Ngày hôm sau – Lễ hội văn hóa cùng ngày.
Tôi cùng Kobato đến trường sớm hơn thường lệ một chút, chào đón chúng tôi là cổng trường được trang hoàng đầy đủ và một khuôn viên đầy bảng hiệu và áp phích.
Sân trường đầy ắp học sinh, ai ai cũng bận bịu chuẩn bị cho lễ hội văn hóa, và các gian hàng đồ ăn lấp đầy không khí với một mùi hương ngọt ngào.
“Kukuku…Hỡi gia thần của ta…Hãy dâng vật tế của ngươi lên đây…*sụp*…”
Kobato liếm môi trong khi chúng tôi tay trong tay băng qua khuôn viên trường. Bộ em định cho mọi người thấy mình ham ăn đến mức nào à...
“Em chỉ vừa mới ăn sáng khi nãy mà, và các gian hàng thì vẫn chưa mở đâu.”
“Kukuku…Ai quan tâm chứ, ngươi chỉ cần đoạt nó bằng vũ lực…”
“…Em muốn tiếng tăm của anh còn tệ hơn bây giờ nữa à?”
“Thật ngu ngốc…Sao lại phải quan tâm lũ người hạ đẳng đó nghĩ gì chứ, cứ làm những gì ngươi muốn là được…”
“Với anh thì không được đâu. Chỉ có em là được thôi…Công chúa Kobato.”
"A-A-A-A-A-A-An-chan!!"
Kobato bối rối, đỏ mặt với câu đùa của tôi.
Rồi con bé hít một hơi thật sâu và nói,
“…Ku, kukuku…Đ-đừng bao giờ gọi ta bằng cái tên đáng ghét ấy lần nữa…Ta là Leysis vi Felicity Sumeragi, Nữ hoàng Đêm đen cao quý…Ta không phải là Công chúa hay gì đó tương tự như vậy…”
“Người nói sao cũng được, Công chúa Kobato.”
“Fngaaahh!!”
Tôi xoa đầu Kobato trong khi con bé bĩu môi vì bị tôi trêu chọc.
Con bé thường hành động khá kỳ quặc, nhưng rõ ràng là con bé thực sự nổi tiếng ở bậc trung học.
Kobato nổi tiếng đến mức làm bọn nhóc không chỉ xem con bé như một công chúa, thậm chí lớp của con bé còn làm hẳn một bộ phim về Kobato để trình chiếu ở lễ hội văn hoá nữa.
Chúng tôi là anh em với nhau cơ mà, vậy sao giữa chúng tôi lại có sự khác nhau đến vậy?
Tôi nghiền ngẫm câu hỏi ấy trong khi chúng tôi rời khỏi dãy quầy bán đồ ăn và tiến về nhà nguyện.
Tôi nhận ra rằng ngoài chúng tôi còn một vài nhóm khác sử dụng nhà nguyện hôm nay, nhưng hầu hết công việc của bọn họ chỉ đơn giản là bày biện các thứ mà không đỏi hỏi cần phải đến sớm và lập kế hoạch.
Vì vậy mà bây giờ nhà nguyện yên tĩnh hơn bao giờ hết, không ồn ào náo nhiệt như khu vực dãy nhà chính và sân tập kia.
Cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó, tôi nở một nụ cười gượng gạo.
Không thể tin là tôi lại thích nơi yên tĩnh này hơn cái lễ hội náo nhiệt ngoài kia. Giống như tôi là một ông già hay gì đó đại loại vậy.
“An-chan?”
“Không có gì.”
Tôi nói với Kobato, người đang có vẻ bối rối, trước khi chúng tôi đến Phòng chờ số 4
☺
“Yo~”
“A, Kodaka. Chào em, Kobato-chan!!”
Sena cười rạng rỡ khi chúng tôi bước vào phòng.
Có bốn thành viên khác của câu lạc bộ Láng giềng trong phòng.
Sena, Yozora, Yukimura, và cố vấn của chúng tôi, Maria.
Rika là người duy nhất vắng mặt.
“Rika đâu?”
“Vẫn chưa đén.”
Yozora trả lời với một chút lo lắng trộn lẫn trên khuôn mặt ủ rũ thường thấy của nhỏ.
“Vẫn? Còn bộ phim thì sao?”
Yozora lắc đầu.
Lý do mà bọn tôi đến đây sớm vậy, tất nhiên, để có thể cùng nhau xem bộ phim hoàn chỉnh trước lễ hội văn hoá, nhưng…
Mặc dù cảm thấy hơi khó chịu một chút, nhưng cuối cùng cả đám bọn tôi quyết định chờ Rika.
Yozora không đọc sách, thậm chí cả Sena còn không chơi game. Cả hai người bọn họ chỉ ngồi im lặng trên ghế.
Tuy nhiên, thậm chí bọn tôi có chờ thế nào thì Rika vẫn không xuất hiện, mặc dù chỉ còn 30 phút nữa là lễ hội văn hoá bắt đầu.
Yozora đã gửi khá nhiều tin nhắn cho con bé, nhưng vẫn không thấy hồi đáp.
“Lễ hội sắp sửa bắt đầu rồi…”
Như bị giọng nói lo lắng của Yozora hối thúc, tôi đứng phắt dậy.
“Kodaka?”
“…Tôi sẽ về ngay.”
Đó là tất cả những gì tôi nói trước khi rời phòng câu lạc bộ.
Đích đến của tôi không đâu khác ngoài phòng của Rika.
Không biết tại sao, nhưng tôi có cảm giác là con bé sẽ ở đó.
Tôi bước vào phòng Rika, căn phòng trên tầng hai của khu lớp học đặc biệt, bước đến cửa Phòng Kỹ Thuật với cái bảng tên “Sect Sigma” được gắn trên đó.”
Cần phải có thẻ khoá để mở cánh cửa này, vì vậy tôi thử gõ cửa để xem con bé có đó không.
“ Này~ Rika?”
…Không ai trả lời.
Tôi thử gọi thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn vậy.
Và rồi tôi quyết định thử xoay nhẹ tay nắm cửa để kiểm tra, và thật ngạc nhiên là nó mở ra khá dễ dàng.
“Uoh!?”
…Con bé thật sự nên cẩn thận hơn…Sao phải cần thẻ khoá nếu em để cửa mở chứ?
“Anh vào đây…”
Tôi chậm rãi mở cửa, bước vào phòng.
Rika Shiguma thực sự có trong phòng.
…Mà cụ thể là, con bé đang nằm trên sàn nhà.
Tim tôi đập mạnh như thể sắp vỡ tung ra.
“Rikaaa!!!”
Tôi hét to, và chạy đến chỗ Rika.
“Này! Tỉnh dậy đi!”
Con bé nằm úp mặt xuống sàn, vì vậy trước tiên tôi phải lật con bé lại trước khi giúp con bé ngồi dậy.
Khi tôi làm vậy,
“……Ah…Sen…pai…”
Rika nói với chất giọng yếu ớt, mắt con bé thậm chí còn không mở nổi nữa.
“N-này, em có sao không!?”
Rika nở một nụ cười yếu ớt, vụng về trong khi trả lời câu hỏi của tôi,
“…Xin lỗi anh… Bộ phim vẫn chưa…xong…Em làm gần xong rồi, cho nên…anh chờ chút…”
“Giờ thư đó không quan trọng! Anh sẽ đưa em đến phòng y tế!”
