Boku wa Tomodachi ga Suku...
Hirasaka Yomi Buriki
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 8

Nguyệt đao

1 Bình luận - Độ dài: 4,925 từ - Cập nhật:

Đã một tuần kể từ khi lễ hội văn hóa kết thúc, và câu lạc bộ Láng Giềng cũng đã trở lại trạnh thái bình thường trước lễ hội, mấy ngày này, bảy người chúng tôi đều ngồi không trong phòng câu lạc bộ và làm những gì mình muốn.

Hôm nay, Yozora đang nghiêm túc đọc một quyển sách về cờ Shogi.

Đôi lúc nhỏ “Hừm…” một cái và di chuyển những ngón tay như thể đang đi quân trên bàn cờ, nhưng tôi nghi là nhỏ đang chơi Shogi không khí trong đầu. Hẳn là nhỏ chỉ cố tỏ ra ngầu mà thôi.

Rika thì đang bận tung xúc xắc trong một bầu không khí nghiêm túc.

Cả tuần qua, Rika đã vướng vào hoạt động kỳ lạ này hơn vài lần.

Khi tôi hỏi con bé đang làm gì, con bé chỉ trả lời tôi một câu khá ngầu, “Luyện tập nhằm chống lại số phận.”

Hình như con bé muốn học cách điều khiển xúc xắc sau cái kết quả kinh khủng trong cái Trò chơi kết bạn mà cả bọn đã cùng chơi ngày trước. Nó chắc là tuyệt lắm nếu như con bé có thể tìm ra cách, nhưng tôi nghi lắm…

Còn như Kobato và Maria thì, 

“Một, hai, ba, HAI! Ugaaa!”

“Kukuku…Một, hai, ba, KHÔNG!...Muu!”

Chúng đang chơi trò “Một, hai, ba” (Tôi chả biết chính xác nó được gọi là gì) khoảng một tiếng đến giờ rồi.

Nó chơi thế này: một người nói “Một, hai, ba, (một số nào đó) và rồi mỗi người giơ các ngón tay cái lên hoặc xuống, và nếu bạn đoán đúng số ngón tay cái đó thì bạn thắng.

Nếu bạn thắng một lượt, lượt sau bạn chỉ có thể dùng một tay, và nếu thắng luôn lượt đó nữa thì coi như bạn thắng.

Đến lượt người nào thì người ấy cũng kêu “Một, hai, ba”.

Nó là trò mà bạn chẳng cần bất kỳ dụng cụ nào, cho nên bạn sẽ thường thấy các học sinh chơi trò này trong khi chờ tới lượt trong tiết học thể dục hay thứ gì đó đại loại vậy… Không có nghĩa là tôi đã từng chơi trò này với bạn bè trước đây đâu.

“Kukuku…Chiến thắng là của ta…!”

“Muu, Lần kế ta sẽ thắng cho coi! Một, hai, ba, BA!!... Ồ!? Thắng rồi! Ahahaha, ta thắng rồi!”

“Ngu ngốc…Ngươi vẫn còn một lượt nữa đó…! Hỡi bản ghi chép Akashic vĩ đại, hãy dẫn lối cho ta! Một, hai, ba, BỐN!! Kh…”

Mấy bản ghi chép đó của em vẫn còn thiếu sót đó Kobato…

Maria thắng một vòng, nghĩa là số ngón cái nhiều nhất có thể giơ ra hiện tại là ba, nhưng cả Kobato và con bé đều không có vẻ gì là nhận ra sự thật đó trong khi đến lượt tiếp theo của Maria, con bé kêu lên, “Một, hai,ba, BA!!”

Vẫn còn chơi trò này à, hai đứa này chưa chán sao…

Thành thật mà nói tôi khá là ấn tượng khi chúng vẫn còn tiếp tục trò này mà không có dấu hiệu mệt mỏi nào.

Đôi khi tôi thậm chí sẽ ghen tỵ khi thấy những nhóm bạn khác chơi trò này, nhưng hơn hết thảy, nó chỉ là một trò ngớ ngẩn để giết thời gian. Tôi chưa từng nghĩ có ai có thể thực sự chơi trò này mười lần và thích nó cả, nhưng, ừ thì…Tôi đoán mình đã sai rồi…

Thực tế là, chỉ tuần trước cả hai đứa cũng đã cùng nhau chơi trò tic-tac-toe, mà chơi trong bao lâu thì có trời mới biết. Khả năng chơi trò chơi liên tục của hai đứa hẳn đã lên bậc thiên tài rồi.

