=====================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-2
=====================================================
========================
15-2. Giáo khu
=======================
Satou đây. Khi chúng ta nói về thành phố, rập khuôn sẽ là rừng bê tông cốt thép, nhưng dạo gần đây tôi cảm giác có nhiều mảng xanh ở trung tâm thành phố hơn là khu vực nông thôn. Ở những vùng nửa nông thôn lại có rất nhiều những điểm xám và xanh biển.
~medmed~
“Thánh Huy Tenion hả, thôi được, vào đi.”
“Chúc ân sủng của Thần đến với ngài, gác cổng-sama.”
“Ờ, chúc cậu cũng vậy.”
Người gác cổng mặc đồ xám lãnh đạm làm mấy cử chỉ cầu nguyện và cho phép bọn tôi đi qua cổng thánh.
Anh ta nhìn vậy chứ là người gác cổng khá nhất đó, mấy người khác mãi bận chơi xúc sắc thôi.
“Họ hoàn toàn chẳng thành thật canh gác gì hết phải không.”
“Em nói phải—Liza, em không cần phải căng thẳng dữ vậy.”
Vừa trả lời Sera, tôi vừa cảnh báo Liza, người đang nhìn xung quanh bằng những cái liếc mắt uy hiếp bén gót.
Ba tụi tôi đang đeo mặt nạ ngụy trang, nên không ai có thể nhìn thấu sự cải trang trừ khi họ có Đá Yamato chính gốc hoặc là skill thẩm định bằng trình độ của Arisa.
Chỉ có một số ít người trong thành phố, mọi người mặc đồ xám và bước đi với tấm lưng khom.
Có một số cửa hàng ở đây và kia nhưng không có nhiều vật phẩm trên kệ nên khách hàng cũng thưa thớt. Dựa trên giao dịch giữa chủ cửa hàng với khách hàng, hình như thành phố cũng dùng tiền giấy làm chi trả.
Nhìn sơ qua bản đồ, có 7 thần điện lớn thờ phụng các chư thần trừ Ma Thần và Long Thần. Khi tôi kiểm tra bằng Viễn Kiến, chúng cả thảy đều đang xây dựng.
“Không hiểu những thứ kia có phải tế đài hay không nhỉ?”
“Đúng là thế đó Liza. Hình như bảy tế đài được chạm trổ từng thánh huy của các thần.”
Tôi di chuyển ánh mắt vào bảy tế đài mà Sera và Liza kể ở trên.
Có một tế đài nhỏ trên mỗi ngã tư giống như một tượng Jizo. Thay vì đặt tượng, có những tảng đá thánh được khắc họa thánh huy ở trên tế đài.
Trật tự của những tế đài dường như cố định, khởi đầu từ Thần Heraruon mà tôi không mấy quen thuộc và chấm dứt với Thần Pariọn.
Theo thư tịch mà tôi đọc tại Thần điện Parion ở Công Đô thì—
Thần Heraruon [Thủ tọa Thần].
Thần Garleon của [Đấu tranh và Thắng lợi].
Thần Urion của [Thẩm phán và Định tội].
Thần Karion của [Trí tuệ].
Thần Zaikuon của [Đa tình và Biến hóa].
Thần Tenion của [An ủi và Tình yêu].
Thần Parion của [Ấu tử và Chính nghĩa].
--viết những cái đó đó.
Mặc dù không phải là các thần tự họ tuyên bố, “Ta là thần của ‘ba chấm’~”, nhưng mấy cái này ra từ những ghi nhận về hoàn cảnh sự việc trong thời kì các thần cai trị.
Giờ thì, bỏ đó sang bên đi, chúng tôi nghe được mấy tiếng nói rắc rối đến từ một thần điện nhỏ lúc chúng tôi ở giữa đường tới thần điện lớn nằm ở trung tâm thành phố—
“Tôi xin ngài đó, Thần quan-sama! Làm ơn rủ lòng thương mà đến [Dũ Viên~Vườn trị liệu] đi ạ!”