Tôi bỏ ngoài tai cái yêu cầu ngu ngốc đó, và bế con bé lên mà không có ý định sẽ đặt xuống trước khi đến được phòng y tế.
“Aha…Senpai đang bế em như công chúa…giống như giấc mơ thành sự thật vậy…”
“Đây là lần thứ hai rồi, con bé ngốc này.”
“Hả?”
“Khoảng 130 ngày kể từ lần đầu tiên, nếu anh không nhầm.”
Tôi đã mang Rika đến phòng y tế giống như điều tôi đang làm bây giờ vào ngày đầu tiên tôi gặp em ấy.
Rika có vẻ cũng hiểu ý tôi, và nói,
“Aha…Vậy ra trước đây em cũng đã là công chúa của anh…? Thật tệ, khi ấy em lại ngủ…”
Rika cười khổ nói, và nhắm mắt lại.
“Chết tiệt…! Này! Tránh ra!”
Tôi hét vào những học sinh đang hướng những cái nhìn kỳ quặc về phía mình bảo họ tránh đường, trong khi bản thân chạy đến phòng y tế nhanh nhất có thể.
☺
“Chỉ là cảm lạnh thôi.”
Tôi giải thích những gì đã xảy ra cho các thành viên khác trong câu lạc bộ.
Tôi nhờ cô y tá xem qua Rika sau khi mang con bé đến, nhưng có vẻ như con bé chỉ bị cảm lạnh thôi.
Cô y tá cho biết nguyên nhân có thể là do thiếu ngủ.
“Geez, làm bọn này lo muốn chết.”
Sena nói trong khi thở phào nhẹ nhõm.
Những thành viên còn lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy.
“…Tôi nghĩ là…Chúng ta đã ỷ lại vào con bé nhiều quá,” Yozora khẽ nói.
“Ừa…”
Chúng tôi không nên bắt Rika làm tất cả công việc hiệu chỉnh một mình.
Đúng là kỹ năng vi tính của Rika quá giỏi so với chúng tôi, cho nên chúng tôi chẳng thể giúp gì được cho con bé. Thực tế là, bọn tôi chỉ làm con bé vướng tay vướng chân thêm thôi.
…Nhưng, kể cả vậy…Thậm chí nếu bọn tôi không thể giúp việc hiệu chỉnh, bọn tôi không thể giúp cách khác sao?
…Không, nó cũng không hoàn toàn đúng.
Thậm chí nếu chúng tôi chỉ làm vướng tay vướng chân con bé… Thậm chí nếu sự giúp đỡ của chúng tôi chỉ làm cho bộ phim tệ hơn, chúng tôi vẫn phải làm việc cùng nhau, vậy còn tốt hơn là để Rika làm tất cả một mình.
Sau cùng thì, đây không phải là một bộ phim bình thường, nó là bộ phim của câu lạc bộ Láng giềng.
Chẳng phải có thứ gì đó mà chúng tôi nên quan tâm hơn là việc hoàn thành bộ phim này sao?
Ở tất cả các lễ hội văn hoá mình từng tham gia trước đây, việc tốt nhất mà tôi từng làm nhận bừa một việc nào đó mà làm như máy. Đây là lần đầu tiên tôi trở thành một trong những thành viên chủ chốt của một dự án nào, vì vậy…. Tôi thậm chí còn chưa từng nghĩ về nó mãi đến tận bây giờ.
“…Nhưng giờ chúng ta không có thời gian lo lắng về điều đó đâu.”
Yozora thở dài, lạnh lùng nói.
“Gì chứ…?”
Một chút tức giận lẫn trong giọng nói của tôi khi đáp trả lại thái độ đó của Yozora.
Yozora “Hừm” một tiếng, và nói,
“Chúng ta nên bắt đầu làm càng sớm càng tốt, lo lắng để sau.”
“Bắt đầu làm?”
Rika đã nói bộ phim gần xong rồi, vậy có lẽ ý của Yozora là chúng tôi nên hoàn thành nó luôn?
“Bộ phim bị huỷ bỏ. Chúng ta cần phải tháo mấy tấm áp phích xuống.”
“Huỷ bỏ!?”
Tôi hoàn toàn bất ngờ, nhưng Sena có vẻ khá bình tĩnh, nhỏ liếc xéo tôi một cái và đứng dậy.
“Haa…Phí quá.”
“Phim chưa xong sao chiếu được.”
Sau đó Yozora khẽ nói,
“…Chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu chúng ta không cùng xem nó trước tiên.”
Tôi cảm thấy tim mình bất ngờ đập thình thịch sau khi nghe những gì Yozora nói.
Cả Sena, Yukimura, Kobato, và cả Maria nữa, đều đồng tình với Yozora, vì vậy cả đám bọn tôi đứng dậy với vẻ mặt cam chịu.
☺
Đầu tiên chúng tôi phải gỡ bỏ tấm áp phích chán ngắt bên ngoài Phòng chờ số 2, với dòng chữ “Buổi chiếu phim của câu lạc bộ Láng giềng” cùng với thời gian chiếu trên đó, và thay thế nó với tấm áp phích “Buổi chiếu phim của câu lạc bộ Láng giềng đã bị hủy bỏ.”
Sau đó, bọn tôi chia nhau đi vòng quanh trường và tháo những tấm áp phích mà chúng tôi đã dán lên trước đó.
Tuy nhiên, khi tôi đang tháo tấm áp phích trên bảng thông báo ở tầng hai của khu lớp học đặc biệt,
“Này cậu kia!!”
Một giọng nói to, ngọng nghịu vang lên khắp hành lang.
Khi quay lại, tôi thấy một cô gái quen thuộc bước nhanh về phía mình.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc chĩa màu đỏ làm cho cô giống như một con sói con.
Cô gái này cũng đeo một cái băng ghi chữ “Nhân viên lễ hội” trên tay.
Với đôi mắt to của mình, cô nhìn quanh khi tiến về phía tôi, và nói bằng một giọng khó chịu,
“Đừng có mà nghịch bảng thông báo!...Chờ chút, hử?”
Sau khi nhận ra tôi là ai, cô ấy ngây ngẩn cả người.
“Yo. …Yusa, đúng không?”
“Vâng!”
Cô gái này là Aoi Yusa.
Cô ấy cùng khoá với tôi, và cũng là bạn cùng lớp với Sena.
Cô ấy cũng là một học sinh danh dự, hoàn hảo và đáng ngưỡng mộ, người luôn đạt hạng nhì trong mọi bài kiểm tra, và thậm chí còn giữ chức thủ quỹ hội học sinh nữa, nhưng rõ ràng là cô ta xem Sena, người luôn đứng đầu mọi bài kiểm tra như đối thủ của mình.
“Tên anh là, ừmm-“
“Kodaka Hasegawa.”
Tôi chỉ vừa nhớ ra là lần trước mình chưa nói tên cho cô ấy biết.
“Hasegawa! Đừng có nghịch bảng thông báo nữa.”
“Tôi có nghịch gì đâu. Câu lạc bộ bọn này đã phải huỷ bỏ sự kiện dành cho lễ hội văn hoá, nên giờ tôi đang đi gỡ mấy tấm áp phích xuống đó chứ.”
“Tôi hiểu rồi, ra vậy! Xin thứ lỗi! Tôi nên biết là người như anh không bao giờ làm việc xấu cả! Tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi!”
