Tập 01
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (13)+(14)+(15)+(16)
0 Bình luận - Độ dài: 5,716 từ - Cập nhật:
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (13)
"Ái chà,Hồ Hỷ Mỵ,cám ơn muội đã bảo vệ tỷ."
"Không thể nào bảo vệ được cơ thể của tỷ tỷ là điều hổ thẹn của muội muội như em."
Đát Kỷ với Hồ Hỷ Mỵ cùng nở nụ cười tương tự giống như họ là tỷ muội của nhau vậy . Xem ra không có một chút cảm giác sợ hãi khi tính mạng của họ bị uy hiếp.
"Dựa theo quẻ bói...Trên bầu trời quang đãng rộng lớn bao la không có mây,Messiah hiện thân và cũng đem theo sự phá hủy tới.Messiah là một tồn tại to lớn hoàn toàn vượt xa sự tiến hóa của con người ...Nói cách khác,nếu ta xuất hiện từ trên bầu trời,thì phải đánh dẹp các người.Quẻ bói ngày hôm nay của tôi cũng đoán trúng nhỉ."
[TL:Messiah (tiếng Hebrew: מָשִׁיחַ, Tiêu chuẩn Mashiaẖ Tiberian Māšîăḥ, tiếng Việt: Mê-si-a, dịch nghĩa là "người được xức dầu") được xem là một vị cứu tinh đến giải phóng một nhóm người, phổ biến nhất trong các tôn giáo Abraham. Trong Kinh Thánh Hebrew, một messiah có thể là một vị vua hoặc Thượng tế được xức dầu theo cách truyền thống với dầu thánh. Tuy nhiên, các messiah không phải chỉ là người Do Thái, như Kinh Thánh Hebrew đã đề cập đến Cyrus Đại đế, vua Ba Tư, là một messiah vì ông đã ra sắc lệnh cho xây dựng lại Đền thờ Giêrusalem. Messiah của người Do Thái là một nhà lãnh đạo được Thiên Chúa xức dầu, phải là hậu duệ của dòng dõi vua David, là người sẽ cai trị các chi tộc thống nhất của dân Israel và báo trước Thời đại của Đấng cứu độ sẽ đem lại hòa bình trên toàn cầu.]
Hồ Hỷ Mỵ vuốt nhẹ thủy tinh trong tay khi cô ấy nói như thế .
"Ài chà,quẻ bói lần này khá là dễ hiểu nhỉ."
"Muội thử dùng cách giải thích dễ hiểu quen thuộc để cho người mới bắt đầu cũng có thể hiểu được.Thôi được,cô là Dương Tiễn chứ gì ? Thành thật xin lỗi,tôi sẽ không bỏ qua cho người tấn công tỷ tỷ đâu."
Sắc mặt của Dương Tiễn trở nên nhợt nhạt.
Bị nhìn thấu rồi sao ? Nhưng lại hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của cô ấy.
"Nhưng tôi đã cẩn thận xác nhận qua,đáng lẽ không có tiên nhân ở nơi này mới đúng chứ !?"
Lại bị phục binh như vậy gây trở ngại,thật sự làm người ta khó mà tin được.
"Lý do rất đơn giản."
Hồ Hỷ Mỵ che miệng và nói :
"Bởi vì ngay từ đầu tôi cũng đã không đến sớm và cũng không ở thế giới này.Cho nên cô đương nhiên không thể nào nhận ra được khí tức của tôi.Lý do chỉ đơn giản như vậy."
Vồn là tưởng rằng chỉ có một số ít tiên nhân của Kim Ngao có thể di chuyển tự do trong không gian mới phải.
"Quên nó đi ! Tôi sẽ đánh tan tác cả hai tỷ muội các người ! Nếu tôi đánh tan tác được hai người các cô,thực lực của tôi có thể càng chấn động Tiên Nhân giới hơn nữa !"
Nếu các đòn tấn công tầm xa bị chặn lại.Cho tới bây giờ,cũng chỉ có thể chiến đấu ở khoảng cách gần mà thôi.
Sẽ sử dụng [ Tam Tiêm Đao ] để quyết định thắng bại.Nói tóm lại,Đát Kỷ còn chưa ở chế độ tấn công . Chỉ cần giải quyết được tiên nhân gọi là Hồ Hỷ Mỵ là có thể đánh bại được Đát Kỷ. Khi Dương Tiễn phán đoán như vậy và cũng chuẩn bị hành động ──
"Chờ một chút ! Dương Tiễn,đừng tùy tiện đến gần !"
Cô ấy nhìn thấy Thái Công Vọng đến từ hướng đối diện.
"Ngài bảo tôi không nên đến gần...Nếu không đánh bại bọn họ,sẽ không──
"
Dương Tiễn ngắt lời.
Mấy tấm lụa mỏng bay lở lửng trước mặt cô ấy.
