Phần 135: Kẻ xâm nhập vĩ đại
“Ừm, Nhà Yuuto-kun chắc ở quanh đây.”
Trong khi Yuuto kiểm tra kĩ năng [Chế Hồn], chuyên gia thông tin tháo vát Lassen Sigurd đang tìm nhà cậu với tấm bản đồ trên tay. Mặc áo khoác hở bụng và lộ đùi, Lassen thu hút ánh mắt chú ý của người qua đường. Khi cô bước đi, bưởi và mông nhún nhảy theo nhịp.
“Nè nè, gì vậy? Nee-chan gợi cảm đó…!? Lại chào đón cô ta đi.”
“Đồ ngu! Ngừng lại! Mày không biết đó là ai ư!?”
“Ai?”
“Nữ nhân đó….không phải là Lassen Sigurd sao, một mạo hiểm giả tài giỏi và mạnh mẽ? Còn nữa, cô ấy ghét đàn ông. Hình như, hội băng đảng vừa gọi cô ấy tuần trước đã bị giết hết…”
Mỗi khi Lassen cất bước, nhưng đề tài khó chịu như vậy cứ nổi lên xôn xao. Cô đang đội một cái mũ tây trên đôi mắt, và đi trên đường mà không hề quan tâm tới ánh mắt khích dục của lũ đàn ông.
“Sempai….chị có việc gì làm ở nhà Yuuto-san vậy?”
Cô gài đi bên cạnh Lassen là Luna Honek. Cô có tai mèo và đang mặc đồ ninja.
“À, chị có một tin nhắn cho Yuuto-kun từ hội chủ. Bởi vì không hiểu sao cậu ta đã không tới hội mấy ngày vừa qua, nên chị được chọn vì quen cậu ấy.”
“Vậy hả chị?”
Luna và Lassen từng gặp nhau trong một nhiệm vụ thảo phát cách đây một năm khi họ lập một nhóm cùng nhau. Mạo hiểm giả là một chức nghiệp cần rất nhiều sức mạnh, và nổi danh có tỷ lệ nữ giới làm nghề này thấp. Nếu tính tỷ lệ hạng đầu Bậc Đồng của mạo hiểm giả, nữ giới còn hiếm hơn nữa. Khi việc lập nhóm với nữ nhân khác giảm đi rất nhiều nguy cơ, lẽ tự nhiên để hai người này đến với nhau.
“Vậy vì sao Luna-kun cũng tìm nhà Yuuto-kun?”
“Bạn em làm việc như thị nữ ở nhà Yuuto-san. Em đã chờ để ghé thăm bạn ấy trong một lúc…nhưng chẳng biết nhà cậu ta ở đâu nữa.”
“Chị hiểu rồi. Ra đó là vì sao em tò tò theo chị.”
Nếu cô dùng mạng tin tức của Lassen, cô có thể tìm ra địa chỉ cậu ấy dễ dàng. Vì vậy khi cô tình cờ thấy Lassen ở hội, cô đề nghị đi cùng tới nhà Yuuto.
“Trời. Nhà gì thế này…!?”
Khi họ cuối cùng đến chỗ, Lassen câm nín bởi vì căn biệt thự trước mắt cô là thứ một thằng choai choai khó có thể kiếm.
“Ngạc nhiên thật. To quá đi….”
“À, chị đã nghe kể rồi, nhưng còn lớn hơn cả chị nghĩ nữa.”
“Chẳng biết cuộc sống Yuuto-san ra sao để có căn biệt thự này nữa?”
“…Fumu. Chắc hẳn là một nơi thú vị ne.”
Lassen nghĩ về cậu trai bí ẩn mang cái tên Konoe Yuuto. Chỉ có tuổi nghề mạo hiểm giả một tháng, nhưng mà khả năng đã sánh ngang với những mạo hiểm giả bậc Vàng. Thu thập thông tin của cô cũng chỉ lờ mờ.
Cậu ta đến từ chốn quái quỉ nào?
Làm sao cậu ta mạnh vậy?
Tò mò của cô cứ tăng lên.
“Được rồi. Sao chúng ta không đi nhìn chút?”
“Eh! Ý chị là sao!?”
“Ý chị là. Coi nào.”
Lassen đi vòng quanh phía biệt thự tới một chỗ tách xa tai mắt công cộng và lấy ra cái móc câu ưa thích.
“Thật đúng lúc kĩ năng gián điệp của chị có chỗ dụng võ.”
Sau đó cô quay móc quanh sợi dây thừng rồi ném nó qua tường.
“Sempai! Thế xấu lắm! Xâm nhập là bất hợp pháp…”
“Đừng lo Luna. Có sương mù dày và trăng thì ẩn trong mây. Đây là cơ hội vàng để đột nhập biệt thự này.”
“Cái đó thì vấn đề gì chứ!?”
Bị dẫn dắt bởi ý thức công lý, Luna cố kiềm chế Lassen khỏi việc hành xử mạo hiểm.
“Luna không có hứng sao? Về loại cuộc sống nào mà Yuuto-kun có ở biệt thự này.”
“Em…có, nhưng mà…”
Cụ thể, cô muốn biết loại đối đãi nào mà bạn Ririna của cô nhận được ở nhà này. Cô sẽ không có tin tức đó nếu mà cô được mời như một vị khách. Cách duy nhất để thấy cuộc sống hàng ngày của Yuuto là lẻn vào trong nhà như Lassen đề nghị.
“Đừng chậm lụt thế. Chị không đợi đâu.”
“A! Khoan đã! Sempai!”
Lassen giật khỏi tay Luna và bắt đầu leo lên tường một mình.
“Đợi đó, Yuuto-kun. Lassen này nhất định sẽ vạch trần cậu.”
Lassen leo lên tường biệt thự với vẻ mặt đắc thắng.
1 Bình luận