Cảnh hồi tưởng kết thúc.
Nói tóm lại, hiện tại, tôi đang dẫn Karen tới nhà của Kanbaru.
Mặc dù nghĩ lại thì cho dù nói giao ước là giao ước, nhưng giao ước này cũng chẳng được ghi chép lại cho nên tôi có không tuân theo cũng không sao, chà, dù vậy thì giao ước vẫn là giao ước.
Trung gian.
Chịu trách nhiệm cầu nối.
Sau khi quyết định như vậy, trước tiên tôi ra một điều kiện duy nhất cho Karen, 'Đi thay quần áo ngay lập tức', vì thế bây giờ Karen đang mặc đồ thể thao.
Nhưng mà dĩ nhiên là vì đi gặp sư phụ Kanbaru mà nó khao khát, cho nên bộ đồ thể thao này cũng không phải chỉ là đồ thể thao.
Nó chọn ra bộ đồ hiếm khi mặc tới nhất.
Bộ đồ thi đấu mà nó yêu quý.
Vô cùng sặc sỡ, ánh sắc lân quang thường dùng trong đua xe đạp.
Nửa người dưới cũng mặc quần cụt bó gọn gàng.[1]
...Biết vậy tôi đã chẳng bảo nó thay quần áo.
Nhưng mà, em gái tôi rõ ràng là còn chưa có xe đạp, vậy thì tại sao lại có đồ thể thao dùng cho đua xe đạp chứ, thật là khó hiểu.
Tiện thể nói luôn, tôi có một chiếc xe đạp, nhưng mà lúc này không dùng.
Mặc dù không xa đến mức chim bay mỏi cánh không tới, nhưng mà cự ly từ nhà tôi tới nhà của Kanbaru vốn dĩ cũng không gần tới mức có thể tản bộ, chỉ là tôi không muốn đi xe đạp hai người (cũng không phải tôi ghét bản thân việc đi xe đạp hai người. Nhưng mà tôi không thích đi xe đạp hai người với em gái), vì vậy chúng tôi đi bộ tới.
Vừa lúc nãy, Karen vẫn còn trồng cây chuối.
Nhưng bây giờ đã vác tôi ngồi trên cổ.
Ừm.
Sau khi đã quen rồi thì tầm nhìn này cũng không tệ chút nào cả.
Không, chà, nói ghét đi xe đạp hai người, kết quả lại trở thành tôi cưỡi lên cổ nó, có lẽ sẽ có người nói chúng tôi đã mở lòng với nhau, trở nên thân thiết hơn, nhưng mà tôi phải nói là quan hệ anh em giữa chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm.
Cho dù là Karen thì bình thường nó cũng không ngu tới mức đặc biệt như thế này, quả nhiên là vì được gặp sư phụ Kanbaru mà đầu óc đều hỗn loạn, không suy nghĩ được gì.
Nói thật thì.
Điều khiến tôi không ngờ nhất ở đây là phản ứng của Kanbaru.
Bởi vì đây cũng chẳng phải việc gì tốt lành cho nên cũng không cần phải gấp gáp, nhưng mà có lẽ nên thực hiện giao ước càng sớm càng tốt, vì vậy ngay sau đó (nếu nói là ngay sau đó của cái gì, thì là ngay sau khi giành lại được mạng sống từ bàn tay ma quỷ cầm dùi của Tsukihi, bởi vì việc này quá đáng sợ, không thể cười mà nói được, cho nên lược bớt), tôi gọi điện thoại cho Kanbaru.
Như lúc trước tôi đã nói, bây giờ đang là giữa hội Bon.
Nhưng mà, bởi vì Kanbaru sống cùng ông bà cho nên trong thời kì này, cô bé cũng không cần phải đi xa về quê thăm người thân.
Chính vì vậy, vừa gọi thì đầu bên kia đã nhấc máy.
"Chà, Araragi-senpai. Việc này hơi khó."
Cô bé trả lời như vậy.
Thật không ngờ.
"Đúng là em từng nói muốn gặp em gái của Araragi-senpai, nhưng mà đó dù sao cũng là nói đùa, thật sự em không có ý đó."
Đó không phải là những lời mà Kanbaru sẽ nói.
Mặc dù là một kẻ biến thái trời sinh, nhưng mà nói về mặt độ lượng thì cô bé là người có độ lượng cao nhất trong số những người mà tôi quen biết.
Cô bé không phải là người sợ gặp người lạ.
Bởi vì thấy khó hiểu, tôi thử hỏi việc này, thì Kanbaru nói ấp a ấp úng.
"Chà, thì là, Araragi-senpai."
"Em thật sự rất hạnh phúc khi được Araragi-senpai quan tâm như vậy, nhưng mà bởi vì thế, em không thể nhận lần đầu tiên của em gái anh được."
"Ai sẽ cho em chứ!"
Nếu phải cho em thì thà anh nhận còn hơn!
Đi chết đi!
"Em chỉ xin nhận tấm lòng của anh mà thôi."
"Tấm lòng cũng không có! Một cọng lông của em gái anh cũng sẽ không đưa cho em!"
Bởi vì thế.
Mặc dù lúc đầu hơi bất ngờ, nhưng mà cuối cùng Kanbaru-san vẫn tuyệt vời như tôi đã dự đoán, sau nhiều sự việc phức tạp, tôi hẹn với cô bé sẽ đưa Karen đến vào đầu giờ chiều hôm nay.
"Ừm. Vậy thì em sẽ mặc quần áo chờ anh đến."
"Tại sao em lại đang ở trần hả."
Thật không muốn để cho hai đứa này gặp nhau, thâm tâm tôi lại dao động kịch liệt, nhưng mà chuyện đã đến nước này thì cũng đã không thể quay đầu lại được nữa.
Tôi không muốn bị Karen dần cho một trận tơi bời.
"Anh hai này."
Đột nhiên.
Karen gọi tôi từ phía dưới.
"Số điện thoại của xe cứu thương và xe cứu hỏa giống nhau, đúng không. Đều là 119 cả. Tại sao lại như vậy nhỉ? Như vậy không phải rất phiền phức sao? Giống như lúc gọi xe cứu thương nhưng mà xe cứu hỏa lại tới, lúc gọi xe cứu hỏa thì xe cứu thương lại tới?"
......
Con nhỏ này lại hỏi chuyện đâu đâu.
Là cơ duyên nào khiến cho mày chú ý tới việc này hả.
