"Anh hai anh hai. Anh có biết phương pháp tất thắng trong oẳn tù tì không? Chắ---c chắn là anh không biết đâu---đúng không. Người như anh hai thì là---m sao mà biết được chứ, ha! Thiệt tình, anh hai mà không được em dạy thì đúng là cá---i gì cũng không biết. Phư phư phư, thật hết cách, vậy để em cởi hết áo quần, vừa ở trần vừa chạy vừa dạy cho anh biết."[1]
Araragi Karen.
Nói tóm lại, là con em gái đang học lớp chín của tôi, chẳng cần mào đầu giới thiệu, tự dưng nói thế trong tư thế trồng cây chuối.
Tư thế trồng cây chuối.
Tư thế trồng cây chuối như thường ngày.
Tiện thể nói luôn, nơi này chắc chắn không phải là phòng của Karen hay phòng khách nhà tôi, càng không phải là cái loại cơ sở thể dục thể thao, để không khiến mọi người hiểu lầm, tôi sẽ ghi chép rõ ràng ra, nơi này nằm giữa khu dân cư, có một tuyến đường được lát gạch tên là vỉa hè.
Dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, trên nền nhựa đường, em gái tôi đang làm một việc khó tin là trồng cây chuối.
Nói không đùa chứ việc này còn xấu hổ hơn cả ở trần chạy bộ.
Đôi giày và tất mà nó mặc để hấp thu lực phản chấn khi đi bộ trên đường cũng chẳng còn tác dụng gì nữa.
"Hả? Mày đang nói điên khùng cái gì thế? Phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng? Làm sao mà thứ đó có thể tồn tại được chứ. Không thể nào có. Giống như sự tồn tại của mày vậy đó."
Mặc dù trồng cây chuối bằng đầu là một kĩ thuật rất điêu luyện, nhưng mà bởi vì tôi cũng không phải là người thích được mọi người trong thị trấn nhìn bằng ánh mắt kì dị, nên nếu có thể, tôi muốn đứng cách xa về mặt vật lý lẫn mặt tâm lý khỏi những con nhóc cấp hai thích đi lại bằng việc trồng cây chuối một cực li ít nhất là năm ki-lô-mét trở lên (theo quan điểm cá nhân của tôi thì chỉ cần là trồng cây chuối hay là em gái tôi thì tôi đều muốn tránh xa cả), đáng tiếc đời lại không phải mơ, tôi không còn cách nào khác là phải mở miệng đáp lời con bé.
Không, thực tế thì tôi không biết đây có phải là một loại phương pháp rèn luyện hay không, nhưng mà nhìn cái kiểu đi lại quá mức lố bịch này, tôi thật không thể kìm được lòng ham muốn phá nó chơi.
Chỉ cần có cơ hội là tôi sẽ cho một cước vào gáy của Karen, nhưng mà kết quả là hình như sau gáy nó cũng có mắt hay sao, con nhỏ là yêu quái trăm mắt chăng, mà những đòn tấn công của tôi đều bị chặn lại một cái dễ dàng.[2]
Đúng là những đứa đầu óc ngu si tứ chi phát triển cũng có điểm gì khác người.
Nếu không có thời cơ thật tốt thì có lẽ tôi cũng chẳng thể đá được vào đầu của Karen---không, mục tiêu của tôi dù sao cũng không phải là đá vào đầu nó.
Chà, chỉ là vì muốn đá nên đá thử thôi.
Đem những thù hận lúc bình thường phát tiết ra ngoài đúng là rất sảng khoái.
Tiện thể nói luôn, tóc của Karen vẫn như từ trước tới nay, tóc đuôi ngựa truyền thống, để tránh cho mái tóc dài không quệt vào mặt đất khi trồng cây chuối, nên khi nào trồng cây chuối nó cũng quấn cái đuôi quanh cổ trông như khăn quàng.
Có cảm giác chỉ cần cầm phần đuôi kéo là có thể thắt cổ nó.
Tôi cũng từng thử làm việc này vô số lần, nhưng mà cuối cùng đều thất bại cả.
Kì nghỉ hè chỉ còn lại khoảng một tuần---hôm nay là ngày mười bốn tháng Tám, Hạ Chí, mái tóc nhìn như khăn quàng của nó không phải gọi là nóng nữa, mà là phát sốt lên (hơn nữa còn nằm sát mặt nhựa đường bị thiêu đốt), chà, nhưng mà đối với người có ý chí như Araragi Karen-san thì có lẽ đây đúng là việc mà con bé mong muốn.
Người con gái cháy rừng rực.
Dù sao nó cũng tự xưng phong cách của bản thân là một người như cầu lửa.
Thiệt tình, mày mau đổi tên thành ma trơi cho anh.
"Phư phư phư. Có đó---đương nhiên là có. Cũng như em đang tồn tại ở đây---"
Nói xong.
Karen trầm người xuống, dồn nén sức mạnh như một cái đòn bẩy, sau đó bật người nhảy dựng lên, sau đó xoay người, lộn một vòng đầy hoa lệ trên không, rồi cuối cùng trở lại tư thế đầu trời chân dất.
Araragi Karen, chuyên mặc đồ thể thao.
Tí thì quên nói, nhưng mà con bé này rất là cao.
Mặc dù vẫn chỉ đang là nữ học sinh lớp chín, mặc dù là em gái của tôi, nhưng mà nó còn cao hơn cả tôi (tiện thể nói luôn, chiều cao của tôi đã ngừng tăng kể từ năm lớp tám. Thật không thể tin được), khi đứng mặt đối mặt thế này, ánh mắt của tôi lúc nào cũng phải đưa lên trên---A---nếu vậy thì nó cứ trồng cây chuối cả đời có khi lại hay, ý nghĩ này của tôi phải chăng có hơn ích kỉ.
"So với người không biết phương pháp tất thắng này, cuộc đời oẳn tù tì của những người biết nó sẽ thay đổi rất nhiều từ nay về sau đó. Mặc dù thật ra thì em muốn giữ bí mật này cho riêng mình, nhưng mà nhờ có anh hai mà ngày hôm nay đúng là một ngày thật đẹp. Đây cũng không phải là báo ơn---em chỉ đặc biệt hào phóng nói cho anh hai biết một lần mà thôi."
Ngay cả Tsukihi-chan em cũng không có nói cho biết đâu đó---Karen cười nói.
Đôi chân vẫn không dừng lại.
Đi ngược về phía sau như gió.
Mặc dù tôi biết nó là một người rất có kĩ thuật, cho nên tôi cũng chẳng kinh ngạc gì cả---về mặt khả năng giữ thăng bằng, trình độ của nó đã đạt đến mức quái vật.
