Sau khi khám phá sự thật về Araragi Tsukihi, câu chuyện của chúng tôi cũng sẽ khép lại.
Bằng câu chuyện về em gái nhỏ, vừa gian xảo vừa khó tính này, hồi truyện về tôi, cũng như những người thân thiết của tôi sẽ kết thúc.
Đương nhiên, nói vậy cũng không có nghĩa là cuộc đời kết thúc, hay là thế giới kết thúc.
Dù sao thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng---nói một cách đại khái thì liệu có bao nhiêu tính cứu vớt ở trong cuộc đời con người đến một lúc nào đó sẽ kết thúc và thế giới đến một lúc nào đó sẽ kết thúc chứ, có lẽ chúng ta nên suy nghĩ một cách sâu xa hơn về vấn đề này so với bình thường chăng?
Muốn kết thúc nhưng lại không kết thúc được, muốn từ bỏ nhưng lại không từ bỏ được, địa ngục như vậy không phải là một điều mang tính thường ngày, hoặc là mang tình dị thường, là những kinh nghiệm đương nhiên, là sự tiếp tục đương nhiên đối với con người sao.
Nói ví dụ như tôi chẳng hạn.
Araragi Koyomi.
Trước kì nghỉ xuân, tôi bị ma cà rồng tấn công---ma cà rồng trong truyền thuyết, ma cà rồng lãnh huyết lại cũng nhiệt huyết lại cũng thiết huyết, bị vua của 'quái dị', sát thủ của 'quái dị' tấn công.
Máu bị hút sạch, sinh mạng bị hút sạch, sự tồn tại bị hút sạch, thân thể vật lý bị hút sách, tâm linh tinh thần bị hút sạch, chẳng còn dư lại gì cả,
Không.
Vẫn còn dư lại một con quái vật.
Nếu như lấy đi 'tôi' ra khỏi tôi, thì chỉ còn lại một con quái vật.
Muốn trốn tránh cũng không trốn được, muốn bỏ chạy cũng không chạy được, muốn chết cũng không chết được---hai tuần lễ như địa ngục, bắt đầu từ lúc đó.
Thực ra, đến bây giờ thì vẫn chưa thể nói hai tuần lễ như địa ngục đó đã kết thúc hoàn toàn---đúng vậy.
Cho dù không lấy tôi ra làm ví dụ, thì ngay từ đầu, cái từ kết thúc này nghe cũng đã rất phi thực tế.
Trên đời này có không ít người tự chặt đứt sinh mạng của chính bản thân---tuy nhiên trong một ý nghĩa rộng lớn, không thể nói đó là kết thúc được.
Bởi vì dù sao thì sau khi một vụ tự sát xảy ra, thì sẽ có một cục diện mới được bắt đầu.
Cho dù chính nghĩa tiêu diệt một cái ác.
Thì sẽ chỉ khiến cho một cái ác mới sinh ra.
Cho dù tiêu diệt một cái ác, thì cũng sẽ không thể tiêu diệt toàn bộ cái ác---hơn nữa, cũng có nhiều trường hợp những cái ác mới sinh ra lại vốn thuộc về phía chính nghĩa.
Nếu như những lời này bị Karen, một đứa em gái khác của tôi nghe được, chắc chắn nó sẽ cãi lại.
Cãi lại đã may, có khi máu trào lên não, nó sẽ đạp vào mặt anh ruột của nó là tôi một cái cũng nên.
'Em không có đạp, là dòng máu chính nghĩa đang chảy trong người em đạp anh đó', nó sẽ kiếm những cớ thích hợp đại loại như vậy.
Nhưng mà một ngày nào đó, con bé sẽ hiểu.
Cho dù không cần tôi nói cho nó biết, một ngày nào đó nó sẽ hiểu.
Đó cũng không phải chuyện gì to tát.
Cho dù đang tiếp nhận một nền giáo dục bình thường, sống trong một quốc gia hòa bình, nhàn nhã như thế này, một ngày nào đó nó sẽ hiểu---sự tồn tại của chính nghĩa thực ra chỉ là để những chính nghĩa mới đánh ngã sau đó đạp lên mà thôi.
Toàn bộ đều là một vòng tuần hoàn vô hạn.
Không thể tách rời người làm cách mạng với người tiên phong.
Dễ dàng trở mặt như trở bàn tay, dễ dàng vứt bỏ giao ước như vứt giấy vụn.
