Wanwan Monogatari ~Kanemo...
Inumajin Kochimo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 15

9 Bình luận - Độ dài: 2,770 từ - Cập nhật:

Trở lại rồi! Nó đã trở lại từ thế giới bên kia! (´・ω・`) Con mèo ấy

____________

「Nyaー…… (Xin lỗi vì sự thô lỗ lúc nãy……)」

Khi tôi sắp ăn xong chiếc bánh, con mèo đỏ quay trở lại.

「Wan (Uh, tôi đã ăn gần hết rồi. Cậu có muống cắn miếng cuối không?)」

「Nya~n (Ah, không, không cần đâu. Bọn tôi vẫn còn rất nhiều cái mẫu để bỏ ── ý tôi là ăn sau)」

「Wan (Ah, vậy sao? Vậy thì tôi quất hết đây)」

Tôi ăn miếng bánh với kem còn lại trong một lần.

*munch munch*

Un, ngon cho tới miếng cuối cùng.

Tôi tiếp tục thưởng thức dư vị còn lại bằng cách liếm kem quanh miệng mình.

Trong khi tôi làm như vậy, con mèo đỏ vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

「Wan (Vậy giờ? Cậu là ai? Cậu không phải Hekate đúng không?)」

Ngay cả tôi cũng có thể biết được.

Màu mắt đã chuyển sang màu xanh và cách nói chuyện cũng khác đi. Hơn nữa, khi nhìn vào mặt tôi, thật kỳ lạ khi cô ấy ngạc nhiên.

「Nyaー (Xin lỗi vì giới thiệu hơi muộn. Tôi, là thân cận của cô phù thủy ở khu rừng Feltberg, Nafra ……là tên của tôi nya)」

Tại sao cô ấy lại giới thiệu lại nhỉ?

「Nyaー (À không, vì chủ nhân nói hành động của tôi không giống mèo nên tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi có thể hành động như mình là một con mèo)」

Ừm, dù đã giống như mèo rồi.

Dù có thêm 『nya』 vào cuối câu thì cũng không thay đổi gì đâu.

Tôi tự hỏi. Liệu cô ấy có gặp vấn đề khi cô ấy không thật sự hành động trong nhân vật đó không?

「Wan wan (À không, tôi nghĩ không cần phải thay đổi đâu. Tôi là Routa. Hân hạnh được gặp cậu, Nafra)」

「Nyaー (Vâng. Xin hãy đối xử tốt với tôi, Routa-sama nya)」

「Wan (Không cần phải thêm sama đâu. Cứ gọi tôi như bình thường đi)」

Giống như Garo và những người khác khi họ no bụng.

「Nyaー(Vậy thì Routa-san. Tôi xin lỗi vì sự thô lỗ lúc nãy nya. Er, mặt của cậu đột ngột xuất hiện trước mặt tôi nên là tôi ngạc nhiên……)」

「Wan (Không sao. Đừng lo về chuyên đó)」

Thậm chí cả tôi cũng mém ướt khi nhìn bản mặt đáng sợ của mình trong gương. Thực sự thì, nếu chỉ là khuôn mặt, nó còn đáng sợ hơn cả Garo.

Tôi tự hỏi tại sao không có bất kỳ con người nào trong khu này sợ tôi?

「Wan wan (Dù sao thì, Nafra khác với mấy con mèo khác nhỉ?)」

Cậu ta tự gọi mình là thân cận nhưng tôi không biết họ khác nhau ra sao?

「Nyaーn (Vâng, tôi là 《Homunculus》 được tạo ra bởi chủ nhân nya. Thực sự thì, tôi đang luyện tập trong thân xác con mèo này. Một homunculus thật sự sẽ có chút khác biệt)」

「Wan (Homunculus?! Một từ trong fantasy xuất hiện nữa à…)」

Tôi đang gặp gỡ với tên có thể gọi là sản phẩm ma thuật của Hekate đang đứng trước mặt tôi.

Chuyện này có thể hơi muộn nhưng giờ tôi mới cảm thấy mình đang ở một thế giới khác.