Mặt khác, hiện tại tôi đang chơi solitaire.

Cách đây khá lâu khi tôi lần đầu chơi trò này ở nhà, tôi đã chán khá nhanh, nhưng thực ra lần đầu tiên chơi nó tôi đã rất vui dược một lúc, và cũng với cả bài thật nữa.

Yukimura vô cảm đứng sau tôi trong khi quan sát tôi chơi bài, và mỗi lúc tay tôi khựng lại cón bé nói, “Đại ca, đặt ở đây này.” gỡ rối cho tôi.

Mỗi lần như thế, ngực con bé cũng vô tình chạm vào vai tôi, nhưng tôi cố vờ như không để ý đến.

… Nhưng ừ thì, trong bất cứ trường hợp nào, suốt từ đó mấy trò tương tự như Trò chơi kết bạn đã trở nên phổ biến một cách lạ lùng trong câu lạc bộ Láng Giềng.

Ngoại trừ Sena ra.

“Tránh ra coi tên nhân vật làm nền kia! Ta phải đi gặp Kanami-chan!”

Sena đang bắn hạ một đống gái đẹp trên PS3.

…Để tôi nói cho rõ, “bắn hạ” này không phải là ẩn dụ đâu, là “bắn hạ” theo đúng nghĩa đen luôn. Trò mà Sena hiện đang chơi là một game FPS nơi bạn dùng súng bắn hạ hàng đống gái đẹp chạy phía bạn với thư tình trên tay và lộ hết cả quần lót.

Toàn bộ lý do Sena chơi cái thể loại game này là do hứng thú nhất thời chứ thường thì nhỏ thích mấy game kỹ thuật số hơn.

Nghe cũng có lý, mặc dù sau cùng thì chả có bất cứ thể loại galge nào như vậy cả.

Tôi chả hiểu sao chúng ta lại tập trung trong phòng câu lạc bộ nếu tất cả chỉ làm việc riêng của mình như vậy chứ, nhưng dù sù sao thì thời gian cũng trôi qua khá yên bình.

Đây là cuộc sống thường ngày của chúng tôi tại câu lạc bộ Láng Giềng.

Nhưng rồi, như thể phá vỡ chuỗi ngày bình dị đó,

“Tôi chịu mấy người tới đây là đủ rồi đó!!!”

Cửa phòng câu lạc bộ mở toang cùng một tiếng hét lớn, ngọng nghịu vang lên.

Người vừa mới xông vào đây là một cô gái nhỏ mang một mái tóc chỉa làm cô ta trông khá giống một chú chó nhỏ - nói cách khác, cô gái ấy chính là Aoi Yusa.

Yozora, Rika, Yukimura, Kobato, Maria và tôi tất cả đều dừng việc mình đang làm lại và nhìn về phía kẻ xâm nhập bất thình lình một cách đáng ngạc nhiên kia.

Tuy nhiên Sena thì khác.

“Chờ xíu! Giờ là thời khắc mấu chốt!”

Nhỏ là người duy nhất đang tiếp tục chơi game mà chẳng thém liếc qua chỗ cửa vào phòng câu lạc bộ.

“Ahhhnn~♥" “D-dừng lại điiii~♥" "Ahhhh~♥" “E-em raaaaaaa~♥"

Những cô gái trên màn hình từng người một tiếp tục ngã xuống, hét lên.

“Uu……”

Yusa và cả đám bọn tôi đực mặt ra nhìn Sena trong khi cô nàng tiếp tục chơi cho đến khi qua bàn.

“Phù ~ Kỷ lục mới nè! Giờ thì mình có thể thấy Kanami-chan mặc đồ bơi rồi… Uheh♥"

Sau khi lau lau trán nở một nụ cười tươi đầy thỏa mản, cuối cùng Sena cũng quay lại, và nói,

“Vậy, cái gì đây?”

Yusa giận run cả người, nhìn chăm chăm vào Sena.

“Fghh…S-Sena Kashiwazaki… Sao cô dám chế nhạo tôi như vậy chứ…!”

