Vì tôi đã lỡ dành tới khoảng 80 trang - gần một phần tư quyển chỉ để đùa với 2 đứa em gái, nên từ bây giờ tôi sẽ tua nhanh đôi chút. Những người mới biết đến nhà Araragi qua anime có thể đã chán và ngừng đọc, nhưng xin những người vẫn còn trụ lại được hãy cố gắng lên, đừng từ bỏ!
Sau khi tôi bóp—xin đính chính lại, vay từ em gái Tsukihi yêu quý tổng cộng 3000 yên (con bé khăng khăng đòi sau này phải trả lại), và nhận được một lời khuyên hữu dụng từ Karen (dù tính hữu dụng của nó sau này hẳn sẽ không có cơ hội phát huy), tôi hướng tới hiệu sách lớn duy nhất của thị trấn, trên chiếc xe đạp leo núi yêu thích của mình.
Tất nhiên là tôi đang đi mua sách H.
Tôi cảm thấy bình thản khi ra ngoài chỉ vì lý do đơn giản như vậy, nội tâm không kích động chỉ vì đây là Tuần lễ Vàng, và khi đang chìm đắm trong những suy nghĩ tự kỷ như vậy, tôi lấy hết sức đạp xe—đột nhiên.
Tôi nhìn thấy H-san.
Đính chính lại.
Tôi nhìn thấy Hanekawa Tsubasa.
HANEKAWA-san.
"............"
Không suy nghĩ nhiều, tôi bóp phanh như một phản xạ tự nhiên, chiếc xe nghiêng đi và hai lốp rê trên mặt đường (drift hai bánh?), rồi dừng lại.
"Who......ooooa"
Tôi ngạc nhiên. Thật là trùng hợp.
Chắc chắn đó là một sự trùng hợp không thể tin được sau khi tôi vừa có một cuộc tranh luận kịch liệt về Hanekawa với em gái, và kết luận cảm xúc của tôi dành cho cô ấy không phải tình yêu mà là dục vọng, đột nhiên tôi gặp cô ấy đang đi dạo.
Cô ấy định làm gì.
Cô ấy lại định tới thư viện sao—không, trong Tuần lễ Vàng có lẽ thư viện đóng cửa.
Có thể cô ấy đang tới hiệu sách để mua sách tham khảo—nếu tôi gặp cô ấy ở đó thì thật tệ.
Tôi đành phải dừng kế hoạch của mình lại.
Quyết tâm của tôi và tâm ý của Tsukihi khi cho tôi mượn tiền sẽ uổng phí sao. Phụ tâm ý của em gái–người còn quan trọng hơn sinh mạng chính mình, chuyện này nghiêm trọng hơn cả việc dừng xây dựng một con đập lớn đã làm xong một nửa.
"...Hm. Có lẽ không sao đâu "
Nhìn kỹ thì.
Hướng Hanekawa đang đi ngược hoàn toàn với hiệu sách. Chưa nhìn thấy tôi nên bước chân không hề thay đổi, cô ấy đang đi trên vỉa hè.
Có vẻ như điểm đến của cô ấy không phải hiệu sách.
Hmm.
Vậy thì cô ấy định đi đâu?
".................."
Để tôi thuyết minh đôi chút xem Hanekawa--Hanekawa Tsubasa là ai.
Hanekawa Tsubasa.
Lớp trưởng lớp tôi.
Lớp trưởng trong những lớp trưởng—hiện thân của một học sinh gương mẫu.
Ngoại hình của cô ấy với bím tóc và đeo kính, hoàn toàn phù hợp với định nghĩa này. Thậm chí hôm nay là Tuần lễ Vàng, cô ấy vẫn đang mặc đồng phục, tôi nghĩ là để tuân thủ nội quy trường học.
Cô ấy cực kỳ thông minh, và năm nào cũng có điểm cao nhất khối—như thể đó là chuyện đương nhiên. Tên của cô gái dễ dàng đứng đầu mỗi kỳ thi rất nổi tiếng trong trường.
Tính cách cô ấy cũng tốt, cô ấy công bằng và rất thu hút mọi người, biết nói sao nhỉ, cô nữ sinh trung học đáng sợ này hình như là một siêu nhân, hoàn mỹ.
Cá nhân tôi tin rằng khái niệm hoàn hảo chính là do các thầy bói thời cổ đại dùng siêu năng lực dự đoán được về sự ra đời của Hanekawa và lấy cô ấy làm hình mẫu.
So với một kẻ ngốc như tôi, cô ấy như là một người từ chiều không gian khác vậy. Tôi không nên có bất kỳ mối liên hệ gì với cô ấy cả--tuy nhiên, trong Kỳ nghỉ Xuân, tôi đã có một mối liên hệ với cô ấy.
Phải nói là.
Cô ấy đã cứu tôi.
Cô ấy đã cứu mạng tôi.
Lòng tốt của cô ấy thật sự đã để lại vết tích sâu đậm trong tim tôi—cho nên, từ đó tôi trở thành bạn cô ấy. ...Có vẻ như cô ấy nghĩ tôi là một kẻ bất lương (xem ra đối với Hanekawa thì ngốc nghếch và bất lương là đồng nghĩa), do đó cô ấy làm hết sức có thể để cải tạo tôi, và vì ảnh hưởng của cô ấy nên cuối cùng tôi bị bổ nhiệm làm lớp phó, dù chuyện đó thật nực cười.
Từ kỳ nghỉ xuân đến nay đã một tháng, Hanekawa cùng một kẻ hoàn toàn bình thường như tôi quan hệ thật tốt.
Quá tốt.
Đến nỗi tôi hiểu nhầm đó là tình yêu.
"Hmph. Được rồi, mình sẽ lờ cô ấy đi"
Từ khi lên trung học tôi không có nhiều bạn cho lắm, thực ra tôi là một kẻ khá xa cách mọi người, nhưng ít ra tôi cũng biết nếu gặp một người bạn vào ngày nghỉ, bình thường thì nên chào hỏi họ.
Thế mới là bạn.
Tôi chưa từng nghĩ chuyện này là nghiêm túc—tuy nhiên, hôm nay không như bất kỳ ngày nào khác. Tôi có một nhiệm vụ lớn, tôi phải hoàn thành tâm nguyện của mấy đứa em gái (dù Karen chưa nói gì cụ thể) nên tiếp tục đạp xe đến hiệu sách.
Quay đều, quay đều, quay đều.
Làm thế là để bảo vệ Hanekawa—tôi đã nghĩ vậy lúc nói chuyện với Tsukihi, nhưng không nói đến bộ ngực đi, kể cả khi tôi không định làm thế, nếu chuyện không ổn và cuối cùng tôi tỏ tình với cô ấy, chắc chắn Hanekawa cũng sẽ rất khó xử.
Không, thực ra không hẳn là khó xử, chắc chắn cô ấy sẽ thuyết giáo tôi một bài, để sửa chữa sự hiểu lầm đó.
Tỏ tình và kết quả là bị thuyết giáo, nghe thật đáng buồn.
Dù cũng có vẻ sẽ vui đấy.
Bị nói những câu kiểu như ‘Không được đâu!´.
Kể cả khi không xét đến những kỳ vọng này, tôi cũng thực sự muốn nói chuyện với Hanekawa, nhưng cố chịu đựng và lạnh lùng rời đi mới đúng chất đàn ông.
Tạm biệt, Hanekawa.
Hẹn gặp lại ở lớp khi Tuần lễ Vàng kết thúc.
Đến lúc đó tớ đã trưởng thành hơn—thậm chí có thể cậu sẽ yêu con người trưởng thành của tớ mất.
Khi tôi đặt chân lên bàn đạp một lần nữa.
Lần thứ hai tôi dừng chân lại.
Không chỉ là chân—chuyển động của tôi dừng lại.
"...Hả?"
Hanekawa đột nhiên chuyển hướng—do đó tôi đang nhìn chính diện Hanekawa, trong khi lúc trước tôi chỉ có thể nhìn một bên mặt cô ấy.
Nhìn chính diện.
Bởi thế--tôi có thể thấy một miếng băng gạc lớn bên má trái của cô ấy.
Tôi nói không nên lời.
Đó là—dấu vết của một điều trị y tế, nhìn đã thấy đau rồi, và vì thế người ta chỉ có thể trầm mặc.
Nửa bên trái khuôn mặt cô ấy gần như không nhìn thấy được.
Đó rõ ràng không phải trị liệu cho một vết thương như vết xước, hay cô ấy đâm vào tường—miếng gạc trắng cùng băng vải hoàn toàn che đi nửa trái khuôn mặt của Hanekawa.
Còn hơn cả đau.
Không phải chỉ là đau thường.
Chỉ nhìn vào đã cảm thấy đau rồi.
Như thể nỗi đau được truyền trực tiếp đi vậy--
Không.
Nếu đó là một vết thương bình thường, lúc này tôi đã chạy vội tới chỗ Hanekawa và hỏi thăm cô ấy.
