Trận chiến quyết định của con quái vật thô bỉ nhất thế giới (´・ω・`) Đã đến hồi kết
_______
Khi tia sáng và ngọn lửa xanh chạm vào nhau, chúng hội tụ tất cả năng lượng và bùng nổ.
Hậu quả là mọi ngóc ngách của hang động bị thiêu hủy dẫn đến sụp đổ.
Dòng điện ma thuật phát ra ánh sáng chói đến nổi khiến tôi phải nhắm mắt lại.
Khi ánh sáng tan dần, tôi mở mắt nhìn xung quanh hang động tĩnh lặng và thấy con rồng với khói đen bốc lên từ cơ thể nó.
Cơ thể khổng lồ đó đang lảo đảo.
「GUROOO…… (Tôi, thua rồi……)」
Con rồng xanh Renwowyrm ngã xuống khiến mặt đất rung chuyển.
Cái cổ dài của cô ta hướng về phía tôi.
Con rồng bị thương thở hổn hển mở miệng nói.
「GAROOO…… (Không ngờ rằng có ngày mình bị đánh bại…… Hơn nữa, là bởi tên biến thái này……)」
Đừng có gọi tôi là biến thái.
Chỉ là một con chó với bản năng muốn liếm mọi thứ thôi.
「GUROO…… (Trời ạ, tôi đã sống quá lâu rồi nhỉ……?)」
Con rồng đang nằm trên mặt đất lặng lẽ nhắm mắt lại.
「GUROO…… (Dứt điểm đi. Tôi đã không còn gì hối tiếc nữa……)」
「Wan (À không… Tôi thấy tồi tệ vì phá hỏng bầu không khí này nhưng tôi không có làm việc đó đâu, hiểu chứ?)」
Trước hết, cuộc chiến này chỉ là sự hiểu lầm.
Renwowyrm phải không nhỉ? Cô ta không muốn chiến đấu nữa nên là không cần thiết.
「GAROOO…… (Sao? Cậu tha mạng cho tôi? Cậu không muốn được vinh danh vì đã giết một con rồng sao?)」
「Wan (Chả biết, chả quan tâm. Thú cưng thì cần gì mấy thứ đó)」
Tôi chỉ muốn một cuộc sống lười biếng, ăn uống, hư hỏng thôi.
Không còn mong gì hơn thế nữa.
Để tôi nói lại nhé.
Cuộc sống thú cưng là tuyệt vời nhất.
「GAROOO…… (Fuu. Bênh cạnh sự dũng cảm là một cậu bé khiêm tốn và bao dung. Cậu sẽ là mẫu lý tưởng nếu không có cái sự biến thái đó)」
Tôi có cảm giác như bị để ý bởi bà cô rồng ngàn tuổi chưa chồng này.
Nhưng tôi không phải thú vật nên là từ chối nhé.
Còn nữa, dừng việc gọi tôi là biến thái.
Dù sao thì, mấy vết thương đó có ổn không?
Cô ấy đang trong tình trạng khủng khiếp vì có đầy vết bỏng và vết cắt.
「GUROOOO…… (Fu. Không cần lo đâu. Vết thương ở mức độ này nghỉ ngơi xíu là lành thôi. Trái với mong đợi, cuộc chiến này với cậu cũng vui lắm)」
「Wan wan (Tôi không muốn phải làm gì đó như thế này nữa đâu. Nhưng dù vậy, sống một mình ở nơi như thế này chắc cô đơn nhỉ? Tôi sẽ trở lại chơi với cô lần tới)」
Nếu được nói chuyện với cô ấy, bạn sẽ hiểu.
Renwowyrm không phải là một con rồng xấu.
Chúng tôi đã gây quá nhiều rắc rối cho cô ấy, có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi mang đến vài món ăn của ông chú James nấu như một món quà khi tôi tới đây lần sau.
「GAROOO…… (Cái chỗ tồi tàn này. Tổ của tôi trở nên như vầy một phần cũng là do cậu đúng chứ?) 」
「Wan (……phải… tôi xin lỗi)」
「GAROOO…… (Kuhahaha. Đùa thôi. Tôi đi ngủ đây, cứ thoải mái lấy bất cứ thứ gì từ tổ của tôi. Có được kho báu là vì tiêu diệt rồng mà) 」
Renwowyrm cuộn tròn cơ thể cô rồi nhắm mắt lại.
