Hơn nữa, tôi không thể phủ nhận việc mình có những mối lo ngại khác. ‘Hút năng lượng’ của Mèo Cách trở không có vẻ là một kỹ năng gây chết người, nhưng dù gì đó cũng là một siêu năng lực, nếu quá tay, nó có thể nguy hiểm đến tính mạng người khác—hơn nữa, Mèo Cách trở chỉ cần dùng sức mạnh thuần túy đã có thể cắn đứt cánh tay người ta.
Cả tốc độ và sức bật của nó cũng vượt quá tưởng tượng của con người.
Nói cách khác—nếu tình huống này không được giải quyết nhanh chóng, có thể sẽ có thương vong.
Sẽ có người bị hại và có người bị chết.
Có người sẽ chết.
Có khả năng Hanekawa sẽ giết người.
Dù sự hy sinh dũng cảm của tôi đã tạm ngừng được cuộc càn quét của hai đứa em gái, nhưng tôi không thể ngăn ‘cảnh sát’ hay ‘đội dân phòng’ hành động được—một học sinh trung học không có quyền hạn đó. Dù vẫn chưa có ai nói đến chuyện diệt trừ hay săn đuổi yêu quái mèo, nhưng càng nhiều người biết đến thì càng nguy hiểm.
Suy nhược hay ngất xỉu thì không tốt lắm.
Nhưng chết—sẽ rất tệ.
Bởi vì, nếu chúng ta bỏ đi phần liên quan đến hiện tượng siêu nhiên là yêu quái—
Hanekawa Tsubasa sẽ trở thành kẻ giết người.
Một kẻ giết người—bình thường.
...Thôi đi mà.
Sao điều đó có thể xảy ra được.
Đùa kiểu gì vậy chứ.
Dù là quân sư nên có nhạy cảm hơn với tin đồn, hành động của Mèo Cách trở được truyền đến tai của Tsukihi chỉ trong một ngày —có vẻ như nó không định che giấu hành động của mình.
Thực ra thì, có lẽ nó chẳng suy nghĩ gì cả.
Nhìn nó đi ra ngoài chỉ mặt mỗi đồ lót là biết rồi—thậm chí nó chẳng cân nhắc chút nào đến cuộc sống của Hanekawa sau này.
Sau này.
Sau này?
Nhưng sau cái gì đây?
Phải làm gì để có sau này?
Khả năng hút năng lượng là một chuyện, nhưng tôi không thể hiểu được mục đích của Mèo Cách trở.
Có lẽ nếu tôi hỏi Oshino chi tiết về Mèo Cách trở thì sẽ rõ ràng hơn—không, tôi nghĩ mình không cần biết chuyện đó.
Tôi phải tránh làm phiền Oshino.
Tôi không được quấy rầy ông ấy.
Không sao cả. Ông ấy là một lão già suồng sã, hay cợt nhả, có vẻ vô tích sự—nhưng chuyên gia thì vẫn là chuyên gia.
Ông ấy sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng.
Nhanh chóng—trước khi Hanekawa ngộ sát ai đó.
Nếu muốn biết thêm chi tiết, tôi có thể hỏi ông ấy sau khi mọi chuyện đã kết thúc.
Hỏi Oshino—hoặc có thể là Hanekawa.
Tôi có thể hỏi bọn họ.
Nhưng, tôi vẫn không chắc.
Tôi có quyền biết chuyện đó sao?
À không, trước hết, tôi có muốn biết không?
Tôi đã bị sốc khi đột nhập vào nhà Hanekawa và biết nội tình.
Nếu tôi đã bước tới mặt kia của nội tâm Hanekawa—nếu tôi đã xâm phạm không gian riêng tư của cô ấy—liệu tôi còn có thể làm bạn với Hanekawa nữa không?
Tôi không chắc.
Có lẽ trên thế giới này có những chuyện không biết thì tốt hơn.
Tôi không biết điều đó có đúng trong trường hợp này không, nhưng tôi nghĩ nếu bạn đã hoàn toàn yêu mến, tôn sùng một anh hùng, một vĩ nhân lịch sử, bạn muốn tìm hiểu nhiều hơn về người đó, đọc vô số tài liệu, và rồi bạn phát hiện ra những chuyện tai tiếng và những thói hư tật xấu của người đó, ở thời điểm đó chắc ai cũng sẽ cảm thấy mình bị phản bội—nhưng thất vọng vì điều đó không phải rất ích kỷ sao?
Từ thích một cách ích kỷ thành ghét một cách ích kỷ.
Trông đợi 1 cách ích kỷ rồi thất vọng 1 cách ích kỷ.
