Tập 01
Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (5)+(6)+(7)+(8)+(9)
0 Bình luận - Độ dài: 6,858 từ - Cập nhật:
Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (5)
Vô số hình nhân nhỏ lại xuất hiện trở lại lần nữa.Mặc dù có thể dùng gió thổi bay tất cả bọn chúng đi ngay lập tức nhưng số lượng như thế này thật sự làm cho người ta hoa mắt chóng mặt.Thật đúng là pháp bảo khá lợi hai khi có thể liên tục tạo ra không ngừng số lượng tượng từ đất gần như vô hạn .
"Không ngờ tới quy mô sẽ lớn tới như vậy..."
Trong trường hợp này,nếu tố chất của hai tên tiên nhân tân binh bộc lộ ra lại khá như thế này,không chừng Đát Kỷ phía sau bọn họ chắc hẳn cực kỳ lợi hại giống như quái vật vậy ——
"Suy cho cùng tư chất binh sĩ Thổ Nhân và Thạch Nhân cũng thấp như vậy."
Thái Công Vọng lạnh lùng nói.
Đây không phải là trò chơi mà là thực tế.
Cho nên luôn nhàm chán đến mức muốn chết.
"Ngay cả toàn bộ đất dưới chân trở thành kẻ địch.Dưới tình hình này,các ngươi cũng không có cơ hội giành chiến thắng !"
"Nhưng bất kể các ngươi triệu hồi bao nhiêu binh sĩ đi nữa,ta cũng không bao giờ thua đâu."
"Hừ ! Sức mạnh của chúng ta cũng không chỉ có như vậy ! Hãy phá hủy mọi thứ đi !"
Mặt đất rung chuyển dữ dội và một Cự Nhân được tạo thành bởi đá xuất hiện . Nó cao khoảng ba mươi mét.
[TL:Cự nhân: người khổng lồ ]
"Ôi ── ! Loại kẻ địch này nếu đánh không thắng ! Chắc chắn sẽ bị nó đạp bẹp dí !"
Tứ Bất Tượng thấy thân thể khổng lồ to lớn của kẻ địch mà hoảng hốt lo sợ và chạy tán loạn khắp nơi mà không thể nào bình tĩnh lại được.Có lẽ phản ứng này cũng liên quan đến tính cách của cô ấy thì phải ? Bởi vì cô ấy hiện giờ sống trong no đủ nên có thể cả đời chưa bao giờ được gặp qua hoàn cảnh khó khăn quá lớn như thế này.
"Tiểu Tứ,nếu sợ thì biến trở lại thành linh thú bay lên trời đi."
Tứ Bất Tượng *bùm* một cái và biến trở lại hình dạng linh thú giống như hà mã.
"Nhưng mà học trưởng sẽ không sao chứ ... ? Cùng nhau chạy trốn không phải tốt hơn sao...?"
"Ở mãi trong lều làm cơ thể ta trở nên trì trệ . Chạy vận động một chút cũng không tệ."
Thái Công Vọng nói ra lời hoàn toàn không hợp với hình tượng của hắn ta và cũng chạy nước rút đi ra ngoài.Dĩ nhiên là tên người khổng lồ cũng truy đuổi theo.
"Mặc dù ta ghét vận động nhưng tốc độ chạy cũng không chậm chút nào !"
"Hehehehehe ! Người có thể tạo ra Cự Nhân cũng không phải chỉ có mỗi Vưu Hồn ! Thổ Cự Nhân sẵn sàng !"
Lúc này,xuất hiện một Thổ Cự Nhân nhỏ hơn so với Thạch Cự Nhân . Xem ra đất sét khá khó ổn định so với đá.Nhưng mà để bù đắp sự chênh lệch,hắn ta tạo ra mười con Thổ Cự Nhân .
Cho dù số lượng Cự Nhân gia tăng,khuôn mẫu tấn công của bọn chúng vẫn giống nhau như đúc.Thái Công Vọng vừa đông trốn tây vọt vừa đề phòng bước chân của đám Cự Nhân .
Thái Công Vọng cũng không dùng hết sức chạy thật nhanh nhưng đám Cự Nhân cũng không đuổi kịp được hắn ta.
Thể lực của tiên nhân thua kém so với con người.Cho dù là như vậy,Cự Nhân vẫn đuổi theo hắn ta và thậm chí đám đất đá không có khái niệm lúc mệt mỏi phải nghỉ ngơi.
"Ta muốn hỏi các ngươi một chuyện ——Các ngươi không có nghĩ qua quốc gia bởi vì Đát Kỷ mà rơi vào hỗn loạn sao ?"
Thái Công Vọng vừa chạy vừa hô to và hắn ta cũng giữ một khoảng cách khá xa so với hai người kia.
"Hahahahaha ! Vậy thì sao chứ ? May mà nhờ có nàng ấy,chúng ta cũng được nếm rất nhiều lợi lộc và đơn giản là quá tốt đẹp.Huống hồ,chúng ta còn đạt được loại sức mạnh này ! Không có ai hạnh phúc hơn so với chúng ta ! Bất kể quốc gia chìm trong hỗn loạn hay không,chúng ta đều rất hạnh phúc !"
"Hơn nữa,Đát Kỷ đại nhân cũng không có ý định tước đoạt quyền lợi của chúng ta cho nên chúng ta có thể sống yên ổn với nhau và thoải mái hợp lực tác chiến !"
"Hử,xem ra các ngươi không có bị điểu khiển tâm trí mà ngay từ đầu đã thối nát như vậy.Không đúng,phải nói là các ngươi thực sự quá chút quá trớn và quả nhiên vẫn là sai lầm.Khi mọi người làm một việc,họ sẽ dần dần quên mất chí hướng lúc ban đầu và bắt đầu thèm muốn hối lộ rồi chết để có được quyền lực.Có thể nói là tất cả mọi thứ này đều là sản phẩm phụ của công việc."