「Wan (Vậy thì, Renwowyrm. Hẹn gặp lại nhé)」
Renwowyrm chỉ vung nhẹ đuôi của mình như một câu trả lời.
Tôi cười gượng khi thấy thái độ lười biếng đó giống với mình, tôi đi đến chỗ của Zenovia-chan đánh thức cô ấy.
†††
「Ku~n ku~n (Zenovia-chan, dậy đi~. Đến giờ liếm rồi này~)」
Tôi chọc vào đầu và vai nhưng Zenovia-chan không có dấu hiệu tỉnh dậy.
Tôi đã tìm thấy cái túi đựng Dragon Nicht Grass bên trong nên chỉ cần đánh thức Zenovia-chan dậy là chúng tôi có thể về dinh thự rồi.
「Ku~n Ku~n (Liếm khuôn mặt đang ngủ của cô không vui chút nào đâu~. Tôi chỉ muốn liếm những giọt nước mắt thất vọng của cô thôi. Dậy đê~ dậy đê~)」
「Nya~n (Cậu có cái sở thích kỳ quặc đó Routa-san……)」
Tôi bất ngờ khi nghe thấy tiếng mèo kêu từ phía sau.
Tôi ngạc nhiên và nhảy dựng lên.
「Wafuu!? (Whoa!? Na-Nafra!?)」
「Nya~ (Vâng. Là tôi đây, Nafra desu. Cô chủ nói giờ này cậu đã xong việc nên kêu tôi tới đón cậu. Cho nên giờ tôi mới ở đây)」
Nafra đang ngồi trên lưng tôi như thể cô ấy đã ở đó từ đầu.
Trong khi tôi đang ngạc nhiên, cô ấy chỉ ngồi đó cẩn thận lau mặt của mình.
「Wan wann ( Vậy là cô đuổi theo bọn tôi à!?)」
「Nya~n (Không không. Tôi không thể nào thắng một cuộc đua với Routa-san được. Đó là phép thuật không gian. Dùng Routa-san như cột mốc, tôi đến bằng cách nhảy qua không gian thôi……nya)」
Phép thuật thật tuyệt vời.
Thậm chí có thể dịch chuyển tức thời luôn.
Ngoài ra, như thường lệ, cô ấy vẫn thêm “nya” vào cuối câu của mình.
「Wan wan (Nafra, cô đúng là tuyệt vời đó」
「Nya~n (Không có gì lớn lao đâuー. Với sức mạnh phép thuật của tôi, tôi chỉ có thể đặt tối đa 3 điểm thôi. Xưởng của chủ nhân, dinh thự của Gandorf-san và Routa-san)」
Vậy cái thứ ba là tôi à!?
Thật sự cô có thể đánh dấu một ai đó?
「Wan (……cô chưa hỏi tôi để làm điều đó nhỉ……?)」
Đó có phải là lý do mà lúc nào cô cũng xuất hiện trước mặt tôi mọi lúc mọi nơi?
Là thú cưng thì cũng có sự riêng tư đó!
「Nya~n (Tôi chỉ làm theo lệnh của chủ nhân nên là…… tha lỗi cho tôi nhé nyan~♪)」
Nafra đặt chân trước của mình cạnh mặt và thực hiện động tác vẫy gọi.
Dễ thương quá~.
Tôi tha lỗi đó~.
Chết tiệt. Đồ xảo quyệt Nafra, xảo quyệt.
「Nya~n (Vậy thì về nhà thôi chứ? Nên đi trước khi con rồng đáng sợ đó tỉnh dậy)」
「GARROOO…… (Tôi có thể nghe thấy đấy……)」
「Nyaa! (Hawawa! Lẹ thôi, lẹ thôi!)」
Tiếng nói ngáy ngủ của Renwowyrm khiến Nafra bất ngờ phải nhảy lên đùi Zenovia-chan.
「Nya~n (Vậy thì tôi sẽ dịch chuyển đây~. Cậu không để quên gì nữa đúng khôngー?)」
Không gian màu trắng xuất hiện xung quanh Nafra. Có lẽ đó là phạm vi hiệu quả phép dịch chuyển của cô ấy.
Tôi chộp lấy cái túi.
