14-22. Vương quốc tuyết (3)
Satou đây. Có nhiều trường hợp mà việc được làm hóa ra kì dị từ quan điểm bên ngoài nhưng lại có nguyên do khi bạn đi vào bên trong. Tuy vậy, điều ấy có giá trị hay không lại là câu hỏi khác.
~medmed~
”…zây dà diên đường?” (Đây là thiên đường?) Cô gái tỉnh dậy trên giường lẩm bẩm.
>Nhận được Skill [Ngôn ngữ Đông phương Quốc]
Tôi nhận được một skill mới, nhưng nó nghe như một phương ngữ của Vương quốc Shiga, tôi có thể hiểu ra ý nghĩa một cách rõ ràng.
Tôi không định kích hoạt skill, nhưng tôi sẽ dùng phép Phiên Dịch để sửa ngữ âm.
“…Ừm?”
Cô gái nhìn tôi tỏ ra hoang mang.
Cô gái này đây là thôn nữ được Pochi ứng cứu lúc cổ bị tấn công bởi một quái vật lớn trong Núi Kiwolk, Sói Hỏa Tiễn.
Vì áo quần dệt lông của cô bị lấm bẩn bởi máu của Sói Hỏa Tiễn, cô đang mặc một váy cotton bây giờ.
Chẳng biết cô gái này có mắc kẹt trên núi không, cô ấy đang có tình trạng Đói khát ngoài sự Suy yếu, nên tôi để cô gái uống lọ thuốc dinh dưỡng và để cô ngủ trong căn nhà nghỉ trên núi.
Nhỏ đã hưởng thụ chiếc giường bằng ánh mắt mơ-ngủ từ đã một lúc, nhưng dường như cuối cùng đã thức.
“Sai rồi em à. Đây là một nhà nghỉ gần làng của em.”
“—nhà nghỉ á?”
Hình như cô ấy nhận ra hiểu lầm, cô gái vội vàng ngồi dậy khỏi giướng nhưng rồi lên cơn thiếu máu.
Tôi nhanh chóng đỡ cô gái và đặt mấy cái gối đằng sau lưng cô.
“Giờ uống cái này đi và bình tĩnh lại.”
“Ngon ghê… y như là nước mật ong mùa hè vậy.”
Cô gái chậm rãi thưởng thức trà chanh mà tôi đưa.
Đây là một trà ngọt làm từ trụng sôi mứt cam.
Tôi chọn món này vì zenzai quá cứng làm cô ấy khó nuốt.
“Bọn em mang tới cháo sữa mà Lulu đặc biệt làm đây!”
“Bánh thịt bò Ankake nữa~?”
“Thịt là tuyệt đối cần thiết nanodesu!”
“Nn, bánh mì trắng.”
Đội nhi đồng mang tới bữa ăn khi cô gái đang uống trà chanh.
Mặc dù bụng cô ấy giờ có lẽ đủ tốt sau khi uống thuốc dinh dưỡng, nhưng thịt có lẽ vẫn khó tiêu cho cổ.
Lo lắng đó dường như chả cần thiết, cô gái nhanh nhẹn ăn hết cháo sữa và bỏ những miếng bánh thịt bò Ankake vào miệng một cách đáng ngạc nhiên trong khi tỏ ra kinh ngạc với độ mềm mại của bánh mì trắng.
Thịt dùng trong bánh thịt bò này đến từ Sói Hỏa Tiễn định giết cô gái[1]. Nó không có mùi vị mạnh bạo nào dù là loài ăn thịt và hương vị kiểu như thịt bò, mọi người bắt đầu từ mấy cô thú nhân đều nhiệt liệt khen ngợi.
Tôi đang nghĩ sẽ săn chúng một số, chỉ vừa đủ thôi đặng không làm chúng tuyệt chủng[2]
Sau khi lấp đầy bụng, cô gái dường như nhớ ra thứ gì, .cô bèn nói lời cảm tạ tôi và Pochi, sau đó xin lỗi.
“U-um, em xin lỗi vì đã quá tham ăn mà còn không biết nói lời cảm ơn. Em tên là Pipine ở làng Nadare.”