“Tôi không phải đã bảo rồi sao. Chúng tôi chỉ có thể cầu khấn thần linh. Chúng tôi không có cách chi để chữa dịch bệnh.”
Những chuyện trò như vậy thường xuyên xảy ra ở Vương quốc Shiga, nhưng xem bản đồ, dường như tình thế hơi một chút khác ở đây.
Các thần quan trong thành phố này có lv thấp trái ngược với số lượng của họ. Mọi người đều ở dưới lv10 trừ một số ít ở thần điện trung tâm.
Do vậy họ có lẽ không thể dùng được thánh pháp trung cấp [Xóa bệnh~Phục hồi bệnh khí] và thánh pháp cao cấp [Tẩy trừ dịch bệnh~Dịch bệnh khoái dũ].
“Satou-san à.”
“Làm ơn đợi tí đã.”
Tôi chặn Sera, người đang đề nghị giúp đỡ họ, và xem coi tình huống trên bản đồ lại một lần nữa.
Dường như bệnh truyền nhiễm đã lây lan bên trong thành phố nhưng các chính giả[1] có vẻ biết được tầm quan trọng của việc cách ly người mang mầm bệnh, hầu hết bệnh nhân ngoài rất ít thiểu số thì được tập trung tại một khu đất.
Sau khi nghiên cứu sách về tật bệnh trong Kho của tôi, tên căn bệnh ghi trên bản đồ thuộc loại chết người, nhưng do thời kì ủ bệnh ngắn, nó có lẽ khó thành một đại dịch.
“Anh xác minh rồi. Đó là một loại dịch bệnh có thể được chữa lành bằng thánh thuật của Sera.”
Nói vậy xong, tôi đặt phép [Vũ trụ phục] lên cho đồng đội của tôi để ngăn ngừa sự lây nhiễm.
“Vậy chúng ta đi nhé?”
“Vâng, Satou-san!”
Chúng tôi đi tới thần điện nhỏ với Sera dẫn đầu.
~medmed~
“Thần-quan-sama đã tới rồi!”
[Vườn trị liệu] mà người đàn ông khẩn cầu khi nãy dắt tụi tôi tới dường như là một tòa nhà y tế.
“Thần-quan-sama, xin thay sang đồ thanh tẩy trong phòng thay đồ này ạ. Chúng tôi đã chuẩn bị y phục mới để ngăn dịch bệnh, nên xin hãy yên tâm.”
Một cán bộ nhân viên đưa ra quần áo giống-áo-choàng-phẫu-thuật với khẩu trang và hướng dẫn tụi tôi tới phòng thay đồ.
Khi tôi gật đầu với Sera và Liza mà tỏ ra quan ngại, cả hai liền tiến đến phòng thay đồ với vẻ nhẹ nhõm. Không giống tôi, hai người ấy hẳn không hiểu khái niệm đồ vệ sinh.
Người khi nãy đứng đợi khi tôi bước ra khỏi phòng thay đồ, thế nên tôi chuyện trò với ông ấy để đợi Sera và Liza thay xong.
Hình như ông ấy là giám đốc cơ sở này, trước đó ông ấy làm việc tại bệnh viện ở thủ đô Đế quốc.
“Tôi không thể dùng ma thuật nên tôi làm việc y tá thay vì một bác sĩ. Phải chi nơi này có thuốc men và trang bị của những bệnh viện trung tâm thì tôi đã chẳng đứng ngốc ở đây trong khi bệnh nhân hấp hối rồi…”
Có một tổ chức trực tiếp dưới quyền chỉ đạo của hoàng đế gọi là [Brainz~Đầu não] ở trung ương Đế quốc, rõ ràng các tổ chức y tế ở thủ đô phát triển vượt bậc nhờ vào kiến thức mang ra từ tổ chức đó.
“Chúng là loại thiết bị gì vậy?”