Tôi lẽ ra đã phải lo lắng.
Tôi lẽ ra phải hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, tại sao cô ấy bị thương như thế.
Tôi lẽ ra phải hỏi xem có phải cô ấy bị vấp ngã, đâm vào cột điện, hay chuyện gì tương tự.
Tuy nhiên—thân thể tôi hoàn toàn đông cứng.
Bởi vì--không, có lẽ tôi đã nghĩ hơi quá.
Hay tại ký ức về những trận chiến tôi đã trải qua trong Kỳ nghỉ xuân nên tôi có những liên tưởng quá bạo lực?
Ví dụ như phần lớn mọi người đều thuận tay phải, và nếu bạn dùng tay phải đánh vào mặt người khác thì bạn sẽ chỉ làm phần mặt bên trái bị thương --
"............"
Trừ miếng băng ra, Hanekawa trông vẫn như bình thường—tết tóc và đeo kính, kể cả đồng phục của cô ấy trông cũng bình thường, ngược lại có cảm giác rất mạnh mẽ.
Thực sự là rất mãnh liệt.
Với cô ấy trong tầm nhìn, tôi bị đông cứng và không thể cử động, thế là Hanekawa nhìn thấy tôi. Cô ấy nhận ra sự hiện diện của tôi.
Tôi đã bị phát hiện.
Đó là tất nhiên—cô ấy không đi ở đường bên kia, cô ấy đối mặt với tôi. Tôi đã nhận ra Hanekawa, do đó cô ấy nhận ra tôi cũng là chuyện bình thường.
Tôi đã nghĩ đó là sai lầm đầu tiên của tôi ở Tuần lễ Vàng—tôi nghĩ đó là một sai lầm. Tôi định bỏ đi mà không chào cô ấy, tôi định giả vờ không nhìn thấy cô ấy, do đó tôi nên biến đi ngay.
Một kẻ như tôi.
Nên biến đi.
Vì tôi đã không làm thế và đông cứng tại chỗ như thể bị thiểu năng trí tuệ--Hanekawa cuối cùng đã nhận ra tôi.
"A!"
Hanekawa nói.
Cô ấy chỉ vào tôi.
"Yoo-hoo. Araragi-kun"
Nói rồi cô ấy vui mừng chầm chậm chạy đến gần tôi.
"Yay, cậu thế nào?"
Kể cả thái độ của cô ấy—quá giống Hanekawa thường ngày, và vì lý do này, miếng băng ở nửa trái khuôn mặt cô ấy nổi bật như một đám mây đen.
"...Yoo-hoo. Yay. Cậu thế nào…"
Giọng tôi đáp lời bởi vậy không thể giống thường lệ. Thanh âm của tôi nghe trống rỗng, và mặc dù đó chỉ là vài từ, có lẽ tôi đã nói lắp.
"Hm. À."
Hanekawa, lúc đó, có khuôn mặt như đã phạm lỗi lầm gì.
Cô ấy nhận ra phản ứng thiếu nhiệt tình của tôi, cứng nhắc hơn cả một cỗ máy, và cô ấy nhận ra—hiện tại cô ấy trông như thế nào.
Tất nhiên, đâu phải trên mép cô ấy có dính hạt cơm đâu. Không thể nào cô ấy không biết trên mặt mình có băng gạc được.
Do đó,
Không đời nào cô ấy không biết nguyên nhân cho phản ứng kém cỏi của tôi—nếu tôi đã phạm 1 sai lầm, thì Hanekawa cũng vậy. Hanekawa, cũng như tôi—không nên đến chào hỏi khi nhìn thấy tôi.
Chính là vậy.
Hanekawa rất hoàn mỹ--nhưng cũng không phải cô ấy không bao giờ phạm sai lầm.
Thực ra đó cũng có thể không phải là một sai lầm.
Có lẽ Hanekawa, bằng cách riêng của mình, đã cố quên vết thương đau đớn đó—cô ấy cứ thế tiếp tục, và cuối cùng hoàn toàn quên nó đi.
Có nghĩa là.
Người làm cô ấy nhớ lại—chính là tôi.
Đó là tại khả năng phản ứng tệ hại của tôi.
Vậy thì.
"Hm–được rồi"
Thật hiếm khi thấy Hanekawa ngập ngừng như vậy. Cô ấy chắc đang tự hỏi làm thế nào để giải quyết tình huống khó xử này—hay đúng hơn là cô ấy chỉ đang cảm thấy bối rối.
Tuy nhiên tôi biết.
Tôi biết tại sao Hanekawa lúc này lại bối rối—đó không phải bởi sự xấu hổ khi bị nhìn thấy trong tình cảnh này, mà vì cô ấy đang lo lắng rằng mình sẽ làm tôi bối rối.
Cô ấy đang nghĩ đến làm thế nào để tôi cảm thấy tự nhiên hơn.
Trong tình huống này, cô ấy.
Còn lo lắng cho tôi.
Cô ấy không nghĩ đến bản thân mình, cô ấy nghĩ đến người khác.
Bởi vì tôi hiểu quá rõ điều này—nên tôi không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa.
"Này, Araragi-kun"
"Hmph"
Cố giải thích cho tôi chuyện gì hay chỉ đang phá vỡ sự im lặng bằng cách nói vài lời, Hanekawa gọi tên tôi, nhưng tôi ngắt lời cô ấy—tôi đã hành động.
Dù nói là tôi đã hành động, nói thật là tôi đã không suy nghĩ kỹ--thật ra tôi chẳng nghĩ gì cả.
Thậm chí còn chẳng phải một suy nghĩ nông cạn.
Đó chỉ là mong muốn tột độ của cá nhân tôi không muốn thấy Hanekawa đau lòng thế này.
Tôi không muốn thấy miếng băng trên mặt cô ấy.
Tôi không muốn thấy cô ấy lo lắng cho tôi.
Do đó.
Do đó tôi, trong khi tưởng tượng mình là cầu thủ giao bóng nổi tiếng, đang được kỳ vọng sẽ càn quét giới chơi bóng chày trên toàn thế giới, với một cử động hất tay phải—tôi làm ra một hành động kỳ quái là lật vạt váy dài quá đầu gối của Hanekawa lên.
Bình thường người ta gọi là vén váy.
"Ahyawh!?"
Vì hành động kỳ quái của tôi, Hanekawa cho tôi ăn một tát vào mặt—đó là phản ứng tự nhiên của một cô gái. Một phản ứng tuyệt vời, tuy nhiên, nghĩ kỹ thì cô ấy không nên làm thế.
Dù tôi có lật váy cô ấy, chúng tôi đang ở gần nhau đến mức đưa tay ra có thể chạm mặt nhau (nói cách khác là trong tầm tát). Nếu cô ấy không đánh tôi, tức là nếu tôi không bị đánh đến mức phải khụy một gối xuống, từ góc độ đó tôi thực sự không thể nhìn thấy gì dưới váy cô ấy.
Tuy nhiên, đó là một cái tát toàn lực của cô ấy, không chút lưu tình, và thực tế là tôi không quỳ gối—mà ngã nằm trên mặt đất luôn. Kết quả là tôi rơi vào vị trí có thể nhìn trực tiếp những gì bên dưới vạt váy tôi vừa vén lên.
Đó là một cảnh tượng làm tôi muốn chắp tay.
Thực sự là tôi đã chắp tay cầu nguyện.
Do phản xạ thôi, không phải cố ý.
Nếu đây thực sự là một đền thờ, tôi sẽ viếng thăm cả trăm lần một ngày—không, chỉ cần nhìn thấy cảnh này thì cũng không quá khi nói tất cả những lời nguyện cầu của tôi đã thành sự thực.
Thật là linh nghiệm.
Và do đó tôi rút lại lời tôi vừa nói với Tsukihi sáng nay.
Màu nội y Hanekawa đang mặc là một màu đen như bóng tối có thể nuốt chửng mọi thứ--tôi không hiểu biết nhiều về vải, do đó tôi không thể tưởng tượng được sao một người có thể tạo ra một màu đen đến vậy.
Màu đen thẫm như vậy.
Một màu đen rực rỡ.
Vượt quá trí tưởng tượng—dập tắt mọi tin đồn, đó là mức độ gợi cảm của nó.
Và nếu tôi rút lại lời của mình, Tsukihi cũng phải làm vậy—dù tôi đã cố nói nhưng có vẻ nó không hiểu, việc màu trắng mang lại cảm giác nghiêm túc, trong sáng và thuần khiết đó chỉ là một quan điểm mà thôi, nếu Tsukihi có thể nhìn thấy cảnh này, đến cả nó chắc cũng sẽ đồng ý.
Dù là trắng hay đen.
Nếu vẫn cùng một người mặc—thì cũng sẽ có cùng một kết quả.
Màu đen thẫm đó, màu đen đó như gắn chặt với thân thể Hanekawa, thật nghiêm túc, thật trong sáng, thật thuần khiết—nó thật chói mắt.