Cô ta tin những gì tôi nói không chút nghi ngờ…
Cô gái này đúng là người tốt…
“Ế? Sao lại run thế? Anh bị cảm à?”
Yusa nghiêng đầu hỏi.
“Không, tôi chỉ vận động một chút thôi, vậy đấy… Hầu hết mọi người đều không tin tôi thậm chí là sau khi tôi đã giải thích, họ thường chạy mất dép trước khi tôi kịp nói…”
“Dù không hiểu anh nói gì, nhưng tôi chắc chắn anh là một con người đa cảm! Fghh…Tôi không thể tin anh lại là một người đa cảm, đầy phong cách, và còn vui tính nữa chứ. Quả đúng là siêu bạn trai quá chuẩn cho Sena rồi! Khh~! Ganh tị quá đi!”
“Tôi nói rồi, tôi không phải bạn trai của Sena!”
Tôi nhấn mạnh rõ ràng điều này nhằm chấm dứt sự hiểu lầm điên rồ của Yusa.
“Ế!? Anh không phải bạn trai cô ta à!?”
Yusa nghiêng đầu hỏi với đôi mắt mở to.
“Không phải… Sena chỉ là một thành viên trong câu lạc bộ thôi.”
“Tôi hiểu rồi, vậy là cậu không phải bạn trai cô ta… Chờ chút, cả hai người cùng câu lạc bộ à!?”
Vì lý do nào đó mà việc chúng tôi là thành viên trong cùng một câu lạc bộ còn làm Yusa sốc hơn việc tôi là bạn trai Sena.
“Nó đáng kinh ngạc đến vậy sao?”
“Vâng! Theo tôi biết thì, Sena Kashiwazaki chẳng tham gia câu lạc bộ nào cả.”
“Câu lạc bộ tụi này mới thành lập hồi tháng Sáu thôi.”
“Thật sao!? Thật không thể tin được…”
Yusa mở to mắt, kinh ngạc.
“…Nó lạ lắm à?”
“Vâng! Tôi đã bảo Sena hồi tháng Tám là cô ta nên gia nhập một câu lạc bộ và cống hiến khả năng mình cho nó, nhưng tất cả những gì cô ta nói là “Tôi thực sự chả thích cái nào cả.” và hoàn toàn lờ tôi! Fggh…!”
“Ừa, nghe giống Sena nói đó.”
Sena có một sự ám ảnh quái dị về những gì mình thích, và cô nàng chẳng mảy may quan tâm đến những thứ còn lại.
“Vậy câu lạc bộ Sena tham gia là câu lạc bộ như thế nào vậy…?”
Yusa nhìn vào tờ áp phích tôi định gỡ xuống và nói,
“…Câu lạc bộ Láng giềng…”
Mặt cô ta có vẻ bối rối.
“Ừ.”
“Câu lạc bộ Láng giềng à… Tôi chưa nghe tên này bao giờ. Tôi chắc là mình đã nhớ tên của tất cả các câu lạc bộ trong trường này.’
“Wow, tất cả luôn sao?”
“Vâng, tôi đã tìm kiếm một câu lạc bộ nơi mà mình có thể hoạt động hiệu quả nhất, nhằm hoàn thiện bản thân tôi, và cuối cùng tôi gia nhập hội học sinh.”
“Để hoàn thiện bản thân à. Nghe tuyệt đấy chứ…”
So với cái lý do khi gia nhập câu lạc bộ Láng giềng của tôi thì lý do của Yusa thật quá chói lọi.
“ Không không, không có gì đặc biệt đâu.”
Nụ cười hạnh phúc của Yusa làm tôi liên tưởng đến hình ảnh một chú cún con đang vẫy đuôi mừng rỡ.
“À, như tôi nói rồi đấy, câu lạc bộ này chỉ vừa thành lập hồi tháng Sáu thôi. Còn cậu thì kiểm tra qua các cậu lạc bộ trước đó mà, dúng không?”
“Vâng, chính thế! Tôi không nghĩ là mình đã kiểm tra xem có câu lạc bộ mới nào hồi đầu năm không. Đúng như tôi đoán từ một trong những thành viên cùng câu lạc bộ với Sena, tầm nhìn của anh thực đáng kinh ngạc đấy đấy!”
“…Chung câu lạc bộ với Sena có liên quan gì đến tầm nhìn của một người chứ?”
Tôi xác nhận lại, nhưng Yusa lờ nó đi và hỏi,
“Dù sao thì, hoạt động của câu lạc bộ Láng giềng là gì thế?”
“Ế…”
Tôi cứng họng.
Mục tiêu của câu lạc bộ Láng giềng cơ bản là “để kết bạn”, nhưng bọn tôi chẳng có hoạt động cụ thể nào cả, và nói chung là chỉ làm những thứ mình muốn để giết thời gian. Khó giải thích cho người khác lắm…
…Tôi khá chắc là để việc thành lập câu lạc bộ được thông qua, Yozora đã thêu dệt nên một vài lý do dễ nghe nào đó, có lẽ mình cũng có thể lừa cô gái này như vậy.
“Ừmmm…”
Nó là gì đây…Tôi không thực sự nhớ vì nó quá ư là vô lý…
Xem nào, tôi nghĩ là nó giống như thế này,
“Câu lạc bộ Láng giềng là…”
“Câu lạc bộ Láng giềng là…”
“Sử dụng…Không, làm theo(?) lời dạy của Thánh Christian và…”
“Ừ-hử, ừ-hử!”
“Cơ bản là, nó như là, với câu lạc bộ Láng giềng, cậu biết đấy…”
“Vâng…”
“Với câu lạc bộ Láng giềng, bọn tôi…?”
“Vâng!?”
…Chết tiệt thật, Tôi chẳng thể nhớ được tí gì.
“Nói đơn giản, chúng tôi phấn đấu,”
“Anh phấn đấu gì!?”
Với ánh mắt ngây thơ sáng lấp lánh đó, Yusa khiến tôi thực sự thấy khó xử.
“Chúng tôi cố gắng để …thích ứng với một loạt các tình huống với những người gần gũi với chúng tôi.”
Vâng, tôi khá chắc Yozora đã nói thứ gì đó về việc thích nghi hay những thứ đại loại vậy.
“Ôôô!? Và loại tình huống cụ thể nào mà anh muốn thích nghi vậy?”
Giờ tôi chẳng biết nói gì nữa.
“…Ừmm……Y-yêu chăng?”
“Yêu!?”
Tôi chỉ bịa ra nó khi cụm từ “yêu thương những người xung quanh” xẹt qua trong đầu, nhưng “yêu” sao? Tôi biết mình là người nói từ đó, nhưng nghiêm túc mà nói, từ này nghĩa là gì vậy?
“!? Vậy chính xác nó nghĩa là gì!?”
Yusa hỏi tiếp kể cả khi tôi thậm chí còn không biết nó là gì.
“C- cơ bản là câu lạc bộ Láng giềng học yêu…trong nhiều trường hợp khác nhau…”
“Anh học yêu!?”
“Ừ-ừa…”
Tôi đổ mồ hôi lạnh trong khi tránh ánh mắt của Yusa.
“Vậy anh học yêu ra sao!?”
“Ế...Ừ…Ừm…Tôi cũng không chắc…”
Nghiêm túc mà nói tôi thực sự chả có ý tưởng gì cả (về việc học và về cái mà tôi đang nói đây), vậy nên tôi khoanh tay lại và trả lời cô ấy với bộ mặt nghiêm túc.