Mặc dù cơ thể là của con người, nhưng mà nói không đùa chứ có khi nó còn quái vật hơn cả ma cà rồng.
Cái chức người đảm đương phần thực chiến của Liệt Hỏa Tỉ Muội cũng không phải là hữu danh vô thực---tôi vẫn chưa quên được vụ lùm xùm do 'ong' tạo ra vào mấy ngày trước.
Ngẫm lại việc Karen lúc bình thường lúc nào cũng tập luyện, thì cái việc bước ngược về phía sau như thế này cũng chỉ là một hành động chẳng đáng bận tâm.
Chỉ là tôi cảm thấy xấu hổ với thân phận người đi cùng con bé mà thôi.
Chỉ có điều, chà, đại khái đó là toàn bộ.
"Sau này anh mày không sống cuộc đời oẳn tù tì."
"Ai mà biết được---có khi sẽ có đấy. Có khi sẽ chơi oẳn tù tì suốt ngày. Khả năng như vậy cũng không phải là không có. Hơn nữa, cuộc đời của một người oẳn tù tì giỏi sẽ có nhiều chuyện tốt lắm đó. Anh hai từng chơi rô-lét kiểu Nga chưa? Chỉ cần biết phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng là sẽ biết được ai sẽ phải là người cầm cò trước đó!"[3]
"Xác suất là ngang nhau."
Đây là điều cơ bản nhất trong những điều cơ bản.
Lớp chín chắc phải học cái này rồi chứ.
Với lại khoan nói chuyện đó, tôi không thể tưởng tượng ra được tình huống cần giải quyết bằng việc chơi rô-lét kiểu Nga.
Khi đã bị dồn đến chân tường như vậy, cuộc đời không phải là đã đến hồi kết rồi sao.
"Ơ? Xác suất ngang nhau? Thật sao? Không phải người bóp cò trước sẽ bất lợi sao?"
"Nếu bóp cò trước mà đạn không bay ra, thì khả năng người còn lại ăn đạn sẽ cao lên, đúng không?"
"Ơ? Cái gì? Em chẳng hiểu gì cả."
"Chà, thì là..."
" 'Cao lên' là ý làm sao?"
"Mày không hiểu chỗ đó sao!"
Mày không hiểu tiếng Nhật sao!
Ngay cả một từ 'cao lên' cũng không biết, thì mày làm thế quái nào mà sống được ở đất nước này suốt mười lăm năm trời vậy!
Không phải nhân vật của mày được thiết lập có thành tích rất tốt sao!
"'Cao lên'. 'Cao lên'. Ừ-m. Nghe giống như tên của một ninja nào đó."
"Đó là Jajamaru cơ mà!"[4]
Mặc dù tôi chỉ trích như vậy, nhưng mà tôi cũng không tự tin lắm về việc Jajamaru có phải là tên của một ninja hay không.[5]
Mặc dù là một tuyển thủ chỉ trích toàn năng như tôi thì tôi cũng rất yếu khi gặp những chương trình truyền hình dành cho thiếu nhi.
"Hình như là người cùng với hoàng tử Nakanoooe đánh đổ gia tộc Sogano trong cuộc cải cách Taika..."[6]
"Đó là Nakatomi Kamatari...nhưng mà phát âm hoàn tác khau đó, với lại mày ngay cả 'cao lên' cũng không biết thì làm sao là biết được Kamatari hả."[7]
"Ừ-m. Vậy thì là ai nhỉ...em nhớ là đã nghe thấy ở đâu rồi.
Karen bắt chéo tay lại trông thật đáng thương.[8]
Đang đi đường thì lại hoàn toàn trở thành việc kiểm tra tên người rồi---nhưng mà nếu cứ tiếp tục tìm thế này thì tuyệt đối sẽ không có được kết quả.
"Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại, mày ngay cả một từ đơn giản như vậy cũng không biết thì làm sao biết được phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng chứ?"
"Đó đâu phải là vấn đề tri thức đâu. Là vấn đề cảm giác? Kết quả cuối cùng không phải được quyết định bởi việc con người biết cái gì, mà là những điều con người có thể làm, và đã làm cái gì, không phải vậy sao?"
"Chà, nói như vậy cũng đúng..."
Nhưng mà đừng có nghĩ như vậy khi chạm mặt Hanekawa.
Mặc dù cậu ấy trông như một kho tàng kiến thức---nhưng mà điểm tuyệt vời nhất, còn có điểm khỏe khoắn nhất của cậu ấy chính là cách tận dụng kiến thức của cậu ấy. Tận dụng một cách bất thường sức mạnh của kiến thức. Không để thừa một chút nào.[9]
Vì thế nên đã có nhiều lời đồn về việc cậu ấy ngay từ cấp hai đã đi thi toàn quốc, nghỉ hè năm lớp mười đã đạt được danh hiệu Abitur được lan truyền khắp nơi (tiện thể nói luôn, người lan truyền chúng là tôi).[10]
"Đúng là em không hiểu được vấn đề khó khăn như là thuyết xác suất, nhưng mà lấy ví dụ là anh đi anh hai, anh gặp phải vấn đề thực sự thì anh phải sống sót bằng cách chơi rô-lét kiểu Nga chứ."
"Mày thật sự đã chơi rồi sao!"
Không phải mày nói là giả thuyết sao!
Không phải mày nói, là giả thuyết sao!
Không, khoan đã...nếu như nó thật sự đã chơi trò đó, nhưng mà nó vẫn sống sót, như vậy không phải đối phương đã bị bắn bể đầu chết ở nơi nào đó sao!
Án mạng!
Em gái tôi trở thành một nhân vật trong vòng xoáy án mạng!
"Hửm? À, không sao cả, không sao cả. Lúc còn một phát cuối cùng, đối phương đã lên tiếng nhận thua rồi. Vì nhận thua nên trò chơi kết thúc. No side."[11]
"Nếu là vậy thì tốt...không, hoàn toàn chẳng tốt chút nào cả."
Liệt Hỏa Tỉ Muội rốt cuộc đang làm những trò gì.
Mặc dù tôi vẫn nghĩ là hai đứa nó luôn làm những việc điên rồ, nhưng mà tôi thật không ngờ là những việc đó có liên quan đến súng đạn...
Mà, không phải bây giờ tôi nên đi tìm cảnh sát sao?
"Mafia Ý quả thật rất khó đối phó."
"Tại sao mafia Ý lại tới thị trấn vùng quê này!"
"Dường như là đi ngắm cảnh."
