14-11. Lãnh thổ của Hầu tước Ganika
Satou đây. Nói chuyện trên trời rơi xuống, có một lượng lớn điềm báo đến không ngờ. Nhưng nhiều điềm báo đó lại bị bỏ lơ cho tới khi chuyện xảy đến.
~medmed~
“Cá khô~?” –Tama
“Ttttất cả đều là cá nanodesu.” –Pochi
Tôi mang Tama cùng Pochi tới một trong những làng chài(đánh cá) lớn trong lãnh thổ của Hầu tước Ganika.
Tụi tôi tới làng này để tìm cá làm quà cho những người sống ở miền núi.
Lãnh địa của Hầu tước Ganika nằm ở giữa tuyến đường hàng-không nối kết kinh thành với lãnh địa của Công tước Oyugock, đó là một lãnh thổ dạng thon dài mà hầu hết giáp biển.
“Thương nhân=sama, anh mua sản phẩm của tụi em không nya?” –gái mèo
Khi chúng tôi đang đi dọc những kệ cá khô hướng tới chỗ có nhiều người, một cô gái có chấm câu kì lạ nói với tôi.
Cô ấy là một miêu tộc như Tama. Không như Tama, mắt và tai cô ấy trông tệ, nhưng hình như cổ không có ý xấu nào đối với chúng tôi.
Chỉnh cô ấy rằng tôi là một quí tộc thật phiền, nên tôi quyết định tiếp tục nói trong khi để mặc cô hiểu nhầm.
“Anh thật sự cứu em nya. Tụi em chỉ có toàn cá là cá trong suốt nửa tháng, bọn em không thể ăn hết nổi, thành ra bọn em biến chúng thành cá khô nya. Vậy mà thương buôn thường lệ nói, ‘mỗi làng chài trong lãnh thổ đều trúng mẻ đậm hết, thế nên giá mới rớt, họ miễn cưỡng mua cá, anh thấy chán không nya.” –gái mèo
Khi tôi hỏi về giá cá khô, nó rẻ một cách kì quái ở mức chỉ 5% giá ở kinh thành, vì vậy tôi mua rất nhiều theo đề nghị.
Cô gái này hình như là boss của làng này, người mèo và người-mang-cá có thể hình lớn mang giỏ tới hết người này tới người khác khi cô gái ra lênh cho họ.
“Anh chỉ định mua cá khô thôi ư nya? Bọn em còn có bào ngư khô và chế tác vỏ sò đẹp lắm nyaow?” –gái mèo
Cô gái mèo khôn lanh cố bán những sản phẩm đắt tiền.
Trình độ mỹ nghệ chế tác vò sò không hoàn toàn là tốt, nhưng vì tôi nghe chúng là đồ thủ công của góa phụ với mấy cô gái nhà nghèo, tôi quyết định mua hết vì dù sao chúng không có nhiều.
Tôi có thể bán chúng đi trong những chi nhánh trong đất liên của Echigoya.
Một người-mang-cá giống-dân-chài tới bán một ít cá giống-cá-thu, nên tôi mua cả một sọt đầy.
Khi tôi đã mua một, lại thêm nhiều dân chài tới chỗ tôi lũ lượt bán xá.
Hình như chuyện mẻ cá bội thu là có thật.
“Bạch tuộc~?” –Tama
“Bạch tuộc bên ngoài mê cung nhỏ xíu nodesu.” –Pochi
Tama cùng Pochi thấy bạch tuộc trong số hải sản nghiêng đầu khó hiểu. Đương nhiên là chúng nhỏ hơn so với Bạch tuộc Mê cung mà to hơn gấp 10 trong mê cung rồi.
Mặc dù mấy con đó tính là nhỏ so với Kraken sống ở ngoài biển khơi.
Trong khi có những trao đổi ấy, Tama và Pochi nhồi những sản phẩm tụi tôi mua vào túi phép của họ.
“Làm~ làm~” –Tama
“Pochi sẽ chăm chỉ nodesu.” –Pochi
“Túi phép kìa nya! Không hổ là thương buôn lớn, họ thật khác nya!” –gái mèo
Cô gái miêu tộc nhao nhao khi cổ thấy vậy.
Có nhiều thương buôn có túi phép ở kinh thành, nhưng có lẽ không người bán rong nào rảo quanh các làng chài cá lại có, thảo nào mà nó là chuyện hiếm.
