Death March kara Hajimaru...
AINANA Hiro shiri
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

WN - Tập 8

Phụ chương: Đại miko Tenion (Phần đầu)

19 Bình luận - Độ dài: 2,489 từ - Cập nhật:

“Đại miko-sama! Thiệt là khủng khiếp!” –đại tế tư

Mồ, thực là đứa trẻ vô vọng. Thiếu sự tĩnh tâm khi ông ta sắp sửa 40 như thế, ta nghĩ đó là hơi có vấn đề đấy. Có lẽ ta tốt hơn nên cho ông ta mấy lời răn nghiêm khắc bây giờ chăng?

“Gì vậy, đại tế tư. Ông cao hơn ta trong đền, nên ông không cần dùng “sama” để gọi ta.” –Đại miko

“Tôi xin lỗi, đại miko-sama. Không, đây đâu phải lúc nói chuyện đó!” –đại tế tư

“Bình tĩnh nào. Chuyện gì xảy ra?” –đại miko

“Miko-dono của đền Parion, và ngay cả của đền Garleon đều bị bắt cóc bởi ai đó rồi.” –đại tư tế

Ôi chao, việc như vậy.

Bắt cóc miko tiên tri ở giữa mùa chúa quỉ như thế này.

Có bảy miko đã nhận lời tiên tri trong thủ đô này. Họ là Sera và ta, đại miko của đền Urion và Zaikuon, miko học việc của đền Heraluon, và hai miko bị bắt cóc.

Thông thường, một người đã là đủ đáp ứng, nhưng tháng trước, theo lệnh công tước-sama, mỗi ngôi đền đảm trách một lời tiên tri để chỉ dẫn nơi chúa quỉ hồi sinh. Vẫn chưa hết, thay vì thu hẹp xác suất vị trí hồi sinh, mỗi ngôi đền nhận được đáp ứng khác nhau. Mặc dù nó là bình thường với chi tiết thì khác nhau giữa những người nhận được tiên tri từ vị thần họ phụ thuộc, đây là lần đầu tiên diễn ra sự khác nhau nhiều đến mức vậy.

Điểm dự báo của ta nhắm tới tại thủ đô. Nếu có thể được ta muốn đó là trật lất, nhưng nó là cùng địa điểm đã dự báo về vị trí hồi sinh của chúa quỉ cách đây 66 năm. Không hề lầm lẫn là chúa quỉ sẽ sống lại tại đây. Trước đây, có một anh hùng kề bên ta, nhưng người đó đã bỏ ta, và đi về lại thế giới cũ. Ta thì không tốt đúng không, ước ao cái thứ không tồn tại đó.

Điểm tiên tri mà Sera nhận ở lục địa khác. Dù cho tiên tri của chúng ta đến cùng một vị thần, ta thắc mắc sao chúng ta vẫn nhận khác nhau. Để người như ta mà phải đoán xem thần đang nghĩ gì, thiệt sự không phải là tăng lữ gì cả.

Ô phải rồi, Sera!

Đây đâu phải là lúc cả nghĩ.

“Đại tư tế, mau kiểm tra xem Sera ở nơi nào.” –đại miko

“Vâng, đại miko-sama!” –đại tư tế

Ta nhắc nhở đại tư tế, người bắt đầu chạy vội vã để làm ông ta lệnh cho mọi người vì nó. Mồ, ông đang làm chuyện gì giống như là chạy vặt vậy. Ta nhờ đại tư tế liên hệ với đức ngài công tước nếu nơi chốn của Sera không thể xác thực. Vì đứa trẻ này(đại tư tế) trông vẻ khủng hoảng thế kia, nó chắc có lẽ sẽ ngã quị thôi.

--o0o0o--

Dù cho các tư tế đã tìm kiếm khắp nơi, nơi chốn Sera vẫn không rõ. Vụ việc ba miko bị bắt cóc cũng đã động đến tai đức ngài công tước luôn rồi, và hiệp sĩ của ông cùng các thuộc hạ hộ vệ đang tìm kiếm khắp thủ đô ngay bây giờ.

