Slayers
Hajime Kanzaka Rui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 12: Mưu đồ của Bá Vương

4: Có cổ long mới biết quân đội Bá Vương đang toan tính gì

0 Bình luận - Độ dài: 6,862 từ - Cập nhật:

“Hình như… tất cả kết thúc rồi,” Luke thì thầm.

“Ít nhất là ở đây thôi,” Mileena đáp lại.

Về phần Jade… Anh ấy chỉ đứng đó chết lặng, nhìn chằm chằm vào Grancis. Nếu bản chất của ông ấy cũng giống như tiểu ác ma hoặc đồng ma thay vì ma tộc thuần, chỉ một thanh kiếm bình thường là đủ. Và đúng như vậy, Grancis đã bị đánh bại bởi thanh kiếm của Gourry ngay cả khi cậu ấy đã giải phóng hết ma lực trong đó. Chúng tôi quan sát cơ thể của ông ấy vỡ vụn giống như bán và thuần ma tộc, không để lại bất kỳ dấu vết lại phía sau.

“A… ờm…” Gourry ấp úng, dường như đang không biết phải nói gì.

Jade quay sang phía cậu ấy và cúi đầu. “Cảm ơn vì những gì cậu đã làm.”

Không biết phải trả lời thế nào, Gourry chỉ đứng đó gãi đầu.

Jade đứng thẳng dậy, nhìn quanh rồi nói, “Đi tiếp thôi.” Giọng nói của anh ấy đã trở nên kiên định và khuôn mặt tràn đầy quyết tâm. “Tới văn phòng. Tới chỗ Sherra.”

   

Waaaaaaaaaaah… aaaaaaaah…

“Đó là… tiếng thét ư?” Mileena khẽ hỏi trong khi chúng tôi băng qua hành lang hướng tới văn phòng.

Chúng tôi đã đến khu vực mà chỉ quốc vương và những thuộc hạ thân tín có thể lui tới, và phải nói… nơi đây tẻ nhạt hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ. Cả khu vực này chủ yếu là những bức tường đá thô, thi thoảng mới có một giá đuốc. Tiếng rú không rõ nguồn gốc đó cứ vang vọng qua hành lang tối mờ này. Thú thực thì cảm giác nơi này thật rùng rợn.

“Anh chỉ nghe được tiếng gió thôi,” Luke thờ ơ nói.

“Nhưng thực sự nghe giống như một giọng nói mà…” Gourry chêm vào, khuôn mặt không chút biến sắc mặc cho sự đáng sợ của những gì mình vừa nói ra.

“Tiếng than khóc của vua Dils…” Jade lầm bầm.

“Đó là gì vậy?” Tai tôi dựng lên.

“Ồ! Đó là một câu chuyện ma cũ thôi,” Jade nhanh chóng xua tay. “Mọi người thường kể rằng quốc vương tiền nhiệm vẫn còn sống, bị giam giữ ở đâu đó và là nạn nhân của lời nguyền từ một ma tộc…”

Tôi cũng đã từng nghe qua câu chuyện đó. Hai mươi năm trước, vua Dils đệ Nhị đã khởi hành đến Kataart để thanh trừng ác ma và quay về lâu đài với hình hài bị nguyền rủa bởi một lời nguyền tên Raugnut Rushavna. Lời nguyền ấy đã biến ông ấy thành một khối thịt bất tử những mãi mãi phải chịu đau đớn. Đến ngày nay, ông ấy vẫn bị giam ở đâu đó sâu trong lâu đài, mãi mãi than khóc, mãi mãi không thể chết…

“Nhưng tôi nghĩ câu chuyện đó chỉ là một cách để mô tả âm thanh gió thổi qua dãy hành lang này thôi,” Jade kết luận.

Đó là một lời giải thích phù hợp, nhưng đối với tôi thì tin đồn kia có vẻ thuyết phục hơn. Mọi người đều biết rằng quốc vương tiền nhiệm đã đi diệt ác ma và không còn ai thấy ông ấy nữa. Và cá nhân tôi biết rằng ác ma có thật—Raugnut Rushavna cũng vậy. Phải nói thật thì một phần của tôi muốn đi điều tra xem câu chuyện đó có phải thật hay không… nhưng giờ không phải lúc giành cho nhiệm vụ phụ.

“Ồ, phải rồi. Gourry, rút kiếm ra đi. Những người khác hãy lùi lại,” tôi nói rồi xướng một ma pháp. “Blast Ash!”

Pặc! Bóng tối bao trùm lấy thanh kiếm, tụ lại trên lưỡi thép rồi lan ra trong chốc lát trước khi thanh kiếm quay lại với ánh bạc thông thường.

Giờ thanh kiếm đã được sạc xong! Dù mình không mong đợi rằng Blast Ash có thể làm gì được một kẻ cỡ Sherra đâu…

“Tầm ảnh hưởng của đòn này khá lớn đấy… có lẽ còn lớn hơn tầm sải tay của người lớn, vậy nên đừng có phát động lên kẻ thù khi ai đó trong số bọn này đang ở gần. Nhớ chưa?”

“Ừm, nhớ rồi,” cậu ấy điềm nhiên đáp rồi tra kiếm vào vỏ.

Có thật là nhớ không đấy? Nếu cậu ta vô tình giải phóng ma pháp đó trúng một trong số bọn tôi, mấy lời xin lỗi thông thường sẽ không đủ đâu…

“Chà, anh có biết văn phòng này nằm ở đâu không?” Luke hỏi.

Jade lưỡng lự đáp, “Có lẽ…”

“Có lẽ hử?”

“Chà, khi rời phòng diện kiến, tôi thấy những tấm biển đánh dấu các khu vực như tiền sảnh. Tôi chỉ là một hiệp sĩ với thứ bậc thấp nên chưa từng đích thân tới văn phòng của bệ hạ, nhưng tôi chưa từng nghe rằng có bất kỳ ai từng bị lạc khi tìm nơi đó cả.”