Tôi và Tsukihi nên nhớ cho kỹ rằng sự gợi cảm, nghiêm túc, thuần khiết và trong sáng có thể cùng tồn tại, màu sắc như vậy có tồn tại.
Thậm chí người như vậy cũng tồn tại.
Cả anh trai và em gái nên nghiêm túc kiểm điểm chuyện này.
Lần này chủ đề chuyển từ quần lót sang Hanekawa nhờ có những chiếc quần lót tuyệt vời và đa dạng Hanekawa mặc mà tôi đã có cơ hội nhìn thấy một lần, hai lần, ba lần, nhiều lần trong Kỳ nghỉ xuân—dù vậy, không ngờ sở thích của cậu lại còn có cả màu đen, Hanekawa Tsubasa.
Trời ơi—thật sự là một cô gái đáng sợ.
"...Thực ra tớ thấy cậu mới là kẻ đáng sợ"
Hanekawa đã lấy lại bình tĩnh và lạnh lùng nói, với tôi, kẻ vẫn đang nằm dưới đất và không có dấu hiệu gì muốn đứng lên.
"Đã học cấp ba rồi mà cậu còn lật váy con gái… cậu nghĩ gì vậy, Araragi-kun?"
Hmm.
Cô ấy nổi giận với tôi.
Khi bị mắng như vậy, tôi không nói được nên lời.
Nếu buộc phải trả lời thì tôi cũng chỉ có thể nói là tôi chẳng nghĩ gì cả.
Tôi đã làm cái quái gì vậy chứ.
Lật váy.
Giờ thậm chí học sinh tiểu học cũng không làm trò đó.
"Chuyện đó, Hanekawa"
"Tớ hiểu"
Đây, Hanekawa nói, đưa tay ra.
Như thể có ý, Nắm lấy này!
Dù nằm trên mặt đất, tôi cũng không bị thương nặng gì, do đó kể cả khi cô ấy không giúp tôi cũng có thể tự đứng dậy, nhưng tôi không thể từ chối bàn tay Hanekawa đã đưa ra.
Tôi nắm lấy tay cô ấy.
Tôi đứng dậy.
"............"
Cái gì vậy?
Khi tôi nắm tay cô ấy như thế này, khi hai bàn tay chạm nhau, tôi cảm thấy tim mình có chút đập nhanh hơn—đó đơn thuần là triệu chứng của việc chưa thỏa mãn dục vọng sao?
Tôi không biết.
"Cậu thật tốt, Araragi-kun"
Hanekawa nói.
Với vẻ mặt tươi cười.
Với vẻ mặt tươi cười một nửa bị giấu dưới băng gạc.
"Cậu thật tốt, cậu là một người tốt"
"............"
Tôi nên nói gì đây.
Gương mặt tươi cười của cô ấy—thật đáng sợ.
Thực sự đáng sợ.
Hanekawa có thể tươi cười trong trạng thái như thế--làm tôi nhận ra ‘sự khác biệt’ giữa cô ấy và một kẻ ngốc như tôi.
Điểm khác biệt đó không phải sự thiếu tự tin.
Nó gần với sự sợ hãi.
Nói cách khác là đáng sợ.
Nhắc lại nhớ, lão Oshino đó thẳng thắn hơn—nói điểm đó của Hanekawa ‘làm ông ấy cảm thấy ghê tởm’.
"Tớ thích điểm đó ở cậu"
Tôi không thể tin cô ấy nhẹ nhàng nói câu đó.
Thì bình thường Hanekawa vẫn vậy, nhưng—tôi tự hỏi tại sao.
Tất nhiên tôi vui khi Hanekawa nói cô ấy thích tôi, nhưng vì lý do nào đó tôi cảm thấy bị tổn thương.
Như bị đâm bởi một lưỡi dao mềm mại.
Tôi cảm thấy sự cô đơn.
Tôi thực sự không hiểu tại sao.
Và rồi Hanekawa nói
"Hãy cùng đi dạo một chút."
Cô ấy nói, và không đợi tôi trả lời, cô ấy đã bắt đầu bước đi.
Cô ấy đã bối rối, nhưng không hề do dự chút nào--tôi gạt chân chống chiếc xe đạp của tôi gần đó, dong xe đuổi theo cho kịp với Hanekawa.
Và tôi đi song song với cô ấy.
Tôi nghe nói khi một chàng trai và một cô gái đi bên nhau thì chàng trai phải đi phía gần đường hơn, tuy nhiên trong trường hợp này, nếu tôi làm thế tôi sẽ đi bên trái cô ấy, do đó tôi đành đi về bên phải.
Tất nhiên, nếu có một chiếc ô tô lao lên lề đường, tôi sẽ lấy thân mình ra bảo vệ Hanekawa—dù vậy tôi nghĩ lúc này Hanekawa chắc chắn không muốn tôi đi bên trái cô ấy.
Cô ấy không muốn tôi đứng bên mặt bị băng bó.
Tôi nghĩ vậy.
"Hanekawa"
Giờ chúng tôi đã đi song song, trước tiên tôi phá vỡ sự yên lặng bằng chuyện vu vơ đã.
"Cậu đang đi đâu à?"
"Hử? Hmm"
Hanekawa phản ứng
"Không hẳn."
Cô ấy trả lời.
"Những ngày nghỉ là những ngày đi dạo. Tớ chỉ đi dạo cho đỡ buồn."
"...Dù vậy ít ra cậu cũng phải có một điểm đến chứ?"
"Không có. Tớ thực sự chẳng định đi đâu cả."
"............"
"Cũng không phải tớ có chỗ nào để đi."
"............"
"Tớ chẳng thể đi đâu cả."
Sau khi nói vậy, Hanekawa
"Araragi-kun—cậu có em gái, đúng không?"
Cô ấy hỏi lại.
Nghe có vẻ như không phải cô ấy đột ngột đổi đề tài.
"Tớ nghĩ đã nghe nói qua ở Kỳ nghỉ Xuân."
"À..."
Trí nhớ cậu tốt thật—dù tôi không nghĩ cần tôi phải khen ngợi.
Trí nhớ của cô ấy tốt đến mức có thể gọi đó là một siêu máy tính. Cũng không ngạc nhiên nếu cô ấy nhớ được hết tất cả những đoạn đối thoại của chúng tôi từ trước tới nay.
Cũng như tôi nhớ tất cả những chiếc quần lót của cô ấy mà tôi từng thấy từ trước đến nay!
"Araragi-kun, cậu đang nghĩ chuyện gì kỳ quái sao?"
"Không hề"
Sau khi phủ nhận,
"Ừ, tớ có em gái."
Tôi trả lời. Thăm dò. Trong khi cố hết sức nghĩ xem tại sao Hanekawa lại hỏi vậy.
"Hai đứa em gái không cần thiết."
"Cậu nói là không cần thiết?"
Hanekawa mỉm cười như trêu chọc tôi, “không, thật đấy” tôi khẳng định nghiêm túc. Sẽ thật đáng tiếc nếu cô ấy nghĩ tôi nói vậy để che giấu sự xấu hổ.
Tôi không phải tsundere hay deretsun gì đó.
Nói ra thì tôi phải là loại phản-dere.
"Trên thế giới này thì những đứa em gái đó phiền toái vô đối—phải nói là không có ai như chúng cả. Nếu tớ nghĩ đến chỉ vì chúng mà cuộc đời của mình đã đi trệch đến mức nào khỏi con đường đúng đắn, nó đã tan vỡ như thế nào, tớ thật thất bại. Nếu tớ nghĩ đến cuộc sống nghiêm chỉnh mình sẽ có nếu chúng không tồn tại, thậm chí tớ còn thấy choáng váng."
"Vậy sao. Dù nói thế, có vẻ quan hệ của mấy người vẫn rất tốt"
Nụ cười của Hanekawa không biến mất.
Thật ra nó trở nên rõ ràng hơn.
"Có vẻ như mấy người còn khoe quần lót với nhau nữa."
"............"
Cô ấy rút cuộc biết những gì về tôi!?
Cũng không phải là tôi khoe khoang... nhưng cách nói đó cứ như thể cô ấy đã nhìn thấu cuộc trao đổi giữa tôi và Tsukihi sáng nay.
Nếu thế cô ấy có thể đã biết tôi đang đạp xe đi làm gì đây… thật đáng sợ.
Yêu quái Satori (覚).[1]
Biệt danh, Sathy.
"Tớ tuyệt đối không làm chuyện như vậy."
Tôi dứt khoát đáp lời, với một khuôn mặt rất nam tính.
Được vẽ theo phong cách của Hara Tetsuo-sensei.[2]
“Chỉ toàn đánh nhau thôi. Trong năm năm, tớ và bọn nó chưa từng nói chuyện với nhau. Dù nó có cố nói chuyện với tớ tớ cũng lờ đi."
"Nói dối."
"Không, thật đấy. Tớ với bọn nó chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ thân thể thôi."
"Thế không phải quan hệ tốt sao."