Cho dù có trường hợp đó thì làm sao mà nhầm xe được chứ hả.
"Chà, đúng là cũng có thể có trường hợp như vậy...nhưng mà nếu không phải như vậy thì phải làm sao? Số điện thoại khẩn cấp chỉ có ba số là gọi cảnh sát, cấp cứu, cứu hỏa, nếu như chia ra mỗi thứ một số thì không phải sẽ rất khó nhớ sao?"
"Không phải chỉ có ba số thôi sao? Với lại cũng chỉ có ba đơn vị? Làm sao mà lại không nhớ được chứ?"
"Ừm---. Nhưng mà nếu là vậy, Karen-chan. Mày có khi nào nghe nhầm dự báo thời tiết thành thông báo thời gian chưa?"
"Không có."
"Ái chà."
"Nhưng mà có nghe nhầm thông báo thời gian thành dự báo thời tiết."
"Tương tự nhau cả thôi."
Đừng xem thường.
Ngược lại, vì số chỉ được cấu tạo đơn giản từ ba đơn vị, cho nên những lúc hoảng loạn lại càng rối hơn.
"110 và 119 được bắt đầu bằng hai số 11 dễ nhớ nhất trong hệ thập phân đúng không. Có lẽ chính vì vậy mới buộc phải chia ba cơ quan mang tính khẩn cấp cao nhất vào hai số đó. Với lại, so với trường hợp gọi nhầm xe cứu hỏa, xe cứu thương thành xe cảnh sát thì sự việc lúc nãy mày nói vẫn còn dễ chịu hơn, đúng không?"
"Ế---? Nhưng mà, nếu có người bị thương thì không phải nếu xe cảnh sát tới thì sẽ nhanh chóng bắt được kẻ sử dụng bạo lực, nếu như xảy ra hỏa hoạn thì sẽ nhanh chóng bắt được kẻ phóng hỏa sao?"
"Tại sao người bị thương và hỏa hoạn nhất định phải liên quan đến tội phạm chứ."
Chính nghĩa của mày quá mức nguy hiểm.
Lúc nào cũng phải có tội phạm.
"Chà, nhưng mà. Nếu như có người bị thương mà xe cứu hỏa tới thì họ chắc chắn sẽ rất tức giận đúng không. 'Mấy người nghĩ là phun nước có thể chữa lành sao!', đại loại như vậy."
"Không có ai tức giận như vậy cả."
"Khi xe cứu thương tới chỗ bị hỏa hoạn thì họ cũng rất tức giận đó. 'Mấy người hi vọng tôi bị phỏng sao!, đại loại như vậy."
"Đó chỉ là giả thuyết..."
"Nhưng mà nếu xe cảnh sát tới thì lại khác. Sẽ không dám tức giận. Bởi vì sẽ bị dẫn độ đó."
"Này, đồng minh của chính nghĩa. Mày đang khuất phục trước quyền lực của quốc gia đó."
"Không không, anh hai. Vừa rồi chỉ là ví dụ thường thấy thôi. Em và Tsukihi-chan sẽ không bao giờ khuất phục trước cường quyền cả. Dù sao Liệt Hỏa Tỉ Muội cũng giao chiến với cảnh sát vô số lần rồi."
"Ừ...Lần nào anh mày cũng phải đi bảo lãnh cả."
Không muốn nhớ lại chút nào cả.
Tôi trở thành bạn với chị nữ cảnh sát trong một hoàn cảnh kì lạ.
Thiệt tình.
"Nhưng mà, thế này thì sao Karen-chan. Không nói chuyện người bị thương hai hỏa hoạn, nhưng nếu xảy ra vụ án gì mà xe cứu thương với xe cứu hỏa tới, thì chắc chắn người ta sẽ rất tức giận, đúng không?"
"Mư---. Chẳng thể lưỡng toàn cả hai bên được sao. Nhưung mà, nếu là trong trường hợp đó, nếu như phạm nhân nghe được tiếng còi thì chắc hắn sẽ sợ hãi mà bỏ trốn, như vậy không tốt sao?"
"Đó là còi chống tội phạm mà."
"Đúng là còi chống tội phạm. Chính vì vậy, đúng ra nên tách xe cứu thương và xe cứu hỏa ra. Đúng là 110 và 119 là những số rất dễ nhớ, nhưng mà 111 cũng rất dễ nhớ không phải sao? Chúng ta quyết định dùng cái đó cho xe cứu hỏa đi."
"Chúng ta ư...anh mày cũng không có được quyền hạn đó. Với lại, anh cũng không rõ lắm, nhưng mà hình như 111 đã được cấp cho đơn vị nào đó rồi thì phải? Nghĩ lại thì hình như tất cả những số bắt đầu bằng 11 đều đã được sử dụng rồi."
"Nhưng mà, anh hai. 111 là số của cái đó đúng không. Chắc chắn là số tiếng sửa của chó? Nếu là vậy thì nhường lại cũng được mà."
"Mày đừng có liên tưởng kiểu học sinh tiểu học từ oăn 1 đến chó như vậy."[2]
Aa, thiệt tình.
Nếu như so với Hanekawa chắc chắn biết được câu trả lời, thì độ ngu ngốc trong đoạn nói chuyển giữa tôi và Karen vừa nãy có lẽ đã đạt mức quá cao rồi.
Cho dù là tìm đề tài thì cũng phải biết giới hạn chứ.
Sao lại tìm ra loại đề tài chẳng ra đầu ra đũa gì như thế này chứ.
"Anh nghe nói là vì lúc gọi điện thoại cho cảnh sát hay là cứu thương, chữa cháy thì có rất nhiều người vội vàng, vì vậy để cho họ bình tĩnh trở lại nên mới đặt ra hai số là 110 và 119."
"Aa? Là sao hả anh hai. Em chẳng hiểu gì cả---anh mau giải thích đi. Nếu không em sẽ đánh tuốt xác anh ra đó."
"Không phải mày quá nóng tính với anh hai của mày sao!?"
"Vậy à."
"Tại sao chưa nói chuyện đã đòi đánh tuốt xác chứ...Chà, chuyện này cũng không liên quan tới điện thoại di động hay điện thoại có nút bấm, là chuyện của ngày xưa. Không phải hồi đó đều là điện thoại quay số sao. Chắc mày cũng từng thấy trong ti-vi rồi nhỉ?"
