Cảnh: Tác giả + L
Tác: Một tập tái bản nữa đã ra lò! Đây là Mưu đồ của Bá Vương!
L: Có vẻ những độc giả đã dành rất nhiều thời gian giữa hai tập để tưởng tượng ra chuyến hành trình tuyệt vời của ta! Ta đã nhận được tới 40,000 lá thư mô tả ý tưởng của họ!
Tác: Làm như có ấy! Lần này bộ truyện được tái bản đồng thời ba tập! Hoàn toàn không có chút thời gian nào để chuyện đó có thể xảy ra được cả! Cô chỉ đang khoác lác mà thôi!
L: Ặc! Bị phát hiện rồi!
Tác: Dĩ nhiên! Ngoài ra, tiêu đề truyện là gì? “L vs. những bà chủ quán trọ xinh đẹp toàn quốc: Chương Kansai”? Nghe như thể đó sẽ chỉ là chuyện về việc cô phàn nàn với những chủ nhà trọ ở khắp nơi và gây chiến với họ vậy.
L: Trí tưởng tượng hẹp hòi quá đấy! Ví dụ nhé, thử thêm thắt các yếu tố của manga shounen vào đi! Sư phụ của ta bị sát hại, vậy nên ta bắt đầu đi trên chuyến hành trình truy tìm thủ phạm! Ta chiến đấu với đậu phụ ở Kyoto, sau đó dành ba ngày tu luyện ở núi Rokko để săn lùng thịt bò Kobe hiểm ác. Và cuối cùng ở Osaka, một trận chiến nổ ra để tranh chấp về việc liệu ăn okonomiyaki với cơm có ổn không! Một người đồng đội đã tới trợ giúp và đóng thời khắc cần thiết! Ta lập tức không chút do dự đuổi họ đi!
Tác: Cô đuổi họ đi ư?!
L: Ngoài ra cũng có thể thêm yếu tố lãng mạn vào nữa! Ta du hành một mình ở Kyoto, tại đó ta tình cờ gặp được một chàng đậu phụ ngon lành và chúng ta đã có một cuộc gặp gỡ nồng ấm—
Tác: Khoan đã nào. Cô mô tả như shounen hay ecchi cũng được, nhưng tất cả những gì cô làm chỉ là ăn đậu phụ! Bà chủ nhà trọ xinh đẹp không hề xuất hiện!
L: Ai thèm quan tâm chứ?
Tác: Ai thèm quan tâm?! Nó nằm ở ngay cái tiêu đề kìa!
L: Tiêu đề đâu cần phải quá chính xác, miễn là những gì nói trong đó xuất hiện trước khi kết thúc là được. Có thể sau khi mọi chuyện kết thúc, ta quay về nhà trọ nơi gặp được bà chủ nhà trọ xinh đẹp, và sau đó chúng ta bắt đầu kể lể ra hết chuyện đời tư.
Tác: Thể loại truyện gì vậy?! Làm thế sẽ chỉ khiến cho độc giả cảm thấy chán chường thôi! Ngoài ra, có thực sự ổn không khi đó là chỗ duy nhất có liên quan đến tiêu đề?
L: Ồ, thoải mái đê. Ông đặt tên cho tập này là “Mưu đồ của Bá Vương,” và cái tên đó chỉ trở nên liên quan khi lão rồng với mớ chuyện cười lố bịch của ông ta xuất hiện ở gần cuối nói rằng Bá Vương có thể đang toan tính gì đó. Tới tận những tập sau chúng ta mới biết được liệu ông ta có nói đúng hay không!
Tác: Ặc! Chà, tôi khá thường xuyên viết gần xong bản thảo rồi mà vẫn chưa nghĩ ra tiêu đề. Tôi cũng khá thường xuyên chọn đại lấy một cái tiêu đề và kết quả là câu chuyện trong đó không thực sự có liên quan. Đó có lẽ là lí do vì sao khi chọn câu chuyện trong tuyển tập truyện ngắn, tôi nhìn vào danh sách những cái tên và bắt đầu thắc mắc, “Chờ đã, chuyện gì đã xảy ra trong đây vây?”
L: Vậy nên bà chủ nhà trọ xuất hiện dưới vai trò kameo vẫn được thôi đúng không?
Tác: Ặc! Được rồi… cô nói phải.
L: Ta cũng có thể thêm tình tiết bí ẩn vào nữa! Những vụ án mạng bí ẩn liên tục xảy ra ở bất cứ nơi nào ta đặt chân tới!
Tác: Như vậy khá là dập khuôn… nhưng có thể nó sẽ thú vị hơn so với những gợi ý khác của cô.
L: Ta không bao giờ khám phá ra hung thủ là ai!
Tác: Chờ đã! Không phải đáng ra cô cần phải giải quyết bí ẩn ư?!
L: Hả? Sao ta lại phải làm vậy chứ? Giải quyết án mạng là việc của cảnh sát.
Tác: Được, cô nói đúng! Nhưng đây vẫn là truyện thể loại bí ẩn mà, đúng không?
L: Thì sao chứ? Bí ẩn bao giờ cũng là về các bí ẩn. Nói cách khác, chỉ cần có yếu tố bí ẩn là được rồi. Ai bảo ta cần phải giải mã những bí ẩn đó chứ?
Tác: Argh! Hồi trước đã từng có một loạt phim bí ẩn Hồ sơ X, nhưng hung thủ lúc nào cũng là người ngoài hành tinh hoặc những sinh vật lạ. Nhưng khoan! Nếu những vụ án mạng xảy ra ở bất cứ đâu cô đặt chân đến, không phải điều đó cho thấy rằng cô chính là hung thủ sao?
L: Thôi đi. Nếu theo logic đó thì hung thủ trong mọi truyện trinh thám đều là thám tử. Tất cả chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng nếu cứ cố chấp tìm ra hung thủ thật sự, có thể ta sẽ tình cờ đọc được một mẩu báo trong nhà trọ kế tiếp nói rằng người ta đã tóm được thủ phạm. Thậm chí họ còn tiết lộ cả động cơ gây án!
Tác: Vậy sẽ không thú vị cho lắm.
L: Chà, ta đã cho mọi người khá nhiều nguyên liệu rồi. Những độc giả có thể thoải mái dùng cúng để tưởng tượng cuộc phiêu lưu của ta!
Tác: Cô gọi vậy là nguyên liệu á? Mọi người đừng có mắc bẫy. Như vậy sẽ khiến cho cô ta càng trở nên khó chịu hơn thôi.
L: Trông cậy vào mọi người hết đó!
Lời bạt: Hết.
0 Bình luận