"Ngắm cảnh ư!"
"Thôi nào, trong truyện tranh du côn không phải có một luật là lúc đi cả trường đi tham quan sẽ có cảnh đánh lộn với đám học sinh cấp ba ở địa phương đó sao."
"Luật đó là ở đâu ra!"
Nếu việc này là sự thật thì đây cũng không thuộc trình độ của trò chơi giả bộ làm đồng minh của chính nghĩa nữa.
Cái con nhỏ này rốt cuộc là cái giống gì.
Cái con tóc đuôi ngựa, mắt xếch này dĩ nhiên không phải chính nghĩa, càng không phải đồng mình của cái gì---.
"Càng đánh càng hưng phấn đó. Cả người cứ run hết cả lên. Sau đó quyết định sử dụng rô-lét kiểu Nga. Ahaha, người Nhật Bản là em cùng Mafia Ý chơi rô-lét kiểu Nga, việc này mang tính quốc tế hóa thật là cao, đến mức chẳng ai hiểu được cả."
"Mày mau bị trục xuất khỏi Nhật Bản, xóa bỏ tư cách làm người Nhật!"
Mau cút khỏi đất nước này.
Cống hiến cho nền hòa bình.
"Ừm? Nhưng mà, ơ? Đối phương là người bóp cò cuối cùng, vậy không phải mày là người được ra tay trước sao?"
Nhưng mà nghĩ lại thì trong chơi rô-lét kiểu Nga mà nói từ ra tay trước, ra tay sau thì đúng là kì quái.
Dù sao thì, để đối phương là người bắn phát cuối cùng, Karen phải là người đưa nòng súng vào đầu mình trước tiên...nếu là vậy, trong cuộc oẳn tù tì quyết định thứ tự, không phải Karen đã thua sao.
Đã có chuyện gì xảy ra với phương pháp oẳn tù tì tất thắng?
Không, có khi không phải là một đấu một chăng? Nếu như có ba người cùng chơi...
"Anh hai ngốc!"
Bị đánh.
Má bị tát một cái vô duyên vô cớ.
Đối với việc sử dụng bạo lực, cô em gái của tôi hoàn toàn không hề do dự một chút nào.
Người đã học qua đạo tràng karate thực chiến như Karen, tuy kĩ năng đã đạt đến đẳng cấp nhất lưu cao thủ, nhưng mà về mặt tinh thần thì lại hoàn toàn không được rèn luyện.
Thật đáng tiếc.
"Trong một cuộc thi đấu nghiêm túc đặt cược bằng tính mạng, làm sao em có thể sử dụng phương pháp hèn nhát như phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng chứ! Em là sứ giả của chính nghĩa đó!"
"Nếu mày đã nói vậy thì mày sử dụng phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng ở thời điểm nào trong cuộc đời của mày chứ!"
Cái con não chim đến mức đáng sợ này.
Có thể quên luôn chuyện vừa nói một phút trước.
Chà, dù sao thì từ khi nó nói chuyện chơi rô-lét kiểu Nga, toàn bộ những gì nó nói ra đã là nói dối rồi.
Cho nên tình cảnh hiện tại cũng không phải là việc gì khó hiểu.
"Nói thử tên của em coi!"
"Chà, không phải câu đó là của một tên nhân vật phản diện độc đáo nào đó sao..."[12]
Hơn nữa còn là một nhân vật phản diện vừa thú vị, vừa độc đáo.
Mặc dù so về mặt sức mạnh thì hoàn toàn không phải đối thủ, nhưng mà về mặt ấn tượng tạo được thì hoàn toàn không thua bất kì những cặp anh em khác.
Hoàn toàn khác với Raditz-san.[13]
"Aa, anh biết rồi. Cái phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng mà mày nói là thế này phải không? Mày sử dụng thị lực như siêu nhân để quan sát cử động của ngón tay đối phương, sau đó mới phản ứng, có phải là thủ thuật đó không?"
Mặc dù nói thì nghe như nói bậy, chỉ có điều đúng là có người có thể sử dụng phương pháp đó.
Hanekawa đã nói vậy có có lẽ là không thể sai được.
Aa, nếu là vậy thì không biết tôi lúc vừa ngay sau khi bị Shinobu hút máu có thể thực hành phương pháp tất thắng kiểu này không nhỉ?
"Xì xì xì. Trình độ kiểu đó thì ai cho mà gọi là phương pháp tất thắng chứ. Nếu như mắt bị chọt mù thì làm sao mà sử dụng cái đó được."
"Mắt bị chọt mù mà vẫn phải chơi oẳn tù tì là loại tình huống như thế nào chứ. Dưới tình huống tàn khốc đến như vậy thì còn ai muốn chơi oẳn tù tì nữa hả."
"Có thể đối phó với mọi loại tình huống thì mới gọi là một chiến binh được. Mục tiêu của em là trở thành một chiến sĩ toàn năng đó."
"Anh mày không phải chiến sĩ---cũng chưa từng muốn trở thành chiến sĩ---. Cái gì mà chiến sĩ toàn năng chứ. Đại khái thì sau khi bị bịt mắt rồi thì cũng chẳng thể thấy được kết quả mà thắng hay thua nữa."
Bị đối phương nói dối là tiêu đời.
Dù sao thì đối phương đã bị bịt mắt, muốn nói dối được thì cũng là quá bình thường.
"Anh hai. Vấn đề quan trọng là mắt không thấy gì cả."
"Đừng có nhầm anh mày thành hoàng tử bé."
Tiện thể nói luôn, theo ý kiến bản thân thì tôi nghĩ câu danh ngôn này cần được thêm vào một câu chú thích là 'mặc dù mắt không nhìn thấy gì nhưng mà điều đó cũng không nhất thiết là một điều quan trọng'.[14]
"Mắt bị chọt mù không phải là do bị kéo chọt đấy chứ?"
"Phư phư. Chà, lỡ bị nói dối thì phải làm sao ư, kể cả có vụ đó thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cả, phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng của em có thể bao trùm mọi loại tình huống. Phư phư, đây là ý tưởng có thể đoạt giải Nô-ben đó."
"Nói thế nào nhỉ, cái loại lúc nào cũng cho rằng tiêu chuẩn của tất cả những điều thông mình đều là giải Nô-ben mới là loại đầu óc ngu si nhất."
"Phư phư, chỉ giỏi khua môi múa mép. Anh hai thích thì cứ khua môi múa mép. Nhưng mà nếu như anh hai bỏ lỡ cơ hội này, thì anh sẽ không bao giờ có thể nói như học sinh tiểu học 'Búa kéo bao, vô địch!' nữa đâu đó?"