“Uhm—hả, ờ? Xin lỗi, tôi không nhớ tên. Già rồi đâm ra lẩn thẩn cậu thấy đó.”
Ông ta cốc đầu trong khi cười ngượng nghịu.
“Đến từ một thủ đô tiện nghi như vậy, có đôi khi tôi thấy nản chí khi bị điều đi tới một giáo khu cũ kỉ, nhưng rốt cuộc, tôi không đành lòng bỏ mặc bệnh nhân đơn độc.”
Ông ấy không thể nghe theo chính sách [Bài trừ~khí giáo] của hoàng đế, vậy nên ổng được phát vé tới [Giáo khu] này.
“Tôi được dạy rằng [Vứt bỏ thần phi lý và tôn kính hoàng đế đã ban thịnh vượng và hạnh phúc tới các công dân]… nhưng tôi không thể vứt bỏ đức tinh của mình với Tenion-sama.”
Bộ hoàng đế muốn làm thần hả?
Hay phải chăng ông ấy muốn làm yếu đi các thần vốn đã hưng thịnh bởi [Đức tin nhân loại]?
Cách nào cũng vậy, tôi nghĩ ông ấy hẳn muốn gây sự với thần.
Cái này, cặp với vũ khí khoa học và xe lửa tin đồn, thật kì lạ làm sao khi mà Thần Phạt chưa rơi xuống đầu họ.
Tôi tò mò làm sao mà hoàng đế Đế quốc Chồn xoay sở tránh né được thịnh nộ của thần.
Tôi thiệt sự muốn nghe được 1 lần khi tôi gặp người ấy với sự dàn xếp của lái buôn chồn.
~medmed~
“Ở đằng này, thưa thần-quan-sama.”
Chúng tôi tiến vào khoa cách ly theo hướng dẫn của giám đốc.
Coi bộ họ đặt những cửa hai lớp đúng dắn ở đây.
Dường như có một số ma thuật thông gió và làm sạch khí được dùng trong phòng bệnh, khộng khí không thấy vẩn đục.
Nhân viên ở đây giỏi đó, tôi muốn tuyển mộ họ cho Vương quốc Shiga.
Hoặc có lẽ tôi có thể gửi một số nhân lực Echigoya tới đây tập huấn.
“Hãy chữa trị cho những bệnh nhân không thể cử động trước. Xin tập trung họ càng sát càng tốt bởi vì tôi sẽ dùng ma thuật phạm vi.”
“Eeh, mở rộng phạm vi của phép [Bài trừ bệnh tật] vốn tiêu hao rất nhiều ma lực là hết sức mạo hiểm thưa cô!”
Một thần quan thuộc về khu bệnh viện tỏ ra kinh ngạc khi nghe Sera nói.
“Đừng có lo. Liza, giúp anh mang bệnh nhân cùng giường bệnh của họ.”
“Đã hiểu, chủ nhân.”
Tôi không thể nhờ vào phép [Tay phép] ở đây, nên tôi mang cả giường cùng với Liza hỗ trợ.
Lâu lắm rồi chúng tôi đã không làm việc chân tay, nhưng do tôi và Liza mỗi người đủ sức mạnh để mang nguyên cả khu, chuyện dễ như ăn cháo.
"■■...."
Sau đó, Sera bắt đầu câu thần chú với một cây đũa phép dài.
Phụ kiện cường hóa ma thuật mà Serra đeo đang nhấp nháy, khoác lên khí chất siêu phàm cao siêu cho cô ấy.
Ma lực khổng lồ mà cô ấy đang thu thập bắt đầu quấn quanh tóc và quần áo mọi người.
Tôi đứng đằng sau Sera, bí mật mở hết Ánh sáng Tinh linh để làm Sera dễ dàng thu ma lực hơn.
".... ■■■■■■■ Tẩy trừ Dịch bệnh~Purification Virus."