Tôi muốn bỏ lại thanh đại kiếm, nhưng không may, nó đã nằm ngay cạnh Zenovia-chan.
「Nyaoーーーーn!」
Nafra kêu lên, cảnh tượng bắt đầu méo mó như nhìn qua một lớp sương mù nhiệt.
Khoảnh khắc tiếp theo, chúng tôi không còn ở trong hang động tối tăm đó nữa, mà là ở sân vườn của dinh thự.
Khu vườn quen thuộc, cái cây to to, và đài phun nước tuyệt đẹp.
Và ở giữa những thứ đó là một dinh thự sang trọng.
Đây chính là ngôi nhà quen thuộc của tôi.
「Wan (Thật sự, chỉ trong một khắc……)」
Mặt trời đã lên cao trong khi chúng tôi đang chiến đấu.
Đột nhiên bước ra một nơi có ánh sáng làm tôi bị chói.
「Này. Mừng trở lại. Mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ phải không?」
Cô phù thủy Hecate đội chiếc mũ rộng vành ra đón chúng tôi.
「Wan wan (Đây có phải Dragon Nicht Grass? Nhiêu đó có đủ không?)」
「Chính nó. Và nhiêu đó là quá đủ rồi」
Tôi đưa cái túi chứa đầy Dragon Nicht Grass cho Hecate.
「Vậy thì, tôi sẽ đi chế thần dược đây. Nafra, ta để việc kiểm tra Zenovia-chan cho mi」
「Nya~n (Vâng~. Tôi hiểu rồi, nya)」
「Wan wan (Trong cậy hết vào cô đấy Hecate)」
「Cứ giao cho tôi」
Khi thấy Hecate rời đi, tôi đến bên cạnh Ojou-sama.
Dù cảm thấy rất tiếc nhưng đành phải đợi cơ hội lần sau để liếm khuôn mặt khóc lóc của Zenovia-chan.
Tôi chạy qua hành lang và gặp vài người giúp việc, họ tức giận vì không được chạy trên đó nhưng tôi đang vội đến phòng của Ojou-sama nên tôi không thể dừng được.
「Wan wan! (Ojou-sama! Bọn em mang thuốc về rồi! Chị sẽ sớm khỏi bệnh thôi!)」
Tôi dùng chân trước mở của và lao vào phòng của Ojou-sama.
「Ara ara, Routa. Mi đã đi đâu vậy? Ojou-sama lo lắng cho mi lắm đó biết không hả?」
Cô hầu gái Miranda-san đứng dậy khỏi ghế.
Dường như cô ấy đã chăm sóc Ojou-sama trong một khoảng thời gian dài vì những dấu hiệu mệt mỏi hiện ra dưới mắt cô ấy.
「Wan (Tôi xin lỗi!)」
Trong khi xin lỗi Mirada-san, tôi trèo lên giường Ojou-sama và dùng chân trước kiểm tra tình trạng của cô ấy.
「……Routa?」
Ojou-sama mở mắt dù vẫn đang sốt.
「Routaa……!」
Và rồi nước mắt của cô ấy chảy xuống.
「Mi đã đi đâu vậy hả……… Mi bỏ đi trong một thời gian dài……… Ta đã rất lo lắng đó……!」
Cô ấy vòng tay qua cổ tôi và siết chặt vào mặt vào mặt mình.
Cơ thể của Ojou-sama nóng đến nổi muốn bóc hỏa.
Có lẽ thuốc trị sốt của Hecate đã đến giới hạn.
Cô ấy chắc hẳn đã phải chịu nhiều đau đớn.
Dù mới có nửa ngày nhưng trái tim tôi đau đớn khi đã để Ojou-sama trong tình trạng thiếu sức sống như vậy.
「Kuーn kuーn (Em xin lỗi, Ojou-sama nhưng em đã lấy được thuốc có thể khiến Ojou-sama khỏe hơn)」
「Routa……Routa…… Đừng bỏ chị một mình nữa……」
「Kuーn (Vâng vâng. Em sẽ không đi đâu nữaー)」
Ojou-sama phàn nàn ôm chặt tôi cho đến khi Hecate mang thuốc mà cô ấy tinh chế đến.
†††
Sau khi uống thần dược, cơn sốt của Ojou-sama nhanh chóng dịu lại.