"À...thời của anh mày, người ta lại hay nói súng..."[15]
Không bao giờ có thể nói ra câu đó nữa ư, chẳng có ai đã là học sinh cấp ba mà còn nói câu đó đâu...
Học sinh cấp hai cũng không có nói.
"Súng? À, đúng thế. Hình dáng như cây súng. Hê---. Chà, đúng là bằng phương pháp này, thì người chắc chắn thắng cũng có thể thua, vậy thì phương án của em...ừ-m, không đoạt giải Nô-ben được, ừ-m, ừ-m, đúng rồi, là sáng kiến có thể đoạt giải Akutagawa..."[16]
"......"
Cái con này ngay cả giải thưởng Akutagawa là giải dành cho cái gì cũng không biết sao?
Tôi bị bỏ lại đằng sau từ lúc nào nhỉ.
Từ lúc nào mà con em gái đáng ra phải rất thông minh của tôi đã trở nên ngu ngốc thế này rồi, thật là có hơi chút buồn thảm...
Từ khi lên cấp ba, tôi đã bị các bạn học bỏ lại đằng sau, chẳng lẽ giờ đến lượt hai con em gái của tôi nếm trải cảm giác đó sao.
Chỉ cần nghĩ như vậy cũng đã buồn thúi ruột rồi.
Tôi tự dưng muốn đối xử dịu dàng với nó.
"Được rồi, hiểu rồi. Anh sẽ nghe, anh sẽ nghe mày nói. Anh hai Koyomi dịu dàng đằm thắm sẽ nghe Karen-chan nói."
Tôi bỏ cuộc, giơ hai tay lên trời.
Không phải vạn tuế, mà là đầu hàng.[17]
Dù sao thì nếu như tôi không nghe Araragi Karen nói phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng, thì cả cuộc đi bộ lẫn câu chuyện đều sẽ không thể tiếp tục.
Chắc chắn việc này cũng giống với việc gặp một flag quan trọng trong khi chơi trò chơi.
Ra câu hỏi 'Có/Không', nếu không chọn 'Có' thì sẽ tiếp tục lặp lại y chang câu hỏi.
Mặc dù tôi không nghĩ việc này sẽ trở thành một sự chuẩn bị cần thiết để hoàn thành trò chơi...
"Tố---t. Anh hai đã hạ mình nhờ vả đến thế thì để em nói cho anh biết. Chúng ta thử thực chiến một trận đi. Ừm, nhưng mà, nếu chỉ có chơi oẳn tù tì thì anh hai cũng sẽ không có động lực. Hay là chúng ta đặt cược cái gì đó đi."
"Việc đó tùy mày muốn làm gì thì làm. Phiền chết được."
"Không không, nếu làm như vậy thì lỡ tí nữa anh hai cố ý thua thì sao, như vậy anh hai sẽ có khả năng lấy cớ để không thừa nhận phương pháp của em."
"Anh nghĩ là việc cố ý thua trong chơi oẳn tù tì cũng khó ngang ngửa phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng của mày đó..."
Thật là một con em gái phiền phức.
Tôi có nên ước cho nó tự dưng phi ra lao đầu xuống đường, rồi bị xe cán chết không nhỉ.
"Được rồi. Thế này thì sao, anh hai. Một trò chơi mang tính thể dục. Người thua trong trò oẳn tù tì sẽ phải cõng người thắng trên lưng."
"Cõng ư."
"Cõng. Cõng đến nơi cần đến mới thôi."
"......"
Chà, cũng chẳng sao cả.
Dù sao trên đời này cũng chẳng tồn tại cái gì là phương pháp chơi oẳn tù tì tất thắng cả, nếu như tôi thắng thì cứ để con nhỏ cõng đi. Dù sao đây cũng là một sự trừng phạt thích đáng đối với việc nó cứ nói mấy chuyện vô trách nhiệm.
Cho dù phương pháp tất thắng có hay không, nhưng mà lỡ như chơi oẳn tù tì mà tôi thua thì sao? Nếu vậy thì cũng không sao cả.
Lúc đó tôi cứ nuốt lời là được (cười toe).
Tôi không biết thế giới trẻ con của học sinh cấp hai thì thế nào, nhưng mà đáng tiếc là trong thế giới người lớn của học sinh cấp ba, giao ước mà không được viết trên giấy thì không thể gọi là giao ước được.
Ai sẽ cõng con em gái còn cao hơi cả bản thân (nói không chừng trọng lượng của tôi còn thua cả nó) đi quanh lãnh địa của mình chứ.
"Tốt, đã hiểu. Điều kiện đó cũng được."
"Hửm? Đồng ý dễ dàng quá."
"A-Anh mày không có suy tính chuyện gì cả đâu. Mày phải tin tưởng anh hai, anh hai của mày là người luôn luôn giữ lời hứa không phải sao?"
"Đúng thế. Anh hai là niềm tự hào của em."
Karen cười tươi rói, sau đó gật đầu nói như vậy.
Không tính những lần giao ước với con em gái có đầu óc nhanh nhạy hơn là Tsukihi, số lần tôi bội ước với con nhỏ này chắc cũng phải đến cả ngàn lần, vậy mà sự tin cậy này là sao.
Tôi hơi lo lắng, không biết có phải nó thật sự đã biến thành một đứa ngốc hay không.
"Nào, chuẩn bị. Búa kéo..."
"A, chờ chút chờ chút."
Lúc tôi đang chuẩn bị thì Karen ngăn tôi lại.
"Khi thi đấu bắt đầu thì bản thân phải hô lên. Đây là bước đầu tiên của phương pháp tất thắng."
"Bước đầu tiên ư...chỉ là oẳn tù tì thôi mà, sao mà phải khoa trương như thế chứ. Cả thảy có bao nhiêu bước hả."
"Hai bước."
"Đồ ngu!"
Cả thảy có hai bước ư.
Cái này ai gọi là giai đoạn chứ.
Là hai mặt khác nhau thôi.
"Điều khiển cục diện bằng cách để cho bản thân tự hô sao? Nghe có vẻ mang hơi hướng tâm linh đây---giống như thuật phong thủy sao? Anh mày chẳng biết gì về phong thủy cả...gió và nước chẳng? Chà, thôi kệ. Vậy mày hô đi."
"Được thôi. Chuẩn bị."
Karen chuẩn bị tư thế.
"Búa."
Sau đó nói.
"Kéo!"
Tiếp theo.
Ra búa.
"......"
Dĩ nhiên, tôi chẳng ra gì cả! Hay nói đúng hơn, tôi chẳng thể ra gì cả.