"Thực ra, trong mười năm tớ với bọn nó thậm chí còn chưa từng gặp nhau. Tớ với bọn nó giao tiếp bằng cách để lại những mẩu giấy nhắn. Tớ với bọn nó gọi nhau là bạn qua thư."
"Như tớ đã nói, mấy người quan hệ rất tốt."
Đúng vậy.
Người ngoài nhìn vào thì chúng tôi đúng là anh em thân thiết.
"Thậm chí hôm nay chuyện đó cũng xảy ra. Ngay sáng nay tớ có cãi nhau với đứa em gái út. Nó lấy bộ ngực để sờ tay tớ, thật tệ hại."
"Con bé sờ tay cậu bằng ngực của mình....?"
"Ừ! Thật mà, đúng là sờ tay, rất đáng sợ đấy!"
Tôi thể hiện sự căm phẫn mạnh mẽ, tuy nhiên thật đáng tiếc, có vẻ như tôi không được Hanekawa ủng hộ.
Thực tế.
Cô ấy trợn tròn mắt kinh ngạc.
Cảm giác trêu chọc hoàn toàn biến mất.
Tôi cố bắt đầu lại.
"Dù sao thì cũng là gia đình mà, đâu thể thù địch lẫn nhau được. Tuy nhiên thực sự là chúng gây cho tớ nhiều phiền toái—dù đôi khi tớ cũng gây phiền toái cho chúng một chút"
"Ý cậu là mọi người giúp đỡ lẫn nhau? Thật tốt, nghe thật giống một gia đình"
"Một gia đình?"
“Ừ, một gia đình."
Bước chân của Hanekawa vẫn đều đặn như tất cả đã được tính toán từ trước vậy. Tôi dong xe theo nhịp bước của cô ấy.
"Tớ đã từng nói với cậu tớ là con một chưa nhỉ?"
"Không—tớ nghĩ tớ chưa từng nghe điều đó."
Dù giờ tôi đã nghe, tôi có cảm giác đúng thế thật. Hanekawa thực sự không mang lại cảm giác là cô ấy có anh chị em gì.
"Đó là lý do tại sao, Araragi-kun—tớ không có gia đình."
Hanekawa tiếp tục nói với một giọng bình thường.
Nó bình thường đến nỗi tôi suýt nữa không nghe ra.
Tôi chỉ lơ đãng gật đầu.
Cô ấy không có cái gì cơ?
"Này Hanekawa—cho dù cậu không có anh chị em, nói mình không có gia đình thì hơi quá đi. Không phải cậu vẫn còn có cha mẹ, ông bà…"
"Tớ không có."
Lần này đó không phải là giọng bình thường nữa.
Hanekawa nói với một giọng dứt khoát, rõ ràng.
Một giọng bướng bỉnh.
"Tớ không có cha hay mẹ. Tớ không có ai cả."
".........?"
Dù có chút ngượng ngùng.
Ở thời điểm này tôi thực sự không biết những lời đó của Hanekawa là có ý gì. Tôi không thể đoán được—có vẻ như đó là điều tôi suy nghĩ một chút là có thể hiểu, nhưng,
Điều đó hoàn toàn trái ngược với hình ảnh tôi có về Hanekawa.
Cả nội dung lẫn cách cô ấy nói chuyện.
"Cậu phải trân trọng gia đình mình, Araragi-kun."
"Hanekawa... này."
"À, không, đừng hiểu lầm."
Hanekawa nói câu điển hình của tsundere, dù trong trường hợp này, đúng là cô ấy có ý đó theo nghĩa đen.
“Tớ cũng không phải một người không ai thân thích. Cậu nói đúng. Tớ xin lỗi, nói thế hơi quá. Dù cũng không quá đáng cho lắm. Tớ có một người cha và một người mẹ. Ba người sống dưới cùng một mái nhà"
"À... Vậy sao? Ừ, nhưng--"
"Chỉ là đó không phải gia đình."
Chỉ thế thôi.
Khi nói vậy bước đi của cô ấy—không hề thay đổi.
"Cha mẹ tớ không phải cha mẹ thật của tớ, có thế thôi"
"....Cậu nói là thật."
"Nói cách khác, họ là giả."
Hanekawa nói, nhanh đến kỳ lạ.
Không phải cố ý làm thế, dường như cơ thể cô ấy không thể phát âm những lời đó khác đi được.
"Vậy đấy."
Bước chân Hanekawa vẫn không dừng lại.
"Tớ nên bắt đầu từ đâu nhỉ--cứ cho là 17 năm trước có một cô gái đáng yêu."
"Một cô gái?"
"Cứ nghĩ cô ấy là một cô gái 17 tuổi, giống tớ."
"Ừ..."
Tôi gật đầu dù không hiểu lắm, Hanekawa tiếp tục câu chuyện.
"Đến một ngày, cô gái đó có thai."
Yên lặng.
Hanekawa nói một điều bất ngờ.
"C-có thai?"
"Phải. Cô ấy mang thai. Hơn nữa, cô ấy không biết ai là cha đứa trẻ. Có vẻ như cô ấy có nhiều người tình—đứa trẻ cô ấy sinh ra chính là tớ."
"Đợi......"
Tôi vô cùng hoang mang, vội dong xe đứng chắn trước mặt Hanekawa, dừng cô ấy lại.
"Đợi đã. Câu chuyện triển khai quá nhanh tớ không theo kịp—Cái gì? Là cậu sao?"
"Chính là tớ."
"............"
Thực sự Hanekawa không có thay đổi gì.
Vẫn như mọi ngày--Hanekawa Tsubasa bình thường.
"Tớ là một đứa con ngoài giá thú. Đúng vậy."
"Đợi đã—thế không phải rất kỳ quái sao. Cậu không biết ai là cha cậu. Không phải cậu vừa nói cậu sống với cha mẹ sao?"
"À, xin lỗi. Đó là một người cha khác. Điều tớ muốn nói là tớ không biết ai là cha đẻ của mình. "
Suy cho cùng thì cũng không phải tôi không thể tìm ra chuyện đó, nhưng điều tra cũng chẳng có tác dụng gì--Hanekawa, nghiêng đầu, nhẹ nhàng bước tránh qua kẻ đang chặn đường cô ấy là tôi, và tiếp tục đi về phía trước.
Cô ấy không có một điểm đến.
Nhưng cô ấy vẫn tiến về phía trước.
"À mà mẹ hiện tại của tớ cũng là một người mẹ khác. Người phụ nữ sinh ra tớ đã tự tử."
"Tự tử?"
"Tự tử. Bà ấy dùng dây thừng thắt cổ. Một phương thức tự tử rất phổ biến—nhưng chuyện đó xảy ra ngay trên chiếc nôi tớ nằm, coi như là có điểm mới mẻ."
Hanekawa nói.
Như thể đó là một chuyện nhỏ nhặt.
Như thể cô ấy đang nói đến nội dung của một bộ phim truyền hình xem đã lâu.
Cô ấy đang nói về quá khứ của mình.
Về khoảng thời gian lẽ ra giờ không còn nhớ được nữa.
"Tuy nhiên, ngay trước khi tự tử, bà ấy đã kết hôn. Vì bà ấy không có họ hàng thân thích và lại đang phải nuôi một đứa trẻ, tình trạng kinh tế của bà rất kém—bà ấy kết hôn vì tiền."
"Tiền..."
"Trong trường hợp như thế thì một cuộc hôn nhân không tình yêu cũng không đáng trách, nhưng chuyện này thì khác. Đối với người đàn ông đó là một bi kịch. Có lẽ gọi là phiền toái thì đúng hơn. Ông ấy phải nuôi một đứa trẻ không biết cha là ai. Đó là người cha đầu tiên của tớ."
"Đầu tiên?"
"Người đó cũng không phải cha hiện tại của tớ."
"............"
Một người cha khác--hử.
Khác sao, rốt cuộc là—khác đến mức nào.
"Nói thật là tớ không biết nguyên nhân mẹ tớ tự tử. Tớ nghe nói bà ấy vốn là một người tinh thần yếu đuối, rất nhạy cảm—có vẻ như bà ấy không chịu được một cuộc hôn nhân chỉ vì tiền."
Dù vậy tớ vẫn nghĩ nạn nhân là người cha đầu tiên của tớ--Hanekawa bày tỏ quan điểm của cô ấy.
Cách nói lạnh lùng như vậy.
Cách nói lạnh lùng như vậy không giống cô ấy chút nào.
Nó làm tim tôi xôn xao.
"Người cha đầu tiên, tớ hầu như không nhớ rõ ông ấy được, nhưng là một người nghiêm nghị, điển hình của một người nghiện công việc—không phải người có thể nuôi dạy trẻ con nên ông ấy tái giá. Lần này, ông ấy lấy vợ để nuôi đứa trẻ--lẽ ra ông ấy nên thuê một bảo mẫu."
Chắc hẳn ông ấy nghĩ đứa trẻ không thể được giáo dục tốt nếu không có một người mẹ--Hanekawa tiếp tục giải thích cho hành động của ‘người cha đầu tiên’ của cô ấy.
