Wai cuộc sống của chó! (´・ω・`)
_______
Hình ảnh của một con sói trắng phản chiếu trên mặt hồ
Tôi nhìn nó một cách chán nản
「Goau……(Không còn nghi ngờ gì nữa. Dù nhìn thế nào thì đó không phải là chó mà là sói. Đó là một phép màu. Không có ai lo lắng về việc tôi sẽ tấn công một người nào đó. Ngoại trừ nữ kiếm sĩ. )」
Tôi thở dài
Nếu tôi lớn hơn bất kì người nào khác thì sẽ bị nghi ngờ
Nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy như ở địa ngục vậy
Nước gợn sóng trên mặt hồ và hình ảnh con sói bị biến dạng
「Routa, lại đây đi, chúng ta tắm cùng nhau nào」
Mary nhấc chiếc váy của mình lên và tiến đến
Bất ngờ rằng cô ấy là một tomboy
Với hình dáng của một nàng tiên nước đang chơi đùa trên vùng nước nông
Quá trời đáng yêu luôn.
「goa……ku,Kyuun」
Nguy hiểm
Khi trả lời bình thường thì một tiếng sủa đáng sợ phát ra.
Tôi là chó.
Tôi là chó.
Tôi vô hại và không có năng lực gì cả
「Nè, em sợ nước hả? Nhưng chị thấy em thích tắm lắm mà?」
Ojou-sama nắm lấy chân trước và kéo tôi đi nhưng cơ thể bành trướng này không chuyển động
「wa, wan wan(Em, em đến ngay đây!)」
Thật khó để bắt chước tiếng chó sủa
Tôi đã làm việc thật chăm chỉ để nâng trình độ tiếng chó sủa của tôi, nên giờ tôi sẽ tắm với Ojou-sama
†
Burun Bururun
Tôi lắc cơ thể mình và nước văng tứ tung
「Kyaa」
Ojou-sama dính nước của tôi và cười vui vẻ
Khi tôi vũ hết nước đi, bộ lông của tôi bình thường trở lại
「he he, Routa nhìn cầu vòng kìa」
Nước văng ra tạo thành một màn sương và xuất hiện cầu vòng
Mặc dù nó rất đẹp, nhưng với cái nóng của mùa hè thì nó cũng biến mất
「Routa, Routa」
Ojou gọi tôi [note7741]
Eeh? Tôi muốn được thấy lần nữa, giúp tôi cái được không
Một lần nữa, tôi sắp nhảy xuống hồ nhưng người hầu đợi ở xe ngựa đã gọi
「Ojou sama, chúng ta phải về sớm thôi, còn buổi học chiều nữa」
「Uu. Đi thôi Routa, chị không thể để sensei đợi được.」
「wan wan!(Ojousama phải học chăm chỉ từ sáng đến tối. Bởi vì tôi có thể ngủ và ăn cho đến khi cô quay lại. Nên là cứ để cho tôi!)」
Tôi an ủi Oujou trên xe ngựa
Nó là chiếc xe ngựa kéo bốn chỗ nhưng hai chỗ đã là của tôi rồi
Tôi đã không nhận ra cho đến giờ nhưng mọi thứ rất đắt tiền
Hơn nữa là tôi sẽ vẫn còn phát triển hơn
「Được rồi, khởi hành thôi.」
Người cưỡi ngựa? Đó là bạn của tôi, nữ kiếm sĩ Zenovia
Tôi đã rất may mắn khi được sinh ra ở đây
Trước tiên hãy tưởng tượng về Châu Âu cũ
Tòa nhà bằng đá. Cánh đồng lúa mì vàng tươi. Tiếng vang vọng trong khu rừng tối, âm thanh của máy cắt gỗ. Thật yên bình và xinh đẹp.
Tuy nhiên, có một sự hiểu lầm về kiếm và ma thuật không được coi là lẽ thường trong thế giới hiện đại
Mấy con quái trong thế giới này được gọi là quái vật. Những người ngày đêm chiến đấu với chúng là mạo hiểm gia.