“…Tôi không nghĩ nhỏ chế nhạo cậu đâu. Nhỏ đó giờ như vậy rồi…”

Tôi cố xoa dịu Yusa, nhưng ngay sau khi làm vậy thì,

“? Cô là ai?”

Mặt Yusa hoàn toàn đỏ lên sau khi nghe thấy thứ mà bạn không bao giờ được nói với bạn cùng lớp của mình.

“T-t-t-t-tôi Yusa lớp cô nè! Lớp 2-3, cùng lớp với cô nè! Số 33 đó!”

“Hừm…”

Sena bước nhanh về phía Yusa, đầu hiện lên một dấu ? to tướng, chăm chăm chú chú nhìn vào mặt Yusa.

“G-gì vậy…”

Nhỏ tiếp tục nhìn chăm chăm vào Yusa, mặt cô nàng vẫn còn đỏ lựng, và rồi Sena nói,

“…Hừm… Giờ cô nhắc tôi mới nhớ nhìn mặt cô quen thật đấy…”

“C-cô đùa với tôi đấy à…!? Chúng ta nói chuyện trên lớp nhiều lần rồi còn gì, và chúng ta thậm chí còn giành nhau làm đại diện cho lớp tham gia chạy tiếp sức trong hội thao của trường nữa…!”

“S-sao trách tôi được! Mặt của những người tôi không quan tâm thì sao tôi nhớ chứ! Và chờ chút, Chúng ta có thật đã tranh nhau làm đại diện cho lớp à?”

Sena tuôn ra một tràng nhận xét thô lỗ nhằm vào Yusa, cô nàng gần như sắp khóc đến nơi rồi.

“Fghh… S-sao cô có thế kiêu căng vậy chứ…!? Tôi thừa nhận mình chay không nhanh bằng cô, nhưng mà tôi cũng chạy ngang ngửa Hamaguchi trong câu lạc bộ diền kinh vậy…!”

“T-thôi nào, bận tâm làm gì…? Nhỏ  đó giờ vậy rồi…”

Tôi nói, cố xoa dịu Yusa, cô nàng giờ đang run lên vì nhục thay vì giận dữ.

“Uu…Hasegawa, anh tốt thật đấy…”

“Hử? Kodaka, cậu biết con nhỏ này à?”

Tôi “Ừ” một tiếng gật đầu trả lời trong sự ngạc nhiên của Sena và hỏi,

“Vậy, có gì không Yusa? Cậu cần gì?”

Như thể nhớ ra gì đó, Yusa nhanh chóng ngẩng mặt lên.

“Đ-đúng rồi! Đánh phủ đầu hòng đè bẹp tinh thần tôi chứ gì…Đúng là hèn nhát…”

Yusa quay đầu nhìn về phía bọn tôi bằng một ánh mắt sắt bén, sau đó cô nàng la lên,

“Cái câu lạc bộ gì dây!? Chẳng phải các người chỉ toàn chơi thôi sao!”

…Giờ mới nhận ra thì đúng là lạ thật dấy, nhưng Yusa nói đúng.

Đáp lại lời cô nàng,

“Giờ bọn tôi chỉ đang nghỉ ngơi thôi.”

Yozora nghiêm túc mạnh dạn nói, như thể nhỏ hoàn toàn chẳng cảm thấy tội lỗi gì về việc đó

Thật ra, nhỏ mạnh dạn nói vậy làm tôi trong một khoảnh khắc cũng hoàn toàn đồng ý với cái ý kiến “chỉ đang nghỉ ngơi” đó.

“Hử…?” Yusa nói trong khi nhăn mặt rụt khỏi Yozora, nhưng rồi cô nàng nhanh chóng hồi phục, và trong khi lắc đầu qua lại, cô nàng nói,

“M-mấy lời nói dối của cô không tác dụng với tôi đâu!! Tôi đã quan sát mấy người cả tuần rồi!!”

"...!?"

Yozora hơi bối rối một chút khi nghe những lời đó.

“Tôi đã quan sát mấy người nguyên ngày thứ ba rồi! Cả ngày hôm đó các người toàn chơi không! Đầu tiên tôi nghĩ là mấy người muốn nghỉ ngơi sau lễ hội, nhưng mà mấy người đều như vậy cả tuần! Mỗi ngày mấy người toàn ngồi không và chơi thôi! Mấy người chẳng có hoạt động câu lạc bộ gì cả! Nói thẳng ra là, cái trò mà các người chơi vào ngày đầu tiên là thứ duy nhất tôi thấy các người làm trong cả một tuần! Còn lại thì các người chỉ toàn đến đây rồi làm thứ mình muốn không thôi!”

Yusa thao thao bất tuyệt một hơi không nghỉ, và gờ cô nàng đang thở “Hahh, Hahh…” hổn hển.

Cô nàng nói đúng, chúng tôi chưa bao giờ làm bất kỳ hoạt động câu lạc bộ nào cả ngoài cái Trò chơi kết bạn hồi tuần trước.

Cô nàng thật sự quan sát bọn tôi cả một tuần.

“Vậy chờ cái nào, sao cậu lại đi quan sát bọn này?”

“Tôi muốn biết câu lạc bộ mà anh và Sena Kashiwazaki tham gia là có dạng hoạt động gì! T-theo đuổi tình yêu gì chứ! Toàn là lừa gạt cả!”

“Đ-đó cũng là một cách nhìn nhận…”

Tôi ngoảnh mặt đi, xấu hổ nói.

Sau khi tôi làm vậy thì,

“Phù…” Yozora thở dài, và nói đúng một từ duy nhất,

“…Sao?”

“…? G-Gì?”

Đáp lại sự bối rối của Yusa, Yozora thêm vào,

“Cứ cho là bọn này dành cả ngay làm những thứ mình muốn ở đây đi, vậy có vấn đề gì không?”

“G-gì chứ!? Tất nhiên là có vấn đề rồi! Câu lạc bộ là nơi học sinh tự hoàn thiện bản thân mình để trở nên có ích cho Học viện Thánh Chronica! Cái thứ đến câu lạc bộ ngồi không như mấy người mà cũng dám hỏi vậy sao!”

“Hừm…Có thể cô đúng. Tuy nhiên, mỗi câu lạc bộ có cách làm việc riêng của mình. Đó không phải là thứ mà người ngoài cuộc như cô xen vào. Cô có quyền gì mà xông vào câu lạc bộ của người khác và bảo họ phải làm gì cơ chứ?”

“Tôi là một thành viên Hội học sinh!! Nhiệm vụ của chúng tôi là phục vụ mọi người như một hình mẫu cho những học sinh noi theo, và hướng những học sinh phạm sai lầm quay về con đường đúng đắn!”

“Ế-“

Yozora nhăn mặt khi nghe lời tuyên bố đầy tự tin của Yusa.

“…….Con này là người của Hội học sinh à?”

Yozora liếc nhìn tôi, khẽ hỏi.

“Ừ,” Tôi gật đầu nói.

“Đúng vậy! Tôi là thủ quỹ Hội học sinh, Aoi Yusa!” cô nàng nói to, đầy tự hào.

“Hiểu rồi…”

Yozora cố gắng bình tĩnh, nhưng tôi có thể thấy một giọt mồ hôi chảy xuống bên má nhỏ.

“…Cô hỏi tôi có phải không chứ gì? Vậy để toi cho cô hay! Những quyền cụ thể của Hội học sinh có liên quan đến các hoạt động câu lạc bộ như sau: soạn thảo ngân sách câu lạc bộ, cấp trang thiệt bị đặc biệt cho các câu lạc bộ có thành tích đáng kể, cử các cổ động viên cho các trận đấu và giải đấu với các trường khác, tổ chức các cuộc mít tinh trong trường, và! – bọn tôi cũng có quyền gửi các yêu cầu chính thức lên trường để có biện pháp thực hiện kỷ luật đối với các câu lạc bộ có vấn đề, như là giải tán hoặc tịch thu phòng câu lạc bộ! Về mặt kỹ thuật thì đây chỉ là mang tính hình thức thôi, tuy nhiên trường đặt rất nhiều niềm tin vào chúng tôi – đại diện của học sinh. Sẽ là khôn khoan để chấp nhận bất kỳ đề nghị nào được đưa ra bởi Hội học sinh!”

“…Ừm, c-chờ đã nào.”

Yozora nói nắm tay tôi kéo ra khỏi Yusa.

“Này, Kodaka! Sao Hội học sinh lại để mắt đến chúng ta!?”

Yozora thì thầm hỏi.

“…Hừm, ừ thì, cô ta coi Sena như kình địch của mình, và nó kéo theo mấy thứ khác…”

“Vậy ra là lỗi của Bị Thịt…!!”

Bối rối vì nhìn thấy sự tức giận của Yozora, tôi thêm vào,

“À, không, là lỗi của tôi khi tình cờ làm vài thứ vớ vẩn và khiến cô ta chú ý vào câu lạc bộ Láng Giềng…”

Dù sao thì chúng ta còn có thể đổ lỗi cho ai đây?

Đúng là tôi là ngọn nguồn tai họa, nhưng lý do duy nhất mà tôi biết Yusa là vì cô nàng nghĩ rằng tôi là bạn trai cua Sena, và rằng gạt tất cả sang một bên, lý do duy nhất Hội học sinh để mắt đến chúng ta là vì cái câu lạc bộ này quá ư là ám muội…

“Chậc, sao cũng được!”

Nói xong, Yozora quay sang Yusa và nói,

“Câu lạc bộ Láng Giềng là một câu lạc bộ hoàn toàn hợp pháp được trường thừa nhận, và hoạt động của cúng tôi phù hợp với mục tiêu của câu lạc bộ này! Chẳng có thứ gì bất hợp pháp về câu lạc bộ của chúng tôi để cho cô bắt lỗi cả!”

Tuyên bố táo bạo của Yozora là Yusa ngập ngừng đôi chút, nhưng cho dù vậy thì,

“Không có thứ gì…? Gạt ai chứ! Các người toàn chơi thôi!”

“Với người ngoài thì có vẻ là vậy, nhưng ‘chơi’  hoàn toàn là một hoạt động của câu lạc bộ này

“Hả?”

Yusa ngơ ngác trong khi Yozora tiếp tục thao thao bất tuyệt.

“”Trong câu lạc bộ Láng Giềng, mục tiêu của chúng tôi chính là: tuân theo lời dạy của Chúa, chúng tôi hướng đến mục tiêu trở thành những người thân thiện kết bạn với học sinh trong trường và làm sâu sắc hơn mối tương giao giữa chúng tôi với họ bằng cách làm việc cùng nhau nhằm hoàn thiện bản thân mình trong mọi tình huống.’ và tất cả hoạt động của câu lạc bộ góp phần hướng đến mục tiêu nói trên.”

Tôi ngạc nhiên khi thấy nhỏ vẫn còn nhớ cái đống vô nghĩa mình đã tô vẽ ra đó…

Nó nhắc tôi nhớ rằng Yozora có kỹ năng thuộc lòng đáng kinh ngạc thế nào.

“Ồ? Thật vậy à?”

Sena vô tư nói, khiến cho Yozora trừng mắt nhìn buộc nhỏ phải im lặng.

“T-tôi biết chứ, tôi cũng đã thấy nó trong thông tin hoạt động của câu lạc bộ, nhưng có gì với nó à!?”

“…Hừm, cô vẫn chưa hiểu sao? Chơi game bàn cờ, đọc sách, chơi điện tử giỏi hơn, tất cả chúng đều nhằm mục đích trở thành những người thân thiện với học sinh trong trường và làm sâu sắc hơn mối tương giao của chúng tôi với họ… Cô không muốn vậy sao? Một người bạn luôn chơi với mình, một người thông minh, một người cô có thể chia sẻ những gì mình đã đọc được trong sách, một người chơi game giỏi, người có thể giúp cô những khi cô cần——"

“ Ừa, tôi muốn một người bàn như thế quá!!”

“Cô im cái đi!”

Sena ăn nguyên cái vỉ đập ruồi vào mặt ngay sau khi trả lời Yozora với đôi mắt lấp lánh.

Mặt khác, Yusa “Ghh…” rên rỉ và nói,

“T-tôi không chơi game, và chỉ đọc sách để học thôi, nhưng mà… T-tôi nghĩ là những người bạn như vậy sẽ làm cho cuộc sống thú vị hơn…”

Cô nàng trông có vẻ miễn cưỡng, nhưng cuối cùng cũng đồng ý với Yozora.

“Chúng tôi tại nơi đây, trong câu lạc bộ Láng Giềng này, mỗi ngày đều hết lòng hướng đến mục tiêu tuyệt vời đó, toàn tâm toàn ý cùng nhau hoàn thiện bản thân mình.”

“Chà, tôi không biết là chúng ta có mục tiêu cao thượng như vậy nha!?”

Sena có vẻ khá ấn tượng, nhưng Yozora thậm chí còn không quay lại khi nhỏ đánh Sena bằng cái vỉ đập ruồi và làm như thể chằng có gì xảy ra.

“Giờ kết thúc được chưa? Quý cô thành viên Hội học sinh.”

Yusa rõ ràng bị đẩy lui bởi nụ cười không biết sợ của Yozora, nhưng cô nàng vẫn cố gắng phản biện lại.

D-dù vậy, tôi vẫn nghĩ là nó giống như mấy người đang chơi hơn!”

“Nó ‘trông’ như thế nào chỉ là ý kiến của cô thôi. Cô có nghĩ đường đường là một thành viên Hội học sinh lại đi chỉ trích hoạt động câu lạc bộ của học sinh khác dựa trên ý kiến cá nhân của họ thì chấp nhận được không?”

"U-Uuu~"

Yusa như sắp khóc và mắt cô nàng bắt đầu rưng rưng trong khi đối mặt với ánh mắt lạnh như băng của Yozora.

Yozora hoàn toàn trên cơ cô nàng.

“N-nhưng mà! C-còn cô ta thì sao!?”

Yusa chỉ về phía…Yukimura.

“…Nói tôi sao?”

Yukimura nghiêng đầu bối rối.

“Và cô ta nữa!”

Rồi cô nàng chỉ vào Rika.

“Hử? Rika thì sao?”

“Và hai người kia nữa!”

"Fueh!?"

Kobato nấp sau lưng khi khi bị chỉ bất thình lình.

“Các người không nên phá luật một cách trơ trẽn như vậy!”

“…Phá luật?”

Nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt Yozora, Yusa giải thích.

“Quần áo họ! Sao họ lại không mặc đồng phục!?”

…Yukimura đang mặc bộ đồng phục quản gia, Kobato thì mặc bộ gpth loli của con bé, và Rika là thường phục.

“À ừ, cô nói đúng…!”

Tôi khá là ấn tượng khi bị chỉ ra điều đó sau khi đã quen với nó suốt ngần ấy thời gian.

Tuy nhiên, biểu hiện tự tin của Yozora vẫn không sụp đổ.

“Và? Có vấn đề gì sao?”

“T-tất nhiên là có rồi! Sổ tay học sinh Học viện Thánh Chronica mục số 5: Học sinh đến trường yêu cầu phải mạc đồng phục theo quy định của trường khi đến trường, khi ra khỏi trường, và bên trong khuôn viên nhà trường!”

Chà… Cô nàng nhớ hết nội quy trường luôn sao?

Yozora lạnh lùng đáp lại.

“Ngoại lệ được nói trong mục 5, khoản 4. Hoạt động của câu lạc bộ không cần phải mặc đồng phục.”

“K-khoản 4…”

Yusa vội vã lôi quyển sổ tay học sinh ra khỏi cặp sách, lật qua lật lại kiểm tra quy  định mà Yozora đã nói khi nãy.

“Xem nào…Uu… Đúng là vậy, mục 5 khoản 4 có vài ngoại lệ… nó nói, ‘Không cần bắt buộc mặc đồng phục trong lớp thể dục, hoạt động câu lạc bộ, và vài sự kiện đặc biệt như lễ hội trường và hôi thao.”… Fghh…!”

“Yozora cậu thực sự nhớ hết chúng luôn à…!?”

Yozora thở một cái ra vẻ như chẳng quan tâm, đáp lại sự ngạc nhiên của tôi. 

“Hứ…Tôi chỉ đọc chúng khi chán và tình cờ nhớ luôn chúng thôi.”

“Ghh… N-nhưng ngoại lệ đó chỉ áp dụng với đồng phục thể dục thể thao thôi, Tôi cực kỳ nghi ngờ là nó cho phép cô muốn mặc gì thì mặc đó!”

 “Đi mà khiếu nại cái người viết ra luật này ấy, nói với tôi ích gì. Nếu cô không thích thì đi mà viết đơn yêu cầu sửa lại quy định đi. Nếu cô làm được thì bọn này sẽ mặc đồng phục trong câu lạc bộ như cô muốn.”

Yukimura khẽ gật đầu đồng tình với Yozora.

“…Rika lúc nào cũng mặc thường phục hết trơn á, thậm chí cả ngoài câu lạc bộ nữa đó.”

Rika kẽ cười nói, làm tôi phải thầm nhắc con bé, “Suỵt! Em đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa.”

“Kukuku… Ta là Nữ hoàng Đêm đen cao quý… Mấy luật lệ của lũ người hèn kém đó sao có thể trói buộc được ta…” Kobato nói

“Vì em mới học cấp 2 thôi.”

Cấp 2!?

Đôi tai nhọn của cô nàng đã bắt được mấy lời vừa rồi của tôi. Chết thật.

“Sao một học sinh cấp 2 lại là thành viên trong câu lạc bộ của mấy người!?”

"Hyau!?"

Kobato lúng túng khi thấy Yusa lườm mình.

“…Có luật nào nói học sinh cấp 2 không thể là thành viên câu lạc bộ đâu. Thực tế là, chẳng có bất kỳ luật nào nói về việc người tham gia câu lạc bộ là ai cả.”

Yozora bình tĩnh bác bỏ ý kiến của Yusa.

Tuy nhiên, lần này Yusa không lùi bước.

“Người ngoài bị cấm vào trong khuôn viên trường! Chưa kể, trong khoản 8 Quy tắc Hội học sinh, ‘Quy tắc câu lạc bộ’, nói rằng các thành viên trong câu lạc bộ phải tích cực tham gia các hoạt động câu lạc bộ của mình!“

“? Đoạn sau đó là luật cấm cái gọi là ‘thành viên ma’ đúng không? Nó cũng khá là mơ hồ khi so với các thành viên tích cực, nhưng... Thế thì sao?”

Nghe Yozora hỏi vậy làm Yusa nở một nụ cười đắc thắng, và nói,

“Nói cách khác, nếu chúng ta đem hai luật này lại với nhau để xem xét thì tôi biết nó là trái với luật đối với những người đã gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân mà gia nhập câu lạc bộ!” (trans: câu này mình không hiểu cho lắm)

“Ồ vậy à…?” Yozora có vẻ ấn tượng, và rồi nhỏ nói,

“Đúng, chính xác, tôi không thể phủ nhận khả năng rằng để người ngoài tham câu lạc bộ có thể vi phạm nội quy trường.”

“C-chính xác!”

Kobato, vẫn đứng sau tôi, bật lên một tiếng “Uuu…” rên rỉ yếu ớt.

“Nhưng, một học sinh cấp 2 có được tính là một ‘người ngoài’ ngay từ đầu không!?”

Yozora mạnh mẽ hỏi.

“Luật không có bất kỳ định nghĩa nào cho từ ‘người ngoài’, tuy nhiên theo nhận đinh thông thường, chúng ta có thể giả định ‘người ngoài’ được định nghĩa là ‘một người không thuộc một nhóm cụ thể nào đó’. Cho dù con bé có là học sinh cấp 2, nhưng vẫn là học sinh Học viện Thánh Chronica, và trên hết người thân của con bé còn là thành viên câu lạc bộ này. Có lý do nào để nói đó là người ngoài chứ?”

"Ugfh...!"

“Hơn nữa,”

“C-còn gì nữa!?”

“…Nhà nguyện này nằm trong khuôn viên trường, tuy nhiên nó không phải là khuôn viên trường, nó là một cơ sở công cộng. Có nhiều trường học trên thế giới hạn chế ‘người ngoài’ vào trường, nhưng trường ta không phải là một trong số đó.”

Boku_wa_Tomodachi_ga_Sukunai_Vol8_Ch07_Img01-28Vexed-29

“Ừa, ý tôi là có nhiều bà cô từ các khu vực lân cận cũng hay đến dây tản bộ hay dắt chó đi dạo nữa…” Tôi thêm vào.

“Do đó, tôi xin tuyên bố chẳng có vấn đề gì khi nói em gái bé nhỏ của Kodaka là thành viên câu lạc bộ hết!”

Giọng của nhỏ vang khắp phòng câu lạc bộ.

“…Và vậy đấy. Thích không? Kobato.”

Kobato “Vâng…” một tiếng, và khẽ gật đầu trong khi tôi nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu con bé… CHỉ là tưởng tượng thôi hay sao mà mắt con bé lóe sáng một cách kỳ quái khi nhìn Yozora thế?

"Ugffh...!"

Yusa rên rỉ vì thất vọng trong khi liếc nhìn Yozora, và nói,

“Tôi… tôi… tôi…”

"I?"

“Tôi sẽ không quên chuyện này đâu!!”

Sau đó cô nàng vừa hét lên trong nước mắt vừa chạy ra khỏi phòng,

“…Hứ, đừng có bén mảng lại lần nữa đó, chó săn Hội học sinh.”

Yozora nói đầy tức giận.

“Tỷ tuyệt lắm, Yozora.”

Yukimura nói, đầy tôn trọng nhìn Yozora.

“Đập ruồi hay lắm!”

Sena nói với giọng kẻ cả thường ngày của nhỏ.

“Hứ, quá d…”

Yozora vừa định đáp lại Sena, nhưng rồi bất thình lình nhỏ ngồi phịch xuống ghế.

Rồi nhỏ thở “Phùùùùùùùù…” một cái

“Yozora, có gì vậy!?”

“…Tôi thấy khó chịu khi nói chuyện với người lạ…”

Yozora trả lời, có như nhỏ khá mệt sau khi xử lý Yusa.

“…Con Yusa này toàn nhìn vào mắt khi nói chuyện với tôi… Sao nó có thể làm điều này tự nhiên như vậy đối với người chỉ vừa mới gặp chứ… Đáng sợ thật…”

Có lẽ bởi vì Yozora không còn lo nữa, nhưng nhỏ cũng quên luôn những gì mình đang nghĩ rồi, và rồi khi nhận ra những gì mình vừa làm, mặt nhỏ bắt đầu đỏ lên và cúi gằm xuống đất

Nhìn thì thấy nhỏ thắng khá dể dàng, nhưng tôi đoán giải quyết Yusa cũng khá khó đối với nhỏ.

“…Vậy ra lý do mà cậu hung hăng với Yusa… là vì cậu đang hoảng à…?”

“Không, có phải thế đâu…”

Tôi không thể nhịn cười khi trong thấy mặt Yozora đỏ lên sau khi nói vậy.

“C-cười cái gì, Kodaka!? V-v-và cà các người nữa!”

Yozora giận dữ trong khi cả đám nhìn vào nhỏ, mỉm cười.

“Aha, Yozra mắc cỡ này! Dễ xươngggggg quáááá!”

“Thịt..,! Tất cả ngay từ đầu là lỗi của cô…!”

…Dù sao thi Câu lạc bộ Láng Giềng cũng đã được cứu nhờ Yozora.

“Làm tốt lắm, Hội trưởng.”

“Nn…Kiệt sức mất… Chúng ta sẽ gặp nạn nếu quy định của trường không lỏng lẻo thế này…”

Yozora khẽ cười, nói.

Sau đêm đó.

Tôi lấy ba cuốn sổ tay học sinh từ trường cũ của mình và so sánh chúng với các quy định trong sổ tay Học viện Thánh Chronica.

Yozora nói đúng, nhìn chung thì mấy quy định của Học viện Thánh Chronica lỏng lẻo hơn mấy trường khác nhiều.

Họ làm lại các quy định khi trường chuyển từ trường nữ sinh sang trường nam nữ tổng hợp 15 năm trước, và thậm chí sau đó chẳng có vấn đề gì thực sự xảy ra cả vẫn khiến cho họ đổi các quy định trong trường, vậy đó hẳn là lý do tại sao chúng vẫn còn lỏng lẻo. Thực ra đã có trường khác còn có yêu cầu cực kỳ vô lý là phải có được 60 chữ ký và 10 thành viên bạn mới được thành lập câu lạc bộ.

Nếu Học viện Thánh Chronica có quy định đó, Yozora sẽ không bao giờ thành lập được câu lạc bộ Láng Giềng.

Nó nhắc tôi nhớ rằng —— câu lạc bộ bọn tôi được thành lập quả là một điều kỳ diệu.

Tiện thể, cũng có những quy định như là “Lao núi tuyết bị cấm.” và “Lái xe máy vào sân tập bị cấm.”

Trường đó hẳn là có một học sinh bị mắc kẹt trên núi tuyết và một học sinh lái xe máy trên sân tập.

Trong khi dọc quyển sổ tay, tôi dành chút ít thời gian sau đó hồi tưởng về những ngôi trường trước đây của mình——

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Giật tem sau 3 năm ko ai lấy
Xem thêm