Tối hôm đó, Ojou-sama đã có thể ra khỏi giường nên Papa-san đã khóc trong khi cọ má vào cô ấy.
「Oohhhhhhhh, Maryyyyyyyyyyyyyyyy! Mừng quá! Thật sự mừng quááááááá!!」
「Ufufu. Cha à, râu của cha làm con nhột quá」
Ojou-sama nhẹ nhàng khiến Papa-san bình tĩnh lại.
Không biết ở đây ai là cha mẹ đây.
「Ojou-sama!!」
Ngay lập tức, Zenovia-chan phóng tới.
Có vẻ như cuối cùng cô ấy cũng đã tỉnh lại.
Nafra đã điều trị cho cô ấy à? Hình như cả vết thương trên lưng do Renwowyrm ném đi cũng đã khỏi.
「Ah, Zenovia-san」
Ojou-sama đã trả lời Zenovia-chan với một nụ cười.
「Ojou-sama, bệnh của em sao rồi……!?」
「Vâng. Em đỡ hơn nhiều rồi ạ. Đó là vì Zenovia-san đã tìm các nguyên liệu của thuốc. Cảm ơn chị rất nhiều」
「Zenovia-kun! Ta cũng cảm ơn cô! Thật sự cảm ơn cô!」
Papa-san nắm lấy tay Zenovia-chan trong khi rơi nước mắt.
「Tôi cũng đang chuẩn bị tìm kiếm chúng nên tôi biết Dragon Nicht là một loại thảo dược rất khó kiếm vì nó không mọc ở bất cứ đâu ngoại trừ tổ của rồng, đúng chứ? Cô đã không ngại nguy hiểm và đến đó dù biết có thể sẽ chiến đấu với rồng vì lợi ích của Mary nhỉ?」
「Ha!? À không, cái đó……!」
Một Zenovia-chan đang ngơ ngác khi bị dồn dập bởi lời khen của Papa-san.
「Lúc nửa đêm, từ đây tôi thấy có những vầng sáng chạy qua trên bầu trời. Ở đó chắc hẳn có một cuộc chiến khốc liệt đang xảy ra. Ra đó là Zenovia-kun. Đúng như mong đợi từ mạo hiểm gia cấp SS. Tôi thật sự rất mừng vì đã mời cô đến nhà này. Tôi sẽ cho cô một phần thưởng. Cô muốn thứ gì cũng được!」
「Không đâu! Ngài nhầm rồi! Tôi không có làm……!」
Đối với Zenovia-chan, đó là sự hiểu lầm rất lớn.
Nếu nhìn vào kết quả, mọi thứ Zenovia-chan chỉ là tìm kiếm ở đó dù điều cuối cùng cô ấy nhớ là ngất đi, giờ thì cô ấy được đối xử như người hùng ở dinh thự này.
Đúng là bối rối mà.
「Nhầm lẫn ư……? Nhưng mà, chúng ta có Drachen Nicht grass ở đây…… nếu không phải là Zenovia-kun, vậy thì là ai chứ……?」
Vì Zenovia-chan hết mình từ chối, làm cho Papa-san hoang mang.
Nghĩ về những ai vắng mặt ngày hôm qua thì chỉ có Zenovia-chan và một con thú nào đó.
Đó là tôi chứ ai.
Cho nên mọi người đều nhìn chằm chằm về tôi.
「Wafuu (……ah!)」
OH SHIIIIIIITTTTTTTT!
Tôi chỉ tập trung đi tìm Dragon Nicht Grass mà không nghĩ ra cái cớ nào để đánh lừa họ.
Quan trọng là Hecate không có ở đây để cho tôi dựa vào.
Dù trận chiến ở rất xa nhưng họ có thể thấy và biết rằng ai đó đang đánh nhau với con rồng.
Nếu một con chó chiến đấu với một con rồng, mọi người sẽ thấy rất kỳ lạ.
Nếu là vậy, thân phận của tôi sẽ bị phơi bày ra mất.
「Routa……?」
Mirada-san cô hầu gái nhìn xuống tôi với ánh mắt đầy sợ hãi.