Sau đó, một ông lão miêu tộc mặc đồ sờn-cũ xuất hiện.
Có lẽ tôi chỉ tưởng tượng, nhưng ánh mắt người chung quanh trở nên không mấy tin.
“Nghe tôi đi! Mọi người ơi! Mẻ lưới lớn này là điềm báo rằng người dưới biển từ biến sâu sẽ tấn công! Chúng ta phải bỏ bờ biển và chạy lên núi ngay!” –ông lão
--người dưới biển ư.
Không hề bận tâm về không khí chung quanh, ông lão diễn thuyết trong khi quắc mắt nhìn biển.
Tôi thử dò tìm bản đồ biển để ngộ nhỡ, nhưng tôi không thể tìm thấy cái gọi là người-dưới-biển. Dĩ nhiên tôi cũng đã tìm kiếm vùng biển bên ngoài lãnh thổ.
Có rất nhiều quái vật, nhưng đó là lẽ thường nên tôi bỏ qua.
"Bemud-jiisan, bọn tôi có khách hàng ngay đây à nya. Nói điều đó với thú nuôi ở nhà ông đi nya.” –gái mèo
Một khi cô gái mèo nói vậy, những dân làng xung quanh hùa nhau chễ giễu ông lão.
U~n, tôi ghét kiểu tâm lý này.
Tôi dục cô gái mèo dứt điểm thanh toán và dẫn chú ý của dân làng từ ông lão về mình.
“Xin lỗi, cô muốn trả ra sao, bằng tiền hay châu báu?” –Satou
“Dĩ nhiên là tiền nya! Nếu là tiền đồng thì càng hay hơn vì bọn em có thể chia cho mọi người nya.” –gái mèo
Dù mua nhiều là vậy, nhưng tôi chỉ phải trả 73 tiền đồng. Tôi đã mua đồ bằng tiền vàng cho tới nay, nên cái này thật là lạ.
Dân làng thấy những tiền đồng chất đống xôn xao, “Chúng ta mở tiệc hôm nay!”
Bọn tôi cũng được mời dự, nhưng vì cần chuẩn bị bữa trưa, bọn tôi từ chối.
~medmed~
Thứ mà ông lão khi nãy nói gây sự hứng thú cho tôi vì vậy tôi đi tới điểm [Dịch chuyển Về] bên ngoài lãnh địa Hầu tước Ganikat rồi thực thi lại [Khai phá toàn bản đồ], nhưng không có tin tức mới mẻ nào ngoài sự thực có một đợt bùng nổ Orc Biển mà tôi thấy lần đầu tiên từ đáy biển của thềm lục địa.
Tôi nghĩ gọi là ‘biển sâu’ mặc dù chúng đang sống ở thềm lục địa hơi bị sai, nhưng có lẽ tôi đừng nên bận tâm chuyện cỏn con. [1]
Tạm thời, tôi lôi một con orc biển bằng không gian pháp lên để kiểm tra.
Bọn orc biển này cơ bản là một con heo có vây thế chân tay và một sừng giống-cá-kiếm ở trên trán. Lv bình quân là 3, chúng cực kì yếu. Hình như có rất nhiều chi-phụ giống như là Demi-goblin vậy.
Chúng có rất nhiều, nhưng chúng quá yếu đến nỗi mà quái vật ở biển có thể chà đạp chúng. Chúng có lẽ sẽ không lết tới nổi đất liền với vùng biển vài km chung quanh toàn là những quái vật mạnh mẽ đối với chúng.
Phải rồi, không đời nào một thảm họa thế giới sẽ ra ngõ là thấy thế này.
“Mừng chủ nhân trở lại.” -brownie
“Tôi về rồi đây.” –Satou
Khi tôi quay lại tàu bay nhỏ, một brownie trong đồng phục bay chào tôi.
Tuy con thuyền này có thể để không người lái, song tôi để những brownie muốn được điều khiển tàu suốt những chặng bay bình thường thay phiên nhau.
Brownie mặc đồng phục bay này là một con nghiện tàu bay trong số brownie, ảnh đang làm bổn phận trong khi đeo kính bảo hộ cùng đồng phục. [2]
Hơn nữa, hình như ảnh thích lái tàu có bánh lái ở boong trên mà trân mình ra với gió mạnh và ánh mặt trời thay vì loại ở bên trong cầu tàu.