Khoảnh khắc câu chú hoàn tất, ánh sáng tinh khiết ấm áp trào ra từ Sera phủ choàng lên những bệnh nhân.
Tôi lựa lâm thuật [Thể lực hoạt phú] cùng thủy thuật [Tinh lực hoạt phú] từ cột magic khoảnh khắc Sera phát động phép và bỏ thêm vào để làm dễ chịu cho bệnh nhân.
“Aaa~ thật là một ánh sáng dễ chịu.”
“Người tôi cảm giác đầy sức mạnh.”
“Đội ơn Tenion-sama đã dẫn nữ-quan tới cho chúng ta.”
Những bệnh nhân được chữa lành đang lẩm bẩm trong khi ứa nước mắt.
Đầu tiên bọn tôi định chữa những bệnh nhân không nguy hiểm lập tức sau khi việc này xong, nhưng tại vì phiền hà, tôi len lén dùng thủy thuật [Trị liệu bệnh tật] đồng thời với lúc Sera chữa bệnh nhân bệnh nghiêm trọng.
Bấy giờ họ có lẽ nghĩ đó là do Sera, hay đúng hơn, là một [Phép màu gây ra bởi người hầu của Nữ thần Tenion-sama].
~medmed~
“Satou-san, em xin lỗi vì đã chỏ mũi vào việc không cần thiết.”
“Không sao, em đừng lo. Bản thân anh cũng sẽ xuất thủ nếu mà Sera không làm.”
Sau việc chữa trị, các bệnh nhân thiếu điều muốn tôn sùng Sera làm một thánh nữ và tư tế ở khu vực gần như muốn bái Sera làm sư phụ, nhưng chúng tôi thế nào đó mà thoát được khỏi [Vườn trị liệu].
“Tiếp tục, chúng ta sẽ xem coi làm sao để dùng phiếu suất há?”
“Đó là giấy bạc chúng ta được cảm ơn ở lúc nãy phải không.”
Sera lấy ra những lá phiếu và nhìn ngắm một cách tò mò.
Bọn tôi vốn dĩ được tặng một đống phiếu cho khẩu phần thay lời cảm ơn, nhưng vì tụi tôi sẽ không dùng, tụi tôi chỉ lấy 3 cái.
Đầu tiên tôi nghĩ nó là tiền tệ thông thường, nhưng rõ ràng nó chỉ có thể được sử dụng bên trong giáo khu.
Có hai loại suất phiếu; phiếu thực phẩm và phiếu nhu yếu phẩm, bạn có thể giao dịch chúng với hàng hóa ở trung tâm phân phối, nơi có vật phẩm được vận chuyển tới từ bên ngoài giáo khu.
Dường như còn có phiếu dịch vụ mà bạn có thể trao đổi hàng xa xỉ và thuốc men.
“Chủ nhân—“
Liza bất thường kê mặt sát lỗ tai tôi và thì thào.
“—Có một đàn ma thú bay. Xin anh nhìn ở hướng tây.”
Tôi ngẩng lên nhìn bởi Liza thúc dục và thấy 8 chim Rock đang bay tới hướng thành phố. Chuông báo của thành phố reo inh ỏi.
“Đó là chuyển phát của đế đô!”
“Hàng phân phối đang tới!”
“Cơ hội để lấy phiếu dịch vụ của chúng ta đây rồi, nhanh lên!”
Cánh đàn ông kéo xe và đẩy xe bỏ đi khỏi một chỗ trống trải tới cổng thành phố. Rõ ràng, đó không phải một trận không kích mà là vận chuyển đường hàng không.
“Hãy đi xem xem.”
Tôi gọi cả hai và đi xem tình hình.
“—c-cái đó không phải dỡ hàng thô lỗ quá rồi ư.”
“Đúng vậy, chẳng biết đồ bên trong có hỏng không nữa?”
Ngạc nhiên của Sera và Liza không có gì là bất ngờ.
Những chim Rock thậm chí không thèm đáp xuống đã thả gói hàng vào một chỗ trống trải cách xa cổng thành phố một chút.
