Sau khi Olivia để chị em Foresty cho Yuuto chăm sóc, cậu quyết định quay về nhà.
“Ririna, Sanya, hai người sẽ sống trong phòng này từ hôm nay.”
Yuuto quyết định đưa cho hai người họ một phòng trong biệt thự. Cậu đã chọn một phòng đơn lớn theo ước muốn của Ririna để cả hai có thể ở cùng nhau.
“Funiyu~ K-không tin nổi nodesu!?”
“Nè nè, đây là đùa đấy hả…?”
Chị em Foresty ngạc nhiên bởi căn phòng xa hoa trước họ, mắt họ tròn xoe vì kinh ngạc.
“Mạo hiểm giả-san. Kinh thật đó nodesu! Êm ái quá nano desu! Ấn tượng ghê nano desu!”
Một Sanya hào hứng chui lên giường và bắt đầu nhảy quanh.
“N-này! Sanya! Em đang vô lễ với Yuuto-sama đó!”
Một Ririna bối rối cố dừng Sanya.
“Tôi không bận tâm. Dù vậy, anh có thể yêu cầu em ngừng gọi tôi là mạo hiểm giả-san không?”
“Vì sao nano desu?”
“Mmm, vì chúng ta sắp sửa sống dưới một mái nhà, anh không muốn có khoảng cách và có thái độ lạnh lùng với người khác.”
“Em hiểu nano desu….”
Sau khi ngẫm nghĩ trong một lúc, Sanya nghĩ được gì đó.
“Vậy em sẽ đổi nó, Từ giờ trở đi, em sẽ gọi anh là onii-chan ♪ nanodesu.”
“…..Ơ-ồ. Xin quan tâm anh, Sanya.”
Trong khi Yuuto ngạc nhiên khi bị gọi là [Onii-chan] đột ngột, thì không phải nó là bất thường nếu xem xét khác biệt tuổi tác của họ. Vì họ sống chung nhà, sẽ là tốt nếu không coi nhau như người xa lạ.
“Sa-Sanya! Làm sao em mất lễ phép khi nói vậy với Yuuto-sama được!?”
“Không không, gọi tôi thế cũng được. Còn nữa, có khó quá không khi Ririna gọi tôi là Yuuto-sama? Vẫn được khi gọi tôi là Yuuto mà không cần kính ngữ.”
“Nhưng điều đó không phải lẽ tự nhiên….Chúng em đã thành nô lệ của Yuuto-sama….”
Cậu hiện giờ đã tạo nguyền ấn lên tay phải Ririna và Sanya. Yuuto cũng đã đưa cho chị em Foresty mệnh lệnh đầu; [Không phản bội cậu] và [Không tiết lộ tin tức về khả năng cậu cho người khác]. Với Giao kèo Nô lệ, họ có thể nắm được vị trí của nhau, cũng như thêm phần lợi Đoạt kĩ năng hoạt động khi họ giết quái vật. Cậu không nghĩ là cậu thực sự sẽ dùng khả năng này nếu mà cậu có lựa chọn khác.
“Đừng lo về điều đó. Tôi sẽ dựa vào Ririna nhiều việc khác nhau.”
“…Cái đó, loại việc gì?”
“Tôi muốn để toàn thể việc trông nhà cho cô, đặc biệt là dọn dẹp nhà.”
Mặt Ririna hồng hào khi cô nghe lời Yuuto.
“Cho một cái biệt thự lớn cỡ này? Em tự mình dọn dẹp ạ!?”
“….Phài, tôi mừng nếu cô làm được nó. Về tương lai, tôi sẽ tăng thêm người, tôi muốn Ririna sẽ là trưởng đội ngũ cai quản biệt thự.”
“Đương nhiên! Trong mơ của em luôn luôn muốn làm công việc nhà ở một nơi thế này!”
Mắt Ririna sáng rỡ giống như một đứa trẻ con được cho đồ chơi mới.
“Onii-chan, Ririna luôn luôn yêu làm việc nhà nano desu. Nếu anh để tâm, anh cũng sẽ yêu nó luôn nano desu.”
“V-có vậy hả?”
“Được rồi! Trong trường hợp đó…em cần thăm dò toàn biệt thự và lên kế hoạch dọn dẹp căn nhà! Yuuto, em xin lỗi nhưng em sẽ đi làm việc lập tức.”
“Un. Tôi để nó cho cô.”
Khi Yuuto chấp thuận nó, Ririna lướt khỏi phòng với bím tóc đánh đu. Cậu đã nghe là cô ấy thích làm việc nhà, nhưng phản ứng hớn hở của cô ấy khi được giao việc nhà là ngoài dự liệu với Yuuto.
“Onii-chan, em hiểu là Ririna sẽ làm việc nhà đó, nhưng mà Sanya sẽ làm gì nano desu?”
“Việc của Sanya hả….?”
Trong khi mục đích trước mắt của Yuuto là thuê người giữ nhà, nhưng với Sanya có kĩ năng Thương thuyết, cậu muốn đưa cho con bé việc phù hợp hơn.
“Bởi vì anh không có bất kì việc cụ thể nào có thể giao cho em, liệu anh có thể nhờ em giúp Ririna không?”
Nghe Yuuto nói, Sanya ưỡn ngực cô bé.
“Funiyu~ Em biết rồi. Nhưng mà, em không mãn nguyện với việc này đâu nodesu.”
Đó là ít ngày sau khi cậu thấy một việc vừa vặn cho Sanya.
<Lời tác giả> -Chú ý
E-book của Skill Taker giờ đã bán online. Bạn có thể dùng cơ hội này để mua nó cho thiết bị điện tử ưa thích của mình.
4 Bình luận