Mèo Cách trở, theo lời Oshino, là một câu chuyện quái dị cực kỳ điển hình—có lẽ tốt hơn nên kể lại ở đây.
Một con mèo trắng nằm chết trên đường.
Có thể nó chết đói, hay bị người đi đường giẫm lên, tóm lại, nó nằm bất động.
Nhìn cái đuôi cụt thì có vẻ như nó không có may mắn được cưng chiều nuôi trong nhà.
Nghĩ con mèo thật đáng thương—một người đàn ông đi qua đã bế nó lên.
Anh ta đã chạm vào nó.
Anh ta có thể không mang nó đi chỗ khác chôn hay làm lễ mai táng cho nó, nhưng tay anh ta đã chạm vào.
Từ đêm hôm đó, người đàn ông lương thiện bắt đầu hành động kỳ quái.
Cứ như thể anh ta là một con người khác vậy.
Anh ta trở nên bạo lực.
Uống rượu sake xong anh ta thường đánh người—những người gần gũi nhất với anh ta, dù là bạn bè hay gia đình đều cảm thấy mệt mỏi.
Mọi người run sợ: đó là lời nguyền của con mèo.
Người ta nói, anh ta thậm chí còn hành động giống mèo.
Ở thời điểm này mọi người hiểu tình huống đã mất kiểm soát, họ gọi một thầy trừ tà, để diệt con mèo đang ám anh ta—
Giờ đến câu kết.
Phần hay nhất của Mèo Cách trở.
Một bước ngoặt cực kỳ dễ gặp ở những câu chuyện quái dị.
Người đàn ông lương thiện vốn chưa từng bị mèo nhập—
"Dù cho rằng đó là cái kết ngu ngốc hay bất ngờ, đây vẫn là một câu chuyện quái dị cho người ta một bài học nho nhỏ. Loại giáo huấn như thế rất phổ biến trong truyện cổ tích. Không có người hoàn toàn lương thiện tồn tại. Lòng tốt, xét cho cùng, không gì hơn chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Cái gì cũng có mặt trái của nó—nếu có ánh sáng thì sẽ có bóng tối, nếu có trắng sẽ có đen. Mèo chỉ là chất xúc tác mà thôi. Đây không phải câu chuyện về một con mèo vô ơn—đây là chuyện về việc nhìn thấu mặt trái của con người"
Mặt trái của con người.
Oshino giải thích như vậy.
Nhưng tại sao lại là một con mèo, tôi hỏi. Cứ như ông ấy đang giải thích một chuyện đã rõ ràng rồi vậy,
"Bởi vì mèo là thứ người ta giả dạng."[1]
Ông ấy nói.
"Kể cả cô lớp trưởng cũng đang giả dạng mèo—không có người hoàn toàn lương thiện và công bằng. Bởi vì cô ấy quá cố gắng trở nên như vậy—nên áp lực mới tích tụ"
Một màu tối đen.
Oshino nói.
Hắc ám.
Mặt tối của Hanekawa Tsubasa—Lớp trưởng.
"Nhưng bình thường mèo chỉ là mặt nạ mà thôi. Tôi thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô lớp trưởng gần như đã hợp thể với con mèo. Nếu xem mèo là bản thể, chuyện này giống dung hợp hơn là đồng hóa. Phải nói đây là một cường địch đây. Thực ra có thể gọi là vô địch thì đúng hơn"
Cách Oshino nói, có thể coi là vui nhộn, nhưng ông ấy chỉ đang miêu tả độ nghiêm trọng của tình huống này mà thôi.
Sự tình càng nghiêm trọng lão này càng nói nhẹ nhàng à.
Hời hợt—và lém lỉnh.
"Chúng ta phải giải quyết chuyện này nhanh chóng nếu không sẽ rất nguy hiểm. Có thể câu kết sẽ là cô lớp trưởng chưa từng bị ám bởi con mèo hay gì đó tương tự. Chúng ta phải làm gì đó trước khi cô ấy và con mèo dung hợp hoàn toàn—"
....Tôi đã nhận thức được độ nghiêm trọng của tình hình.
Và tệ hơn nữa là đến cả Oshino cũng không thể giải quyết.
Thế nhưng—tôi vẫn chẳng thể làm gì.
Chẳng có gì
tôi có thể làm được.
Tôi không thể làm gì cho Hanekawa.
Dù đã biết mặt hắc ám của cô ấy—dù đã trộm nhìn vào địa ngục sâu thẳm đó.
Tôi chẳng thể làm gì.
Cuối cùng thì Oshino cũng nhanh chóng rời đi—ông ấy nói đợi tôi, nhưng đó chắc cũng chỉ là một câu đùa. Có vẻ như ông ấy trở về tòa nhà bỏ hoang này để nghỉ ngơi hay bổ sung trang bị giữa những trận đấu với mèo—tôi cung cấp máu cho cô bé vampire, không biết tại sao hôm nay lại ngồi ở tầng hai, rồi tôi về nhà.
Đôi mắt của cô bé vampire.
Đúng như tôi nghĩ, nhìn tôi khinh bỉ.
Ánh mắt miệt thị.
Tôi cảm thấy thế—chắc là vì tôi cũng khinh bỉ chính mình.
Ngày tiếp theo—ngày 3 tháng 5, ngày kỷ niệm Hiến pháp.
Đó là ngày Hiến pháp Nhật Bản được ban hành, hay được công bố, tôi cũng chẳng rõ, tóm lại là ngày nghỉ.