Một khi anh brownie trở lại với bánh lái, tôi bật ma thuật chống-gió ở bong ngoài, lấy ra cái ghế bố bãi biển từ Kho, rồi bắt đầu ngã lưng kiểm tra tin tức trong sách du lịch với cái tôi có được từ bản đồ.
Lãnh địa của Hầu tước Ganika này là một lãnh thổ dài có bờ biển dài 1000 km kéo dài từ đông sang tây, chỉ có một vài khu sinh sống gồm 4 thành phố, 7 thị trấn và nhiều làng chung quanh.
Có những vịnh nhỏ được bảo vệ bằng trụ kết giới mỗi 40-50km của bờ biển để ngăn chặn quái vật tiến vào, chúng được dùng như khu vực di tản cho tàu thuyền đang men theo dọc bờ biển
Hình như lệ phí vào những vịnh này là nguồn thu nhập cho lãnh thổ Hầu tước Ganika.
Xem trên bản đồ, coi bộ hầu hết làng mạc trong lãnh thổ đều nằm dọc những vịnh an toàn này.
Quan sát vụ việc bằng phép Senrigan (Thiên Lý Nhãn), mẻ trúng đậm này không chỉ xảy ra ở ngôi làng lúc này, mà còn là tình hình chung trong các làng mạc và thị trấn trong lãnh thổ.
Senrigan này là phiên bản cao cấp của ma thuật Viễn Kiến, tôi có thể nhìn bất cứ chỗ nào trên bản đồ.
Tôi bèn liên lạc với Giám đốc Echigoya bằng Điện Đàm.
『Vâng, Elterina nghe đây.』
“Giám đốc, cô có biết gì về hiện tượng mẻ trúng đậm trong lãnh địa Hầu tước Ganika không?” –Satou
『--à có, chúng em có biết. Bọn em đã nhận những báo cáo liên quan tới việc ấy từ văn phòng chi nhánh trong lãnh địa hầu tước..』-Elterina
Tifaliza nghe chuyện từ giám đốc kiểm kể lại báo cáo một lần nữa.
Theo báo cáo, mẻ lưới tốt hớn 20% so với cùng kì.
“Hình như mẻ trúng đậm đang bùng nổ thậm chí nhiều hơn ở địa điểm thực tế trong báo cáo dự đoán.” –Satou
『Bọn em có nên chỉ thị chi nhánh mua thêm không anh?』- Elterina
“Ờ có, nếu là đồ có thể bảo quản khô, thế thì em có thể mua nhiều như em muốn miễn là giá không cao hơn giá thị trường thông hành.” –Satou
『Em hiểu rồi.』-Elterina
Tôi vui lắm khi cô ấy nhanh chóng giải quyết được công chuyện, nhưng tôi cảm thấy hơi cô đơn khi cổ không hỏi lý do hay khu cất trữ.
Thực phẩm bảo quản mà bọn tôi sẽ mua có thể thành đặc trưng của những chi nhánh trong đất liền.
~medmed~
Con tàu tới thủ đô của lãnh thổ Hầu tước Ganika được đón tiếp bởi hầu tước đời kế và những quí tộc lãnh tụ.
Có lẽ tại tôi đang đi cùng công chúa Sistina.
Do đây là thành phố lần đầu của chúng tôi, tôi muốn được đi tham quan cùng mợi người, nhưng chúng tôi phải tham gia buổi tiệc trà được tài trợ bởi nữ hầu tước cho tới tận buổi tiệc đêm.
Tôi trao bộ quà ăn với những tác phẩm thủy tinh làm-bằng-ma-thuật thường lệ làm quà biếu.
Từ khi Hầu tước Ganika là một thủy thủ, tôi đã chuẩn bị một tác phẩm thủy tinh mô phỏng một con tàu buồm lớn[3]
Nó không khó làm vì tôi chỉ bắt chước vật thật. Tôi lựa nó vì tôi nghĩ con tàu có lẽ trông được hơn là mấy thanh kiếm thủy tinh.
“Trời! Ta chưa từng thấy tác phẩm thủy tinh nào tỉ mỉ thế này ngay cả ở Công thổ Oyugock. Hết sức tuyệt vời! Đúng thật là tuyệt tác! Với vật như vầy, ta không thể nào có đáp lễ khác nào mà không tặng lại vật gia truyền của chúng ta, cây Thương 5 Chĩa của Hải Vương hay cây Đũa phép Song Hải Long.” –ông Hầu
Coi bộ Hầu tước Ganika thiệt sự thích món đồ, ông nói một câu đùa khiến cho bà vợ lẫn tùy tùng phải nhướng mắt lên.
Theo sách du lịch, Thương 5 Chĩa Hải Vương mà ổng nhắc đến dường như có tác dụng làm chùn bước sự mở rộng phân bố của thủy quái thêm với tác dụng chống lại chúng, nên đây là một vật không thể thiếu cho hạm đội.
Đũa phép Song Hải Long là một cây đũa ma thuật đóng vai trò bổ trợ cho thủy thuật, nó là một vật phẩm chủ chốt để dùng cấm pháp thủy thuật [Sóng Thần].
Không có pháp sư nào có thể dùng cấm thuật trong lãnh thổ Hầu tước Ganika nhưng có rất nhiều thủy pháp sư địa phương ở đây, nên vật này là đối tượng ao ước trong lãnh thổ.
“—Anh yêu?” –bà hầu
“Dĩ nhiên anh đùa thôi mà. Anh sẽ trao con gái nhỏ nhất cho Tử tước.” –ông hầu
“Thưa Ngài, nếu ngài đùa quá trớn, vua rắn sẽ đổi thành vua rồng đấy ạ?” –công chúa
“Công chúa Sistina thật rành rẽ truyền thống của chúng ta. Mấy đứa, liệu mà học hỏi công chúa đi—“ –ông hầu
Tôi đang lần khần chọn điều nói lại với Hầu tước, người bị vợ cả nhắc nhở, nhưng như thường lệ, công chúa đã giải quyết trước khi tôi kịp nói.
“Mấy đứa” mà Hầu tước kêu có lẽ là những cô con gái của người thân ổng đang ở nơi này.
“Tử tước=sama ơi, mê cung là loại nơi như thế nào?” –gái A
“Thưa Điện hạ, loại nhạc nào đang là mốt ở kinh thành vậy ạ?” –gái B
“Sera=sama, tôi sẽ vào thần điện tập sự trong năm tới. Cô kể chuyện thần điện cho tôi được không?” –gái C
Khi Hầu tước thoái lui với chuyện cầm quyền, mấy cô gái quăng bom câu hỏi dồn dập như sóng trập trùng.
Hầu hết là hỏi công chúa nhưng vì công chúa không có hứng thú với nhạc nhẽo hay quần áo nào là mốt, họ đổi mục tiêu sang tôi thành thử tôi chẳng có lấy thời gian để uống trà nữa.
Cô nàng nào trông cũng rất hạnh phúc, nhưng có một người mặt u sầu.
Cô gái không phải con gái của Hầu tước, mà là cháu gái, con gái của một vị Bá tước.
Cô ấy năm nay 15 tuổi, thân hình cân đối và mái tóc dài vắt vai cho ra một ấn tượng sinh động. Lv cô ấy là 10, skill có [Thủy thuật], [Lái Tàu], và [Lễ nghi].
“Nereina=sama, bộ cô không thích đồ ngọt ư?” –Satou
“Không có, chúng là đồ ngọt tuyệt nhất em chưa nếm bao giờ.” - Nereina
Tôi thử bắt chuyện với con gái bá tước trong nghi vấn, nhưng vì sắc thái của cô trông tỏ ra khó chịu, tôi ngừng việc nói chuyện với cô trong bữa tiệc trà.
~medmed~
Sau bữa tiệc, tôi được thưởng thức một ít rum do Hầu tước Ganika đề cử và rượu được các quí tộc cao tầng khoe khoang trong một salon phân chia theo giới tính. Hình như có rất nhiều quí tộc nghiện rượu trên lãnh thổ này.
Khi tôi dã rượu lại trên ban công trong lúc hóng gió, skill Căng Tai của tôi bắt được cuộc nói chuyện giữa hai nữ nhân.
“Nereina, bộ người đáy biển thực sự sẽ tấn công từ đáy đại dương ư?” –gái cả
“Tiểu thư…em không biết chắc được.” - Nereina
Hình như, đó là trò chuyện giữa con gái Bá tước Nereina với con gái cả của Hầu tước.
“Nhưng mà, theo xem xét của gia thần, có nhiều chuyện về những nơi cá và quái vật chưa từng được thấy lại bị bắt gặp bởi dân chúng. Hơn nữa, hạm đôi của Nam tước Donsuden nên đến vào tháng trước mà giờ vẫn chưa thấy đâu.” - Nereina
“Có điều gì ắt đã xảy ra ngoài biển—“ –gái cả
Con gái hầu tước lẩm bẩm thở dài một tiếng kiểu như đó không phải vấn đề của cô đang nghe chuyện muộn phiền của tiểu thư Nereina.
Fumu, sự phân bố hả… tôi chưa kiểm tra cái đó.
Tôi thấy trên bản đồ, nhưng do tôi không biết tin tức trước đó, tôi thiệt không biết.
Hình như có vẻ thú vị, có lẽ tôi nên kiểm tra một chút.
“—Tama.” –Satou
“Anh gọi~?” –Tama
Tôi không nghĩ con bé thiệt sự tới.
“Bữa ăn tối ngon không?” –Satou
“Tôm Ganika ngon lắm~” –Tama
Tama trong bộ váy đầm nở nụ cười.
Đối với bữa tiệc hôm nay, tôi không chỉ đi với công chúa mà còn mọi người bao gồm cả mấy cô nàng thú nhân.
“Anh biết rồi, anh có chút việc muốn em làm—“ –Satou
“Đừng lo lắng vui lên thôi~” –Tama
Một lúc sau khi Tama biến mất, vài người tới ban công.
Tôi nhờ Tama gọi Liza, Pochi, Nana và Zena=san tới đây.
“Anh xin lỗi vì phá hỏng buổi tiệc thoải mái của các em, nhưng anh muốn bọn em thu thập một số tin trong thành phố.” –Satou
“Hiểu rõ, Chủ nhân. Đang đợi lệnh của anh.” -Liza
Liza đồng thuận với đề nghị bất ngờ của tôi.
Tôi muốn biết xem liệu cuộc nói chuyện khi này có thật hay không.
“Anh muốn mấy đứa đi thu thập tin tức từ thủy thủ trong quán bar thị trấn.” –Satou
“Rõ ạ.” –Liza
“Aye aye~” –Tama
“Roger nanodesu.” –Pochi
“Vâng, Chủ nhân.” -Nana
“E-em sẽ cố gắng.” -Zena
Liza với Zena=san, Pochi với Nana, tôi mở cổng tới hải cảng gần bên cho ho để đi điều tra theo nhóm.
Tất nhiên họ đã đổi trang phục sang bình dân.
Tôi cảm thấy hơi do dự khi gửi họ tới quán bar hải cảng đầy những người bặm trợn bên trong, nhưng giờ những cô nàng này hẳn có thể xua đuổi được những tên say rượu quấy rối tình dục. Tôi chỉ hy vọng họ ít nhất không làm quá tay.
“Còn Tama thì sao~?” –Tama
“Tama có một nhiệm vụ đặc biệt.” –Satou
“Nin nin~” –Tama
Ninja có việc của ninja mà.
“Bỏ chúng em lại, tụi em sẽ không bỏ qua!” –Arisa
“Nn, giống.” –Mia
Sau khi Tama biến mất, Arisa và Mia xuất hiện bằng teleport.
“Anh chưa hề bỏ mấy đứa lại. Arisa thì đi thu thập tin tức từ tiểu thư Nereina cùng với Sera. Mia sẽ đi cùng anh đột nhập vào thư viện để kiểm tra văn kiện cổ ở đó.” –Satou
Tôi nên hỏi hầu tước trực tiếp sau khi xem coi một chốc.
“Eh~, em muốn đi với Chủ nhân cơ.” –Arisa
“Thế thì sau khi điều tra cùng Sera kết thúc, liên lạc với anh để anh gọi em tới đó.” –Satou
“Chẳng có cách nào hỉ. Từ khi Arisa=chan là một phụ nữ tốt, nhỏ sẽ cho anh okay.” –Arisa
Cái này sẽ để lại ấn tượng tốt nếu mà con bé không búng tay và nháy mắt vào khúc cuối…
~medmed~
“Mia, làm ơn xem những sách buộc xích ở kia. Anh sẽ nhìn chúng hết từ bên kia theo lượt.” –Satou
“Nn, okay.” -Mia
Một khi chúng tôi tới thư viện tối om bằng không gian thuật, chúng tôi lập tức bắt đầu điều tra.
Tôi trao cho Mia hắc thuật [Tầm nhìn Đêm].
Tìm kiếm sách một cách đường hoàng sẽ oải lắm, nên tôi bỏ sách dọc theo kệ vào trong Kho chứa rồi tìm kiếm những từ khóa [Người dưới biển], [Cướp bóc] và [Tai ương]
Dù đã kiểm kê nữa trong 10 kệ, song tôi không thể tìm thấy gì ăn khớp.
『Chủ nhân, bọn em xong yêu cầu rồi.』-Arisa
“Ọkay, anh sẽ gọi em.” –Satou
Sera vẫn ở với tiểu thư Nereina và con gái hầu tước, vì vậy tôi chỉ triệu tập Arisa.
“Sera vẫn đang nói chuyện với Nee=tan và người khác, nên cô ấy ở lại. Người dưới biển nghe như giống tiên tri của Nostradamus phải không. Theo con gái của hầu tước, không có bất kì chuyện kể nào nói về liệu người dưới biển có thực sự tấn công hay không trong số sách lịch sử của nhà hầu tước.” –Arisa
Hiểu rồi, coi như có thể gọi nó là chuyện dân gian hử.
Theo bốn người đi điều tra trong phố, một trong những lời đồn thổi lưu hành giữa đám bợm nhậu dường như là [Người dưới biển sắp tấn công].
Theo Tama, người đi điều tra các làng chài, cá thường thường chỉ thấy ngoài khơi bị đánh bắt được ở miền ven biển, và rất nhiều trường hợp quái vật mạnh hoành hành ở bờ biển dường như là có thật.
“Thấy.” –Mia
Mia lẩm bẩm.
Cái từ [người dưới biển] hiển nhiên ở chỗ ngón tay cô bé chỉ vào.
~medmed~
“Nè, họ có thiệt sự tồn tại không?” –Arisa
“Ai biết được, có lẽ là vậy nếu những gì viết trên sách ấy là sự thật.” –Satou
Tôi nhún vai trước câu hỏi của Arisa.
Đây là những gì viết trong sách mà Mia tìm thấy—
『Mặt đất run chấn như thể khởi đầu của thế giới. Tiếp sau đó, con người hưởng lợi từ biển đã khô cạn giành lấy hải sản bằng tay, giết chết những quái vật biển không thể di động trên mặt đất, đặt tay họ vào những ma hạch mà dường như bao la…』
Thủy triều rút đi sau một trận động đất ở thế giới cũ của tôi cũng vậy mà.
『Phước lộc ấy không kéo dài lâu, vượt ngoài biển khô khốc là những cư dân dị thường của thành phố dưới biển Nenerie, đến tấn công. Không hề có cơ hội đặt tên cho người dưới biển, dân chúng những làng chài bị ăn từ đầu tới chân, nuốt chửng…..』
Tôi cảm như đây là chuyện ngụ ngôn về Sóng thần, nhưng tôi cũng ngờ ngợ đây là một tác phẩm được viết bởi một người tái sinh nhập tâm vào thần thoại Ctulhu.
『Dù vậy, sự tàn nhẫn của người dưới biển không mãi mãi. Vua của Ganika, người được ban tặng Hải Vương Thương 5 chĩa từ thần linh, đã đuổi cổ người dưới viển khỏi bờ biển, hoàng hậu mang Đũa Song Hải Long đẩy người dưới biển ra ngoài hoang cốc.』
Hình như lãnh địa của Hầu tước Ganika là một vương quốc độc lập vào ngày xưa. Tôi có lẽ phải tìm Hải Vương Thương 5 Chĩa và Đũa Song Hải Long rồi dẹp yên thảm họa nếu đây mà là game RPG, nhưng vì thật phiền phức, tôi sẽ không hỏi Hầu tước mượn chúng đâu.
--Với thông tin ấy, tôi đến bầu trời phía trên chỗ bọn orc biển ở.
Trong sách mà Mia thấy còn viết, suốt lúc đó, có một lượng lớn xác bị ăn của orc biển bị trôi dạt vào bờ biển.
Tôi chỉ mang Arisa tới đây sau một số trận thư hùng kéo-búa-bao nảy lửa.
“Vậy, đi thôi.” –Satou
Tôi lựa [Rẽ Biển] từ cột magic rồi thực thi.
MP tiêu thụ tương đối cao đối với một phép cao cấp.
Nước biển bị gạt sang bên, và một cái hố vuông vức to vài km xuất hiện.
“Uoooo, anh là nhà tiên tri sao[4]!” -Arisa
Arisa bất ngờ chụp lấy đầu tôi.
Dường như con bé không có đủ thừa thời gian để quấy rối tôi hôm nay.
Mặc kệ đám orc biển đang loi choi trên đáy biển cạn, tôi di chuyển xuống bằng Vi Thiên.
Từ khi tôi là trục điểm của Rẽ Biển, phần bị chia chuyển động theo tôi.
Thỉnh thoảng có những quái vật ngon lành ở lv trên 30 hiện rải rác, nhưng Arisa đã tiêu diệt chúng bằng không gian pháp của con bé.
Lẽ ra tôi nên mang theo Mia, người cần nhiều điểm kinh nghiệm để lên cấp.
Một lát sau, chúng tôi gặp một vách vực dựng đứng giống như rãnh đại dương.
Khi tụi tôi đi xuống một chút, phạm vi rada thu hẹp lại. Cái rãnh dường như ở bản đồ khác.
Sau khi thi triển [Khai phá toàn bản đồ] từ cột magic, tôi thấy dưới đáy rãnh là [Thành phố dưới biển Nenerie].
Hơn nữa, có vài vạn quái vật gọi là [Neroid] bên trong thành phố.
Khoảng 30% số quái vật đó có tình trạng [Đói khát] hay [Thiếu ăn].
Có chăng trong tương lai gần, những neroid này sẽ tấn công nhóm orc biển và thậm chí đến được cả bờ biển trong khi dí chúng.
Thế nhưng, điều ấy sẽ không bao giờ diễn ra.
Lẽ tại vì—
~medmed~
“Tìm thấy một nơi khác để lv up ngoài mê cung thật là hay phải không.” –Arisa
“Đúng vậy. Chúng quá yếu đối với mọi người Arisa, nhưng chúng có lẽ phù hợp cho Zena=san và mọi người khác tập luyện.” –Satou
Tôi hoàn toàn bủa vây chúng bằng không gian thuật, nên những neroid sẽ không thể thoát khỏi thành phố dưới biển.
Chúng tôi cố gắng tiếp xúc với chúng từ khi chúng gọi là [Người đáy biển] một lần bất kể chúng là quái vật, nhưng do chúng tới tấn công bọn tôi với ý đinh ăn thịt mà không nhìn lấy bọn tôi, chúng tôi đổi mục đích thành tiêu diệt.
Tôi cũng không nhận được skill ngôn ngữ, nên không như là tụi tôi có thể chuyện trò được.
Đi tham quan và thăm thú thành phố dưới biển trong khi lv up cho Zena=san cùng người khác hoàn toàn là một món hời.
Dọc đường, tôi ném những orc biển mà Arisa đã diệt với những quái vật côn trùng không ăn nổi vào, vì vậy chúng chắc không bị tận diệt bởi do chết đói.
Thế giới hôm nay không có chuyện gì xảy ra nữa---
Làm gì có chuyện thảm họa cấp thế giới sẽ thường xảy ra phải không.
Chú thích
↑ TLEng: orc biển trong bản raw là orc biển sâu nhưng tác giả chỉ kêu là orc biển nên gọi chính thức vậy đi.
↑ med: như cái này https://www.google.com.vn/search?biw=1336&bih=669&tbm=isch&sa=1&ei=mUrQWoiTDMX8vgTB15mADQ&q=goggles+fly&oq=goggles+fly&gs_l=psy-ab.3..0i30k1j0i8i30k1l9.2982.4814.0.5367.6.6.0.0.0.0.272.894.0j1j3.4.0....0...1c.1.64.psy-ab..2.4.891...0j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30i19k1j0i8i30i19k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.NmV94nqzbVE#imgrc=_
↑ med: https://www.google.com.vn/search?q=big+caravel+ship.&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjt1cG417baAhWGp48KHcjxALkQ_AUICigB
↑ med: xem truyện Moses
17 Bình luận