Nữ kiếm sĩ này cũng vậy
Cô ấy là người của gia đình Falx, nhưng lúc trước cô ấy có lẽ là mạo hiểm gia
Có vẻ đánh nhau với quái vật rất thú vị
Nhưng ở đây chúng ta không cần đến kiếm
Chỗ này quái vật ít khi xuất hiện vì bị ảnh hưởng bởi cái hồ thánh này
Zenovia không làm việc ở gần tôi trong ngôi nhà này
Cách tốt nhất là cô ấy ở gần Papa-san hoặc Ojou-sama khi ra ngoài
Chẳng là gì cả khi so sánh với tôi! HAHAHA!
……Tôi vừa mới nhận ra.
Cô ấy là đối thủ của tôi!
Gia đình này không đủ nuôi hai người đâu, không phải trong ngôi nhà này! Căn phòng đó, nhưng không được. Vì sự an toàn của tôi. Tôi phải nghĩ cách để loại bỏ cô ấy……
Giờ trở lại câu chuyện nào
Cái hồ to lớn này có thể nhìn từ xe ngựa. Nó lắp lánh trong ánh sáng mặt trời
Ở dưới đáy hồ. Là một tinh thể khổng lồ được ban phước bởi thần thánh và mặt trời, đó là nguồn gốc của sức mạnh thần thánh và là lý do khiến mấy con quái vật ở quanh đây không xuất hiện
Tắm trong cái hồ thần thánh này, một số người sẽ tỏ ra khó chịu, nhưng Papa hình như sở hữu tất cả vùng đất ở đây nên không ai quan tâm cả.
Tôi thấy vùng đất mà quái vật không thể xuất hiện là một nơi tuyệt vời. Để sở hữu nhiều vùng đất thế này, sự giàu có của gia đình tôi là không thể đo được
Mình làm được rồi, mình là chú chó của gia đình giàu có
Nhưng cả nữ kiếm sĩ này cũng vậy.
Nơi này không có gì dữ tợn cả, chỉ có nữ kiếm sĩ canh gác, không có quái vật, đó là lý do tôi ở đây.
Hãy tập trung vào công việc của cô đi, tôi không làm gì đâu.
Ý tôi là tôi vô hại, nhưng tôi hiểu cảm giác của cô! Tôi sẽ cẩn thận!
Một con sói khổng lồ, không biết khi nào nó sẽ tấn công
Không biết tôi có được phép ở trong xe ngựa không
Làm một việc như vậy với tôi, tôi thấy mình như bị vứt bỏ vậy
Dù cô muốn đuổi tôi đi cũng vô ích thôi
Tôi sẽ ăn bám cho đến chết
Đừng đánh giá thấp người đàn ông đã chết vì làm việc quá sức
Tôi khịt mũi và quyết định sống một cuộc sống thú cưng của mình
Quay lại chủ đề nào
Một chiếc xe hai con ngựa chạy trên con đường được làm để băng qua rừng
Cái hồ nằm không quá xa dinh thự
Nếu chạy khoảng nửa tiếng bạn có thể về đến nhà
Tôi đưa mặt mình ra cửa sổ và thưởng thức mùi hương của gió
「Gao……?(nn?)」
Trộn lẫn với mùi hương của một cây lạ
Nó hơi mờ nhạt, nhưng là cái gì đó tôi chưa bao giờ ngửi trước kia
Tìm kiếm nguồn gốc của nó, tôi di chuyển mũi xung quanh
Ở đâu. Cái mùi này từ đâu ra vậy?
「……Mi đang làm gì thế?」
Tôi được gọi bởi Zenovia người ngồi ở chỗ lái xe.
Khi tôi nhìn lên, tôi thấy cô ấy đang làm một khuôn mặt đáng sợ.
Hiee?!
Cặp mắt với ý định giết người đang nhìn vào tôi
Quá đáng sợ
Tôi nhanh chóng thu đầu mình ra khỏi cửa sổ
Ở phía trước, tôi nghe thấy âm thanh của tiếng khịt mũi dữ dội
Cái quái gì vậy? Tôi đã làm cái gì đâu!
Thậm chí bây giờ tôi cũng không làm gì cả, tôi chỉ muốn ăn và ngủ mỗi ngày thôi
「Chuyện gì vậy, Routa? Có côn trùng à?」
「Kwuu!(Không phải đâu Ojousama!Zenovia là kẻ bắt nạt! Cô ấy trêu tôi!)」
「Eh?, phía sau tai của em bị ngứa hả? Chỗ này ư?」
「Kun Kun!(Không phải! Tôi mới là thứ tốt nhất trong nhà này! Hãy đuổi cô ấy đi! Hãy đuổi cô gái đáng sợ đó đi!)」
「Em đói hả? Chân của em thì sao?」
「kuun kuuun!(Ah, tại sao chỉ giao tiếp được như thế này chứ! Ah không! Chỗ đó!