Mặc dù ta không được trình báo từ tháp chuông, nhưng vì ta có thể thấy ánh sáng từ những con thuyền ngoài cảng không di chuyển, nên có lẽ cảng đã bị phong tỏa. Điều đó thật nhẹ gánh.

Tuy nhưng, vì đối phương có phòng ngự chống lại ma thuật phát hiện của chúng ta, nên trông như chúng có một pháp sư mạnh mẽ có thể dùng ma thuật cao cấp, hay có một người đang giữ một tạo vật quyền lực. Ta thắc mắc liệu có phải là cái nhóm đang lan truyền tin đồn tận thế, [Đôi cánh tự do], mà các tu sĩ đã nói chuyện không.

Sera, làm ơn trở về bình yên nhé.

Ta lấy ra tạo vật hồi sinh được treo trên cổ ta để vào bàn tay, và đổ ma lực vào nó, dù nghĩ ta biết rõ điều này chẳng nghĩa lý gì nhưng ít ra nó làm nên chút yên bình trong tâm trí ta.

Không tốt rồi, không thể nào vận ma lực vào trong tạo vật khi tim ta xao lãng.

Đây không bởi vì ta dở về dùng ma cụ gì cả, nhưng việc này cần điều khiển ma lực một cách tinh vi để đổ ma lực vào tạo vật. Hệt như xỏ sợi chỉ qua lỗ một cây kim trên mặt đất ở trên đỉnh của một tòa tháp, đó là việc yêu cầu độ chính xác và cả độ khó hiểu.

Bị quấy rối tinh thần như thế này giống như là có cơn gió thổi qua sợi chỉ căng vậy. Không đời nào mà lại xỏ chỉ lọt qua lỗ kim như vậy được.

Ta sẽ dùng ma pháp tinh thần bị cấm đoán để làm tâm trí mình an tĩnh lại.

Tenion-sama, làm ơn ban sự bảo hộ với tín đồ của người.

--o0o0o--

Ta thức tỉnh trong phòng mình mà đã bắt đầu chìm vào bóng tối.

Có vẻ như ta đã ngất lịm.

Đâu thể khác với tuổi ta đúng hả. Để lả đi trong khi ta vận ma lực vào trong tạo vật hồi sinh như thế vậy.

Ngất lịm?

Mất ý thức trong khi làm việc hiến dâng thế này?

Ta không thể tin nổi.

Nơi này gần với thánh địa mà là nơi chốn những nghi lễ ma thuật được tổ chức, và nó tràn đầy tính linh thiêng. Thậm chí một bà già như ta, thì cũng sẽ như một phụ nữ trẻ---cái đó hơi phóng đại chứ nhỉ. Mặc dù ta có thể cử động như một người trẻ tuổi, để bị ngất đi trong nơi như vầy, có lẽ ta không còn nhiều thời gian thừa rồi.

Dù gì ta cũng đã qua tuổi 80. Chắc chắn là thời điểm tốt để sớm làm chuyến hành trình tới nơi những người bạn của ta đã chết trước đó tới.

Ta đã không nhận ra nó khi ta suy nghĩ thất thần, nhưng mà không có rung lắc hôm nay đúng không. Ta mừng là sự rung chuyển đã công kích thủ đô mấy ngày trước đã biến mất. Quả là phiền hà để trao đổi với những quí tộc mà gần như ngày nào cũng đến hỏi “Mọi chuyện có ổn không?” bạn biết đấy. Nghĩ cũng vì họ đang đóng góp, nên đại tế tư tỏ vẻ như ông ta chẳng phàn nàn gì. Ta muốn giao việc khiển trách lại cho tu sĩ cao cấp sớm.

--o0o0o--

Ta tự hỏi có phải ta đã thiệt sự già không.

Có rất nhiều sát thủ đã xâm nhập vào thánh địa này trước đó, nhưng đây là lần đầu một kẻ đến quá gần. Lẽ nào kĩ năng Cảm nhận Nguy cơ của ta đã rỉ sét rồi?

Trong khi cảm thấy hoài nghi về sự thiếu khát máu của kẻ xâm nhập, ta giành chủ động chào anh ta.