Ngưỡng mộ 1 cách ích kỷ rồi vỡ mộng 1 cách ích kỷ.
Nếu chuyện sẽ như vậy—thì ngay từ đầu đã không nên biết thì tốt hơn.
Lúc đó.
Tôi không nên tiếp cận Hanekawa.
Tôi không nên để ý tới miếng băng trên mặt cô ấy—nhưng,
Thế tức là chỉ quan tâm đến ưu điểm của cô ấy.
Chỉ muốn thích, chỉ muốn trông đợi, chỉ muốn ngưỡng mộ.
Tôi chưa từng hiểu rõ mình đã được giúp đỡ nhiều đến thế nào ở Kỳ nghỉ Xuân.
Tôi chỉ buồn bực.
Cuối cùng thì, nghĩ đi nghĩ lại, chuyện duy nhất rõ ràng là từ Kỳ nghỉ Xuân đến nay tôi đã học cùng lớp với Hanekawa Tsubasa 1 tháng, nhưng tôi vẫn chẳng biết gì về cô ấy.
Vậy mà còn tự hỏi đây có phải là tình yêu hay không ư, thật ngu ngốc.
Cười.
Cười chính mình.
Đoạn đối thoại giữa tôi và Tsukihi lúc trước, giờ đã trở nên vô cùng đáng xấu hổ.
Không phải đoán sai, mà nó vốn ngoài phạm vi thảo luận.
Tuy nhiên, dù là bây giờ—khi nghĩ đến Hanekawa, trái tim tôi như sắp nổ tung.
Đó là điều tôi đã nghĩ khi ngủ cùng hai đứa em gái, như một đứa trẻ, như một con búp bê. Chắc tôi thực sự rất mệt mỏi, dù đã ngủ cả ngày nhưng tối hôm đó tôi vẫn ngủ ngon.
Và cứ thế, ngày 30 tháng 4 kết thúc, ngày 1 tháng 5 đã tới—dù là Tuần lễ Vàng, nhưng trường tư thục không nghỉ.
Mùng 1 và mùng 2 tháng 5 là ngày bình thường.
Thứ hai và thứ ba.
Tôi phải tới trường.
Ngủ cùng nhau nên Karen và Tsukihi không tốn thời gian và công sức như thường lệ để gọi tôi dậy—chuyển qua dùng chiếc xe đạp nữ, tôi tới trường.
Dù tôi đến lớp ngay trước lúc tiết học bắt đầu, nhưng Hanekawa, đương nhiên là không có mặt.
Cô ấy không đi học.
Ý tôi là thành tích kỷ lục của Hanekawa Tsubasa – là một học sinh gương mẫu, không bao giờ đi muộn, không bao giờ bỏ học, không bao giờ về sớm, đã chấm dứt ngày hôm đó.
Dù không có chuyện đó thì việc một học sinh nổi tiếng như Hanekawa vắng mặt mà cha mẹ học sinh không liên lạc gì (cha mẹ cô ấy vẫn hôn mê ở bệnh viện nên tất nhiên không thể gọi được) hoàn toàn khác với việc một kẻ như tôi vẫn trốn học thường xuyên, giáo viên chủ nhiệm trông thật lo lắng, trong giờ học đã hỏi xem có ai biết tình hình của cô ấy không.
Tất nhiên là dù cho chuyện này làm lớp học xôn xao nhưng không thể thu được tin tức gì.
Đương nhiên tôi cũng không thể nói—còn các bạn trong lớp, giờ này những người có thông tin nhanh nhạy chắc đã nghe được tin đồn về yêu quái mèo, nhưng không ai có thể liên tưởng chuyện đó đến Hanekawa cả.
Tôi là người duy nhất đã nhìn rõ Mèo Cách trở và kết luận cô ấy là Hanekawa.
Không, có lẽ với tôi cũng không thể.
Vì tôi đã nguyện cầu đó chỉ là ảo giác, hay tôi đã nhìn nhầm.
Nhắc mới nhớ, có một cô gái rất ấn tượng tên là Senjougahara ở góc phòng, khi mọi người đang xôn xao thì cô ấy tỏ vẻ nhàm chán ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm nói.
Cũng không phải nhàm chán, biết nói thế nào nhỉ—cô ấy có một vẻ mặt vô cảm như muốn nói ‘Đúng như mình nghĩ. Cô ta là loại người đó’, như thể cô ấy nhìn thấu đồng loại của mình vậy—kiểu như thế.
Ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 5, Hanekawa không tới trường.
Cuối ngày thứ 2, tin đồn về yêu quái mèo đã lan khắp trường—thậm chí còn có nhiều người tận mắt chứng kiến—có thể thấy được Mèo Cách trở năng động đến thế nào.