「Wan (Nhân tiện thì, cậu khác mèo bình thường ở chỗ nào thế?)」

「Nyaーn (Uhm, để xem. Tôi thông minh hơn một con mèo bình thường, tôi có thể sử dụng ma thuật, và có thể trở thành cặp mắt và đôi tai của chủ nhân. Oh và ngoài ra, tôi sẽ không chết nếu bị cắt cổ」

「Wan!? (Đ-Đáng sợ! Cái gì vậy chứ!? Thật sự rất đáng sợ!)」

「Nyaー (Ah, cậu muốn xem thử không? Vì máu của tôi sẽ văng tứ tung nên tôi không khuyến khích đâu)」

「Wan wan! (Được rồi! Không cần phải làm vậy đâu! Chuyện đó còn đáng sợ hơn mặt của tôi nữa!」

「Nyaa (Vậy sao? Tôi nghĩ khuôn mặt của Routa-san cũng được lắm mà)」

「Wan wan (Hahaha, cái tên này…)」

Tôi sẽ cho qua…

「Nyaー (Routa-san, chủ nhân tôi nói rất mến cậu đó nya)」

「Wafu? (Eh? Cô ấy còn nói gì nữa không?)」

「Nyaー (Cô ấy nói khuôn mặt đáng sợ của cậu tỉ lệ thuận với sự tử tế của mình và cô ấy rất vui vì có thể trở thành bạn với cậu. Bởi vì vậy, cô ấy đã làm bánh với tinh thần phấn chấn dù việc đó không giống cô ấy chút nào. Đó là lần đầu tôi thấy cô ấy như vậy nya)」

「W-wan (N-Nó sẽ tốt hơn nếu bỏ cái phần khuôn mặt đáng sợ ra……)」

Giờ tôi thật sự rất buồn phiền.

Tôi sợ nếu những người trong dinh thự này tìm ra danh tính của tôi, họ sẽ đuổi tôi ra ngoài.

「Nyaー (Cho đến khi chúng tôi khởi hành, cô ấy rất vui vẻ, nó thật sự rất kinh tởm nya. Thật khó coi, rất khó coi)」

「Không biết người khó coi đó là ai nhỉ~?」

Phía sau Nafra người đang phàn nàn, cô ấy đột ngột xuất hiện.

「Gi-ginyaa!? (C-Chủ nhân!? Ngài ở đây lúc nào vậy!?)」

「Ta vừa mới đến thôi, nhưng mi quên rồi sao? Dù mi ở đâu, ta vẫn có thể nghe mọi thứ mi nói」

「Migiyaa! (K-Không thể được! Đó là xâm phạm sự riêng tư của một con mèo nya! Dù có là thân cận vẫn phải có quyền riêng tư nya!)」

「Im đi. Một thân cận dám nói xấu sau lưng chủ nhân của nó thì không xứng đáng có quyền riêng tư」

「Ginyaーn! (Tôi không muốn bị phạt đâuuuuuuuuu!)」

Sử dụng ma thuật, Hecate khiến Nafra nổi trong không khí.

Hekate cười bạo dâm khi làm vậy, cô ấy sử dụng ma thuật để dọn dẹp mấy cái dĩa mà tôi đã ăn.

「 Không biết hôm nay nên trừng phạt mi ra sao đây」

「Nyaーnyaー! (Khôngggggggg! Tôi không muốn bị đặt trong một con quái vật dị lạ nữa đâuuuuuuu!)」

Vậy ra cậu ấy thường bị vậy à……

Tôi không thể làm được gì cả.

Tôi chỉ là một con chó bình thường thôi.

A di đà phật.

「Đối với hình phạt của mi, ta sẽ đưa mi vô phòng tắm!」

Đưa vô phòng tắm sao?

Cái loại tra tấn khủng khiếp gì đây?

「Ginyaー! Ginyaー! (Khônggー! Tôi không muốn vô phòng tắm đâuー!)」

「Mi đã không tắm trong ba ngày phải không? Nếu tự gọi là thân cận của ta thì mi phải duy trì vẻ ngoài gọn gang đi chứ」

Ah, nó chỉ là phòng tắm bình thường thôi.

†   †   †

「Wan (Và đó là lý do bọn tôi đến phòng tắm)」

Đó là tất cả mọi chuyện xảy ra cho đến giờ!