Dù nguồn gốc ngày này có như thế nào thì tôi vẫn ghét những ngày nghỉ lễ.
Nếu bạn không thể vui mừng nhảy nhót như một đứa trẻ, thì hãy ngủ như một người lớn.
Tuy nhiên, ngày hôm đó, mùng 3 tháng 5, tôi không thể ngồi yên trong nhà nên đã bí mật lẻn ra ngoài nhân lúc hai đứa em gái không để ý.
Tôi đã quyết định gạt qua một bên nỗi lo Hỏa tỷ muội sẽ ra ngoài diệt trừ yêu quái mèo.
Lý do là, theo những gì tôi nghe từ Oshino hôm qua—kết hợp với những tin đồn Tsukihi có được từ mạng lưới tình báo của Hỏa tỷ muội, đúng là Mèo Cách trở đã làm hại nhiều người bằng cách hút năng lượng, nhưng thiệt hại không lớn.
Nó làm người ta bất tỉnh—nhưng, vẫn chưa đến mức phải nhập viện.
Nói như lời của Vegeta trong phần cuối của ‘Dragon Ball’, thì đó là ‘có vẻ như cậu vừa chạy rất nhiều’.
Những người duy nhất chịu tổn thương đặc biệt là cha mẹ Hanekawa và tôi, do bị tấn công trực tiếp và đứt một cánh tay—nói cách khác.
Nó chỉ làm người ta mệt mỏi</i.
Về mặt đó thì hoàn toàn bất đồng so với vampire—nhưng có thể thương tổn được kiểm soát có chủ đích, có lẽ việc hút năng lượng được điều chỉnh để không gây tổn hại nghiêm trọng.
Dù đặc điểm của nó là lúc nào cũng phát động—hay có lẽ chính bởi vì thế nên mèo có thể nương tay.
Nếu giả thuyết của Oshino về việc nó tấn công con người có chủ đích là đúng—thì đồng dạng, nó cũng sẽ không giết người.
<i>Ý thức của Hanekawa còn lưu lại—
Tôi tự hỏi điều đó chính xác là có ý gì.
....Cứ giả sử điều đó đúng, thì tôi không hiểu tại sao tổn thương cho 3 người lại là nghiêm trọng nhất.
Đối với cha mẹ Hanekawa thì coi như có thể lý giải.
Nhưng còn tôi....
Thấy có vẻ như sẽ đi đến một sự thật đáng buồn nếu tiếp tục đào sâu suy nghĩ, tôi thà dừng lại còn hơn.
Và như vậy—ít ra giờ là ban ngày chứ không phải ban đêm, nên Hỏa tỷ muội có hành động cũng không sao. Tôi không cần lo lắng chúng sẽ chết. Hai con bé đó đầy năng lượng đến nỗi tôi mong Mèo Cách trở hút bớt đi ấy chứ—đùa thôi.
Giờ thì.
Tôi đến trường.
Trường trung học Naoetsu.
Ngôi trường tôi học—dù không có việc gì cần làm.
Thực ra thì chuyện này chẳng có mục đích gì cả.
Đó là ngôi trường mà bình thường tôi vẫn hay trốn học. Thú thực tôi cũng không hiểu vì cái gì mà vào một ngày nghỉ lễ mình lại đến đây, nhưng tôi cảm thấy không thể không đi.
Tuy vậy nếu xét về thời gian thì tôi đến muộn rồi.
Cổng trường để mở cho những học sinh tham gia hoạt động câu lạc bộ.
Nếu so sánh với nhà Hanekawa thì việc đột nhập sẽ dễ dàng hơn—dù nói như thế cứ có vẻ như tôi là kẻ thích đột nhập ấy, dễ gây hiểu lầm quá.
Tôi không còn chỗ nào khác để đi.
Do đó tôi lên cầu thang, tới phòng học của lớp mình.
Đúng như dự đoán, phòng học đã khóa—tôi nghĩ, nhưng cửa sau thì lại mở.
Chà chà, bọn này bất cẩn quá.
Nhưng nghĩ lại thì, khóa cửa là trách nhiệm của lớp phó, là tôi.
Vì tôi vẫn thường tin tưởng để Hanekawa làm việc này, nên tôi đã quên mất—ôi trời.
Tôi thậm chí còn không thể khóa được cửa khi không có Hanekawa bên cạnh sao.
Tôi cảm thấy thật thất vọng.
...Không, ngay từ đầu tôi đã không phải loại người sẽ thất vọng vì chuyện như thế.
Tôi là kẻ mà đến nhà mình có khi cũng không khóa cửa—tất nhiên đó là do tôi biết thị trấn này rất an toàn.
Tóm lại là tôi thật cẩu thả và vô trách nhiệm.
Thế mà—tôi lại đang tự kiểm điểm vì việc mình đã để cửa mở.
Thật là một cảm giác kỳ lạ.
Kết quả là giờ tôi đã hoàn toàn ỷ lại vào Hanekawa—tôi thực sự không thể nhớ được mình đã cư xử thế nào trước Kỳ nghỉ Xuân, trước khi tôi gặp Hanekawa.
Tôi cảm giác như cô ấy đã tái tạo tôi.
Cô ấy không chỉ thay đổi tôi, cô ấy đã làm mới lại hoàn toàn—nghĩ lại thì, điều đó thực sự đáng sợ—sao tôi có thể vui mừng vì chuyện đó nhỉ.
Thật kỳ lạ.