Dù những người đi lạc sẽ chẳng có đủ dũng khí để thừa nhận đâu…

May thay, hành lang này chủ yếu chỉ là một đường thẳng. Thi thoảng chúng tôi cũng đụng phải một vài nhánh đường, nhưng chúng đều không quá dài, cho thấy rằng muốn lạc còn khó hơn không. Tôi cũng không nghĩ rằng đích đến của chúng tôi sẽ nằm ở một nơi ẩn mật.

“Ồ phải rồi, Jade. Chúng ta cần phải thống nhất trước một việc,” tôi nói trong khi vẫn đang chạy. “Allus nói rằng Sherra đang ở cùng với quốc vương phải không?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Khi vào trong văn phòng, tôi muốn anh ngay lập tức mang theo ông ấy rời khỏi đây.”

“Hả?!” Jade kinh ngạc đứng lại. “K-Khoan! Tôi muốn chiến đấu cùng mọi người! Tôi hứa sẽ không trở thành gánh nặng!”

“Vấn đề không phải vậy,” tôi vội xua tay và nói. Ý tôi là, ừ, tôi thực sự nghĩ rằng Sherra có hơi nằm quá tầm của Jade… Nhưng tôi cũng không thể nào tự tin mà nói rằng phần còn lại chúng tôi có cửa thắng khi đối mặt với cô ta. “Tôi đang muốn nói là nếu chúng ta chiến đấu tại đó, sẽ phải có một người mang nhà vua tới chỗ an toàn. Chúng ta không thể nào phát động ma pháp thoải mái khi ngài ấu đang ở trong phòng đúng không? Sherra thậm chí có thể sẽ lấy ông ấy làm con tin! Ai đó cần hộ tống ông ấy ra khỏi vùng nguy hiểm, nhưng bốn người chúng tôi không hề có nguyện vọng hay nghĩa vụ phải làm thế. Chúng tôi ở đây để đánh bại Sherra chứ không phải giải cứu quốc vương. Vậy nên trọng trách đó thuộc về anh.”

“N-Nhưng…” Jade cố cãi, tiếp tục chạy để theo kịp chúng tôi.

“Hả? Anh thà chiến đấu ngay cả khi quốc vương có thể sẽ bỏ mạng sao?”

“Không! Dĩ nhiên tôi không thể để điều đó xảy ra được…”

“Đúng không? Đó là lý do nhiệm vụ thuộc về anh. Đương nhiên, quốc vương tin tưởng Sherra, do đó tôi không nghĩ ông ấy sẽ chấp nhận bất cứ thứ gì chúng ta nói… Nếu thực sự muốn mang ông ấy đến nơi an toàn, anh có thể sẽ phải đánh ngất và lôi ông ấy đi.”

Jade im lặng trước những lời của tôi. “Được. Tôi sẽ hộ tống bệ hạ đến nơi an toàn, sau đó quay lại thật nhanh để tiếp tục chiến đấu. Vậy có được không?”

“Đó không phải ý của tôi…”

Anh ấy muốn chiến đấu tới vậy sao? Sherra mạnh hơn nhiều so với những gì Jade nghĩ… có thể còn hơn cả những gì Luke và Mileena nghĩ. Cô ta sẽ không đơn thuần bị đánh bại bởi một đòn từ một thanh kiếm ma pháp tầm thường đâu.

Tôi thở dài. “Nếu anh muốn chắc chắn rằng nhà vua sẽ an toàn, anh sẽ cần phải mang ông ấy ra khỏi lâu đài. Thậm chí là ra khỏi thành phố. Nếu chúng ta đụng phải Sherra trong khi cô ta đang ở trong tâm trạng khó ở, không đâu bên trong dãy tường thành này là an toàn đâu.”

“Chắc cô chỉ đang nói quá…”

“Không hề. Và thử nghĩ xem. Lũ ác ma chúng ta đã chiến đấu trong phòng diện kiến… Anh có thực sự nghĩ rằng đó là toàn bộ lũ tay sai không?”

“Ý cô là vẫn còn nữa ư?”

“Hoàn toàn có thể. Bọn chúng muốn đoạt lấy vương quốc này vì lý do gì đó, nghĩa là chúng sẽ không để yên cho quốc vương rơi vào tay chúng ta đâu. Ai mà biết được rằng liệu chúng có phái một đám tay sai tới chỗ ông ấy ngay sau khi anh rời đi để quay lại đây chứ?”

“Cô nói… cũng phải.”

“Và giống như những gì anh đã nói với… Tên anh ta là gì nhỉ.\? Người đã cho chúng ta tá túc ấy. Gác cổng A.”

“Maias?”

“Đúng rồi. Giống như những gì anh đã nói với Gác cổng A ấy. Ngay cả khi tước hiệu không còn, anh vẫn mang trong mình trái tim của một hiệp sĩ. Và nghĩa vụ của một hiệp sĩ là phải bảo vệ nhà vua đúng không?” Tôi nháy mắt với Jade.

“A…” anh ấy nói rồi khẽ mỉm cười. “Phải, đúng vậy. Được! Tôi, Jade Caudwell, tại đây xin thề sẽ bảo vệ Quốc Vương Wells Xeno Gyria bằng cả mạng sống của mình!”

Phải vậy chứ.

“Tốt nhất anh nên sẵn sàng để thực hiện lời thề đó đi,” Luke đứng lại, ngoái đầu về sau và nói. Phía cuối của dãy hành lang dài là một cánh cửa với những tia sáng le lói ra khỏi đó. “Dường như chúng ta đến nơi rồi.”

   

Tấm biển đề trên cửa cho thấy rằng đây là một văn phòng, vậy nên chúng tôi biết được rằng mình đã đi đến đúng nơi cần đến.