Sướng quá!)」
Ojou biết những điểm yếu của tôi, cứ thế này tôi không thể chống lại cô ấy
Đó là 30 phút vui vẻ khi trở về dinh thự
†
Khi đến dinh thự, tất cả chúng tôi đều xuống xe
「Bây giờ chị phải đi học. Hãy đợi chị nhé! Khi nó kết thúc, hãy đi ăn tối cùng mọi người rồi cùng nhau tắm chung nha!」
「Wan wan!(Tuân lệnh, ojou-sama. Em sẽ ngủ trưa trong lúc đợi!)」
Whoa, tôi đã『wan wan』ngay mà không phải sủa như một con chó?
Tôi trả lời trong khi vẫy đuôi với tâm trạng tốt
Ojou-sama vẫy tay chào tôi trong khi miễn cưỡng rời đi, vậy nên tôi đi vào bên trong với cô hầu gái
「.....Oi」
Một giọng nói cọc cằng phát lên phía sau tôi
Phía sau tôi là Zenovia đang giải phóng sát khí của mình
Tôi không muốn nhìn lại đâu
「Ta đi cất xe ngựa và ta có chuyện muốn bàn với mi. Đứng chờ ở đây đi」
Cô ấy lái xe ngựa bỏ đi
Cái gì vậy?
Có đồ ăn ngon hả?
Làm gì đây?
Mình phải làm gì đây?
†
「Gafu Gafu!(Xương ngon quá! Ngon quá)」
Tôi thấy đầu bếp đang vung xương sườn của một con bò đã phơi khô dưới ánh nắng mặt trời vào chảo dầu chiên
Không lãng phí thức ăn là điều tuyệt vời
Hương vị thấm từ trong ra ngoài kết hợp với sự giòn tan. Đây đúng là của quý mà
「Oi oi, Ăn từ từ thôi. Mi thích nó tới vậy à」
Ở góc bếp tôi thấy có một món ăn nhẹ
「Wan wan!(Ossan, Ngon lắm đó! Cảm ơn nhiều!)」
「Oh, sao giờ kêu giống chó thế.… Hay trước giờ mi đã là chó rồi?」
Ha ha ha, ông chú vuốt ve đầu tôi với một nụ cười
Khi tôi bị vuốt ve thế này, tôi thường không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cứ vuốt ve tiếp đi.
Tôi nghĩ rằng mình đã là một con chó như thế này.
Giờ tôi đã no rồi, không biết tôi có nên ngủ ở đây không.
Tôi nằm xuống sàn nhà, đặt khuôn mặt mình lên chiếc đuôi và dùng nó như cái gối
「Kuu……(Ngủ ngon……)」
Âm thanh của con dao bếp chuẩn bị thức ăn vang lên, tôi cảm thấy buồn ngủ
Tôi dần dần rơi vào thế giới của giấc mơ
「MI !!!! MI ĐÂY RỒI !!!」
Có một tiếng ồn, nữ kiếm sĩ chạy nhanh vào bếp
「Sao mi lại không chờ ta chứ hả!! Ta đã nói lí do rồi mà, UGH」
「Ah?! Zenovia à? Cô đang làm gì vậy? Năng động quá ha?」
Ông chú ngạc nhiên nhìn ra từ phía sau của nhà bếp
Cô ấy đã bị nhìn thấy, nên Zenovia vội vã sửa lại tư thế của mình
「Xin lỗi vì đã thô lỗ. James」
「Zenovia có muốn ăn nhẹ không? Không may là chỉ còn cái này thôi……」
Ông chú đầu bếp làm món xương tránh phải làm món khác, tôi đẩy món xương về phía của Zenovia
「Không không, tôi không muốn cái gì đó như thế…… thôi được rồi.」
Sau đó Zenovia ngồi xuống và chầm chậm nhai miếng sườn nhỏ
Cô gái này có vài điểm dễ thương đấy chứ.