"............"
Đường nhiên lớp học không có ai.
Tôi bước vào, đi qua bàn giáo viên và ngồi xuống—không phải ở chỗ của mình, mà ở chỗ của Hanekawa.
Chỗ Hanekawa vẫn thường ngồi.
Chỗ mà tôi vẫn nhìn vào trong giờ học.
Dù có nhìn lên bảng từ góc nhìn của Hanekawa tôi cũng không thể hiểu được tâm tình của cô ấy.
Tôi chẳng thể hiểu được gì.
Thở dài, hai tay vô lực buông thõng xuống, tôi úp mặt lên bàn.
Tôi không thể lấy lại tinh thần.
Tôi không đến trường để thay đổi không khí, nhưng làm thế này chỉ làm tôi chán nản hơn.
Tính từ lúc bắt đầu Tuần lễ Vàng, chiếc ghế này đã để trống hơn 4 ngày rồi—không còn chút hơi ấm nào của Hanekawa.
Tôi chỉ đang nói đến tâm tình kém thảm hại vì mình không thể làm được gì thôi, nhưng thế này nghe cứ như tôi lẻn vào một phòng học không người để cọ má lên chiếc bàn Hanekawa vẫn thường sử dụng.
Nghĩ đến việc bộ ngực lớn của Hanekawa vẫn hay đặt trên chiếc bàn này, thật là...
Dù nghĩ là nếu có ai nhìn thấy coi như đời tôi chấm dứt, tất nhiên là đùa thôi, tôi đưa lưỡi ra khẽ liếm bàn của Hanekawa, mặt bàn không có hình vẽ hay chạm khắc gì, mới hoàn toàn—
"............!"
—tôi đã bị nhìn thấy.
Một cái nhìn đầy ghê tởm.
Cách đó không xa, trên chiếc ghế tôi vẫn thường ngồi—có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đôi mắt.
Là mắt mèo.
"...Ngươi đúng là một tên biến thái vô đối meo meo"
Kẻ ở đó đang nhìn tôi, khẽ run rẩy—không biết đến từ khi nào, đó là—một con mèo tóc bạc mặc đồ lót đen.
Không.
Đó là Mèo Cách trở.
"Ngươi thật đáng sợ meo meo… đáng sợ hơn cả một loài quái dị meo meo. Vừa rồi ngươi thật hưng phấn khi liếm bàn của một cô gái meo meo...."
"Kh-không phải thế!"
Chính là thế.
Hoàn toàn chính xác.
Loài quái dị này làm tôi cảm thấy lo lắng.
"Quan trọng hơn, sao ngươi vào được lớp học này—"
"Ngươi nói quan trọng hơn sao. Nhân loại, trên thế giới này có việc gì ta quan tâm hơn việc ngươi đang liếm khắp bàn của Cô chủ chứ meo meo?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì! Dù ngươi có nói gì ta cũng sẽ không thú nhận trước tòa đâu! Thế nên quan trọng hơn! Quan trọng hơn, sao ngươi lại vào lớp học này?"
Tôi vung tay múa chân, nói thao thao bất tuyệt.
Đây là chuyện liên quan đến cả cuộc đời tôi sau này nên phải cố gắng.
"Meo meo ha ha ha. Ngươi là thằng ngốc à? Đi nhẹ nhàng là đặc tính của mèo meo meo—ta đã nhìn rất rõ hành vi biến thái của ngươi meo meo"
"............"
Đối với quái dị mà nói, cố gắng làm sáng tỏ những chuyện tại sao và như thế nào sẽ chẳng giúp được gì cả, chỉ là vô nghĩa mà thôi....
Tôi thậm chí còn không thể đứng dậy được.
Một cuộc chạm trán bất ngờ.
Một cuộc chạm trán bất ngờ với Mèo Cách trở.
Tuy nhiên—cái cách mà cảnh tượng này thay đổi thật quá sức tưởng tượng, tôi chưa thể thay đổi được tâm tình của mình.
Tôi không có tâm trạng để chiến đấu.
Và ngay từ đầu tôi đã hiểu quá rõ mình không có cơ hội nào đánh lại nó. Chống cự cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là bình tĩnh. Oshino chắc sẽ khá hơn—không, đến cả Oshino cũng khó đối phó.
Việc Mèo Cách trở ở đây tức là từ sau khi chúng tôi chia tay tối qua cho đến giờ, công việc của Oshino chưa có gì tốt đẹp cả.
Tôi tự hỏi Oshino đã thua bao nhiêu lần trong 1 đêm—
"Hm? Sao vậy? Không thấy ngươi có địch ý meo meo—nhân loại kia"
"Bởi vì ta chẳng thể làm gì được ngươi—mèo. Với lại, ngươi cũng không tới lấy mạng ta—đúng không?"
"Ai mà biết được meo meo"
Mèo Cách trở cười.
Với gương mặt của Hanekawa.
Cách nó cười không giống Hanekawa.
Nhưng đó vẫn là Hanekawa.
Mặt tối của Hanekawa.
"Hút năng lượng không phải một kỹ năng của ta, đó là một phần của thiết lập nhân vật—đặt ra để bất cứ kẻ nào chạm vào ta sẽ bị chia cách meo meo. Đó không phải thứ ta có thể tự mình kiểm soát. Ta có thể nương tay, nhưng có thể thế vẫn không đủ. Kể cả khi ta không có sát ý, nhưng vẫn có khả năng sẽ vô tình giết người meo meo"
"...Dù sao thì ngươi không cào hay cắn ta ngay khi vừa gặp là tốt lắm rồi. Vì ta không chịu được nữa đâu"
Tôi nói, trong khi ôm vai trái.