Thái Công Vọng nói lời không đứng đắn làm cho người khác khó mà tiếp nhận được và vẫn thản nhiên gật đầu.Dù sao hắn ta chỉ đang lầm bẩm một mình mà thôi.
Hắn ta di chuyển từ từ chạy trốn thoát khỏi đám Phí Trọng,Vưu Hồn.
"Ta lại hỏi các ngươi một vấn đề khác.Cô ấy kêu các ngươi tới đánh bại ta,bộ các ngươi không sợ sao ?"
"Hô hahahahahaha ! Ngươi cho rằng mình là ai cơ chứ ! Tiên nhân chỉ biết trốn chạy có gì phải sợ chứ ?"
"Không sai,chỉ biết hóng gió một chút có thể có ích gì chứ ?"
Thật đáng thương.Bọn họ ngay cả việc mình bị vứt bỏ cũng không biết và còn tưởng rằng mình đang hợp lực tác chiến với Đát Kỷ.
Có lẽ không biết gì cũng là một loại hạnh phúc.Nhưng mà hai người này không phải là không biết gì và dùng từ mặt dày vô sỉ để hình dung là tương đối thích hợp.
"Tiếp theo...Nếu cũng là tiên nhân,đánh bại bọn họ cũng không sao chứ ?"
Thái Công Vọng vừa chạy vừa xác nhận tính năng của [ Đả Thần Tiên ] và trên chuôi cầm có khắc mấy chữ nhỏ .
Mức gió : Yếu Vừa Mạnh .
Loại tự động : Thổi Cắt Xoắn .
Có vẻ như là có thể dùng tới gió để chém,cắt đồ nhưng dường như sẽ làm cho rất sưng tấy.Dù sao cũng là lần đầu tiên,hắn ta cũng không thể làm quá tay được.Người có chút cố gắng sẽ trách lầm tội lên người khác và cho là người không cố gắng đáng chết nhưng không có loại chuyện này thì người cố gắng không đủ cũng không thể sống tiếp.Dẫu sao sau khi người cố gắng hết cố gắng thì cũng không thể làm được cái gì cả.
Huống hồ,bởi vì không biết nguyên nhân gì khiến cho những cố gắng kia trở thành cố chấp với tiền bạc và quyền lực mà sau này trở thành giống như những người này.Đó quả thật là quá bất hạnh.
"Gần như vậy,có thể được rồi."
Thái Công Vọng đột nhiên xoay người lại và chỉnh mức gió từ "Vừa" thành "Mạnh" .
"Vù ! Vù ! Vù !"
Ngay sau đó một cơn gió đánh tới mặt Thổ Cự Nhân nhìn như hơi nhẹ vậy.
"Hô hahahahaha! Cho dù bị tiêu diệt,Cự nhân cũng sẽ không ngừng sống lại !"
"Ừm,ta biết chứ ! Ta ghét nhất là lãng phí thời gian."
Cự Nhân lại bị gió thổi ngã rồi phá hủy tiếp.
"Hừ ! Bất kể ngươi đánh bại chúng bao nhiều,bọn chúng rồi cũng sẽ sống lại !"
Vưu Hồn đang cực kỳ kiêu ngạo và hừng hực khí thế nhưng căn bản là Thái Công Vọng không định nghe lời hắn nói.
Cự Nhân bị đổ xuống đụng phải Cự Nhân phía sau và cũng đổ xuống theo.
Lại một con nữa đổ,lại một con nữa.
Giống như đang chơi Domino vậy,không có cách nào dừng lại được.Trái lại khí thế càng tăng mạnh và lực tấn công làm tốc độ đám Thổ Cự Nhân đổ xuống kia dần dần tăng lên khiến cho ngay cả Thạch Cự Nhân cũng đổ xuống theo.
Mà Phí Trọng với Vưu Hồn vừa vặn ở dưới chân một Thạch Cự Nhân.
"A !"
"A..."
Tiếng kêu hoảng sợ bi thảm vang lên cũng là lời trăn trối cuối cùng của hai người kia.
Thứ giống như hồn phách của hai người đó bay ra ở đó.
Đây chính là thứ gọi là Phong Thần,hồn phách như vậy chỉ bay hướng về phía Phong Thần giới.
Bởi vì người thực hiện phép đã biến mất cho nên đám Cự Nhân cũng bị tiêu diệt theo.Chỉ còn lại khối đá và khối đất vỡ mà thôi.
"Phải nói là dùng đầu óc chiến đấu ——cũng không ra gì cả.Không sử dụng quen pháp bảo cũng chỉ là phí của trời cho mà thôi."
"Thành công rồi ! Ngài giỏi quá,học trưởng !"
Tứ Bất Tượng nhanh chóng đáp xuống từ không trung và ôm chặt lấy Thái Công Vọng.Bởi vì hình dạng linh thú không thể nào ôm được vì vậy cô ấy còn đặc biệt biến trở lại hình người trong nháy mắt khi lao về phía trước.
"Thật vậy sao ? Rất giỏi sao ? Ta chẳng qua chỉ dùng pháp bảo người ta cho thổi gió thôi mà."
Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (6)
Mặc dù hắn ta không có thói quen tiếp xúc thân thể với người khác nhưng cảm giác được ôm một chút sau khi thắng lợi cũng không tệ lắm.Một mùi hương cam khoan khoái nhẹ nhàng kích thích lỗ mũi và dường như đó là mùi nước hoa trên người Tứ Bất Tượng.Mặc dù cô ấy đúng là đã vận động nhưng phương diện ngoài ý muốn này có mùi con gái.
"Công việc đầu tiên,thật là cực khổ cho ngài."
Thái Thượng Lão Quân ngồi trên [ Phong Hỏa Bồ Thảm ] bay đến bên cạnh Thái Công Vọng và thứ đó trông giống như một chiếc thảm ma thuật !
"Quả nhiên là Thái Công Vọng rất mạnh nhỉ ."
"Ai cũng có thể đánh thắng được loại đối thủ đó sao ? Thôi,chỉ cần nhàn nhã làm việc như vậy là được rồi."
"À,Thái Công Vọng.Ngài chỉ làm việc giỏi nhất khi theo kiểu của ngài . Dẫu sao tôi cũng là người hiểu rõ ngài nhất trong vũ trụ."
"Ý của cô là cô còn hiểu tôi hơn cả bản thân tôi sao ?"
"Đó là điều đương nhiên rồi."
Cô ấy trả lời không chút do dự như đinh đóng cột vậy.Dẫu sao,ngay cả loài người cũng không nhìn thấy lưng của mình vì vậy cũng không thể chắc chắn là cô ấy sai.Nếu như có thể chấm điểm khách quan về thực lực của mình,thì ban nãy hai người kia cũng sẽ không thua.
"Nếu là như vậy,gần đến lúc tôi phải đi rồi và tôi đã chơi chán ngấy trò chơi kia rồi.Trong lúc Thái Công Vọng đang chiến đấu,tôi cũng đã đánh thắng được Ma Vương cuối cùng rồi."
"Thật hay giả thế ! Rõ ràng là tôi không mất nhiều thời gian mà !"
"Nhân tiện,Ma Vương cuối cùng ở trò chơi kia không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn mà có một Ma Vương thật sự khác tồn tại."
"Ồ ồ...Lại còn đột nhiên nổ trước mặt tôi nữa...Nhân tiện hỏi một chút,Ma Vương cuối cùng rốt cuộc là ai vậy ?"
"Tôi không nói cho ngài đâu.Ai bảo Thái Công Vọng ngài đều không chơi cùng với tôi.Đồ lừa đảo ~"
Thái Thượng Lão Quân cưỡi trên thảm và nhẹ nhàng bay lên trên trời khi nói như vậy.
"Nếu là như vậy,gặp lại sau."
"Bye bye."
Bóng người Thái Thượng Lão Quân vẫy tay chào tạm biệt cùng với mặt trời chồng lên nhau và cái tay kia cũng dần dần hòa làm một với ánh mắt trời rồi biến mất không còn bóng dáng.
"Tạm thời giành chiến thắng trận thứ nhất."
"Học trưởng,cứ làm theo đà này và đánh bại từng kẻ địch một ! Đát Kỷ cũng rất ung dung !"
Trải qua trận chiến này,quan cảm của Tứ Bất Tượng đối với chủ nhân cải thiện lên rất nhiều.Nhưng thành thực mà nói,vị chủ nhân này rất khó mà thích hợp với ánh mắt mong đợi của cô ấy.
[TL:quan cảm:Nghĩ và thấy trong lòng ]
"Nhưng mà sau khi chờ đợi được một tuần,ta cũng thu được chút tin tức không lạc quan.Mặc dù trước đó ta đã dự liệu được,cho nên không đến nỗi cảm thấy không nắm chắc nhiều lắm.Cô không nên ôm hy vọng thì cũng sẽ không thất vọng."
"Tại sao ngài lại nói loại lý lẽ tiêu cực đối với cuộc đời vậy...Nhân tiện hỏi một chút,tin tức không lạc quan là cái gì vậy ?"
"Tiên nhân tập kích chúng ta,chuyện này đại biểu cho cái gì ?"
"Rất đáng sợ ?"
Về nghĩa nào đó thì đây là câu trả lời chính xác nhưng đây cũng không phải là câu trả lời mà Thái Công Vọng muốn nghe ——
"Đại biểu cho chúng ta đã bị Đát Kỷ chú ý tới."
◊ ◊ ◊
"Oh, wahwah ~ A,xin lỗi..."
Trong báo cáo ở cuộc họp,rốt cuộc Lữ Nhạc không nhịn được mà ngáp một cái.Mặc dù cô ấy là người đang báo cáo nhưng cơ thể cũng đã bị cơn buồn ngủ xâm tập.Không khỏi làm cho cô ấy hoài nghi virus mình nghiên cứu đã bị phát tán ra ngoài không khí hay không và cướp mất thể lực của mình.
[TL:xâm tập:xâm nhập và tiến công ]
Bởi vì không có thứ gì đặc biệt cần phải thảo luận cho nên cán bộ Kim Ngao được cho phép kết thúc trước thời gian dự định.Sau khi chỉ huy tối cao Thông Thiên Giáo Chủ tuyên bố thì giải tán và các cán bộ liền liên tiếp rời đi.
Thân là người quản lý lịch sử trong Kim Ngao và dường như bây giờ cũng không nhúng tay vào việc thế giới khác.
Nói đến các sự kiện gần đây,chỉ có một thế giới được gọi là nhà Ân thay đổi kết quả được định trước là diệt vọng mà thôi.Nhưng đám Côn Luân đã nhúng tay vào sự kiện kia vì vậy Kim Ngao cũng chỉ có thể ở một bên quan sát tình hình mà thôi.
Nếu ngày tháng hòa bình như vậy có thể kéo dài được mấy thập niên là tốt nhất ——Một mặt Lữ Nhạc nghĩ như vậy và cũng đi từ "Thuyền" trở lại phòng mình ở chỗ "Tinh" . "Thuyền" được điều khiển tự động vì vậy thời gian suy nghĩ đương nhiên cũng sẽ trở thành dài.
[TL:Tinh:Ngôi sao ]
Kim Ngao cũng không có vùng đất liền và mỗi tiên nhân chỉ có thể trôi nổi ở trong "Tinh" . Mua sớm tại các cửa tiệm ở trong "Tinh" và nơi làm việc cũng ở trong "Tinh".
Bọn họ sử dụng "Thuyền" để di chuyển giữa các "Tinh" .Nhưng mà bề ngoài "Thuyền" cũng tương tự như "Tinh" và đều là hình cầu vì vậy rất khó phân biệt được "Thuyền" với "Tinh" cỡ nhỏ.Người thiết kế Kim Ngạo dường như rất thích hình dạng hình cầu.
Lữ Nhạc mù mờ ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ "Thuyền" và dường như có mấy bọt bong bóng đang bay lơ lửng ở trong không trung của Kim Ngao.
Thật ra thì cô ấy cũng không thực sự muốn mặc áo dài trắng này một lần nữa.Đám người tụ tập lại đam tới bệnh truyền nhiễm cùng nhau tranh luận chém giết và loại công việc này thật sự giống như Tử Thần vậy.
Nhưng mà Lữ Nhạc không gần như tuyệt vọng lắm.Vận may của cô ấy vô cùng kém và thế nào cũng chắc chắn sẽ lại gặp chuyện bất hạnh —— Cô ấy nghĩ như vậy lúc "Thuyền" dừng lại.Cô ấy đã đến được trước mặt chỗ ở của mình ở "Tinh" .
Lữ Nhạc đi xuống từ "Thuyền" tới chính diện "Tinh" . Sau đó,cửa tự động mở ra và hiện ra ở trước mặt là một dàn máy tính khổng lồ với màn hình tròn.Nơi này giống như phòng nghiên cứu của cô ấy và được trang bị những thiết bị tính toán tối tân nhất vũ trụ.
Trong đó có vị tiên nhân không ngừng sử dụng Laptop để nhập vào và tính toán số liệu.
"Văn Trọng,ngay cả cuộc họp cô cũng không tham gia,vẫn còn chưa xong sao ?"
Tiên nhân tóc dài đang bận rộn có sừng giống như nai vậy,tóc cũng dài giống Lữ Nhạc nhưng sừng trên đầu lại càng làm cho người khác chú ý đến.Mặc dù tiên nhân kia sinh ra đã là con người nhưng sừng kỳ lạ như vậy cũng là trời sinh.Có lẽ chính là bởi vì như vậy cho nên cô ấy mới có thể được Kim Ngao mời chào gia nhập.
"Xin cho tôi thêm 5 phút nữa.Năm phút sau sẽ có ra kết quả."
"Tôi đã nghe lời kịch này suốt cả ngày hôm qua.Cô nói năm phút nhưng rốt cuộc là 10 tiếng đã trôi qua rồi đấy."
Cho dù là như vậy,Văn Trọng vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình rồi tiếp tục nhập vào và tính toán số liệu.Đã đến lúc này rồi,cô ấy đã không thể nghe thấy bất cứ gì.Tại sao cô ấy phải chuyên tâm đến như vậy chứ ?
Trên đầu Văn Trọng thật sự đang bốc lên hơi nước . Mặc dù có chữ gọi là "Trí tuệ nhiệt" nhưng cái này cũng quá phóng đại.
Lữ Nhạc rót ly nước trái cây và đặt bên cạnh Văn Trọng.
"Ít nhất cũng phải nghỉ ngơi một chút đi.Hơn nữa,hơi nước bốc lên hơi nhiều.Kẻo lại quá sức."
"Sẽ sớm kết thúc thôi,thật đấy."
"...Cô đã không ngủ từ ngày hôm qua phải không ? Rốt cuộc cô tỉnh được bao nhiêu tiếng rồi ?"
"Thức đêm hai ngày đối với tôi không thành vấn đề."
"Tôi đã bảo rồi cơ mà."
Dù có chăm chỉ làm việc thì cũng phải có mức độ thôi chứ ! Lữ Nhạc rất lo lắng cho cô ấy.
"Tôi nói này,liên quan tới số phận tồn vong của quốc gia thì tính toán không thể nào phạm sai lầm được,đúng chứ ? Nhà Ân sẽ bị nhà Chu diệt,đây là sự thật không thể thay đổi.Cho dù nó làm cho cô chán nản và khí chịu nhưng cô cũng phải chấp nhận sự thật này.Khi lên làm tiên nhân,mỗi người đều phải trải qua một lần tổ quốc bị diệt——"
Văn Trọng xoay người quay sang nhìn Lữ Nhạc——
"Sẽ không quá lâu đâu,xin để tôi lại làm phiền cô một chút nữa."
Cô ấy cúi đầu xuống thật sâu và thấp đến mức làm cho người khác lo sợ.
"Chỉ ở trong phòng của Lữ Nhạc tiểu thư mới có thiết bị có thể tính toán vận mệnh một lần nữa.Bất luận như thế nào,tôi cũng không thể nào tin nổi được...Lúc này,nhà Ân sẽ bị diệt !"
Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (7)
"Tôi,tôi biết rồi,mau ngẩng đầu lên đi ! Cô cũng là một cán bộ,không nên tùy tiện cúi đầu về phía người khác như vậy !"
Lữ Nhạc hốt hoảng đỡ Văn Trọng dậy.
"Vô cùng cám ơn cô,Lữ Nhạc tiểu ——A..."
Nhưng trước khi Văn Trọng ngẩng đầu lên,cô ấy lại ngã xuống.Rồi cơ thể cô ấy đổ về phía Lữ Nhạc và Lữ Nhạc lập tức giữ Văn Trọng.
Văn Trọng thống khổ dùng sức ho khan và thậm chí còn ho ra máu.
"Cô nhìn đi ! Cô thật sự sẽ bị Phong Thần ! Nhưng mà chưa bao giờ nghe thấy chuyện Phong Thần qua !"
"Không,không phải hỏi tới điều này..."
"Không đúng,không đúng,không đúng ! Vấn đề cũng rất lớn đó ! Cô cũng sắp chết đó ! Tôi cái gì cũng không làm được,cô thì sẽ đi về phía con đường Phong Thần ! Thôi được,tôi sẽ chăm sóc cô,mau cởi quần áo ra !"
Lữ Nhạc bảo Văn Trọng nằm xuống tại chỗ và mở rộng phần lưng quần áo cô ấy.
Thắt lưng Văn Trọng có một khối vật chất không giống bộ phận da kim loại với nhựa.
"Thật là...Đã mất đi một nửa cơ thể,còn làm cho mình suýt chút nữa chết là như thế nào chứ..."
Một mặt Lữ Nhạc than phiền,một mặt cô ấy lấy ra bộ tua vít từ tủ công cụ ở góc phòng.Cô ấy lập tức bắt đầu điều chỉnh mấy bộ phận.Đầu tiên là thay pin đã hết đổi thành pin mới và sau đó lấy hộp mực ( Toner Cartridge ) với mực cũng đều đổi thành mới.
"Tại sao lại tiêu hao nhanh đến như vậy chứ...Tần suất thay đổi cũng rất cao...A,a,thiệt là ! Không phải là cơ thể lại có thể thức suốt đêm đấy chứ !"
"Luôn gây thêm phiền toái với rắc rối cho cô.Thành thực hết sức xin lỗi !"
"Nếu như cô đã nói lời tự giác như vậy thì càng phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ...Lúc này tôi không giống như nhân viên y tế mà trái lại giống như nhân viên phát triển robot.Tốt lắm,phía sau đã xong rồi,giờ xoay bụng về phía tôi đi."
Văn Trọng chậm rãi xoay mình nằm ngửa.Trước người cô ấy có một bộ phần trắng hơn da và cẩn thận nhìn một chút thì thấy là được chế tạo từ máy móc.Dựa vào ấn tượng của Lữ Nhạc,tìm được vị trí nút ấn rồi ấn xuống . Tiếp đó,nắp mở ra rồi một hộp máy móc hiện ra trước mắt và nơi này chính là vị trí tim của Văn Trọng.
Nếu muốn hỏi tiên nhân nghiêm túc nhất trong Kim Ngao là ai.Hầu hết mọi người đều sẽ trả lời là Văn Trọng.
Thường xuyên có người nói như vậy :"Cô ấy chẳng những làm việc ở Kim Ngao mà còn đồng thời chăm lo đến tổ quốc là nhà Ân.Không biết rốt cuộc lúc nào cô ấy vậy nhỉ."
Câu trả lời rât đơn giản là bởi vì cô ấy không thật sự ngủ.Cô ấy từng một lần đổ gục vì không ngủ không nghỉ và làm việc quá độ .Lúc ấy,cô ấy được cứu bởi Lữ Nhạc là một cộng sự tham gia cùng một dự án và mang một cái mạng trở lại.
Làm việc quá độ cũng sẽ không làm tổn thương đến hồn phách.
Nhưng thể xác thì lại không hề giống như vậy.Làm việc quá độ khiến cho thể xác Văn Trọng cận kề cái chết.
Lữ Nhạc thay đổi một số bộ phận trên cơ thể Văn Trọng thành máy móc và cũng là để cứu mạng Văn Trọng.Công việc sửa chữa sẽ không bao giờ kết thúc vì vậy Lữ Nhạc phải ở lại bên cạnh Văn Trọng.
"Chính là liều chết làm việc thành như vậy mà mới có thể trở thành cán bộ cấp cao khi còn quá trẻ như vậy..."
Nếu như Văn Trọng có thể làm việc như bình thường thì cô ấy cũng không cần phải tiến hành bảo trì thường xuyên như vậy.Bởi vì không biết khi nào cô ấy sẽ gục ngã vì vậy Lữ Nhạc luôn luôn phải lo lắng cho cô ấy.
Lữ Nhạc lấy vải ra và thay Văn Trọng lau chùi sừng của mình rồi sau đó một mùi hương hoa lan xông vào mũi.Có lẽ cô ấy xịt nước hoa cho nên có thể ngửi thấy được mùi hương.Có thời gian rảnh rỗi làm loại chuyện này không bằng đi ngủ còn hơn.
"Nếu số lượng vấn đề xảy ra lại tăng thêm nữa vậy thì cô cần phải làm phẫu thuật não.Nếu làm như vậy,trên trán sẽ thêm con mắt thứ ba và ngay cả chiếc sừng xinh xắn này cũng phải gỡ bỏ."
"Thế thì có chút đáng tiếc nhỉ..."
"Nếu đã như vậy,xin cô hãy quý trọng bản thân một chút đi.Được rồi,hơi nóng cũng bắt đầu tản bớt rồi."
Lý do tại sao sinh ra hơi nóng cũng là bởi vì máy móc quá nóng.Vì không để cho quần áo không thoát được hơi nóng vì vậy đổi thành để cho hơi được đẩy ra từ trên đầu.Nhưng bởi vì có liên quan đến bề ngoài cho nên mức độ nghiêm trọng của chuyện này cũng vì vậy mà coi trọng tương đối thấp.
——Đây rõ ràng là vấn đề liên quan đến tính mạng.
"Văn Trọng,cô tốt nhất nên nghỉ ngơi ba ngày.Dẫu sao bộ phận máy móc trên người càng ngày càng nhiều hơn so với trước kia..."
"Tôi biết.Sau khi giải quyết xong chuyện nhà Ân thì tôi sẽ xin nghỉ."
"Cho nên nếu cô không thỉnh thoảng xin nghỉ thì cơ thể sẽ tan vỡ —— Ồ,có thật không ?"
Lữ Nhạc nửa tin nửa ngờ hỏi và thậm chí cô ấy còn hoài nghi tai mình có vấn đề.
"Đúng vậy.Dường như bảo vệ nhà Ân là ý nghĩ cho sự tồn tại của tôi.Sau khi chuyện này chấm dứt,tôi cũng muốn nghỉ ngơi một chút."
"Cô đó,quả thực là quá yêu quốc gia mà mình đã sinh ra.Sẽ không có quốc gia nào sẽ không diệt vong và cô phải mở rộng lòng mình.Nhưng mà lời tôi nói thì cô cũng sẽ không nghe theo..."
"Đúng vậy.Chỉ có chuyện này là tôi sẽ tuyệt đối không nhượng bộ.Nhưng tôi là Thái Sư và dù gì địa vị của tôi cũng đứng sau Vương."
Lữ Nhạc nghĩ trong đầu —— Nếu như cô ấy thích nhà Ân như vậy thì ban đầu không nên trở thành tiên nhân.
"Lữ Nhạc tiểu thư,nếu như có thời gian,cô có muốn đi du lịch cùng không ?"
"Cô không cần phải lo lắng cho tôi.Tôi cũng có thể đi với người khác."
"Nhưng chẳng may giữa đường tôi gặp phải sự cố thì sẽ trở nên rất tệ."
Lữ Nhạc thở dài và trong đầu nghĩ "Cái quái gì thế,hóa ra là loại lý do này." —— Cô ấy không nhịn được mà thở dài .
"Tôi biết rồi,thư giãn một chút đi."
Lữ Nhạc lấy khăn tay lau máu chảy xuống từ khóe miệng Văn Trọng . Máu cô ấy chảy ra vẫn còn màu đỏ và về mặt ý nghĩa nào đó cũng vừa nói rằng đây là chuyện tốt vừa chứng minh rằng cơ thể này vẫn còn sống.
"Lữ Nhạc tiểu thư,thật tốt khi có cô."
"Nếu cô đừng đổ gục ở trước mặt tôi thì tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn.Nếu cộng sự không thể di chuyển,cũng chỉ có thể dùng kiến thức của tiên nhân để chữa bệnh,không phải sao ? Ai ~ Thật là đau đầu."
"Sau khi giải quyết sự kiện nhà Ân,tôi mới có thể thật sự thư giãn được.Ngoài ra,tôi cũng phải nghĩ cách để báo đáp lại ơn của Lữ Nhạc tiểu thư..."
Ân tình được cô ấy nhiều lần cứu mạng cũng không phải là có thể dễ dàng báo đáp được đâu.
Lữ Nhạc cũng mang tâm tình không cần cô ấy báo đáp lại ơn cứu mạng.
Mặc dù rất đáng tiếc cho Văn Trọng nhưng Lữ Nhạc lại hy vọng nhà Ân sẽ nhanh chóng diệt vong.Cô ấy ôm suy nghĩ giống như nguyền rủa trong đầu gần đây và cũng đóng hộp dụng cụ lại rồi Văn Trọng cũng mặc lại quần áo.
*Beep !*
Màn hình vang lên một giọng điện tử.Văn Trọng lảo đảo lắc lưu đứng dậy và nhìn về phía màn hình.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Phân tích hoàn tất."
Năm 1046 BC,Tây Kỳ ( nhà Chu ) Cơ Xương phản loạn,bị nhà Ân trấn áp.
Văn Trọng ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào kết quả hiện trên màn hình và sau đó lớn tiếng kêu lên...
Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (8)
"Cô nhìn kìa,nhà Ân sẽ không bị hủy diệt...Nhà Ân sẽ tiếp tục tồn tại !"
"Để tôi xem một chút coi !"
Lữ Nhạc lập tức đẩy Văn Trọng ra và kiểm tra máy tính.
Không có nhập vào sót yếu tố không xác định nào chứ ?
Có cố ý nhập vào yếu tố để ảnh hưởng tới kết quả không chứ ?
"Tất cả...Đều bình thường...Tính toán lại một lần nữa để đảm bảo an toàn,kết quả vẫn như cũ..."
Lữ Nhạc ngạc nhiên nhìn lên kết quả trên màn hình .
"Thành công rồi,thành công rồi ! Nhà Ân được cứu rồi !"
Văn Trọng mới vừa rồi vẫn không thể cử động nhưng bây giờ lại ồn ào giống như đứa con nít vậy làm cho Lữ Nhạc lo lắng cho cô ấy có thể đổ gục một lần nữa hay không.Đây đúng là công việc làm cố gắng hết sức mà không có được lời cám ơn.
"Nhưng mà trong tin tức được Kim Ngao công bố chính thức nói là nhà Ân sẽ bị hủy diệt và báo cáo được Côn Luân công bố cũng giống như vậy..."
"Cái này cũng nói vậy..."
Giọng của Văn Trọng đột nhiên trở nên lạnh lùng như băng.
Sự im lặng,cảm giác dường như kéo dài rất lâu.
Trong đầu Lữ Nhạc nghĩ ——Chuyện hỏng bét rồi.
Vào thời điểm bọn họ vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra và kết luận của Văn Trọng nghiêm túc là gì.Lữ Nhạc đại khái tưởng tượng ra được.
"Tại sao người quản lý lịch sử cấp cao của hai tổ chức lại đồng thời cho ra kết luận sai là nhà Ân sẽ bị hủy diệt chứ ? Có thể cán bộ Côn Luân với Kim Ngao thông đồng với nhau —— Trên thực tế,có chuyện như vậy xảy ra.
Ánh mắt của Văn Trọng trở về chân thành,nghiêm chỉnh như lúc cô ấy làm việc vậy.
Sau đó,chính sự chân thành,nghiêm chỉnh kia khiến cho Văn Trọng cảm giác cực kỳ tức giận.
"Ngay từ vừa mới bắt đầu tôi liền cảm thấy rất kỳ lạ.Nhà Ân hết sức ổn định và thái bình và cho dù Vương thúc đẩy một ít cách tân thì theo lý mà nói thì cũng không đến nỗi dẫn đến phản loạn diệt quốc.Là cấp cao giới tiên nhân...Muốn quốc gia sẽ không diệt vọng phải diệt vong."
"Nhưng mà tại sao nhà Ân không thể không bị hủy diệt...?"
"Là bởi vì có một tiên nhân được gọi là Đát Kỷ.Bọn họ muốn biến cô ấy trở thành hoàng hậu nhà Ân.Ngay cả nguy cơ nhà Ân bị hủy diệt cũng giảm."
Giọng của Văn Trọng khá bình tĩnh vì vậy làm cho Lữ Nhạc cảm thấy cực kỳ sợ hãi.
"Làm sao có thể biết được...Bọn họ làm sao có thể vì một tiên nhân lang thang mà làm loại chuyện đáng sợ như thế này chứ...?"
"Có lẽ nói không chừng còn có lý do đặc biệt khác nào đó.Nhưng bất kể là có lý do gì cũng không quan trọng.Điều quan trọng chính là——Một quốc gia không nên bị hủy diệt phải đối mặt với sự hủy diệt bởi vì một số tiên nhân ích kỷ.Giống như hành vi của ác nhân 'đổi trắng thay đen',tôi chắc chắn không thể không quan tâm đến hành vi của những người bất tài như thế này."
Lữ Nhạc hoàn toàn không có cách nào phản bác lại được.
Logic trong lời nói của Văn Trọng quả thật quá chính xác và không có chút sở hở nào trong đó.
Không sai,Văn Trọng luôn sống ở trong chủ nghĩa và cũng sử dụng thực lực để lý tưởng hóa thành hiện thực.Đôi khi thậm chí còn miễn cưỡng quá đến mức làm cho cơ thể mình tan vỡ .
[TL:chủ nghĩa hiện thực :
Chủ nghĩa hiện thực đôi khi dùng để chỉ quan điểm trái ngược với chủ nghĩa lý tưởng của thế kỷ 18, cho rằng một số sự vật thực sự tồn tại bên ngoài đầu óc con người. Tuy nhiên, theo nghĩa cổ điển, chủ nghĩa hiện thực là học thuyết cho rằng những khái niệm trừu trượng gắn với những danh từ chung toàn cầu như "con người" thực sự tồn tại.chủ nghĩa lý tưởng :
"Chủ nghĩa lý tưởng" là một học thuyết cho rằng hiện thực là hoàn toàn giới hạn bởi đầu óc của chúng ta. Mặc dù nó phụ thuộc vào quan điểm của René Descartes rằng những gì có trong đầu chúng ta được biết trước những điều được biết thông qua các giác quan, chủ nghĩa lý tưởng bắt đầu chính thức bởi George Berkeley. Berkeley lý luận rằng không có những khác biệt về bản chất giữa các trạng thái tinh thần, như là cảm thấy đau đớn, và những gợi ý từ các giác quan. Không có một thứ gì có thể phân biệt được, ví dụ, giữa độ nóng của một đống lửa, và nỗi đau nó tạo ra cho chúng ta. "Trạng thái" chúng ta cảm nhận chứa trong đó tính chất "được cảm nhận" của nó (esse của nó là percipi), và ý kiến "phổ biến một cách lạ lùng trong loài người" rằng nhà cửa, sông núi và sông suối tồn tại độc lập trước khi bất kì ai cảm đó cảm nhận chúng, là sai.Triết Học ]
"Chúng ta vì muốn sửa chữa sai lệch trong lịch sử mà trở thành người quản lý lịch sử nhưng tiên nhân lại tự mình thay đổi lịch sử...Nếu cho phép loại chuyện này xảy ra,chúng ta đã đánh mất chính nghĩa."
Lữ Nhạc lại một lần nữa mắt nhìn vào đôi mắt của Văn Trọng.
Nội tâm cô ấy đã được giác ngộ xong.
"Xin lỗi,xem ra phải chuyến du lịch phải rời ngày rồi nhỉ."
Văn Trọng nở một nụ cười và nói :
"Tôi muốn đấu tranh.Đặt cược tôn nghiêm của tiên nhân,chiến đấu với Kim Ngao và Côn Luân.Cho dù cơ thể này hư hỏng và cho dù chịu tất cả mọi sỉ nhục thì tôi cũng không ngừng lại."
Văn Trọng đặt tay phải lên ngực và ngẩng cao tuyên thệ.
"Những lời này của cô ý là sao,cô định phản loạn sao ?"
Thân là một thành viên của đội ngũ cán bộ Kim Ngao,Lữ Nhạc không thể bỏ qua những lời này của cô ấy.
"Mọi người đều rất tốt với cô,tại sao phải nói lời như vậy trước mặt tôi ? Huống hồ,làm cho một nửa cơ thể là máy móc của cô trở nên hư hỏng thì đối với tôi mà nói là chuyện rất đơn giản ——"
Văn Trọng không chút do dự đưa tay ra về phía Lữ Nhạc.