Đáng ngạc nhiên là Yusa đáp lại bằng một khuôn mặt nhu mì, và nói.
“Tôi hiểu… Tôi nên biết… Sau cùng thì nó là một chủ đề khá cao thâm…”
“…?”
Tôi chả hiểu sao cô ấy “nên biết” nó, nhưng sao cũng được.
“…Tha thứ cho câu hỏi ngớ ngẩn của tôi…Đây là một chủ đề mà một hiền giả thông thái như anh phải dành cả cơ thể và tâm hồn để thấu hiểu… Không cách nào mà tôi lại có thể nắm bắt được nó chỉ bằng cách hỏi anh được.”
Giờ tôi lại là một hiền giả cơ đấy.
“…Theo đuổi tình yêu…rất sâu sắc… Không thể tin được là Sena đang nghiên cứu một chủ đề sâu sắc đến vậy, trong khi tất cả những gì tôi làm cả ngày chỉ là luyện tập vào ban ngày, học vào ban đêm, làm công việc hội học sinh suốt cả tuần, và làm việc tình nguyện vào các ngày cuối tuần…Giờ cô ta ở một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt với tôi…Tôi không nghĩ mình có thể với tới cô ta được nữa…”
“A-à, có thể cậu gần hơn cậu nghĩ đấy. Haha…”
Tôi nở một nụ cười khô khốc để cố động viên Yusa (cô gái này quá tốt bụng… bộ cô ấy là thánh nhân hay gì à?).
“À, giờ tôi phải đi rồi. Chúc may mắn.”
“À, cảm ơn anh! Tôi cũng chúc anh may mắn trên con đường theo đuổi tình yêu nhé!”
“Gì…!?”
Đừng nói mấy thứ kỳ cục vậy to thế chứ!!
Tôi nhanh chóng gỡ tấm áp phích xuống trong khi cố không hét vào Yusa, người đang nhìn tôi đầy ngưỡng mộ, trước khi quay lưng bỏ đi.
☺
Bằng cách nào đó chúng tôi đã gỡ toàn bộ số áp phích xuống trước khi lễ hội văn hoá bắt đầu.
Sau dó chúng tôi báo lại với dàn nhân viên rằng bộ phim của chúng tôi đã bị huỷ bỏ, thế thôi.
Dự án cho lễ hội văn hoá của bọn tôi giờ coi như xong.
Chết tiệt thật nó đã kết thúc trước cả khi chúng tôi bắt đầu, nhưng tôi đoán cuộc sống là vậy.
Lát sau, thông báo bắt đầu lễ hội văn hoá vang lên khắp các hệ thống phát thanh.
Trong khi cả trường đang hoạt động náo nhiệt, bọn tôi chỉ đơn giản ngồi trong phòng mà không làm gì đặc biệt cả.
Yozora bắt đầu đọc sách như thường lệ, Yukimura trở về trạng thái ngơ ngẩn mặc định, và Maria bắt đầu ăn khoai tây chiên.
“Này~Này~ Kobato-chan, em muốn đi tham quan lễ hội văn hoá với chị không?”
“Không!!”
Sena ra sức dụ dỗ Kobato, trong khi con bé cố chạy thật nhanh khỏi Sena.
“Chị sẽ mua cho em yakisoba, takoyaki, và cả bánh kếp nữa, thôi nào~♥ Hãy đi thử mấy cái bánh kếp nha♥”
"Fungyahh!!"
“Bánh kếp à!? Ooh, ooh, Sena! Ta cũng muốn ăn bánh kếp nữa!”
“Ừ-hử.”
"(´・ω・`)"
Nghe những lời dụ dỗ đó, Maria mạnh mẽ giơ tay lên nhằm thu hút sự chú ý của Sena, nhưng nhỏ chẳng thèm đoái hoài gì đến con bé cả.
“Uuu~ G-giúp ta với, gia thần của ta…”
Kobata chạy đến nấp sau lưng tôi.
“…Sena, ngừng lại đi, được không?”
Tôi thở dài, nói.
“Gì chứ? Đừng cản tôi, Kodaka. Oh, tôi biết rồi… C-cậu cũng muốn đi chứ gì? Vì cậu đã ở đây rồi, cho nên tôi sẽ cho cậu một ngoại lệ …và cùng cậu tham quan lễ hội nếu cậu muốn.”
Sena nói, mặt nhỏ hình như hơi đỏ một chút.
“…Có lẽ để sau đi, giờ tôi có việc phải làm rồi.”
Sau đó tôi đứng dậy và rời khỏi phòng câu lạc bộ.
☺
Đích đến của tôi là phòng y tế.
Có một tấm biển trước cửa đề “Y tá đi vắng” nhưng tôi vẫn nói “Xin làm phiền.” khi bước vào.
Chẳng có ai bên trong.
Tôi đứng trước chiếc giường nơi Rika đang nghỉ và khẽ gọi con bé từ phía bên kia tấm màn.
“…Em tỉnh rồi à?”
Tôi định rời đi nếu con bé vẫn còn ngủ, nhưng
“Em tình rồi ~”
Con bé yếu ớt trả lời.
“Là anh phải không, Kodaka Senpai?”
“Ừ.”
“Ô, anh đến đây để làm chuyện đó với em đúng không? Vậy thì vào đi!”
Mấy lời lảm nhảm thường thấy của con bé giờ có phần mệt mỏi.
“Không, con bé ngốc này…Nếu em còn mệt thì ngủ đi.”
“Em ổn mà, vì vậy đến dây, đến đây đi và nói chuyện với em một chút nào.”
Tôi thở hắt một tiếng, và mở rèm cửa như Rika yêu cầu.
"...!"
Tôi bị bất ngờ, không thốt nên lời.
Rika tự ngồi dậy, và nhìn với gương mặt ửng hồng.
Áo khoác và đồng phục của con bé đang treo cạnh giường, và thứ duy nhất còn lại trên người Rika là một chiếc áo mỏng trắng.
Thậm chí cả mái tóc, được cột theo kiểu đuôi ngựa khi tôi tìm thấy Rika trong phòng, giờ đã xoã ra và đung đưa sau lưng con bé.
Đơn giản mà nói, cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây thật sự rất xinh đẹp.
“Có chuyện gì vậy?”
Rika nghiêng đầu, bối rối vì sao tôi lại đứng hình đột ngột như vậy. Thậm chí cả giọng nói nhỏ nhẹ và điệu bộ của con bé cũng đẹp nữa.
“…Em nên cảm cả đời đi.”
“Anh đến đây để xỉa xói em hay gì à!?”
“A-anh chỉ đùa thôi! Xin lỗi.”
Rika có vẻ khá khó chịu, và thậm chí tôi nghĩ mình vừa rồi cũng có hơi thô lỗ, vậy nên tôi xin lỗi con bé.
Tôi lấy ghế ngồi bên cạnh giường con bé và hỏi,
“…Vậy em thực sự ổn chứ?”
“Vâng, em khá hơn nhiều rồi, nhờ có anh đó.”
Rika cười nói.
Rõ ràng là con bé không còn xanh xao như lúc nãy nữa, chắc là con bé cũng khá hơn rồi.
“Anh hiểu, thật tốt khi nghe vậy.”
