Phần 138: Tin nhắn
“Chủ nhân ơi. Trà xong rồi ạ.”
“Cám ơn nhá, Spica.”
Hiện tại, khi Yuuto đã trả tự do cho Lassen và đưa cô quần áo, cậu quyết định mời cô ấy vào nhà.
“Are? Giờ tôi mới nhớ, Luna đâu rồi?”
“À. Nếu anh tìm Luna-san, cô ấy dường như có số việc với Ririna-san nên cô ấy nói chắc hoãn lại đã.”
“Ra vậy. Ờ, có vẻ hình như chuyện trò của họ đã chất đống nhỉ.”
Bây giờ, Yuuto cùng Lassen đang ở trong phòng khách tự hào là phòng lớn nhất căn biệt thự. Đồ nội thất xa hoa, một giá nến lớn và một cái bàn phù hợp đã được chuẩn bị sẵn.
“Nhân tiện, Yuuto-kun. Nhà của cậu, nó là cái gì vậy…? Có quái vật, những thực vật kì lạ chưa từng thấy, mà còn cả suối nước nóng. Thiệt tình, tôi chẳng hiểu gì hết!”
Yuuto nhận bài lên lớn vô lý của Lassen từ đã một chốc. Đương nhiên cậu không thể khẳng khái nói lại mọi thứ, vì vậy cậu sẽ gạt cô ấy cẩn thận. Bí mật về đặc kĩ [Cướp kĩ năng] có thể chiếm đoạt kĩ năng đối phương mà cậu có được khi được triệu hoán tới thế giới khác phải không được ai biết, kể cả với Spica lẫn Sylphia.
“Mà Lassen-san nè, cô có việc gì bàn với tôi sao?”
“A! Thứ lỗi vì vô phép. Phải ha! Tôi được úy thác giao một là thư cho đích danh cậu.”
Yuuto nhận lá thư được giao từ Lassen.
“Hội trưởng dường như muốn gặp và nói chuyện với cậu gì đó..”
“Hội trưởng à…?”
“Được rồi, không cần phải cảnh giác vậy đâu. Bởi vì ông/bàc ấy nguyên bản là người tốt bụng, nên cậu thậm chí có thể đùa giỡn không cần ngần ngại.”
“….”
Có thứ muốn nói chuyện chẳng phải là điều Yuuto thành thật muốn cảm ơn. Thật là hay khi nghe rằng quan to muốn ủng hộ cậu, nhưng…. Đứng trên quan điểm của một người triệu hồi từ Nhật, cậu thiệt không muốn có hành động khả nghi nào nhiều nhất có thể đối với những người đó.
Tuy vậy, cậu không thể ngó lơ Hội trưởng chỉ bởi vì cậu đã quyết làm việc nghiêm túc từ ngày mai trở đi.
---medmed---
Sau đó, họ trò chuyện vui vẻ trong phòng khách khoảng 1 giờ, tới khi Lassen chậm rãi đứng lên.
“Chúng ta coi bộ nói chuyện lâu lắc quá. Ờ, vậy thì, tôi đi nhé.”
“Thôi nào. Sao cô không ở lại qua đêm vì đã trễ lắm rồi? Có cả mớ phòng trống chỗ này.”
“Không đời nào. Làm sao tôi có thể dựa dẫm vào kouhai của mình được.”
“Vậy ít nhất….để tôi tiễn cô.”
“Chẳng cần thiết. Không phải là tôi không có niềm tin vào cậu…Chỉ là khi tôi còn là một thám hiểm giả non trẻ, tôi đã trải qua một kinh nghiệm cay đắng.”
“Kinh nghiệm cay đắng…?”
“Ừ. Khi tôi về nhà sau một chuyến thám hiểm hoàn thành….những gã đàn ông đi cùng tôi biến thánh sói dữ. Từ dạo đó, tôi cố gắng tuyệt đối một mình khi muốn về nhà.”
“Thế cơ à…Cái đó đúng là xui rủi…”
“Bởi họ là đồng đội mà tôi tín nhiệm nên đó là vì sao cú sốc của tôi quá lớn. Đời mà, để những gã đó không thể làm hành động đó lại tôi đã biến chúng thành đến ba má chúng chẳng nhận ra nữa.”
Khi Lassen để lại những lời đó, cô thu thập đồ đạc đoạn rời biệt thự.
Như Yuuto suy đoán. Nữ nhân một thân một mình làm thám hiểm giả, có những vấn đề không thể hình dung nổi từ quan điểm một người đàn ông.
(Người này quả thực ghét đàn ông…Bằng chứng đó đã sâu đậm cách này hay cách khác.)
Yuuto nghĩ vậy khi dán mắt vào cái mông núc ních đang lồi khỏi quần ngắn của cô.
1 Bình luận