"Cô đưa tay về phía tôi là có ý gì ?"
"Lúc tôi gặp phải sự cố,cô có thể sửa chữa giúp tôi được không ?"
"Tôi sẽ giả vờ sửa chữa giúp cô và nhân cơ hội đó giết cô."
"Y thuật là thuật của nhân nghĩa.Nói cách khác,Lữ Nhạc tiểu thư là người cao thượng.Tôi là người bị bệnh,tôi tuyệt đối sẽ không phán đoán sai lầm."
Từ trước tới nay Văn Trọng cứ như vậy.Không nghĩ ra kế hoạch chi tiết và cứ luôn 'hoành xung trực chàng'.
[TL:hoành xung trực chàng : đấu đá lung tung; đấu đá bừa bãi . hung hăng ]
Nghi ngờ những tiền bối đã từng giúp cô ấy trước kia.Đối với cô ấy mà nói thì càng không thể nào.
Lữ Nhạc tỉnh táo lại một chút ── Tạo ra cá tính này của cô ấy,mình cũng có một phần trách nhiệm.Khi cô ấy thực hiện đức tin của mình và cơ thể suýt chút nữa sụp đổ là lúc Lữ Nhạc đã đạt được tương lai của mình.
Nhờ có như vậy,Văn Trọng không hiểu được thất bại thật sự.Cô ấy cho rằng chỉ cần hành động đứng đắn là mọi thứ đều có thể dẫn tới một hướng tốt đẹp.
Lữ Nhạc đưa mắt từ tay Tử Trọng về phía má cô ấy.Cô ấy lại có thể hiện ra vẻ mặt vui tươi như vậy.
"Rõ ràng cô không làm chuyện không cần thiết là có thể sống yên ổn rồi."
"Tôi muốn sử dụng mạng sống của mình cho những thứ khác mà không chỉ là cho bản thân mình.Nhưng bây giờ Lữ Nhạc tiểu thư đang giúp tôi kéo dài mạng sống...Nếu như cô không thể bỏ mặc tôi——Trong lúc sửa chữa lấy mạng tôi cũng không sao."
Lữ Nhạc nghĩ như thế này ——
Xem ra,mình thật kém may mắn.
Bởi vì mình sinh ra dưới ngôi sao không thể nào sống nhàn nhã được.
"Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn...Người mình đã cứu đi chết cơ chứ."
Sau đó,Lữ Nhạc nắm lấy tay kia.Vẻ mặt Văn Trọng lấp lánh chói lọi giống như chú chó thấy chủ nhân trở về nhà vậy.
Loại ý kiến này chưa chắc là sai.
Vấn đề này ——Con vật cưng này quả thực quá lớn và lớn đến mức kéo cả chủ nhân mình theo.
"Tôi sẽ giúp cô cho nên cô nhất định phải giành chiến thắng đấy !"
"Đúng vậy ! Tôi nhất định sẽ sửa chữa sai lệch lịch sử này cho cô xem !"
Chính bởi vì tên tiên nhân có ánh mắt công minh liêm khiết như thế này cho nên cô ấy mới không có cách nào giữ lại được cơ thể vẹn toàn được.
"Nhưng mà,nói thế đi nữa thì số người cũng không đủ nhỉ ."
Bản thân Văn Trọng với Lữ Nhạc là cán bộ và hai người cũng có không ít cấp dưới nhưng nếu chuyện gì xảy ra vẫn làm cho người ta không yên tâm.Hơn nữa,trong tầng lớp cán bộ thực sự có thể có người đi theo mình ——
Lữ Nhạc ấn nút trên Laptop . Màn hình nhanh chóng đổi và bóng một vị tiên nhân chiếu lên trên màn hình.
[ Ái chà,tỷ tỷ chủ động liên lạc với muội.Thật đúng là hiếm thấy ha. ]
Đó là một cô gái với khí chất chững chạc.Dùng con vật để so sánh thì cô ấy giống như một con báo.
Vị tiên nhân này với Lữ Nhạc ngang hàng với nhau.Trước kia Lữ Nhạc thường xuyên chăm sóc cô ấy.Có lẽ là bởi vì vậy cho nên cô ấy lúc nào cũng dính vào Lữ Nhạc.
"Triệu Công Minh,muội thích tỷ sao ?"
Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (9)
[ Đúng vậy,em cực kỳ ngưỡng mộ chị,tỷ tỷ.]
"Nếu là như vậy,muội có thể chết vì tỷ sao ?"
Lữ Nhạc hỏi trực tiếp như vậy.
[ Muội có thể . ]
Triệu Công Minh không chút do dự trả lời.
[ Vất vả lắm mới lấy được địa vị cao như vậy ở trong thế giới tiên nhân.Nếu không phải một trận quyết chiến tuyệt vời thì thật là đáng tiếc.Hơn nữa,nếu như có thể cùng chiến đấu với tỷ tỷ,không có đáng sợ cả.Hãy để cho chúng ta cùng nhau sáng tạo nên vinh quang ngay bây giờ đi ! ]
"Tại sao các muội muội của mình đều như vậy chứ ?"
Lữ Nhạc thở dài và nhìn về phía Văn Trọng rồi nói:
"Ta đã tìm được một người được chọn thích hợp."
"Ta không có ý định để cho cộng sự của mình đi chết đâu."
Ở phía Văn Trọng,hơi bốc lên.
Đó là khói báo động báo hiệu nổi loạn.
[TL:đốt phân của con sói làm khói ám hiệu báo động ]
"Ngài lại bốc lên ít hơi.Tốt nhất là uống ít nước thôi."
0 Bình luận