Cô ấy không thể nhìn thấu hành động này của đối thủ.Không,không thể nào nhìn thấu được.
Bởi vì những tấm lụa mỏng này mới đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt ở nơi này.
"Là pháp bảo vệ Đát Kỷ...Nhưng mà,xem ra không chỉ có công dụng là phòng ngự thôi đâu."
"Ái chà,bị ngươi phát hiện ra mất rồi.Cô đang rất thiếu kiên nhẫn,tôi còn nghĩ rằng lần này xong rồi cơ."
Cô gái được gọi là Hồ Hỷ Mỵ dường như đang thiếu tập trung nhìn Dương Tiễn ──Bởi vì có tấm lụa mỏng che mấy cho nên không thể nào thấy rõ ràng được biểu cảm thực sực của cô ấy.Nhưng nhìn nụ cười của cô ấy giống như đang coi thường Dương Tiễn vậy.
"Chạm phải tấm lụa mỏng,dòng thời gian sẽ trở nên bất thường.Nếu muốn xem thử một chứ,xin cứ tự nhiên."
Lúc này tấm lụa mỏng lại xuất hiện ở hai bên trái bên phải của Dương Tiễn.Sau đó,ở trên đầu cô ấy cũng xuất hiện một tấm.
"Muốn bao vây ta sao..."
"Kẻ làm phản định lấy mạng Vương Phi,phải chịu tử hình."
Cử động của Dương Tiễn liền bị phong tỏa trong nháy mắt.
Thái Công Vọng cũng hiểu rõ bây giờ làm người ta rơi vào tình trạng tuyệt vọng.
Ngoài Đát Kỷ ra còn có tiên nhân khác lập tức xuất hiện,hắn thấy cũng chỉ có thể từ bỏ lao vào tấn công tùy tiện .Vốn là hắn cảm thấy những cơ hội tốt này xuất hiện không khỏi quá trùng hợp và lần này mới biết được là kẻ địch chờ cơ hội để dẫn dụ chúng ta đi ra ngoài.
Mục tiêu quan trọng nhất bây giờ làm thể nào để giúp được Dương Tiễn,chỉ vẻn vẹn như vậy.
Vì vậy,nên làm như thế nào đây ?
Có thể tấn công từ khoảng cách xa tiên nhân được gọi là Hồ Hỷ Mỵ ——
Lợi dụng điều đó tạo khoảng trống để cho Dương Tiễn chạy thoát.
"Tiểu Tứ,cô lại gần một chút."
"OK !"
Tứ Bất Tượng bắt đầu thu hẹp khoảng cách với chiến trường.
Thái Công Vọng cũng nghiêng người về phía trước và toàn lực vung [ Đả Thần Tiên ].
" [ Đả Thần Tiên ] , chế độ chém !"
Đồng loạt lưỡi kiếm gió được phát động bất ngờ tấn công tới một mình Hổ Hỷ Mỵ
Tuy nhiên với đợt tấn công này,Đát Kỷ cầm lên một cái đàn tỳ bà.
Không phải Đát Kỷ muốn gảy một khúc nhạc vào lúc này.Vậy khẳng định đây là pháp bảo.Hoặc có lẽ đây là vũ khí của Đát Kỷ ──
"Có lẽ đã đến lượt muội phải vào sân rồi."
Đát Kỷ ném đàn tỳ bà ra ngoài.
Đàn tỳ bà kia lập tức biến đổi thành hình dạng một cô gái ở trên không trung.Tóc cô ấy dài rất không tự nhiên,thật giống như cô ấy sẽ giẫm phải tóc mình mà ngã nhào vậy.
Cô gái kia cầm trong tay một thứ nhạc cụ dây trông giống hình dáng ban đầu của cô ấy vậy.Nhưng chỉ là nhạc cụ này có màu sắc và thiết kế đẹp đẽ hơn rất nhiều.Đơn giản mà nói,nó trông giống như một cây đàn Guitar điện tử vậy.
"Hắt xì ! Lại xuất hiện thêm một vị tiên nhân nữa."
Từng giây từng phút trôi qua thì tình hình càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn . Hơn nữa,không phải là thời điểm thảm họa đến gần trong nháy mắt mà là từng bước một trong bố cục củaThái Công Vọng sụp đổ.
Giống như các cô ấy đang muốn nhìn thấy bộ dạng đau khổ của đám Thái Công Vọng và cười nhạo bọn họ vậy.
Khi cô gái kia đối mắt với lưỡi kiếm gió,cô ấy lẳng lặng gảy Guitar điện tử.
Tiếng nhạc mạnh mẽ sôi động vang lên như muốn làm thủng màng nhĩ vậy ,vô hiệu hóa lưỡi kiếm gió và khiến cho các lưỡi kiếm gió tiêu tan.
"Đây chính là khuôn mặt thật sự của cô ấy."
Đát Kỷ che miệng và mỉm cười.
