Chủ nhật hôm sau.
Ngày thứ hai của lễ hội văn hóa - ngày cuối cùng của lễ hội trường.
Chúng tôi chỉ dự định chiếu phim trong một ngày, vì vậy hôm nay bọn tôi chẳng có gì đặc biệt để làm cả.
Hôm nay phòng chờ số 2 cũng bị nhóm khác chiếm dụng (hình như là để trình diễn kịch rối) vì vậy chúng tôi không thể chiếu phim dù có muốn đi chăng nữa.
“Kobato, bữa nay em có định tham quan lễ hội không?”
Tôi hỏi Kobato, người vừa thức dậy muộn và hiện giờ đang gặm bữa sáng với vẻ ngáy ngủ.
“…Nn…Không…”
Con bé trả lời bằng giọng nghe có vẻ còn đang nửa tỉnh nửa mơ.
Vì vậy, tôi cũng quyết định ở nhà hôm nay luôn.
Sau khi gửi tin nhắn thông báo với mọi người là hôm nay tôi và Kobato sẽ không đến, Sena đã gửi một tin đáp lại “Nếu Kobato không đến thì tôi cũng vậy.”
Yozora vừa bảo bọn tôi là hôm nay nhỏ sẽ không đến, và tất cả những gì mà nhỏ trả lời là “Được thôi.”
Mặt khác, Yukimura, đã trả lời lại là “Hôm nay em phải đến trường để phụ giúp chương trình cho lớp mình, hãy tận hưởng ngày nghỉ của anh đi, Đại ca.”
Rika cũng gửi tin trả lời, nhưng cả tiêu đề chỉ vẻn vẹn một chữ “b”
“b…?”
Tôi chẳng biết con bé muốn nói gì, vì vậy tôi đã gửi một tin nhắn, viết “?”, và con bé gửi lai tôi một tin “b, nghĩa là ok ấy.”
“O-Ohhh, hiểu rồi…!”
Tôi bất giác thốt lên, và rồi gửi một tin nhắn khác cho con bé, nó cũng chỉ vẻn vẹn mỗi chữ “b” trong khi tôi nhìn chằm chằm vào tay mình, cũng đang làm một dấu hiệu tương tự.
Sau đó, tôi ngủ đến tận trưa, và rồi nấu cơm chiên cho bữa ăn khi thức dậy.
Sau bữa trưa xế, tôi ngồi phịch xuống giường và đọc sách cho đến khi buồn ngủ lần nữa.
Khi mơ mơ màng màng đưa mắt dọc theo nhữngtrang sách, tôi giật mình khi chiếc di động trên bàn bất ngờ đổ chuông.
“Cái…!?”
Tôi kiểm tra điện thoại, và thấy một tin nhắn từ Rika.
Đọc tin nhắn của con bé, tôi không khỏi thốt lên một tiếng kêu nhỏ.
“Gửi mọi người: Bộ phim xong rồi, ai nấy đến phòng câu lạc bộ đi.”
☺
Tôi đánh thức Kobato, con bé đang ngủ trên sa-lông với cái bụng no căng, sửa soạn, sau đó bắt một chuyến xe lửa và xe buýt đến Học viện Thánh Chronica. Lúc đến nơi đã là 5 giờ chiều. – chừng một tiếng đồng hồ sau khi lễ hội văn hóa kết thúc - lúc 4 giờ.
Mặt trời vừa lặn, và tất cả khán đài đã đóng cửa, nhưng không khí sôi động của lễ hội vẫn còn.
Giữa sân tập là một đống củi xếp chồng lên nhau như một ban thờ với hàng đống người tụ tập xung quanh.
Tôi không chắc có phải do trường này có nhiều truyền thống hay gì, nhưng dường như họ đang khiêu vũ quanh lửa trại mừng lễ hội kết thúc. Ngày nay thì mấy thứ này không thường thấy cho lắm.
Ngay khi bọn tôi đến, lễ hội bắt đầu, một cô gái mặc một bộ đồ trắng tinh làm cô như một nữ thần hoặc là người dân của Hy lạp cổ đại (tôi sẽ kiểm tra nó sau, và hình như nó được gọi là Himation) xuất hiện gần cuối sân tập.
Đó là Hội trưởng Hội học sinh, Hinata Hidaka.
Cô ấy cũng giữ một ngọn đuốc trên tay.
Với một bài hát trang nghiêm làm nền, sau đó Yusa Aoi, mặc một bộ quần áo y như hội trưởng, bước từng bước nhỏ nhịp nhàng về phía trước và thắp ngọn đuốc lên.