Dinh thự này có ba phòng tắm kích cỡ khác nhau. Hiện tại, đây là cái bự nhất.

Đó là một phòng tắm rộng đến nổi có thể chứa hàng chục người vào cùng lúc.

Nó không được thường xuyên sử dụng như mong đợi nhưng hôm nay là đặc biệt khi Hekate đến đây.

Mùi ẩm từ hơi nước khiến tôi hứng thú với việc tắm.

Phòng tắm là một trong ba thứ xa xỉ nhất với người Nhật!

Với hai cái còn lại, đó là bia sau khi tắm và xem bóng chày!

Uwa, tôi đã có sự xa xỉ của một ông chú rồi……

「Đã lâu rồi chúng ta mới dùng phòng tắm lớn nhỉ Routa?」

「Wan wan! (Phải phải! Em bơi được chứ!)」

「Ufufu. Hãy bắt đầu cuộc thi nào~」

Trong khi đang khỏa thân, Ojou-sama chạy đến phòng tắm.

「Aa, Ojou-sama, xin đợi đã! Cẩn thận kẻo ngã đó!」

Người hầu của Ojou-sama, hầu gái-san ara ara ufufu, đuổi theo sau với một chiếc khăn quấn quanh người.

「Ngừng thể hiện là một kẻ thất bại đau khổ đi Nafra. Ta đã tự mình rửa sạch mọi chỗ cho mi rồi. Mi nên biết ơn đi~」

「Migyaー! (Tha cho tôi! Tha cho tôi đi chủ nhân!)」

Trong khi phơi ra cơ thể khiêu gợi…ý tôi là cơ thể elf, Hecate và Nafra bước vào phòng tắm.

「Nè, mấy người ở phía sau vô nhanh đi」

Zenovia-chan gọi từ phía sau tôi.

Cô ấy có mái tóc đồng đỏ được buộc phía sau lưng trông rất mới mẻ.

Dù cô ấy là kiếm sĩ với cơ thể săn chắc, ngực của cô ấy vẫn không hề kém cạnh Hecate.

Với cơ bụng của cô ấy, thay vì là một kiếm sĩ, cô ấy trông giống người mẫu hơn.

Haー, đúng là bổ mắt.

Nếu tôi còn là con người, tôi sẽ chảy máu mũi và ngất xỉu ngay tại đây.

Là một chú chó dễ thương cũng có lợi ích của nó. Gehehe.

「Này, thử làm gì lạ với Ojou-sama xem, ta sẽ bẻ cổ mi」

Giọng nói lạnh như băng thì thầm vào tai tôi.

Ha-ha-ha. Mục đích giết người của Zenovia-chan hôm nay cũng tràn trề thật.

……muốn khóc quá.

†   †   †

「Routa, nhanh quá」

「Wan wan! (Uoooooo! Bơi kiểu chó tốc độ cao!)」

Trong khi Ojou-sama đang bám vào cổ tôi, tôi bơi điên cuồng trong bồn tắm.

「Tuyệt vời, tuyệt vời! Ahahahaha!」

「Wan wan! (Fuhahaha! Em sẽ không thua mấy trò chơi tầm thường khác đâu!)」

Mary ojou-sama đang tận hưởng hết sức mình.

Nhiệm vụ mà chỉ có chó ta đây làm được.

「Fuu. Đổ mồ hôi chút cũng tốt, mình có nên dành chút thời gian để vui vẻ chăng?」

Trong khi lau những giọt nước trên da của mình, Hecate ngồi trên một chiếc ghế dài.

Một cái xô nước đá được đặt bên trong phòng tắm

「Này Nafra, đừng có nằm lừ ra đó. Giúp ta một chút coi」

「M-mii…… (K-Không thể được đâu……)」

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Nafra nằm dài dưới chân Hecate như cái bánh mochi.

「Thế thì chịu rồi. Zenovia-chan, đến đây điー」

「H-ha! Tôi á!」

Zenovia-chan đứng dậy từ bồn tắm sau khi được gọi.

Oh, vậy là Zenovia-chan bị phá ngang bởi Hecate à?

Với cơ thể săn chắc, cô ấy bước về phía Hecate và đứng trước mặt cô.

