây là những sinh vật khác nhau.
「Wan (Umu!)」
Khi nhìn con rồng một cách căng thẳng, tôi đã xả hết luôn.
*Psssssshhh*
____________
Nó không đến mức cậu ấy tè dầm, okay? (´・ω・`)
16 Bình luận
Bác lặn mất tăm nữa chết tôi á