Ở nơi này, chỉ có mỗi quả đấm của Karen đang chỉa thẳng ra mà thôi.
"Phư phư phư phư. Anh đã hiểu chưa? Anh đã hiểu rồi chứ? Anh hai. Sau khi nói 'búa', 'kéo' xong thì ra tay. Làm như vậy thì đối phương đang chờ hô 'bao' sẽ bị buộc phải ra tay sau! Đây là kĩ năng tối cao lợi dụng tên của trò chơi để buộc đối phương ra tay sau! Nói tóm lại! Bất kể đối phương định ra 'búa', ra 'kéo' hay ra 'bao', nởi vì đối phương ra sau cho nên em tự động trở thành người chiến thắng, đây chính là phương pháp của em đó! Nào, anh hai! Mau tới đây cõng em đi!"
Tôi đấm vào mặt em gái.
Đấm bằng 'búa'.
Đây cũng không phải là đấm giỡn giữa bạn bè với nhau, mà là nắm đấm sắt của ma cà rồng.
Nắm đấm của ma cà rồng là một nắm đấm rất mạnh.
Cho dù em gái tôi luôn tự hào bản thân có lực phòng ngự ngang với sắt thép, nhưng mà vì đang lúc say men chiến thắng, nó trúng một đấm thật đẹp mắt.
Loài người trong khoảnh khắc tin rằng mình sẽ chiến thắng là mong manh nhất, mặc dù tôi thường được nghe câu đó, nhưng mà đúng là như vậy thật, xem ra không hề có ngoại lệ.
"Mày không phải quá hèn hạ sao. Mày nghĩ ai sẽ chịu chấp nhận bị thua như vậy hả. Nếu như đối phương là Mafia Ý thì mày đã bị bắn chết ngay tại chỗ rồi."
"Mưưư. Rõ ràng hồi nãy em tốn bao nhiêu công sức mới nghĩ ra được cách đó."
"Nghĩ ra được là sao."
Tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Nhưng mà vừa nghĩ ra được mà nó dám lớn tiếng nói đường đường chính chính như vậy cũng không phải chuyện dễ dàng.
Ý tưởng bộc phát đúng là một điểm đáng trân trọng của con em gái này của tôi...
Nhưng mà nó hoàn toàn thiếu đầu óc suy nghĩ.
Nhanh nhẩu đoảng quá mức.
Nó phải biết là việc đó sẽ khiến người khác tức giận chứ.
"Karen-chan, anh thua vì mày chơi gian. Vì thế anh sẽ không cõng mày. Mau cho anh mày trèo lên cổ như một hình phạt vì dám chơi bẩn."
"Ư---. Đành vậy thôi."
Karen dễ dàng chấp nhận hình phạt có cường độ còn cao hơn mà tôi chỉ định.
Nói theo một cách nào đó, những người giỏi chịu đựng như Karen chỉ là những kẻ siêu M mà thôi.[18]
Tôi cũng thường có ý nghĩ là vì con nhỏ muốn chịu nhận phạt nên mới cố ý chọc tức tôi.
"Nào anh hai. Cưỡi lên vai của em đi."
Nói xong, Karen thật sự ngồi xuống---không, bởi vì như vậy nên tôi không biết trong tình huống này ai mới là người đang chịu nhận phạt.
Tiếp theo tôi sẽ di chuyển trong lãnh địa của tôi, trong thị trấn mà tôi đang sống trên vai của em gái sao...?
Không phải tôi phải đi tìm, cảnh sát cũng sẽ tự đến.
Đến lúc đó, tôi phải giải thích thế nào đây.
"Ờ, không...hay là chúng ta thôi đi, Karen-chan. Gần đây anh học hành nhiều nên có mập lên một chút."
"Bao nhiêu cân?"
"Ừ-m, năm mươi sáu cân."
"Nếu vậy thì không sao cả. Chỉ cần không nặng tới một trăm tám mươi cân thì đối với em vẫn chưa là nặng."
"Mày là người sống trên mặt trăng sao."
Một trăm tám mươi cân ư.
Ở trên mặt trăng thì chỉ còn ba mươi cân, nhưng mà người nặng như vậy thì vẫn là nặng.
"C-Chà, không nói chuyện đó, nhưng mà Karen-chan. Mày nhìn xem, nếu như anh cưỡi lên cổ của mày thì không phải cái đuôi ngựa của mày sẽ rất vướng sao. Cái đuôi này chổng ngược lên nên sẽ đâm vào bụng của anh, còn nếu mày ngửa đầu ra sau thì sẽ mất thăng bằng, rất là nguy hiểm. Mặt khác, nếu như xõa tóc ra thì tóc của mày sẽ vướng vào chân của anh, sẽ rất là đau đó."
"Hửm? À, cái đuôi ngựa này sao. Đúng là như vậy thật."
"Thấy chưa?"
"Ừm, đúng như anh hai nói. Anh hai quả không hổ danh là anh hai, chưa bao giờ nói sai lần nào cả."
Bỏ cuộc rồi sao, Karen đang ngồi xổm thì lại đứng dậy---mặc dù tôi nghĩ rằng mình đã thuyết phục được nó, nhưng mà, Karen là một con nhỏ tuyệt đối không nghe lời người khác, tôi phải biết rõ điều này hơn bất kì ai khác.
Sau khi đứng dậy, Karen lấy ra một cái chìa khóa từ trong túi quần thể thao.
Chìa khóa?
Tại sao lại lấy chìa khóa ra lúc này chứ?
"Ơ? Anh hai, anh chưa từng dùng phần răng cưa của chìa khóa để cắt băng dính hay là nhãn áo quần sao."
"Hửm? Chà, đúng là có dùng."
Những lúc không có kéo.
Nhưng mà chỗ này cũng chẳng có cái gì như băng dính cả...
Khoan, kéo?
Kéo ư?
"Tốt."
Đến lúc tôi chú ý thì đã quá muộn.
Tiếp theo, Karen đưa cái chìa khóa nhà lên phần đầu, đặt phần răng cưa vào gốc cái đuôi ngựa, sau đó cầm như cầm cưa cắt đứt cái đuôi của chính bản thân.
Nhẹ nhàng còn hơn cả bóc vỏ chuối.
Nhưng mà ngược lại với cảm giác dễ dàng này, là những âm thanh kinh khủng bựt, bựt, bựt, bựt vang lên.
"!"
"Hư-m hư-m. Ô may quá, chỗ này có một cái thùng rác."
Karen vừa 'Ô---nhẹ cả người, nhẹ cả người!' vừa ngâm nga, vừa nhảy lò cò đến gần thùng rác, vo tròn cái đuôi vừa cắt lại, sau đó vứt vào thùng rác.
Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.
Cất chìa khóa vào lại túi.
"Được rồi! Như vậy là sẽ có thể cho anh hai ngồi lên cổ!"
"Quá mức siêu ngầu!"
Quá mức siêu ngầu...là một con ngốc chính hiệu!
Em gái của tôi là một con ngốc chính hiệu con nai vàng! Đây không phải là việc buồn rầu một chút!
Vì để cho tôi ngồi lên vai, nói cách khác, vì thua do chơi xấu trong trò oẳn tù tì, nói cách khác, chỉ vì do thua oẳn tù tì, mà cắt đi mái tóc độc quyền nuôi từ khi học tiểu học tới giờ!
"M...Mày! Mày mày mày! Mày, đầu tóc bù xù như vậy là sao!"
"A---? À, không sao không sao. Ngày mai em sẽ đến tiệm cắt tóc quen. Ừm, nhưng mà bây giờ vẫn còn là hội Bon."
"Nếu biết cái đầu khách hàng quen của mình trở thành như vậy, thợ cắt tóc chắc chắn sẽ bỏ nghề về quê!"
Cắt tóc giống như võ sĩ su-mô cắt tóc để nghỉ hưu...
Đây là tôi kinh ngạc nhất trong cả cuộc đời này.
Cho dù lúc tôi trở thành ma cà rồng, tôi cũng không kinh ngạc như vậy.
"Không phải từ khi học tiểu học mày vẫn luôn để tóc đuôi ngựa sao! Ít nhất thì cũng phải lưu luyến một chút chứ!"
"Không có, vì dài thòng lòng nên lúc gội đầu rất là phiền phức, khi ngủ cũng rất là khó chịu, lúc thức dậy cũng bù xù cả lên, lúc nào cũng cảm thấy rất khó chịu đó."
"Mày vẫn luôn chịu đựng sao!?"
Siêu M!
Từ khi học tiểu học đã là siêu M!
Siêu M đến tận xương tủy, không còn thuốc chữa!
"Còn nữa, mày đừng có vất tóc đã cắt vào thùng rác! Người đi thu rác sẽ nghĩ là có án mạng nào đấy xảy ra đó! Mày không nghe có câu tóc là sinh mệnh của con gái sao!"
"Hả? Em chưa từng nghe."
"Mày là đồ ngốc---!"
Là loại ngu đến hết thuốc chữa sẽ viết nhầm 'Chúc mừng năm mới' thành 'Nếm mật nằm gai' sau đó gửi tấm thiệp đó đi![19]
Hoặc là cái loại nghe nhầm được mời đi hẹn hò thành được mời đi làm bánh hăm-bơ-gơ nhân thịt heo thịt bò gì đó![20]
"Tóc là sinh mạng của con gái sao. Hừm, đúng là một câu thật hay. Nhưng mà anh hai, câu nói hay không có ý nghĩa đối với cuộc sống. Em phải vứt sinh mạng xuống dòng nước để sống. Sau đó sinh mạng sẽ tỏa sáng rực rỡ như ngọc quý, sư phụ đã nói với em như vậy."
"Kẻ chịu trách nhiệm cho việc mày trở thành loại người như vậy là sư phụ của mày sao!"
Quả nhiên tôi phải đến đạo tràng của nó chào hỏi một chút!
Phải nói chuyện một chút!
Làm sao lại có thể...cải tạo em gái của tôi thành loại vũ khi sinh học thế này chứ.
Chẳng lẽ tên của đạo tràng đó thật sự là Shocker sao.[21]
"Ưoaa...không thể cứu chữa...Phải làm sao bây giờ. Không biết Tsukihi-chan sẽ biến thành cái gì đây."
"Đúng thế. Không biết Tsukihi-chan sẽ nói gì đây."
Khuôn mặt của Karen (cuối cùng) cũng để lộ ra vẻ bối rối.
Xem ra nó rất xem trọng ý kiến của Tsukihi.
"Ừ-m. Thật không ngờ vì anh hai mà mọi việc lại trở nên như vậy."
"Đừng có biến nó trở thành lỗi của anh! Anh sẽ bị Tsukihi-chan giết mất!"
Chà.
Dù sao thì chuyện mái tóc cũng chẳng thể cứu vãn được nữa (nói đúng hơn, tôi không muốn nói chuyện này với nó thêm chút nào nữa).
"Vậy, anh hai. Leo lên đi. Leo lên, leo lên♪"
"Tại sao mày lại cao hứng thế hả...tại sao người cõng lại cao hứng hơn chứ. Cái con em gái siêu M này. Quả thật đây là sự trừng phạt đối với mình sao. A---ừ---m..."
Chà, thật hết cách, sau khi nói vậy, tôi trèo lên vai của Karen đang khom người xuống.
Dạng hai chân kẹp lấy cái đầu đã hoàn toàn thay đổi của nó.
"Hửm? Ơ, anh hai, anh ngồi thẳng sao?"
"A?"
"Chà, không phải bình thường đều ngồi kiểu ngang sao."
"Đó không phải là chiêu thức của judo sao!"
Như vậy không phải giống như sơn tặc sao.
Tốt hơn vẫn là cưỡi lên cổ theo kiểu bình thường.
Tôi vừa dạng chân ra hai bên, vừa nói chuyện qua loa như vậy.
Dạng chân.
......
Ồ ồ...
Cảm giác chinh phục này là sao.
Có cảm giác như thật sự đang Mount Position.[22]
Còn Mounting hơn cả Mount.
Nói về chiều cao, về kĩ năng chiến đấu, về quan hệ sức mạnh thì ai cũng biết quan tuyệt diệu giữa tôi và Karen, nhưng mà tư thế này thật có cảm giác địa vị cao thấp.
Một cảm giác ưu việt khó hiểu xâm chiếm tôi.
Nhưng mà, chuyện đó cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt.
"Nào, em đứng lên đây---"
Nói xong, Karen với tôi nặng năm mươi sáu cân trên vai thật sự đứng dậy, cứ như trên vai nói chẳng có cái gì cả.
"Ư...Ưoa ưoa ưoa ưoa ưoa! Đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá đáng sợ quá! Nhìn từ độ cao này thật siêu đáng sợ---Thả anh xuống! Thả anh xuống! Mau thả anh xuống!"
Chỉ cần lấy chiều cao của Karen trừ đi phần đầu, sau đó cộng thêm chiều cao khi ngồi của tôi là có thể biết đại khái tầm nhìn của tôi bây giờ.