「Không phải ở đó, lại đây này. Chúng ta cùng uống chứ?」

Khi nói như vậy, cô ấy gõ nhẹ vào chiếc ghế dài bên cạnh và lấy ra một cái chai từ xô ướp lạnh.

「Haa!? Đ-Đó là chai rượu quý giá của ngôi nhà này……! Hơn nữa, nó còn được khắc con dấu của Roma, sản xuất vào năm 1685, cực phẩm trong cả trăm năm đó……!」

「Ufufu, tôi lấy nó đấy」

Như thể là người yêu của mình, cô ấy cọ má vào chai rượu vang.

「C-Cô lấy nó sao!? C-Cả một vấn đề đó……!?」

「Không sao, không sao」

Cô nói không sao hả?

Nếu nhớ không nhầm, cái đó là Papa-san giữ để thưởng thức sau này.

Tôi thậm chí còn thấy ông ấy đặt nó dưới hầm rượu và khóa lại nữa.

Với nó, có thể mua cả ngôi nhà hoặc thứ gì khác ấy chứ……

「Gandolf sẽ không giận vì cái này đâu」

「Không, nhưng dù vậy……!」

À, Papa-san sẽ không giận nhưng ông ấy sẽ khóc một mình vào nửa đêm mất. Tội nghiệp papa-san.

「Nào nào, quất thôi」

Trong khi Zenovia-chan đang đắn đo, Hecate tháo nút chai ra.

Sau đó lấy hai chiếc ly và rót rượu màu đỏ ruby vào.

「Ah……rót nhiều quá rồi……」

「Cạn lーy」

*clink*

Với âm thanh đó, Hekate uống hết ly.

「Phew, ngon quá. Đây đây, Zenovia-chan. Cô hãy uống đi. Đừng có lo gì cả. Cô chỉ cần nói là tôi ép cô uống thôi」

「H-haa. ……vậy thì」

Cô ấy nghĩ sẽ thật thô lỗ nếu cứ từ chối như vậy.

Chuẩn bị tinh thần, Zenovia-chan uống một ngụm rượu vào miệng.

「Đ-Đây là……! Thật là một hương vị sâu sắc……!」

Zenovia-chan mở to mắt và nhìn vào ly rượu.

「Nó có một hương vị mạnh mẽ làm nghĩ đến những bông hoa lớn của mùa hè và tạo một cảm giác mới mẻ như giọt nước đang trượt khỏi nước đá và rơi xuống cổ họng. Hương vị lan ra trong miệng thật dễ chịu và sa đọa như thể để đẩy hương vị cay đắng ra khỏi mũi」

Cô là chuyên gia nếm thử rượu à?

Cảm ơn vì những lời đánh giá tốt đẹp đó nhé.

Thật tuyệt…

Tôi cũng muốn uống rượu.

「Ah, Routa. Em đi đâu vậy?」

Trong khi mang theo Mary-ojousama đang ôm cổ tôi, tôi rời khỏi bồn tắm và chạy về hướng Hecate.

「Ara, cuối cùng cậu cũng tới. Tôi nghe từ Gandolf rằng cậu cũng nghiện rượu lắm đó, Routa-kun」

Tsk, cô ấy nhìn thấu tôi rồi.

Nếu vậy thì sẽ nhanh hơn.

「Wan wan! (Làm ơn! Hãy cho tôi thử một ngụm rượu đắt tiền mà cô có thể mua được 10 con như tôi!)」

「Ufufu. Không biết nên làm gì đây ta?」

「Wan wan! (Tôi cho cô xem bụng của mình được không!? Hay cô muốn tôi đi bằng bốn chân, chạy xung quanh ba lần và sủa?!)」2

「Tôi không nghĩ làm vậy thú vị lắm đâu?」

Hecate suy nghĩ một lúc rồi nở một nụ cười tinh quái.

「Fufufu……」

Hecate nghiêng ly và đổ những giọt rượu trên cánh tay.

Những giọt rượu màu ruby chạy dọc theo cánh tay, đến cổ tay rồi chảy xuống đầu ngón tay cô.