Có những ma cụ dạng-đinh-ốc trên đầu chim Rock, hệt như cái gắn trên con Báo Đen ngày hôm qua.
“Mang tới nhà kho trung tâm!”
Một nữ người chồn trông có vẻ bậc cấp cao xuất hiện đang cưỡi ngựa từ cổng và ra lệnh cho đám đàn ông kéo xe.
“Trưởng-giáo-sama! Có 40 kiện thực phẩm và hai nhu yếu phẩm. Đây là danh sách của hàng nhu yếu phẩm.”
“Đưa cho ta coi—không có đồ xa xỉ hả. Chỉ có thuốc đã báo cáo và bổ sung dinh dưỡng…vậy là Hoàng Đế muốn chúng ta chết trong trận dịch đây mà.”
Hiển nhiên là tin tức về Sera chữa dịch bệnh chưa tới tai cô.
“Nhiều vải vóc quá. Quả nhiên là chưa được nhuộm. Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài hợp tác với bọn chợ đen để lấy thuốc nhuộm dùng trong nghi lễ.”
“Biết làm sao được. Tôi phát bực khi phải làm việc với một đám chẳng có lấy một chút xíu đức tin nào, nhưng chúng ta không thể khinh thường màu sắc được viết trong sách thánh về ma thuật nghi lễ được.”
Tôi cho rằng có thể đạt được quan hệ với người thượng tầng của thành phố này nếu lấy một số thuốc nhuộm làm quà tặng, nhưng tôi quyết định giờ không đúng lúc vì chúng tôi còn đang thu thập tin tức.
~medmed~
“Có vẻ thực phẩm chủ yếu ở đây là khoai lang luộc và đậu luộc nghiền nát rồi bó cứng thành hình ống tre. Mùi vị dở ẹc nhưng không dở tệ tới mức nuốt không trôi. Cục bên cạnh là một nhúm thịt khô được làm để bảo quản lâu. Độ cứng thì vừa phải ạ.”
Tôi nhận gói thực phẩm từ trung tâm phân phối trong khi Liza đang giải thích. Lượng calori là có vấn đề và mùi thực vật lên chua dồn dập khuấy mũi tôi, làm tôi do dự nếm thử. Trên cả việc được Liza khen vì quá cứng, nó mặn chát nên bình thường người ta có lẽ ăn bằng cách xắt miếng thịt bằng dao hoặc là ngâm trong nước.
Đánh giá từ người chung quanh, hình như họ có được một gói hàng ngày.
Do chúng tôi không dám ăn đồ xấu, chúng tôi gói lại thức ăn, rồi chúng tôi đi tới chợ đen đã nhắc ở trên sau khi xem những thần điện lớn đang được xây dựng.
Do các cửa hàng với người tụ tập ở làn đường hẹp té, sự đông đúc của chợ đen nhìn thiệt giống y chang cái mà tôi đã xem trong một bộ phim về Chiến tranh Thái Bình Dương.
Người người đang bước đi theo cách vội vội vàng vàng trong sự tất bật xôn xao trông tương phản hẳn với những người lờ đờ đi trên con phố chính.
“Gọi là chợ đen vậy mà họ mở cả vào ban ngày cơ à.”
“Phần chợ đen không có nghĩa là hắc ám vào khi tối mà là thứ mà người ta không tiện công khai em hiểu chưa.”
Tôi trả lời cho Sera, người dáo dác nhìn chung quanh.
“Hình như không có thứ gì bất thường. Chủ nhân, xin ngó ở đằng kia.”
Có một quầy yakitori ở chỗ mắt Liza nhìn vào lấp lánh.
“Haha, chúng ta tới điều tra đi.”
“Vâng ạ, vậy em sẽ đi do thám trước.”
Tôi nói một cách cẩn thận không để lộ ra vẻ buồn cười trước Liza, người hết lòng hết dạ cho cái bụng, cô ấy chạy tới quầy với nụ cười trên miệng.