Chỉ 3 ngày.
Đáng tiếc là trong cái thị trấn nông thôn bình yên vô sự này thì tin đồn về yêu quái mèo rất gây xôn xao, không như vụ vampire hồi kỳ nghỉ xuân chỉ lan truyền trong các nữ sinh—nếu cứ tiếp tục thế này mọi người chắc chắn sẽ bắt đầu đi săn yêu quái mèo.
Kể cả Hỏa tỷ muội cũng không mãi ở bên tôi—mà một khi 2 đứa đã hành động thì chẳng khác nào toàn bộ học sinh cấp 2 của thị trấn cùng hành động, tôi muốn giữ bọn chúng trong tầm kiểm soát càng nhiều càng tốt, nhưng áp chế 2 đứa nó cũng có giới hạn. Dù tôi nói là áp chế, nhưng tinh thần tôi không thể chịu được nỗi khuất nhục khi phải nịnh bợ bọn nó.
Không nói đến nữa.
Trước khi kỳ nghỉ dài lại tiếp tục từ ngày 3 tháng 5, ngày mai, tôi đến tòa nhà bỏ hoang nơi Oshino đang sống—không, không phải bởi vì tôi kiên quyết muốn giúp đỡ ông ấy hay muốn hỏi ông ấy điều gì.
Tôi còn chẳng muốn biết tiến độ công việc của ông ấy.
Đó là chuyện không liên quan—tôi tới đó để cho cô bé vampire ăn như thường lệ.
Lần trước là ngày 29, nên có lẽ thêm vài ngày nữa vẫn ổn, nhưng từ ngày mai là 3 ngày nghỉ liền, do đó tôi phải để mắt trông chừng 2 đứa em gái, nên tôi cần cho cô ấy ăn sớm hơn chút. Hơn nữa theo phán đoán của kẻ gà mờ như tôi, cô ấy đã giúp tôi hồi phục hôm trước nên có lẽ giờ đã đói rồi.
Tôi chọn thời điểm là lúc chạng vạng tối, để có thể tránh làm phiền đến Oshino—tôi nghĩ lúc đó Oshino đang ra ngoài tìm kiếm Mèo Cách trở.
Không phải nửa đêm.
Là chạng vạng.
Tuy nhiên suốt Tuần lễ Vàng này trực giác của tôi rất kém cỏi.
Trực giác kém.
Vận may cũng kém.
Trên tầng 4 tôi tìm kiếm cô bé vampire ở cùng phòng học hôm trước—và cô ấy không có ở đó.
Oshino Meme ở đó.
Hơn nữa, ông ấy không chỉ ở đó.
Ở đó ông ấy mệt lử, chật vật, tả tơi như một miếng giẻ rách.
"O-Oshino!"
"Hử? À, Araragi-kun—tôi đang chờ cậu đấy"
Tôi vội chạy tới, dù Oshino vẫn chào mừng tôi như mọi khi. Cứ như ngửa mặt nằm đó chỉ là một động tác duỗi thân thể trong uốn dẻo, ông ấy từ từ nâng người dậy, gãi đầu, trông có vẻ mệt mỏi.
Nếu nhìn kỹ hơn thì thực ra rách rưới tả tơi chỉ là chiếc áo Aloha của ông ấy mà thôi, thân thể vẫn ổn. Tôi chỉ thấy có 1 số vết trầy xước.
Tuy nhiên cũng không phải tôi đã nhận định sai.
Oshino Meme.
Rõ ràng rất mệt mỏi và tiều tụy.
Ít ra đó là lần đầu tiên tôi thấy ông ấy yếu như thế này kể từ lần đầu gặp ở Kỳ nghỉ Xuân.
"Tôi đã nghĩ cậu sắp đến—nên muốn hồi phục trước lúc đó. Vì lần trước đã cho cậu dùng băng gạc thần kỳ của mình mất rồi"
"Oshino...rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?"
Tôi chạy vội tới và bối rối hỏi,
"Chuyện gì đã xảy ra ư? Cũng không có gì nhiều—chỉ là tôi bị thua, thế thôi"
Oshino trả lời tôi với thái độ bình thản như thường lệ.
Thái độ của ông ấy không phô trương hay tỏ ra mạnh mẽ.
Ông ấy chỉ khẳng định lại sự thật.
"Th-thua, ông nói thua sao. Thua ai?"
"Cậu không đoán được ư? Đương nhiên là Mèo Cách trở rồi—"
Tính từ đêm ngày 30/4, đã 3 ngày trôi qua.
Trong khoảng thời gian đó tôi đã đấu 20 lần—và thua 20 lần.