「Của cậu đây. Liếm đi」

「Grr……wan! (Đ-Đồ chết tiệt này! Cô có bị điên không! Cô nghĩ tôi là ai mà đi làm chuyện như vậy hả! Cơ mà nếu thế thì tôi đành phải liếm thôi!)」

Tôi đã quyết định xong rồi. Tôi sẽ liếm!

Itadakimasu!

*Liếm liếm*

Trong cái chuyên ngành này, đây có thể coi là phần thưởng đó.

* Liếm liếm liếm liếm*

Uwa, quá đỉnh……!

Đúng như lời khen của Zenovia-chan.

「Muốn nữa chứ~?」

Hecate bắt chéo chân của mình và cười bạo dâm.

Uwaa, một nụ cười đáng sợ mà. Nó giống như khuôn mặt của mấy tên máu S ấy, mụ phù thủy này.

Tôi vẫn sẽ liếm!

Tôi sẽ liếm cho đến khi ngón tay của cô ta sưng lên!

「Muu……」

Thấy chúng tôi đang trao đổi với nhau, Mary-ojousama bắt đầu bĩu môi.

Ah, chết rồi. Mình bỏ quên mất Ojou-sama.

Xin lỗi, nhưng tôi không tách ra khỏi loại rượu này được!

Không phải vì tôi hoàn toàn đắm chìm vào trò SM của mụ phù thủy này đâu!

*liếm liếm!*

「Chỉ có mỗi Routa là không công bằng. Em cũng muốn uống rượu nữa desu」

Ah, ra là vậy à?

「Rượu này có hơi quá mạnh đối với Mary-chan. Hiện tại em đang bị bệnh nên hãy thử cái này nhé」

Sau khi nói vậy, Hekate lấy ra một thứ khác từ xô nước đá. Nó không phải rượu nhưng chai nhỏ đó có chất lỏng màu hồng.

Nếu nhìn kỹ hơn, có rất nhiều cánh hoa chìm dưới đáy.

「Đây là xi-rô ngâm hoa hồng. Nó có mùi rất thơm đấy, hãy uống thử đi」

Sau khi đổ một ít xi-rô hoa hồng vào ly, cô ấy bỏ vào thêm một ít nước đá.

Cuối cùng, cô ấy lấy những cánh hoa hồng đặt lên trên. Cứ như vậy, đã tạo ra một loại đồ uống tuyệt đẹp.

「Waa, đẹp quá…… Và nó còn có mùi rất thơm nữa」

「Đúng chứ? Đừng quan trọng về hình thức, cứ uống thử đi」

Được Hekate thúc, Ojou-sama uống hết một hơi.

Chỉ trong chốc lát, má của cô ấy đỏ bửng lên từ trong phòng tắm.

「Nn! Thật ngọt ngào! Nhưng rất sảng khoái! Cảm ơn sensei!」

「Không có gì. Còn Miranda-chan? Nếu không có vấn đề gì thì cô cũng uống chứ?」

Hecate gọi cô hầu gái đang đứng đợi ở phía sau.

Ah, Zenovia-chan là khách nhưng hầu gái-san vẫn đang trong công việc nên không thể uống rượu.

「Cảm ơn rất nhiều, Hecate-sama」

Nhận lấy thức uống màu hồng, hầu gái-san mỉm cười ara ara ufufu.

Và như vậy, cuối cùng tôi cũng biết được tên của hầu gái-san.

Miranda-san à?

Tôi sẽ nhớ nó.

Trong khi Ojou-sama và những người khác đang ngồi trên chiếc ghế dài, trò chuyện vui vẻ với đồ uống trong tay.

Một con chó chuyên tâm liếm ngón tay của phù thủy và một con mèo nằm dài như bánh mochi.

____________

Thật là một cảnh dịch vụ khiêu dâm (´・ω・`) *liếm liếm*

Bình luận (9)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

9 Bình luận

Chương 15.5, please!
Xem thêm
ta cung muon nhu main
Xem thêm
Ta cũng muốn làm chó (´・ω・`)
Xem thêm
bình tĩnh anh bạn, cuộc đời còn dài lắm...
Xem thêm
Main hoàn toàn biến thành chó lười rồi :v
Xem thêm
Ôi thật vãi ​ chú​​​
Xem thêm