「Kyuーn kyuーn! (Không có đâu Miranda-san! Tôi chỉ là một chú chó con màu trắng quyến rũ bình thường thôi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy! Thật đó! Làm ơn đi! Tôi không muốn từ bỏ cuộc sống hiện tại của mình đâuuuuuuuu!)」
「Routa? Có lẽ nào……?」
Ngay cả giọng của Papa-san cũng run sợ khi ông ấy hỏi tôi.
Như thể có một nỗi sợ trộn lẫn với giọng nói đó.
K-Không ổn rồi. Tôi sẽ tiêu đời nếu ngay cả Papa-san người đứng đầu gia đình cũng nghi ngờ tôi……!
Phải làm gì đây……! Phải làm gì đây……!
Mình không thể nghĩ ra được bất cứ thứ gì cả……!
「Routa…… Đừng nói với ta đó là do……」
「ーha, hahahaha!!」
Tiếng cười vui vẻ đó đã lấn át đi tình huống im lặng đó.
「Nếu mọi người đã nhận ra rồi thì đành thôi! Đúng vậy, chính tôi là người hạ con rồng đó và đem về Dragon Nicht Grass! Nó là một đối thủ đáng gờm nhưng bằng chính tay của mình, tôi đã hạ được nó!」
Zenovia-chan ưỡn ngực và nói một cách tự hào.
「Kuーn (Không thể nào, cô quăng thuyền cứu sinh giúp tôi hả……?)」
Dù vậy, diễn xuất của cô ấy thật khủng khiếp.
Về tính cách của Zenovia-chan, đánh cắp công trạng của người khác là điều cô ấy ghét nhất.
Nhưng dù vậy, cô ấy diễn vở tuồng này là vì tôi?
「Oohh, đúng như tôi nghĩ. Đó là Zenovia-kun mà!」
「Ha, ha ha ha! Chưa hết đâu! Tôi cũng đã mang Routa đi cùng vì nghĩ rằng nó có thể giúp ích gì đó nhưng nó chỉ sợ sệt và hoàn toàn vô dụng! Quả nhiên, nó chỉ là một con chó bình thường thôi! Ha ha ha ha!」
Zenovia-chan làm điều này là để che giấu thân phận thậ sự của tôi.
Bằng chứng là cô ấy nắm tay mình để tránh nó run rẩy khi cô ấy nói mấy lời dối trá như vậy.
Ráng chịu đựng. Ráng chịu đựng đi, Zenovia-chan.
Vì lợi ích của tôi nên làm ơn hãy chịu đựng đi……!
Papa-san đùa với Zenovia-chan nói cô ấy thật TUYỆT VỜI và vẫn tiếp tục một lúc lâu sau đó.
†††
「Gafu Gafu! (Nhon! Nhon qá i! Quả nhiên đồ ăn của ông chú là ngon nhất!)」
Món đầu tiên là thịt lợn rừng, là phần thịt thăn của con lợn rừng, đã chế biến xong và biến thành món bít tết nướng được nêm nếm chỉ với muối và tiêu, tôi đã ăn hết chúng.
Miếng thịt đầy đặn được nấu kỹ lưỡng bằng cách sử dụng lửa nhỏ ở nhiệt độ thấp trước khi nấu cháy chất béo thừa bằng lửa mạnh.
Dù đã được làm nóng để loại bỏ mùi thịt, nhưng nó vẫn rất ngọt nước. Cắn một cái thôi đã làm cho tất cả hương vị và nước thịt ùa ra.
Tuyệt đỉnh! Đúng như những gì mong đợi từ master lò nướng!
「Nya~n! (Đúng là ngon thật nhỉ! Routa-san!)」
「Wan wan! (Chuẩn rồi! Cực đỉnh luôn! Mà nhân tiện Nafra-san, cô có thể ngừng trộm đồ ăn của tôi từ bên cạnh không?)」
Đó là của tôi mà! Chẳng phải Hecate chuẩn bị cho cô rồi sao!?
「Nya~ (Ehhー. Đừng vô tình vậy mà. Chia một nửa đi. Một nửa nhé♪)」
「Wan wan! (Cô đang tính ăn một nửa à!? Tôi bất ngờ đó, liêm sĩ đâu rồi!)」
Tôi sẽ không cho dù cô có nói kiểu dễ thương đâu!
「Chuー chuー (Đúng vậy đó. Không biết vị trí của mình ở đâu hả con mèo vô dụng?)」
Chuー?