"Ừm---. Điện thoại quay số sao. Cảm giác là từng thấy rồi, có khi cũng chưa thấy. Nhưng mà nghe từ quay số thì sẽ thấy rất cổ."
"Ừm. Dùng điện thoại quay số thì chọn 0 và 9 sẽ tốn nhiều thời gian hơn. Bởi vì cấu tạo của nó là xoay tròn."
Mặc dù tôi chưa từng được thấy tận mắt.
Nhưng mà nói ngắn gọn thì số 0 và 9 được thiết kế ở cuối vòng tròn.
"1 thì sao?"
"A?"
"0 và 9 sẽ tốn thời gian, vậy còn 1 thì sao. Quay số 1 cũng sẽ tốn thời gian sao?"
"Không, anh nhớ không nhầm thì...nó nằm ở đầu bên kia."
Như vậy là sẽ không tốn thời gian nhất.
Ơ?
"Nếu là vậy thì đáng lẽ phải chia số khẩn cấp thành hai số 000 và 009 chứ."
"...009 nghe như gọi rô-bốt, bởi vì trường hợp khẩn cấp thật sự rất cần giúp đỡ, làm như vậy không phải sẽ khiến cảm giác nghiêm túc giảm xuống sao?"[3]
"À, em hiểu rồi, hiểu rồi."
"Mày hiểu sao. Mày hiểu được sao?"
"Vậy, 000 thì sao?"
"Mày không nghe người ta thường nói không được dùng số giống nhau liên tục làm mật mã sao. Gần đây xuất hiện nhiều kẻ xấu lợi dụng việc này lắm. Mày phải chú ý đó?"
"Đang nói chuyện số điện thoại cơ mà."
"A---nhưng mà Karen-chan. Anh có một chuyện thú vị liên quan tới số có ba chữ số."
"Nếu không thú vị thì em sẽ đánh tuốt xác anh ra."
"Xen vào thật đáng sợ!"
"Là cái gì."
"Chà, cái này chỉ là một mẹo toán học Hanekawa nói cho anh biết. Mày cứ nghĩ ra một số bất kì có ba chữ số mà mày thích. 110 cũng được mà 119 cũng được, một số bất kì. Sau đó lặp lại số đó một lần nữa."
"Hừm hừm."
"Như vậy sẽ được một số có 6 chữ số, và số đó chắc chắn sẽ chia được hết cho 7. Bất kể là 110110 hay 119119. Mày thử tính đi."
Bởi vì 7 là một số cô độc, cho nên sẽ không có số dư---chà, nói nghe thật là kêu.
Thực ra đây chỉ là một mẹo toán học mà thôi.
"Hê---. Để em thử xem sao. Ừ---m...hửm? Không đúng, anh hai, dư 3 rồi."
"Chia một chữ số mà cũng chia sai sao...anh mày khổ công như vậy để cuối cùng mày phá hỏng."
Chà.
Đại loại như vậy.
Ngày mười bốn tháng Tám, vừa qua giữa trưa, trên đường đi tới nhà của Kanbaru Suruga, tôi vừa cưỡi trên cổ của Karen vừa nói những chuyện tào lao, chẳng mang tính xây dựng gì như vậy---đúng lúc đó.
Ở cùng độ cao hơn hai mét với tầm nhìn của tôi---Đột ngột xuất hiện một tầm nhìn khác.
"Ơi ông anh quỷ súc đằng tê---cho chị hỏi chút chuyện ni có được không rứa?"[4]
Người cao nhất trong số những người mà tôi từng gặp cho đến giờ phút này, không cần phải nói cũng biết là gã đàn ông săn ma cà rồng đó, Dramaturgie.
Gã đó có lẽ cao khoảng hai mét, nhưng mà vì tổn thương tinh thần lúc đó nên giờ hồi tưởng lại, có cảm giác hắn cao đến hai mét rưỡi hoặc gần ba mét.
Chà, nhưng mà nói cho đúng ra thì liệu Dramaturgie có phải là con người hay không đã là một đề tài tranh luận không có hồi kết...
Nói như vậy, 'cô gái' đang đứng trước mắt tôi không thể có chiều cao vượt Dramaturgie.
Nếu nói chiều cao thật sự thì có lẽ cũng chỉ ngang ngang tôi.
Nhưng mà giống như chiều cao của tôi được tăng lên vì đang cỡi trên cổ của Karen---cô ta cũng chỉ tăng chiều cao của mình lên.
Người đó.
Đang đứng trên một thùng thư.
"Nói răng nhỉ, chị đang tìm cái chỗ có tên là trường dạy thêm Eikou---Mi có biết nó ở mô không?"
Giọng Kyoto.
Không phải cái loại giả giọng vì đầu óc hỗn loạn mà em gái tôi là Tsukihi sử dụng sáng nay, nói thế nào nhỉ, là giọng thuần Kyoto chỉ cần nghe là biết.
Là một bà chị tóc ngắn, khuôn mặt bình thản.
Tuổi chừng gần ba mươi.
Mặc quần dài sẫm màu, áo sơ mi sọc.
Chân không đi cao gót mà là một đôi giày nhìn rất sang trọng.
Trang phục nhìn tổng thể có cảm giác sạch sẽ như của cô giáo tiểu học---chà, nói chung là không giống người kì quái.
Dĩ nhiên, điều đó không bao gồm việc bà chị này đang đứng trên thùng thư.
"...Ơ."
Tôi lúng túng.
Chuyện này là sao.
Cảm giác như đây là dấu hiệu chấm dứt trò đùa.
Thời gian vui vẻ đã kết thúc rồi sao.
Chơi đến đây thôi sao.
Chà, nhưng mà đúng là nếu quy đổi ra giấy bản thảo thì chắc cũng đã được trên trăm tờ, có lẽ cũng đã đủ rồi.[5]
"Răng rứa, ông anh quỷ súc."
Bà chị nói bằng giọng Tokyo.
Mặc dù cách nói như muốn gây sự---nhưng mà vẻ mặt lại rất thoải mái.
"Hồi còn nhỏ ba má không dạy mi là khi thấy người ta gặp khó khăn thì phải có lòng tốt giúp đỡ à?"
"Ưm---. Không..."
Tôi cứng họng.