"Cuối cùng ông ấy qua đời vì làm việc quá sức. Còn lại người mẹ - người thứ hai và là mẹ hiện nay của tớ, người cha hiện nay của tớ là chồng thứ hai của bà ấy."
Thế thôi.
Hanekawa nói, kết thúc với một nụ cười.
Nó vô tư đến mức nếu ngay sau đó cô ấy nói “đùa thôi. Nói dối đấy. Khi tớ trở về nhà sẽ có cơm nóng canh ngọt cùng một người cha nghiêm khắc và một người mẹ quan tâm đang đợi tớ”, tôi nhất định sẽ tin.
Thực ra.
Đó là một câu chuyện rất không thuyết phục—câu chuyện ngu ngốc.
Có thể nói là khó hiểu.
Một cây phả hệ không quá phức tạp, nếu vẽ ra thì sẽ rất dễ hiểu.
Tuy nhiên.
Nếu điều đó là thật, cha mẹ Hanekawa—người cô đang sống cùng, không phải gia đình cô.
"Phải, cha và mẹ tớ đang sống cùng không có quan hệ huyết thống gì với tớ. Có thể nói tớ là một người hoàn toàn xa lạ. Ahaha, không có quan hệ huyết thống và là một người hoàn toàn xa lạ[3]--nếu một vampire nghe thấy chắc hẳn sẽ cười phá lên."
"....Hắn sẽ không cười."
Tôi là người nói—nên sẽ không sai.
Tất nhiên đến cả cô bé hôm nay vẫn đang ngồi trên sàn ở tòa nhà đổ nát đó chắc chắn cũng sẽ không cười.
Từ kỳ nghỉ Xuân đến giờ tôi chưa từng thấy cô ấy cười.
"Đây là cái gì? Loại chuyện kiểu gì thế này?"
"Đó là ‘Cuộc phiêu lưu của ong mật Hutch’[4]. Ồ không, tất nhiên trên hộ khẩu họ vẫn là cha mẹ tớ. Họ là cha và mẹ. Tuy nhiên hai người đó chưa từng cư xử như một người cha hay người mẹ với tớ "
Và tớ đã cố gắng rất nhiều.
Để cư xử như một đứa con gái.
Những lời đó, có thể nghe được như để thêm gì đó vào câu chuyện, có thể là nghe nhầm. Tôi đã không nghĩ Hanekawa có thể nói những lời như vậy.
Nhưng còn là gì được nữa.
Nếu không phải là nghe nhầm, thì đó là hiểu lầm.
Tôi biết gì về Hanekawa?
Thậm chí tôi đã từng nghĩ một người như Hanekawa—không bao giờ lo lắng hay phiền muộn?
Hanekawa Tsubasa.
Thậm chí tôi đã nghĩ cô ấy không bao giờ bị tổn thương?
Rằng người như cô ấy không bao giờ nhìn lại quá khứ hay hối hận?
Rằng cô ấy không có gì không thích hay không có gì không am hiểu?
Tôi đã nghĩ Hanekawa đương nhiên phải hạnh phúc?
Thật là những quan điểm áp đặt.
"Kể cả nếu không có quan hệ huyết thống vẫn có thể trở thành gia đình—tớ trước đây đã nghĩ vậy. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy mới có một gia đình, tớ đã nghĩ sẽ cố gắng hòa hợp với họ. Nhưng thực sự điều đó là không thể."
Không thể.
Và cũng rất khó chịu.
Sau khi nói vậy, Hanekawa đột ngột quay lại, và lần này là cô ấy chặn đường,
"Tớ xin lỗi, Araragi-kun."
Cô ấy nói.
"Vừa rồi tớ nói những điều không hay."
"Ơ—à, chuyện đó."
Không hiểu tại sao sau cuộc đối thoại đó Hanekawa lại xin lỗi, tôi hoang mang.
Và rồi Hanekawa nói,
"Tức giận cũng được"
"Cậu không biết phải phản ứng sao khi đột nhiên bị nghe kể những chuyện như vậy đúng không? Do đó cậu lúng túng, vì chuyện vốn chẳng liên quan gì đến cậu—nhưng cậu thấy có chút đồng cảm với tớ, và có thể vì tùy tiện đồng cảm mà cậu cảm thấy có lỗi, đúng không? Như cậu đã làm chuyện gì xấu, cảm thấy… không thoải mái? Nhòm ngó đời sống riêng tư của một người bạn, cảm thấy nặng nề, đúng không?"
Hanekawa đầy hối hận, tiếp tục lải nhải.
Đột nhiên, biểu tình của cô ấy trở nên yếu đuối—cô ấy có vẻ như đã tuyệt vọng vì không thể sửa chữa một sai lầm trong giao tiếp—đó là một bầu không khí tuyệt không cho phép tôi phản đối.
Miếng băng trên mặt cô ấy như càng thêm khẳng định bầu không khí đó.
"Đó là lý do tại sao tớ nói chuyện với cậu."
Hanekawa nói.
"Đó là có chủ đích. Tớ lợi dụng cậu để giải tỏa phiền muộn của minh."
"............"
"Tớ cố làm cậu cảm thấy khó chịu, để quên đi rắc rối của mình và làm bản thân thanh thản—tớ thậm chí còn không thể bị phàn nàn."
Không thể nhìn thẳng vào đôi mắt Hanekawa đang thực sự tỏ vẻ rất hối lỗi.
"Tớ chỉ muốn giải tỏa căng thẳng chút thôi."
"Căng thẳng."
Thật ra thì, ở thời điểm này—tôi đã có một phỏng đoán.
Giờ tôi đại khái có thể xác định tính chính xác của giả thuyết mà tôi đã lo sợ ngay từ đầu—và về cái gì xảy ra trước hơn là cái gì đúng.
Lý do trên mặt Hanekawa có miếng băng.
Nếu đó không phải là lý do tôi đang nghĩ đến—Hanekawa sẽ không đột nhiên nói đến chuyện nhà cô ấy.
Nếu không phải thế, cô ấy sẽ không lợi dụng tôi.
Cô ấy sẽ không lợi dụng tôi để quên đi buồn bực.
"Nhưng—cậu biết quá rõ, chẳng phải đó là điều người ta sẽ không nói ra sao? Chuyện đó nên được giữ bí mật cho đến sinh nhật tuổi 20 hay gì đó--"
"Họ là một cặp cha mẹ rất thẳng thắn. Tớ được nghe trước khi tớ vào học tiểu học. Có vẻ như tớ thực sự là một phiền toái đối với họ."
"......Hanekawa."
Tôi quyết định—hỏi.
Tôi không thể bỏ qua.
Tôi đã nghĩ trong trường hợp này tốt nhất cô ấy nên làm thế, giá như cô ấy không đưa ra câu trả lời rõ ràng, giá như cô ấy không trả lời.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi đã dính líu quá sâu vào câu chuyện của Hanekawa.
Với nội tâm của cô ấy.
Với—gia đình của cô ấy.
Tôi đã xâm phạm nơi đó.
"Ai đã đánh vào mặt cậu?"
Tôi không có bằng chứng.
Nếu tôi bình tĩnh suy nghĩ, sẽ dễ dàng nhận ra có nhiều lý do khác để có một vết thương trên mặt—đó là một quyết định rất chủ quan là cô ấy đã bị ai đó đánh.
Tuy nhiên.
"Tại sao cậu lại hỏi thế?"
Cô ấy nói.
Cô ấy thậm chí còn không phủ nhận câu hỏi của tôi, cô ấy chỉ cảm thấy lạ lùng, như cách nói chuyện của trẻ con vậy.
"Tại sao, Araragi-kun?"
"...Đó là"
Tôi ấp úng.
Có lẽ Hanekawa đã cho tôi một—không, không, hẳn không phải là thứ gì đó lạc quan như một cơ hội.
Nếu tôi muốn rút lui, đây chính là lúc.
Cô ấy cho tôi một lá thư cảnh cáo—tối hậu thư.
Hay có thể là một phát súng đe dọa.
Tuy nhiên—tôi đã không rút lui.
"Có lẽ bởi vì tớ là bạn cậu."
"....Bạn."
"Một người bạn sẽ lắng nghe câu chuyện của cậu. Trong những trường hợp như thế này. Tớ nghĩ vậy."
Dù Hanekawa đã là bạn với tôi một thời gian dài.
Tôi không thể nào ước lượng được—khoảng cách giữa chúng tôi.
Như trong một bộ phim 3D vậy, bạn không thể biết bạn ở đâu—có sự đánh lừa về mặt thị giác.
"Hm, tớ hiểu rồi. Đúng vậy. Có lẽ thế."
Hanekawa gật đầu chấp nhận lời của tôi. Cô ấy gật đầu và không hỏi thêm gì nữa.
"Thực vậy. Nếu lúc này tớ ngừng nói, thì đúng là tớ chỉ dùng cậu để giải tỏa căng thẳng cho mình—sẽ không đáng với việc cậu lật váy."