Oshino nói, cười nhăn nhở.
Không.
Đó thực sự không phải chuyện đáng cười.
Thậm chí còn không phải chuyện cần tỏ ra mạnh mẽ.
Thay vào đó ông ấy trông có vẻ yếu ớt.
"Không phải đó—là một thất bại hoàn toàn sao?"
"Đó là một thất bại hoàn toàn. Một cảnh tượng thê thảm. Haha"
Oshino lảo đảo đứng dậy.
Chân ông ấy thực sự không vững.
Trông như ông ấy có thể sẽ ngã bất cứ lúc nào.
"Thật là, nữ sinh trung học mặc mỗi đồ lót thì đúng là quá mức chịu đựng cho đôi mắt của một lão già. Tôi bị xao lãng và không thể chiến đấu được"
"............"
Tôi có thể thấy những lời đó không nghi ngờ gì chỉ để che giấu chân tướng sự việc, là những lời hài hước điển hình của Oshino—nhưng, tôi vẫn không thể tin được.
Tôi thà tin ông ấy không chiến đấu được do bị hấp dẫn bởi đồ lót của nữ sinh trung học còn hơn.
Bởi vì—sao Oshino có thể thua cơ chứ?
Oshino—người ở Kỳ nghỉ Xuân thậm chí từng đùa bỡn Vampire thiết huyết, nhiệt huyết, lãnh huyết, lại thua 20 trận liên tiếp— trò đùa tệ hại gì đây.
Một cơn ác mộng.
Có thể ông ấy hạ thủ lưu tình vì đó là Hanekawa, một người quen—hay vì ông ấy biết là cô ấy nên đã chủ quan khinh địch?
.............
Cái nào cũng không giống tác phong của ông ấy.
Ông ấy không phải kẻ khờ khạo như vậy.
Thực tế theo tôi thấy thì ông ấy chắc chắn là loại không hề lưu tình nếu gặp người quen.
"Trời ạ. Lần thứ 20 tôi đã bị hút sinh lực khá nhiều. Việc những vết xước có thể trở thành vết thương trí mệnh thật là một đặc tính phiền phức—không nên vắt kiệt khí lực của lão già trung niên ốm yếu này như vậy chứ"
"L-loài quái dị này mạnh thế sao, Mèo Cách trở đó!"
Trong khi không run rẩy nữa mà đã khiếp sợ—tôi thận trọng hỏi Oshino để xác nhận lại.
"Thậm chí nó còn áp đảo một chuyên gia như ông—"
"Không hề"
Tuy nhiên Oshino lắc đầu trả lời.
Cứ như lời của tôi lúc nào cũng đoán sai vậy.
"Tôi đã đụng độ nó hôm trước. Nó không là gì so với vampire đã tấn công cậu—thực tế thì đem so sánh với một loài quái dị hạ đẳng như vậy là một sự sỉ nhục với vampire"
"Ế....?"
Hạ đẳng?
Ông ấy nói...hạ đẳng?
Lúc đó tôi nghĩ Oshino nói vậy chỉ để giúp tôi đỡ lo lắng—nhưng ông ấy không phải kẻ sẽ đi an ủi người khác.
Nhưng mà.
Quái dị hạ đẳng?
Ông ấy nói vậy?
"Này, này—hôm trước ông nói so với vampire thì có khác biệt về đẳng cấp, nhưng đâu có nói Mèo Cách trở là một loại quái dị hạ đẳng?"
"Tôi nghĩ không nên nói thì hơn. Nếu tôi nói thế, cậu có thể sẽ muốn giúp, do đó tôi không kể chi tiết, thế thôi—nếu nói theo góc độ một chuyên gia như tôi thì diệt trừ loài quái dị đó chỉ dễ như ăn bánh. Thực ra cũng chẳng cần phải là chuyên gia, đến cả một kẻ nghiệp dư có đầu óc cũng có thể đối phó được với nó, đó thực sự là một loài quái dị như thế"
"Ế—nhưng…?"
Câu chuyện đã khác,
Hoàn toàn khác những gì ông ấy nói hôm trước.
Vậy, tôi định nói, nhưng Oshino ngắt lời bằng câu “Tất nhiên”.
"Điều đó không có nghĩa là tôi nương tay. Tôi thực sự khiêu chiến với nó—dù tôi cảm thấy mắc nợ cô lớp trưởng do chuyện ở Kỳ nghỉ Xuân. Tôi không có lo lắng gì kỳ quái ở đây."
Nhưng tôi đã thua, Oshino nói.
Trông ông ấy không có vẻ thất vọng.
Cũng không có bầu không khí thất bại.
Tuy nhiên.
Chắc chắn ông ấy đã thất vọng—nghĩ đến việc ông ấy thất bại.
Chúng tôi mới chỉ quen nhau một thời gian ngắn, và cũng không thân thiết—nhưng điều này tôi có thể cảm nhận được.
Oshino Meme.
Rất tự hào về công việc của mình.
"Mèo Cách trở chỉ là một con cá nhỏ"
Một lần nữa.
Oshino nói, như để xác nhận.
"Vốn Mèo Cách trở được xem là một loài quái dị đối lập với Mèo Chiêu tài[1]—đó là một câu chuyện đùa dân gian dựa trên việc chơi chữ. Mèo chiêu tài mời vận may, tài lộc tới, còn Mèo Cách trở mang đến khó khăn, chướng ngại—nó giả chết trên đường, và sẽ ám người nào có lòng trắc ẩn tiếp cận nó. Nó là loại yêu quái cướp thân thể con người. Và cũng như một ôn thần, nó đem chủ nhân của bản thể dìm xuống vực sâu của những bất hạnh. Nó—có thể nói nó là một loài yêu quái điển hình."
"............"
Một loài quái dị lợi dụng lòng trắc ẩn và lương tâm con người.
Đúng là kiểu thường thấy trong những câu chuyện về quái dị—hơn nữa.
Đó là một chuyện tôi đã từng trải nghiệm.
Do đó không có gì mới mẻ cả.
Tuy nhiên.
"Đúng rồi—tuy nhiên, đó là cô lớp trưởng"
Tôi tin là mình đã hiểu đúng, Oshino nói.
"Việc cô lớp trưởng là người bị ám đã làm trường hợp này trở nên cực kỳ bất thường. Cô ấy biến thứ vốn không hơn một con cá nhỏ, Mèo Cách trở, thành một thứ cực mạnh—thậm chí có thể sánh với vampire"
"............"
"Không chỉ chia sẻ cơ thể, việc nó dùng chung tri thức mới là điều tệ. Các kỹ thuật, phương pháp truyền thống để đối phó với quái dị của tôi, tất cả đều bị phản tác dụng một cách ngoạn mục. Cô gái đó sở hữu kiến thức chuyên nghành của một chuyên gia. Cô gái đó—cái gì cũng biết"
"............"
"Tôi chưa từng nghe có loài quái dị nào dùng chiến lược và chiến thuật để tấn công con người cả"
Oshino nói, trông khủng khiếp hơn bao giờ hết.
"Tuy rằng ngay từ đầu tôi đã hiểu, rằng cô lớp trưởng đó chắc chắn không phải người thường. Tấn công con người một cách hiệu quả—không phải chuyện một loài quái dị có thể làm"
"Đợi đã. Tấn công con người một cách hiệu quả? Oshino, ông nói như thể Hanekawa chủ động tấn công người khác vậy."
"Ờ—cũng có thể nói thế. Dù Mèo Cách trở không phải loại quái dị kiểu này—Tuy nhiên, Araragi-kun, có thể việc tôi chiến đấu vất vả với nó cũng không phải chuyện xấu"
"Sao?"
"Nói cách khác, chuyện tới nước này chứng tỏ cô lớp trưởng vẫn còn bên trong Mèo Cách trở. Tôi nghĩ thế. Ít nhất loại chuyện này sẽ không xảy ra nếu nó đã hoàn toàn chiếm lĩnh cả thân thể và ý thức của cô ấy. Có lẽ bên trong Mèo Cách trở còn lưu lại một phần lớn ý thức của cô lớp trưởng—thế nên mới khó đối phó. Dù nó là tin tệ hại, nhưng cùng lúc cũng là một tin mừng"
"Sao có thể? Ông nói phần nào của tin là đáng mừng?"
Tôi chưa từng nghĩ sẽ xem Hanekawa là kẻ thù.
Do đó mối đe dọa này nằm ngoài khả năng tưởng tượng của tôi—ông ấy nói có chỗ nào là đáng mừng cơ chứ?
"Ý tôi là, nếu cô ấy đã bị chiếm lĩnh hoàn toàn, tất cả đã kết thúc. Chỉ có thể giết cô ấy"
Đó là chuyện tất yếu.
Oshino nói.
Chỉ có thể giết chết—ông ấy nói.
"Nếu chúng ta không cứu cô lớp trưởng khi ý thức còn lưu lại—nếu chúng ta không trừ khử được Mèo Cách trở, thì Hanekawa Tsubasa, cô bạn thân mến của cậu, sẽ mãi mãi không còn tồn tại trên thế giới này nữa."
0 Bình luận