“Ây cha cha, ám sát đêm nay quả thực tuyệt đấy nhỉ.” –đại miko

Người xuất hiện từ bóng tối như thể trượt trên đất là một cậu trai trẻ đeo mặt nạ trắng. Có hai bọc quần áo trên vai cậu ta—đó là người sao? Phải chăng cậu ta là một sát thủ đồng thời cũng là kẻ bắt cóc?

Ta có thể thấy với [Kiểm tra thuộc tính], nhưng ta không thể thấy tên cậu. Vì ta có thể thấy tên của hai người trên vai cậu ta, không có vẻ như kĩ năng không được phát động. Cả hai người đó làm miko đền Parion và Garleon mà đã bị bắt cóc cùng Sera.

Cấp cậu ta là 70 giống như anh hùng đế quốc Saga, nhưng danh hiệu cậu ta là [Thánh nhân]. Cậu ta không thể gọi là gì ngoài cái gọi là bất thường khi có đẳng cấp đó ở tuổi ấy mặc dù cậu ta chẳng phải là anh hùng được triệu hồi của Saga.

Hơn nữa, danh hiệu [Thánh nhân] đó. Dù cũng có những người khác có danh hiệu [Thánh nữ ] như ta vậy, thì cũng chẳng có bất kì ai có danh hiệu [Thánh nhân] trong ít nhất 100 năm ở đây. Ta thắc mắc không biết là ai. Ta sẽ bằng lòng nếu cậu ta có danh hiệu anh hùng thay vào đó.

“Hân hạnh được gặp bà, Yu Tenion Đại miko-dono. Tôi là Nanashi.” –Satou

“Nè, Nanashi-san. Sao cậu không cho ta xem mặt. Thật khó nói chuyện với mặt nạ đó.” –đại miko

Ta gắng chịu để giọng mình không run lên.

Nè, còn Sera thì sao?

Ta muốn hỏi thế.

Nhưng mà, bản năng một miko mách bảo ta. Đứa trẻ đó chẳng còn nữa.

“Nè, Nanashi-san. Chẳng hay cậu có biết nơi chốn của miko bị bắt cóc của chúng tôi không, Sera ấy.” –Đại miko

“Tôi biết.” –Satou

À, quả như ta nghĩ.

Đứa trẻ đó chết rồi phải không. Ta không thể, vẫn còn quá sớm để khóc, vì ích lợi con bé đó. Là một miko, ta phải hỏi cậu ta lúc này.

“Ai là kẻ tước đoạt mạng sống của Sera, là người của [Đôi cánh tự do]? Hay là---chúa quỉ. Phải vậy đúng không, Sera đã bị hiến tế cho chúa quỉ rồi.” –đại miko

“Đúng vậy.” –Satou

Aaaa, ta không thể kiềm nước mắt mình nữa.

Ngay cả khi ta đã nhờ cậy việc gửi tới anh hùng đế quốc Saga, và thậm chí ta sẽ không chìm vào trong khổ đau, ta vẫn không thể ngừng việc than khóc.

“Vậy…hả, đứa trẻ đó đã không thể nào chống lại định mệnh rồi.” –đại miko

Nanashi-san lấy ra một cái khăn tay từ đâu đó và lau nước mắt ta bằng nó. Mặc dù cậu ta mang một mặt nạ kì khôi, cậu ấy vẫn là một quí ông lịch thiệp hử.

Ta nói cho cậu ta về thảm họa sẽ đổ xuống vùng đất này khi đang khóc. Để lôi kéo được cậu ta như là một tiềm năng chiến đấu trước khi anh hùng tới. Cậu ta thờ ơ đáp lại câu chuyện về chúa quỉ hồi sinh. Phải chăng nó không thực tế với cậu ta? Hay lẽ nào—cậu ta diệt trừ nó rồi?---không thể nào vậy được.

--o0o0o--

“Yu Tenion đại miko-dono, bà có thể dùng ma thuật hồi sinh không?” –Satou

“Có, ta làm được.” –Đại miko

Ta đáp lại câu hỏi thình lình của Nanashi-san.

Cậu ta có lẽ định mang ta tới nơi xác Sera ở, và dùng ma thuật hồi sinh, nhưng việc đó hoàn toàn không thể. Tạo vật hồi sinh này không đầy đủ ma lực để có thể dùng được.