Nuốt hết những thứ trong miếng, cô ấy hạ thấp đầu
「Cái này thật ngon. Cảm ơn nhiều」
Khi tôi ngẩn đầu lên, ánh mắt của cô ấy lại tập trung vào tôi
「……đây」
Khi tôi nghĩ đến việc chạy đi. Đầu của tôi đã bị tóm lấy.
Tôi bị đem ra bằng đường cửa sau
†
Chỗ này là cái sân, nơi mà tôi và Zenovia đối mặt với nhau
「Ta biết mi không phải là chó.」
「Kyuuu」
「Làm gì có con chó nào lớn như vầy trong một tháng hả. Và cái mặt đó. Ai nhìn cũng biết đó là mặt của sói. Trước hết, ta không hiểu tại sao trong dinh thự này không có ai lo lắng cả」
「Kuu?」
「……Trông mi giống như sẽ tấn công ai đó. Và nếu ta còn ở đây, ta sẽ không đứng nhìn để bất cứ ai gặp nguy hiểm」
「Kuun kuun」
「Vô dụng thôi! Dù mi có tạo ra mấy tiếng động đáng thương đó. Cũng không thay đổi gì đâu!」
Zenovia giơ kiếm và hét lên
Vậy là chiến lược của tôi đã thật bại
Có người nói là không ai sẽ tấn công khuôn mặt dễ thương này
Nhưng Zenovia đã không bị lung lay
Tôi không thể nghĩ gì nữa cả
Sự nghiêm túc hiện lên trong mắt cô ấy
Người này thật sự đang muốn giết tôi
「Để mi không đau đớn! Zenovia Lionheart sẽ chém mi!」
Cầm thanh kiếm dài giữ trên không, Zenovia tuyên bố
E, nói dối phải không?!
Nghiêm túc hả!
Đừng có đùa như vậy chứ!
Khoan! Dừng lại! Tôi sẽ chết thiệt đó!
Tôi không có thời gian suy nghĩ về việc tránh nó
Với một tốc độ khủng khiếp, thanh kiếm bổ thẳng xuống
Lưỡi kiếm chém chính xác vào đầu tôi
Bị chia thành hai mảnh
Thanh kiếm
Âm thanh của tiếng kim loại vang lên. Phần gãy của thanh kiếm quay vòng.
「……Gau?(……Ee?)」
「.... Không thể nào」
Zenovia lúc này đang bối rối hơn cả tôi
Tôi nhìn xung quanh, không thấy máu ở đâu cả
Mừng quá! Tôi vẫn còn nguyên vẹn!
Tôi vẫn còn sống! Lạy chúa!
「Đùa thôi phải không.……kiếm của tôi…… một kiệt tác được rèn bởi Royen……」
Trong khi lẩm bẩm, Zenovia ngã khụy gối xuống.
Tôi ngồi xuống, nhìn vào thanh kiếm gãy
……Tôi hiểu cảm giác đó
Theo tôi nghĩ thì. Zenovia-chan, cô mua phải đồ giả rồi。
Thật tội nghiệp
Điều vô lí là, nó được bán dưới một cái tên lớn.
「Không thể..... mình đã mua nó với số tiền rất lớn」
Chuẩn rồi
Thật đáng thương
Zenovia đang rất chán nản. Mình phải dùng giọng nói này để động viên cô ấy.
「Kwuun(Ano……)」
「Ki……!」
Eh. Tôi nhìn vào cô ấy
Oh, khi tôi nhìn vào mặt cô ấy, có nước mắt đang chảy ra.
Bản thân tôi cũng chia buồn
Tôi đã làm gãy thanh kiếm của cô ấy. Nữ kiếm sĩ này.
「M, Mi! Mi không phải chỉ là một con sói!」
「Wan Wan(Không, tôi là chó mà)」
「Vô dụng thôi, dù mi có giả vờ là một con chó……mi không thể giấu được lâu nữa đâu! Cứ chờ đi!」
Zenovia quay người lại và nói thế trong khi bỏ đi.
Đúng là tào lao mà
Đầu tôi bị thanh kiếm chém lên, tôi bị ngược đãi đó
Cảm ơn vì phần thưởng
Tôi liếm khuôn mặt khóc lóc đó được chứ?
1 Bình luận