"Tiên nhân đó là muội muội kết nghĩa của chúng ta • Vương Quý Nhân.Cô bé đó có pháp bảo [ Thiên Hải Cầm ] có thể thao túng âm thanh.Nhạc của cô ấy và gió của ngươi có thể có một trân tỷ thí tuyệt vời."
Đát Kỷ nhìn về phía Vương Quý Nhân.
Vương Quý Nhân nhận ra ánh mắt kia và khẽ gật đầu đáp lại.
"Tới đây,lắng nghe đi,màn solo Guitar điện tử của Vương Quý Nhân !"
Vương Quý Nhân không nói một câu nào và bắt đầu gảy đàn pháp bảo của mình.Ngón tay nhỏ nhắn tinh tế đó làm cho người ta khó mà tưởng tượng được là cô ấy mới vừa biến đổi trở về hình dạng con người.
Sau đó,khúc nhạc phát ra từ pháp bảo kia là ——
"Đó là Kinh Điển Trọng Kim Chúc - Heavy Metal Classic !"
Tứ Bất Tượng hét to lên.
"Cái gì ? Tứ Bất Tượng,cái [ Kinh Điển Trọng Kim Chúc - Heavy Metal Classic ] là thứ gì vậy ? Nó là nhạc Heavy Metal Classic sao ?"
"Không phải vậy.Ngay cả [ Kinh Điển Trọng Kim Chúc - Heavy Metal Classic ] nặng và nhịp điệu nhạc Heavy Metal Classic rất rõ ràng ! Bây giờ không có ban nhạc nào sẽ biểu diễn solo Guitar như thế này !"
"Là như vậy à...Tôi không có am hiểu đầy đủ đối với âm nhạc ────Á ! Nguy rồi,suýt chút nữa tôi ngủ mất !"
Ý thức trong nháy mắt trở nên trôi dạt đi giống như hiện tượng sẽ xảy ra khi chơi máy tính đến khuya vậy.Nhưng mà,cho dù nói thế đi chăng nữa cũng không thể nào cảm thấy buồn ngủ được . Đáng lẽ tiếng vang lớn kia phải xua tan cơn buồn ngủ mới đúng.
Đã là như vậy,nhất định nguyên nhân là do pháp bảo hình Guitar kia.
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (14)
"Tiểu Tứ,mau bịt lỗ tai lại ! Đó là pháp bảo làm rối loạn ý thức !"
"Tôi biết rồi !"
Hai người lập tức bịt lỗ tai lại để tạm thời đối phó với pháp bảo của đối phương.Nhưng mà ——
Chẳng biết tại sao,tiếng nhạc cổ điển của đàn tỳ bà như vậy vẫn truyền vào trong tai,sau đó đột nhiên biến thành giai điệu dữ dội kịch liệt.
"Khúc nhạc dạo đầu này tôi đã nghe không ít hơn 100 triệu lần ! ──── Ơ,bây giờ,ý thức dường như..."
"Đáng ghét ! Cho dù bịt lỗ tai lại cũng vô ích,vẫn nghe thấy được !"
"Làm sao có thể phòng thủ trước sức mạnh của pháp bảo bằng cách bịt lỗ tai lại cơ chứ ? Sau khi hoàn toàn mất đi ý thức,hãy ngã xuống cho ta nhé ."
Đúng như lời Đát Kỷ nói,không nghi ngờ chút nào nữa là nhụp điệu đang nhanh chóng xâm chiếm đám Thái Công Vọng.Điều càng làm cho người ta nổi giận chính là mặc dù bản thân âm nhạc rất ồn ảo nhưng nghe một chút lại bắt đầu thích thú.
"Tiếp theo,tỷ cũng nên cho thấy bản lĩnh thật sự của mình.Hồ Hỷ Mỵ,muội cũng chuẩn bị sẵn sàng đi !"
Chẳng biết từ lúc nào,ngay cả trong tay Hồ Hỷ Mỵ cũng xuất hiện một đàn tỳ bà 4 dây đặc biệt.Sau đó,cô ấy bắt đầu gảy đàn với ngón tay đầy chính xác không chút sai lầm như máy móc và sau đó một hồi âm trầm vang lên của cây đàn Guitar đó.
"Lần này là Bass ! Tay xem bói đó hóa ra là tay chơi Guitar Bass sao !?"
Tứ Bất Tượng cũng giải thích và xem ra ý thức của cô ấy đã chìm vào trong tiếng nhạc.
"Công việc chuẩn bị đã hoàn thành rồi nhỉ."
Trong tay Đát Kỷ cũng có một pháp bảo giống như microphone loại đứng thẳng.
"Đến đây,hãy lắng nghe giọng hát của Cửu Vĩ biểu diễn nhiệt tình nào !"
Su khi nói xong câu này,Đát Kỷ nắm chặt Microphone và đứng hát vang.
Dường như cô ấy muốn giọng hát trong trẻo và cao vút vang tận mây xanh đã lâu ngày chưa hát bao quanh khắp ngọn đồi .
Không có lời bài hát,chẳng qua chỉ hát những từ "A——" hay "À——" . Nhưng lại có sức chấn động không thể nào giải thích được.
Máu trong cơ thể Thái Công Vọng đang sôi trào . Thậm chí hắn ta tự cảm mình không chừng sẽ bị Phong Thần vào lúc này.Nếu không duy trì một ý trí mãnh liệt,lý trí sẽ rất nhanh chóng tan thành mây khói.
"Ban nhạc [ Tam Tỷ Muội ] mạnh nhất, rốt cuộc đã hoạt động trở lại (tái xuất) . Có thể thấy được màn biểu diễn của chúng ta,đó là vinh hạnh cho các ngươi !"
"Đát Kỷ chết tiệt kia,có phải số đuôi lại tăng thêm phải không..."
Tuyên bố đó về Đát Kỷ cũng không phải là giả.Số đuôi của cô ấy tăng thêm đến chín đuôi và thậm chí còn dần dần dài ra hơn nữa.Khí thế mạnh mẽ,giống như muốn nuốt chửng cả thế giới vậy.
Bình tĩnh lại nào,bình tĩnh lại nào,tiếng hát của Đát Kỷ cũng sẽ không tạo thành tổn thương trực tiếp ——Thái Công Vọng nghĩ như vậy khi hắn ta đập vào hai bên má mình.
Có hai người khác trợ giúp,sức mạnh guitar của Vương Quý Nhân cũng càng ngày càng mạnh.
Cô ấy vẫn không nói một câu nào,vẫy một cung dài và một lòng chuyên tâm chơi Guitar.Cô ấy ngậm chặt miệng giống như muốn mượn tiếng đàn Guitar kia truyền đạt toàn bộ lời muốn nói vậy.
Âm nhạc của ban nhạc kết hợp với nhau phát ra tiến hành yểm trợ xạ kích giúp cho pháp bảo của Vương Quý Nhân.
"Ồ Wow,tiếng Guitar này thật sự làm cho người ta cảm động rơi lệ !"
Tứ Bất Tượng bay trên cao hạ xuống trong nháy mắt và ngay cả Thái Công Vọng cũng suýt chút nữa rớt xuống.
Hắn hốt hoảng bám chắc lấy Tứ Bất Tượng.
"──────Á ! Khoảng thời gian ý thức trôi đi như vừa mới dài hơn !"
"Đáng ghét ! Không có cách nào khác khi cứ tiếp tục như vậy. Ăn chiêu này của [ Đả Thần Tiên ] đi,làm ơn đánh trúng đi mà !"
Thái Công Vọng không quan tâm đến sống chết mà vung pháp bảo nhưng một chút hiệu quả cũng không có.
Sóng âm từ cây đàn Guitar của Vương Quý Nhân đã đánh tan tất cả đòn tấn công.
"Un,un,quả nhiên tay Guitar trong ban nhạc Heavy Metal nhất định phải có mái tóc dài mới được nhỉ.Vung vẩy mái tóc dài kia mới ──── Không được...Mình sắp ngủ thiếp đi..."
Ý thức của Thái Công Vọng dần dần mơ hồ.Hắn cố gắng nhìn về phía Dương Tiễn và pháp bảo tấm lụa mỏng của phe địch dần dần gia tăng ở xung quanh cô ấy.
Dương Tiễn cũng không có ngoan ngoãn để cho đối phương bao vậy.
Cô ấy sử dụng năng lục biến hóa của mình biển đổi thành hình dạng Thái Công Vọng.
Bởi vì bất kể như thế nào đi chăng nữa thì cô ấy cũng có lý do cho việc biến thành Thái Công Vọng.
"Thái Công Vọng,để cho tôi dùng pháp bảo của ngài một chút đi !"
[ Đả Thần Tiên ] xuất hiện trong tay Thái Công Vọng giả.
Đối với Dương Tiễn đã tu luyện thuật biến hóa đạt tới đỉnh cao thì đây cũng không phải là không thể nào.Không chỉ là vẻ bề ngoài , chỉ cần biết được sức mạnh và thậm chí cả cấu tạo của pháp bảo thì cô ấy có thể sao chép nó.
" Biến đi ! Bay đến phương xa đi !"
Dương Tiễn tạo ra gió mạnh và đánh vào pháp bảo tấm lụa mỏng kia.Tấm lụa mỏng cũng không có cách nào chống lại được áp lực của gió và hoàn toàn tản ra.
Nhưng mà hàng sao chép chung quy là hàng sao chép.Cho dù làm cho tấm lụa mỏng dời đi,Hồ Hỷ Mỵ cũng có thể lấy ra tấm lụa mỏng mới và bày trận một lần nữa.Vì vậy phạm vi hành động của Dương Tiễn cũng từ từ nhỏ dần.
Đơn giản là bọn họ thất bại trước sức mạnh của đối phương.
Thậm chí Hồ Hỷ Mỵ không nhìn thẳng vào Dương Tiễn và chẳng qua chỉ tập trung vào biểu diễn Guitar Bass.Cô hoàn toàn không đặt việc chiến đấu với Dương Tiễn lên quan trọng nhất trong lòng mình.
Hồ Hỷ Mỵ tuyệt đối không phải bởi vì biểu diễn Guitar Bass mà hoàn toàn quên mình.Trái lại chỉ là giống như làm theo phép chuyện công vậy,lẳng lặng gảy dây dàn Guitar.
So với Vương Quý Nhân nhiệt tình,Hồ Hỷ Mỵ khá lý trí.Sau đó,tiếng hát của Đát Kỷ kết hợp màn biểu diễn xung đột của hai người thành một thể.
Hơn nữa,cô ấy cũng không phải khéo léo hòa hợp mà thay vào đó lợi dụng tiếng hát để có thể kết hợp Guitar với Bass lại làm một.
Các nàng ấy cũng chung nhịp thở,ăn ý đến mức quả thật đủ để gọi là tỷ muội.Trong gian đoạn này,Dương Tiễn cũng dần dần thật sự bị dồn vào đường cùng.
Tình trạng của Dương Tiễn khá nguy hiểm và Thái Công Vọng cũng không khá hơn là bao.
Mặc dù hắn ta thực sự có thể dùng [ Đả Thần Tiên ] vung một phát quét sách pháp bảo tấm lụa mỏng từ bên ngoài nhưng không có cách nào tiến lại gần được. Hắn không có cách một mình đánh bại Vương Quý Nhân ở trước mắt . Cho dù một đấu một với cô ấy,hắn cũng sẽ phải giơ cờ trắng đầu hàng.
Quá coi thường đối thủ.Ngay cả khi đánh úp thành công , chỉ sợ cũng bị giết ngược lại.
Thật sự có thể đánh bại kẻ địch mạnh mẽ như vậy dựa vào cách tấn công không có quy tắc sao ?
Vương Quý Nhân tăng tốc độ chơi Guitar .Âm nhạc của cô ấy gảy đàn phát ra làm cho người ta đắm say và tiếng nhạc ồn ào kia dường như có tác dụng như một hiệu ứng âm thanh vậy.Màn biểu diễn của cô ấy không chỉ có kỹ năng cao siêu điêu luyện thành thạo mà còn làm cho người ta không khỏi tin tưởng rằng trong đó có chứa một triết lý cao quý nào đó.
Mặc dù nói là biểu diễn nhưng càng giống như đang nhảy múa hơn.
Đầu nóng tay nhảy múa trên dây đàn và tiếng nhạc nở rộ trên ngón tay.
Sau đó,đắm say trong âm nhạc và người rơi vào trạng thái hưng phấn thì cũng sẽ không thể nào tỉnh lại được nữa.
"Đây chính là ban nhạc [ Tam Tỷ Muội ] chúng ta,thống trị tất cả các loại âm nhạc ! Không chỉ có thể chinh phục thế giới mà còn có thể chinh phục vũ trụ !"
Tiếng hát của Đát Kỷ ngừng lại và cô ấy kêu lên như vậy.
"Chinh phục vũ trụ...?"
"Không sai ! Lợi dụng thứ gây chấn động không khí được gọi là âm nhạc,chúng ta có thể vẽ lại tất cả chân lý của vũ trụ một lần nữa.Chúng ta sắp sáng tạo ra chân lý có thể phá hủy và giảm bớt nỗi căm ghét vô vị và bi thương trước khi được sinh ra. Bất luận biết bao ngôn ngữ hoàn mỹ đều không có cách nào đạt được sự nghiệp vĩ đại này.Không sai,phương pháp duy nhất chính là âm nhạc.Chúng ta phải chinh phục vũ trụ thành công chỉ bằng âm nhạc."
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (15)
"Lý luận của cô có quy mô quá lớn,tôi nghe không hiểu lắm..."
"Dĩ nhiên sức mạnh bây giờ còn rất xa chưa tới và ngay cả thành viên của ban nhạc vẫn chưa hoàn toàn đủ hết.Có lẽ cần có hai tay chơi guitar và còn cần có một tay chơi trống nữa.Cho nên,trước tiên ta một mặt muốn thu thập thành viên —— Một mặt chiếm lấy thế giới này và các người chính là tế phẩm đầu tiên."
Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa,bọn họ thật sự sẽ trở thành thứ được gọi là tế phẩm.
Cho dù là như vậy,Thái Công Vọng cũng chưa bỏ cuộc.
Thái Công Vọng sinh ra cảm giác Déjà vu mãnh liệt.Lúc hắn chơi game trước kia,Thái Thượng Lão Quân từng đến giúp hắn.Nếu như Thái Thượng Lão Quân tới,nhất định bọn họ có thể được cứu ——
( Chỉ có tên đó không được,không thể đi nhờ cô ấy... )
Sự dịu dàng ôn nhu của Thái Thượng Lão Quân chỉ dành riêng cho Thái Công Vọng.Cho dù cô ấy đến,cũng không biết cô ấy sẽ giúp Dương Tiễn hay không.Cảm giác cô ấy chỉ biết nói "Người này,hình như rất đáng sợ " và sau đó thấy chết mà không cứu.
( Mình làm người phụ trách,ít nhất phải giữ được tính mạng của Dương Tiễn ! )
Ngay tại lúc này ——
Mấy tia sáng từ trên trời rơi xuống.
Thứ ánh sáng kia đánh trúng pháp bảo tấm lụa mỏng đang bao vây Dương Tiễn và gây ra một vụ nổ.
Sau vụ nổ,tấm lụa mỏng chỉ để lại những mảnh vụn bay rải rác khắp nơi.Nó dường như đã mất đi hiệu ứng của pháp bảo và không còn phát ra ánh sáng kỳ dị của yêu quái như mới vừa rồi nữa.
Trong nháy mắt,bầu không khí hỗn loạn cũng bị quét sạch trong một đòn.
"Kẻ nào...? Lại làm hỏng pháp bảo của ta ...?"
Hồ Hỷ Mỵ lộ dáng vẻ không thể tin được •Nhìn vào quả cầu pha lê.
Cô ấy dừng chơi Guitar Bass.
"Quả nhiên.Vị cứu tinh ( Messiah ) mà muội bói ra không phải là về vị cứu tính của chúng ta nhỉ . Bởi vì bản thân các người cũng không phải vì cứu người nào đó mà xuất hiện từ trên bầu trời."
"Quẻ bói của muội lại ra kết quả ngược lại..."
Khóe miệng của Hồ Hỷ Mỵ bởi vì đuối lý mà vặn vẹo và tình thế lại thay đổi lần nữa.
"Thái Công Vọng,viện quân tới ."
——Đó là giọng điệu hết sức bình tĩnh cực kỳ không hợp với bầu không khí chiến đấu.
Một người nào đó đang trôi lơ lửng ở trên không trung.
Mặc dù trên người cô ấy không có cánh nhưng bay nhè nhẹ.
Nhưng mà trên hai tay cô ấy quả thật đang nắm chặt một pháp bảo dạng súng hình chữ Y.
Thái Công Vọng có chút ấn tượng về pháp bảo đó.
[ Hỏa Tiêm Thương ] —— Đó là pháp bảo có thể bắn ra cầu năng lượng và nhằm vào cường hóa hoàn toàn sức tấn công.Sau đó,bản thân thao túng lửa trên ngọn thương và được coi là vũ khí hủy diệt mạnh nhất Côn Luân.Thể xác của cô ấy,thậm chí hồn phách đều do pháp bảo tạo thành pháp bảo hình người.
"Cô ... Có phải là...Na Tra không ?"
Thái Công Vọng nửa tin nửa ngờ hỏi thân phận của đối phương.
Mọi thứ cũng được liên kết với nhau như vậy.Pháp bảo hình người và người bình thường hay tiên nhân đều không giống,cô ấy không có tim.
Vì vậy tâm trí cô ấy sẽ không bị mê muội và màn biểu diễn của Vương Quý Nhân cũng không có tác dụng đối với cô ấy.
Vì vậy vào giờ phút này cô ấy chính là viện quân thích hợp nhất.
Cô ấy gái kia gật đầu đáp lại.
"Đúng vậy,tôi là Na Tra.Bởi vì Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân ra lệnh cho nên tôi tới.Thái Công Vọng,tôi sẽ gia nhập đội của ngài."
Na Tra bình thản nói ra làm cho người ta kinh ngạc.Chỉ bàn về sức tấn công thì là người đứng số một Côn Luân và còn lại muốn gia nhập dưới quyền Thái Công Vọng.
Thành thực mà nói,theo cấp bậc của cô ấy thì người chẳng hề có tư cách và kinh nghiệm như Thái Công Vọng có thể tự do chỉ huy . Sợ rằng ngay cả nhóm 12 người cũng đều không được phép sai bảo cô ấy.
"Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân,rốt cuộc người muốn con làm cái gì đây ?"
Thái Công Vọng không kiềm chế được mà ngửa mặt lên trời và lẩm bẩm.
Một người không thể nào gánh nổi thì trách nhiệm đang tích lũy dần trên một chiếc thuyền và hắn ta bị buộc phải trở thành người cầm lái.
"Đát Kỷ,đi chết đi ."
Na Tra nói như ra lệnh và ngay sau đó cô ấy lại nói lẩm bẩm kiểu máy móc :
" [ Vòng Càn Khôn ] Hai bên bắn ."