“Gì cơ, có loại như thế hả.” –Satou

Nanashi-san lấy tạo vật hồi sinh từ ngực ta, rồi bắt đầu đổ ma lực vào nó lóa mắt.

Cảnh tượng đó thiệt không tin nổi.

Làm cái việc nạp đầy ma lực chính xác chỉ như thế đó. Bình thường bạn phải cần một giờ chỉ để điều chỉnh ma lực trước khi bạn bắt đầu làm đầy nó.

Nhưng mà, cậu ta sau cùng vẫn là con người bằng xương bằng thịt.

Lượng ma lực đó đâu phải thứ có thể làm đầy với chỉ mỗi một người. Trong khi việc đó đang diễn ra, thì điều kiện 30 phút sau khi chết sẽ thành gông xiềng và hồi sinh là bất khả thi.

“Thứ lỗi tí xíu.” –Satou

Nanashi-san lấy ra một thanh thánh kiếm hệt như khi cậu ấy lấy ra khăn tay khi nãy. Cộng với ánh sáng từ thánh kiếm mà đã làm sáng cả căn phòng như khi nó là ban ngày. Ngay cả nó chói chang cỡ này, nó vẫn là ánh sáng dịu dàng mà không tổn thương mắt ta. Ta chưa bao giờ thấy một thánh kiếm với sức mạnh tràn trề cỡ vậy. Ta cảm thấy thứ bậc chênh lệch tầm vóc về sức mạnh so với thánh kiếm Joyeuse, mà anh hùng-sama của ta cầm.

Nhưng, nó dùng làm gì?

Ta không cho nó dùng làm ta bị thương. Là quái quỉ gì---

“Tôi sẽ làm đầy nó ngay, nên xin thứ cho sự bất nhã của tôi.” –Satou

--Nanashi-san thì đang hấp thụ thánh quang từ thánh kiếm như thể cùng xung nhịp (hào quang). Và rồi Nanashi-san đổ ma lực vào trong tạo vật mà không có vẻ kích động, giống như cậu ta chỉ thở vậy. Đừng bảo ta là, cậu ta dùng thân thể mình như một vật trung gian để truyền tải ma lực từ thánh kiếm sang tạo vật?

Cái loại phương cách phi lý như vậy chỉ có trong chuyện cổ tích bạn biết đấy?

Trong khi ta bị sửng sốt vì sự phi lý đó, việc làm đầy ma lực trên tạo vật đã xong.

Hoàn thành một tiến trình phải mất vài năm chỉ trong 10 phút, ta hoàn toàn câm nín.

Cậu ta đã làm nhiều lắm rồi, ta sẽ cho cậu ta thấy rằng ta có thể chạy nhanh tới nơi xác Sera dù cho phải táng cái thân già này.

Rồi làm như cười nhạo quyết tâm đo, Nanashi-san triệu hồi xác Sera ngay trước mặt ta. Nghĩ thì cậu ta đâu có kĩ năng triệu hồi đâu? Ta thắc mắc có phải cậu ta làm được triệu hồi mà không cần kĩ năng. Chắc có lẽ cậu ta dùng vật chứa vô hạn (Thùng đồ) như anh hùng.

Không đúng, cậu ta nói rằng nó mới chỉ vài giây kể từ khi thân thể Sera chết. Thời gian vẫn qua ngay cả trong Thùng đồ của anh hùng. Có chăng là ma thuật cố định? Không phải, thứ đó không áp dụng lên vật sống hay xác chết.

Đừng bảo ta, ma thuật thời gian? Mặc dù nghĩ ma thuật đó chỉ xuất hiện trong chuyện cổ tích, thì thực là huyền bí khi ta cảm thấy là Nanashi-san vẫn có thể dùng nó.

Thân thể Sera xuất hiện trước ta thì tuyệt mĩ mà không có độc lấy một vết thương. Nanashi-san chú ý thấy thân xác trần truồng nên đã phủ một tấm vải lên đó.

Hơn là để ý việc đó, giờ ta phải tập trung đã.

Nó sẽ như một nỗi ô nhục của người phụ nữ nếu mà ta lãng phí phép màu mà Nanashi-san đã tạo ra.

Bình luận (19)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

19 Bình luận