"............"
Ồ không, hoàn toàn xứng đáng chứ.
Tớ thậm chí định cho cậu thấy quần lót của mình thay cho tiền thừa.
Nhưng tôi không nói thế.
"Cậu có thể hứa sẽ không kể với ai chứ?"
"Ừ."
"Không ai cả. Không một ai. Một bí mật kể cả với những đứa em gái cậu—gia đình cậu."
Cách nói cường điệu như vậy nghe cứ như nửa đùa nửa thật—tuy nhiên cũng có thể rất nghiêm túc.
Với những lời đó của mình.
Cô ấy đang cố bắt tôi phải hứa.
Ngữ điệu đó.
Bị áp đảo—tôi gật đầu.
"Tớ... hứa."
"Sáng nay, cha tớ đánh tớ."
Câu trả lời của Hanekawa nói ra gần như đồng thời với câu đồng ý của tôi.
Ngay lập tức, với một vẻ mặt tươi cười.
Cô ấy—nói như thể đó là một chuyện bình thường vẫn xảy ra ở mọi gia đình vậy.
"Chuyện đó--"
Giọng tôi—run rẩy.
Vì phẫn nộ, vì sợ hãi.
"Chuyện đó không thể chấp nhận được--!"
Tất nhiên.
Xét theo tiến trình của câu chuyện, thực tế đó là một kết luận rõ ràng và chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả--cùng lắm là số khả năng xảy ra dao động trong khoảng người đánh cô ấy là cha hay mẹ, hoặc đánh cô ấy bằng tay hay đồ vật gì.
"Họ chưa từng cư xử giống cha mẹ đối với tớ--nhưng tớ không bao giờ nghĩ họ lại làm việc một bậc cha mẹ sẽ không làm. Tớ đã ngạc nhiên."
"Cậu nói, ngạc nhiên…”
Tôi không thể giấu sự nghi ngờ của mình.
"...Không phải họ là một gia đình lạnh lùng sao!?"
"Họ không phải gia đình. Nhưng đúng là họ lạnh lùng thật."
Hanekawa nói. Với một giọng lạnh lùng.
"Có thể họ quá lạnh—có thể họ đóng băng rồi. Có thể tớ vẫn đang cố tìm cách tiếp cận. Có lẽ cuối cùng tớ đã có thể lấy lại sự cân bằng. Điều đó có nghĩa tớ là người có lỗi."
“Làm sao—có thể. Không đời nào cậu là người có lỗi--"
Bởi vì.
Cậu luôn luôn—đúng.
"Tại sao cha cậu đánh cậu?"
"Chẳng có lý do gì lớn cả. Tớ vô tình nhận xét về công việc cha tớ mang về nhà, do đó ông ấy đánh tớ. Mẹ nhìn và không nói gì. Thế thôi."
"Cậu nói—thế thôi?!"
Không có—lý do gì lớn.
Đúng là chỉ thế thôi.
Rõ ràng là chỉ ‘thế thôi’, đâu cần nói gì nữa.
Tuy nhiên.
"Sao một người cha có thể đánh con gái vì lý do nhỏ nhặt như vậy?"
"Này, thử suy nghĩ về chuyện đó đi Araragi-kun. Tưởng tượng cậu 40—tưởng tượng một đứa trẻ 17 tuổi cậu không quen biết nói chuyện với cậu như thể cô ta cái gì cũng biết vậy. Cậu không nghĩ điều đó là tự nhiên khi cậu khó chịu và thấy mình bị xúc phạm sao?"
"----"
Một đứa trẻ 17 tuổi cậu không quen biết?
Cái gì vậy—kiểu nói chuyện tự ngược này.
Nó còn đáng sợ hơn việc Hanekawa đã bị đánh.
Không, thực ra chuyện này—không đáng sợ.
Tôi đã hiểu lý do tại sao tôi run rẩy.
Tôi đã hiểu lý do tại sao trái tim tôi xôn xao.
Tôi—cảm thấy ghê tởm.
Tôi không hề mượn lời của Oshino.
Đó là cảm xúc trong tôi lúc này—lời của tôi, cảm xúc thực của tôi.
Hanekawa Tsubasa làm tôi cảm thấy ghê tởm.
Dù cô ấy không gọi đó là gia đình, dù cô ấy nói họ là cha mẹ giả, không phải thật, dù nói họ lạnh lùng với cô ấy—lúc này đây, Hanekawa Tsubasa vẫn muốn biện hộ cho họ.
Tôi không biết chỉ có tôi thôi, hay từ góc nhìn của quần chúng hay cái gì cũng được.
Dù sao thì.
Cô ấy muốn bảo vệ--một bậc cha mẹ không phải cha mẹ.
Một bậc cha mẹ đánh con gái mình.
Hanekawa này.
Là một người bạn—cô ấy thực sự làm tôi cảm thấy ghê tởm.
Cô ấy bị sao vậy chứ.
Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra.
"Bạo lực là không thể tránh khỏi—cậu đang nói gì vậy? Đó là những lời cậu nên nói sao? Không phải đó là chuyện không thể tha thứ--"
"Không sao mà—nó chỉ xảy ra một lần thôi."
Hanekawa nói.
Không.
Tôi để cô ấy nói.
"Nói vậy, không phải vừa rồi tớ cũng đánh cậu sao, Araragi-kun. Cậu có tức giận với tớ không?"
"Không—chuyện đó."
Đó là lỗi của tôi.
Dù có lý do có thể coi là chính đáng, nhưng một nam sinh đi lật váy một bạn gái cùng lớp thì bị đánh là chuyện đương nhiên.
"Thấy chưa? Đó là chuyện đương nhiên mà."
Hanekawa nở một nụ cười tươi thơ ngây—cô ấy không giả vờ mạnh mẽ hay cố lấy được sự đồng cảm của tôi, cô ấy nói như đó là những lời từ tận đáy lòng mình.
"Vì tớ là người như thế--đương nhiên tớ sẽ bị đánh."
"............"
Không phải tôi không nói được nên lời.
Tôi chẳng có lời nào để nói cả.
Tôi chẳng có gì để nói với Hanekawa trong thời khắc này.
Tôi tự hỏi không biết Hanekawa nghĩ gì về việc tôi trầm mặc không nói, và
"Hãy nhớ lời cậu đã hứa, Araragi-kun."
Cô ấy lại một lần nữa nhấn mạnh.
Cô ấy tiến thêm một bước gần tôi hơn.
Cô ấy nói như đang dặn dò tôi vậy.
"Cậu đã hứa, Araragi-kun. Cậu đã hứa với tớ sẽ không kể cho ai."
Bất kỳ ai.
Không kể với em gái. Không kể với gia đình.
Hay có thể--không kể với nhà trường, không kể với cảnh sát.
Không.
Tôi hiểu sai rồi. Không chỉ thế.
Tôi đã hứa—không đề cập vấn đề này nữa với chính Hanekawa chứ không phải ai khác.
Đó là điều Hanekawa đang nói.
Bằng cách nói ra toàn bộ sự thật, Hanekawa ngược lại đã giới hạn hành động của tôi.
Hanekawa bắt tôi phải hứa, không được nói ra—vì cha mẹ cô ấy.
Để bảo vệ.
Người cha đã đánh cô ấy.
Người mẹ đã nhìn việc đó xảy ra.
Hai người hoàn toàn xa lạ.
"Nh-nhưng—sao tớ có thể"
Không biết tại sao tôi rất khó nói được nên lời, có lẽ là do tôi đang run rẩy.
"Sao tớ có thể--giữ lời hứa đó?"
"...Làm ơn, Araragi-kun!"
Hanekawa nói.
Với tôi, kẻ đang không nói được nên lời.
Hanekawa Tsubasa vẫn luôn thành khẩn như vậy—cúi đầu trước một kẻ giả dối tùy ý có thể phá vỡ ước định như tôi.
Cô ấy cúi đầu thật sâu.
Sâu đến mức tôi lo cô ấy sẽ gãy lưng mất, sâu như thể thể cô ấy đang chìm vào bóng đêm.
"Đừng nói chuyện này với ai"
"Hanekawa... nhưng, tớ...."
Mặc dù tôi còn có chút chống cự, nhưng Hanekawa, liên tục lặp lại lời lúc trước “Đừng nói chuyện này với bất kỳ ai” như một cỗ máy.
"Nếu cậu giữ bí mật, tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì."
"Ế!? Thật sao!? Hanekawa sẽ làm bất cứ chuyện gì cho mình!? Tuyệt vời!"
Tôi cắn câu.
"A...Araragi-kun?"
Tôi giơ hai cánh tay tạo thành một tư thế chiến thắng trong khi nhảy tại chỗ và hét lên sung sướng, Hanekawa nhìn tôi chằm chằm không giấu nổi sự ngạc nhiên, và lùi bước mà cô ấy vừa bước lúc trước. Thực ra là hai hay ba bước, ít ra là thế.
Như thể trái tim cô ấy đã cách xa hơn.