“Rika không tin được bản thân mình cho dù… Rika lẽ ra nên chuẩn bị kỹ hơn…”
“Mặc bộ đồ ngu ngốc đó lên sân thượng trong lúc gió mạnh như vậy thì bị cảm là phải thôi, đồ ngốc.”
Tôi nhẹ nhàng đáp lời Rika, rồi mặt con bé sầm lại, mím môi khó chịu.
“Muu~ Em thừa nhận, mặc quần bó lên sân thượng thì đúng là lạnh thật, nhưng… Một phần cũng là lỗi do anh vì làm em phải suy nghĩ cả tiếng đồng hồ trên đó đấy.
“À,..ừ…”
Tôi chẳng biết biết nói gì, chỉ có thể đưa ra một phản ứng mơ hồ.
"........."
"........."
Chúng tôi ngồi đấy, im lặng một lúc, và rồi,
“…Yozora đã nhắn tin cho em. Vậy là buổi chiếu phim bị huỷ ạ?”
“Ừa.”
Tôi gật đầu, sau đó Rika nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu.
“Hahh, Em cũng làm gần xong rồi. Nếu mà ai đó chịu để em hoàn thành nó…”
“Và sẽ ra sao nếu em lại ngất nữa hả? Con bé ngốc này.”
“Vậy chiếu phim đã làm xong 95% cũng không được sao?”
“Vẫn không được, con bé ngốc.”
“…Anh có thể thôi gọi em là con ngốc không?”
“Anh xin lỗi.”
Tôi nhanh chóng xin lỗi Rika, và rồi nói cho Rika những gì mà Yozora vẫn chưa nói cho con bé biết.
“Yozora nói rằng chẳng nghĩa lý gì nếu bảy người chúng ta không cùng nhau xem bộ phim đó trước tiên…Nhó đó nói vậy đấy.”
Rika trông có vẻ khá bất ngờ.
“Yozora- senpai đã nói thế ạ?”
“Ừ…Anh…Tất cả bọn anh đều cảm thấy như vậy.”
“…Muu…Em không thể tin là Yozora-senpai thực sự nói vậy…”
“Ừ, và đây là Yozora-senpai đó đó.”
“Mumu.”
Rika chụm môi lại, và nhanh chóng quay lưng đi.
Tôi có thể thấy vành tai của con bé, hơi nhú ra từ mái tóc dần chuyển sang màu đỏ.
“Ồ? Xúc động đến phát khóc luôn đúng không?”
“E-E-E-Em không có khóc!”
Rika hoàn toàn bối rối vì trò đùa nho nhỏ của tôi.
Tôi tự hỏi sao con bé lúc này lại quyến rũ đến vậy,
“…Vì anh gần như suýt khóc luôn đấy.”
Tôi nói cho em ấy biết sự thật.
“…”
Rika im lặng, vẫn quay mặt đi.
“…Anh chắc em đã biết tại sao Yozora lại lập ra câu lạc bộ Láng giềng, đúng không?”
“Tất nhiên em biết chứ.”
Rika quả quyết.
Cho dù bạn có hỏi Yozora đi nữa thì tôi cũng không nghĩ là nhỏ sẽ trả lời, nhưng…
Lý do sao một người tự cô lập mình lại có thể làm một việc hòa đồng như như thành lập câu lạc bộ sau khi nhận ra tôi là bạn thân lâu năm của cô ấy…
Thứ đã khiến Yozora đi xa đến vậy…
Là vì nhỏ có thể trở thành bạn với tôi – không, với Taka, lần nữa.
Đơn giản là, nhỏ muốn đưa mọi thứ trở về như 10 năm trước.
Nhưng, Yozora trân trọng quá khứ thế nào thì giờ đây nhỏ cũng trân trọng những thành viên của câu lạc bộ Láng giềng như vậy – và nhỏ không phải là người duy nhất như có cảm giác đó.
Điều này chẳng phải do một phép lạ vĩ đại nào, chỉ đơn giản là chúng tôi gặp nhau nhờ một loạt sự trùng hợp may mắn, nhưng trước khi chúng tôi nhận ra, câu lạc bộ Láng giềng đã trở thành một nơi cực kỳ đặc biệt với chúng tôi.
“…Đó là lý do tai sao…Chúng ta phải quan tâm đến nó.”
Tôi lẩm bẩm như tự nói với chính mình, thấy vậy Rika chẳng nói gì, và thay vào đó con bé làm bộ ngáp một cái rõ to.
“Fuahh~ Giờ em hơi buồn ngủ rồi.”
Con bé dụi mắt, cười nói.
“Hehe, Kodaka-senpai, nếu anh định làm gì với Rika thì giờ là cơ hội đấy. Như trong Ero Doujin ấy!”
Rika nằm xuống giường, cười khúc khích.
Tôi thở dài, thậm chí ngay cả khi bệnh thế này mà con bé vẫn còn đùa bậy được, và bảo,
“Em biết không… Em luôn phun ra mấy thứ đại loại vậy, nhưng nghiêm túc mà nói… nếu muốn, anh sẽ h-hấp diêm em thật đấy, lúc đó em tính sao…?”
Cũng có lý khi em tự đánh giá thấp bản thân khi đột nhiên ở quanh những người như Sena, Yozora, và Yukimura, nhưng em biết không, em vẫn dễ thương nhiều hơn em nghĩ đấy.
…Tôi quyết định giữ lấy ý nghĩ vừa rồi cho riêng mình.
“Aha, vậy em đoán là mình sẽ không làm gì cả~ Rika là con gái mà, sao có thể khoẻ hơn con trai được, nếu anh ta muốn đè Rika xuống thì cũng đành chịu thôi.”
Rồi Rika lại nở một nụ cười tinh quái và nói thêm,
“Nhưng anh sẽ không bao giờ làm vậy, đúng không, Kodaka-senpai?”
Giống như con bé nhìn thấu con người thật của tôi.
“…….À, ừ. Anh không đời nào làm vậy cả.”
“Hehe.”
Rika, người hay thích đùa bậy, nhưng thật ra con bé tự cô lập mình hơn bất kỳ ai trong câu lạc bộ, cười đắc ý trước vẻ mặt khó chịu của tôi.
“Nhân tiện, Kodaka-senpai.”
“Hử?”
“Vì anh đã đến đây rồi, vậy thì anh có thể đọc truyện cho đến khi em ngủ được không?”
“…Ờ ừ.”
…Rika vẫn còn bệnh… Tôi đoán đây là điều tối thiểu mà mình có thể làm cho con bé lúc này.
Kobato cũng từng bắt tôi đọc truyện cho nghe mỗi khi con bé ốm.
Sau khi thấy tôi gật đầu đồng ý, Rika vui vẻ đưa tay xuống gối và lôi ra một quyển sách.
“Anh hãy đọc cái này đi.”
“!? Sao dưới gối của em lại có thứ này!?”
“Heheheh, Em nghĩ một ngày nào đó điều này sẽ xảy ra, vì vậy em đã giữ nó trong áo khoác đấy ạ.”
“…Em chắc chắn đã chuẩn bị từ trước.”
Sau đó tôi lấy quyển sách từ tay Rika, ngạc nhiên là sao đôi lúc con bé lại điên rồ đến vậy.
……Có hai người đàn ông ôm nhau trong khi mắt họ sáng lấp lánh.
Tiêu đề của cuốn sách là Tiết bổ túc của Giáo viên Sinh học hoang dại.
“Cái quái gì đây, một cuốn tiểu thuyết BL à!!?
“Vâng, nó là thể loại ‘hấp diêm tưởng tượng’ nhẹ nhàng, nên rất phù hợp để đọc khi ngủ đấy ạ.”
“Em đọc thể loại này trước khi đi ngủ à!?”
Con bé này bệnh thật rồi…
“Thôi nào ~ Đọc nó vì em đi ~ Kodaka-senpai~”
Rika bắt đầu cầu xin tôi y như một đứa bé.
“——Vậy mới đúng chớ.”
Tôi thở dài trong khi Rika nhắm mắt mỉm cười với tôi.
…Con bé thật là một người chu đáo.
Lúc trước khi chúng tôi ở trên sân thượng, Rika đã nói,
… —— Nếu đó là những gì Kodaka-senpai muốn, vậy thì Rika sẽ tiếp tục giống như trước ——…
Mặc khác Rika đã làm điều này vì tôi.
Đó là cách mà Rika nói rõ cho tôi biết rằng con bé sẽ tiếp tục hành động giống như trước, và rằng con bé sẽ không thay đổi mối quan hệ hiện giờ giữa hai chúng tôi, miễn là tôi muốn vậy.
…Ai biết được BL lại có thể tiện lợi đến vậy.
Nó giống như một rào chắn mạnh mẽ bảo vệ con bé, che đậy bản chất thật sự của mình đằng sau chiếc mặt nạ hủ nữ bệnh hoạn.
Nó không khác gì mấy so với những sở thích khác, giống như thích rock-and-roll, hay bóng đá, hoặc thích vài diễn viên nào đó. Tuy nhiên, đơn giản là vì nó không bình thường, nó ngăn mọi người thấy được tính cách thật sự của con bé, giống như một lời nguyền vậy.
Nó không chỉ là BL, eroge, anime, light novel, âm nhạc, các thần tượng, thời trang, gia đình, ngoại hình, thói quen, kỹ năng đặc biệt nào đó, điểm mạnh của bản thân, điểm yếu, tuýp bạn khác giới mà bạn thích, bạn bè của bạn…hầu như bất kỳ thứ gì cũng có thể trở thành lời nguyền.
Ai thèm quan tâm bình thường là sao chứ?
Mọi người đều có một hai thứ đặc biệt mà họ thích, tên ngốc chết tiệt.
Bạn không cần phải hiểu nó.
Và bạn không cần phải cố gắng buộc bản thân mình phải chấp nhận nó bằng cách nói “mọi người có sở thích riêng” hay là thứ gì đó đại loại vậy.
Vậy nên, tất cả những gì tôi yêu cầu là bạn đừng vội phủ nhận người khác và những gì đặc biệt với họ.
“Em thật sự là một kẻ biến thái đấy. Anh thề là em chẳng nghĩ gì khác ngoài mấy thứ trời đánh đó."
Miệng thì nói vậy, nhưng tận sâu trong trái tim mình, tôi thầm cảm ơn Rika vì tất cả sự kính trọng mà con bé dành cho tôi.
Rika chỉ đơn giản cười lại với tôi.
Tuy nhiên, chẳng có người nào trên đời lại chịu được khi những thứ mình thích bị người khác chế nhạo cả.
Loại người như vậy chỉ có thể là những kẻ biến thái khổ dâm thôi.
“…Nhưng, hôm nay là ngoại lệ, anh sẽ đọc cuốn sách ngu ngốc này cho em, cô bé biến thái ạ.”
Con bé hi sinh thứ mình thích, tất cả chỉ để đối xử tốt với một kẻ như tôi, và sự tử tế đó thực sự quá đau đớn – ít nhất thì đây cũng là thứ tôi có thể làm cho con bé.
“Cám ơn anh nhiều lắm!”
“…Anh nên bắt đầu từ trang một à?”
“Từ trang được đánh dấu đi, nếu anh không phiền!”
Tôi mở trang được đánh dấu ra như yêu cầu.
Khi làm vậy, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người đàn ông đeo kính mặc độc chiếc áo khoác đang đẩy một chàng trai vào tấm bảng đen.
“……Ếếếếế…”
…Mình phải đọc thứ này sao trời?
…Đùa à?
Cú số này thật sự làm tôi choáng váng, nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn giữ được bình tĩnh và bắt đầu đọc.
“…Ahh…Heh…Heh heh heh, sao vậy, Osawa, vẻ mặt đó dâm đãng đó, em muốn k…khúc thịt này của tôi đến vậy à?”
“Truyền cảm hơn chút đi Senpai! Giờ anh là một thầy giáo bạo dâm!”
Rika nhanh chóng chỉ đạo cho tôi phải đọc thế nào, giống như Yozora đã làm khi nhỏ bắt Sena đọc mấy câu thoại trong eroge.
“Uu…K- không đời nào! Đem thứ chết tiệt đó tránh xa tôi ra!”
Tôi nghĩ là mình đã đọc khá tốt rồi, nhưng trái ngược với dự đoán của tôi,
“Không, không, không! Oosawa là loại (khổ) dâm ngầm, và cậu ta không thực sự từ chối thầy ấy! Sau nhiều đêm ướt át cùng Aoyama-sensei cuối cùng cậu ta cũng hoàn toàn bị thuần hóa, và trong đầu cậu ta chỉ toàn nghĩ ‘Tôi không thể chờ để thấy những gì anh ấy làm với mình tối nay~’, nhưng cậu ta cũng thấy xấu hổ khi nói ra những điều đó, cho nên cậu ta chỉ cố từ chối để che đậy nó mà thôi!”
“S-sao mà anh biết được chứ!? Và dù anh có biết đi chăng nữa, em nghĩ một đứa nghiệp dư như anh có thể diễn tả cái cảm xúc đó được sao?”
“Muu…Anh làm em thất vọng quá chừng…Thậm chí anh có một chất giọng khá tốt, như một diễn viên, cũng như Kouhei Kimura vậy…”
“Thôi dẹp đi, con ngốc.”
Tôi phàn nàn, và rồi tiếp tục đọc.
“…Giờ thì, ta nghĩ là hôm nay ta sẽ dạy em về thiên văn học vậy. Ừmm, Aoyama nói, trong khi chi chuyển ngón tay phải dọc theo chòm Orion của Oosawa. …Orion? Sao cũng được…D-dừng lạii~ Oosawa nói, một tiếng rên ngọt ngào đầy hưng phấn thoát ra từ miệng cậu. Phù…S-sau đó A-aoyama đắm chìm trong nụ cười ác dâm của mình khi anh dùng tay trái chộp lấy cái của Osawa, cái của Osawa…”
“Cái gì của Oosawa chứ!?”
“H-hạ bộ…của Osawa…Sensei, x-xin thầy, hãy bỏ ra đi….Ô, gì đây? Bao nhiêu sức lực nãy giờ của em biến đâu hết rồi? Em nói muốn ta bỏ ra, nhưng rõ ràng là con thỏ con của em còn không thể tự kiềm chế được khi háo hức trông đợi con hổ vĩ đại của ta.”
"Haa, Haa, Haa...!"
“N-này, Rika, em đang thở hồng hộc kìa.”
“Em ổn, anh đọc tiếp đi!”
“Đ-được… Ừmm, E-em thực sự muốn ta bỏ ra sao? Hay thực ra là muốn ta đ-đưa nó vào trong? Uu…Mặt của Oosawa đỏ đến tận mang tai vì xấu hổ. Sau đó Aoyama cắn nhẹ một cái vào vành tai đang xấu hổ của Oosawa…A-aha~ làm Oosawa…”
“KHÔNG KHÔNG KHÔNGGGGG!!”
Rika ngắt lời tôi với một tiếng hét lớn.
“G-gì vậy!?”
“Cái giọng đều đều đó là sao, đồ diễn viên tệ hại? Anh cố tình đọc kiểu này đấy à!? Nghĩ về cảm xúc của Osawa ngay đi! Nhớ lại cái lần mà ai đó cắn vào tai anh ấy!”
“Xin lỗi nha, nhưng đó giờ chưa ai làmyậy với anh cả!!.”
“Được thôi, vậy tự em sẽ làm với anh! Tại đây, ngay bây giờ luôn!!”
Nghe vậy, Rika bất thình lình ngồi dậy với đôi mắt đỏ rực và dí mặt sát vào tôi.
"Uoh!?"
"!! Ah!?"
Khi Rika ngừng lại, mặt chúng tôi chỉ cách nhau vài cen-ti-mét, khoảnh khắc sau đó, mặt con bé đỏ đến tận mang tai.
“Hau!”
Con bé nhanh chóng quay lưng đi và nằm xuống trong khi mặt vẫn hướng về phía đối diện.
“Em xin lỗi, em hơi phấn khích một chút.”
Rika lẩm bẩm một cách xấu hổ.
“Đ-được rồi…”
…Gần quá…Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.
“…À, ừm… Anh đoán là em thực sự rất thích BL, nhỉ.”
“T-tất nhiên rồi. Em sẽ không làm vậy chỉ để trưng thôi đâu.
Thực lòng mà nói, cái cách mà Rika ôm đầu xấu hổ là thứ đáng yêu nhất mà tôi từng thấy.
Tôi cố kiềm chế bản thân khỏi sự quyến rũ đó và đọc tiếp.
“…Ừmm, anh đọc tiếp đây….Aha~ làm Oosawa phát một tiếng kêu ngọt ngào khác. Heheheh, có lẽ hôm nay ta sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. …Hoặc là Aoyama đã nói vậy, nhưng khoảnh khắc tiếp theo anh ta túm giữ lấy hông của Oosawa một cách thô bạo, và đâm con hổ hoang dã hung tợn vào bên trong….y-yaoi hole của Oosawa…? với một sức mạnh dữ dội….
…Thứ gì đó ở dòng cuối làm tôi thấy thắc mắc, tôi ngưng lại.
“…Này Rika.”
“Vâng?”
“…Anh có thể nói chắn chắn ‘con hổ’ đó là phép ẩn dụ cho thứ mà em-biết-đó-là-gì, nhưng…”
“Kukuku, thứ em-biết-đó-là-gì? Nó là cái gì vậy? Anh phải nói cụ thể ra chứ.”
“Im đi! Đây chẳng phải một cảnh trong mấy cuốn eroge ngu ngốc của em sao!?”
"Boo..."
"Sheesh..."
Tôi nói, và tiếp tục hỏi,
“…Dù sao thì…cái Yaoi hole đó là gỉ thế?”
“Hả? Yaoi hole là Yaoi hole.”
Rika nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“…Không, đó là cái anh đang hỏi mà. Yaoi hole là cái quái gì thế?”
“Hử? Anh là con trai mà không biết sao? Yaoi hole là một bộ phận được sử dụng khi hai người đàn ông muốn đón nhận tình yêu của nhau.”
Rika giải thích, như thể những gì con bé đang nói chỉ là kiến thức thông thường.
…Hừm…Thật đáng sợ, không có vẻ gì là con bé đang đùa cả…
“…Để cho rõ ràng, cái Yaoi hole này không phải là cái lỗ trên mông của đàn ông đúng không?”
“Tất nhiên là không rồi, lỗ hậu là lỗ hậu, yaoi hole là yaoi hole.”
Tôi nghiêng đầu hỏi Rika, ngưởi gật đầu trả lời câu hỏi của tôi với khuôn mặt nghiêm túc.
“…Ừm … Vậy ra, họ lưỡng tính à?”
“Họ không phải ‘cú có gai’!!!”
Rika hét lên với đôi mắt mở to.
“Nghe này, Yaoi hole không phải là bộ phận sinh dục, nó chỉ là một bộ phận được dùng khi 2 người đàn ông muốn xác nhân tình cảm của cả hai dành cho nhau thôi!! Nó hoàn toàn khác với thứ gọi là ‘cú có gai’ nhá!!”
“R-rồi rồi, bình tĩnh…”
Thật sự thì con bé làm tôi thấy hơi sợ.
“’Cú có gai’ thì có gì sai chứ!”
“Em thích mọi thứ, đúng không…”
“Em không thích mọi thứ, chỉ là em thích những thứ em thích.”
Tôi choáng váng vì thái độ nghiêm túc của Rika khi nói bé nói điều đó, nhưng tôi đã lờ nó đi trước khi làm thông cổ họng, và nói với con bé,
“Dù sao thì… chả có cái bộ phận nào như vậy cả.”
"......? ?"
Rika trưng ra bộ mặt như muốn nói “ Anh đang nói về cái vậy? (゚ω゚)"
“Cái Yaoi hole ấy… nó không tồn tại đâu.”
Tôi cố nói với con bé lần nữa.
Không thể tin được là giờ tôi lại phải nghiêm túc mà giải thích cái thứ này… dù muốn nói toạc ra vậy lắm nhưng có lẽ tôi sẽ giữ điều này trong lòng.
“…….Vậy là cái yaoi hole đó…không tồn tại à?”
“Không chả có thứ gì như vậy cả. Anh không tin là em lại nghĩ thứ đó có thật đấy.”
“N-nhưng trong cuốn sách nào mà Rika đọc cũng đều viết vậy cơ mà!!”
“Gì chứ, nghiêm túc à…? Vậy tức là trong vũ trụ - BL thì đàn ông có một bộ phận hư cấu sao? Đáng kinh ngac thật đấy.”
“V-vậy là tất cả chỉ là hư cấu sao…?”
Rika hoàn toàn sững sờ trước sự khai sang đầy mới mẻ này.
“…A-à thì, thật ra là nó chỉ xuất hiện trong một số tác phẩm nhất định thôi, và em cũng chưa bao giờ thấy một cái trên bất kỳ loài động vật nào khác trước đây, vì vậy nó không giống như là em chưa bao giờ ngờ rằng nó có thể không tồn tại, nhưng…”
“Nghiêm túc chứ, sao em thậm chí nghĩ là nó có thật chứ?”
Bị tôi vặn lại, mặt Rika đỏ bừng, con bé la lên,
“ A-à xin lỗi vì em đây không biết nhá! Em chưa từng hứng thú với cơ thể người thật mãi cho đến gần đây, và người đàn ông khỏa thân đầu tiên mà em thấy ngoài các chàng trai trong các tiểu thuyết BL là cha mình, và lúc ấy em vẫn còn là con nít nữa, còn mấy bộ phận đó đều bị đánh mosaiac hết rồi, cho nên cụ thể nó ra sao làm sao em biết được!!!”
“…Dù có thế đi nữa, xét về góc độ sinh học thì làm sao thứ đó tồn tại được.”
“À, vâng, anh nói đúng, nhưng…Hah, em đoán là cái ý nghĩ “nó có thể thật sự tồn tại” chỉ là một niềm hi vọng thoáng qua che mất trí tuệ đẳng cấp thiên tài của em…
Cô gái thiên tài xấu hổ nói trong khi cố tự bào chữa cho bản thân.
…Tôi vẫn không tin được là con bé lại nghĩ cái thứ đó có thật, dù con bé thường hay mang mấy cái chủ đề về tình dục và mấy thứ đại loại vậy ra nói. Đúng là nông cạn mà…
“…Em còn chẳng có bạn để hỏi nữa là.”
Rika nói thêm vói giọng hầu như khó mà nghe thấy được.
“…Ừ, cũng không trách em được.”
Tôi nói, đồng ý với con bé gần như theo phản xạ.
Sau cùng thì, tôi hiểu điều con bé muốn nói, đó là: ‘không ai chỉ sao biết được chứ’.
Ví dụ như, tôi thậm chí chưa từng nghĩ về việc sao mình lại xắn quần lên cho tới khi Yusa chỉ ra.
…Kể từ đó, tôi đã nhận ra rằng mặc quần như thế chỉ tổ làm tôi khó gần hơn thôi, vì vậy gần đây chỉ mặc nó một cách bình thường.
Dù sao thì, dẹp nó sang một bên đi,
“…Em hiểu… vậy là con trai không có cái thứ gọi là Yaoi hole đó…”
Rika thì thầm với khuôn mặt đầy nét nữ tính đến kỳ lạ.
“Oi.”
Tôi cắt ngang vì nghĩ mình đã từng thấy Yozora giống thế này trước đây rồi. Cho nên là tôi không cần phải xem cái trò bắt chước nhạt nhẽo của con bé thêm nữa.
“…Sheesh, em đúng là phiền phức mà…Nhưng, ít ra là giờ em cũng đã biết rồi.”
“Em đoán vậy…” Rika cười khổ, thình lình ngay sau đó con bé nghiêm mặt lại và nói,
“…Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề nho nhỏ…”
“? Vấn đề gì?”
“Anh có nhớ chúng ta đã đến Yokoshima Wonderland cùng nhau thế nào không?”
“Ừa.”
Chúng tôi đã đến công viên giải trí đó nhờ vé mà cha của Sena đưa cho, sau đó cả bọn cùng đi tắm suối nước nóng ở đó nữa.
“Và anh có nhớ cái cách mà Rika giảng cho Yukimura một bài giáo dục giới tính sau đó không?”
“…Ừa, anh nhớ rồi.”
Tôi đã phát hiện ra giới tính thật sự của Yukimura ở đó, nhưng con bé không nghe tôi dù tôi có giải thích thế nào đi nữa, vì vậy mà tôi phải nhờ Rika khiến cho con bé chấp nhận sự thật mình là con gái như thế nào.
Tôi không biết chính xác thì Rika đã nói gì trong cái bài giáo dục giới tính nho nhỏ ấy, mặc dù…
“…Chờ đã, đừng nói là em-“
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ mặt Rika.
“…Haha, vâng… Rika thực sự đã nhồi nó vào đầu cậu ấy… Về việc con trai có một bộ phận gọi là Yaoi hole… Em đã nói là vì không có cái đó, có nghĩa cậu ấy là con gái…”
“…Anh không thể tin được…”
"Tehepero (・ω<)"
“Tehapero cái đầu em ấy con ngốc!”
Bị tôi hét vào mặt làm Rika có vẻ thất vọng, con bé mỉm cười yếu ớt và nói.
“…Em nên làm gì đây…”
“...Hừm…Chẳng phải em chỉ cần xin lỗi Yukimura và nói là cái yaoi hole ấy không có thật là được rồi sao?”
“…Em không biết Yukimura có tin không nữa.”
“Uu…” Tôi không thể nói nói lại được câu nào.
Chỉnh lại Yukimura một khi con bé đã tin vào thứ gì đó là việc cực kỳ khó.
“…A, em biết rồi! Em chắc là cậu ấy sẽ hiểu nếu chúng ta cho cậu ấy xem hàng thật!”
“Hàng thật?”
“Chúng ta có thể cho cậu ấy xem cơ thể của một người đàn ông khoả thân, và chỉ ra là chẳng có cái yaoi hole nào trên đó cả.”
“Anh không khoả thân đâu.”
Tôi ngắt lời trước khi con bé có thể nói ra điều đang nghĩ trong đầu.
“Ếếế ~ Nhưng việc đó hợp với anh lắm mà, Kodaka-senpai!”
“Anh không quan tâm, anh sẽ không khoả thân hay làm mấy thứ gì đó ngu ngốc đâu!”
“…Yaoi hole thật sự không tồn tại sao? Anh có chắc là mình không lừa Rika đó chứ? Hay là anh khỏa than để Rika tự mình kiểm tra đi, chàng trai? Guhihi…”
“Im đi con ngốc!”
"Ow!"
Mắt Rika rực sáng đầy nguy hiểm, cho nên theo phản xạ tôi gõ đầu con bé một cái.
“Geez…Em vẫn còn bệnh mà, Senpai…”
“Nếu còn bệnh thì đi ngủ đi, con ngốc. Anh đi đây.”
“Rồi, rồi, anh nói sao cũng được ~”
Rika bĩu môi nói, rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Tôi đứng dậy, quay lưng đi.
“…Có thể cùng em nói mấy chuyện ngu ngốc thế này cũng nhờ vào cậu lạc bộ Láng giềng cả, đúng không? Em có nghĩ là anh đã sai không, khi cố bảo vệ điều đó?”
Rika hẳn đã nghe thấy, nhưng con bé không đáp lại, vì vậy tôi tiếp tục việc mình đang làm và rời khỏi phòng y tế.
Sau khi trở vầ câu lạc bộ, tôi nói với mọi người về tình trạng hiện giờ của Rika.
Cơ bản là, tôi nói với họ rằng con bé đã – trở lại bình thường.
Mọi gười đều vui mừng vì điều này.
Sau đó, Sena, Kobato, Maria, Yukimura và tôi bỏ người-ghét-đám-đông Yozora lai, và đi vòng quanh mua đồ ăn từ các gian hang thực phẩm, và mang chúng về phòng câu lạc bộ ăn cùng nhau.
Chúng tôi cũng mua một ít chuối sô-cô-la và vài thứ khác cho Rika, nhưng sau khi nhận ra là không được phép mang đồ ăn vào phòng y tế, vì vậy cuối cùng cả bọn phải ăn hết chúng.
Vào giờ ăn trưa, Rika gửi cho bọn tôi một tin nhắn, viết rằng “Giờ em khỏe rồi và có thể đi lại được, vì vậy hôm nay em sẽ về nhà.” Sau khi đọc lời nhắn, tôi đến phòng Rika đển chắc chắc rằng lần này con bé thực sự về nhà, và khi tôi đến thì căn phòng chẳng có ai cả. Tôi đoán, sau cùng thì con bé đã không nói dối việc này.
Sau khi ăn uống no nê, bọn tôi cũng quyết định trở về nhà, và kết thúc ngày hôm nay, lúc này mọi người đều được tự do ra vào trường trong suốt lễ hội.
…Và vậy là ngày đầu tiên của lễ hội văn hóa đã kết thúc.
1 Bình luận