“Anh là Satou nước Shiga.”
Tôi có lẽ không gặp lại cô ấy một khi chúng tôi dẫn cô ấy về làng, nên tôi không nói họ và tước vị của mình.
“Eh~, đúng ra anh nên nói anh là một lái buôn bánh crepe về hưu từ Echigo chớ~”
“”Cá mòi khô~?”[3]
“Pochi thích đánh giá cao người làm thịt khô hơn là cá khô nanodesu.”
“Rắc tía tô.”
Đội nhi đồng hiểu nhầm từ của Arisa, trật đường rầy theo một hướng kì quái.
“U-ừm, Onii-san là một lái buôn nô lệ ư?”
“Không, anh đâu phải. Anh chỉ là một lữ khách.”
Sau khi tôi bác bỏ, Pipine tỏ ra chán chường.
Tôi không nghĩ cô ấy định bán thân—tò mò thúc dục, tôi thử khảo sát làng của cô.
--Ôi trời, 90% dân làng ở tình trạng Đói khát cơ à.
Rõ ràng, sẽ rất nguy hiểm nếu cô ấy không thể có được thức ăn bằng cách hy sinh bản thân.
Hơn nữa, tôi tự hỏi việc này ý là gì đây, nhiều ngôi làng trong đất nước này ở tình trạng y chang. Làm tôi nhớ đến lãnh thổ Muno cũ.
“Nếu em có khó khăn nào sao lại không kể anh nghe xem? Biết đâu anh giúp được em thì sao?
Cô gái chần chừ một chút, nhưng dường như cô đã lâm vào quẫn bách, cô ấy nói về sự khốn khổ của làng và cầu xin một số thức ăn dù chỉ là một ít.
“Xin anh đấy! Chúng em không còn tiền nào trong làng, nhưng có chín cô gái chưa cưới hỏi bao gồm cả em nữa. Nếu anh bán bọn em làm nô lệ ở nước Shiga, thì tiền cho thức ăn sẽ—‘
“Bình tĩnh cái nào. Giờ hãy đi tới làng của em đã vì bọn anh có một số thực phẩm thừa đây.”
Tôi khuyên cô gái và chúng tôi quyết định tới làng với đội nhi đồng.
Chúng tôi dùng một thuyến tuyết mà tôi làm để chơi dác trưa. Thân chính nhìn y như ca nô bằng băng, cần trục lái đón gió giúp nó di chuyển.
“Nhanh~”
“Pochi đã thành một với gió nodesu!”
“Uhhya~, sợ quá.”
“Nn, dữ dội.”
Mấy cô bé hình như thích nó quá chừng, nhưng cô gái kia thì mang bộ mặt như chuột rút và cứ im lặng suốt bởi vì tốc độ không ngờ.
Một con Báo tuyết tấn công bọn tôi giữa đường, nhưng nó đánh giá sai vận tốc con thuyền tuyết và đáp lại đằng sau.
Sẽ thật phiền phức nếu nó rượt theo tụi tôi, nên Tama đánh gục con báo bằng một phi tiêu băng.
Chẳng bao lâu sao, bọn tôi thấy những căn nhà giữa tuyết.
Nhìn từ đàng xa, làng Nadare là một ngôi làng nhỏ dừng trên một sườn dốc với khoảng chỉ 70 người.
Có một kho thóc chung lớn dọc theo những căn nhà một tầng bị vùi trong tuyết, nhưng chẳng có lấy một vật nuôi nào bên trong.
Bí ẩn làm sao khi chỉ có ít đàn ông, phụ nữ chiếm đến 80% số dân làng.
Tuyết bắt đầu rơi từ trời khi chúng tôi đến nhà già làng.
~medmed~
“Satou-sama, tôi xin thay mặt dân làng gửi đến cậu lời cảm ơn.”
Già làng và dân làng quì mọp khấu đầu trước mặt tôi.
Dân làng đã thoát khỏi nguy hiểm bằng cách dùng thuốc phép dinh dưỡng và dịch thức ăn lỏng, những người mà có thể cử động được đã tập trung ở nhà già làng.
Tôi đã cho họ đủ thực phẩm và muối nên họ có thể yên ổn tới tận mùa xuân.
Mia cũng chữa người ốm bệnh bằng phép của nhỏ.
“Cái này không có gì nhiều nhặn, nhưng chúng là vật phẩm mà làng đã chọn lọc. Xin cậu hãy nhận bằng mọi giá.”
Già làng trình ra các loại quần áo đan len và sức phẩm khác nhau, đồ gỗ trang trí, kiếm đồng, đầu mũi tiễn, vân vân.
Một số thiết kế kì dị được chạm trổ trên kiếm và đầu mũi tiễn.
“Những cái này thật kì lạ chứ hả. Bộ nó có loại ý nghĩa nào đấy chăng?”
“Đây là một cái khía dùng phết chất độc tê liệt để đi săn báo tuyết và gấu ạ.”
Thanh kiếm có thiết kế lạ thường khi không có miếng chặn đốc kiếm, và phần tay nắm được chạm trổ đóng vai trò chống-trượt, có lẽ đối với tôi chúng phổ biến như là đồ thủ công mỹ nghệ.
“Còn có những hoa văn khác nhau trên những đồ dệt len này nữa ạ.”
“Ndaaa. Bà có biết ai là người dệt và thêu chúng không ndaaa.”
Một bà lão có nếp nhăn nói trong khì mò theo hình thêu bằng ngón tay.
Chúng là những họa tiết truyền đời trong từng nhà, và làm một họa tiết mới lúc bạn kết hôn dường như là bằng chứng của việc thành người lớn.
Tôi mừng là mình đã cứu làng này.
Tôi rất thích công việc được bảo tồn nghệ thuật và văn hóa này.
Trong khi dùng khoai lang dân làng trồng, họ bắt đầu nói chuyện đất nước này.
“Chiến tranh hả?”
“Đúng vậy cậu à, mùa đông không tiếp diễn hai năm liền thế này đâu, cho tới lúc này, mỗi năm, luôn luôn có một số bạo động với Vương quốc Kogeoku láng giềng ạ.”
Nam nhân ở làng này giảm đi từng năm vì họ bị kéo đi mỗi lần có chiến tranh.
Theo sách du lịch, chiến tranh thường xuyên diễn ra giữa các nước láng giềng.
“Phải chi không có chiến tranh thì hay rồi, chúng tôi không thể trồng cỏ để cho bò ăn với thời tiết mùa đông suốt này.”
“Phải phải, chúng ta cũng không thể nuôi cá trên sông và trên hồ nữa.”
“Tôi ao ước mau tới xuân hè dù chúng chỉ có hai tháng.”
Họ đã giỏi lắm để sống sót được trong cái môi trường phi lý như vầy lại còn tiếp diễn luôn 2 năm liền nữa chớ.
Mùa đông khả năng dài liên tục bởi vì Hạch Thành không được kiểm soát tốt.
Lý do kho thóc của làng rỗng tuếch bởi vì họ đã hóa kiếp cho những con bò mà họ không thể nào có thực phẩm để chăn nuôi.
“Làng này nổi tiếng với món sữa chua thậm chí ở cả Kinh thành đó cậu biết không.”
“Em muốn Satou-sama ăn nó.”
“Sake sữa bò nữa.”
Ngó qua bản đồ, hình như có một bầy đàn bò yak hoang dã trong vùng quái vật cai trị của vương quốc Kiwolk.
Với tình trạng hiện tại thì điều này chẳng có ý nghĩa nào, nhưng một khi mùa đông thể nào đó đi qua, những món sữa chua và sake sữa hẳn có thể hồi sinh.
Tôi muốn trợ giúp họ trong vai trò Thứ trưởng Bộ du lịch.
Nhưng trước hết, tôi cần điều tra xem nguyên do mùa đông kéo dài—
~medmed~
“—Người tuyết mang cho thức ăn á?”
“Cái tin đồn điên rồ kiểu gì vậy?”
Những lời đồn đại như thế được rì rầm trao đổi với nhau trong một quán bar của thành phố vệ tinh duy nhất của vương quốc Kiwolk mà đấy cũng là kinh thành.
Kinh đô này thoát được sự chết đói bằng cách ăn thức ăn làm từ thân của một quái vật kêu là Tảo Sát Nhân, sống ở cái hồ gần bên.
Dường như làng mạc và thị trấn gần kinh thành với dọc trục lộ chính đã nhận lộc trời ấy, nhưng không có đủ để phân phối cho từng ngôi làng,
Hơn nữa, vì Tảo Sát Nhân nói trắng ra ăn dở ẹc, nên dường như số ít người giàu ở Kinh thành đang nhập khẩu thức ăn từ ngoại quốc bằng cách dùng lượng lớn tiền bạc.
Tảo Sát Nhân trông như một quái vật yếu xìu như Á-goblin, nhưng con số người bị chết sau khi bị kéo vào nước lạnh thì không có chút cân lượng nào.
“Ê, chàng trai trẻ.”
Lúc tôi đang lắng nghe chuyện tầm xàm và nhắm rượu khoai lang với thịt khô Tảo Sát Nhân, chủ quán hất cằm, hướng tôi nhìn tới lối vào.
Một người đàn ông nhỏ thó hiện ở ngõ vào ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Sakura (Hoa anh đào)”
“Saku (Nở hoa)”
Nghe lời bí mật ấy, người nhỏ thó thở một hơi.
Người này là một mật vụ bí mật của vương quốc Shiga, anh ta đang thu thập tình báo ở vương quốc Kiwolk.
Với chiêu nhỏ mà tể tướng chỉ tôi, tôi liên lạc với chủ quán để gọi người này.
“Ở đây không hay lắm, đi với tôi.”
Được người đàn ông dẫn đường, bọn tôi tới một căn nhà kho sau khi đi xuyên một đường hẻm hẹp bên ngoài cửa hậu của quán bar.
Có một số gã trông-bặm-trợn nhưng sau một cái liếc mắt từ người nhỏ con, họ trở lại chuyện trò ngây thơ mà chẳng đoái hoài gì tới tôi.
Một khi chúng tôi đến chỗ trú ẩn của người nhỏ bên dưới nhà kho, tôi cuối cùng đã lấy được thông tin.
“Cậu muốn biết cái gì?”
“Anh có biết nguyên do vì sao mà mùa đông kéo dài ở đất nước này không?”
“Nếu chúng ta tin vào câu chuyện của đám dân thành thị, đó là tại [Tinh linh bão tuyết] với [Hung băng tử linh] đang đánh lộn ở [Tử vong Cốc].”
Á à, tôi muốn xem cái đó ghê.
“Ê ê, đừng có coi lời nói đùa là chuyện nghiêm túc chớ. Trên thực tế, đó là tại nữ hoàng.”
Nhà vua của nước này đã mất mạng trong cuộc chiến tranh cách đây 2 năm trước, nên đệ nhất hoàng hậu đã lấy ngai vàng.
Hoàng tử là người thừa tự vẫn mới có 9 tuổi.
Nhưng mà, [tại vì nữ hoàng], tức là không phải bà ấy không làm tốt chức trách, mà là bà ấy hạ thấp nhiệt độ khí quyển bằng sức mạnh Hạch Thành cho một mục đích ư?
“Anh biết lý do hả?”
“Đầu tiên, nó giống như là để ngăn cản vương quốc Kogeoku xâm lược, nhưng rồi—“
Hiểu rồi, tuyết rơi ngào ngạt đúng là làm việc hành quân thì bất khả thi.
Đúng chất chiến đấu fantasy ghê.
“—Nhưng bây giờ thì hình như mục đích đã đổi thành kiếm tiền rồi.”
Người nhỏ con uống nước với nhắm Tảo Sát Nhân rã đông và nói một cách chán ghét.
“Tụi tôi chưa điều tra xong họ làm thế nào, nhưng hình như họ có khả năng tạo ra Băng Thạch nhân tạo bằng việc để mùa đông tiếp diễn. Họ kiếm được lợi lớn bằng việc xuất khẩu chúng, đó là tin đồn chủ yếu.”
Dường như anh ta không thể liên lạc được với điệp viên bí mật phụ trách thâm nhập.
Bâng Thạch là một tài liệu cần dùng cho ma cụ cấp đông với Băng Trượng dùng trong chiến đấu, vương quốc Shiga chỉ có thể sản xuất từ Mê cung Selbira và một vài ngọn núi.
Trên cả việc sản lượng ít ỏi, thì cũng không có nguồn cung cấp bền vững có thể thỏa mãn nhu cầu, do đó giá cả của chúng luôn luôn cao.
“Và, điểm xuất khẩu chính của thứ đó là vương quốc Shiga của chúng ta với Đế quốc Chồn ở cuối phía đông”
Rõ rồi, dừng mùa đông đơn phương sẽ tệ hại hử…Đúng là phiền toái.
Tôi sẽ hỏi các thương buôn mà xử lý Băng thạch với những người nghi vấn trong hoàng cung.
“Cảm ơn anh về thông tin.”
Như một bổ sung cho ngân phí của anh ta, tôi đặt một túi nhỏ có châu ngọc nhỏ thay cho tiền mặt và cũng vài bầu rượu, thịt bò hun khói và phô mai cho món khai vì làm phần thưởng thêm.
“Ôi chà, thật khác với đám liên lạc tới nay, cậu thật biết dạ biết lòng. Tôi muốn bệnh đi vì Tảo Sát Nhân với rượu khoai lang rồi đó.”
Người nhỏ con vui sướng đế thêm một tin tức.
“Ây da, nếu mà cậu định nhúng vô chuyện hoàng cung, cậu nên dè chừng với Đạm Tuyết Cơ và Đông Tướng Quân hơn là Băng Nữ Hoàng đó nghen.”[4]
Cái gì? Ở đâu mà ra mấy cái tên bốc mùi chuunibyou thế kia…
~medmed~
“Chủ nhân ơi, bọn em đã xong việc đưa thức ăn tới ngôi làng cuối cùng rồi.”
“Nn, hoàn thành.”
“Cảm ơn mấy đứa.”
Nhân dạng của những người tuyết mang thức ăn trong tin đồn ở quán bar là golem người tuyết tôi làm để chúng mang Arisa với Mia đi.
Với chừng này chắc không ai sẽ chết đói tạm thời bấy giờ.
“Mồi~?
“Nhiều lắm nanodesu!”
“Chủ nhân, đi săn chủ yếu Sói Xám và Gấu Răng Đen, vậy em báo.”
“Chủ nhân, chúng em còn được đãi một bộ da của Báo Tuyết.”
Tiếp đó, nhóm tiên phong quay trở lại nhà nghỉ trình báo.
Da lông của báo tuyết cảm giác rất tuyệt, tôi sẽ làm cho mọi người sau này.
Tất nhiên cho cả Aze-san và người khác luôn.
“Chủ nhân ơi, em đã xong mẫu phẩm của [Khẩu phần], anh có muốn nếm thử không?”
“Có chứ, anh đến liền.”
Chúng tôi chắc sẽ gặp người đói khát như vầy lần tới, vậy nên tôi nhờ Lulu phát triển thức ăn bảo quản mang dinh dưỡng cao.
Kì lạ thay, nguyên liệu chính là Rong tiểu câu-Chlorella, hệt như Tảo Sát Nhân có ở kinh thành vậy.
Chúng tôi dùng Tảo Khổng Lồ mà sinh sôi nảy nở trong cống rãnh gần Thành phố dưới nước làm thành bột mịn với bỏ vô số đồ khô khác nhau và thịt nghiền của Hải Cự Xà, biến chúng thành một loại ngũ cốc có thể mang đi.
“Un, ngon. Anh sẽ không thấy chán dù ăn món này trong cả thời gian dài.”
Trình độ hoàn thành những việc như vậy khiến bạn không thể nghĩ nổi là nó chỉ mất có vài ngày.
Kế tiếp chỉ cần thêm nhiều hương vị phong phú.
Chúng tôi chắc cũng nên phát triển một phiên bản dành cho người dị ứng.
Sau khi khen ngợi Lulu, tôi đi đế gặp Zena-san, Sera, tiểu thư Karina với công chúa đang cày lv trong mê cung Selbira.
Tôi bảo họ thu thập nguyên liệu trong khu vực Cá Bay Ăn Thịt và Bạch Tuộc Loi choi trong khi cày lv.
Tôi tiến vào Cổng dịch chuyển hướng tới khu săn bắn trong mê cung.
“Hỗn láo, desuwa.”
“Ka-Karina-sama! Làm ơn đừng tiến tới nhiều quá.”
Tiểu thư Karina bổ cây Quyền trượng dài phủ tia sét tím lên một con cá to tướng mà trông như nó có thể nuốt trọn cả con người.
Bất chấp việc Zena-san trách cứ, tiểu thư Karina cứ lao mình vào trung tâm bầy quái vật.
Cô nàng này là chuyên môn liều mạng dù cho có phòng hộ của Raka và phép bảo vệ của Sera đi nữa.
“Golem Khiên, tiến lên ba bước. Golem Đại Kiếm, chặn những quái vật đang tấn công Karina-dono.”
Công chúa yểm trợ cho tiểu thư Karina bằng 12 golem tựa như chúng là chân tay của cô ấy vậy.
Những golem này chuyển động bằng ma thuật cung cấp từ một Gậy Chỉ huy gia công đặc biệt.
Hiệu quả thì hơi tệ, song điểm kinh nghiệm thu được bởi golem sẽ chia cho công chúa, nên cô ấy có thể lv up từ một chỗ an toàn.
“Golem Cung, canh tấn công khi Karina-dono rút lúi—xạ tiễn!”
Bốn golem hậu phương bắn những mũi tên đá kích cỡ bằng cây giáo, xỏ lụi những Bạch tuộc Loi choi thành dango xỉa ba.
“Zena!”
".... ■■■■ Đa Nhận Phong=Multiple Air Cutter"
Cùng với lúc tiểu thư Karina chỉ vào mái trần, phong thuật trung cấp của Zena nhổ bật rễ đám Hến Bò đang tiếp cận từ mái trần.
“Đội thu thập!”
“Được. Búp bê sống-san, lên.”
Ứng lời công chúa, các brownie phụ trách việc phân giải dùng Búp bê sống tới thu thập xác quái vật trên chiến trường.
“Satou-san!”
“Làm giỏi ha.”
Sera là người thấy và đến với tôi trước nhất.
Ngoài tiểu thư Karina ra, họ hiếm có vết thương nào, nên dường như lượt trị liệu sư của cổ hiếm có việc làm.
Bình thường cô ấy đóng vai trò hỗ trợ bằng súng ma thuật thừa lại từ Lulu và quang pháp cô ấy học được từ Phúc Châu.
Để lại nhóm phân giải và golem lại sau, tôi mang đoàn tùy tùng của Bộ Du Lịch về lại tàu bay.
Tiểu thư Karina không là một thành viên của Bộ Du lịch, nhưng tôi để cô ấy làm vai trò vệ sĩ cùng với Zena, giả mạo làm [Phu nhân K]. Chính thức mà nói, sau cùng cô ấy toàn chui vào mê cung cùng với đội Pendragon mà.
Còn bây giờ, chúng tôi sẽ ghé thăm nước ngoại quốc đầu tiên trong vai trò Thứ trưởng Bộ du lịch.
Chú thích
↑ med: tội em sói vãi.
↑ med: vãi, 1 em sói liên lụy cả đám, chỉ vì đụng phải team ăn uống.
↑ eng: crêpe=chirimen, dried sardines=chirimenjako. Nhại: Mito Komon.
↑ eng: Đông tướng quân (Fuyu Shogun) https://ja.wikipedia.org/wiki/冬将軍 ; Đạm Tuyết cơ淡雪姫.
24 Bình luận
Ⓢ»♥ Just•Monika ♥«Ⓢ
.