======================================================
Death March kara Hajimaru Isekai Kyusoukyoku:Phụ Chương 15-17
======================================================
===================================
Phụ chương 15-17. Nỗi sầu muộn của Hạch Cung
===================================
Tân chủ nhân là một con người kì lạ.
Ngài ấy cố ra khỏi mê cung mặc dù ngài ấy là một Chủ nhân Mê cung.
『Chủ nhân Mê cung không thể rời bỏ mê cung.』
Sau khi hiển thị tin nhắn đó, tôi kích hoạt chức năng triệu hồi Chủ nhân khẩn cấp để kéo Chủ nhân về lại phòng Chủ Cung.
“Không có gì đâu. Anh sẽ trở lại sớm thôi, nên mấy em cứ việc đi tới nhà trọ trước đi.”
Tân chủ nhân nói chuyện với không có ai, đúng là có một số người lạ lùng trong nhân loại.
“Làm sao tôi ra được mê cung đây?”
Chủ nhân hỏi câu hỏi với tôi, Hạch Cung.
Tại sao ngài ấy đang cố đi ra bên ngoài trong khi nơi đây là chốn an toàn nhất.
---Không thể hiểu được.
“Chủ nhân Mê cung bị cấm đi khỏi mê cung.”
Khi tôi hồi âm, Chủ nhân khoanh tay và ưu tư suy nghĩ.
Thay vì khổ cực nghĩ về một điều hiển nhiên như vậy, tôi ước Chủ nhân nghĩ ra một hay hai cái bẫy để xử lý những kẻ xâm lược mê cung thì hơn.
“Tôi nên làm gì để giao lại vị trí Chủ nhân Mê cung?”
--Giao lại?
Tôi không thể hiểu hướng suy nghĩ của Chủ nhân.
Con người không thể nghĩ logic à?
Nhưng mà, tôi phải trả lời thắc mắc của Chủ nhân.
Tại vì tôi là một đồ vật để vâng lời Chủ nhân.
“Hoàn toàn không thể. Chỉ có cái chết mới làm trống vị trí Chủ nhân Mê cung.”
Chủ nhân nhăn mày sau câu trả lời của tôi.
Tôi nghe ngài ấy lẩm bẩm, “Không linh động gì cả”, bằng nhỏ giọng.
Giao cho vị trí của Chủ nhân Mê cung, cái mà thiên hạ nói nắm giữ quyền năng không thua gì Đấng Thần Linh, mặc dù nó bị cầm cố chỉ bên trong mê cung, song chắc chắn là thứ vượt ngoài mong đợi.
--EH?
Chủ nhân biến mất khỏi Phòng Chủ Cung.
--Không.
Ngài ấy biến mất khỏi mê cung luôn.
Ở đâu? Tại sao? Làm thế nào vậy?
Tôi không thể cảm thấy bất kì phản ứng nào của ma lực.
Tôi tự tin dám nói rằng mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua việc sử dụng ma thuật dịch chuyển mà đòi hỏi lượng lớn ma lực.
“Chủ nhân ơi!”
『Chủ nhân!』
--Chủ nhân à!
Chủ nhân không hồi âm kể cả sau khi tôi gọi ngài bằng tiếng nói, gọi bằng bảng thông báo bên trong mê cung và gọi bằng sóng ý nghĩ.
Điều ấy không giống như ngài ấy bị tiêu diệt, để một chỗ trống lại phía sau, vậy mà Chủ nhân của tôi đã biến mất.
Tôi sẽ để quái vật ra bên ngoài mê cung để tìm kiế—Không được.
Tôi phải ưu tiên lệnh của Chủ nhân.
Để quái vật ra bên ngoài hoàn toàn là chuyện không thể.
Tôi nên làm gì. Tôi phải tìm Chủ nhân. Chủ nhân đâu rồi. Tôi nên làm gì. Chủ nhân, Chủ nhân, Chủ nhân.
Hình như tôi bị treo máy bởi vì suy nghĩ của tôi đi thành vòng tròn.
Tôi chắc đã tự-hủy nếu tôi không reset lại mạch an toàn của Hạch Cung.
1000 giờ đã trôi qua từ khi Chủ nhân biến mất.
Vì ngài ấy đã thêm quái vật và cạm bẫy trên hệ thống phụ, thám hiểm giả không thể tới đây.
Theo log, tiểu đội được dẫn dắt bởi một nữ nhân tai-dài đã xâm lược hạ tầng bên cạnh nhiều lần, nhưng họ dính phải cạm bẫy do Chủ nhân thiết kế và buộc phải rút lui.
--Tôi được bảo vệ bởi Chủ nhân.
Tôi cảm thấy một mối ràng buộc trong tim tôi từ hiện thực đó.
--Đúng rồi.
Nếu Chủ nhân không về, tôi sẽ tự mình đi tìm ngài.
Bằng quyền lực của Hạch Cung, tôi tạo ra một homonculus dùng để thám hiểm và truyền dẫn tư duy của tôi vào nó.
“—Cơ thể nặng quá.”
“Ngươi chỉ là không quen với cơ bắp thôi. Ngươi chắc sẽ thấy nhẹ sớm thôi.”
Con đường được mở bên trong mê cung, nên trạng thái hiện tại của homonculus được truyền tải cho tôi.
“Đi đi. Core Two.”
"Okay, Nguyên bản[1]."
Tôi gửi homonculus do thám—Core Two tới ngõ vào mê cung.
Bằng năng lực tìm kiếm của Core Two, nó chắc hẳn tìm thấy lập tức Chủ nhân đi lạc, người chắc đang đi loanh quanh vô chủ đích bên ngoài mê cung.
Để thực hiện tu bổ mạch tư duy của mình, tôi tiến vào chế độ treo máy. Tôi quyết định mơ về cuộc hội ngộ của mình với Chủ nhân bên trong thứ gọi là giấc ngủ của con người.
--Chủ nhân ơi, làm ơn trở lại sớm sớm nghen.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Med: Do Core2 chưa có minh họa nên người dịch hình dung là ntn ^^
57 Bình luận
Tội main quá :)))
Đúng là lời nguyền loli :))
Lõi mê cung hình thành hẳn một bản ngã riêng và hành xử cứ như là đã đổ main.
Một ngày đẹp trời nào đó bỗng dưng có bé loli đến gặp Satou và đòi chịu trách nhiệm. :v