Tuy nhiên giờ phút này tôi không quan tâm.
Hanekawa sẽ làm bất cứ chuyện gì cho tôi?
Hanekawa Tsubasa?
Chỉ cần không nói cho ai biết chuyện đó!?
"Whoa, tớ nên làm gì nhỉ? Tớ nên bắt cậu làm gì nhỉ, làm gì bây giờ? À, đợi đã, đừng khẩn trương. Đừng xúc động, nhưng lúc như thế này cần phải bình tĩnh. Mình phải nghiêm túc lại. Phải tận dụng cơ hội trước nay chưa từng có này."
"C-Cái gì? Đó là phản ứng của cậu? Cảnh này sẽ diễn ra như thế sao? Không phải cảnh này là lúc cậu cảm động bởi sự thành khẩn của tớ và miễn cưỡng giữ lời hứa sẽ im lặng sao?"
"Thành khẩn? Đó là cái gì, sao tớ phải quan tâm?"
Cho mèo tha nó đi!
Không thể kiềm chế bản thân, tôi đi tới đi lui, rồi bắt đầu đi vòng tròn. Người ngoài nhìn vào sẽ cho rằng đó là một hành động khả nghi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc Hanekawa đang cau mày.
"Mọi chuyện sao. Nói thế thật khó lựa chọn. Chết tiệt, sự thiếu quyết đoán này thật rắc rối, những lúc thế này phải lập tức quyết định ngay mới ra dáng đàn ông"
"Tớ nghĩ thế sẽ là loại đàn ông tệ hại nhất...."
Hanekawa thực sự đang rất khiếp sợ.
Cứ như cô ấy có thể sẽ chạy mất bất cứ lúc nào.
"Này Araragi-kun. Cậu có còn nhớ nội dung cuộc nói chuyện nghiêm túc và quan trọng lúc nãy của chúng ta không?"
"Không nhớ."
"Cậu không nhớ?"
"Mà Araragi-kun là ai?"
"Cậu thậm chí còn quên cả tên chính mình nữa sao...?"
Chuyện này thật không thể ngờ được, Hanekawa ôm đầu thở dài. Tôi vui vì cô ấy bị sốc khi thấy tôi quên mất tên mình, nhưng dù kẻ ngốc nghếch thấp hèn này là ai cũng chẳng quan trọng gì.
Điều duy nhất đáng nhớ là những lời Hanekawa vừa nói lúc trước.
"Đúng, Hanekawa đã nói là ´Tsubasa-sensei sẽ chiều theo ý em, Araragi-kun, cô sẽ làm bất cứ điều gì em yêu cầu ☆´"
"Tớ không có nói thế!"
Hanekawa nổi điên.
Bị la mắng cũng không ảnh hưởng đến tôi chút nào.
"Mà Tsubasa-sensei này là ai?"
"Hử? À, xin lỗi. Tớ đang cân nhắc đến tình huống cậu vào vai cô giáo, lỡ miệng nói ra thôi."
"Cậu đang nghĩ đến cái quái gì vậy?!"
"Này Hanekawa, vừa rồi cậu đã nói gì?"
"Ugh......"
Dù vô cùng tức giận, sự thành khẩn của cô ấy không cho phép rút lại lời đã nói, do đó cô ấy không thể từ chối yêu cầu của tôi.
"...Hãy giữ bí mật chuyện đó."
"Không phải câu đó! Câu sau đó cơ!"
Cô ấy đã nói đến chuyện gì nhỉ!?
Đó là lần đầu tiên tôi nghe những lời đó.
Nghe thật là mới mẻ!
"Nếu cậu giữ bí mật chuyện đó. Tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì...."
"Tớ không nghe rõ do nhiễu sóng điện từ từ vũ trụ! Lặp lại nửa sau câu ấy một lần nữa đi!"
"............"
Hanekawa nhìn tôi chằm chằm, hay đã có thể gọi là lườm rồi.
Uhmmm.
Nếu có thể thì tôi muốn cô ấy tốt nhất là tỏ vẻ ngượng ngùng đỏ mặt nói, nhưng tôi sẽ không đòi hỏi quá cao như vậy. Được cô ấy tuyệt đối vâng lời dù trong lòng có khinh thường tôi cũng chẳng sao.
....Có lẽ là do tôi tưởng tượng, nhưng tôi cảm thấy vẻ khinh thường không chỉ đến từ ánh mắt của Hanekawa… thậm chí hình như tôi còn nghe thấy tiếng những người vì xem anime nên mới tìm đọc truyện này thôi không lườm nữa và đột ngột gập quyển sách lại.
Sao cũng được.
Ai đó, có lẽ là một vĩ nhân trong lịch sử, đã nói quan trọng là phải sống thật với chính bản thân mình không cần biết người khác nghĩ gì. Cảm ơn cổ nhân.
"Tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì"
Hanekawa lặp lại.
Đó là một giọng vô cùng đơn điệu.
"............"
Đúng như tôi nghĩ, một giọng đơn điệu không được.
"Làm ơn thêm chút cảm xúc vào"
Thật lạ là kẻ vừa yêu cầu người khác tuyệt đối phục tùng giờ lại đang cúi thấp đầu thỉnh cầu.
"Làm ơn hãy nghĩ rằng giọng đơn điệu vừa rồi của tớ bao hàm tất cả cảm xúc tớ dành cho cậu rồi"
"Không đời nào. Hanekawa, hãy tin vào bản thân. Cậu có thể làm tốt hơn mà"
"Tớ•sẽ•làm•bất•cứ•chuyện•gì"
Lần này không phải giọng đơn điệu nữa, đó là một giọng đầy phẫn nộ, những lời đó thật có ác tâm.
Nghe như cô ấy sẽ không làm gì cho tôi.
Nghe như đến cả nói với tôi cô ấy cũng không muốn.
"Guh... tớ sẽ không thua đâu"
Tôi sẽ không đầu hàng trước sự tức giận của cô ấy.
Với những lời này cô ấy rõ ràng đã hứa.
Có nghĩa là sau đó tôi có thể làm gì tôi muốn.
Tôi đã lên sàn diễn.
Đây là show độc diễn của Araragi Koyomi.
"Cậu sẽ làm bất cứ điều gì sao... thiệt tình, tớ có thể bắt cậu làm gì đây? Có quá nhiều lựa chọn làm mình phân vân! Thực sự chuyện này có thể viết thành một bài tiểu luận! Ngay lúc này đây mình cần suy nghĩ rõ ràng và rành mạch!"
Cậu nên bắt tớ học nhiều hơn!
Người ta nói niềm vui quá lớn có thể làm con người hoảng loạn, tôi đang rơi vào chính tình huống đó. Nếu tôi không thể bình tĩnh lại, kết quả có thể là một thất bại lớn.
"Đợi đã!! Nghĩ kỹ thì số lượng yêu cầu Hanekawa cho mình chưa được nói rõ! Nói cách khác, xét theo lời cô ấy thì có thể có nghĩa là mình yêu cầu bao nhiêu lần cũng được!!"
"Chỉ một thôi!"
Hanekawa lập tức đính chính lại.
"Tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì cậu yêu cầu, ‘chỉ một lần’!"
"Chết tiệt... mình đã để cô ấy giải thích mất rồi"
Thế gian này cũng không tốt đẹp đến vậy, đúng không.
Được rồi, cũng tốt.
Tôi thích Rồng thần Trái Đất hơn là Rồng thần Namekk[5]. Có thể hồi sinh tất cả bạn bè đã chết cùng lúc thì tiện hơn.
"Thiệt tình, tớ đang đau đầu quá...."
Hanekawa ôm đầu nói.
"Đầu tớ đau còn hơn cả khi bị cha đánh"
"Đau đầu à"
"Phải. Từ khi tớ quen biết cậu ở Kỳ nghỉ xuân tớ thường bị đau đầu"
"Hmmmm"
Tôi thực sự lo lắng về điều đó.
Nhưng lúc này tôi sẽ gạt chuyện đó sang một bên.
"Trước tiên chúng ta hãy đi đến một nơi yên tĩnh hơn đã, Hanekawa"
"Tớ nghĩ nơi này đã có thể xem là yên tĩnh rồi...."
"Tớ nói là đến nơi nào không có ai ấy"
Lối này, tôi dẫn đường.
"Haa....ừ ừ. Đã hiểu. Đằng nào thì tớ cũng chẳng có nơi nào để đi.
Cô ấy hình như cố ý thở dài, và theo sau tôi.
Hmm. Định làm tôi cảm thấy tội lỗi bằng cách tỏ vẻ hờn dỗi như vậy cũng vô dụng thôi.
Giờ phút này thì Hanekawa đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi rồi—tôi sẽ không để tuột mất cơ hội đâu. Vụ này được ăn cả, ngã về không, chính là lúc để tôi thể hiện sự nam tính của mình.
Tôi đỗ xe ở một chỗ an toàn (đó là một chiếc xe đạp leo núi tốt, do đó tôi phải đề phòng kẻ trộm), và đưa Hanekawa tới một bụi cây gần đó.