Theo như tôi biết, chúng tôi không được phép kéo dài trận chiến quá lâu. Cái danh Tướng Quân của Bá Vương của Sherra không phải chỉ để trưng. Cô ta vô cùng mạnh. Đến mức chỉ cận lĩnh phải một đòn của cô ta thôi là bất kì ai trong số chúng tôi đều sẽ phải bỏ mạng. Và một khi đã có người bị hạ, những người khác cũng sẽ đổ xuống theo như những quân domino.

Nói cách khác, kết quả của trận chiến sắp tới được gói gọn trong một câu hỏi duy nhất: Liệu Sherra có thể hạ được một người trước khi chúng tôi có thể phối hợp và đánh bại cô ta hay không? Kết quả có là gì đi nữa, trận chiến này sẽ rất ngắn. Duy một thứ chưa thể xác định được, đó là ai sẽ sống sót khi tất cả kết thúc.

Chúng tôi im lặng gật đầy với nhau, và rồi… Rầm! Gourry đạp tung cánh cửa, thanh kiếm thủ sẵn trong tay.

Căn phòng bên trong rộng hơn nhiều so với tôi nghĩ. Ngay trước mặt chúng tôi là một chiếc bàn gỗ sồi lớn với nhiều xấp giấy tờ, đằng sau đó là hai người, một nam, một nữ. Người đàn ông dường như là vua Wells. Ông ta trông có vẻ sắp đến tuổi tứ tuần, mái tóc dài đen và thể hình lực lưỡng. Tôi phải thừa nhận rằng ông ta tỏa ra khí chất của một người lãnh đạo… Trông ông ta không có vẻ là người chịu ảnh hưởng trước mị lực hoặc ma pháp của Sherra, nhưng như người ta thường nói rồi đấy, kẻ không ai nghi ngờ mới là kẻ nguy hiểm nhất.

Quỳ xuống phía sau ông ta là một người mặc trên mình bộ đồ màu xanh lam với những đường thêu bạc. Mái tóc dài của cô ta được búi lại, trên hông là một thanh kiếm đen tuyền. Hình ảnh của hai người giống như đức vua và người hiệp sĩ trung thành của mình. Nhưng chủ nhân thật sự của người hiệp sĩ không phải người trị vì vương quốc này… mà là kẻ trị vì bóng tối!

“Các người là ai?” người đàn ông đứng dậy và quát tháo.

Jade lập tức quỳ một chân xuống. “Jade Caudwell, cựu thành viên thuộc Thanh Kỵ Sĩ. Thần đã đến đây trái với ý muốn của người… Xin được lượng thứ.”

“Jade… Caudwell? À, phải rồi. Con trai của Tướng Grancis phải không? Ta tin rằng mình đã ra lệnh trục xuất ngươi khỏi thành phố này.”

“Phải, thưa bệ hạ. Nhưng sự bại hoại của vương quốc đã thôi thúc tôi—”

“Im miệng, kẻ phản bội!” hiệp sĩ—Sherra—ngắt lời anh ấy. Cô ta chầm chậm đứng dậy, mắt ghim chặt về phía Jade. “Ngươi có phải kẻ đã gây náo loạn lâu đài? Mục đích của ngươi là gì? Mạng sống của quốc vương ư?!” cô ta nói lớn.

Đồ khôn lỏi… Cố biện hộ rằng chúng tôi ở đây để sát hại nhà vua nhưng đồng thời cũng đảm bảo rằng ông ấy sẽ không tin bất kỳ lời nào của chúng tôi.

“Bệ hạ, xin người hãy tin—” Jade nói tiếp.

“Im lặng!” Sherra kêu lên. “Xin đừng làm ô uế tai mình với những lời xảo trá của chúng, thưa bệ hạ. Xin người hãy rời khỏi đây. Tôi sẽ nhanh chóng loại bỏ tất cả bọn chúng.”

“Được. Ta tin vào ngươi,” vua Wells lập tức đồng ý mà chẳng mảy may nghi ngờ.

Cô ta quỳ xuống một lần nữa và hôn lên mu bàn tay của ông ấy. “Thần xin thề trên thanh kiếm này.”

Và khi cô ta đứng dậy, Wells quay đi và điều khiển thứ gì đó trên tường. Cạch. Với một âm thanh trầm đục, một phần tường ở phía bên kia căn phòng mở ra.

Phải rồi… Mọi lâu đài đều có vài lối thoát hiểm bí mật.

“Bệ hạ!” Jade định đuổi theo nhà vua, nhưng Gourry cản anh ấy lại. “Cái gì?!”

“Đừng có dại dột! Nếu đuổi theo thì anh sẽ chết đấy!”

Cậu ấy nói phải. Sherra đang đứng chắn trước lối vào. Ầm ầm ầm… Và thêm những âm thanh nặng trịch nữa, bức tường đóng lại sau lưng vua Wells. Tôi không nghĩ chúng tôi có thể mở nó lại ra từ bên này. Nhưng vậy không có nghĩa là chúng tôi nên từ bỏ việc lần theo ông ấy.

“Jade! Tìm tướng Allus! Hợp tác với ông ấy để đưa nhà vua đến nơi an toàn!” tôi lớn tiếng.

“Được!” Jade quay đi và lao ra khỏi phòng.

Một người tầm cỡ Allus hẳn phải biết hết về những lối đi bí mật trong lâu đài.

“Được rồi.” Tôi hướng mắt lại về phía địch thủ của mình. “Giờ chỉ còn lại chúng ta và ngươi thôi… Tướng Quân Sherra.”

Chầm chậm, cô ta cũng hướng mắt về tôi. “Ra vậy… Allus cũng đã đứng về phía các ngươi.”

“Đúng. Nhưng mà phải nói này, ngươi thực sự đóng rất đạt cái vai hiệp sĩ trung thành đấy… Hôn lên tay nhà vua các thứ. Đã bao giờ nghĩ đến việc nghỉ làm ác ma và bắt đầu nghiệp diễn viên chưa?”

“Đó là tất cả những gì mà ngươi muốn nói ư? Thật tệ hại. Ngươi đã là một con nhặng trong kế hoạch của ta, Lina Inverse.”

“Có lẽ do kế hoạch của ngươi quá tệ thôi? Ngươi tên Sherra và là thuộc hạ của Graushera, vậy nếu âm mưu của ngươi cũng chỉ rẻ tiền bằng nửa cái tên—”

“Câm miệng!” Sherra thét lên giận dữ làm tôi phải im lặng. “Đừng có nói gì về tên ta!”

Ái chà. Xem ra mình vừa chọc cô ta giận rồi! Tôi đã định tiếp tục khiêu khích, nhưng làm vậy có thể sẽ phản tác dụng. Có thể cô ta đã hỏi Bá Vương về cái tên của mình và nhận được một câu trả lời kiểu, “Ta không có quan tâm, teehee!”

“Bỏ chuyện đó qua một bên, ngươi nói rằng ta là một con nhặng trong kế hoạch của mình…” Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. “Nhưng kế hoạch của ngươi gì? Ta biết rằng ngươi đã cho người ta mượn dùng Dulgoffa… Có phải ngươi cũng là kẻ đứng sau sự xuất hiện của những bầy ác ma quanh vùng này không?”

“Ta không có nghĩa vụ phải trả lời!” cô ta thẳng thừng trả lời rồi rút thanh kiếm đen tuyền, Dulgoffa, của mình ra.

Oái, nhanh quá đấy! Lần này cô ta còn thiếu bình tĩnh hơn cả lần chạm mặt trước đó!

“Đây… là cơ hội cuối cùng của ta!” cô ta nói. Tôi không biết ý cô ta là gì khi nói vậy… nhưng tôi không có thì giờ để thắc mắc! Sát khí của cô ta đang nổi lên cuồn cuộn rồi!

Cô ta chuẩn bị tấn công!

Thanh Dulgoffa chém qua không khí—Vrum!—và tạo ra một luồng xung kích đen về phía chúng tôi! Toàn bộ chúng tôi lập tức liền tản ra. Luồng xung kích đi qua và phá hủy cánh cửa ở phía đối diện.

“Fell Zaleyd!” Luke hẳn đã chuẩn bị sẵn ma pháp này, nhưng ngay khi anh ấy phát động, Sherra búng tay trái và giải trừ nó.

“Cái gì?!” anh ấy kêu lên kinh ngạc trước sức mạnh của một trong những kẻ xếp hạng đầu trong ma tộc.

Mileena tung đòn tấn công của mình ngay sau đó. “Elemekia Flame!” Ma pháp ấy có thể dễ dàng tiêu diệt được một đồng ma, nhưng nó dễ dàng bị triệt tiêu bởi một cú vung kiếm của Sherra. Và rồi…

“Graaah!” Gourry lao vào trong khi hai tay của cô ta vẫn còn đang dang ra khi chặn hạ ma pháp vừa rồi. Cậu ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội đó!

Xoẹt! Cậu ấy chém vào ngực của Sherra rồi nhanh chóng bật lùi lại… nhưng sắc mặt của Sherra vẫn không hề có chút biến chuyển. Cô ta tạo ra một loạt những viên đạn ma pháp và phóng về phía cậu ấy. Gourry xoay sở né được toàn bộ chúng.

Gì chứ… Nhát chém của Gourry không gây nổi chút sát thương nào. Sức mạnh từ đòn Blast Ash thậm chí còn không gây nên nổi một vết xước trên cô ta.

“Thật lố bịch!” Luke phàn nàn.

“Ừm, nhưng Lina vừa nói đấy!” Gourry trả lời. “Nếu vậy…”

Whomm! Gourry vung kiếm vào Sherra một lần nữa. Cô ta lúc này vẫn đang nằm ngoài tầm tấn công của cậu ấy, nhưng trong thoáng chốc, bóng tối bao trùm lấy cô ta rồi biến mất. Gourry đã giải phóng Blast Ash trong thanh kiếm của mình… và Sherra hoàn toàn hứng trọn lấy nó.

Ông nghĩ làm vậy thì thay đổi được gì à?

Sherra thậm chí còn chẳng thèm để mắt đến những người còn lại mà phát động một đợt xung kích về phía tôi trong khi tôi đang xướng chú! Tôi bắt đầu lao mình qua một bên! Sherra lao băng băng qua mặt sàn, giữ vững tốc độ đuổi theo.

Vậy cô ta nhắm tới mình trước!

Nhưng cô ta sẽ có được lợi thế ở tầm cận chiến! Thanh kiếm ngắn trong tay tôi sẽ không thể nào chặn được Dulgoffa! Gourry lao tới, giương kiếm ra và đỡ lấy sóng xung kích cua Sherra!

Phải rồi! Cậu ấy muốn hấp thụ sức mạnh của Sherra!

Nhưng liệu thanh kiếm ấy có trụ nổi không?! Luồng xung kích cuốn lấy lưỡi gươm, và—Rắc!—nó đang gào thét!

Vô ích ư? Tôi thầm nghĩ. Nhưng ngay lúc ấy, Gourry thu kiếm lại. Để phần sức mạnh còn lại của đòn xung kích bay qua, cậu ấy đứng chắn giữa tôi và Sherra.

“Keh!” Sherra rít lên và lui về khi nhận ra được khả năng của thanh kiếm trong tay Gourry. Sau đó…

“Dynast Blas!”

Krickakrack! Tôi giải phóng những tia sét ma pháp đã được cường hóa của mình!

Sherra khẽ thét lên khi bị những luồng sét bao trùm lấy cơ thể, sau đó… Póc! Với âm thanh của thứ gì đó vỡ tan ra, những tia sét tan biến.

“Hyahhh!” Cùng lúc đó, Gourry tung nhát chém của mình vào cô ta.

Keng! Dulgoffa di chuyển chặn đứng đường kiếm của cậu ấy. Âm thanh chói tai vang lên khắp căn phòng khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Nhưng Gourry nằm ở chiếu trên khi xét tới kiếm kỹ! Sau vài lần giao kiếm, Sherra phải bật lùi về sau.

“Hrah!” Cùng lúc đó, Gourry vung kiếm, giải phóng luồng xung kích Sherra đã phát động ngược lại vào cô ta.

“Vô ích!” Sherra mỉa mai và triệt tiêu nó. Sau đó, cô ta tạo ra thêm những viên đạn ma pháp xung quanh mình và—

“Ra Tilt!”

Phừng! Cột lửa xanh của Mileena nuốt chửng Sherra. Gourry lao lên và đâm kiếm vào bóng người bên trong cột lửa.

“Thành công chưa?!” Mileena nói.

Nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc! Thứ mà thanh kiếm của Gourry đâm trúng chỉ là một phân thân—trò để lại đuôi thằn lằn của lũ ác ma! Cô ta đã để lại một phần thể tinh thần lại làm mồi nhử trong khi rút về thế giới tinh thần. Sau đó cô ta sẽ xuất hiện trở lại…

Sau lưng mình?! Tôi nghĩ, nhưng thay vào đó, Sherra xuất hiện phía sau Mileena!

“Coi chừng!” Gourry kêu lên.

Sherra giải phóng loạt đạn của mình. Mileena vặn người để né chúng, nhưng…

Rầm!

Dù đã tránh được hầu hết sát thương, một tấm giáp vai của cô ấy bị phá tan thành từng mảnh khi xung lực của đợt tấn công đó thổi bay cô ấy đi! Sherra đuổi theo, và…

“Ruby-Eye Blade!” Luke tạo ra một lưỡi gươm đỏ thẫm và lao vào chặn đường cô ta.

Hai lần chỉ trong một ngày ư?! Làm vậy sẽ khiến cho thể lực bị bòn rút nghiêm trọng đấy!

Những luồng xung kích ma pháp phát ra khi Dulgoffa tiếp xúc với thanh kiếm của Luke. Ruby-Eye Blade của Luke sở hữu uy lực mạnh hơn, nhưng Dulgoffa có thể hồi phục đến vô hạn chừng nào Sherra vẫn còn gần đó. Nói cách khác, Luke sẽ là người cạn kiệt sức lực trước!

Vậy nghĩa là tôi phải ngay lập tức hành động trong lúc Sherra vẫn đang bị cầm chân. Tôi bắt đầu xướng chú để triệu gọi lưỡi kiếm hư vô của mình, Ragna Blade.

Liệu mình có kịp không?! Khi chứng kiến thanh kiếm của Luke đang bị suy yếu với tốc độ kinh khủng, tôi nhận ra câu trả lời là có lẽ không. Tôi vẫn chưa hoàn thành ma pháp của mình.

Cuối cùng, lưỡi gươm đỏ thẫm của anh ấy tan biến. Dulgoffa giáng xuống, và… Roẹt! Một ánh thép chớp loáng. Toàn thân Sherra ngả về phía trước.

Gourry!

Cú đâm trước đó của cậu ấy hoàn toàn không vô ích. Cậu ấy đã hấp thụ sức mạnh của Ra Tilt vào thành kiếm của mình. Nhìn kìa, cuối cùng ông cũng biết dùng đến cái đầu! Ngay cả với một ma tộc thượng cấp như Sherra, lĩnh trọn đòn đó hẳn phải khá đau đớn.

Dulgoffa rơi khỏi tay cô ta… và Luke liền chộp lấy nó! Chờ đã, khoan—

“Cái gì?! Sherra kinh ngạc kêu lên, đồng thời…

Phập! Luke đâm cô ta bằng Dulgoffa!

“A…” Sherra khẽ rên rỉ.

Luke nhanh chóng thả thanh kiếm ra và lùi lại.

“…A…” Với thanh kiếm của chính mình trên bụng, Sherra chập chững tiến về phía anh ấy. Lúc đó…

“Hahh!” Gourry giải phóng Ra Tilt khỏi thanh kiếm của mình và bao trùm lấy cô ta bởi ngọn lửa.

Sherra vẫn còn đứng đó… nhưng không lâu nữa đâu!

“Ragna…” Cô ta quay sang đối diện với tôi. Một thoáng nghi ngờ lướt qua trong tâm trí, nhưng tôi không có thời gian để nghĩ ngợi nhiều về nó! “…Blade!”

Lưỡi kiếm hư vô của tôi chém hạ Tướng Quân của Bá Vương.

   

Plink… Với một âm thanh trầm đục, ma kiếm Dulgoffa gãy đôi. Khi từng mảnh rơi xuống, chúng tan thành cát bụi. Mất đi nguồn sức mạnh của nó—chủ nhân của nó, Sherra—Dulgoffa đang chết dần.

“Chà, chúng ta đã chiến thắng… chắc vậy,” Luke thì thầm.

“Ngay cả vậy,” Mileena quở trách, “cầm lấy thanh kiếm đó như vậy vẫn là quá liều lĩnh đấy.”

“Ồ, Mileena! Em thực sự có quan tâm đến anh!”

“Nó có thể sẽ chiếm hữu anh và chúng ta sẽ lại phải đối mặt với thêm một kẻ đích khác,” cô ấy thẳng thừng phản bác.

“Ùi…” Luke ủ rũ.

Dù vậy, Mileena nói đúng. Nếu trong khoảnh khắc đó, Sherra ra lệnh cho Dulgoffa chiếm hữu Luke, chúng tôi sẽ thực sự tiêu tùng. Ý tôi là, cũng không hẳn là cô ta sẽ bao giờ nghĩ tới việc ai đó cướp lấy thanh kiếm của mình và dùng nó để chống lại chính cô ta…

Bản thân tôi cũng hay hành động liều lĩnh, nhưng xem ra máu liều của ảnh cũng không thua kém gì đâu.

“Chà, ít nhất thì mọi chuyện đã kết thúc,” Gourry vui vẻ nói.

Tuy vậy…

“Ông nói gì vậy hả? Giờ chúng ta phải giải thích tất cả mớ chính trị bòng bong quanh lâu đài, và làm vậy không hề dễ dàng gì đâu!” tôi nhắc nhở.

“Phải…” Luke và Mileena đồng tình.

Nhưng Gourry trả lời với nụ cười quả quyết, “Hahaha… Lina ngốc này nữa. Mấy việc phải động não nhiều nằm ngoài khả năng của anh, vậy nên đối với anh mà nói, tất cả kết thúc rồi!”

“Đó không phải thứ đáng để khoe đâu!” tôi thét lên và đạp một phát vào thẳng mặt của cậu ta.

   

“Vậy… mục đích của toàn bộ chuyện này là gì?” Luke nói như thể vừa chợt nhớ ra câu hỏi đó vậy. “Sherra đang cố chiếm lấy vương quốc này, chúng ta đã ngăn chặn bằng việc tiêu diệt cô ta. Phần đó thì tôi hiểu. Nhưng mục tiêu cuối cùng của cô ta là gì?”

Anh ấy nói phải.

Hiện đã vài ngày trôi qua kể từ trận chiến trong lâu đài, sau khi chúng tôi rời khỏi thành phố Gyria. Tướng Allus đã thông báo rằng Sherra là gián điệp của một quốc gia đối địch cài vào (dù tôi không nghĩ sẽ có người tin vào câu chuyện này), và ông ấy đã can thiệp để Jade quay trở lại làm một hiệp sĩ. Anh bạn mà tôi không nhớ tên—Gác cổng A, người đã cho chúng tôi trú chân—nhận về một phần thưởng kha khá, chúng tôi cũng nhận được chút thù lao cho những gì mình đã làm. (Không hẳn là đủ khi xét đến việc chúng tôi đã tiêu diệt Tướng Quân của Bá Vương… nhưng sao cũng được. Tôi mệt mỏi lắm rồi.) Khi mọi chuyện êm lắng, tướng Allus từ chức và Vương quốc Dils tiếp tục công cuộc tái thiết. Nhưng…

Nghiêm túc đấy¸ Sherra đang âm mưu gì? Chúng tôi vẫn chưa khám phá được mục tiêu thực sự của cô ta, và việc đó làm tôi cảm thấy bồn chồn. Cảm giác như trong chuyện này vẫn còn nhiều điều ẩn khuất.

Hơn nữa, tôi vẫn không thể ngừng thắc mắc… Sherra đã thực sự dùng toàn bộ sức mạnh để chiến đấu với chúng tôi chưa? Tôi không hề nói quá khi bảo với Jade rằng không đâu trong thành phố là an toàn nếu cô ta nghiêm túc. Thế nhưng cô ta chỉ dùng một phần sức mạnh của mình. Ừ thì chúng tôi có thể đã kết liễu Sherra trước khi cô ta kịp tung hết sức. Có phải cô ta nghĩ rằng mình có thể đánh bại chúng tôi mà không phải dùng toàn bộ sức mạnh? Hay cô ta cố chấp lấy lòng quốc vương đến mức tự hạn chế chính mình? Dù gì đi nữa, điều làm tôi cảm thấy cấn nhất là khi dùng Ragna Blade để kết liễu cô ta…

Có phải chỉ là tưởng tượng… hay cô ta đã mỉm cười với mình vào khoảnh khắc đó?

Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa kể chuyện này cho bất kỳ ai. Rốt cuộc, có thể đôi mắt chỉ đơn thuần là đang đánh lừa tôi thôi.

“Chà, trong chuyện này thì chúng ta có lẽ sẽ không thể nào vắt óc nghĩ ra được gì đâu,” Gourry cất tiếng.

“Ông đã bao giờ chịu vắt óc ra để giải quyết bất cứ chuyện nào chưa?” tôi châm chọc. Dù vậy, tên đầu đất ấy nói đúng.

“Không phải chuyển chủ đề hay gì đâu, nhưng có vẻ chúng ta đang đi cùng đường… Mấy người định tới đâu tiếp theo?” Luke vô tư hỏi, nhưng sau đó tặc lưỡi và lắc một ngón tay trước tôi. “À, đừng có trả lời, ‘Hai người đi đâu thì bọn tôi đi theo đó.’ Tôi đây không có cần bất kỳ ai xen vào tuần trăng mật của mình với Mileena đâu.”

“Đây không phải tuần trăng—” Mileena lên tiếng nhưng rồi bất chợt dừng lại.

Chúng tôi cũng vậy. Bốn người chúng tôi hiện đang bước đi trên còn đường phía đông thành phố, một con đường đầy ắp những lữ khách và xe hàng. Hai bên đường là rừng cây, và một tiếng gầm rú đột ngột phát ra từ trong đó…

“Hraaaagh!”

Bùm! Một quả cầu lửa bay tới và thổi bay một xe hàng ở phía trước. Một loạt những tiếng la hét cất lên xung quanh chúng tôi.

“Rrrrrgh…” Một con tiểu ác ma bước ra từ bụi cây—không, không chỉ có một! Một con thứ hai, thứ ba, và rồi… tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng ở khắp nơi xung quanh mình.

Một bầy bán ma tộc? Vậy Sherra không phải kẻ đứng sau chuyện này ư?! Tôi không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời. Lũ ác ma đang lao vào xâu xé những người đi đường!

“Elemekia Lance!” Mũi thương của tôi tiêu diệt một con tiểu ác ma đang nhắm tới một người phụ nữ co cứng lại vì sợ hãi.

“Hyah!” Với một tiếng hống xung trận, Gourry lao vút đi và chém hạ lũ ác ma. Luke nhập cuộc, Mileena cũng vậy.

Chúng tôi trút những ma pháp tấn công xuống, nhưng bọn chúng quá đông! Tôi cũng không biết bọn chúng còn bao nhiêu kẻ đang ẩn nấp trong rừng… Nếu bọn chúng tụ tập lại ở đâu đó cách xa nơi đây, tôi có thể thổi bay cả khu rừng bằng Dragon Slave, nhưng hiện chúng tôi đang ở giữa vòng chiến.

Thú thực thì việc này thật phiền phức! Ác ma tiến tới, phát động ma pháp. Ác ma tiến tới, phát động ma pháp. Chúng tôi hạ từng tên lộ diện, nhưng bọn chúng vẫn cứ tiếp tục đổ ra!

“Dynast Breath!” Rắc! Tôi tiêu diệt một ác ma khi nó vừa nhảy ra khỏi bụi cây.

“C-Cứu với!” Khi đang chuẩn bị cho ma pháp kế tiếp, một lữ khách lớn tuổi đột ngột bám lấy vạt áo choàng của tôi.

Ê! Tôi hiểu ông cần giúp đỡ, nhưng ông phải để yên cho tôi di chuyển đi chứ! Tôi thầm nghĩ, nhưng đúng lúc tôi vừa định giật tấm áo choàng của mình ra… một con đồng ma lao ra khỏi bụi cây!

Ặc! Không ổn! Ma pháp của tôi vẫn chưa chuẩn bị xong! Ngoài ra còn có một ông bác đang bám lấy mình nữa!

Con đồng ma nhìn thẳng vào tôi. Sau đó… nó bị tiêu diệt bởi một tia sáng. Kra-paaash! Tia sáng đó thổi bay cả rừng cây lẫn lũ ác ma trong đó.

Ánh sáng ấy…

Rồi một tia sáng thứ hai phóng tới.

Có phải là… người khổng lồ trắng?! Tôi nghĩ rồi hướng mắt về phía nguồn của tia sáng. Khi đó, một tia sáng nữa phóng tới phía sau tôi. Hả?! Tôi ngoái đầu lại, nhưng những hàng cây đang cản trở tầm nhìn của tôi.

“Waaaaagh!” Người đàn ông kia lùi ra khỏi tôi, dường như hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có vẻ mục tiêu của người khổng lồ là lũ ác ma, nhưng chỉ cần vô tình trúng phải một đòn đó thôi cũng đủ để nướng chín bọn tôi ngay tại chỗ.

“Cái gì vậy?!” Gourry lớn tiếng hỏi.

“Hình như đó là người khổng lồ trắng!” tôi to tiếng đáp lại.

“Nhưng có tới hai nguồn tấn công!”

“Ừ!”

“‘Ừ’ là sao hả?!”

Trong khi bọn tôi đang cãi cọ… “Ê! Có ai nghĩ rằng chúng ta nên rời khỏi đây không?!” Luke cất tiếng.

“Có!” Mileena chạy lại chỗ chúng tôi và trả lời.

“Nhưng vẫn còn những người khác ở quanh!” tôi phản đối.

“Không còn đâu!” Luke nói.

Tôi nhìn quanh và thấy rằng chúng tôi là những người duy nhất còn lại ở đây. Hả?! Từ khi nào mà… Người đàn ông hồi nãy bám lấy áo choàng tôi và co rúm lại trong sợ hãi dưới đất cùng như người phụ nữ mới đây thôi còn sợ điếng người giờ đang chạy vọt đi như vận động viên điền kinh tầm cỡ thế giới.

Mấy người bỏ mặc cho bọn này lo liệu như thế à?! Ít nhất thì giờ chúng tôi không còn lý do gì để bám víu lại chỗ này nữa!

“Được! Mau chạy thôi!”

“Nhưng Lina—”

“Nhưng cái gì, Gourry?! Nói trước nhé, nếu ông định nói một thứ gì đó ngớ ngẩn thì tôi mặc xác ông ở đây đấy!”

“Chỉ là… anh nghĩ đợt tấn công đã dừng lại rồi.”

“…Hả?” Nghĩ lại thì, tôi không còn nghe được bất kỳ âm thanh của sự phá hủy nào xung quanh nữa. Ngoài ra cũng không còn bất kỳ dấu hiệu nào của lũ ác ma trong tầm mắt. “Kết thúc… rồi ư?”

“Phải. Lúc này thôi,” một giọng nam cất lên từ sâu bên trong bụi cây.

Hả?! Chờ đã… Mình biết chủ nhân của giọng nói này. Tôi quay sang và thấy ông ấy bước ra khỏi lùm cây. Đúng, đó chính là người mà tôi vừa nghĩ tới—một ông chú trung tuổi điển trai trong bộ đồ xanh rộng thùng thình.

“Ngài Milgazia?!” Tôi kinh ngạc đến mức không thể ngăn mình thốt lên thành tiếng.

Cách đây khá lâu, trong một sự việc khác, tôi đã ghé thăm Long Phong ở phía bắc nơi này và gặp gỡ Milgazia, một kim long trưởng lão. Ông ấy là một con rồng, nhưng đồng thời ông ấy có thể lấy hình dạng con người. Khi đó thì đây là ngoại hình của ông ấy.

À ha… Minh đã nghĩ tia sáng trước đó đến từ người khổng lồ trắng nhưng thực chất đó là hơi thở laze của kim long.

Dù vậy, Milgazia đang làm gì ở ngoài Long Phong?

“Ta đã nghe được giọng nói và những cái tên quen thuộc,” ông ấy nói. “Và đúng như ta nghĩ, đó là các người. Lâu rồi không gặp, cô gái nhân loại. Cậu cũng vậy, chàng trai nhân loại.”

“Lâu rồi không gặp,” Gourry gãi đầu đáp lại.

“Đừng bảo ông không nhớ ổng là ai đấy,” tôi nói.

Gourry trông như thể bị tổn thương. “Thôi nào, dĩ nhiên là anh nhớ chứ! Ổng là ông chú thằn lằn bự đó.”

“Xin đừng gọi ta là thằn lằn bự.” Milgazia tiếp cận và nhìn thẳng vào mặt cậu ta, sắc mặt ổng vô cùng nghiêm túc.

“A, xin lỗi, xin lỗi!” Gourry vội vàng xin lỗi.

“Nhưng có điều ta phải nói,” Milgazia hướng mắt sang Luke và Mileena, “hai người bạn đồng hành kia đã thay đổi ngoại hình rất nhiều đấy.”

“Không phải vậy!” Gourry xua tay và nói.

“Ta biết. Vừa rồi chỉ là đùa thôi,” Milgazia nói, mặt không chút biến sắc.

Nghe này… tôi thực sự không tài nào hiểu nổi khiếu hài hước của long tộc.

“Nhưng nếu cả hai vẫn còn sống, hai người hẳn đã vượt qua được thử thách trước đó,” ông ấy nói tiếp.

“Ừm, có thể nói là như vậy,” tôi trả lời rồi nhìn quanh. “Nhưng, ừm, chuyện gì đang diễn ra vậy? Đầu tiên là những bầy bán ma tộc, giờ thì xuất hiện một người không bao giờ rời khỏi Long Phong ở đây. Tôi nghĩ rằng đây có thể là một sự việc nghiêm trọng, nhưng…”

“Phải,” Milgazia khẽ nói rồi liếc về phía Luke và Mileena.

“Ồ, đừng lo,” tôi trấn an. “Họ đều rất đáng tin cậy. Họ đã giúp chúng tôi đánh bại Tướng Quân Sherra.”

“Cái gì?!” Milgazia trông có vẻ kinh ngạc. “Cô đã đánh bại… Không, có lẽ đây không phải lần đầu cô sống sót qua một cuộc đụng độ như vậy đúng không? Hừm,” ông ấy nói rồi chìm vào suy ngẫm.

“Ê… ai đó nói cho bọn này biết chuyện này là sao được không?” Luke hỏi.

“Chuyện dài lắm. Tôi sẽ kể lại cho hai người sau,” tôi trả lời.

Ít lâu sau, Milgazia ngẩng đầu lên. “Được, ta hiểu rồi… Nếu hứa giữ chuyện này bí mật, ta tin rằng mình có điều muốn nói với mọi người biết.”

“Không cần phải làm vậy đâu, bác Milgazia,” một giọng nói trong trẻo cất lên từ phía sau tôi. Tôi quay sang và thấy một cô gái xinh đẹp bước ra từ trong bụi cây, từng bước đi uyển chuyển đến mức không làm lá cây rung động. Cô ấy trông tầm hai mươi tuổi, mang trên mình một mái tóc vàng dài và bộ giáp tấm kì lạ màu trắng mặc trên bộ đồ rộng thùng thình màu xanh.

Chà, tôi nói rằng cô ấy trông tầm hai mươi tuổi bơi tuổi thật của cô ấy chắc chắn còn lớn hơn nhiều. Đôi tai nhọn và nước da trắng sứ? Ừm, đó là dấu hiệu cho thấy cô ấy là một elf. Tộc elf sở hữu tuổi thọ dài gấp năm hoặc sáu lần con người, ma pháp của họ cũng mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng họ hiếm khi ra mặt trước nhân loại. Nếu có phải đoán, cô ấy có lẽ cũng phải một trăm tuổi.

Cô ấy tiếp tục nói với Milgazia mà không thèm để mắt tới chúng tôi. “Chỉ nhân loại thôi thì sẽ chẳng giúp ích được gì đâu. Bọn họ sẽ chỉ gây ra thêm hỗn loạn mà thôi.”

Chỉ nhân loại?” Gân xanh nổi lên trên trán Luke, nhưng cô ta vẫn không hề ngó ngàng gì tới.

“Nói vậy đủ rồi, Mephy,” Milgazia quở trách. “Là những sinh vật cùng sống trên mảnh đất này, họ có quyền được biết. Và họ có thể sẽ vô cùng hữu ích.”

“Nhưng…”

“Ta đã đưa ra quyết định của mình. Ta sẽ giải thích cho họ,” ông ấy trả lời quyết đoán.

“Vâng…” cô elf tên Mephy ủ rũ gật đầu.

“Xin thứ lỗi vì đã bị can thiệp. Con bé không ưa nhân loại cho lắm.”

“Tôi biết,” tôi nhún vai và nói.

Rất lâu về trước, nhân loại đã mở một cuộc chinh phạt lên tộc elf. Đối với nhân loại thì chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu, nhưng đối với một chủng tộc với tuổi thọ dài như họ, vết thương đó có lẽ vẫn chưa tàn phai.

“Bắt đầu từ đâu đây nhỉ… Có lẽ ta không cần phải nói về sự xuất hiện hàng loạt gần đây của những tiểu ác ma và ma tộc cấp thấp khác. Chúng dường như chỉ là tay chân của quân đội Bá Vương Graushera, và trước đây ta đã từng thấy một diễn biến tương tự.”

“Một diễn biến tương tự?”

“Đúng. Bán ma tộc ồ ạt xuất hiện, nỗi sợ đeo bám lấy khắp nơi… Nỗi sợ ấy làm khơi mào chiến tranh, từ đó gây ra thêm nhiều hỗn loạn. Bá Vương không phải kẻ đứng sau trong lần đó, nhưng xét tới những sự tương đồng, ta tin rằng mục tiêu hắn vẫn như vậy.”

“Mục tiêu gì?” tôi hỏi.

Milgazia im lặng một lúc. Sau đó ông ấy nói đầy u ám, “Một cuộc Giáng Ma Chiến.”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận