Houshin Engi
Kisetsu Morita Masato Mutsumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (1)+(2)+(3)+(4)

0 Bình luận - Độ dài: 6,805 từ - Cập nhật:

Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (1)

Nước Ân là nước có diện tích lớn nhất trên thế giới .

[TL:Tính ở quy mô Trung Quốc ]

Đông tây nam bắc có bốn nước chư hầu lớn và mỗi người quản lý hơn trăm nước nhỏ.Mà quân vương cao nhất chính là quốc vương nước Ân.Đó là một nước lớn có sức mạnh 'không tiền tuyệt hậu ' và đặc biệt kinh đô Triều Ca của nước Ân lại là một vùng đất tuyệt vời.

[TL:không tiền tuyệt hậu :việc trước đây chưa từng có và sau này cũng sẽ không có. Miêu tả về sự vật hiếm có, độc nhất vô nhị ]

Nhưng mà nước lớn này lại đột nhiên sinh ra chấn động kịch liệt.

Nguyên nhân chính là một người phụ nữ nào đó,làm quân vương—— Trong đó Trụ Vương có một người tiến vào hậu cung với thân phận thê tử.

Cô ấy được gọi là Tô Đát Kỷ.Là con gái của nước chư hầu nhỏ Tô Hộ và sau khi tiến cung lấy được một chỗ trong hậu cung.Nhưng mà cũng lời đồn đại bên ngoài rằng đây chỉ là tuyên bố với bên ngoài nhưng sự thật bên trong là Tô Hộ không muốn để cho con gái tiến vào hậu cung cho nên đã tìm một người phụ nữ không rõ lai lịch để thay thế.Mặc dù ngộ nhỡ chuyện này mà bại lộ thì sợ rằng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc nhưng Trụ Vương đã say mê người phụ nữ kia cho nên không có bất kỳ vấn đề gì cả.

Trụ Vương rất nhanh chóng say mê vẻ mặt xinh đẹp của Đát Kỷ và không thể nào tiếp tục quản lý triều chính được nữa.

Một khi thành chủ rối loạn thì đương nhiên là kỷ luật trong thành cũng hỗn loạn theo.

Rất nhanh chóng,bên trong vương thành tràn ngập bầu không khí chán chường.Nạn hối lộ hoành hành và rất nhiều chư hầu,gia tộc thanh liêm bị kết tội mà không có chứng cớ.

Bầu không khí này lan sang các thành thị và thị trấn ở ngoại ô.Dường như mỗi đêm lặp đi lặp lại 'Tửu Trì Nhục Lâm' vô cùng náo nhiệt.Mặt khác,việc giết người và trộm,cướp cũng không ngừng xảy ra.

Mặc cho huyên náo của thành thị và thị trấn ở bên ngoài,vương thành vẫn im lặng.Sâu trong hậu cung ở vương thành đương nhiên không cần phải nói , bầu không khí còn yên tĩnh hơn nhiều.

Hôm nay Trụ Vương cũng không xử lý việc triều chính và đang ngủ say trong phòng Đát Kỷ ở hậu cung.

Mà người ngồi ở bên cạnh Trụ Vương chính là Đát Kỷ.

Cô ấy có một đôi tai hồ ly và cái đuôi hồ ly mềm mại bồng bềnh quá khổng lồ kia đang đung đưa.Cái đuôi đó thay cho chiếc gối và để cho Trụ Vương ngủ say khi đang dựa vào phía trên.Đát Kỷ biết ngủ lên cái đuôi này vô cùng thoải mái bởi vì cô ấy cũng đang sử dụng cái đuôi mình làm gối khi chính cô ấy lúc này đang ngủ.

Đát Kỷ phe phẩy cây quạt và nhẹ nhàng quạt mát cho Trụ Vương.Hình dáng đó trông giống như một người mẹ tràn đầy yêu thương với con mình vậy.

Tuy nhiên nói cô ấy là một người mẹ quả thực quá đẹp giống yêu quái mê hoặc lòng người.Khuôn mặt của Đát Kỷ giống như một quả đào trắng được nhuộm màu đỏ thắm nhàn nhạt vậy.

Sau đó,cô ấy hát với giọng ca tuyệt vời.Không phải bài hát ru mà là một bài hát có âm điệu cao vút và nó không hề giống với bất kỳ bài hát nào của thế giới này.

Ở phía sau trong hậu cung,cho dù cũng sở hữu vẻ bề ngoài xinh đẹp giống như Đát Kỷ nhưng giọng ca của cô gái này lại không hề êm tai dễ nghe như vậy.

"Tỷ tỷ."

Một cô gái bỗng nhiên xuất hiện ở trong phòng.Cô ấy mặc trên mấy món lụa mỏng giống như nhà chiêm tinh nước ngoài vậy.Mặt được che phủ bới tấm lụa mỏng làm cho không thể nào thấy rõ ràng được.

Nếu Đát Kỷ là xinh đẹp giống yêu quái mê hoặc lòng người thì cô ấy lại là người mang theo khí chất thánh thiện.

"Sao vậy,Hồ Hỷ Mỵ ?"

Giọng nói tinh tế của cô ấy làm cho đàn ông khi nghe được cũng sẽ không nhịn được mà run rẩy.

"Muội mang quà tới ."

Cô gái được gọi là Hồ Hỷ Mỵ nói như vậy và sau đó một cái mâm đầy đậu phụ xuất hiện ở bên trong phòng.

"Ái chà,đây là món ngon tương đối cao cấp nhỉ.Từ độ tinh tế bóng loáng liền nhìn ra được."

Đát Kỷ hài lòng thưởng thức món đậu phụ và cũng lấy cái đuôi của mình thả lên đầu Hồ Hỷ Mỵ giống như đang xoa đầu cô ấy vậy.Tấm lụa mỏng suýt chút nữa rớt xuống vì vậy Hồ Hỷ Mỵ đưa tay lên giữ lại.

"Tỷ tỷ,lông của tỷ hôm nay cũng bồng bềnh nhỉ ."

"Đúng vậy,muội có muốn tỷ dùng đuôi nựng muội một chút không ?"

"Không được đâu,hôm nay muội có chuyện phải báo cho tỷ biết cho nên mới tới đây."

So với Đát Kỷ,tính cách của Hồ Hỷ Mỵ khá đứng đắn.

Chẳng biết từ lúc nào,một viên ngọc xanh da trời trong suốt xuất hiện ở trong tay cô ấy.

"Muội vừa mới tiến hành xem bói nhưng lại xuất hiện kết quả hết sức đáng sợ.Có cây phong khổng lồ ở trong sân , có một con tốt đố kỵ màu xám tro trở thành tù binh đang đong đưa ở trên ngọn đồi,mang chiếc mặt nạ tội lỗi và trừng phạt——"

"Lời muội nói quá trừu tượng khiến tỷ nghe không thể nào hiểu được.Muội giải thích đơn giản lại một chút đi."

Hồ Hỷ Mỵ rất giỏi xem bói dự đoán tương lại nhưng cho dù nghe kết quả như vậy cũng không có ai có thể hiểu được hàm ý mà nó thể hiện trong đó.Vì vậy chỉ cần cô ấy công bố kết quả là được rồi nhưng Hồ Hỷ Mỵ hay tự nói đầy đủ nội dung lần xem bói.

"Nói cách khác,dường như Côn Luân đã phái thích khách tới đó,tỷ tỷ."

"Ôi trời,ôi trời,thật là nhức đầu mà ~"

"Chuyện đã tới mức này mà bây giờ tỷ còn nói cái gì vậy ? Không phải tỷ đã sớm đoán trước được người quản lý lịch sử sẽ đến sao ?"

Hồ Hỷ Mỵ cầm Ngọc Thạch Tỳ Bà đứng ở một góc phòng và bắt đầu gảy đàn chơi.Tiếng nhạc trầm rung chuyển không khí bên trong phòng.

"Có phải đã đến lúc để Tỳ Bà muội muội phục sinh không ? Chúng ta cũng sẽ tiếp tục hành động chính thức lần nữa."

"Ừm ~ Un,...Nhưng mà tỷ vẫn muốn để cho đứa nhóc này tăng thêm nhiều sức mạnh hơn nữa..."

"Tiếng hát cao vút của tỷ tỷ cùng với tiếng đàn lay động lòng người của muội muội đều hay làm cho người ta hoài niệm,"

"Nói cũng phải,lâu ngày không gặp hợp âm một chút cũng không tệ đâu."

" Ban nhạc [ Tam Tỷ Muội ] chúng ta quả nhiên là phải biểu diễn âm nhạc mới được.Nếu không phải,tại sao chúng ta lại được gọi là Tam Tỷ Muội cơ chứ ?"

Hồ Hỷ Mỵ đang liếm đàn Tỳ Bà với vẻ mặt quyến rũ.Tấm lụa mỏng dường như tuột xuống từ trên mặt nhưng khuôn mặt của cô ấy vẫn như ẩn như hiển ở phía sau.

"Ái chà,Thiên Tử đại nhân lại đang ngủ nhỉ ."

Nhịp điệu của Tỳ Bà thay đổi và dường như cuối cùng cô ấy đã chú ý tới sự tồn tại của Trụ Vương.

"Ngài ấy gặp phải tỷ tỷ nên mới bị bắt nạt như vậy,thật là đáng thương."

"Đáng thương ? Không có chuyện như vậy đâu."

Đát Kỷ hơi bất ngờ nói :

"Người này chắc chắn là một thiên tài.Ngài ấy nhìn thấu tương lai đất nước trăm năm sau và cũng cai quản theo cái hướng kia.Tuy nhiên đám gia thần tầm thường lại không có cách nào hiểu được sự vĩ đại của ngài ấy.Chắc chắn ngài ấy rất muốn được nũng nịu nhỉ ? Nhìn gần một cái có thể hiểu được ngài ấy là kiểu người thích làm nũng ."

"Cho nên tỷ mới để cho ngài ấy làm nũng với mình sao ."

"Không sai.Nhưng điều quan trọng nhất là người này trời sinh có thể cảm nhận được nhịp điệu và có thể tấu vang tư chất của vũ trụ.Dĩ nhiên ngài ấy sau này có thể trở thành người có ích hay không thì cũng là chuyện sau này mới biết được."

"Ý của tỷ là...Chẳng lẽ..."

Khóe miệng của Hồ Hỷ Mỵ hơi vặn vẹo . Lời mới vừa rồi có nghĩa là Đát Kỷ đã nâng địa vị của Trụ Vương từ con mồi trở thành cộng sự.

"Muội không nghĩ tới tỷ sẽ chọn con người mà không phải là tiên nhân làm cộng sự."

"Vị Vương này có sức mạnh lớn đến như vậy.Ngài ấy đủ sức cùng với chúng ta chống lại vũ trụ."

[TL:Loli Rule The World ]

Sau đó,cô ấy lại nói bổ sung thêm một câu với giọng tự kiêu ——

"Mà người có thể làm cho ngài ấy cảm thấy hạnh phúc nhất chính là tỷ."

Hồ Hỷ Mỵ cũng không nói gì và chỉ cười khổ.Cô ấy ngừng chơi đàn Tỳ Bà và lặng lẽ đặt nó dựa trở lại chỗ cũ.

"Vậy thì với tiên nhân của Côn Luân,muội sẽ chỉ phái một thích khách đi .Dùng con chuột thí nghiệm đó để thử thăm dò thực lực của họ một chút.

"Ừm,bời vì đầu óc muội khá giỏi mà.À,đúng rồi,Hồ Hỷ Mỵ."

Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (2)

"Chuyện gì vậy,tỷ tỷ ? Có cần muội em xem bói giúp tỷ hay không ?"

"Không.Đối với việc xem bói của muội,tỷ——"

"Dựa theo kết quả xem bói ...Bốn góc xoay tròn,năm mặt trắng sáng chồn lên ban đêm,đồ hút máu người cầm dao nhỏ khi cười.Tiếp đó,cái kết sắp được kéo lên...Nói cách khác,thời tiết hôm nay là có nắng."

[TL:Đồ hút máu:đồ hút máu (tiếng rủa) (ví với bọn bóc lột ăn bám) ]

"À,đúng vậy.Thì bây giờ cũng là mười hai giờ trưa mà.Khoảng thời gian này là trời nắng,chính xác là như vậy."

Mặc dù cách nói của xem bói hơi phóng đại nhưng kết luận khá đơn giản.Cho dù thỉnh thoảng xảy ra một hai lần nhưng mỗi lần xem bói quả thực đều rất phiền phức.Thành thực mà nói,cô ấy không có hứng thú với nó chút nào.

"Nhân tiện,không phải là tỷ muốn nói tới chuyện này.Muội đó,cũng để cho tỷ tỷ xem mặt muội thật kỹ một chút đi mà."

Khuôn mặt của Hồ Hỷ Mỵ như ẩn như hiện đằng sau tấm lụa mỏng luôn luôn làm cho người ta có một áp lực không thể nào giải thích được.

"Cho dù đây là mệnh lệnh của tỷ tỷ thì muội cũng không làm được.Thứ lỗi cho muội."

"Tỷ có thể thương yêu muội một chút được không ?"

"Muội không có hứng thú."

Hồ Hỷ Mỵ biến mất không còn bóng dáng trong nháy mắt.

Chỉ để lại một lông chim rơi xuống sàn nhà.

"Thỉnh thoảng muội cũng nên để cho tỷ thương yêu một chút chứ."

◊ ◊ ◊

"Lông thật đúng là bồng nhỉ."

Đây là cảm tưởng đầu tiên khi Thái Công Vọng ngồi trên Tứ Bất Tượng ( Hình dạng linh thú ).

"Un,nếu mềm mại như vậy thì xem ra ngồi thời gian dài cũng sẽ không mệt mỏi."

"Cám ơn ngài đã khen tôi như vậy !"

"Nhưng nếu đã là như vậy,nếu vẻ bề ngoài là mèo thì tốt hơn."

"Sự tồn tại của tôi hoàn toàn bị phủ nhận trong nháy mắt..."

"Nhưng mà thích mèo là chuyện hứng thú của một người và cái này cũng không có cách nào cả.Ngài nhìn xem,nếu như hợp tác với đối phương,lại phải miễn cưỡng nói lời trái với lương tâm,sớm muộn sẽ bị đưa ra ánh sáng."

Bạch Hạc đã từng bình luận như vậy về Thái Công Vọng——"Có lẽ ngài nói không sai nhưng lại sẽ làm cho tình hình trở nên rất khó xử." Cô ấy chắc chỉ nói ra lời như vậy.

Có lúc sự thật cũng sẽ làm cho người ta rơi vào bất hạnh.

"Vì vậy,lên đường đi tới thế giới của nhà Ân đi !"

Cửa khoang thuyền Côn Luân mở ra và phía trước chính là giữa biển thời không.Đi thông qua nó là có thể đi tới thế giới của nhà Ân.

Bay lượn trên không trung và vượt qua giữa không gian với thời gian,nguyên lý di chuyển cũng không giống nhau.Bởi vì khe hở thời không giữa hai thế giới có độ lớn không hề giống với bầu khí quyển và ngoài ra tràn đầy một luồng khí âm dương đối lập nhau.

Ngoại trừ một bộ phận tiên nhân và linh thú ra,những người thì không có cách nào bước vào biển thời không.Nếu như Thái Công Vọng chỉ đi một mình thì sợ rằng sẽ gặp nạn.

Tứ Bất Tượng cất cánh từ Côn Luân,vượt qua không gian với thời gian và tiến về thế giới của nhà Ân ở phía trước.Bởi vì số lượng thế giới thực sự quá nhiều vì vậy mục tiêu không có tên cụ thể.Mặc dù thế giới kia nên có một mã số được đánh dấu bằng con số 15 nhưng tạm gọi thế giới này là thế giới của nhà Ân cũng được.

Sau khi vào thế giới nhà Ân từ biển thời không,bọn họ bay lượn ở trên không trung.Nhưng đối với linh thú,bay lượn trong cuộc hành trình thời không so với bay lượn trên không trung ( đại khái cao ) là giống nhau.

"Nếu thời gian ngồi đổi thành thời gian di chuyển,phải mất khoảng bao lâu ?" ( Thái Công Vọng )

"Có lẽ khoảng 7 tiếng."  ( Tứ Bất Tượng )

"Ta muốn ngủ một giấc trước khi đến nơi." ( Thái Công Vọng )

"Muốn ngủ thì cũng không sao nhưng rơi xuống khi ngủ thì lại rất phiền toái ?" ( Tứ Bất Tượng )

"Không sao,ta đã tu luyện kỹ năng ngủ trong khi ngồi đạt tới thượng thừa trong những ngày tháng còn là học sinh." ( Thái Công Vọng )

Tứ Bất Tượng thuận lợi tiến về phía trước trong cuộc hành trình thời không.

"Ọe...Ọe..." ( Thái Công Vọng )

Ngay sau khi đáp xuống vùng đất nhà Ân,Thái Công Vọng lập tức nôn mửa kịch liệt.Mặc dù chịu đựng được khi đang ngồi nhưng trong nháy mắt bởi vì thở phào nhẹ nhõm mà kết quả lại bị đảo ngược.

"Không ngờ chuyến đi của linh thú lại bị chóng mặt thành ra như vậy..." ( Thái Công Vọng )

"Thành thật xin lỗi...Tôi sẽ cố gắng tốt hơn sau này để đảm bảo cho học trưởng có thể tận hưởng cuộc hành trình thời không một cách thoải mái..." ( Tứ Bất Tượng )

"Không sao,sau khi nôn ra thì thoải mái hơn rất nhiều rồi...À,Tiểu Tứ,hình dáng này của cô quá nổi bật sẽ khiến người khác chú ý.Trước tiên biến thành hình người đi.Chỉ sợ là động vật thế giới này không bay được." ( Thái Công Vọng )

"Đã hiểu !" ( Tứ Bất Tượng )

Một cơn khói mới phun ra ngoài và Tứ Bất Tượng liền biến thành hình dáng của một cô gái.Mặc dù tai hơi nổi bật nhưng so với duy trì hình dạng linh thú thì vẻ bề ngoài đã tốt hơn rất nhiều.

"Nhân tiện,chúng ta phải đi tới nơi nào ở nhà Ân cơ chứ ? Tôi tạm thời sẽ đáp xuống đồng bằng không có người nào trước đã." ( Tứ Bất Tượng )

Xung quanh đúng là một vùng đồng bằng hoang vu.Ở đằng xa chỉ nhìn thấy một thứ trông giống như tường thành.Đó chắc hẳn là một thành trấn nào đó gần đây.

"Thật ra thì ta đã không nghiêm túc nghĩ phải đi tới nơi nào trước.Thành thực mà nói,căn bản là tôi cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều." ( Thái Công Vọng )

"Đát Kỷ ở Triều Ca thì sao ? Ngài có muốn đến Triều Ca nhìn qua một chút không ?" ( Tứ Bất Tượng )

"Triều Ca là cái thứ gì vậy ?" ( Thái Công Vọng )

"Này,đó là kinh đô của nhà Ân.Sau khi Văn Trọng đại nhân rời đi,dường như Triều Ca trở nên rất hỗn loạn." ( Tứ Bất Tượng )

"Ồ ? Văn Trọng ? Là nhân tài của đám"Kim Ngao" đó sao ? Mặt khác,ngay cả tôi cũng biết người đó là nhân vật rất lớn !" ( Thái Công Vọng )

"Người này không sử dụng phép của tiên nhân để làm việc. Trước đây ở nhà Ân làm chức Thái Sư đứng đầu quan văn và người đứng đầu giám sát triều chính của nhà Ân.Nhân tiện,không phải những tin tình báo đó đều có ghi ở trong tài liệu được gửi xuống rồi sao...?" ( Tứ Bất Tượng )

"À à ~ Đúng là có một thứ gì đó giống như tập tài liệu được gửi tới.Ta không mở ra cho nên không biết bên trong chứa cái gì." ( Thái Công Vọng )

"Ế...? Trước khi ngài lên đường mà hoàn toàn không xác nhận thông tin tình báo trước đó sao...?" ( Tứ Bất Tượng )

Tứ Bất Tượng dường như bị đòn tấn công nhẹ vậy và vẻ mặt hiện lên hơi có chút cứng ngắc.

"Ta là loại người sẽ không bao giờ đọc sách hướng dẫn khi chơi game.Hiển nhiên là con thuyền đời người cứ không ngừng đi đến đầu cậu và chẳng may đụng phải cầu thì đến lúc đó rồi hãy nói." ( Thái Công Vọng )

Theo một ý nghĩa nào đó,cái này rất phù hợp với thái độ sống của tiên nhân nhưng lại là vấn đề lớn khi là một thành viên của tổ chức.

"Học trưởng,ngài chẳng có chút nhiệt tình gì với công việc của mình gì cả." ( Tứ Bất Tượng )

"Ta ghét phải đi theo con đường đã được quyết định sẵn." ( Thái Công Vọng )

Tự mình nói ra liên tục những lời này,đều cảm thấy những lời này cực kỳ thảm thương.

"Nếu như ở đó có nơi giống như thành trấn,thì đến đó hỏi một chút xem."

──Sau ba ngày đã đến được thành trấn.

"Ah Un~ Hoa đô Triều Ca bây giờ hết sức hỗ loạn.Thậm chí chư hầu đều gây ra nổi loạn ở biên giới quốc gia.Nhưng mà Trụ Vương cũng không để ý tới triều chính và mọi người đều vô cùng phiền nói.Mong mỏi Tây Bá Hầu Cơ Xương lên tiếng thống nhất thiên hạ cũng càng ngày càng nhiều ── Un,un,ta tìm hiểu tình hình được đại khái như vậy." ( Thái Công Vọng )

Nhờ ban ngày tiến vào thành trấn thu thập thông tin,Thái Công Vọng cũng nắm vững tình hình nhà Ân.Hắn ta rời khỏi thành vào buổi tối và dựng lều vải để ngủ ở đồng bằng.Vấn đề thức ăn thì tạm thời dùng lương khô mang theo từ Côn Luân để giải quyết.

Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (3)

"Hơn nữa,có hai vị quan lớn nỗ ở phương diện quân sự là hai người Hoàng Phi Hổ và Thái Sư Văn Trọng có tài năng xuất chúng nhưng hiện giờ Văn Trọng không có ở đây nên chỉ có mỗi một mình Hoàng Phi Hổ chống đỡ cục diện.Mặc dù không phải còn những trung thần khác trong triều nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được Trụ Vương đang hoàn toàn sa ngã ──Un,nó là kiểu điển hình của một quốc gia trước lúc diệt vong .Lúc này,Tây Bá Hầu Cơ Xương đang hành động và dường như là bước ngoặt trong lịch sử.Đồng thời cũng đang lúc các chư hầu đang ngắm nhìn tình hình xem như thế nào để có thể quyết định tham gia nổi dậy hay không."

"Đương nhiên học trưởng vẫn giữ vững tinh thần khi 'con thuyền đi đầu cầu' , nhưng nắm chắc tình hình thực sự..."

Không ngờ,một mình Thái Công Vọng hành động tiến triển nhanh chóng.Tuy là nói như vậy,hắn ta cũng chỉ có đi thu thập thông tin tình báo mà thôi.

"Bởi vì bây giờ chỉ có thể làm được chuyện này,chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị trước khi số lượng thành viên tham gia chấp hành kế hoạch Phong Thần được tăng thêm."

"Học trưởng,tôi phải nhìn ngài với con mắt khác xưa rồi ! Quả nhiên là học trưởng rất là lợi hại !"

"Suy nghĩ của cô quá lạc quan.Cô sẽ lại hối hận khi khen tôi như vậy đó."

——Qua thêm ba ngày nữa.

"Ring Ring ──── ! Ring Ring ──── ! Ring ! Ring ────!

"A ! Chỉ có duy nhất cô là người đáp lại tôi ! Lý Đản,tại sao cô biết vị trí của các đạo cụ được ẩn giấu !"

"Phát hiện được ra sau khi đi khắp bản đồ ."

"Cái trò chơi này tôi là người rõ ràng nhất nhưng tại sao cô lại còn hiểu rõ hơn cả tôi !"

Ba ngày trước Thái Công Vọng gọi video call cho Thái Thượng Lão Quân cả ngày lẫn đêm.

Thái Thượng Lão Quân đi theo Thái Công Vọng đi vào trong phòng khi mang tới đầy đủ bộ chơi game và ngay cả màn hình cũng mang theo nữa.

"Như đã nói qua,Lý Đản."

"Có chuyện gì vậy,Thái Công Vọng ?"

"Cô không có chìa khóa phòng sao ? May mà cô thực sự có thể mang tới được bộ chơi game theo."

"Tôi có chìa khóa dự phòng mà."

"Nếu là như vậy,cô cũng đừng cho người khác biết cái chìa khóa phòng này.Ngoại trừ tôi ra thì không nên nói cho ai khác."

"Tôi chỉ đánh có một chìa khóa dự phòng cho ngài thôi.Không sao đâu."

Cũng có lẽ là bởi vì sẽ không nổi giận vì loại chuyện này cho nên Thái Công Vọng mới có thể sống yên ổn đến như vậy.

"Sau đó,tôi cũng quét dọn giúp ngài.Tôi không có ném lung tung sách và trò chơi của ngài đâu cho nên yên tâm đi."

"Nếu là như vậy,cám ơn cô.Phòng tôi có mùi hôi sao ?"

"Tôi cũng không ghét mùi hôi của Thái Công Vọng."

Quả nhiên là có mùi hôi,bị đánh hơi đau.

"Học trưởng,bánh ngọt..."

Tứ Bất Tượng lấy ra bánh bích quy từ trong túi lương thực mang theo.Có rất nhiều protein của lòng đỏ trắng trứng vì vậy ngay cả trong bánh bích quy cũng không có thêm bơ vào.Nhưng mặc khác,cũng có tiên nhân thích ăn và giống như yêu quái vậy.

Dĩ nhiên Tứ Bất Tượng biết rõ vị tiên nhân Thái Thượng Lão Quân này có lai lịch vĩ đại như thế nào vì vậy phải tiếp đãi cô ấy thật tốt mới được.Ở trong tạp chí "Bảng xếp hạng Tiên Nhân vĩ đại" , đại khái mấy cái tên đầu trên đó đều là tên của mấy người Nguyên Thủy Thiên Tôn,Thông Thiên Giáo Chủ,Thái Thượng Lão Quân độc chiếm. Ngoài ra tiên nhân như Thái Thượng Lão Quân cũng lãnh đạo tổ chức của riêng mình.

"Ừm,cứ để ở đó đi."

"Cám ơn cô,Tiểu Tứ."

Tứ Bất Tượng nghĩ trong đầu :"Không phải lúc nói cám ơn ."

"Umm,có phải chúng ta cũng nên thiết lập kế hoạch tác chiến không ...?"

"Chúng ta sẽ tiến hành vây thành chiến ( vây ở trong lều vải ý ) ."

Mặc dù mới trở thành cộng sự được một tuần,Tứ Bất Tượng lại bắt đầu cảm thấy vị học trưởng nay thật sự là người hết thuốc chữa rồi.Nhưng mà hắn ta chắc chắn sẽ nói lời "Dù sao ta cũng không phải là người .Là tiên nhân mà ~" .Hắn ta chắc chắn sẽ nói như vậy.

Sau đó,người làm cho nhân cách người khác trở nên tồi tệ hơn chính là vị Thái Thượng Lão Quân này.

Chỉ cần có một cô gái xinh đẹp cùng hắn ta đóng chặt cửa ở trong phòng chơi gảm thì hắn ta liền cảm thấy mình đã đạt được thắng lợi lớn của đời người.Cuối cùng sẽ trở nên chơi game hăng hái hơn và đơn giản là cách nuông chiều quá mức làm cho hư.

"Ngày hôm nay quả thật là ngày đẹp trời nhỉ !"

"Dù sao tôi cũng không ra khỏi lều vải cho nên thời tiết có ra sao hay không cũng chẳng có vấn đề gì cả."

"Thời tiết tốt đẹp như thế này,ra ngoài đi dạo một chút sẽ cảm thấy rất thoải mái đó !"

"Chơi game khá thoải mái."

Tứ Bất Tượng nghĩ như vậy——Quả thật thời gian dài làm việc rất khổ cực nhưng cuộc sống mà cả ngày không có chuyện gì làm hay không làm việc gì cả thì cũng rất khó chịu.Huống hồ,cô ấy làm những chuyện này có thể gọi là làm việc sao ? Căn bản là cô ấy chỉ chịu trách nhiệm lấy món tráng miệng mà thôi.Cô ấy còn muốn làm công việc có tính sáng tạo . Không phải là vì cô ấy muốn làm loại chuyện này cho nên mới chấp nhận tham gia kỳ kiểm tra thành vật cưỡi chứ.

Tứ Bất Tượng không chịu nổi và đi ra khỏi lều.

"Mà này,Lý Đản.Tôi còn có một chuyện muốn hỏi cô một chút.Tôi cảm thấy có lẽ cô biết."

"Hử,chuyện gì vậy ?"

"Lần này chúng ta định hủy diệt nhà Ân,cái người Văn Trọng đó sinh ra ở quốc gia đó đúng không ? Bộ không phải do đám Kim Ngao tới phụ trách mới đúng sao ?"

Kim Ngao và Côn Luân đều là tổ chức quản lý lịch sử.Không giống với Côn Luân,con thuyền Kim Ngao là một khối khí khổng lồ và bao gồm một số tinh cầu trôi nổi trong đó.

"Loại chuyện này,ngài cứ hỏi thẳng Kim Ngao đi."

"Cái này thì không cần.Đám Kim Ngạo có rất nhiều yêu quái tiên nhân.Tiên nhân lấy loài người làm chủ như Côn Luân và bọn họ là 'thủy hỏa bất dung' với chúng ta.Đối với tiên nhân không thuộc tổ chức nào có thể không ngại nhưng chúng ta đang bắt rễ sâu mối quan hệ đồng nghiệp đối địch với tổ chức này.Nếu không thể không làm việc,ít nhất ta muốn làm việc phải thoải mái một chút."

[TL:thủy hỏa bất dung: như nước với lửa ]

"Cho dù là như vậy,ngài cũng đừng nghĩ là có thể moi được thông tin từ tôi."

"Về phương diện này cô đúng là ngoan cố nhỉ."

"Không thể giở trò lừa bịp,Thái Công Vọng nhất định phải thể hiện ra thực lực thật tốt mới được."

Thái Thượng Lão Quân rất ôn nhu dịu dàng đối với Thái Công Vọng nhưng cũng không phải là nuông chiều.Người ngoài nhìn vào thì thấy dường như giống nhau nhưng thật ra thì không giống nhau lắm.Nếu không phải là như vậy,có lẽ Thái Công Vọng sẽ càng lười biếng hơn so với bây giờ.

"Có gì liên quan ở đây,cũng không phải là tôi muốn đánh nhau với đám người kia cho nên mới muốn thông tin tình báo.Chẳng qua là tôi đang suy nghĩ nếu như bọn họ định tự mình tới tiêu diệt nhà Ân.Tôi có thể không cần phải làm việc,đây không phải là chuyện rất may mắn sao ?"

Sau khi Thái Công Vọng hùng hồn nói ra những lời này như đang cãi lại,hắn ta liền hơi hối hận.

Có lẽ là phân tâm nói chuyện và trong trò chơi,Thái Công Vọng điều khiển nhân vật ( cũng là Thái Công Vọng ) cũng bị tổn thương.Nhìn Thái Thượng Lão Quân một lần nữa một mình vượt qua ải thứ ba là Ma Vương Dương Tiễn và là chủ sở hữu trò chơi này thật sự là rất mất thể diện.

"Không phải là tôi đang bắt nạt ngài.Tôi thực sự không biết thông tin về Kim Ngao.Dẫu sao tôi cũng chỉ đi tới Kim Ngao không tới mấy lần."

Thái Thượng Lão Quân vừa nói vừa chơi trò chơi và tốc độ di chuyển còn mượt hơn Thái Công Vọng rất nhiều.Cuối cùng,thậm chí đã đặt tay cầm xuống và chỉ bắt đầu dùng tay phải điều khiển thì thật giống như người chơi đàn dương cầm chuyên nghiệp vậy.

[TL:Dương cầm :Piano ]

"Nhưng tôi lại biết một chút về chuyện Đát Kỷ." Dường như cô ấy phải nói chuyện rất quan trọng vì vậy Thái Công Vọng để cho cô ấy tiếp tục nói.

"Người tên Đát Kỷ này,dường như đang muốn biến người thế giới này trở thành tiên nhân.Mặc dù không biết tại sao cô ấy muốn biến thành tiên nhân nhưng có lẽ bởi vì cô ấy không có một thứ giống như tổ chức chống lưng ? Mặc dù đám biến thành tiên nhân kia chỉ là một đám người ô hợp."

"Un,hừ,có lẽ Đát Kỷ muốn tự bảo vệ bản thân.Chắc là cô ấy tự ý thức được rằng mình sẽ bị người quản lý lịch sử để mắt tới.Chuyện tiên nhân gia tăng cũng không phải là chuyện gì tốt đối với Tiên Nhân Giới."

Chương 02 : Lần đầu tiên tiến hành Phong Thần sau khi trở về thời Ân (4)

"Lý do của cô ấy dường như không đơn giản chỉ là muốn bảo vệ bản thân."

Nhân vật Thái Thượng Lão Quân đột nhiên dừng lại.

"Có vẻ như là sắp tới đây rồi."

"Đúng vậy,có vẻ như là giá trị bên cạnh chơi game."

Tứ Bất Tượng ở bên ngoài hoảng hốt chạy vào lều và hét lên khi Thái Công Vọng vừa dứt lời :

"Học trưởng,lấy lại tinh thần đi . Chúng ta đã bị bao vây !"

Vừa ra đến bên ngoài lều,đoàn quân hình người tạo từ đất và đá đã bao vây xung quanh lều vải.Trong đầu Thái Công Vọng nghĩ——Bọn họ nhìn thật giống những bức tượng bằng đá và bằng đất.

"Tại sao vậy chứ ? Rõ ràng mình không có làm bất kỳ chuyện gì khả nghi cơ mà.Chẳng lẽ chúng muốn cùng chơi game với chúng ta sao ? Xin lỗi nhá,trò chơi này chỉ chơi được hai người thôi."

Hắn ta nhanh chóng xác nhận số lượng với đặc trưng của đám vật kỳ lạ bên ngoài lều và đoán chúng có khoảng một trăm tên.Dường như trên tay cầm một thanh kiếm xấu xí và nhìn kỹ lại một chút thì thấy nó kéo dài từ tay đất và đá. ( Tay hình kiếm )

Đám Thạch Nhân thật sự chắc khác gì đám Thổ Nhân.

Không có con người nào có thể làm được loại chuyện này,nó chắc chắn có liên quan đến tiên nhân.

"Ta muốn nói chuyện với các ngươi một chút.Ai là tiên nhân cầm đầu ở trong đó ?"

Tiếp đó,hai người đàn ông trung niên xuất hiện ở trước mặt và dựa theo y phục họ mặt trên người liền biết được bọn họ là đại thần quốc gia.

"Ahahahahahahaha ! Ta tên là Phí Trọng,được Đát Kỷ đại nhân ban cho pháp bảo [ Toan Thiết Thổ Ngạnh ] ."

"Ta là Vưu Hồn,được Đát Kỷ đại nhân ban cho pháp bảo [ Tru Nhân Thạch ]."

Hai tên đàn ông kia luân phiên báo danh và Thái Công Vọng cũng đã nghe nói qua về hai cái tên này.

"Ta đã từng nghe qua các ngươi,các ngươi đều là quan lại nhà Ân đúng không ? Tại sao lại phải bắt chước tiên nhân làm loại chuyện này ?"

"Hehehehehe,chúng ta nghe nói có một tiên nhân muốn làm hại nhà Ân."

"Vì trừng phạt ngươi chúng ta mới tới.Ngươi là tiên nhân đáng ghét mang mưu đồ hủy diệt quốc gia !"

Trong đầu Thái Công Vọng nghĩ : " Người gọi là Phí Trọng thật đúng là ồn ào.Kiểu người kém như thế này mà có thể làm được quan cao.Nếu như mình là Vương thì chắc chắn sẽ cắt chức ngay."

Thái Thượng Lão Quân thò đầu ra từ trong lều và nói:Nếu như ngài đang rơi vào tình thế nguy hiểm,tôi có thể giúp ngài chứ ?"

"Tôi không có rơi vào tình thế nguy hiểm,cô mang đi Save game đi."

"Vì bảo vệ tôi mà ngài chiến đấu sao ?"

"Đợi đến khi ngài yếu đến mưc cần tôi phải bảo vệ rồi hãy nói,có lẽ hôm nay sẽ có một trận chiến khó khăn đây."

Thái Công Vọng cầm trong tay thứ không được gọi là trượng mà lại có chút giống như cây gậy.

"Ta muốn thử dùng [ Đả Thần Tiên ] một chút.Đối phó với loại đối thủ này dùng mà không cần phải băn khoăn nhỉ ?"

"Học trưởng,tôi nên làm gì mới được ...? Làm như thế nào mới được...?"

Tứ Bất Tượng hoảng hốt lo sợ ôm thật chặt lưng Thái Công Vọng ở phía sau .Không phải ta đã nói là nóng muốn chết sao !?

"Tiểu Tứ,cô mau lui ra đi,đứng ở phía trước rất nguy hiểm."

Thái Công Vọng đứng ở phía trước và Tứ Bất Tượng hộ vệ hắn ta ở phía sau.

" Hơi tin tưởng chủ nhân mình,ở bên cạnh quan sát cho tốt.Trong chiến đấu quan trọng nhất là 'chất' mà không phải là 'lượng'."

[TL:chất:phẩm chất,lượng:số lượng ]

Mặc dù trong chiến đấu không cần tài năng lên kế hoạch cho chiến thuật nhưng đối với đám binh sĩ Thạch Nhân và Thổ Nhân xấu xí như vậy,chứng tỏ bọn họ không có cách nào sử dụng thuần thục sức mạnh của pháp bảo.Pháp bảo có thể phát huy được hiệu quả hay không,hoàn toàn phụ thuộc vào thực lực của người sử dụng.

"Yeah hahahahaha ! Tốt,Thổ Binh Sĩ,tiến lên !"

"Thạch Binh Sĩ,các người cũng lên đi ! Giẫm đạp hắn !"

Đám tượng tiếp nhận được tiếng ra lệnh của hai người chỉ huy và ngay sau đó chuyển động.

Nhưng mà Thái Công Vọng lại hết sức bình tĩnh ——

"Hây a !!"

[TL:Yasuo : HASAGI !!! ]

Thái Công Vọng vung thẳng [ Đả Thần Tiên ] xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm ầm !

Gió mạnh thổi lên và tiếng nổ bên tai vang lên không dứt chấn động đến mức gần như thủng màng nhĩ. Thà nói thứ xuất hiện phía trước [ Đả Thần Tiên ] là gió hơn là một bức tường vô hình tạo nên bởi sóng kích .

Binh sĩ phe địch bị thổi bay sang phía bên kia đồng bằng trong nháy mắt và hai tiên nhân tân binh kia dường như cũng bị thổi bay đi theo.

Uy lực của luồng sức mạnh kia cũng tác dụng ngược lại và suýt chút nữa cũng thổi bay lều của Thái Công Vọng.Nếu không phải có Thái Thượng Lão Quân ở bên trong,sợ rằng lều vải đã sớm bị thổi bay đi rất xa xa rồi.

"Suýt nữa bị thổi bay ! Đúng là bão !" Tứ Bất Tượng sợ hãi kêu lên.Cái này cũng khó trách,dẫu sao hình dạng con người của Tứ Bất Tượng rất nhỏ nhắn xinh xắn và đáng yêu cho nên bị thổi bay đi cũng không có gì kỳ lạ.

"Quả nhiên là đồ Nguyên Thủy Thiên Tôn đại nhân cho không hề giống nhau.Không biết tốc độ gió là bao nhiêu nhỉ ?"

Thái Công Vọng đưa tay trái lên trán và nhìn vào đồng bằng trở nên trống không trong nháy mắt.

"Lại tới nữa kìa,cứ làm như vậy mà chăm sóc đám còn lại đi."

Hắn ta lại đứng trước mặt đám binh sĩ ở phía sau lều vải một lần nữa và cũng vung [ Đả Thần Tiên ] xuống như vừa nãy.Đám binh sĩ cũng một mạch bay đi mất và trong đó có không ít bởi vì rơi xuống mà bị phá hủy.Dẫu sao bọn chúng cũng chỉ là đống đất và đá rời rạc mà thôi.

"Quả nhiên tiên nhân phải có pháp bảo mới có thể một mình đảm đương một phía nhưng mà cứ để công việc cho đám lính mới lo là được rồi."

[TL: Độc đương nhất diện:một mình đảm đương một phía; một mình phụ trách một mặt công tác ]

Trong mấy giây ngắn ngủi,vô số binh sĩ bao vây xung quanh lều vải đều bị một đòn thổi bay sạch. [ Đả Thần Tiên ] dùng rất thuận tay và là pháp bảo điển hình có phạm vi công kích lớn.

Nhưng mà Thái Công Vọng ngay cả thời gian thở cũng không có và đám Thạch Nhân với Thổ Nhân mới lại một lần nữa sinh từ mặt đất .

"Hehehehehe ! Mặc dù bị thổi bay,nhưng thắng bại vẫn chưa rõ ! Những binh sĩ này sẽ vĩnh viễn xuất hiện bất tận từ đất !"

Phí Trọng bị gió thổi đi kêu to ở đằng xa.

"Nói cũng phải,không nghĩ ra cách đối phó với pháp bảo của các ngươi,trò hề này sẽ không bao giờ kết thúc.Cho nên các ngươi cũng nhanh chóng giao ra pháp bảo và đầu hàng đi."

Thái Công Vọng lại một lần nữa dùng gió thổi phá hủy đám binh sĩ xuất hiện từ trong đất.

"Thành thực mà nói,cách chiến đấu của các ngươi giống như trẻ con chơi vậy nên không thể nào thắng được tiên nhân thật sự."

Hắn ta khẽ thở dài và trong lòng nghĩ thế lực đằng sau những người này quả thực to lớn quá mức.

Tỷ lệ con người có tiên cốt có lẽ là khoảng một phần mười triệu.Hơn nữa,đây vẫn chỉ là tỉ lệ có tiên cốt,trong đó những người không thể nào trở thành tiên nhân hay chưa từng nhận ra mình có tiên cốt nhưng lại chết thì chiếm phần lớn.

Nhưng mà,quan lại quốc gia này thì có hai người có tiên cốt—— Không hợp lý chút nào.Hơn nữa,hai người này thuộc nhóm nam giới có tỷ lệ có tiên cốt thấp hơn so với nữ giới.

Vì vậy dùng lẽ thông thường để suy nghĩ liền xuất hiện một số giải thuyết đáng sợ có khả năng xảy ra──

Giả thuyết──Chính là Đát Kỷ có khả năng chế tạo được tiên cốt.

Hoặc là ── Từ mấy thập niên trước,Đát Kỷ cũng đã làm cái gì đó ở thế giới này và cũng lên kế hoạch để cho những người có tiên cốt trở thành quan lớn rồi để cho bọn họ ở bên cạnh phụ tá mình.

Bất luận là nguyên nhân nào,đều vô cùng khó mà thành công được.Đối với những tiên nhân chỉ có kế hoạch hưởng thụ thì kế hoạch này thật quá tham vọng.

"Ta nói lại một lần nữa,lập tức giao pháp bảo ra đây và chạy trở về quê nhà của các ngươi đi.Không cần phải lo lắng,ta không hề có hứng thú đối với các ngươi nên sẽ không đi truy sát các ngươi đâu."

"Rất đáng tiếc,chúng ta không thể làm được điều này.Chúng ta không thể giao pháp bảo cho ngươi."

Lần này thì là Vưu Hồn đứng dậy và lên tiếng nói :

"Bởi vì pháp bảo của chúng ta chính là khối thổ địa và thổ thạch ! Chúng ta xài từ sáng đến tối làm cho đất đá bình thường biến thành pháp bảo đất và khối đá ."

default.JPG

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận