============================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Chương 15-8
============================================================
=======================
15-8. Đảo Dejima (2)
=======================
Satou đây. Nói chuyện với một người bạn mà bạn chưa từng biết trong cả thời gian dài cho tới khi bạn mất khái niệm thời gian. Khi cả hai bạn cười ồ lên vì đều không biết người khác là ai sau khi đã trò chuyện lâu đến vậy, tôi tự nhủ liệu đó có phải cũng là một hình thái của vẻ đẹp không.
~medmed~
“Tai hổ~?”
“Đó là người tai sói nanodesu!”
Người đằng sau chúng tôi là tùy tùng của anh hùng, Rusus và Fifi.
Do tôi vừa vặn có tiếp xúc với họ ở Công Đô, tôi sẽ thấy mình tệ lắm nếu không có tin tức từ AR thông thái.
Tại sao mấy cô gái mà đáng lý ra ở cùng với Hayato trong mê cung lại ở đây?
“Eo ơi, mấy vết thương kia khủng khiếp thế…”
Arisa trở nên á khẩu sau khi thấy người ngợm hai người đó.
Rusus đã mất từ đầu gối phải xuống và cánh tay phải, trong khi chân phải của Fifi đã cụt tới gần xương chậu. Miếng bịt mắt phải xem ra không phải là thứ thời trang gì mà là vật để bảo vệ con mắt đã mất đi nhãn cầu.
“Tụi tôi đã gây chút đỉnh cản trở trong trận đấu của chúng tôi với ma vương, cậu thấy đó.”
“Tụi tôi đang thơ thẩn ở đây vì vô dụng trong chiến đấu cho tới khi tay và chân nhân tạo được gửi tới từ Đế quốc Saga.”
Rusus và Fifi giễu cợt bản thân bằng giọng nhẹ như không.
Mất chi không là điều khan hiếm trong mê cung thành Selbira, nhưng đối với thành viên của nhóm Anh hùng, cách làm đúng đắn nên là bằng mọi giá khôi phục cho họ chứ.
“Bộ có chuyện xảy ra với Loreiya-sama à?”
Tôi thốt lên tên của mỹ nhân thánh thuật ngực-bự tuýt-trầm-lặng ở trong đội Anh hùng. Cô ấy nên có khả năng khôi phục được mất chi, nhưng nếu cô ấy đã tử vong, thì có lẽ họ thiếu thốn elixir.
“Cô nàng đó vẫn ở với Hayato.”
“Với Rin và Merry nữa.”
Tôi có nỗi lo khi họ không nhắc tới Cô Wiyaryi, cung thủ tộc tai dài.
“Hai người, đây không phải là chuyện để nói giữa đường giữa xá này.”
Có một cô gái với vóc người thấp ở đằng sau họ, tôi không thấy cô trước đó tại vì cô ấy bị che lấp bởi chiều cao hai người kia.
Theo AR biết thì, cô ấy cũng là một trong những tùy tùng của anh hùng, thư kí Nono. Tôi thường trò chuyện với cô trong những lần liên lạc viễn thông, nhưng mà cô ấy thật khác với những cuộc gọi ấy.
Cô thấp một cách ngạc nhiên, chiều cao cô ấy tầm ở giữa Arisa và Lulu. Khuôn mặt hợp với độ tuổi và đường nét cơ thể thì chưa đủ gọi là lượn sóng, nên cô ấy có lẽ không bao giờ bị nhầm là một đứa trẻ.
“Tử tước Pendragon, xin tha lỗi vì bọn tôi phi lễ.”
Nono, người vô biểu cảm còn hơn Nana, cúi đầu và xin lỗi tôi. Dường như có một tập quán là cúi đầu khi bạn xin lỗi ai ở Đế quốc Saga.
Nhằm tiềp tục câu chuyện, hay đúng hơn, để nghe tình hình hiện thời của Hayato và người khác, chúng tôi đi với họ tới nhà trọ họ đang trú.
“Gii~?”
“Cả Darii nữa nodesu.”
“Nn, chính xác.”
Bọn trẻ đang nhìn vào một chiếc xe có Gia Huy Pendragon.
Tôi không thấy Lulu ở chỗ nào, nhưng dựa theo bản đồ, hình như cô đang ở khu vực nghỉ chỗ các đánh xe tụ tập.
“Mấy cậu nói đúng. Có lẽ tòa nhà kia là văn phòng điều hành?”
Tôi gật đầu với câu hỏi của Arisa.
“Em có thể nói cho Lulu là chúng ta ở nhà trọ này không?”
“Nn, biết.”
Tôi đang hỏi Tama, nhưng người đáp là Mia vỗ bộ ngực phẳng lỳ một cách đầy tự tin.
Tôi để Mia đi nhắn tin và kêu Tama với Pochi đi theo để phòng ngừa.
~medmed~
“Ma vương nguyền rủa?”
“Đúng vậy, bọn tôi không thể gỡ lời nguyền ngay cả với [Nhẫn Ước~Chỉ luân kì nguyện].
Khi dọ hỏi lý do tại sao họ không thể khôi phục chân tay đã mất của Rusus với Fifi, thư kí của anh hùng, Nono, bảo tôi rằng đó là bởi vì [Nguyền rủa của Ma vương].
Không có trạng thái [Nguyền rủa] trên AR của các cô gái.
“Tôi sẽ thấy xấu hổ nếu cậu nhìn chằm chằm đó nha nya.”
“Muốn xoa chúng hả?”
Rusus ngượng ngùng, còn Fifi nâng ngực cổ lên từ bên dưới.
Trông như họ hiểu lầm tôi nhìn ngắm ngực của họ.
Fifi xem ra có tật thích chọc ghẹo người nhỏ tuổi hơn cô.
“A-anh không được nha.”
“Phải đó, anh không được desuwa.”
Arisa và tiểu thư Karina chụp tay tôi ở hai bên trái phải.
Bỏ bên Arisa ra đi, tôi có thể thấy cảm xúc tuyệt mỹ từ cánh tay mà tiểu thư Karina ôm.
“Hiểu nhầm rồi. Tôi đơn thuần bị hiếu kì bởi lời nguyền thôi.”
“[Nguyền rủa của Ma vương] không là thứ có thể nhìn thấy. Tuy vậy, Long Nhãn của một chân long thật sự chắc hẳn có thể nhìn thấu lời nguyền…”
Long Nhãn à, đó là thứ mà Liedill, Cung điện Hiệp sĩ, có hả—
Tôi thử xem tôi có thể thấy chướng khí bằng cách dùng cùng mánh với khi tôi đạt được skill Thấy Tinh Linh không.
Tôi không có mong đợi gì lắm, nhưng tôi có thể thấy thứ đen đen uốn éo ở khóe mắt mình.
>Nhận được skill [Thấy Chướng khí]
Tôi lập tức kích hoạt skill và thấy vật dạng như những sợi xích khói mù đen đang trói buộc Rusus và Fifi. Đó có lẽ là chướng khí—[Ma vương nguyền rủa].
Tôi cảm giác mình có thể rứt bỏ chúng nếu tôi chạm vô trực tiếp, nhưng tại mấy thứ như-lời-nguyền nằm trực tiếp trong tim họ, thật khó để làm vậy nếu không nói cho họ nguyên do. Tôi sẽ bàn bạc với mọi người Arisa lát nữa để tìm thời điểm tốt nhất.
Một khi họ được giải thoát bởi lời nguyền, Loreiya chắc có thể phục hồi được chân tay của họ bằng thánh thuật.
~medmed~
“Ma vương đã bắt tay với [Chúa tể Mê cung]?”
“Đúng vậy, chúng tôi vỡ lẽ ra điều đó sau trận đấu cuối với ma vương. Trước đó, chúng tôi cho rằng bản thân ma vương là Chúa tể Mê cung…”
Thư kí Nono kể bọn tôi nghe về tình hình hiện thời của Hayato và người khác.
“Ma vương chuột tẩu thoát bằng dịch chuyển ở hai cuộc chạm trán đầu tiên của bọn tôi, rồi chúng tôi lên kế hoạch phong ấn dịch chuyển ở lần thứ ba để tiêu diệt nó.”
“Bọn tôi dùng [Xích Thực Ma], một [Tạo vật Thời đại Thần], hòng phong ấn ma lực nó, rồi chúng tôi chỉ còn việc tiêu diệt nó thôi nhưng—“
Rusus và Fifi kể về trận đấu thứ ba của họ với ma vương.
Ủa, ma vương ở đây không phải chồn mà là chuột hả. Vậy mà tôi chắc cú lớn đó là một con chồn.
“Khi ma vương toát lên ánh sáng tím, hắn lấy ra vũ khí từ đất nước của anh hùng gọi là [Masin gan (ma-chin-gun: súng máy) với [Klaymor (Claymore)] rồi tả xung hữu đột.”
“Thật sự, chúng tôi không hề nghĩ hắn giấu những mánh lới như vậy ngoài việc biến hình.”
“Tôi đinh ninh là mình sẽ chết.”
“Lúc đó, tụi tôi và Wi bị thương tích nghiêm trọng.”
“Tụi tôi đã chết chắc rồi nếu Hayato không ở đó.”
Theo cả hai nói, trong khi [Xích Thực Ma] đã kích hoạt, bất cứ ma thuật nào, là phép hỗ trợ hay phép phòng ngự, đều bị vô hiệu hóa.
Dường như chỉ có Đặc kĩ của anh hùng với ma vương là có thể kích hoạt trong thời gian đó.
Rõ ràng [Xích Thực Ma] này uy lực hơn xa với [Ma Thực] mà người chồn dùng trong chiến tranh với Vương quốc Makiwa.
[Ma Thực] có lẽ là một phiên bản thấp hơn được tái tạo lại ở thời bây giờ.
“Dù vậy, Hayato xoay sở ép được nó vào đường cùng, nhưng rồi quái vật thình lình tràn như thác lũ vào phòng từ lối ra và tên ma vương nhân cơ hội ấy đã trốn thoát.”
“Này này, từ chuyện đó, thì việc ma vương là Chúa Cung đâu có gì là kì lạ phải không?”
Arisa hỏi Rusus, người trông tỏ ra tức tối.
“Ma vương không có đụng vào [Hạch Cung], nhỏ hiểu chứ.”
“Điện Hạ Arisa, một Chúa Tể Mê Cung phải chạm vào [Hạch Cung] để thao túng được mê cung.”
Thư kí Nono thêm vào lý giải của Rusus.
Họ có thông tin ấy từ người đã một lần là Chúa Tể Mê Cung.
Nono ăn nói hàm hồ, nhưng từ sắc mặt, dường như không phải anh hùng quá khứ lẫn tùy tùng của anh hùng từng là Chúa Tể Mê Cung.
“Thế thì mọi người chỉ việc phá hủy hạch cung trước là xong chứ gì.”
“Điều đó bất khả thi, Honey-chan.”
“Phải phải, nếu được thì bọn tôi đã làm mất đất rồi.”
Rusus và Fifi bác bỏ câu hỏi của Arisa trong khi nhăn nhó cười trừ.
“Nhỏ không thể can thiệp vào Hạch Cung trong khi Chúa Tể Mê Cung còn chưa bị tiêu diệt.”
Hà, tôi đã đụng vào Ngụy Hạch trong [Biệt thự Thường xuân] ở mê cung thành Selbira, nhưng hóa ra Hạch Cung thực sự là thứ dạng như cái bóng hả.
~medmed~
“Nói cách khác, từ giờ mọi người cần tiêu diệt cả hai ma vương với Chúa Cung luôn hả?”
“Đúng là vậy, điều này là chuyện bất khả thi với lực lượng hiện tại, nhưng bọn tôi đã xin chi viện từ Đế quốc Saga.”
Theo thư kí Nono, [Mê cung Mộng ảo] của đảo Dejima chia nhánh đáng kể ở lớp tầng giữa chưa kể bố cục của nó thay đổi mỗi lần, do vậy tìm kiếm ma vương lẫn Chúa tể Mê cung vốn ở lớp hạ tầng đòi hỏi nhiều nhân lực.
Arisa mà đang ngồi bên cạnh đang lôi lôi ống tay áo tôi.
Khi tôi xoay sang, đôi mắt lớn của Arisa sáng lấp lánh.
Tôi gật đầu với con bé.
“Chúng tôi sẽ hợp tác giúp cho. Sức mạnh chúng tôi chắc không đủ tiêu diệt ma vương, nhưng chắc hẳn là những gì đủ cần để kéo cẳng Chúa tế Mê cung.”
Nếu như tiếp viện từ Đế quốc Saga chứng tỏ giúp ích được, thì bọn tôi chỉ việc đổi chỗ với họ khi ấy thôi.
Kể cả như không có họ, Hayato chắc chắn đủ dễ dàng để tiêu diệt ma vương miễn là không bị quấy rối.
Suy cho cùng, Hayato nhìn có khả năng tiêu diệt được ma vương lắm chứ nếu Chúa tể Mê cung không can thiệp.
“—vậy thì để tụi tôi thực hiện phương án đó cho nếu như Hayato-sama chấp thuận phối hợp một khi anh ta quay lại nhé.”
“Được vậy thì chúng tôi rất muốn biểu đạt lòng biết ơn đối với sự hợp tác của Tử tước Pendragon.”
Thư kí Nana bàn việc chi tiết như chúng tôi phối hợp ra sao để tìm kiếm Chúa tể Mê cung, nhưng để việc quyết định cuối cùng dành cho Hayato.
“Satou và Honey-chan, hai người sẽ làm gì cho tới khi ấy?”
“Để nắm được khí chất của [Mê cung Mộng ảo], tụi tôi dự định vào đó làm một ngày thăm dò nhẹ.”
“Mê lộ trong mê cung đó thay đổi thường xuyên lắm, nên cẩn thận đó nghen.”
Rusus trao đổi vậy với Arisa.
Nếu đây mà là một trò chơi, nó sẽ thành chuyến du ngoạn mê cung 100 tầng, nhưng khi bạn thực tế xông vào để chinh phục nó trong hiện thực, thì phiền phức dữ lắm.
Dường như Hayato cũng đã có một đoạn thời gian vất vả để lùng sục trong lớp giữa và trên cho tới khi ma cụ, được người chồn cống hiến, có thể chỉ ra phương hướng ma vương đến.
Lỗ tai của Rusus và Fifi giật giật.
Cùng lúc đó, skill Căng Tai của tôi bắt được tiếng ồn ở bên ngoài nhà trọ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Bên ngoài đúng là ồn ào.”
Fifi lẹ làng đứng dậy và đi tới cửa sổ với một cây đũa trên tay.
“—Tàu bay của Đế quốc Chồn? Và ba chiếc trong số chúng là loại tàu khu trục tốc độ cao.”
Fifi lẩm bẩm trong khi ngẩng đầu nhìn trời, thư kí Nono mà nghe thấy điều ấy đứng bật dậy trong sự bất ngờ.
Thái tử có vẻ đang viếng thăm vương đô mà lị, hổng lẽ đã xuất hiện loại vụ việc biến động chính trị ở Thủ đô Đế quốc Chồn rồi?
Mở bản đồ ra, tôi thấy một người có đánh dấu đang ngồi trên tàu đó. Tại sao cô nàng lại ở chốn này vậy kìa… Biến động chính trị chắc hẳn thật sự đang xảy ra ở trung ương.
Tôi nghe tiếng ồn của ai đó đang chạy lên cầu thang, và rồi một nữ nhân ngực-bự mặc đồ quan dân sự của Đế quốc Saga xông vào phòng mà chẳng thèm gõ cửa.
Cô ấy chưa bao giờ giới thiệu tên tuổi, nhưng có vẻ cô ấy là một trong những quan viên của Đế quốc Saga đồn trú ở đảo Dejima đặng mà làm việc hỗ trợ cho thư kí Nono.
“Ôi không, Nono-sama ơi!”
Phụ tá ngực-bự-san đứng hình một chút.
Cô ấy có lẽ sực nhớ ra có khách khứa ở đây khi cô thấy bọn tôi.
“Chuyện gì vậy?”
“V-vâng! Thực ra—“
Bị hối thúc bởi Nono, phụ tá ngực-bự-san khôi phục khỏi sự đứng hình và mở miệng báo cáo, nhưng một kẻ xâm lăng kịp xuất hiện nhanh hơn cô ấy có thể mở miệng.
“X-xin đợi đã.”
“Ngươi thật chướng đường, tránh ra coi.”
Ai đó mặc đồ Đế quốc Saga bên ngoài cửa kháng cự cho tới phút cuối cùng, nhưng một phụ nữ mặc áo giáp cường thế xô đẩy anh ta ra.
“Anh là anh hùng của Đế quốc Saga à? Rất vui được gặp, tôi là một Cung Điện Hiệp sĩ trực thuộc quyền của Hoàng đế Bệ hạ, Liedill."
Người đang tự giới thiệu mình trong khi nhìn chằm chằm vô tôi là Cung điện Hiệp sĩ lv57 mà tụi tôi đã gặp ở Thành phố Mogeiba thuộc Đế quốc Chồn.
Bỏ qua tư thế khó hiểu của cô nàng đi, xem ra cô nàng đã tưởng nhầm tôi là anh hùng Hayato sau khi thấy mái tóc đen của tôi rồi.
“Xời, là Kukkorosan hả.”
Arisa xì xào.
Mặc dù tiểu thư Liedill chưa hề thốt lên [Ku, Korose (Kuk, giết ta đi)] thậm chí khi cô bị ép góc, song xem ra đầu của Arisa đã gán cho cô ấy cái biệt danh [Kukkorosan].
“C-cô ấy không đoán ra đúng không?”
『Tất cả an toàn, Karina-dono. Người đang che chắn cẩn mật.』
Vì tiểu thư Karina hỏi Raka một cách lo lắng bằng giọng thì thầm, tôi đứng lên khỏi ghế, và bước bộ tới một bước để che cô ấy khỏi ánh mắt của tiểu thư Liedill.
“Rất vui được gặp ngài, Liedill-sama. Tôi là Tử tước Satou Pendragon từ Vương quốc Shiga.”
“---EH, Vương quốc Shiga?”
Tôi nhẹ nhàng xóa tan sự hiểu nhầm của cô và tự giới thiệu mình.
Tiểu thư Liedill mới nhận ra sự hiểu lầm của cô cứng đơ bởi ngạc nhiên.
Rusus và Fifi đang công khai thể hiện sự cảnh giác của họ khi họ nắm cán cầm của những con dao lớn đằng sau mấy cái gối.
Nono đứng bên cạnh tôi với một cung cách vững vàng.
“Cung điện Hiệp sĩ-dono, Anh hùng Hayato-sama hiện tại ở trong [Mê cung Mộng ảo] nhằm tiêu diệt ma vương. Cung điện Hiệp sĩ-dono sẽ không phí mất thời gian vô ích nếu như ngài báo trước cho chúng tôi một tiếng…”
Cô ấy ăn nói một cách lịch sự nhưng rõ ràng cô trách cứ tiểu thư Liedill ghé tới mà không hẹn trước.
“Vậy hả, thì thôi vậy.”
Tiểu thư Liedill lẩm bẩm mà thậm chí không biết cô bị trách móc. Ánh mắt đang ngắm không khí của cổ chuyển sang qua tôi.
“Ê, ngươi đó. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa?”
“Làm sao mà có chuyện tôi sẽ quên đi một cuộc gặp gỡ với người đẹp như nàng được, không biết định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ?”
Vừa đặt hai tay mình nắm lên cánh tay của tiểu thư Liedill, tôi làm mập mờ sự thật bằng lời nói từ mấy gã dẻo miệng.
Tôi có thể nói là, “Chúng ta đã gặp nhau bao giờ đâu?”, vì lúc gặp cô ấy tôi đang mặc hóa trang người chuột, nhưng tại skill Cảm nhận Nguy hiểm và Lừa dối bảo tôi rằng nói lời nói xạo sẽ bị nguy hiểm, vậy nên tôi quyết định chọn đường lảng-tránh-câu-hỏi.
“Buông ta ra, đồ bẩn thỉu.”
Tiểu thư Liedill phủi gạt tay tôi ra và lườm tôi như thể nhìn vào chất dơ bẩn.
Rõ ràng, cô ấy là một kẻ-ưa-sạch lập dị.
Arisa vừa chùi tay tôi bằng một chiếc khăn tay vừa nói, “Đúng thật đấy nhỉ.”
--Làm ơn ngừng khiêu khích cô ấy đi[1]
“Long Nhãn cho ta biết. Ta tuyệt đối đã gặp ngươi ở trước đây.”
“Hổng lẽ ở Vương đô của Vương quốc Shiga hả ta? Xin lỗi, nhưng chúng tôi chỉ vừa đến tại đảo Dejima, nên chúng tôi chưa dự buổi vũ hội hay bữa tiệc nào ở đây hết.”
Tiểu thư Liedill nói vậy bằng con mắt đầy tin chắc.
Thường thì bạn đã đầu hàng ở đây, nhưng do con mắt của cô ấy tương đối tệ hại, tôi giữ việc lừa gạt cô ấy.
Tiểu thư Karina đang đổ mồ hôi như thác nước đằng sau tôi là một nguyên nhân để lo lắng, nhưng Arisa và Mia hẳn đang làm gì đó với cô ấy.
Và rồi, một nam thần điện hiệp sĩ tôi thấy ở Đế quốc Chồn trước đó xộc vào. Đó là hiệp sĩ hộ tống của tiểu thư Liedill.
“Liedill-sama!”
“Ô? Anh tới trễ vậy.”
Ngược với anh hiệp sĩ hộ tống thất thiểu, tiểu thư Liedill đáp lại bình thường trong khi vẫn chưa chịu dời mắt khỏi tôi.
“Trông như anh hùng không có ở đây. Thay vì vậy, anh từng nhìn thấy thằng nhóc tóc đen này chưa?”
“Không, tôi chưa—“
“Vậy à…Kì lạ thật.”
Đã mất đi nhiệt tình sau khi nghe hiệp sĩ hộ tống nói, tiểu thư Liedill bị lôi đi bởi những hiệp sĩ khác tới sau.
“Mọi người, các vị chắc đã phật lòng từ sự không phải phép của Liedill-sama, nhưng chúng tôi cầu xin các vị tha thứ.”
Thủ lĩnh-kun của đoàn hiệp sĩ hộ tống xin lỗi thay mặt chủ nhân của họ, và rời đi sau khi nói rằng họ sẽ xin lỗi chính thức sau.
“Sao kiểu giống như họ cũng sẽ xông vào chiến trường với ma vương ấy nhỉ.”
“Thế không phải hay à, họ sẽ là thêm một lực lượng chứ sao.”
“Đúng rồi ha. Hy vọng họ sẽ bị ma vương đập thành bã và trở thành đá lót đường của anh hùng với chúng ta.”
Thư kí Nono nở một nụ cười hắc ám và nói, “Điều đó sẽ cực hay”, để đáp lại nhận định đen tối của Arisa, và rồi hai người họ phá lên cười, “Hô hô hô”, cùng nhau.
Mắt của họ thì không cười, tiểu thư Karina mà thậm chí cả Rusus và Fifi cũng đều sợ hãi.
~medmed~
“Ngon ghê!”
“Tuyệt thật.”
Rusus và Fifi nhiệt liệt khen ngợi karage của Lulu làm.
Sau vụ quấy rối của tiểu thư Liedill, đồng đội của tôi và nhóm giữ-nhà của đội anh hùng gặp nhau và rồi chúng tôi có một bữa tiệc trong một phòng đặt trước của quán trọ cao cấp.
“Dĩ nhi~ên?”
“Thức ăn của Lulu là kinh ngạc của kinh ngạc nodesu!”
Tama với Pochi thấy Rusus và Fifi, đang khen ngợi món ăn, khẳng định một cách mạnh mẽ, bước hướng tới cái bàn.
“Ùm, thật sự ngon. Trái chua đỏ này đặc biệt là ngon.”
“Wi, cậu thích cái nào kế tiếp?”
“Ừm, lấy giùm cây rau hình gậy có thịt quấn quanh ấy.”
Cô Wiyaryo, cung thủ tộc tai dài, thích thú với món cà chua.
Lý do thư kí Nono siêng năng chăm sóc cô ấy bởi tại vì cô ấy đã mất tay chân trong trận đấu với ma vương.
Có nhiều phụ tá ở đây, nhưng dường như Nono đích thân chăm sóc cô ấy. Cả hai có vẻ chí tình chí thân lắm.
“Măng tây cuốn thịt ngon lắm tôi báo.”
“Mwu, sukiyaki.”
Nana gật gù với lựa chọn của Cô Wiyayri, Mia nêu lên một sự phản đối, bảo rằng sukiyaki ngon hơn.
Trông có vẻ như Mia vẫn không thích món ăn có rất nhiều dầu dù bây giờ cô bé đã có thể ăn món thịt.
“Món chính tới đây!”
“Yay~”
“Nanodesu!”
Arisa và mọi người thấy món chính xuất hiện ở cửa lên giọng vui sướng.
“Cảm ơn vì đã đợi.”
“Món chính là một bò quay nguyên con.”
Liza cùng Lulu đặt cái dĩa lớn lên giữa bàn.
Tuy tôi không biết được họ có sức mạnh siêu nhân bởi lv của họ không, nhưng chứng kiến cảnh mấy cô gái trẻ bê một con bò quay nguyên con loại 1 tấn, mà bất khả thi ngay cả với cánh đàn ông có thể hình lực lưỡng mang vác, thì đúng là một cảnh hoàn toàn phi thực.
Lý do tại sao chúng tôi phục vụ thịt dù chúng tôi đang ở một thị trấn bến cảng là bởi vì yêu cầu của đội ngũ nhân viên anh hùng, những người mà đã chán ngấy với món cá.
Ờ thì, đội viên của tôi cũng khoái thịt hơn cá mà.
“Chủ nhân, mời anh.”
“Cảm ơn nha, Liza.”
Liza đặt một cái dĩa với chiến lợi phẩm từ cuộc tranh đoạt thịt quay ở đằng trước tôi.
“Yup, ngon lắm. Liza em nữa, hãy ăn đi trước khi nó mất hết bây giờ.”
“Dạ vâng, thế em sẽ nhận sự khoản đãi—“
Liza nhảy vào chiến trường bằng ánh mắt của một chiến binh.
Hình dạng con bò quay biến thành xương là xương chỉ trong tích tắt, sạch sẽ tới mức nó có lẽ chẳng còn đủ dùng cho món súp.
Giờ thì, bụng đã no căng rồi, tôi sẽ hoàn tất những việc tôi phải làm trước khi đi vào mê cung thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~
37 Bình luận