".................."
Tôi đưa Hanekawa tới một bụi cây gần đó.
Tôi đưa Hanekawa tới một bụi cây gần đó.
Tôi đưa Hanekawa tới một bụi cây gần đó.
....sao những lời này nghe cứ như có hành vi phạm tội sắp xảy ra quá đi mất... tôi đang run rẩy đây!
Không!
Cả hai bên cùng đồng ý, do đó đây không phải là một hành vi phạm tội! Nói đúng ra là Hanekawa muốn tôi đưa cô ấy đến bụi cây gần đó!
Cô ấy là ngầm dụ dỗ sao!? [6]
Hay có thể là một tsundere ngầm!
...ừm, Hanekawa dường như hoàn toàn không có tố chất tsundere chút nào, nhưng lúc vừa nãy khi cô ấy hờn dỗi, thật giống một cách đáng ngạc nhiên.
Một tsundere trong khoảng thời gian giới hạn sao.
"Nào, giờ thì sao, Araragi-kun?"
Có vẻ cô ấy đã trở nên nghiêm túc, chính Hanekawa là người phá vỡ sự yên lặng. Cô ấy tựa lưng vào thân cây, có cảm giác như cô ấy là một cô trông trẻ ở trường mẫu giáo vậy. Một cô trông trẻ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu.
"Sao thế này, Hanekawa? Cứ như cậu chẳng lo lắng gì cả vậy."
"Tớ an toàn mà."
Hanekawa nói như thể đang khiêu khích.
An toàn như ở nhà, cô ấy nói.
"Tớ đã có thể thấy được chuyện sẽ diễn ra như thế nào rồi. Dù sao thì mặc cho Araragi-kun có yêu cầu tớ làm gì, kể cả khi tớ đáp ứng cậu, đến cuối cùng cậu sẽ sợ và chẳng làm gì cả, đúng không?"
"Cậu-cậu nói cái gì!?"
Tôi sẽ sợ sao!?
Thật là một sự sỉ nhục!
Tôi đã từng sợ bao giờ cơ chứ!?
"Kỳ nghỉ xuân. Nhà kho thể dục."
Cô ấy trả lời ngắn gọn.
Tôi không thể không im lặng.
Khi một thiên thần[7] hoàn toàn im lặng, chắc hẳn sẽ có cảm giác thế này đi.
Nếu thế thì trước mặt tôi lúc này là một EVA siêu đáng yêu.
Chắc là một thiết kế của Yoshizaki Mine.[8]
"À, tớ nhớ rất rõ, ở Kỳ nghỉ xuân cậu thực sự rất gà. Kể cả nếu không biết dạng sinh vật sống mang tên gà là gì, chỉ cần nhìn cậu lúc đó là đã đại khái có thể hiểu được rồi."
Khó thấy Hanekawa tỏ vẻ mỉa mai như thế này.
Dù nói cô ấy nhớ rất rõ, có vẻ như cô ấy không hề muốn nhớ đến chuyện đó.
"Này gà con Araragi-kun. Tớ sẽ phải làm gì đây? Có lẽ chẳng cần làm gì, nhưng cứ hỏi xem đã. Cái gì? Cởi quần áo sao? Mấy món?"
"............"
Uhmm.
Có vẻ như trong lòng Hanekawa thì mức độ nam tính của tôi vô cùng thấp.
Là một người đàn ông không còn chuyện gì sỉ nhục hơn—tuy nhiên, Hanekawa đã hiểu lầm.
Đúng là ở Kỳ nghỉ xuân tôi là một con gà.
Tôi thừa nhận.
Tuy nhiên, thật là sai lầm nghiêm trọng khi cô ấy nghĩ một con gà sẽ mãi là một con gà. Như một con gà con cuối cùng sẽ có ngày trở thành gà trống, cả tôi cũng—cái gì, thế thì vẫn là gà mà.
Tôi nhầm.
Gà thì vẫn là gà, nhưng tôi là một con gà Nagoya![9]
Giờ đây tôi cần xử lý tình huống này sao cho bù đắp lại thất bại ở Kỳ nghỉ xuân.
Hmph.
Chúa thật nhân từ khi đã cho tôi cơ hội gỡ hòa như thế này.
.............
Này Chúa, người quá tốt đấy?
"Hmmm......"
Tôi đưa tay lên chống cằm suy nghĩ. Tôi từ từ nhìn khắp người Hanekawa từ đầu đến chân.
"Uh...."
Hanekawa phản ứng có thoáng lộ ra chút lưỡng lự, nhưng cô ấy còn đưa hai tay ra sau lưng, như để tôi nhìn thân thể cô ấy cho rõ hơn.
Hmmm.
Có can đảm.
Hay có lẽ thực sự từ tận đáy lòng cô ấy nghĩ tôi là một con gà.
....tôi đoán là vế sau.
Nếu vậy thì tôi sẽ lợi dụng sự bất cẩn của cô ấy—tôi không nghĩ series này sẽ được chuyển thể lên anime đến tận tập 6, do đó dù tôi có làm gì thì cũng không có nhiều người biết được.
Nếu cảnh này xuất hiện trên TV thì thật nguy hiểm, nhưng trên giấy thì sẽ không ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi trước công chúng cả!
Tiểu thuyết không có bị kiểm duyệt mà!
"Gì vậy, Araragi-kun? Không phải cậu chỉ làm bộ làm tịch thôi sao—hay cậu vẫn chưa nghĩ ra chuyện gì? Hay có thể điều cậu muốn làm chỉ là nhìn chằm chằm vào thân thể tớ như thể đang liếm nó vậy? Gọi là thị gian sao?"
"............"
Hm.
À—tôi hiểu rồi.
Những lời đó của Hanekawa chỉ là để khiêu khích tôi, hay ngược lại là để làm suy sụp tinh thần tôi—tuy nhiên, mặt khác, đó là một gợi ý lớn cho tôi.
Đó là một manh mối.
Tôi hiểu rồi.
Tôi bị dẫn dụ bởi câu ‘tớ sẽ làm bất cứ chuyện gì’ của Hanekawa, và vô tình chỉ nghĩ đến những chuyện tôi có thể bắt Hanekawa thực hiện—nhưng trong trường hợp này, điều ngược lại cũng hoàn toàn có thể.
Không phải chỉ là tôi có thể bắt Hanekawa làm gì—mà tôi có thể làm gì với Hanekawa cũng được.
Nói cách khác, xét theo ngữ cảnh, tôi có thể bắt cô ấy ‘chịu đựng’--uhmm.
Rất hợp lý.
Và điều đó không chỉ được gợi ý trong lời của Hanekawa—thật ngốc, thật chẳng giống cô ấy chút nào.
Cứ như là chính Hanekawa đã dạy tôi cách bắt được cô ấy. Hay có lẽ cô ấy thực sự là một kẻ ngầm dụ dỗ--trong trường hợp đó thì không cần phải khách khí.
Mảnh lương tâm cuối cùng trong tôi đã biến mất—không, đợi đã, chuyện đó không nghiêm trọng sao?
Lương tâm tôi.
Lương tâm tôi biến mất.
"Hanekawa"
"Cái gì?"
"Nhìn chằm chằm như thể liếm toàn thân cậu không phải việc tớ muốn làm"
"Ờ, tớ cũng nghĩ vậy..."
Hanekawa nghiêng đầu nói.
"Bởi vì đó là việc cậu vẫn thường làm với tớ."
"Tớ bị phát hiện sao!"
Cô ấy phát hiện ra trong giờ học tôi hay nhìn (ngực) cô ấy, tôi muốn tự tử đây!
"Là bạn bè tớ khuyên cậu nên nhìn lên bảng. Giáo viên sẽ dạy cậu rất nhiều kiến thức."
"Guh------"
Cô ấy nhẹ nhàng dạy bảo tôi....!
Nếu cô ấy trực tiếp la mắng thì tốt hơn… trái tim tôi đang tan vỡ!
Cố lên!
Nội tâm cần giữ vững!
Tăng cường trợ giúp trái tim đã tổn thương này!
Nếu tôi vượt qua được thì thiên đường đang chờ đợi… có lẽ thế!
"Nhân tiện, tớ sẽ dạy cậu một điều, con gái rất nhạy cảm đối với những ánh mắt nhìn họ, do đó hãy cẩn thận khi nhìn"
"Đáng giận... dù có làm tan vỡ trái tim tớ bằng những lời đó cũng vô dụng thôi...."
Tôi thật vất vả mới duy trì được đầu gối đang run rẩy suýt nữa thì ngã, đứng thằng người lên.
"Hanekawa. Nhìn chằm chằm như thể liếm toàn thân cậu không phải việc tớ muốn làm."
"Tớ biết rồi."
"Tớ"
Nhìn thẳng vào mắt cô ấy, tôi nói.
"—Tớ muốn liếm vết thương dưới miếng băng của cậu!"
0 Bình luận