Chà, chẳng cần ước lượng, thì cũng biết là chiều cao dễ dàng vượt qua hai mét...kinh khủng quá.
Vận động viên bóng rổ của Mĩ lúc nào cũng có tầm nhìn như thế này sao.
Cảm giác xấu hổ khi bị em gái cõng đã hoàn toàn biến mất.
Biến mất hoàn toàn giống như tâm tư của những kẻ bại trận trong chiến tranh.
Bây giờ trong tôi chỉ còn lại nỗi sợ hãi vì tầm nhìn quá cao.
"Mình xin lỗi, xin hãy cho mình xuống, Karen-san! Không, cô chủ Karen!"
Còn đâu cảm giác siêu việt, tôi hoàn toàn trở thành một con chó cụp đuôi.
Chỉ cần cho tôi xuống thì bắt tôi quỳ dưới đất cũng được.
Nếu nó thích thì tôi trồng cây chuối cũng không sao.
"Ừm---"
Cô chủ Karen không hề bận tâm lắng nghe những tiếng rên rỉ như cún con của tôi mà cứ tiếp tục bước đi, nhưng mà vừa đi được một đoạn thì cô chủ dừng lại, nghiêng đầu suy tư.
"Anh hai. Em nói cái này chút."
"Cái gì chứ."
"Cái chỗ đó của anh hai đụng vào gáy em, hơi khó chịu."
"......"
Chẳng hiểu sao được cưỡi lên cổ mà một bộ phận của cơ thể lại trở nên to lớn.
Đúng là một sự kiện kì quặc.
"Hay là thế này đí, anh hai. Để cho công bằng, giống như đuôi ngựa của em, hay là anh hai cũng cắt phéng cái của nợ đó đi, có được không."
"Quá đáng sợ!"
Cái gì cũng đáng sợ!
Tầm nhìn cũng đáng sợ mà ý tưởng cũng đáng sợ!
Đây là ý tưởng sẽ dành giải đặc biệt của hạng mục kinh dị của giải Kakugawa.
Còn nữa, cắt đuôi ngựa là mày tự làm, liên quan gì tới công bằng ở đây chứ!
Dù sao thì cũng đừng làm như toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về anh mày!
"Tóc của mày thì có khi còn mọc lại được, chứ giờ mà cắt phéng cái đó của anh mày thì nhiều chuyện khác cũng xong luôn đó!"
Lúc là ma cà rồng thì còn may ra!
Không, cho dù là lúc trở thành ma cà rồng cũng không muốn!
Sẽ đau chết thôi đó!
Chỉ cần tưởng tượng cũng thấy đau rồi!
"Vậy sao---. Nhưng mà anh hai, mặc dù trọng lượng không phải là một vấn đề, nhưng mà nếu cứ lúc lắc thế này thì em sẽ mất thăng bằng, anh chịu khó một chút không được sao?"
"Đừng nói chuyện vô lý. Anh không phải là mày. Ai mà giữ được thăng bằng trong cái tầm nhìn như hươu cao cổ này chứ."
Cơ bắp phần đầu của hươu cao cổ rất là săn chắc đó.
Nếu như có người đưa ra học thuyết quái vật hồ Lốch-Nét thực ra là hươu cao cổ, tôi sẽ sẵn sằng tin theo.
"Thật hết cách. Mặc dù thế này hơi mệt, nhưng mà anh hai, anh dồn trọng tâm về phía trước, đưa nửa người trên dồn vào đầu và cổ của em. Sau đó kẹp hai chân vào dưới nách của em. Cố định lại như là chơi đu quay ở công viên ấy."
"Như thế này hả?"
"Rắc rắc."
Âm hiệu ứng phát ra từ miệng của Karne.
Sau đó từ chân đến người của tôi, toàn bộ cơ thể đều bị khóa chặt không cử động được.
Thay vì nói là chơi đu quay ở công viên, cái này có cảm giác giống như kĩ thuật khóa toàn thân trong Judo.
Cứ như chỉ cần dùng một ngón tay cái là có thể khóa cứng cử động toàn thân.
...Không, nhưng mà đó là Aikido mà.
Mà nghĩ lại thì, tôi chưa từng thấy Karen xuất chiêu nào thật sự của Karate.
Shocker thật là đáng sợ.
"Tốt. Như thế này là ổn rồi."
"Không, chẳng thấy ổn gì cả...càng lúc càng thấy không ổn. Đến mức không ổn hơn cả không ổn. Một ngón tay cũng không thể cử động được. Tê cứng một cách kì lạ. Cô chủ Karen, cho hỏi. Cứ thế này thì máu có khi nào ngừng chảy không?"
"Nhưng mà em cảm thấy rất thoải mái đó. Lúc nãy bắp đùi của anh hai cứ cọ vào đầu vú của em, cảm giác rất khó chịu...Cái đó đụng vào đầu, hai chân kẹp vào nách, anh hai, cõng người khác trên cổ là một hành động dâm như vậy sao?"
"Ừm---...Không, bình thường thì vị trí của nam nữ là ngược lại."
Thay vì sự kiện kì quái.
Vốn ra sự kiện này phải là một sự kiện khiến người ta vui mừng.
"Ừm, vậy thì đi tiếp thôi, anh hai. Ni shi shi."
Nói xong, Karen tiếp tục bước đi.
Không biết là có phải trọng lượng của cái đuôi ngựa vừa được cắt đi bằng với trọng lượng của tôi hay không, mà nhịp chân của nó hoàn toàn chẳng có gì thay đổi cả.
Không.
Phải nói là càng bước thì nhịp chân của nó càng mạnh.
Rất tự nhiên.
Bây giờ, nếu như nói về nơi mà chúng tôi đang hướng tới trong cái nắng chang chang của ngày hè này---thì có lẽ ít nhất là đối với Karen, đó là một việc cực kì tự nhiên.
Ghi chú
Nguyên văn ひと肌脱いで, vốn có ý nghĩa là dốc hết sức ra trợ giúp người gặp khó khăn, tuy nhiên, ひと肌 là da người, 脱いで là cởi, nếu đọc theo mặt chữ thì là cởi hết chỉ còn lại da, vì thế bé Ong mới bắt đầu phát huy...
Yêu quái trăm mắt, là một nữ yêu trong truyền thuyết Nhật, khắp toàn thân đều có mắt, theo truyền thuyết thì nữ yêu này chuyên quyến rũ nam giới rồi lấy đi hai mắt của họ, đến khi nào thu thập đủ một trăm con mắt thì sẽ trở thành một yêu quái khó mà thu phục.