Hình như đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy tiếng kêu lạ lùng đó.
「Chuー chuー (Hmm. Đúng như anh nói, miếng thịt này cực kỳ ngon. Quyết định rồi, em sẽ ở đây để ăn thêm)」
Khi tôi nhìn xuống chỗ miếng thịt, một con chuột nhỏ nhắn đang ngồi trên mép dĩa
Nó dùng đôi tay khéo léo để ăn miếng thịt.
Đó là một bộ lông màu xanh bất thường.
「Nyaー! (Một, một con chuộtー!? Chuột rất đáng sợ! Routa-san, hạ nó đi! Đè bẹp nó!)」
Nafra nhảy dựng sợ hãi.
「Wafu..... (Sao cô lại sợ chuột khi cô là một con mèo..... Cô đúng là kỳ quặc mà.....)」
「Chuー (Thiệt tình. Ồn ào quá mà. Đúng không anh yêu?) 」
Con chuột xanh chạy lên chân và trèo lên đầu tôi.
「Wafuu (N-Này)」
「Chuー (Gì chứ? Chẳng phải anh là người nói sẽ gặp lại nữa sao? Đó là tại sao em đến đây đó. Không lẽ anh không chào đón em sao?)」
Hình như mình nghe cách nói chuyện không biết xấu hổ này ở đâu rồi.
「Wan! (Cô, chẳng lẽ là! Renwowyrm hả!?)」
「Chuー chuー (Umu. Cuối cùng cũng nhận ra rồi hả. Con người sẽ sợ hãi nếu em xuất hiện. Cho nên em mới phải dùng hình dạng khó coi này để đến đây. Em là một cô gái thông minh biết cẩn trọng cân nhắc tình hình)」
Tôi có thể thích nếu như cô thể hiện được một buổi hẹn ra trò khi chúng ta gặp nhau.
Vậy là cô ta có thể thay đổi ngoại hình của mình à?
Có phải lý do người ta hiếm nhìn thấy rồng là vì họ biến thành những dạng sinh vật khác để sống chăng……?
Không ổn rồi.
Hình như mình vừa biết được một bí mật quan trọng mang tầm thế giới.
Và kiến thức đó được truyền lại cho một con chó. Thôi quên nó đi.
「Chuー chuー (Mà, vậy đó. Em sẽ làm phiền anh trong một thời gian nhé, anh yêu)」
「Wafuu!? (HAA!? Mắc gì chứ!? Sao không về nhà đi!?)」
「Chuー (Tổ của em bị phá hủy không biết là tại ai nhỉ?)」
「……kuーn (Là tôi……)」
「Chuー (Anh hiểu là tốt rồi. Umu. Ngủ trên lông của anh thoải mái thật đó. Quyết định rồi. Đây sẽ là tổ mới!)」
Tổ hả? Cô đang định sống trong bộ lông của tôi à!?
Tôi không thể bác bỏ lời nói đó khi tôi là người phá nhà cô ta.
Giống như tôi giữ lại một con ve vậy……
「Chuー (Ngoài ra, em quyết định rồi. Vì em đã bị đánh bại, sẽ không có vấn đề gì khi anh là bạn đời. Em lo lắng rằng anh sẽ không chịu, nhưng kệ đi, tình yêu là mù quáng mà. Anh sẽ là chồng của em nên hãy biết ơn đi)」
Con chuột ngu ngốc này toàn nói những điều nhảm nhí.
Tôi liền trả lời.
「Wan (Tôi từ chối)」
「Chuー! (T-Tại sao chứー!? Anh có biết rằng em là cô gái xinh đẹp nhất trong mấy con rồng kia không!)」
「Wan wan! (Nói rồi, tôi không thích động vậtttttttt!!)」
Vì con chuột xanh hét vào tai tôi nên tôi hét trả lời lại.
「Nya~n (Thịt này, ngon thật nhễー?)」
Phản ứng lại với giọng của Nafra, tôi nhìn vào cái dĩa trước mặt mình và không còn thấy gì trong đó hết.