Đầu ngọn đuốc tỏa sáng một màu cam nhạt, chiếu sáng khu vực xung quanh.
Người xem ngạc nhiên thốt lên một tiếng, nhưng sau đó họ nhanh chóng im lặng trở lại.
Hội trưởng Hội học sinh giơ cao ngọn đuốc, chậm rãi bước vào trung tâm sân tập.
Vẻ tinh tế tự nhiên cùng trang phục của cô làm người xem có cảm giác cô như một nữ thần.
Cũng có hàng đống người đang quan sát cô ---- Nhân viên lễ hội, những người mặc áo thun giống nhau, giáo viên, các xơ, khách tham quan và con cái họ, các nhóm bạn, các cặp đôi tay trong tay…
Cảnh tượng trước mắt tôi không chỉ tang nghiêm, nhưng cũng thật dịu dàng, tươi vui, và thậm chí còn đượm buồn nữa.
Mắt nhìn về phía cảnh tượng đó trong khi chúng tôi hướng về phía nhà nguyện.
Sau đó, bất thình lình, khi bọn tôi đang đi thì nghe nhiều tiếng hò reo vang dội phía sau.
Tôi đoán hẳn là họ vừa nhấc đám củi đó lên.
Nhưng tôi đã không ngoái lại nhìn.
☺
Ngay khi chúng tôi đến phòng câu lạc bộ, năm người khác, bao gồm cả Maria đã có mặt ở đó, và một máy chiếu được đặt trên bàn, giữa phòng.
“Anh đến muộn, Kodaka-senpai. Bọn em làm xong mọi thứ cả rồi.”
Rika cười nói, trong khi đùa nghịch chiếc máy tính đang kết nối với máy chiếu của mình.
Con bé mặc một bộ đồng phục bình thường với mái tóc xõa thẳng xuống, giống như ngày hôm qua ở phòng y tế.
“Không thể trách tụi này được, nhà bọn tôi xa trường mà.” Tôi nói, sau đó hỏi,
“…Vậy ra hôm nay em cũng hiệu chỉnh bộ phim à?”
“Cá không?”
Rika gật đầu thừa nhận.
Nói như vậy, tôi chỉ vừa nhận ra là con bé chưa bao giờ nói mình sẽ làm gì hôm nay khi tôi gửi tin nhắn cho mọi người trước đó.
“Em biết đấy…”
Đừng gắng sức quá, đó là những gì tôi muốn nói với con bé. Nhưng tôi khựng lại nửa chùng.
Vì tôi nhận ra rằng mình chẳng có tư cách để noi với con bé điều đó.
Tôi chắc chắn Rika đã chọn âm thầm giúp đỡ chúng tôi, giống như con bé luôn làm, dù biết rõ là chúng tôi sẽ nó những diều như thế với con bé.
"Ahh, ahem."
Rika hắn giọng, đứng dậy.
Sau đó với vẻ mặt nghiêm túc, con bé cất tiếng,
“Rika thật sự xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người hôm qua.”
Sau lời xin lỗi lịch sự ấy, con bé cúi gập người về phía chúng tôi.
“Hừm, c-có gì đâu…” Yozora nói với vẻ mặt khó xử. Tôi cá là nhỏ muốn nói nhiều hơn thế, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
“Rika tỷ, chị không cần bận tâm đâu.” Yukimura nhẹ nhàng nói thêm vào.
“Ai quan tâm chứ, mau chiếu phim đi! Chị chờ mãi rồi!”
Sena la lên, thúc giục.
Có vẻ như nhỏ thực sự chẳng quan tâm những gì đã xảy ra và chỉ muốn xem phim thôi.
Thấy Senahành động như vậy, Rika như thể bị ánh sáng chiếu vào, con bé nheo mắt lại cười khổ.
“Ahaha, ta cũng muốn xem nữa!” Maria nói.
“Kukuku…Bằng mọi giá, lũ phàm nhân…Cho ta thấy thành quả từ những nỗ lực vô ích của các ngươi đi…” Kobato nói.
Sau khi nghe câu trả lời của mọi người, Rika cười nói
“Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi! Tắt đèn đi nào.”
“Rõ!”
Tôi tắt đèn.
Sau đó, Rika nhấp chuột, làm hình ảnh xuất hiện lên bức tường trắng trong phòng câu lạc bộ.
Cùng lúc đó, tôi nghe mội bài hát vui tươi vang lên bên ngoài.
Tên bài hát là “Mayim Mayim”.