Russian roulette, chắc ai cũng biết trò này nhỉ.
Takamaru là cao lên, còn Jajamaru là từ trò chơi 忍者ジャジャ丸くん, cậu bé ninja Jajamaru, là trò chơi phiêu lưu trên nền PC phát hành năm 1985 bởi JALECO, bản dành cho hệ máy WII được bán vào 26/12/2006.
Cái này là từ Nico Nico Pun, にこにこぷん, một tiểu phẩm của chương trình truyền hình 'cùng với mẹ' của đài NHK phát sóng từ 05/04/1982 đến 03/10/1992, trong tiểu phẩm này có một nhân vật tên là Fukurouji Jajamaru. Vì tên giống nhau nên mới nói là không có tự tin.
Cải cách Taika là một cuộc là cuộc cải cách chính trị xã hội của Nhật vào năm 645 SCN. Nội dung chính của cuộc cải cách này là hủy bỏ chế độ các gia tộc lớn lũng đoạn thể chế của chính quyền, học tập thể chế của Trung Quốc, thành lập nên quốc gia trung ương tập quyền thời cổ đại. Bối cảnh của cuộc cải cách là sau khi Thánh Đức thái tử băng hà năm 622, ngoại thích là dòng họ Sogano lên chấp chính trở nên chuyên quyền, đến tháng 6 năm 645, hoàng tử Nakanoooe cùng Nakatomi Kamatari nhân lúc thiên hoàng Hoàng Cực đang tiếp kiến Cao Ly thì bước ra chém chết Sogano Iruka, sau đó tố cáo với thiên hoàng việc Iruka lạm quyền, ngày hôm sau thì cha của Iruka là Emishi, cũng là một nhiếp chính, tự sát.
Takamaru và Kamatari
Đây là một câu chơi chữ, câu gốc là 腕を組む可憐(Udewokumu Karen, bắt chéo tay Karen), Hán tự của Karen ở đây là chữ 'Khả Liên' có nghĩa là đáng thương, phát âm trùng với chữ 'Hỏa Thương' là tên của bé Ong.
Errr...chú thích...chú thích, nhưng mà nói trước chú thích này có thể sẽ rất khó hiểu với người chưa từng tiếp túc với tiếng Nhật, các bạn có thể bỏ qua nếu thích. Toàn bộ câu gốc là thế này その知識の活用にこそある。知識のカ行変格活用。とにかく半端ないのだ。 Câu 知識のカ行変格活用(dịch thô có nghĩa là 'cách chia thì của động từ bất quy tắc hàng Ka của tri thức'), cực kì tối nghĩa, ở đây thực ra là một trò chơi chữ khá là độc đáo, tác giả lợi dụng chữ 活用 trong câu その知識の活用にこそある(cách tận dụng kiến thức của cậu ấy), chữ này vừa có nghĩa là 'tận dụng' vừa có nghĩa là 'chia thì' để phát triển thành cụm カ行変格活用(cách chia thì của động từ bất quy tắc hàng Ka), nhưng cụm này lại bổ nghĩa cho 'tri thức' nên nó tối nghĩa, vì thế ta tiếp tục suy luận tiếp, ở đây chữ カ(chữ cái Ka trong bảng Katakana) lại có mặt chữ rất giống với chữ 力(Lực, sức mạnh), nếu thay thành chữ Lực ta có 知識の力行変格活用, sau khi ngắt thành 知識の力行(nỗ lực của tri thức) / 変格(bất thường) / 活用(tận dụng) thì cả câu đó sẽ mang nghĩa hoàn toàn mới là 'Tận dụng một cách bất thường sức mạnh của kiến thức', phù hợp với ngữ cảnh cả đoạn. Đây là cách lý giải hợp lý duy nhất mình nghĩ ra được, ai tài cao xin chỉ giáo thêm, mình sẽ bổ sung sau.
Abitur, tiếng Đức là chỉ bằng chứng nhận tư cách vào Đại học, những học sinh đạt Abitur có thể xin vào học ở bất kì trường Đại học nào, chỉ những người đạt thành tích cao nhất trong kì thi tốt nghiệp mới đủ tư cách nhận danh hiệu này.
No side là thuật ngữ của môn bóng bầu dục, chỉ việc trò chơi kết thúc.
Vốn là 俺の名を言ってみろ(Nói thử tên của tao coi), câu này của Jagi, một nhân vật trong manga Hokuto no Ken xuất bản năm 1983 (北斗の拳, nhớ không nhầm thì tên xuất bản tiếng Việt là Bắc Đẩu Thần Quyền), nhân vật này là nghĩa huynh của nhân vật chính Kenshirou, về sau bị nv chính đánh chết một cách rất thảm khốc.
Anh của Songokou trong Bảy viên ngọc rồng, là một người xayda có cấp bậc rất thấp, lực chiến đấu 1200...
Hoàng tử bé(Le Petit Prince) là một tác phẩm của nhà văn Antoine de Saint-Exupéry viết vào năm 1942. Trong tác phẩm này, cáo từng nói với hoàng tử bé là 'Một người chỉ có thể nhìn mọi vật một cách rõ ràng bằng trái tim, những điều quan trọng đều vô hình trước đôi mắt.'
Thường thì ra 'kéo' bằng ngón trỏ và ngón giữa, nhưng mà ở vùng quê của Nhật Bản cũng có sử dụng ngón trỏ và ngón cái để ra 'kéo', vì dùng ngón trỏ và ngón cái nhìn như khẩu súng nên gọi 'kéo' là 'súng'. Còn một chuyện nữa, nghe nói dùng ngón trỏ và ngón cái để ra 'kéo' thì có thể dễ dàng nhanh chóng thay đổi thành 'bao', là một phương pháp gian lận không bao giờ thua...
Có 2 giải Akutagawa, một là giải thương dành cho các tác phẩm thuần văn học của Nhật, một là giải dành cho các tác phẩm âm nhạc hiện đại.
Khi hô banzai (vạn tuế), người Nhật vung hai tay lên trời.
M = Masochist, chỉ những người thích bị ngược đãi.
Chúc mừng năm mới là Kingashinnen, nếm mật nằm gai là gashinshoutan.
逢引(hẹn hò) và 合い挽き(thịt bò trộn thịt heo) đều phát âm là aibiki.
Shocker, tên của tổ chức tội phạm trong Kamen Rider.
Tư thế cưỡi...à...chà, Mount Position là một kỹ năng trong đánh nhau tổng hợp, sau khi đánh ngã đối phương thì cưỡi lên eo, sau đó dánh tiếp.
0 Bình luận