「Wan! (Ah! Khi tôi đang bận, cô lại ăn hết thịt của tôi sao!)」
「Chuー! (Gì cơ!? Đồ mèo tham lam! Trừng phạt cô ta đi anh yêu!)」
「Wan wan! (Nafra! Tôi sẽ dạy cho cô biết. Không gì tồi tệ hơn sự hận thù vì thức ăn đâuuuuuu! NÀYYY! Trả thịt lại cho tôi! THỊTTTTTTT!!!)」
「Gi-ginyaー! (Iyaaaaaaaaaaaaaaaa!)」
Đây là bắt đầu cho mối quan hệ lâu dài giữa một con chó ngu ngốc, một con mèo ngu ngốc và một con chuột ngu ngốc được hình thành.
†††
Một tuần trôi qua kể từ khi tôi mang Dragon Nicht Grass về.
Thần dược đã có công hiệu, Ojou-sama đã hoàn toàn bình phục.
Dinh thự đã trở lại những ngày bận rộn và ồn ào như thường lệ và tôi giờ đang tận hưởng cuộc sống như chó của mình lần nữa.
Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn bữa trưa mà ông chú nấu, tôi đi đến cái cây và ngủ dưới bóng râm.
Mà, còn có một con chuột màu xanh sống trên lưng và ở cành cây trên đầu tôi có một con mèo đỏ đang ngáy.
Tôi chỉ cần mặc kệ họ thôi. Dù có nói gì thì họ cũng không rời đi đâu.
Dù Ojou-sama mới khỏi bệnh, cô ấy vẫn bám lấy tôi như thường lệ và hiện đang ôm tôi khi ngủ.
「Oi. Mi nợ ta đó」
Từ phía bên kia của cái cây, tôi nghe thấy giọng Zenovia-chan.
「Ta đã ngất đi và không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ta chắc chắn đó là do ngươi làm phải không?」
Tôi không trả lời câu hỏi của Zenovia-chan.
Bởi vì tôi là một con chó mà.
「Thiệt tình. Bị thổi bay như thế, đúng là xấu hổ mà. Tuy nhiên, dù ta đã giúp mi, ta vẫn mang ơn mi rất nhiều. Nếu ta đi một mình, ta đã không thể làm được gì rồi. Cảm ơn mi đã cứu Ojou-sama」
Huuuh?
Có phải tôi vừa nghe thấy Zenovia-chan cảm ơn tôi?
Mai sẽ không có mưa đá chứ?
「Thế thôi. Đừng có hiểu lầm đó. Không có nghĩa là ta hoàn toàn tin mi đâu. Nếu mi lấy lại được bản chất xấu xa của mình, thì ta sẽ là người kết thúc mi」
Sau khi đưa ra lời đe dọa đó, Zenovia-chan rời đi.
Thiệt tình. Sao lại không thành thật với bản thân chứ hả?
Tôi thật sự muốn liếm cô ấy.
Những tia nắng từ mặt trời vào đầu hè ngày càng gắt nhưng ở dưới bóng cây vẫn mát mẻ.
Tôi muốn tận hưởng giấc ngủ của mình nhiều hơn nên tôi bắt chéo chân trước và nằm đặt cằm lên nó.
Vào lúc đó có một cơn gió mạnh thổi qua khiên Ojou-sama tỉnh dậy.
「Funya.....」
「Wan wan (Oh. Chị dậy rồi à, Ojou-sama? Vì vẫn chưa học lại nên chị có muốn chơi ném bắt không?)」
Tôi hỏi Ojou-sama vẫn còn đang buồn ngủ, cô ấy lập tức tỉnh và ôm tôi thật chặt.
「Thật tốt quá. Routa, em thật sự ở đây rồi..... Đừng bỏ chị một mình đi đâu nữa nhé」
「Wan wan (Vâng, vâng. Routa sẽ luôn bên cạnh Ojou-sama. Hứa đấy)」
Ojou-sama nhìn vào mắt tôi. Sau đó cô ấy nở nụ cười như một bông hoa lớn.
「Routa, yêu em lắm luôn đó!」
Nhìn thấy khuôn mặt này, mọi rắc rối trải qua từ trước đến nay đã được đền đáp.
Tôi sẽ nói lại dù có bao nói bao nhiêu lần đi nữa.
Cuộc sống thú cưng là tuyệt nhấttttttttttttttttttt!!
_______
Vậy là Wanwan Monogatari arc 1 đã hoàn thành (´・ω・`)
9 Bình luận