Không trả lại một đồng đã nợ, cũng sẽ không đưa tay giúp đỡ kẻ yếu.
Những thứ đó là luật.
Luật của cuộc đời này.
Cho dù hai đứa em gái mà tôi tự hào có cao giọng nói chính nghĩa đến đâu đi nữa, chỉ cần chúng vẫn nghĩ khái niệm chính nghĩa bắt đầu từ việc căm thù cái ác, chiến đấu với cái ác, thì những điều tất nhiên đó là không thể tránh khỏi.
Là ác thì cũng có sự tình của ác.
Trong gia đình cũng sẽ có cái ác.
Đối mặt với thực tế như vậy, sẽ không tồn tại người nào kiên định với chính nghĩa, vì đại nghĩa diệt thân---cho dù có đi nữa, thì đó có lẽ cũng không còn được gọi là chính nghĩa nữa rồi.
Nói cho đến tận cùng, thì chính nghĩa và tà ác cũng không phải là hai trục đối lập.
Đây không phải là thuyết nhị nguyên, cũng không phải thuyết con người.[1]
Một khi đã nói những điều đó ra, thì cho đến vĩnh viễn cũng không thể chứng mình nó là đúng hay sai.
Chỉ là một việc---mơ hồ, bất định mà thôi.
Ví dụ, nếu như đưa chính nghĩa vào một con người, thì cũng giống như một bức tranh tĩnh với một bộ phim hoạt hình thay đổi từng phút từng giây, chỉ là một tấm hình lưu giữ mà thôi---qua thời gian thì cả ý tứ và ý nghĩa của nó sẽ mất dần.
Phủ định ý nghĩa ban đầu.
Hơn nữa, ác cũng không phải một việc tuyệt đối---nói như vậy tức là ám chỉ sự tồn tại của ác sẽ có thể chuyển thành chính nghĩa vào một lúc nào đó .
Vẫn còn chỗ cho hối cải và hướng thiện.
Chỉ cần không cố ý nhìn sự việc một cách quá bi quan, thì sẽ nhận được hi vọng---giống như tôi bị rơi vào địa ngục, nhưng lại vì thế mà gặp được Hanekawa Tsubasa và Senjougahara Hitagi, không ai biết được sự giúp đỡ sẽ đến từ nơi nào.
Có lẽ sự giúp đỡ sẽ đến từ bất kì đâu.
Có thể nói như vậy.
Bởi vì không bao giờ kết thúc, cho nên sẽ có giúp đỡ.
Mặc dù có người cảm thấy câu kết thúc tạm thời có hơi quá mức giả nhân giả nghĩa, nhưng mà cho dù là vậy thì ai quan tâm chứ.
Đây cũng chính là nguyên nhân tôi có thể bày tỏ trực tiếp câu chuyện cuối cùng đầy giả dối này, dù sao đây cũng không phải là việc không thể nói ra.
Chà---dù sao thì, còn một việc nữa.
Tôi không dám nói cái gì to lớn ở đây.
Tôi sẽ không nói chính nghĩa cũng được ác cũng được, tốt cũng được mà giả nhân giả nghĩa cũng được.
Kết thúc cũng được bắt đầu cũng được.
Sống cũng được chết cũng được, tôi sẽ không nói.
Tôi phải làm bộ mình thật ngầu sao.
Ngay cả mệnh đề cũng không có.
Tôi cũng không định nói chủ đề gì giá trị.
Việc tôi muốn nói tiếp theo cũng chỉ là việc về em gái của tôi mà thôi.
Araragi Tsukihi.
Một trong Liệt Hỏa Tỉ Muội.
Em gái bé, em gái nhỏ hơn.
Học sinh lớp tám, sinh vào tháng Tư, mười bốn tuổi, nhóm máu B, có chút tâm thần, gian xảo, cảm xúc dạt dào---
Và bất tử.
Chỉ là một câu chuyện về 'giả' mà thôi.
Ghi chú
Thuyết nhị nguyên, theo thuyết này mọi sự vật đều tồn tại theo 2 yếu tố (nguyên lý) đối lập nhau . Chẳng hạn như ánh sáng và bóng tối, mặt trời và mặt trăng, lượng và chất, hiện tượng và bản thể, thiện và ác v.v.v
n/a
0 Bình luận