Đúng là hồi nhỏ tôi có được dạy là phải có lòng tốt giúp đỡ người gặp khó khăn, nhưng mà bà chị đang đứng trước mặt tôi nhìn thế nào cũng chẳng giống người đang gặp rắc rối, với lại tôi cũng chưa từng được dạy là phải có lòng tốt giúp đỡ người đang đứng trên thùng thư."
Đúng hơn là phải chú ý những người như vậy.
Tuy nhiên, nhìn lại bản thân tôi thì cho dù tôi không đứng trên thùng thư, tôi lại đang cưỡi trên cổ của em gái đang học cấp hai.
Nếu như so sánh một cách công bằng ra kết quả công bằng, thì trong tình huống này tôi cũng chẳng có tư cách gì mà nói người ta.
Nếu như nhìn từ góc nhìn khách quan của người thứ ba, thì có lẽ giữa một người lấy thùng thư làm điểm tựa và tôi lấy em gái làm điểm tựa, thì có lẽ tôi là người xấu hơn.
Bị người ta gọi mà quỷ súc cũng không thể làm gì được.
Nói đúng hơn, có thể hỏi đường một người như tôi cũng đã là một việc đáng để ngưỡng mộ rồi. かげぬいよつる
"Chị tên Kagenui Yozuru---mi từng nghe thấy chưa?"
Chị ta.
Đột ngột xưng tên như vậy.
Thật hiếm thấy người vì hỏi đường mà xưng tên(hiếm như người đứng trên thùng thư. Nhưng mà không hiếm bằng anh trai cưỡi trên cổ em gái).
Hơn nữa tại sao lại nói cái kiểu chỉ cần nghe tên là sẽ được nhận ra, sau đó được nhận ưu đãi, người này là người nổi tiếng sao?
Chẳng lẽ bà chị này là một nghệ sĩ hay là chính trị gia sao.
Nhưng mà, nhìn kiểu gì cũng chẳng giống.
Dĩ nhiên, đây chỉ là phán đoán của người chẳng biết gì về giới nghệ sĩ và chính trị, trong trường hợp này, chẳng đáng tin tưởng.
Có lẽ người đang đứng trước mặt tôi là một nhân vật vô cùng VIP.
Tôi nhìn xuống xem phản ứng của Karen.
"......"
Chẳng có phản ứng gì cả.
Ừ-m.
Nghĩ lại thì trong trường hợp của nó, nó cũng chẳng biết về giới nghệ sĩ và chính trị hơn gì tôi.
Nếu đây là Tsukihi thì lại là chuyện khác.
Dù sao con nhỏ đó cũng suốt ngày ôm lấy ti-vi.
...Nhưng mà không nói chuyện giới nghệ sĩ, nếu như có một con em gái hiểu biết chi tiết về chính trị thì sẽ chẳng dễ thương chút nào cả, rất là nhức đầu.
Tôi lại nhìn chằm chằm vào chị ta---vào Kagenui-san.
Đường nét khuôn mặt đúng là rất đẹp.
Thần tượng nói giọng Kyoto...hay là chính trị gia nói giọng Kyoto?
Không không, những chính trị gia của Kyoto có lẽ đều nói giọng Kyoto, như vậy cũng không hiếm gì cả.
"Em tên là Araragi Koyomi."
Dù sao thì bởi vì đối phương cũng đã xưng tên, nên tôi trả lời như vậy.
Sau đó tiếp tục là Karen.
"Em tên là Araragi Karen."
Xem ra nó là một đứa bé ngoan có thể chào hỏi lễ phép đây.
Khi tôi vừa khen nó trong đầu như vậy thì,
"Chà, nhưng mà có lẽ mọi người thường gọi em là Liệt Hỏa Tỉ Muội."
Tại sao lại nói tiếp nữa chứ.
Không ngờ em gái tôi lại là một con ngốc sẽ nói danh hiệu của mình với người lần đầu gặp mặt.
Việc này còn khiến tôi đau khổ hơn cả việc nghe được tin đồn sau đó đi điều tra.
Mặc dù tôi cũng hay tự giới thiệu tên của mình.
"...Hưm. Ông anh quỷ súc và em gái ong bắp cày. Thú vị ghê ta."
"......?"
A?
Chị ta vừa nói---ong bắp cày sao?
"Hya Hya Hya. Chà, xem ra trên mặt đó cũng kết thúc rồi, có để rứa cũng chẳng can chi cả---rứa ra răng rồi? Chị hỏi lại lần nữa, mi biết trường dạy thêm Eikou không?"
"Dạ...Ơ."
Trường dạy thêm Ei-kou...ư.
Trường dạy thêm Eikou?
Thật đáng tiếc, tôi chưa từng nghe nói đến cái tên này...có khi nào nó là một trong những trường dạy thêm ở phía ga không nhỉ.
Nếu là vậy có lẽ tôi cứ chỉ đường cho chị ta đến ga là được.
Chị ta trông giống khách lữ hành.
Nếu nhìn kĩ một chút thì sẽ thấy mái tóc của chị ta có lẫn vài lọn màu trà vào, nếu là vậy thì ít nhất, chị ta không phải người vùng này.
Trong vùng này không hề có ai nhuộm tóc cả.
Thuốc nhuộm tóc cũng chẳng bán ở đâu hết.
Mặc dù hồi trước Karen có đùa giỡn nhuộm luôn quả đầu thành màu hồng, nhưng mà dù sao đó cũng chỉ là màu vẽ.
Sau đó nếu tôi nhớ không nhầm thì nó còn dội mực tàu lên, kết quả là cái đầu nó trở thành đầu đá cẩm thạch luôn.
Vừa vào cấp hai đã có một thất bại ê chề như vậy, có lẽ đến bây giờ đó vẫn là một kí ức không mấy vui vẻ gì đối với Karen.
Nhưng mà nó cũng đã quên sạch hết mấy chuyện đó.
Nó là con em gái chợt thích thì nhuộm tóc, chợt thích thì cắt tóc, có lẽ ngày nào đó nó sẽ thật sự vứt luôn cái mạng nhỏ của mình xuống cống.
"...Ơ, chị chờ em chút xíu ạ."
Chà.
Dù sao cũng chỉ là hỏi đường, tôi cũng chẳng đòi hỏi đối phương phải câu nệ quá---nhưng mà ít nhất thì đối phương cũng là người lớn.
Thái độ coi tôi như con nít đó thật là bất lịch sự.
Dùng chức năng GPS của điện thoại không được sao.