Có vẻ như họ đã bắt đầu nhảy múa xung quanh đống lửa, một trong những sự kiện chính trong đời của bất kỳ thanh thiếu niên thành đạt nào.
Không lâu sau, một bản nhạc hùng tráng vang lên trong phòng câu lạc bộ, như thể át mất tiếng nhạc bên ngoài.
Bản nhạc phát ra chính là nhạc nền mở đầu của game “Thợ săn quái vật”.
Hầu hết nhạc nền cho bộ phim của bọn tôi được lấy (mà không xin phép) từ game của Sena.
Hàng đống rồng vàng xuất hiện trên màn hình, làm Maria và Kobato cùng “Ồ!” lên một tiếng.
"Muu..."
"Wow..."
Yozora và cả Yukimura cũng nhìn chăm chăm vào màn ảnh.
Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Rika khẽ nở một nụ cười đắc ý, và vì vài lý do Sena cũng “Heheh” với vẻ tự mãn.
Những con rồng cuộn lại và xoay quanh nhau, trước khi cuối cùng hợp dung hợp lại tạo thành các chữ cái.
Truyền thuyết Sehna Kasi Wazahki vĩ đại
~Yêu: Để sống, để chết, và để tim kiếm~
…Cái tiêu đề khó hiểu và vô lý chưa từng thấy.
Và trên hết, âm nhạc và hình ảnh càng hay chừng nào thì tiêu đề càng thảm hại rõ ràng chừng đó.
Yozora và Kobato ngồi xem chăm chú đến tận bây giờ, làm một khuôn mặt thất vọng, mặt Yukimura không còn cảm xúc, và Rika khẽ thở dài.
Maria lại “Ô ~” lên, và có vẻ như con bé thích nó, trong khi mặt khác Sena dán mắt vào màn ảnh.
Sau đó tiêu đề tan thành những hạt vàng và biến mất, và cuối cùng thì bộ phim cũng bắt đầu…
☺
Giờ thì bộ phim đã kết thúc.
Cả bộ phim dài khoảng một tiếng, và sau khi kết thúc, bài ending “Crown Song” của game 18+, “Ria” phát lên trong khi danh sách tên các thành phần tham gia thực hiện bộ phim bắt đầu cuộn xuống trên màn hình.
Ngoài tên chúng tôi, cũng có một tiêu đề khác với dòng “Đặc biệt cám ơn” viết tên các game chúng tôi sử dung, nhạc sĩ của những ca khúc mà chúng tôi dùng, nơi chúng tôi quay phim, thương hiệu các trang thiết bị chúng tôi sử dụng, và hàng đống tên khác làm cho phim của chúng tôi giống như một bộ phim bom tấn của Hollywood. Vào phút cuối khi dòng chữ “Nữ thần Sáng tạo – Sena Kashiwazaki” và “Được thực hiện bởi – Câu lạc bộ Láng Giềng Học viện Thánh Chronica” được cuôn xuống hết, sau đó là dòng “THE END” hiện lên.
Âm nhạc dừng lại ngay khi những từ này xuất hiện trên màn hình.
"............"
Sau nhiều giây im lặng, tôi đứng dậy, và bật đèn lên.
“Hahhhh~ Phim hay quá…”
Sena hào hứng nói
“Một câu chuyện cảm động, với vài cảnh tốc độ cao và một chút âm nhạc! Đúng là một kiệt tác, chúng ta chắc chắn có thể rinh giải về đấy! Không hổ là Sena này! Em cũng làm tốt lắm Rika! Chị vẫn cảm thấy tác phẩm đầu tay của mình – một đạo diễn thiên tài còn thiếu chút gì đó, nhưng chị đoán nhiêu đây chắc đủ rồi.
Sena cao hứng vỗ vỗ lung của Rika.
“…Trời ạ, chị phiền thiệt đó.”
Rika lẩm bẩm, có vẻ thực sự thấy khó chịu, con bé đúng là đáng sợ mà.
“Ế? Em vừa nói gì à?”
“Không, không có gì đâu. Thật vinh hạnh khi nhận được lời khen từ chị.”
Rika trả lời mà mặt không có chút cảm xúc nào.
“Tốt tốt, vậy mới phải chớ!”
Sena cười vui vẻ.
“…Ờ, hành động ổn. CG cũng tốt…tôi thậm chí còn chưởng ra một con rồng nữa…”
Yozora cũng có vẻ hài lòng với kết quả một cách đáng ngạc nhiên.
“Trận chiến của em với Yozora tỷ cũng thật ngoạn mục.”
Yukimura nói với một nụ cười dịu dàng, Yozora gật đầu và thêm vào, “Ừa, bản thân cảnh đó đã là một kiệt tác rồi.” Tuy nhiên sau đó nhỏ lại nói,
“…Mặc dù tôi chả hiểu sao chúng ta lại phải đánh nhau.”
“Chị cũng không biết luôn ạ, Đại tỷ? Thú thật, cả em cũng không rõ nữa…”
Yukimura lặp lại suy nghĩ của Yozora.
“Kukuku…nghĩ về việc ngươi có thể tái tạo lại bí kỹ tối thượng của ta, ma pháp diệt thần “Demiurge Judgement”, đến mức này…Ta phải nói là, không tệ với một con người như ngươi…”
Kobato có vẻ thỏa mãn khi con bé khen Rika, sau đó với đôi mắt sáng rực, Sena reo lên,
“Chị biết mà, đúng không!? Em thích nó chị vui lắm!”
“Ta không có nói với ngươi, đồ đần độn.”
Kobato tức tối gầm gừ với Sena, làm nhỏ rơm rớm nước mắt.
“K-Kobato-chan em lạnh lùng quá à…! Nhưng mà vậy cũng dễ thương nữa…”
Cậu không quan tâm em ấy có làm gì, đúng không?
“Chờ đã nào! Sao không ai trong các cậu khen ngợi câu chuyện hết vậy?”
Sena giận dữ nhìn về phía tôi, tôi nhanh chóng nhìn đi nơi khác.
“Thậm chí cả Kodaka…Uu…Tôi không tin không ai trong các người có thể đánh giá được sự thần thánh trong câu chuyện của tôi! Các người đúng là lũ ngu ngốc!”
“Đừng nối điên với bọn này chỉ vì cái kịch bản dở tệ của cô chứ, con tác giả điên kia.” Yozora đáp lại cộc lốc.
“Hả!? Sao cô không im dùm đi, con đạo văn nhỏ nhen vô dụng kia!”
“Ugh…”
Mặt Yozora giật giật.
Yozora đã hồi phục lại từ thất bại trước kia của nhỏ và bắt đầu tham gia việc quay phim một cách bình thường với chúng tôi trong vài ngày qua, nhưng hình như chủ đề này vẫn là một vết thương lòng đối với nhỏ.
“Này ~ Này ~ Sena ta nghĩ là câu chuyện của ngươi thực sự rất hay đấy!”
“Ế!?”
Mặt Sena sáng bừng lên lần nữa sau khi nghe những gì Maria nói
“””””Ế!?”””””
Trừ Sena và Maria, cả đám bọn tôi đều tỏ vẻ bối rối.
“E-em nghĩ vậy sao…? Nó hay lắm à?”
“Ừa! Nó siêu hay luôn!”
“E-em không cần nói vậy đâu…”
Sena cười toe toét.
“Heheh, chị từng nghĩ em chỉ là một con ngốc vắt mũi chưa sạch, nhưng giờ thì chị hiểu sao em lại có thể học nhảy lớp rồi! Chị đoán là chỉ có thiên tài mới hiểu được câu chuyện của chị thôi!”
Sena nói, trông rõ đắc chí khi xúc phạm Maria và làm như nó chẳng có gì. Đáp lại nhỏ, Maria nói với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt.
“Ahaha, ừa, vì ta là thiên tài mà! Cái cách ngươi dùng phép thuật và những con rồng xuất hiện từ hư không siêu ngầu luôn! Ồ, và cái cách ngươi không cảnh báo trước làm nó thật ngu ngốc và buồn cười nữa! Ta nghĩ là nó rất hay, cái cách ngươi bắt họ phải đánh nhau cho dù chả có lý do gì cả nữa! Ngươi hẳn là đang nói về một xã hội hiện đại! Chẳng ai có thể viết về xã hội một cách hài hước như vậy, ngươi thật tuyệt đấy Sena! Bộ phim của ngươi siêu hài luôn, giống như mấy câu chuyện của Onii-chan vậy! Ahaha!”
“…Nó là truyện lãng mạn giả tưởng kinh điển cơ mà…Chờ chút…Giống truyện của Kodaka…? Cả đời tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục thế này…”
*Rắc*…!
"Fueh!?"
Nhìn thấy Sena nghiến răng run run vì tức giân, Maria giật nảy người, con bé nhảy lui lại phía sau.
Tôi là người bị sỉ nhục ở đây mới phải… Không thể tin được là trò đùa của tôi lại ngang hàng với cái kịch bản nhảm nhí kia…
“…Hừm… Nhìn cái cách Maria cũng thích câu chuyện của Kodaka, vậy nghĩa là con bé thích mấy trò hề nhảm nhí rồi.”
“Ồ, ra vậy! Giờ thì em đã hiểu.”
Rika tán đồng với Yozora, người đang gật gật đầu giải thích.
“N-nhảm nhí ư…!? Truyện của tôi sao…!?”
“Uu~! Tôi không quên đâu! Lần tới tôi sẽ viết một cậu chuyện tuyệt đến mức làm mấy người phải cúi đầu trước tôi!”
Sena hét lên trong nước mắt, ngay sau đó Yukimura thêm vào,
“Không hổ là Sena tỷ. Thậm chí sau một thất bại hoàn toàn thê thảm chị vẫn gương dậy một cách kiên cường như vậy, thực sự làm em thấy xúc động quá.”
“Thất bại hoàn toàn thê thảm!? Có tệ đến vậy không!?”
“Em đùa tí thôi mà.”
Yukimura nói với Sena, người đang gục đầu xuống đầy chán nản, nghe vậy nhỏ mỉm cười tinh nghịch.
“…Vậy tức là, sẽ còn lần sau nữa hả?” Tôi hỏi.
“Tất nhiên là có rồi! Tôi sẽ không để mọi chuyện kết thúc thế này đâu!”
Sena ngẩng đầu dậy, dõng dạc tuyên bố.
Sau đó, nhỏ nhìn xung quanh và rụt rè hỏi,
“…Chúng ta sẽ làm lần nữa, đúng không…?”
“…Tôi đoán, nếu mình cảm thấy thích…nó cũng khá là vui đấy.”
Yozora nhỏ giọng nói.
Chẳng ai nói gì nữa, và có vẻ mọi người đều lạc quan về việc làm lại lần nữa.
“…Làm toàn bộ công việc hiệu chỉnh một mình đúng là khá vất vả, vì vậy ít nhất mọi người hãy tự học những điều căn bản trước khi làm lại, được chứ?” Rika cười khổ, nói.
“Cứ giao cho em, Rika tỷ.”
“Ahaha, ta sẽ học cách sử dụng máy vi tính, ta muốn chưởng rồng ra nữa!”
“À, em không cần phải làm gì hết đâu, Maria. Chị sợ là em sẽ làm vỡ thứ gì đó thôi.”
"(´・ω・`)"
“Chị chỉ đùa thôi mà, nếu em muốn học chị sẽ dạy cho.”
Rika—người đóng góp lớn nhất cho bộ phim của chúng tôi—nói với một nụ cười trên khuôn mặt của mình.
…Vậy là, các hoạt động của câu lạc bộ Láng giềng đã khép lại mà không ai biết trừ chúng tôi.
Từ lúc bắt đầu, chúng tôi đã gặp đủ thứ vấn đề.
Vấn đề về kịch bản, cãi nhau về việc phân vai, và thậm chí còn phát hiện ra ý tưởng về kịch bản của bọn tôi là hàng nhái nữa chứ, cuối cùng bọn tôi buộc phải sử dụng kịch bản của một câu chuyện vô nghĩa thay vào.
Chúng tôi đã không hoàn thành đúng lúc, và đã không trình chiếu bộ phim trong lễ hội văn hóa.
Sau khi gặp vô số trở ngại, bọn tôi cũng đã hoàn thành bộ phim, nhưng nó hoàn toàn lố bịch, nhưng chỉ có hình ảnh và mâ nhạc (về cơ bản là hàng ăn cắp) là tốt thôi.
Và rồi, trong khi những người bên ngoài đang nhay múa xung quanh đống lửa bập bùng, chúng tôi xem bộ phim của mình trong phòng câu lạc bộ.
Đó là toàn bộ trải nghiệm về lễ hội văn hóa của chúng tôi, một mớ lộn xộn từ đầu đến cuối, mà có lẽ sẽ giống với thất bại của bất kỳ ai.
Nhưng ngay cả vậy, tôi nghĩ rằng tháng này đã để lại trong tôi một cảm giác thỏa mãn hơn bất kỳ lễ hội nào trước đây, và nhiều hơn bất kỳ cột mốc nào trong cuộc đời mình.
Nơi tôi tìm thấy đây không phải là nơi bạn cần phải có phép màu để tìm được, là nơi mọi người có thể dành cả đời để tìm kiếm, và cảm giác thỏa mãn tôi có được mạnh mẽ đến mức khiến tôi muốn bảo vệ nơi đây, thậm chí nếu tôi có phải hi sinh tương lai của mình để làm điều đó.
1 Bình luận