Đó chỉ là một động tác giả.
Làm ra vẻ mà thôi.
"Hmph. Một vampire sao"
Mèo nói.
"Chà, xét cho cùng thì ngươi là loài quái dị thượng đẳng mà kẻ như ta không thể so sánh—tuy nhiên nhờ có chiến lược và chiến thuật của Cô chủ, ta có thể áp đảo đến cả một chuyên gia. Ta thật cảm kích chuyện đó"
"............"
"Dù ta không phải loại quái dị sẽ biết ơn, mà đúng ra là kẻ lấy oán báo ân—ta cảm kích đến mức lần này ta sẽ trả ơn"
Loài quái dị lấy oán báo ân—sao.
Mặc dù biểu tình thật khoái trá, nhưng đúng là vậy.
"Ta đã từng nghe nói mèo là loài trọng tình trọng nghĩa. Như con mèo Nabeshima[2]—nó thậm chí nguyện biến thành yêu quái để báo thù cho chủ. Người ta vẫn nói “Mèo nhớ nhà, Chó nhớ người”, nhưng ta thấy chuyện đó thật đáng ngờ"
"Đáng ngờ {怪しい} sao. Chỉ vì nó là yêu quái {妖怪}"
Meo meo hahahaha, Mèo Cách trở cười lớn.
Hmmm.
Hanekawa của tôi sẽ không bao giờ cười vì một trò chơi chữ nhàm chán như vậy.
Nếu tôi mà kể một chuyện cười nhàm chán thì chắc sẽ bị cô ấy thuyết giáo một bài.
Mặt trái của Hanekawa.
Mặt trái—mặt hắc ám.
"Dù chúng ta đều sở hữu đặc tính hút năng lượng—khả năng của Mèo Cách trở và vampire là hoàn toàn khác biệt"
Tôi nói. Thực ra chỉ lặp lại lời của Oshino.
"Vampire hút năng lượng làm bữa ăn—còn khả năng hút năng lượng của Mèo Cách trở là một lời nguyền"
"Hmm. Đúng vậy meo meo"
"Nhưng điều ta không hiểu là tại sao ngươi lại tấn công người khác bừa bãi. Mèo Cách trở vốn không phải loại sẽ tấn công con người, đúng không?"
"............"
Mèo—trầm mặc.
Có vẻ như nó không định ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của tôi.
Thực ra nó vốn không cần trả lời những gì nó không muốn trả lời, không cần nói những gì nó không muốn nói, khó mà nghĩ chúng tôi lại có thể nói chuyện được—tôi cảm giác chúng tôi không thể hiểu nhau.
Lời nói có trao đổi, nhưng ý nghĩa của nó thì không.
Thực ra thì, cho dù là đối thoại giữa người với người chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng—tôi rất muốn biết câu trả lời của nó—vì thật khó có thể tình cờ gặp được mèo ở phòng học thế này.
...Đợi đã.
Chuyện này là tình cờ sao?
Việc tôi gặp mèo gần nhà Hanekawa và giờ gặp lại nó ở lớp học này tuy rằng ý nghĩa có khác biệt—
"Này, mèo. Ngươi—"
"đang làm chuyện gì đó không giống ngươi sao meo meo?"
Mèo Cách trở tiếp lời ngay, trông có vẻ phiền toái.
Trông rất khó chịu, nó khoanh chân lại.
Đây không phải lúc để nghĩ những chuyện thế này, nhưng mà chân Hanekawa thật là dài nha.
Vì cô ấy hiện không mặc váy và chân để lộ ra hết, tôi có thể ước lượng rõ độ dài. Lùn hơn tôi nhưng chân cô ấy lại dài hơn tôi sao?
Tôi muốn liếm chúng.
À không, không đúng không đúng.
Là, tôi muốn nhìn chằm chằm như thể đang liếm chúng.
"Ta phải thừa nhận là hiện ta đang không theo thiết lập nhân vật của Mèo Cách trở meo meo—nhân vật tan vỡ meo meo. Không, thực ra ta vẫn tuân theo thiết lập đó, nhưng ta là một trường hợp đặc biệt"
Dù nói đúng ra thì kẻ đặc biệt không phải là ta.
Đó là Cô chủ.
Mèo Cách trở nói.
Oshino chắc chắn cũng đã từng nói điều tương tự.
"Thật không giống ta—sao"
"............"
"Thế thì sao. Chỉ để cho vui thôi meo meo"
"A?"
"Lý do ta tấn công con người. Không phải ngươi muốn biết lý do tại sao ta tấn công bừa bãi người khác? Để ta nói cho ngươi biết—chỉ để cho vui thôi. Kiểu như ấn chuông cửa rồi chạy! Kiểu như vẽ graffiti lên tường! Kiểu như thế!"
Nói cách khác.
Ta đang tức giận.
Ta đang giải tỏa áp lực meo meo— Mèo Cách trở giải thích—và cười lớn.
Cái gì?
Nó vừa nói cái gì?
"Ngươi nói, giải tỏa…áp lực? Đó là…ơ? Đợi đã…ý ngươi là sao?"
"Ý ngươi là sao là có ý gì, ý ta chính là như vậy đấy meo meo—ngươi đã nhìn bên trong căn nhà đó, đúng không?"
"Ngươi nói, nhà—"
"Nhà của Cô chủ meo meo. Ta biết mà. Với ta chuyện đó quá rõ ràng—Mèo có khướu giác tốt meo meo. Khi ta trở về thay đồ, trong nhà đầy mùi của ngươi"
Meo meo, ngươi đúng là một tên theo dõi biến thái—mèo nói, tỏ vẻ cái gì cũng biết.
Nó đã về nhà thay quần áo?
À, chắc vậy rồi, dù cùng là màu đen, nhưng đồ lót Mèo Cách trở đang mặc lúc này kiểu dáng khác với đồ cô ấy mặc ngày 29 tháng 4, hay nói đúng hơn là ngày 30 tháng 4.
Tôi chắc hẳn đang bối rối lắm.
Thật đáng xấu hổ khi không nhận ra điều đó.
Mà mặc đồ lót hai ba ngày không thay thì chắc cũng không ổn—à không, một con mèo sao có thể nghĩ đến chuyện thay đồ được, chắc đó là do phần lớn ý thức của nữ sinh trung học Hanekawa còn lưu lại.
Điểm đó giống với Hanekawa.
Biết cô ấy còn tồn tại trong con mèo—tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
Lo lắng về vẻ bề ngoài—là một chuyện rất phổ biến ở con gái.
Tôi đã muộn—nhưng vẫn chưa quá muộn.
Tôi vẫn có thể mang Hanekawa trở lại.
Phần lớn ý thức của cô ấy còn lưu lại.
Hanekawa thì bất tỉnh.
...Không, nếu nghĩ đến khả năng tệ nhất, đó là khi đêm qua khi chiến đấu với nó, Oshino có thể đã phải chịu một thất bại mang tính quyết định—nếu thế thì mọi chuyện coi như xong—nhưng xét đến bầu không khí xung quanh mèo lúc này thì không phải.
Tôi không biết tại sao.
Tôi chỉ có cảm giác là vậy.
Phải.
Điểm khác biệt so với ngày 29 không chỉ là đồ lót.
Tôi cảm thấy bầu không khí xung quanh Mèo Cách trở, lúc trước thật như ác quỷ, bạo lực như một con hổ chứ không phải mèo, giờ đã dịu bớt.
.............
Giải tỏa—áp lực?
"Cô chủ đã sống trong ngôi nhà đó, với gia đình đó, 15 năm meo meo—ngươi có thể tưởng tượng được áp lực chồng chất lên cô ấy lớn đến thế nào không? Đừng nói là ngươi không hiểu. Ta giải tỏa nó bằng cách chơi đùa với người dân trong vùng chút thôi meo meo. Ta cảm thấy thật thoải mái khi gây rắc rối cho những kẻ không quen biết meo meo. Chỉ thế thôi meo meo—đó là một hành động không liên quan gì đến chia cách hay nguyền rủa meo meo"
"Người nói, không liên quan—"
Thật không giống đặc tính của nó.
Quái dị có thể làm chuyện như vậy sao?
Những loài quái dị tuyệt đối trung thành với thiết lập của mình—vampire cũng phải như vậy, việc không thể không để tâm đến thiết lập là vô cùng cần thiết.
Không thể. Không thể—thay đổi hết nguyên tắc.
"Ta sẽ cho ngươi biết đôi điều"
Mèo nói.
"Ta là một loài quái dị nhập thân, do đó ta chiếm thân thể của cô chủ—nói cách khác ta chiếm lấy cả não bộ. Do đó chúng ta chia sẻ kiến thức"
Mèo nói.
Oshino đã nói chuyện rắc rối bởi họ chia sẻ kiến thức.
Và thế thật tệ.
"Ta biết Cô chủ đã sống ra sao trong ngôi nhà đó suốt 15 năm"
"............"
Nó biết.
Nó biết—nó chỉ tình cờ biết chuyện đó.
"Dù điều ta biết cũng chỉ là kiến thức thôi meo meo. Ta thực sự không biết Cô chủ cảm nhận gì về mỗi điều ‘cô ấy biết’ meo meo. Có vẻ như Cô chủ không có thói quen viết nhật ký—dù đôi khi ở Kỳ nghỉ Hè cô ấy có viết, như làm bài tập về nhà vậy, nhưng cô ấy luôn kết thúc với một câu ‘Hôm nay thật vui’, như để đóng dấu vậy meo meo"
"Vui sao"
Trong ngôi nhà đó.
Làm sao cô ấy có thể vui chứ.
"Không đời nào đó là thật"
"Ừ. Ta cũng nghĩ vậy—trí tuệ của ta chỉ ngang với một con mèo bình thường thôi. Đó là thiết lập cho nhân vật của ta meo meo— nhưng ta có thể cảm nhận được điều đó meo meo. Đó là lý do tại sao—ta đang giúp Cô chủ giải tỏa áp lực"
"Nhưng... nếu đó là lý do, thì đâu cần tấn công những người không liên quan—"
"Đáng tiếc là ta chỉ biết mỗi cách này thôi—"
Vì làm chuyện xấu thật vui meo meo.
Thật vui khi người ta không quen biết gặp rắc rối meo meo.
"Nó không logic cũng không phải ngụy biện—ít ra thì một nhân vật tệ hại như ta đang trở nên dịu dàng hơn, ngươi có nghĩ vậy không? So với lúc ta xé đứt cánh tay của ngươi"
"...Ta có nghĩ vậy"
"Thấy chưa? Nói cách khác, chuyện ta đang làm có hiệu quả"
Thế nên ngươi có thể yên tâm, mèo nói.
"Nếu ta tấn công thêm năm trăm người nữa—áp lực của Cô chủ sẽ được giải tỏa hoàn toàn. Nhiệm vụ của quái dị ta sẽ kết thúc, ta đã báo ân và sẽ biến mất—khổ nỗi cách làm của ta cũng không khác một con mèo bình thường, nên chắc 500 người cũng không phải chuyện dễ. Chắc phải cần 1 tháng"
"...Một tháng"
"Chính xác. Do đó bảo lão già Aloha đó đừng cản trở ta. Ta không rõ lắm, nhưng ta nghĩ tên khốn mặc áo Aloha đó muốn cứu cô chủ. Nếu thế thì cứ để ta"
Oshino—có lẽ, không làm vì lý do đó.
Ông ấy không đời nào lại nghĩ đến chuyện muốn cứu cô ấy.
Dù có bỏ đi phần ý thức đặc biệt của dân chuyên nghiệp—ông ấy cũng không nghĩ một người có thể cứu người khác.
Con người.
Con người chỉ có thể tự cứu lấy mình—đó là triết lý nhân sinh của ông ấy.
...Tuy nhiên, kể cả nếu tôi giải thích điều đó, tôi không nghĩ con mèo này có trí tuệ để hiểu được.
Không thể hiểu nhau.
Con người và quái dị—không thể hiểu nhau.
Có thể nói ta là loài quái dị hiện thân cho áp lực của Cô chủ meo meo. Nói cách khác ta là một loài mới. Ta hoàn toàn khác với thứ gọi là Mèo Cách trở trong truyện—các phương pháp của chuyên gia không có hiệu quả đối với ta. Các người không thể loại bỏ ta, xua đuổi ta, hay thanh tẩy ta. Vì hắn nên hiệu suất công việc của ta giảm xuống đấy. Bảo hắn đừng làm chuyện vô nghĩa và lãng phí thời gian của ta nữa"
"...Ngươi nói, để chuyện của Hanekawa cho ngươi"
Tôi hỏi, không nói gì đến tính cách của Oshino.
"Tại sao ngươi lại làm nhiều chuyện vì cô ấy đến vậy? Suy cho cùng ngươi cũng chỉ là một ác linh nhập vào Hanekawa mà thôi. Không có lý do gì để ngươi chủ động trợ giúp Hanekawa như vậy"
"Không phải ta vừa nói với ngươi rồi sao? Để báo ân—"
Nhe răng cười.
Mèo Cách trở—rời ghế.
Hay nói đúng hơn, nó chuyển từ ghế lên bàn—không quan tâm đến ánh mắt của tôi, nó đặt cả tứ chi lên bàn và duỗi lưng.
"—dù đó là nói dối meo meo"
Và rồi.
Sau khi duỗi lưng xong—nó thêm vào.
"Ta thực sự không thể không đếm xỉa đến nguyên bản của ta là một con mèo vô ơn. Vì quái dị là như vậy meo meo—cũng như vampire không thể không hút máu meo meo. Do đó lý do không phải là để báo ân—mà thực ra ngay từ đầu, ngoài kiến thức nhận được, ta chẳng có lý do gì để cảm thấy biết ơn Cô chủ cả meo meo"
"...Ế?"
Ngươi đang nói gì vậy?
Không phải ngươi được Hanekawa chôn khi nằm chết trên đường, bị xe cán? Không phải ngươi đã lợi dụng lòng tốt đó?—
"Ngươi sai rồi meo meo. Chuyện đó—đúng là có chuyện như vậy đã xảy ra. Cô chủ nhặt ta lên khi ta đang nằm trên đường, tới một chỗ thích hợp và chôn ta. Nhận thức như thế không sai meo meo. Đúng như những gì ngươi đã thấy khi đứng gần đó meo meo— à, mà nhân tiện nói luôn là lúc đó ngươi đứng cạnh Cô chủ và giúp đào hố, nhưng ngươi không chạm vào xác ta dù chỉ một ngón tay, do đó không có chia cách gì xảy ra meo meo"
Chà, chạm vào một cái xác cũng cần dũng khí meo meo, có thể ngươi sẽ bị nguyền rủa, mà thực ra đúng là sẽ bị nguyền rủa thật —mèo nói.
"À... thì ta thừa nhận là ta đã sợ. Thế nên cảm thấy Hanekawa có thể bình tĩnh làm chuyện đó thật đáng ngưỡng mộ—nhưng kết quả là cô ấy lại bị nguyền rủa, lòng tốt của Hanekawa đã không được báo đáp."
"Không phải vậy, chuyện khác xa thế meo meo"
Dù ta biết không thể, nhưng giá như ta có thể ngăn Hanekawa lại—hay ít nhất là ta không sợ hãi và mang xác con mèo, chuyện này đã không xảy ra.
Sau khi nghe lời ân hận của tôi, Mèo Cách trở nói.
"Lúc đó, Cô chủ hoàn toàn không thông cảm chút nào."
"——"
"Cô chủ chưa từng thấy thương hại ta—cô ấy không tử tế như vậy. Là một loài quái dị lợi dụng lòng tốt của người khác, ta có thể khẳng định điều đó"
Meo meo.
Mèo Cách trở thêm từ kết thúc câu—có lẽ đó cũng là một phần trong thiết lập nhân vật của nó.
Là yếu tố moe hay gì đó.
Chắc chắn là moe rồi.
Nhưng yếu tố đó cho thấy nội tâm Hanekawa—mặt hắc ám của Hanekawa.
Thật quá đen.
Thật quá tối.
Thật quá ảm đạm.
Thật quá—đáng sợ.
"Cô chủ chôn ta như đó là một công việc thường ngày vậy meo meo—hoàn toàn vô cảm meo meo. Cô ấy không thông cảm gì cho ta. Nói cách khác, ta không có cơ hội nào để lợi dụng—"
"A, nhưng—Hanekawa—"
"Nguyện vọng duy nhất của cô ấy là làm một cô gái bình thường meo meo"
Mèo nói.
"Có thể gọi đó là một lời khẩn cầu—trong trường hợp này, đối với Cô chủ thì bình thường tức là đúng theo logic meo meo. Ý của Cô chủ là thấy chuyện đúng đắn thì phải làm meo meo. Nếu thấy một con mèo chết trên đường thì nên chôn nó—ờ thì đây đúng là chuyện đúng đắn thật meo meo. Có thể gọi là một nguyên tắc. Có thể gọi là một công thức. Thế nên Cô chủ cứ theo nguyên tắc và công thức đó mà làm thôi—vậy đấy meo meo"
"............"
Tôi thực sự không thể phản đối lời của mèo, nó quá mạnh.
Không.
Kể cả khi không phải thế, tôi cũng không cách nào phản đối.
Bởi vì tôi từ lâu đã cảm nhận được sự dị thường của Hanekawa Tsubasa, người tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc—đó là tư tưởng về giá trị của cô ấy.
Tư tưởng đạo đức của cô ấy, nói đúng ra là, rất dị thường.
Mèo đã sử dụng những từ như chuyện thường ngày, nguyên tắc, công thức—nhưng theo như tôi thấy đó là luật lệ.
Tuyệt đối tuân theo những luật lệ đó là loại chấp niệm từ khi còn bé của cô ấy, do không muốn người khác nghĩ mình lầm đường lạc lối khi lớn lên trong một hoàn cảnh gia đình đặc biệt như vậy—tuy nhiên.
"....Bình thường, người ta sẽ không tuân theo hoàn toàn những luật lệ. Kể cả khi họ hiểu đó là một hành động đúng đắn và tốt đẹp, phần lớn mọi người sẽ không nghĩ đến việc chôn một con mèo chết bên đường. Không, có thể họ có nghĩ—nhưng họ sẽ không làm. Cho dù là nhường ghế cho người cao tuổi trên tàu điện cũng có người ngượng ngùng không làm được"
Cứ cho là họ làm thế, thì cũng chỉ giống trò giả làm đồng minh chính nghĩa như Hỏa Tỷ muội—cùng lắm chỉ là một trò chơi.
Kể cả nếu em gái tôi tiếp tục trò chơi đó khi chúng lên cấp ba.
Một ngày nào đó chúng,
cũng sẽ trở thành những cô gái bình thường.
Chúng tuyệt đối không thể trở thành Hanekawa—chúng sẽ trở thành những cô gái bình thường.
"Cô ấy không nên làm thế, dù là xét đến tình cảm hay năng lực. Thế nhưng Hanekawa lại làm được"
"Đúng vậy. Cô ấy có thể làm được—một cách vô cảm meo meo. Không nghĩ ngợi gì, cô ấy làm theo nguyên tắc đạo đức của mình, như một cỗ máy. Ta đã nhiều lần được chôn, nhưng chuyện đó chưa từng thấy bao giờ. Đó là lý do tại sao—ta muốn giúp cô ấy."
Đó chỉ là một ý nghĩ bất chợt.
Rất giống mèo, đúng không?
Mèo Cách trở nói đùa, trong khi giơ tay trái lên như tượng mèo chiêu tài.
"Được rồi, nhớ nhắn giùm hắn đấy—bảo tên khốn mặc áo Aloha đó để cho mèo chơi đùa đi, nếu không ta sẽ kiện lão ta vì ngược đãi động vật—chỉ là ta muốn tha cho hắn thôi"
"....Ý ngươi là sao?"
"Không phải rõ ràng rồi sao? Nếu ta—hay Cô chủ, thực sự muốn hại hắn, thì cô ấy đã giết hắn ngay từ trận đầu tiên rồi. Ta nương tay vì đó là một người quen—còn ngươi… có vẻ như ngươi cũng không định làm gì"
Nói rồi, mèo nhảy từ trên bàn xuống—dù bàn chỉ cao 50 cm nhưng nó vẫn có thể xoay 1 vòng trên không.
"Ngươi đúng đấy. Không làm gì cho Cô chủ mới là chính xác—với lại, ngươi cũng không muốn chết, đúng không?"
Không tiếng bước chân, quay lưng lại phía tôi, Mèo Cách trở bước ra cửa—mèo bước đi không tiếng động là do cấu tạo bàn chân của nó, nhưng chân Hanekawa không có biến đổi như thế.
Đó cũng là.
Một phần của thiết lập nhân vật sao.
Một thiết lập nhân vật vượt qua mọi nguyên lý, lý lẽ, quy tắc vật lý hay đạo đức.
Thậm chí còn có cả mèo đi hia nữa cơ mà.
"Tạm biệt. Cố mà sống hạnh phúc đi, nhân loại"
Nói rồi.
Mèo Cách trở ra khỏi phòng, bước tới hành lang—
"Đợi đã!"
Cho đến khi tôi ngăn lại theo phản xạ.
Với một tiếng "hử", mèo quay đầu lại—thực sự là mỹ nhân quay đầu.
Không, biểu tình có chút ngạc nhiên nên khó có thể nói vậy.
"Ngươi nói mục tiêu của ngươi là giải tỏa áp lực cho Hanekawa—nhưng điều đó là không thể"
"Hả? Tại sao?"
"Bởi vì áp lực đó phần lớn đến từ cha mẹ cô ấy, ngươi biết mà? Kể cả khi ngươi giải tỏa hết áp lực đó, khi cô ấy về nhà nó sẽ lại tích lũy"
Giờ họ đang ở bệnh viện—nhưng họ sẽ không nằm viện cả đời.
Một ngày nào đó.
Họ sẽ trở về ngôi nhà mà con gái họ không có chỗ để ở.
"Dù ngươi có tấn công 500 người và tiếp tục giải tỏa áp lực cả tháng, sớm muộn gì tất cả cũng sẽ khôi phục nguyên trạng"
"Hừm. Cũng đúng. Thế thì"
Mèo, kẻ có vẻ không nghĩ xa đến vậy, đã hiểu ý tôi—
Ở kỳ nghỉ xuân—như vampire đó, giống hoàn toàn—cô ấy nở một nụ cười đáng sợ.
"Ta sẽ cho họ biết tay, cho đến khi họ không còn có ý định quay lại nữa meo meo"
Và rồi—cô ấy cho tôi thấy móng vuốt trên tay phải.
Trông như có thể giết người.
Trông như có thể đâm chết người, năm móng tay sắc nhọn đó.
"Lần này hút năng lượng không đủ. Ta sẽ lấy bạo lực gia đình đáp lại bạo lực gia đình meo meo—nếu Cô chủ muốn thế"
"Không đời nào!"
Không đời nào Hanekawa lại muốn chuyện như vậy!
Tôi đá đổ ghế đứng dậy—và lại gần Mèo Cách trở.
Không, tôi cố lại gần.
Tuy nhiên—tôi từ bỏ việc đưa tay nắm lấy vai cô ấy.
"....Phải rồi, đúng đấy. Khoảnh khắc ngươi chạm vào ta ngươi sẽ bị chia cách—đó là lý do tại sao ta là Mèo Cách trở. Đừng tới gần, đừng chạm vào. Ngươi không thể chạm vào ta dù chỉ một ngón tay meo meo. Không liên quan mới là lựa chọn chính xác meo meo—cho ta, và có lẽ cả cho Cô chủ nữa meo meo"
"Này mèo"
"Tạm biệt. Hãy sống hạnh phúc"
Nó lặp lại những lời đó.
Và lần này Mèo Cách trở thực sự bỏ đi—nó sẽ không quay đầu lại nữa.
"............"
Phòng học chỉ còn lại mình tôi.
Hành động thản nhiên không biết xấu hổ, tôi trở lại chỗ Hanekawa, dựng lại chiếc ghế tôi vừa làm đổ khi đứng dậy, sau đó lại một lần nữa ngồi xuống.
Tôi làm chính xác những việc như trước khi mèo xuất hiện—đặt hẳn nửa thân trên lên mặt bàn.
Mèo Cách trở không chạm vào tôi.
Thế nhưng tôi đã hoàn toàn mệt lử.
"Aaa......"
Tôi thì thầm.
Yếu ớt.
Tôi đã xác nhận trong lớp giờ không có ai—thực ra, kể cả nếu có người tôi cũng sẽ vẫn thì thầm như vậy.
Tôi phải nói thầm.
Những cảm xúc đang dâng trào đó.
"Thật vô vọng. Đúng như mình nghĩ—mình thích Hanekawa"
Tôi phải nói thành lời.
Tôi phải định hình cho nó.
"Mình quá thích cô ấy, thế nên tuyệt đối không thể chạm vào"
Tôi không thể chạm vào cô ấy dù chỉ một ngón tay.
Cùng lắm là tôi chỉ có thể cọ má lên chiếc bàn này.
Không phải vì chuyện đã xảy ra ở Kỳ nghỉ Xuân.
Không phải vì tôi đã được cứu, và cũng không phải vì tôi thấy đó là một món nợ ân tình.
Không phải vì cô ấy đáng yêu, cũng không phải vì tôi thấy thương hại cô ấy.
Không phải vì những lý do đó.
Tôi thích cô ấy.
Tôi nghĩ mình thích cô ấy.
Tôi cảm thấy mình thích cô ấy.
Tôi hiểu là mình thích cô ấy.
"…Nhưng chẳng qua cũng chỉ giống những lời Tsukihi đã nói"
Và,
tôi bình tĩnh tiếp tục thì thầm.
Trong khi suy nghĩ không chút cảm xúc.
"Mình không thể không thích cô ấy—nhưng cảm xúc này không phải tình yêu"
Tiếp tục thì thầm—tôi đã có quyết định của mình.
Có lẽ đó là chuyện đã được xác định ngay từ đầu.
Ở thời điểm này tôi mới chú ý tới 1 chuyện đã rõ ràng như vậy.
Cảm xúc của tôi dành cho Hanekawa đã quá lớn—
Đã sớm vượt qua cả tình yêu rồi.
Điều tôi muốn còn hơn là được mãi ở bên cô ấy.
"Mình muốn chết vì cô ấy."
0 Bình luận