Dùng Thuấn Động, Liza len lỏi giữa đám đông trong khi để lại dư ảnh.
…Em đâu cần phải thiệt tình tới cỡ đó tại chỗ như vầy chứ?
“—10 suất phiếu cho một xiên yakitori? Thế không phải quá đáng lắm sao?”
“Đi chỗ khác chơi đi nếu cô không thích. Giá cả ở đây là vậy đó.”
Chủ quầy càu nhàu với khiếu nại của Liza.
Mấy khách hàng khác đã mua một xiên yakitori với 10 suất phiếu là bằng chứng ổng không chém đẹp cô ấy.
Không như tụi tôi buộc phải mua, nhưng nhờ phúc cái mùi mỡ cháy của thịt chim, miệng tôi đã biến thành yakitori mode.
Tôi sẽ thương lượng với chủ quầy thay chỗ Liza.
“Xài tiền bình thường thì bao nhiêu?”
“Tiền bạc từ trung ương ở đây vô dụng thôi.”
Tôi định trả bằng tiền của người chồn tôi có được ở Vương quốc Silga nhưng ổng từ chối.
Thế thì đổi hàng vậy.
“Vậy con dao bếp này thì sao?”
Đây là một vật tôi thu được từ một quí tộc địa phương ở một trong những đất nước nhỏ mà tôi ghé thăm.
Nó chỉ làm bằng sắt thường, nhưng tương đối là một con dao tốt.
“Hừm, cậu muốn bao nhiêu yakitori cho loại mặt hàng chất lượng cao thế này?”
“Đưa 10 là được. Dao bếp đúng nên dành cho đầu bếp phải không.”
Chủ quầy rụt rè nhận con dao.
Tôi chuẩn y nghĩ rằng tốt nhất nên để nó được ai đó sử dụng hơn là để nó thành phân bón trong Kho chứa của tôi.
Tôi đưa gói yakitori nhận được từ chủ quầy cho Liza, và rồi tôi lấy mỗi người một cái cho tôi với Sera.
Có vẻ là đùi và da gà rắc muối.
Hương vì từ lửa than hồng ăn ngon. Tôi muốn hương vị ở đùi thêm chút nữa, nhưng tôi sẽ không đòi hỏi điều không thể.
“Anh bạn, cậu mới đến giáo khu này đúng không. Cậu có rượu gì không?”
Một người đàn ông lởm chởm râu nói với tôi khi tôi đang chùi mỡ ở tay bằng một chiếc khăn tay.
“Rượu cất hay bia cũng được. Tôi sẽ cho cậu hòn ngọc này lấy một chai thôi.”
“Đó là spinel mà? Chú có thể mua một thùng rượu hạng-sang với loại ngọc đó biết không?”
Chú ta lăn tròn một viên ngọc đẹp mà có thể tưởng lầm là một viên ruby “Huyết Bồ Câu” ở bàn tay, và rồi ổng để ánh mặt trời chiếu soi qua nó.
“Đó là nếu như cậu ở Trung Ương đúng không? Ở đây tụi tôi hiếm có rượu lắm.”
Bị cấm luật à?
Nhìn bản đồ, tôi thấy rượu thật sự khan hiếm.
Chúng được sản xuất tại địa phương ở các làng ven đường, nhưng hầu như không có gì trong thành phố.
Tôi lấy một hũ nhỏ rượu cất ra từ cổ tay áo và nhấn nó vào người đàn ông. Nó chỉ là hàng rẻ tiền bán ở Công Đô, nhưng tôi nghĩ nó hợp rơ với thịt khô mặn làm món phụ.
“Ô ồ, lâu lắm rồi không ngửi thấy hương thơm này nha.”
Gã ấn viên ngọc cho tôi và biến mất trong con hẻm cứ như thể chạy mất. Tôi định cho miễn phí nhưng thế cũng được. Sau cùng đó là viên ngọc thô, ổng có lẽ không ăn trộm nó từ hộp nữ trang của vợ hay gì đó đâu nhỉ.
“C-cậu có rượu không? Đ-đổi với thánh huy này nha.”
“Tên tội đồ! Đừng có buôn bán với gã ấy. Đổi với tiền vàng của tôi đi.”
“Không, của tôi cơ.”
“Lũ ngốc kia, lui lại—“
Ma lực của rượu thật kì diệu. Đám bợm nhậu trong chợ đen tập hợp trong nháy mắt và trở thành cái chợ.
“Ê ê, mấy tên kia! Chuyện gì ồn áo thế!”
Vì một số người cưỡi ngựa trông như là lính gác tới đây, tôi dịch chuyển về Đảo Cung Điện cùng với cả hai.
Coi bộ tôi hoàn toàn có thể kiếm vài cộng tác viên ở đây nếu mà tôi cho họ rượu à.
~medmed~
“Trào mừn~?”
“Mừng trở về, nanodesu!”
“Mừng anh quay lại, giáo khu thế nào rồi?”
Trong khi thay đồ, tôi đi tới phòng khách với lũ trẻ chào đón tôi. Sau khi nhấm nháp trà mà Lulu pha, tôi nói hoàn cảnh thành phố.
“Hm~m, suất thực phẩm, gì nữa, cung cấp từ ngoài thành phố hả…”
“Nghe như một nhà tù mở vậy.”
“Thay vì nhà tù, nó giống một tu viện cho quí tộc đã phạm tội nhiều hơn.”
Hikaru cho ý kiến với lẩm bẩm của Arisa, và rồi Sera kể ấn tượng của cô.
“Cơ mà, Hoàng Đế của Đế quốc Chồn định thu được gì từ việc làm những nơi phiền toái như vậy.”
Cuối cùng, hình như công chúa Sistina có cùng nghi vấn giống tôi.
Tôi viết một báo cáo về [Giáo khu] của Đế quốc Chồn bằng chữ viết của Kuro, đoạn giao nó cho Giám đốc Thương hội Echigoya, rồi nhờ cô ấy chuyển cho đức vua Shiga.
“Chủ nhân! Phục trang cho chiến dịch bí mật đã xong, em báo.”
“Nn, gián điệp.”
Lúc tôi trở lại Cung Điện Đảo Biệt Lập, Nana và Mia đang vận trang phục kiểu gián-điệp-sexy (bodysuit).
Con bé Arisa kia chắc hẳn đã gieo sai ý tưởng gián điệp cho họ.
Những bộ đồ phô trương đó dở tệ nếu chúng tôi điều tra lãnh địa bên ngoài giáo khu.
“Anh đã chuẩn bị trang phục ở đây cho các em rồi. Thay chúng đi.”
“Chủ nhân, anh không nghĩ chúng không đủ giá trị quyến rũ ư, em nói thiển ý của em.”
“Mwu, trang phục nhân vật?” ‘ Hai người họ chau mày với trang phục người chồn.
“Không sao đâu Nana. Em sẽ được bọn trẻ khoái chí với trang phục này.”
“Là thế ạ! Thật tuyệt vời, em hâm mộ Chủ nhân.”
Nghe lời của tôi, Nana hưng phấn lấy bộ đồ, nhưng Mia kéo lê lết bộ đồ của cô bé đi vào phòng thay đồ.
Giờ thì, trong lúc đợi Nana và Mia, tôi sẽ thu thập tin tức trước tiên bằng [Viễn kiến] dùng trên bản đồ tôi có.
Xài phép không gian thuật cao cấp [Dịch chuyển], tôi đi tới tận cùng phía đông của giáo khu số 6 của Đế quốc Chồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú thích
~~~~~~~~~~~~~~~~
↑ med: làm việc cho cơ quan chính quyền nhà nước.
35 Bình luận
Thank's trans!