Hai thứ giống như vòng kim loại từ nơi gần cánh tay Na Tra bay hướng xuống mặt đất.
"Hồ Hỷ Mỵ,muội tốt nhất nên mau tránh ra."
Đát Kỷ nhanh chóng nói cảnh báo . Chín cái đuôi của cô ấy đung đưa bốn phương tám hướng giống như đang sợ hãi.
"Không,đối với cấp độ sức mạnh này,muội sẽ dùng pháp bảo ——"
"Muội không nghe lời tỷ tỷ sao ? Muội có thể sẽ bị tổn thương không đáng có đó ?"
Khóe miệng Hồ Hỷ Mỵ co rúm một chút và chuyên tâm tránh đòn tấn công.
So với đòn tấn công của Na Tra,cảm giác cô ấy còn sợ Đát Kỷ hơn.
"Vương Quý Nhân cũng đừng biểu diễn nữa ——Nhưng mà muội sẽ không nghe lời nhỉ."
Ngay sau đó,một tiếng nổ vang lên đủ để làm thủng màng nhĩ.
Đồng thời,mặt đất cũng rung chuyển như đang động đất vật và cát bụi nổi lên khắp mọi nơi.
Sau đó,một hố thiên thạch sâu 10 mét được tạo ra.Chỗ ụ núi nhỏ cũ vẫn bị đánh trúng và lại lõm vào.
Địa hình xung quanh đã hoàn toàn trũng xuống và ngọn lửa cháy bề mặt đất .Cùng với gió thổi bay đất cát càng làm cho uy lực của đòn tấn công tăng lên thêm một tần nữa.
Nhưng mà chỉ sinh ra một cái hố và cái [ Vòng Càn Khôn ] khác vẫn bị Đát Kỷ dùng một tay phải đỡ được.
Cô ấy dùng hai đuôi trong chín cái đuôi để quắp lấy Trụ Vương với Vương Quý Nhân và có lẽ vì không để cho bọn họ bị cuốn vào đòn tấn công mà bảo vệ bọn họ.Cơ thể đang tự do của Vương Quý Nhân bị cướp đi và cuối cùng phải dừng lại màn biểu diễn guitar.
"Thật là ồn ào.Làm như vậy há chẳng phải sẽ đánh thức Trụ Vương đại nhân sao ?"
Đát Kỷ ném [ Vòng Càn Khôn ] ra. Nó cùng với một [ Vòng Càn Khôn ] khác mới vừa rồi đánh trúng ụ núi cùng nhau bây trở về bên cạnh Na Tra.
"Làm sao cô có thể phòng thủ được ?"
"Điều này có nghĩa là sức mạnh không phải là tất cả.Pháp bảo hình người nhỏ bé."
Na Tra ra sân khiến bầu không khí thay đổi và âm nhạc cũng ngừng.Muốn chạy trốn cũng có thể nhân lúc bây giờ.
"Dương Tiễn,cơ hội tốt ! Mau đi cùng với tôi !"
"Tôi biết rồi !"
Dương Tiễn đáp lại khi cơ thể đang bay múa trong cát bụi .Nếu đã là như vậy,đã không còn thời gian để mất nữa.
"Na Tra cũng đến đây luôn đi,cô có theo kịp không ?"
"Được."
Sau khi xác nhận điểm này,Thái Công Vọng gõ nhẹ lên đầu Tứ Bất Tượng.
"Tiểu Tứ,chạy hết tốc lực ! Bất kể chuyện gì xảy ra cũng đừng quay đầu lại !"
"Cứ để đó cho tôi !"
"Hãy để cho bọn họ thấy thực lực của Phó Tiểu Đội Trưởng đội bóng rổ !"
"Là đội đá bóng ! Ngài căn bản không nhớ lời tôi nói mà !"
"Dù sao cũng gần giống nhau mà.Đều là thể thao,tất cả đều dùng bóng mà."
"Cho dù ngài ghét thể thao như thế nào đi chẳng nữa,ngài cũng phân loại quá tùy tiện rồi đó !"
Tứ Bất Tượng bay ra ngoài với tốc độ vượt quá tốc độ âm thanh ——Cô ấy vốn là đã lên kế hoạch như vậy .
Dương Tiễn với Na Tra cùng ngồi trên Hao Thiên Khuyển và bay về phía trước dần dần vượt qua cô ấy.
Chương 03 : Thái Công Vọng hợp sức với Dương Tiễn đánh một trận với Đát Kỷ (16)
Quá nhanh,Thái Công Vọng đã không còn nhìn thấy bọn họ.
"Tiểu Tứ,cô chậm quá rồi đó."
"Là mọi người nhanh quá thôi !"
Tứ Bất Tượng làm bộ dạng muốn khóc và cũng đuổi theo về phía trước .
"Cố gắng lên ! Cố gắng lên ! Cho dù chảy nước mặt cũng không thể thua !"
Tứ Bất Tượng lấy hối hận hóa thành nguyên liệu bay ...Bay lượn hết sức tuyệt vọng.
...Nhưng mà,khoảng cách càng ngày càng bị kéo xa hơn.
"Chỉ,chỉ cần tôi không nghĩ là mình thua,tôi sẽ không thua được !"
Quả nhiên,cố gắng cũng không có cách nào phá vỡ được bức tường cao của tài năng này đâu ——Thái Công Vọng ngồi trên Tứ Bất Tượng lĩnh hội được điều này.
◊ ◊ ◊
Vương thành đang tạm thời rơi vào tình trạng hỗn loạn,cũng bởi vì kẻ xấu rời đi cho nên tạm thời trở lại yên ổn.Dĩ nhiên,cố gắng xử lý tốt hậu quả cũng là việc cần thiết . Hoạt động bị dừng lại giữa chừng,bá quan văn võ đều bị triệu tập đến trước mặt Trụ Vương.
"Có lẽ có người đã thông đông với những tên tội phạm kia . Hãy điều tra rõ ràng chuyện này cho ta."
Đát Kỷ lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống,ra lệnh cho thống lĩnh và binh sĩ là thân tin của mình bí mật điều tra.
Mặc dù không phải là do Trụ Vương mà là do Đát Kỷ ra lệnh nhưng lại không có bất kỳ người nào cảm thấy kỳ lạ.
Hoàng Phi Hổ cũng ở hiện trường và suy nghĩ trong lòng rằng lần này nguy rồi.Lúc ấy cô ấy tham gia cuộc họp lên kế hoạch tác chiến bên trong căn phòng của Văn Trọng ( Giả ) . Nếu chuyện này bị lộ ra,toàn tộc tộc của cô ấy cũng sẽ bị thanh trừng...
Nhưng mà,may mắn trong bất hạnh là ——Hoàng Phi Hổ sẽ không lập tức bị bắt ngay.Cho dù thật sự biết được chuyện cô ấy thông đồng với bọn họ nhưng có lẽ bây giờ nhà Ân cũng không có thừa sức mạnh để thay thế tướng quân.
Nhưng mà rốt cuộc tương lai của nhà Ân dường như đã chạy hướng ngược lại mà Hoàng Phi Hổ kỳ vọng.
Có hai cô gái xuất hiện bên cạnh Đát Kỷ——
Hồ Hỷ Mỵ với Vương Quý Nhân và hai người họ đều là cùng Đát Kỷ kết nghĩa mà trở thành tỷ muội với muội muội của cô ấy.
"Bắt đầu từ bây giờ,tương lai của nhà Ân đều do ba tỷ muội chúng ta trông coi."
Khí chất của hai người họ khá kỳ quái ──Một người là cô gái phủ lên đầu một tấm lụa mỏng che kín mặt trong khi người khác là một ô gái cầm nhạc cụ kỳ diệu trong tay.
Cô gái che nửa mặt kia đang vuốt ve quả cầu thủy tinh trên tay giống như đang yêu thương đứa trẻ của mình vậy.
"Gặp mặt lần đầu,tôi là Hổ Hỷ Mỵ.Mọi người cứ việc yên tâm đi,dựa theo quẻ bói của tôi...Cho dù một thân một mình cũng phải tin tưởng chính bản thân mình,miễn là có thể tìm thấy tên thật của Endless Love - Tình Yêu Bất Tận , mới có thể từ số 0 đến số 1...Nói cách khác,nhà Ân sẽ quốc gia thái bình an khang."
Mặc dù rất nhiều người vẫn mang hoài nghi trong lòng về tính chân thực của quẻ bói kia thế nhưng bầu không khí làm cho người ta khó mà nói ra suy nghĩ này được.Nhưng mà chưa tới mấy ngày,tâm trí của bọn họ sẽ bị điều khiển và dần dần chấp nhận toàn bộ các thứ này rồi cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái nữa.
"Vương Quý Nhân,muội cũng lên tiếng chào hỏi mọi người đi."
Hổ Hỷ Mỵ đẩy lưng Vương Quý Nhân một chút nhưng mà ——
"..."
Vương Quý Nhân sau khi im lặng một hồi lại định bắt đầu biểu diễn. Hồ Hỷ Mỵ thấy thế liền vội vàng ngăn cản lại và nói :
"Đó là pháp bảo...Không thể biểu diễn ở trước mặt người khác được..."
"Đây chính là hai muội muội của tôi.Tôi sẽ cùng làm việc với bọn họ,mong các vị chỉ giáo nhiều hơn."
Chỉ như vậy,thể chế của ba tỷ muội của Đát Kỷ cứ như vậy mà thiết lập.
Nhìn cảnh tượng này,trong đầu Hoàng Phi Hổ nghĩ ──
Nhà Ân,đã xong rồi.
0 Bình luận