Nhưng mà có lẽ Kagenui-san cũng không giỏi sử dụng các loại máy móc như một người nào đó trong thị trấn này.
Có lẽ bà chị này chỉ biết mỗi điện thoại quay số (←đúng là một suy nghĩ bất lịch sự).
Tôi liếc qua Karen một lần nữa, nhưng mà xem ra nó đã hoàn toàn giao trọng trách này lại cho tôi, im lặng chẳng them nói gì cả.
Mặc dù con nhỏ này là loại người sẽ hết lòng giúp đỡ người khác---nhưng mà trong trường hợp không thể sử dụng bạo lực để giải quyết như thế này, phải nói là nó hoàn toàn bất lực.
Đây là loại đồng mình của chính nghĩa kiểu gì thế.
"Chị chờ em một chút. Em có một cô bạn thần kỳ biết toàn bộ địa chỉ của tất cả các trường dạy thêm trên nước Nhật Bản này."
Nhưng mà, chà, trong việc này, so với Karen thì tôi cũng bất lực không kém.
Gặp khó khăn thì phải nhờ Hanekawa.
Hanekawa Tsubasa.
Lớp trưởng của các bạn cùng lớp.
Học sinh gương mẫu của các học sinh gương mẫu---tự hào với thành tích đứng nhất kì thi thử toàn quốc, không, cậu ấy cũng chẳng tự hào gì việc đó, là một học sinh gương mẫu siêu siêu cấp.
Kể từ khi quen biết nhau kể từ kì nghỉ xuân, tôi đã được cậu ấy giúp đỡ rất nhiều việc.
Nói đúng ra thì tôi vẫn nhận được sự giúp đỡ ở thì hiện tại tiếp diễn, sự giúp đỡ mang tên dạy kèm để chuẩn bị cho kì thi sắp tới, từ sáng đến tối, từ khi thức dậy đến khi đi ngủ, ngay cả trong mơ tôi cũng thường được cậu ấy giúp đỡ.
Mặc dù vì hội Bon nên được nghỉ.
Nhưng mà hoàn cảnh của Hanekawa cũng không giống với Kanbaru, cậu ấy không phải là người sẽ về quê vào lễ Bon---có lẽ bây giờ cậu ấy đang tự học trong thư viện cũng nên.
Nào, điện thoại thôi!
Điện thoại cho Hanekawa-san!
Tuyệt vời!
Mặc dù vì chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải gọi điện cho ân nhân Hanekawa, có lẽ cậu ấy sẽ nghĩ tôi thật là một tên phiền toái, nhưng mà tôi chẳng cần quan tâm, chỉ cần được nói chuyện với Hanekawa là được rồi!
Ít nhất.
Ít nhất lần này cũng sẽ không khiến cho cậu ấy bị cuốn vào chuyện gì nghiêm trọng.
Nói vậy thì lần này phải nói ngắn gọn, bỏ qua chuyện phiếm.
Dù sao việc này cũng chẳng có gì đáng cười, tôi cũng chỉ là muốn hỏi địa chỉ của trường dạy thêm Eikou mà thôi, nếu muốn nói thẳng ra thì tôi chỉ là muốn nghe được giọng nói của Hanekawa mà thôi.
"A-lô, đây là Hanekawa. Ararahi-kun? Cậu có học hành nghiêm chỉnh không đấy? Có lười biếng không? Vậy à, tốt quá. Mình á? Ừm, không có gì cả. Chỉ là đang học buổi trưa một chút mà thôi."
Học buổi trưa ư.
Sao nghe giống chương trình ti-vi nào vậy...
Mặc dù Hanekawa là người giữ thành tích đứng đầu toàn quốc, nhưng mà bởi vì xem ra cậu ấy không định thi Đại học, nên hiện tại chắc cậu ấy đang học các nhân.
Học cá nhân ư, sao nghe hơi có vấn đề về ngữ pháp nhỉ...
Ừ-m.
Bây là giữa trưa, thời gian nóng bức nhất, có khi nào Hanekawa-san đang vừa mặc một bộ đồ mỏng tang vừa học không nhỉ, không mặc áo ngực thì càng tuyệt, cho dù không phải vậy thì chắc tóc cũng ướt đẫm như vừa tắm xong, khi tôi vừa nghĩ đến đó thì,
"Araragi-kun. Cậu đang tưởng tượng chuyện gì đen tối phải không?"
Cậu ấy ngay lập tức chỉ trích như vậy.
Cứ như người có siêu năng lực.
Ngay cả tưởng tượng cũng không được.
"Còn nữa, Araragi-kun, mình nghe như cậu đang ở bên ngoài, cậu có thật sự đang học hành chăm chỉ không đấy?"
Nhạy bén quá.
Nhưng mà tôi cũng không có lười biếng.
Sau khi ôn bài buổi sáng xong thì tôi mới ra khỏi nhà, với lại sau khi đưa Karen tới nhà của Kanbaru, tôi cũng sẽ quay về học tiếp.
"Còn nữa Araragi-kun, vị trí nói chuyện của cậu hình như cao hơn lúc bình thường một mét, đừng có nói với mình là cậu lại bắt nạt Karen-chan bắt em ấy cõng cậu trên cổ nhé?"
Không phải quá nhạy bén sao!
Đạt tới trình độ kinh khủng!
Là sao? Là sao là sao?
Chẵng lẽ chỉ khác một mét thì sẽ khiến cho giọng nói thay đổi đến như vậy sao...?
Tôi cũng đâu có nói chuyện trực tiếp với cậu ấy đâu, làm sao mà cậu ấy lại biết được là 'giọng nói phát ra từ bên trên' chứ...nhưng mà nói đúng ra thì giọng nói cũng là âm thanh, mà âm thanh được tạo ra từ sự dao động của không khí, có lẽ khí áp thay đổi thì giọng nói cũng sẽ thay đổi theo...nhưng mà chỉ cộng thêm chiều cao một người mà sẽ thay đổi nhiều như vậy sao?
Nên dừng lại thôi.
Việc này không phải nghe như chiều cao của tôi vô cùng thấp sao.
"Mình có cảm giác là lúc nãy Araragi-kun vừa đè chỗ đó vào đầu Karen-chan để đùa giỡn..."
Đừng nói như vậy.
Ở đâu ra kẻ biến thái như vậy chứ.
Không, tôi chẳng bắt nạt mà cũng chẳng đùa giỡn gì nó cả...
Nhưng mà tỉnh táo suy nghĩ lại thì tại sao tôi lại cưỡi trên cổ của Karen chứ, thật không thể hiểu nỗi.
Không thể tỉnh táo.
Không thể quay về với bản thân.
Đầu óc nóng như lửa đốt, quên đi bản thân mình.
"Trường dạy thêm Eikou? Ừm, mình biết chỗ đó."
Sau đó Hanekawa nói cậu ấy biêt.
Cậu ấy thật sự biết...
Mặc dù lúc nãy tôi nói khoác không biết ngượng trước mặt Kagenui-san, nhưng mà đó cũng chỉ là vì tôi muốn biểu đạt Hanekawa là một người tự học có thành tích ưu tú mà thôi, tôi cũng không nghĩ là cậu ấy biết được tên của toàn bộ các trường học thêm trên Nhật Bản này, nhưng mà có lẽ việc này cũng không phải là không thể.
Cậu đúng là cái gì cũng biết cả, khi tôi lặp lại câu nói thường lệ,
"Không phải cái gì mình cũng biết. Mình chỉ biết những gì mình biết mà thôi."
Cậu ấy trả lời bằng câu nói thường lệ như vậy.
Không chê vào đâu được.
Tôi có cảm giác bản thân vì muốn nghe câu nói này nên mới sinh ra trên cõi đời.
......
Chà, nhưng mà bởi vì gần đây tần số xuất hiện của câu này quá cao, cho nên ngay cả Hanekawa cũng để lộ ra dấu hiệu chỉ đáp lại cho có lệ lời của tôi mà thôi, mặc dù có lẽ đó chỉ là do tôi tưởng tượng.
Số lần vừa lộ vẻ khó khăn vừa nói như vậy thật nhiều.
Khuôn mặt đó thật là tuyệt vời!
"Araragi-kun. Cậu vừa nghĩ chuyện gì tà ác à?"
Ưoaa.
Đây cũng không phải nhạy cảm mà là đúng chóc.
Ngay hồng tâm.
"Gần đây mình cũng hơi muốn từ bỏ việc cải tạo Araragi-kun rồi đó."
Xin đừng từ bỏ!
Đừng bỏ rơi mình!
"Nhưng mà Senjougahara-san thì đã thay đổi rất nhiều rồi. Chà, không nói việc này. Dù sao trông cậu cũng đang vội, thuyết giáo để lần sau nói."
Lần tới lại được thuyết giáo rồi.
Nhưng mà tôi cũng không bày tỏ ra mặt kiểu 'Ưoa! Được rồi! Làm được rồi! Được Hanekawa giận rồi!' mà chỉ mừng thầm trong bụng mà thôi, dù sao tôi cũng là anh trai của Karen.
Thật không hổ là anh em ruột.
Đều M y chang nhau.
"Nhưng mà Araragi-kun, nếu là trường dạy thêm Eikou thì Araragi-kun cũng biết đó. Không phải đó là tòa nhà bỏ hoang mà Oshino-san và Shinobu-chan từng sống một thời gian sao. Tòa nhà đó từng là trường dạy thêm đó."
Hanekawa nói một cách bình thãn, nhưng mà nghe được những lời đó, tôi đồng thời cảm thấy vừa kinh ngạc vừa hiểu ra.
Kinh ngạc là vì nơi mà tôi rất quen thuộc---có rất nhiều kỉ niệm sâu sắc, phần lớn thời gian kì nghỉ xuân của tôi là ở đó---tòa nhà có trường học thêm đó lại có tên (đương nhiên là phải có).
Hiểu ra là vì vài năm trước ngôi trường đó đã bị phá bỏ, chẳng trách vì thế mà Kagenui-san không thể dùng chức năng GPS được cập nhật liên tục để tìm được nó.
Hêêê.
Tư thục Eikou sao.
Không ngờ cái trường dạy thêm đó lại có một cái tên nghe thông minh đến như vậy.[6]
Sử dụng nguyên một tòa nhà cao tầng, có thể nó không đến mức một doanh nghiệp lớn, nhưng mà cũng là một trường dạy thêm có quy mô lớn.
...Chà, cho dù là trường dạy thêm có cái tên nghe thông minh đến như thế thì cuối cùng cũng chịu kết quả thảm đạm, trở thành nơi trú ngụ của ông chú dơ dáy mặc áo a-lô-ha, được sử dụng làm nơi giam cầm của một nam sinh cấp ba đáng thương, đúng là sự đời có thịnh có suy.
Hừm...
Chà, thôi, để sau rồi suy nghĩ.
Tôi đang vừa khiến cho Kagenui-san đợi lâu vừa quấy rầy Hanekawa, thật là áy náy.
Nhưng mà tôi lại không thấy áy náy đối với Karen vẫn đang đứng một chỗ, cõng tôi trên cổ, tôi yêu bản thân mình quá!
Khi tôi nói lời cảm ơn,
"Cậu không cần phải cảm ơn mình vì chuyện như vậy đâu. Vậy thôi, Araragi-kun, gửi lời hỏi thăm của mình đến Kanbaru-san nhé. Bai bai."
Thì được trả lời như vậy.
Tôi cúp điện thoại...nhưng mà...
Tôi chưa từng nói một lời nào về việc đi gặp Kanbaru cơ mà...có lẽ trong lúc nói chuyện với tôi, cậu ấy đã phát hiện được đầu mối nào đó (có lẽ đối với Hanekawa thì đó chẳng phải suy đoán mà là đầu mối rõ ràng), sự khác biệt giữa hai chúng tôi đúng là không chỉ một vài bậc.
Tuy nhiên, chỉ vì hỏi vị trí của trường dạy thêm mà toàn bộ đời tư của tôi đều bị lộ hết ráo.
Giá phải trả quá cao.
Trong mắt của Hanekawa, hình tượng của tôi đã trở thành một kẻ vừa ôm mộng tưởng về bạn cùng lớp, vừa áp háng vào em gái vừa đi tới nhà của nhỏ đàn em lớp dưới...
Nếu quả thật có tên biến thái như vậy, tôi sẽ chẳng nói lời nào cho nó một đấm vỡ mồm.
"Mi biết chưa rứa? Ông anh quỷ súc."
Trong lúc tôi còn đang trở nên vừa u vừa sầu (nói tóm lại là cảm giác u sầu) thì tiếng gọi của Kagenui-san khiến tôi trở lại bình thường.
"A, dạ rồi...cái này---."
Mặc dù tôi không biết tên, nhưng mà nếu địa điểm là tòa nhà hoang đó thì việc này còn đơn giản hơn là chỉ đường đến ga.
Mặc dù nói bởi vì Oshino không còn ở đó nữa nên số lần tôi đến đó cũng giảm đi, nhưng mà số lần tôi đặt chân đến tòa nhà đó cũng đã không thể đếm được nữa rồi.
Chỉ là, tôi có ba vấn đề.
Đầu tiên là, bởi vì tòa nhà bỏ hoang đó nằm ở một nơi hơi quanh co, cho dù tôi có chỉ đường nhưng mà việc có thể truyền đạt một cách chính xác hay không thì lại là chuyện khác---đối với người nói thì rất đơn giản, nhưng mà người nghe muốn hiểu thì lại rất khó.
Mặc dù những kết giới do Oshino thiết lập đã được giải trừ, nhưng mà điều kiện về mặt địa lý lại không được tốt cho lắm.
Nhưng mà, việc đó cũng chỉ là do tôi lo bò trắng răng.
Mặc dù bộ dạng của Kagenui-san có hơi kì lạ vì việc đứng thẳng trên thùng thư, nhưng mà xem ra đầu óc của chị ta rất thông minh, tôi chỉ mới giải thích một lần thì,
"Haaa. Ồ, ra rứa. Là ở chỗ đó hả."
Chị ta đã hiểu rõ ràng.
Cảm giác cũng không phải là vì giả bộ trước trẻ con cho nên giả vờ hiểu.
Dựa theo cách nói thì có lẽ chị ta cũng đã biết được từ trước hướng đi đến trường dạy thêm Eikou.
Vậy thì vấn đề thứ hai.
"Từ đây đến đó có hơi xa...chị không có vấn đề gì chứ ạ?"
"Không răng cả. Chị cũng đi bộ từ quê nhà tới đây mà. Mới có trăm cây số thì cũng chưa phải vấn đề mô."
...Quê nhà ư, là Kyoto sao...Nếu không phải thì là vùng Kinki.[7]
Kinh quá---.
Còn kinh hơn cả việc Karen chẳng coi một trăm tám mươi cân là cái đinh gì---.
A, không, có lẽ là đùa chăng?
Chà, nếu chị ta đã nói không sao thì có lẽ sẽ không sao cả, tôi giải quyết vấn đề thứ ba---cũng là vấn đề cuối cùng.
"Nhưng mà Kagenui-san. Cái trường dạy thêm đó đã bị đập tan tành rồi...Chị tới đó làm gì vậy?"
Vấn đề cuối cùng.
Nhưng mà có lẽ đây vốn không phải là việc nên hỏi.
Bởi vì chỉ có hỏi đường, nên cũng không hẳn là sẽ đi vào đó---hơn nữa tới đó làm gì là việc cá nhân, tôi không cần thiết phải hỏi như vậy.
Cho dù chị ta có việc gì trong cái ngôi trường đổ nát đó đi nữa.
Nhưng mà việc đó chắc chắn cũng chẳng liên quan gì tới tôi.
Chỉ là, chà, cảm xúc của tôi muốn được biết.
Nói theo một cách nào đó thì nơi tòa nhà hoang đó là nơi mà chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm sâu sắc, là nơi gắn bó nhiều tình cảm sâu đậm---giờ một người tôi không quen biết lại muốn đi nơi đó, việc này khiến tôi có chút căng thẳng.
Mặc dù không căng thẳng đến mức nói ra khỏi miệng.
Cho dù có nói ra thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì.
"Ừm---. Cũng chẳng có việc chi nên phải đến đó mô, chỉ là muốn tìm chỗ nghỉ chân thôi."
Đúng như tôi nghĩ, Kagenui-san trả lời một cách mơ hồ.
Dù sao thì chị ta cũng không có nghĩa vụ phải giải thích mục đích của bản thân với tôi.
Tôi chỉ giúp chỉ đường cho chị ta mà thôi.
Cũng không phải vậy, nhìn từ góc nhìn của tôi thì nhờ có Kagenui-san hỏi đường nên tôi mới có thể nói chuyện với Hanekawa trong kì nghỉ Bon, hai bên đều có lợi, không ai nợ ai cả.
Là Fifty-fifty.
"Vậy, cảm ơn mi nhiều. Ông anh quỷ súc---Aa, đúng rồi đúng rồi. Chắc tí nữa sẽ có một đứa nhóc nhỏ xíu tới hỏi đường mi, lúc đó mi nhớ tốt bụng chỉ đường cho nó giống như chị nhe."
Nói xong Kagenui-san nhảy từ trên thùng thư.
Tới tường bê tông của một nhà dân gần đó.
Cứ như đó là chuyện đương nhiên, chị ta nhảy lên nơi còn có độ cao hơn cả của tôi---sau đó, chị ta đi trên đó như đang đi bộ trên cầu thăng bằng, thản nhiên tiến về phía trước.
Cho đến khi Kagenui-san hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn của tôi, chị ta chưa từng đặt chân xuống đất dù chỉ một lần---vừa nhảy qua những thanh chắn hàng rào vừa đi khuất.
À, là cái đó sao...
Tôi hiểu rồi.
Người này đang chơi trò 'mặt đất là biển rộng. Dưới đó có cá mập, xuống đó sẽ bị ăn thịt'...chà, hồi tiểu học tôi cũng thường chơi trò này.[8]
Nhưng mà vì thế nên sẽ đứng trên thùng thư sao...
"...Hửm? Sao thế. Từ nãy đến giờ sao mày im như thóc vậy, Karen-chan."
Tôi gõ một cái cốc lên đầu Karen.
Cứ như kiểm tra khả năng vận hành.
"Sao thế hả. Đừng có giao cho một mình anh mày đối phó loại người kì lạ như thế. Vì mày mà anh bị Hanekawa giận rồi đó."
"A, em xin lỗi."
Karen xin lỗi, chẳng để ý đến việc tôi thoải mái đùn đẩy trách nhiệm, nói tóm lại là chuyền bóng thật đẹp, sau đó,
"Chà."
Nó nói.
"Chỉ là người đó dường như mạnh kinh khủng. Cho nên từ nãy đến giờ em vẫn đang đề phòng."
"Dường như mạnh?"
Hửm?
Trong trường hợp người nói là Karen thì---'dường như mạnh' phải mang ý nghĩa là kĩ năng chiến đấu nhỉ?
"Vậy sao? Trông không giống lắm...Bỏ qua lời nói và cử chỉ thì chỉ có cảm giác đó là một bà chị rất đẹp mà thôi."
"Người đó, trong khi nói chuyện với anh hai vẫn giữ cho trục cơ thể thẳng đứng. Cảm giác thăng bằng đó ít nhất cũng thuộc vào hàng tuyển thủ trượt băng nghệ thuật."
"...Hừm."
Chà.
Cho dù nói bản thân chị ta muốn giỡn chơi, nhưng mà bình thường thì với kích thước và trọng lượng của một người trưởng thành, để có thể đi bộ được trên tường bê tông như vậy là cực kì khó."
"Nhưng mà mày cũng có thể đi trên tường bê tông được mà. Hơn nữa còn trồng cây chuối."
"Ừm. Chà, đúng là vậy...nhưng mà, người đó chắc chắn là người trong nghề. Hình dạng nắm đấm được trau chuốt đến hoàn mĩ vì đánh người."
"V-Vậy á?"
"Ừm. Phải cỡ mức nếu như đấm vào tấm bảo vệ của xe hơi thì chắc chắn sẽ khiến túi hơi bật ra."
"Ha---."
Cỡ mức tai nạn giao thông sao.
Không thể tin được...tuy nhiên, nếu như đó là sự thật, thì thật là không tốt chút nào.
Mặc dù con mắt nhìn người của Karen hơi khó tin tưởng, nhưng mà nếu như nhìn sức mạnh thì lại là chuyện khác.
Người ta cũng thường nói tướng giỏi thì không dùng vũ lực.[9]
"Nghĩ lại thì đúng là như mày nói thật, thái độ của chị ta rất là thong dong---phải nói là ngạo mạn, chẳng sợ trời sợ đất. Nói thế nào nhỉ, trông như một người rất tự tin vào bản lĩnh của mình."
Đó là điểm giống nhất của chị ta so với Dramaturgie.
Loại người chỉ cần dựa vào sự hiện diện là đã có thể gây ra áp lực đối với xung quanh này là loại người khiến cho những người rụt rè như Sengoku khó đối phó nhất.
Nếu nói người bình thường, thì Kanbaru mà tôi đang đi thăm cũng sở hữu khả năng như vậy.
Còn có cả Karen nữa.
Là đồng loại.
"Có lẽ người đó có thể phân cao thấp với sư phụ của em. Ít nhất là em không thể thắng được chị ta---"
"Ái chà chà."
Tuy nhiên, nghe những lời được nói ra từ miệng của đồng loại của chị ta như vậy, mặc dù đó chỉ là tôi nói đùa, nhưng mà tôi vẫn rất ngạc nhiên.
"Karen-san, chị đâu phải loại người sẽ tâng bốc người khác, hạ uy phong của mình như vậy đâu."
"Em biết sẽ rõ chênh lệch sức mạnh của hai bên---chỉ cần đối phương không phải là người xấu thì..."
"Ra vậy."
Nói ngược lại thì, nếu đối phương là người xấu, thì Karen sẽ chẳng thèm cân nhắc đến chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Cho dù đối phương là quái vật, cho dù tình trạng bản thân rất xấu, thì nó cũng sẽ đối đầu trực tiếp.
Đúng là một con em gái nguy hiểm.
Tính luôn cả Tsukihi, hai đứa này chẳng phải là Liệt Hỏa Tỉ Muội nữa, mà phải là Nguy Hiểm Tỉ Muội.
"Chỉ là."
Karen tiếp tục nói.
Khẽ quay đầu---nhìn về hướng Kagenui-san vừa đi khuất với vẻ hơi khó chịu.
"Cũng chẳng biết được người đó có phải là người xấu hay không."
Ghi chú
Nói chuyện phiếm một chút, vận động viên khi mặc quần bó đua xe đạp thì sẽ không mặc quần lót phía dưới, vì thứ nhất là dấu quần lót sẽ hằn ra ngoài, hai là mồ hôi sẽ không thoát được, gây nhiễm trùng da, vì vậy...có thể hiểu đại khái lý do tại sao lúc này đồ bỏ đi chấp nhận chơi oẳn tù tì...
Trong tiếng Nhật, tiếng sủa của chó là wan wan, âm tương tự số một trong tiếng Anh.
Cyborg 009, manga đăng trên tạp chi Shounen Jump từ 1964, do Ishinomori Shotaro sáng tác.
Nguyên văn là giọng vùng Kyoto, dù sao cũng là kinh đô cũ, thôi thì dùng giọng Huế vậy.
Mới có tám mươi tờ nha, chưa đủ trăm đâu.
Hán tự của Eikou là Duệ Khảo, có nghĩa là 'suy nghĩ sâu xa'.
Kinki là khu vực quanh Osaka, Kyoto, Nara.
Trò này chỗ mình gọi là trò 'cà rập cà tang', hồi lớp 1, 2 gì đó cũng hay chơi, chỉ là không biết các vùng khác thì trò này tên gì.
Câu này là trích từ câu đầu tiên trong chương 68, Phối Thiên, của Đạo đức kinh, nguyên gốc chữ Hán là 'Thiện vi sĩ giả bất vũ. Thiện chiến giả bất nộ. Thiện thắng địch giả bất dữ. Thiện dụng nhân giả vi chi hạ. Thị vị bất tranh chi đức. Thị vị dụng nhân chi lực. Thị vị phối Thiên, cổ chi cực.', dịch xuôi ra là 'Tướng giỏi không dùng vũ lực. Người chiến đấu giỏi không giận dữ. Người khéo thắng không giao tranh với địch. Khéo dùng người là hạ mình ở dưới người. Thế gọi là cái đức của không tranh. Thế là dùng sức người. Thế là kết hợp với Trời, cực điểm của người xưa.', bản dịch thơ là: Khéo cai trị không cần uy vũ, Chiến trận tài không cứ căm hờn. Thắng người đâu tại tranh hơn, Dùng người khéo chỗ biết tôn trọng người. Thế là chẳng ganh tài vẫn thắng, Thế là khiêm mà vẫn trị người Thế là kết hợp với Trời, Thế là diệu pháp của người đời xưa.
0 Bình luận