Ngôi nhà thứ bà mà Rikaruth cho cậu xem là một dinh thự siêu hoành tráng nằm ở ngoại ô thành phố.
(Với dinh thự này…., mình có cảm giác tốt đẹp….)
Không chỉ là 100, dinh cơ này có thể là nhà của 200, thậm chí 300 người. Có một khu vườn bao quanh và khu vực thì lớn đến nổi cậu thậm chí có thể làm một cánh đồng nếu cậu muốn.
“Bởi vì nguyên do khác nhau, giá cả-thảy cho căn nhà này là 2 triệu rea.”
“2 triệu!?”
Lời Rikaruth làm Yuuto bị sốc. Bởi vì giá mà Rikaruth đề xuất chỉ là 1 phần 10 cái Yuuto dự định.
“…..sao nó rẻ như vậy?”
“Cậu em có biết về Andrea Scott Marnish, quí tộc nổi danh nhất thành phố này không?”
“….Ờ có, mặt nào đó.”
Andrea Scott Marnish là một người mà Yuuto chưa từng gặp mặt thực sự. Nhưng mà, cậu biết về Guiche Bellstein, con ma cà rồng đã chiếm cơ thể Andrea và xâm lăng thành phiố Expein. Con ma cà rồng đã mua hết nô lệ thành phố bằng cách dùng sức mạnh và của cải của Andrea. Việc đó, cho tới khi Yuuto giết hắn trong một trận chiến tuyệt vọng.
“Tôi nói nhanh cho cậu nghe chuyện. Đây là biệt thự mà Ngài Andrea dùng hết cả cuộc đời ông ấy. Có một sự thật không rõ ràng là Ngài Andrea chết một cách bí ẩn. Và thứ kì lạ nhất là nguyên do gây ra cái chết là ma cà rồng kí sinh đã chiếm lấy Ngài Andrea. Trong khi chẳng có vết thương nào bên ngoài, thì toàn cấu trúc xương và nội tạng đã bị phá hủy. Điều kinh khiếp như vậy….”
“V-vậy hả?”
Yuuto đâu thể nói cậu là người giết con ma cà rồng đó.
“Bởi vì tình cảnh như thế mà….không ai muốn dính liếu dinh thự này. Vậy, sao đây? Gần như chẳng có gì được biết về tai nạn. Nếu mà tiếp cận không khéo thì…..có thể nào mắc kẹt vào cuộc đấu đá giữa bọn quỉ không? Bởi vậy…..dinh thự này được bán với giá đặc biệt 2 triệu rea.”
“…..Tôi hiểu rồi.”
Nghe lời Rikaruth, Yuuto cố làm mình bình tâm để không lộ ra nụ cười quá đáng sợ để thấy.
(…..Trúng số rồi!)
Bởi vì Yuuto là một trong ít người thực sự biết về sự vụ ma cà rồng. Khi mà nắm đấm của cậu là lý do làm chết con ma cà rồng, thì chẳng có gì phải lo cả.
“Mà, nếu cậu lo lắng về hoàn cảnh, tôi nghĩ là không có tài sản nào nữa đâu. Những thứ đắt đỏ đã được lấy ra ngoài rồi, nhưng vật dụng tối thiểu vẫn còn lại. Nếu cậu muốn sống ở đây, cậu có thể bắt đầu ngay ngày mai. Trên hết….khu vực này hoàn toàn ở vị trí số 1 số 2 ở Expein.”
“….Tôi rõ rồi. Tôi chấm căn nhà này. Tôi mua nó.”
Yuuto quyết định ngắn gọn. Sau khi nghe tình trạng, cậu thấy chẳng có vấn đề gì.
“Nè nè. Có được không đó? Cậu em không sợ quỉ à?”
“Er, tốt mà. Tôi chỉ nghĩ là tôi gặp may vì mua được căn nhà rẻ bởi lý do như vậy.”
“….Thực là một người lợi hại! Quả đúng là người mà Adolph aniki ưu ái. Phải làm sao với cậu đây? Tôi càng ngày càng thích cậu em nhiều đó…”
Rikaruth nhìn vào Yuuto với đôi mắt nồng cháy khi ông ta đỏ bừng mặt.
“….N-nhân tiện, cậu em có rãnh tối này không? Cậu em muốn ra ngoài uống với tôi để ăn mừng việc mua nhà mới chứ?”
“Không, tôi bận rồi.”
Yuuto từ chối lời mời Rikaruth một cách thích đáng. Cậu đã định về nhà trọ sau khi hoàn thành thủ tục mua nhà. Cậu muốn xem vẻ ngạc nhiên của Spica và Sylphia khi biết tin này.
3 Bình luận